Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I - CHAP 6 • THA HƯƠNG •

    Kết quả thi tuyển sinh đại học của Tân Lôi vừa vượt qua hàng thứ hai, nhưng niềm vui của cô không kéo dài được bao lâu. Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để đăng ký thi?

      Điểm thi đại học của Tân Lôi không đủ để chọn trường đại học hạng hai ở thành phố A. So sánh, ở các thành phố xa hơn có nhiều lựa chọn hơn. Sau nhiều suy nghĩ, Tân Lôi quyết định đi đến một thành phố xa hơn.

Tần Lam biết sự lựa chọn của Tân Lôi, nàng cũng hiểu và ủng hộ cô, không cần phải sợ khoảng cách khi trái tim được kết nối.

Tân Lôi đã được nhận vào đại học thành công. Sau khi biết tin, Tân Lôi liền rủ Tần Lam ra ngoài để chia sẻ niềm vui. Dù hai người không ở cùng một thành phố nhưng cô ngày càng gần gũi hơn với cuộc đời Tần Lam

     Suốt mùa hè, Tân Lôi ở cùng Tần Lam. Nhưng mỗi lần Tần Lam rời khỏi nhà, nàng đều nói đi chơi với bạn cùng lớp, chỉ bảo Tân Lôi đợi nàng ở cổng khu tập thể, Tân Lôi cũng không hề hỏi han chuyện gì.

     Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút mát mẻ, chỉ để lại cái cuối cùng của mùa hè. Hai người đang đi bộ về nhà, Tần Lam hỏi

- "Lôi Lôi, em sắp nhập học à?"

- "Ừm, ngày mốt em sẽ đi."

     Tân Lôi chậm lại một chút, lời nói của Tần Lam khiến cô trợn mắt.

     Một chút hoài niệm. Cô nhớ con đường quen thuộc, nhớ làn gió chiều thổi qua, nhớ hơi thở riêng trong gió.

- "Sao em không vui?"

     Tần Lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tân Lôi.

- "Đến trường sẽ không gặp chị."

     Tân Lôi quay người lại, gượng cười.

     Tần Lam nhếch lên một nụ cười ôn hòa

- "Không phải là không thể gặp được chị nữa, nếu có thời gian sẽ đi gặp em."

- "Thật sao?"

- "Chị lừa em bao giờ? Ngày mốt chị sẽ tiễn em."

- "Được"

     Khi tan học, nhà ga đã chật kín người chuẩn bị rời nhà, Tân Lôi đang đợi ở sảnh chờ, kéo theo một chiếc vali nặng nề, còn Tần Lam thì ngồi bên cạnh cô.

Tân Lôi không hiểu sự khác biệt nên bắt đầu nói cho Tần Lam biết trong vali của mình có thứ gì và mất bao lâu để đến đó, nhưng cô lại không dám nhắc đến người trước mặt.

Tần Lam chỉ im lặng nghe, gật đầu đồng ý. Tần Lam đã trải qua cảm giác chia ly trước đó. Lúc này nàng đã chuẩn bị rất tốt, nhưng nàng cũng cảm thấy không quen thuộc khi nghe Tân Lôi lảm nhảm.

Cho đến khi một câu nói ẩn giấu giữa những lời thì thầm và lọt vào tai.

- "Em nghĩ em có thể không quen với việc không nhìn thấy chị."

Ánh mắt của Tân Lôi vẫn dán chặt vào đám đông người đến và đi ở nhà ga.

Một giây tiếp theo, khuôn mặt của Tân Lôi bị Tần Lam quay đi, lòng bàn tay của Tần Lam bóp chặt gò má của Tân Lôi

- "Ha! Thật đáng yêu."

Tần Lam lấy điện thoại di động của Tân Lôi ra đưa cho Tân Lôi

- "Chụp ảnh đi"

Tân Lôi xua tan bầu không khí u ám vừa rồi, cầm điện thoại lên chụp ảnh. Trong ảnh, Tần Lam dựa vào mặt Tân Lôi từ phía sau

Trên vai một tay nhéo mặt Tân Lôi, một tay ra hiệu. Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc.

Sau đó, Tần Lam lấy điện thoại của Tân Lôi, đặt ảnh làm hình nền, hống hách nói

- "Nè, em không được phép đổi. Hãy để nó đồng hành cùng em!"

- "Được rồi được rồi"

Tân Lôi nhìn người đang nói chuyện một cách trìu mến, cho đến khi màn hình tắt vẫn không rời đi.

Tiếng thông báo của nhà ga vang lên, là chuyến tàu của Tân Lôi. Họ nhìn nhau rồi cùng nhau đứng dậy. Lần này bọn họ chủ động ôm nhau, không ai muốn buông ra trước.

- "Chúc em đi đường bình an, khi nào đến nơi hãy báo cho chị"

- "Được, chị cũng về sớm đi"

Một lúc sau, Tân Lôi kéo vali đến cổng soát vé và xếp hàng chờ. Chẳng mấy chốc, cô đã chìm trong dòng người cao thấp.

Tần Lam kiễng chân nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy cô ở trong cổng soát vé. Ánh mắt hai người chạm nhau, kết thúc lời chia tay.

Cỗ xe bọc sắt tạo nên một không gian hoàn toàn mới. Tân Lôi lần đầu tiên đi tàu đường dài, ngồi trên ghế cô không dám cử động quá nhiều

    Sau khi khởi hành, cô nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng mấy chốc, sự mới lạ đã làm dịu đi nỗi buồn trong cô.

    Với cơ thể trẻ trung và tâm trạng phấn khởi, chặng đường dài không hề khó khăn. Khi Tân Lôi đến trường, cô vẫn còn tràn đầy năng lượng.

    Khi bắt đầu cuộc sống mới, Tân Lôi thu hoạch những điều mới mẻ và mang đến cho cô những trải nghiệm mới đồng thời cơ thể cô cũng chấp nhận sự mệt mỏi khác hẳn trước đây.

   Tần Lam biết bận rộn trong năm học nên Tân Lôi chỉ thỉnh thoảng mới có thời gian trả lời tin nhắn của nàng

     Chuyên ngành của Tân Lôi không nổi tiếng, áp lực học tập cũng không nặng nề. Sau một thời gian, sự bí ẩn và mới lạ của trường đại học dần phai nhạt, cô dần thích nghi với nhịp sống.

     Cô chia sẻ chi tiết cuộc sống hàng ngày của mình với Tần Lam, lớp nào cô học mỗi ngày, giáo viên dạy gì, phát hiện ra một quán ăn ngon, nếu có cơ hội nhất định sẽ dẫn nàng đi ăn thử...

     Tần Lam cũng vậy, nhưng những gì nàng nói luôn khiến Tân Lôi rùng mình. Hôm nay nàng đã đến thăm bộ phận nào của mẫu vật, ngày mai nàng sẽ mổ xẻ con thỏ nhỏ nào, thậm chí có khi còn gửi ảnh cho cô. Lúc này, Tân Lôi thường có thể tiết kiệm tiền cho bữa ăn tiếp theo.

     Cuối học kỳ Tần Lam gọi điện, Tân Lôi đi đến hành lang thư viện nghe điện thoại, nhưng Tần Lam vừa mở miệng đã cảm thấy có gì đó không đúng.

- " Có chuyện gì sao?"

- "Chị đã trượt một bài kiểm tra."

     Tần Lam tâm tình không tốt, thanh âm quá nhỏ nghe không rõ.

    Giọng điệu bướng bỉnh lọt vào tai Tân Lôi khiến cô cảm thấy đau lòng

-"Không sao đâu, đừng buồn, làn này không được. Lần sau chúng ta sẽ làm được?"

    Tân Lôi không khỏi thầm chửi rủa chính mình, cô chỉ có thể nói hai câu này để dỗ dành người ta.

- "Lam Lam, kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu rồi, vui vẻ nhé, được không?"

    Tân Lôi nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng hồi lâu bên kia không có tiếng động nào, Tân Lôi đang định nói chuyện, cô mới nghe thấy.

- "Chị muốn tìm em"

- "Được, em sẽ mua vé cho chị ngay bây giờ. Bữa trưa hôm nay có được không?"

- "Ừm"

Sau khi cúp điện thoại, Tân Lôi lập tức đặt vé tàu cho Tần Lam, chắc phải khoảng bốn năm tiếng mới đến.

Chuyện của mình tự lo, đặt khách sạn rồi ra ga đợi Tần Lam

Tân Lôi vừa nhìn thấy Tần Lam ở lối ra liền chạy tới ôm nàng

- "Lam Lam, chị mệt không?"

- "Chị không mệt" Tần Lam nói vào tai cô

- "Chị chỉ muốn gặp em thôi."

- "Em rất nhớ chị"

Tân Lôi buông tay ra, nắm lấy tay Tần Lam

- "Đi thôi, em muốn đưa chị đến một nhà hàng đặc biệt trước. Thật khó để chị đến đây, em có nhiều thứ muốn cho chị xem"

Giọng điệu Tân Lôi tràn đầy vui sướng, trong giây lát cô không thể dừng lại.

- "Được rồi, vậy hai ngày tiếp theo giao cho em, được không."

Vừa nhìn thấy Tân Lôi, Tần Lam liền quên mất kỳ thi vừa rồi, toàn tâm toàn ý hòa hợp với Tân Lôi.

Về đến khách sạn thì trời đã tối, họ tắt đèn và nằm trên giường trò chuyện. Từ những chuyện vụn vặt của cuộc sống hiện tại cho đến những ngày học cấp 3.

Cho đến khi Tân Lôi bối rối liếc nhìn điện thoại thì đã hơn hai giờ sáng, hai người không còn sức để nói chuyện nữa nên ngủ

Lúc đó là giữa tháng sáu, cuối tuần thời tiết rất đẹp, Tân Lôi đề nghị đưa Tần Lam đi công viên giải trí.

Sau bữa sáng đơn giản, họ khởi hành đến công viên giải trí.

Tân Lôi mua vé cho hai người

- "Đi thôi, quên hết phiền muộn, hôm nay cùng vui vẻ nhé." Tân Lôi nắm tay Tần Lam đi vào trong.

Có lẽ vì cuối tuần nên khu vui chơi có rất nhiều khách du lịch, có người xếp hàng mua từng món đồ. Họ bắt đầu bằng việc chọn những món đồ gần nhất trước tiên.

Trong khi chờ đợi, hai người suy nghĩ xem sau này sẽ đi đến nơi nào, sau đó ăn đồ ăn nhẹ mà Tân Lôi mang đến.

Trong khoảng thời gian này, Tân Lôi cũng chịu trách nhiệm chụp ảnh cho Tần Lam, nhưng Tần Lam luôn cho rằng ảnh của cô quá xấu.

Hai người đi lòng vòng và chơi hầu hết các trò chơi. Niềm mong chờ bấy lâu nay của họ đã được giải tỏa trong tiếng cười nói vui vẻ. Trong mắt họ chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười của nhau.

Sau bữa ăn ngắn vào buổi chiều, cuối cùng họ cũng bắt đầu xếp hàng để đi tàu lượn siêu tốc. Tần Lam rất vui mừng về điều này, nàng đã háo hức muốn thử nó ngay từ đầu

    So sánh thì Tân Lôi cũng không bình tĩnh như vậy, cô có chút sợ độ cao, nhưng điều khiến cô sợ hãi hơn chính là tốc độ. Tân Lôi chưa từng trải qua điều này trước đây. Nghe những tiếng la hét phía dưới, trái tim cô đã không còn thuộc về cô nữa.

- "Lôi Lôi, em có sợ không?"

    Tần Lam nắm lấy cánh tay Tân Lôi, nhẹ nhàng vuốt ve, ý đồ giúp cô giải tỏa căng thẳng.

    Tân Lôi chưa kịp trả lời, Tần Lam đã cau mày nói

- "Sợ thì đợi chị ở phía dưới?"

- "Sao trông chị còn căng thẳng hơn em thế?" Tân Lôi nở nụ cười

- "Em đi cùng chị, em cũng muốn thử."

    Tân Lôi hào phóng đáp lại, nhưng tay cô lại âm thầm đổ mồ hôi.

    Chẳng bao lâu sau, họ đã đến. Một tàu lượn siêu tốc treo lơ lửng với các chân treo lơ lửng trên không, thú vị hơn các trò khác.

    Khiến cô có cảm giác bất an, đó là cảm giác đầu tiên của Tân Lôi khi ngồi lên nó. Sau khi cột bảo vệ được đặt xuống và nhân viên thắt chặt đai bảo hộ, Tân Lôi kéo mạnh hai lần, trong đó có Tần Lam

- "Đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu" Tần Lam an ủi, dùng tay phải nắm lấy tay Tân Lôi.

- "Hãy hét lên nếu em sợ"

- "Ừm"

      Tàu lượn siêu tốc bắt đầu leo ​​lên, trái tim Tân Lôi đạt tới đỉnh cao. Tân Lôi nắm chặt tay Tần Lam, chờ đợi nó bắt đầu mà lòng cô như thắt lại.

- "Aaaaaaaaa"

    Sau đó giọng của Tân Lôi tiếp tục vang lên trong toàn bộ quá trình, cho đến khi thiết bị bắt đầu chậm lại, giọng của Tân Lôi đột nhiên dừng lại và đôi mắt cô từ từ mở ra.

- "Lôi Lôi, em thấy thế nào? không sao chứ?"

- "Ừm, em không sao."

     Sau khi phản ứng lại, giọng nói của Tân Lôi đã khàn khàn, Tần Lan liền dẫn cô ra khỏi hội trường.

    Cả hai đang nghỉ ngơi ở khu vực nghỉ ngơi.

- "Đi thôi, chúng ta đi đu quay thôi."

     Tần Lam nhìn Tân Lôi hỏi

- "Em không sao chứ?"

- "Chúng ta chơi tàu lượn rồi, còn sợ gì nữa? Đi thôi."

Khi họ leo lên điểm cao nhất, Tần Lam bật dậy, kích động nói

- "Lôi Lôi, nhìn kìa, hoàng hôn rồi."

Hai người cùng nhìn về một hướng, lặng lẽ tận hưởng ánh hoàng hôn trên bầu trời, ánh hoàng hôn phản chiếu những đám mây đỏ rực trên bầu trời, cũng phản chiếu trên gò má của họ.

- "Lôi Lôi" Tần Lam ngữ khí có chút không bình thường.

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Em có thể hứa với chị không?"

- "Được, chị nói đi." Tân Lôi nhìn hoàng hôn yên tĩnh.

Tần Lam nghiêm túc nói

- "Em có thể hứa với chị chỉ đi đu quay hai lần thôi được không? Lần sau em cũng sẽ đi cùng chị."

Tân Lôi quay đầu nhìn Tần Lam, nàng vẫn đang ngắm hoàng hôn.

- "Được, em hứa với chị"

(Còn tiếp..)
===============================
Phong ba bão táp cặp đôi sắp đến rồi đó mọi người, tận hưởng đi🤓
===============================
Ngàn vạn lần xin lỗi mọi người, tuần vừa rồi au bận chạy 2-3 job cùng lúc nên bận rộn quá không ra chap🥹
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024  - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com