Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN II - CHAP 12 • KIỂM TRA •


Hôm nay, Tân Lôi sẽ có bài phát biểu trong công ty. Cô đang đứng trên sân khấu trong phòng họp. Cô phân loại các bản thảo bằng cả hai tay để giải tỏa căng thẳng bên trong.

Một lúc sau, cô ngước lên và thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trước mặt mình. Cô hắng giọng và bắt đầu bài phát biểu.

So với các phương pháp lý thuyết và tương tự, Tân Lôi thích trải nghiệm thực tế hơn, vì vậy cô không hứng thú với những thứ như vậy.

Sau khi nói được vài lời, cô lại mất tập trung và nhìn xuống phía dưới

Đồ Tịnh ngồi ở vị trí dễ thấy nhất đối diện với Tân Lôi.

Đồ Tịnh chăm chú nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ trên mặt. Thỉnh thoảng, khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Tân Lôi, cô sẽ mỉm cười nhẹ.

Cảnh tượng này rất quen thuộc với Tân Lôi, khiến cô nhớ lại lúc Tần Lam trở về trường với tư cách là đại diện học sinh xuất sắc để phát biểu.

Lúc đó, Tân Lôi đang học năm cuối, để khích lệ tinh thần, nhà trường đã mời những học sinh xuất sắc năm trước đến chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Trong lớp học nhiều tầng của trường, Tân Lôi đã đến đó từ sớm và chiếm một vị trí nổi bật. Để Tần Lam có thể nhìn thấy cô ngay khi nhìn

So sánh với Tần Lam, Tân Lôi vốn là một học sinh vô học, hiện tại cũng ở trong hoàn cảnh như vậy, không nhịn được muốn cười. Ngay khi cô mất tập trung, lưỡi cô bị trói lại.

May mắn thay, bài phát biểu chỉ còn lại một đoạn ngắn, và Tân Lôi đã hoàn thành bài phát biểu một cách trôi chảy.

Sau khi kết thúc, Tân Lôi vừa định gửi tin nhắn cho Tần Lam để khoe khoang, không ngờ Tần Lam lại gọi điện cho cô trước.

- "Lam Lam, chị tới rồi sao?! Em ra cửa tìm chị." Sau khi cúp điện thoại, Tân Lôi lập tức xuống lầu tìm nàng.

Tần Lam lặng lẽ đến thành phố Tân Lôi, chủ yếu là để làm một việc, thuận tiện đi kiểm tra

Buổi tối, Tần Lam đi dạo quanh trung tâm mua sắm gần công ty của Tân Lôi và nhanh chóng đi vào một tiệm bánh ngọt.

Tần Lam vốn đang đợi cô ở khu nghỉ ngơi của công ty Tân Lôi, nhưng cứ nửa tiếng Tân Lôi lại tới thăm nàng.

Tần Lam nghĩ vậy rồi vội chạy ra ngoài.

    Sau khi nàng chọn xong chiếc bánh, Tân Lôi đã đi ra khỏi nơi làm việc để đón nàng. Tân Lôi dẫn Tần Lam đến một nhà hàng cô thường lui tới và gọi một số món ăn đặc trưng.

- "Hửm?"

     Tân Lôi kinh ngạc nhìn Tần Lam

- "Sao vậy? Sao em lại không biết? Không phải chị đến thăm em sao?"

- "Sao đột nhiên lại tới đây? Ngày mai muốn đi đâu?" Tân Lôi vừa gọi đồ ăn vừa hỏi.

- "Ngày mai chị có việc nên không thể đi cùng em được" Tần Lam nói một cách bí ẩn.

- "Sao vậy, em muốn chị tới thăm em nhiều như vậy sao?"

     Tân Lôi vẫn im lặng, vẻ mặt có chút bất an.

- "Kiểm tra, ngày mai chị phải đến bệnh viện để kiểm tra"

      Tân Lôi đáp lại, giọng điệu trở nên rất phấn khích

- "Bệnh viện, kiểm tra. Chị đến đây để làm việc sao?"

      Tân Lôi lo lắng hỏi

- "Người nhà chị có đồng ý không?"

      Nhìn vẻ mặt của Tân Lôi, Tần Lam cười nói

- "Chỉ là một kỳ kiểm tra thôi, bọn họ còn chưa hỏi chức vụ của chị. Về phần người nhà chị, họ đều tôn trọng nguyện vọng của chị."

      Trước khi nàng kịp nhận ra, Tân Lôi đã dịch chuyển đến bên cạnh nàng. Trước khi Tần Lam kịp nói hết câu, nàng cảm thấy Tân Lôi ôm mình, cắn và hôn nàng.

       May mắn thay, nơi của họ là một không gian nửa kín. Tần Lam đẩy cô ra, nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói

- "Chị đói."

      Tân Lôi lập tức buông tay, bắt đầu gắp đồ ăn cho Tần Lam. Bóc vỏ tôm trước khi ăn và bỏ xương khỏi cá. Ăn xong, Tần Lam cảm thấy rất hài lòng.

      Vừa lên xe, Tân Lôi đã cúi người muốn hôn Tần Lam. Tần Lam giả vờ vẻ mặt chán ghét, lấy tay che miệng.

      Sau khi Tần Lam ăn uống no say, nàng bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình

- "Tân Lôi! Chị đã hy sinh rất nhiều vì em, một bữa ăn có thể thay thế được sao?"

      Giọng điệu của Tần Lam có phần ngại ngùng, lại có chút trêu chọc.

     Tân Lôi chậm rãi kéo tay Tần Lam xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nàng

- "Vậy chị nói cho em biết em nên làm gì? Em sẽ làm theo lời chị nói."

     Giọng điệu của Tân Lôi dịu dàng và mệt mỏi, nhưng đôi mắt cô lại lóe lên sự khiêu khích rõ ràng.

- "Dễ lắm"

Tần Lam nói bằng giọng điệu nhanh nhẹn

- "Đầu tiên là nộp tiền lương, sau đó lo việc nhà, sau đó, mỗi ngày làm tài xế miễn phí cho chị, và..."

-"Vẫn còn sớm mà" một giọng nói trầm khàn ngắt lời Tần Lam

- "Còn nữa..."

- "Ừmmmm.." Tân Lôi lại ngắt lời Tần Lam

Họ mất rất nhiều thời gian mới ra khỏi bãi đậu xe. Nghỉ ngơi vào ban đêm, Tần Lam học thuộc bài học trước.

Tân Lôi được phép đi ngủ một cách yên bình với lý do là ngày hôm sau phải thi.

Kỳ thi kết thúc sau hơn một giờ, Tân Lôi lập tức dẫn Tần Lam đi xem nhà. Nếu Tần Lan đến sống cùng cô, căn nhà trước kia Tân Lôi ở không còn phù hợp nữa.

Tần Lam cho rằng Tân Lôi tìm quá sớm, nhưng sau đó nàng lại nghĩ chỉ cần một hoặc hai tháng là có thể đến sống cùng Tân Lôi sau khi nghỉ việc.

Hai người họ tìm kiếm khắp nơi họ từng làm việc, và không thấy hài lòng với bất kỳ ngôi nhà nào cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà cuối cùng.

Một khu phố đẹp với vị trí thuận tiện. Chủ nhà đã giới thiệu ngôi nhà này cho họ.

Ban đầu, đây là ngôi nhà mới để cặp đôi trẻ làm lễ cưới, nhưng sau đó đám cưới không thành và không có ai sống ở đó.

Chỉ cần cho thuê thôi.

Căn hộ hai phòng ngủ rộng hơn 80 mét vuông, được trang trí đầy đủ và trang bị tất cả các thiết bị điện thông dụng. Vì là hai cô gái nên nếu muốn ở lại thì giá có thể rẻ hơn.

Tân Lôi và Tần Lam nhìn căn phòng, phát hiện đúng như chủ nhà nói, trong nhà đầy đủ tiện nghi, trang trí cũng rất tinh xảo, hai người rất thích.

Sau khi thảo luận một số vấn đề với chủ nhà, họ đã quyết định. Ngay sau khi Tân Lôi trở về nhà, cô đã bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà, công việc của Tần Lam cũng đã được giải quyết xong.

Cả hai đều bận rộn suốt cả tuần và cuối cùng họ cũng có nhà riêng ở cùng thành phố.

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com