PHẦN II - CHAP 14 • CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ
Ban đầu, Tân Lôi định tối nay sẽ cùng Tần Lam ăn tối, nhưng sự sắp xếp đột ngột của sếp khiến cô quyết định khác
Sau khi đi cùng sếp đến một buổi họp mặt, Tân Lôi vội vã trở về công ty, cô được thông báo rằng tài liệu báo cáo mà cô sẽ sử dụng vào ngày hôm sau cần phải được xem xét lại.
Trong thời gian này, Tân Lôi gọi điện cho Tần Lam và nói với nàng rằng cô còn có việc và không thể về được.
Tần Lam vốn đang đợi cô ở phòng khách, nhưng sau đó nàng buồn ngủ quá nên quay lại phòng ngủ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi nàng tỉnh lại thì trời đã sáng, nàng mở mắt ra thì thấy bên cạnh không có ai, đêm qua Tân Lôi cũng không về.
Nàng mở điện thoại, nhưng ngoài cuộc gọi cuối cùng của Tân Lôi tối qua ra thì không có tin tức gì thêm nữa. Tần Lam gọi cô, sau vài hồi chuông, nàng nghe thấy giọng nói vô cùng mệt mỏi của cô.
- "A Lam Lam"
Tối qua Tân Lôi đã quay lại công ty để tăng ca và dành cả đêm để chỉnh sửa tài liệu. Cô chỉ ngủ gật một lúc rồi tỉnh dậy.
Sau đó cô sẽ chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết ngày hôm nay.
Giọng nói trong điện thoại không rõ lắm, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc trong giọng nói đó
- "Lôi Lôi, sao đêm qua em không về?"
- "Em làm thêm giờ ở công ty. Sáng nay em mới xong việc, lát nữa phải đi họp. Xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng" Tân Lôi giải thích với Tần Lam bằng giọng yếu ớt.
Lúc này, một tách cà phê được đưa cho Tân Lôi, Tân Lôi khẽ nói lời cảm ơn.
Tần Lam nghe thấy giọng nói trong điện thoại
- "Có chuyện gì sao?
- "Không có gì đâu, Lam Lam, lát nữa dm phải đi họp. Chị đi làm cẩn thận nhé."
Sau khi cúp điện thoại, Tân Lôi đi vào phòng họp. Cuộc họp kéo dài cả ngày và kết thúc ngay trước khi hết giờ làm việc vào buổi tối.
Tần Lam sợ Tân Lôi mệt mỏi, không lái xe an toàn được nên đã đến đón cô sau giờ làm việc. Tần Lam đợi hơn một giờ, Tân Lôi mới đi ra, vừa nhìn thấy Tần Lam, cô đã vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tân Lôi, Tần Lam khẽ nhíu mày
- "Lôi Lôi, chắc hẳn là em rất mệt mỏi rồi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chứ?"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Lam, Tân Lôi lập tức thả lỏng rất nhiều
-"Được được, cảm ơn vợ đã đón em."
Tân Lôi vòng tay qua eo Tần Lam, tựa đầu vào vai nàng, khẽ nhắm mắt lại, để Tần Lam dẫn cô đi về phía trước.
Vừa lên xe, Tân Lôi đã ngủ thiếp đi, về đến nhà, Tần Lam chuẩn bị bữa tối rồi gọi Tân Lôi vẫn còn đang ngủ say
Tân Lôi tự nhiên không muốn đứng dậy, Tần Lam đưa tay kéo cô lên, nhưng Tân Lôi lại kéo nàng xuống giường. Tân Lôi xoay người, ôm chặt Tần Lam vào lòng
- "Ngoan, đừng nhúc nhích."
Cái ôm không có gì to tát, nhưng nó lại khiến Tần Lam ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên áo cô. Ánh mắt Tần Lam lóe lên, đẩy vai cô
- "Lôi Lôi, dậy trước đi."
- "Để em ôm chị thêm một lúc nữa đi" Tân Lôi ôm nàng chặt hơn.
Tần Lam liền đổi chủ đề
- "Người em có mùi nước hoa" nhưng Tân Lôi không nói gì.
Tần Lam đẩy Tân Lôi ra, ngồi dậy, bắt đầu chất vấn
- "Tân Lôi, có chuyện gì?"
- "Hôm qua em uống hơi nhiều, đồng nghiệp đỡ em vào nhà vệ sinh. Có lẽ lúc đó bị dính phải" Tân Lôi thận trọng trả lời.
Tần Lan chắc chắn sẽ không bỏ qua câu trả lời mơ hồ
- "Đồng nghiệp nào?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Lam, Tân Lôi lắp bắp
- "Chỉ là... một đồng nghiệp."
Tần Lam nhíu mày
- "Đồ Tịnh đúng không?"
Tần Lam nhanh chóng nhận ra rằng vì cô đang làm thêm giờ nên không thể làm việc một mình
- "Tối qua cô ấy có ở cùng em không?"
Thấy tình hình sắp phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát, Tân Lôi vội vàng bật dậy, nghiêm túc giải thích
- "Lam Lam, bọn em làm thêm giờ cùng nhau. Chị biết mà, sáng nay em mới xong việc."
Tần Lam giơ tay nắm lấy cổ áo Tân Lôi, nghiến răng nói
- "Được, tốt lắm. Tân Lôi, em không cần phải về nữa. Đi mà quay lại công ty để đi cùng em gái học chung cấp của em đi."
Nói xong, Tần Lam đi ra khỏi phòng ngủ, một mình đến bếp ăn cơm. Tân Lôi lập tức đứng dậy đi theo. Tần Lam ngồi ở bàn ăn, Tân Lôi bên cạnh nàng, đứng ngồi cũng không yên. Vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị lời của Tần Lam cắt ngang.
- "Đừng đứng đây, em làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi."
Tân Lôi lùi lại vài bước và định nói chuyện, nhưng Tần Lam trừng mắt nhìn cô. Cô không còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ nhìn Tần Lam ăn.
Trên bàn ăn là bữa ăn mà Tần Lam vừa mới chuẩn bị. Sự kết hợp giữa thịt và rau chủ yếu là những gì Tân Lôi thích. Kỹ thuật nấu ăn của Tần Lam nhìn chung không bằng Tân Lôi, nhưng những món nàng học nấu đều là những món Tân Lôi thích.
Nhìn bàn đầy đồ ăn, Tân Lôi không nhịn được nuốt nước bọt. Cô thực sự hối hận
Chỉ trong vài phút, Tần Lam đã ăn xong. Thực ra nàng không ăn nhiều, và thức ăn nàng nhai cũng chẳng có mùi vị gì vì nàng đang tức giận.
- "Tôi đi tắm, dọn dẹp bếp đi"
Tần Lam nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tân Lôi hiểu ý và nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu ăn phần còn lại.
Tần Lam từ phòng tắm đi ra, không ngoảnh lại mà đi thẳng vào phòng ngủ, thậm chí còn đuổi cả Tân Lôi đang muốn đi theo nàng ra ngoài.
- "Lam Lam, cho em vào đi."
- "Không phải em thích ngủ bên ngoài sao? Muốn đi đâu thì đi, đừng làm phiền tôi."
Tần Lam biết Tân Lôi sẽ không nói dối nàng.
Có thể hiểu được là họ phải cùng nhau làm thêm giờ, nhưng nàng chỉ là đang giận dỗi thôi.
Tân Lôi ngừng gõ cửa, tìm một bộ đồ ngủ dự phòng trong phòng khác rồi đi tắm. Tân Lôi ngửi cơ thể cô, cuối cùng chỉ còn lại mùi sữa tắm. Cô lấy chìa khóa dự phòng giấu trong tủ và nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.
Tân Lôi mò mẫm đi đến bên giường, nơi Tần Lam đang nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa. Tân Lôi tiến lên ôm nàng từ phía sau
- "Lam Lam, đừng giận em nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."
Tần Lam giãy dụa mấy lần nhưng vẫn không thoát ra được, để cho Tân Lôi ôm nàng
- "Em chỉ biết chọc tức chị, buổi tối còn không về nhà. Em ra ngoài đi, không được vào."
Tân Lôi muốn Tần Lam quay mặt lại, nhưng cô thử nhiều lần đều không thành công, đành phải ngẩng đầu lên. Môi cô chạm vào má Tần Lam, vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên
- "Lam Lam, em xin lỗi, tối qua em không đến đúng giờ hẹn là lỗi của em, sau đó em tăng ca cả đêm không về được với chị, hôm nay chị đến đón em về nấu cơm cho em, em lại làm chị tức giận. Đều là lỗi của em, chị đừng tức giận với em nữa, được không?"
Tần Lam nghe vậy, trong lòng cảm thấy buồn bực, giống như mình đang vô lý vậy. Hơn nữa, tại sao người này vẫn chưa dừng nói?
- "Cút đi! Tin hay không, tôi sẽ đánh em đó."
Tân Lôi biết rằng chỉ cần Tần Lan mắng cô thì cơn giận của nàng đã gần nguôi ngoai, cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay lúc Tân Lôi định vén chăn lên nằm xuống thì Tần Lam đã giơ tay ấn cô xuống.
Trong bóng tối, Tần Lam mỉm cười dịu dàng, khiến Tân Lôi có chút căng thẳng
- "Lam Lam, chị làm gì vậy?"
- "Làm sao em vào được?"
- "Ha, thì em cứ bước vào."
- "Tân Lôi, nếu em còn dám tự ý vào đây nữa, chị sẽ không bao giờ tha cho em"
- "Được, chị bảo gì em cũng làm. Lần sau em không dám làm vậy nữa."
Tân Lôi dùng sức nắm tay nàng, nhưng Tần Lam vẫn không buông.
Tân Lôi cảm thấy bàn tay của Tần Lam chạm vào mặt mình
- "Yên tâm đi, Lôi Lôi, tuần tới em không được ngủ trong phòng đâu, ra ngoài tiện đóng cửa lại giùm"
Nói xong, Tần Lan trừng mắt nhìn cô rồi quay người nằm xuống.
Tân Lôi liên tục vùng vẫy, cuối cùng đành phải chịu nhục mà rút lui, cố gắng giữ mạng sống của mình trước mắt.
(Còn tiếp..)
===============================
Đáng thương =))))
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶
~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com