PHẦN III - CHAP 17 • SỰ KHÁC BIỆT
Tần Lam sáng sớm đã về nhà để mừng sinh nhật mẹ, vốn định đưa Tân Lôi về nhà, nhưng chưa kịp nói với Tân Lôi thì hai người đã bắt đầu chiến tranh lạnh. Bây giờ nàng phải quay về một mình.
Trên bàn ăn, Tần Lam có vẻ hơi lơ đễnh. Mẹ Tần Lam cuối cùng cũng mềm lòng, bà không thể bỏ qua tình cảm của con gái mình.
Dù thế nào đi nữa, hạnh phúc của con gái là điều quan trọng nhất. Mẹ của Tần Lam luôn để mắt tới mọi việc của họ.
Chỉ là nhắm mắt làm ngơ, hơn nữa, cũng biết một chút về những thay đổi của Tân Lôi trong những năm qua.
Lúc này, bà đã đưa ra quyết định
- "Lam Lam, bây giờ hãy bảo con bé qua đây, chúng ta gặp con bé."
Mẹ của Tần Lam dù không tin Tân Lôi, nhưng bà lại tin vào con gái mình.
Tần Lam tự nhiên hiểu ý của mẹ, kinh ngạc nhìn bà
- "Mẹ, thật sao? Con gọi điện thoại cho mẹ ngay đây."
"Bíp, bíp, bíp"....
Tiếng thông báo kéo dài một lúc mới có người bắt máy, từ trong điện thoại truyền ra một giọng nói lạ
- "Xin chào"
Tần Lam đi đến ban công, kinh ngạc hỏi
- "Cô là ai? Tân Lôi đâu?"
- "Tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Cô ấy đang nghỉ ngơi. Tôi có thể giúp gì cho cô?"
Tần Lam biết tờ giấy mà Tân Lôi đưa cho nàng. Đối phương cố tình lờ đi. Cô ấy chắc chắn là bạn học mà Tân Lôi nhắc đến.
- "đưa điện thoại cho cô ấy, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy"
Tần Lam nói với giọng điệu không thể nghi ngờ.
Đồ Tịnh ngồi bên cạnh Tân Lôi, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng
- "Chị Lôi, chị ấy vừa mới nghỉ ngơi, sao chị không đợi thêm một lát nữa..."
Tần Lam ngắt lời cô
- "Vậy thì đánh thức cô ấy dậy đi. Cô chắc chắn có thể trì hoãn được lời tôi nói không?"
Sau khi suy nghĩ một lát, Đồ Tịnh quyết định đánh thức Tân Lôi. Cô ấn nút rảnh tay và bắt đầu gọi Tân Lôi.
- "Chị Lôi, chị Lôi, dậy đi, có người gọi chị."
Giọng nói đó lập tức nói với Tần Lam rằng cô hiện đang ở bên cạnh Tân Lôi.
- "Hửm~đừng gọi tôi"
Tân Lôi lẩm bẩm trong cơn mơ màng, không hề nhận ra người bên cạnh mình không phải là Tần Lam
- "Chị Lôi, có người muốn gặp chị có chuyện quan trọng" Đồ Tịnh đưa tay kéo Tân Lôi.
- "Xin chào, ai vậy?"
Cuối cùng giọng nói của Tân Lôi cũng vang lên từ đầu dây bên kia.
Tần Lam nghiến răng, cố kìm nén ý định cúp điện thoại. Lúc này, giọng điệu của nàng không còn vui vẻ nữa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo
- "Tân Lôi, chị chỉ nói một lần thôi, nghe cho kỹ, cha mẹ chị muốn gặp em, chỉ hôm nay thôi."
- "Ừm" Tân Lôi mở mắt và trả lời.
Hai bên đều im lặng một lúc lâu, Tần Lam cúp điện thoại.
Tân Lôi cố gắng đứng dậy, cầm điện thoại rồi loạng choạng đi ra khỏi cửa. Đồ Tịnh đứng bên cạnh bước lên đỡ cô
- "Chị Lôi, chị đi đâu vậy? Chị uống rượu rồi, không lái xe được đâu."
Tân Lôi đã mở cửa phòng khách sạn
- "Tôi muốn đến nhà Tần Lam. Gọi taxi cho tôi. Tôi muốn đến đó ngay."
Tân Lôi chịu đựng cơn chóng mặt và cố gắng kiểm soát thăng bằng cơ thể. Cô bám vào tường hành lang bằng một tay và loạng choạng đi về phía thang máy.
- "Chị Lôi, để em lái xe đưa chị đến đó"
Đồ Tịnh quay lại phòng lấy chìa khóa xe rồi đi theo Tân Lôi xuống cầu thang. Đi theo chỉ dẫn và lái xe vào đường cao tốc.
Tân Lôi ngồi ở ghế phụ, cô vẫn chưa tỉnh, cô chống tay phải lên tay vịn ghế, dùng tay giữ trán để giảm bớt cơn đau.
Thấy Tân Lôi vẫn còn say, Đồ Tịnh lặng lẽ ổn định xe.
Đi được nửa đường, Tân Lôi đã tỉnh táo hơn nhiều, cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời, không biết mình đang nghĩ gì.
Trong những năm tháng ở bên Tần Lam, Tân Lôi luôn nghĩ đến việc giành được sự chấp thuận của cha mẹ Tần Lam. Nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng có được cơ hội này, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng. Đây có phải chỉ là mục tiêu cô đặt ra cho bản thân, là nỗi ám ảnh của cô không?
Thấy Tân Lôi không thoải mái, Đồ Tịnh quan tâm hỏi
- "Chị Lôi, chị thấy khỏe hơn chưa? Chị có muốn uống nước không?"
- "Tôi ổn. Cảm ơn em đã làm việc chăm chỉ. Làm ơn đưa tôi đến đó đi."
Trong lúc nói chuyện, họ đã bỏ lỡ lối ra đường cao tốc đến nhà Tần Lam.
- "Chị Lôi, hình như em đã bỏ lỡ lối ra. Có lẽ phải mất rất lâu mới quay lại được. Em rất xin lỗi. Tất cả là lỗi của em vì đã không chú ý."
Đồ Tịnh nói với Tân Lôi với vẻ mặt xin lỗi.
Tân Lôi liếc nhìn hệ thống dẫn đường rồi nói
- "Quay lại ở lối ra tiếp theo đi."
Thật khó để diễn tả cảm xúc trong lòng Tân Lôi.
Có lẽ chính cô cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
Sau cuộc gọi, Tần Lam đã ngồi ở phòng khách, mong ước bấy lâu của bọn họ sắp thành hiện thực. Nàng không lo lắng cô say sẽ không tới, nàng hiểu rõ cô ấy, nàng biết Tân Lôi sẽ không bỏ rơi nàng vào thời khắc quan trọng.
Tuy nhiên, khi mặt trời lặn, Tân Lôi vẫn chưa xuất hiện trước cửa nhà nàng, điện thoại di động cũng không có cuộc gọi nào, Tần Lam bắt đầu cảm thấy lo lắng.
- "Con xuống dưới nhà chờ cô ấy"
Tần Lam nói rồi vội vã mặc áo mỏng đi ra ngoài. Bên ngoài cửa, Tần Lam đang đợi một mình.
Mặc dù đầu mùa thu vẫn còn mang dấu hiệu cuối mùa hè, nhiệt độ sẽ trở nên kém dễ chịu hơn khi không có ánh nắng mặt trời.
Một chiếc lá rơi từ trên cây trước cửa xuống, Tần Lam nhìn nó rơi xuống đất.
Mặt trời đã lặn hẳn. Tần Lam ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, nước mắt chảy dài trên mặt.
Làn gió buổi tối mát mẻ, thấm qua làn da, vào tận các cơ quan nội tạng, cuối cùng tụ lại trong tim nàng.
Thì ra, mặc dù mới đầu thu nhưng hương vị của mùa hè đã không còn nữa.
Tần Lam mơ hồ cảm thấy có người đứng trước mặt mình
- "Tần Lam", giọng nói có vẻ khàn khàn.
Tần Lam chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy người kia cũng có đôi mắt đỏ hoe, Tân Lôi cúi xuống, dùng ngón tay ấm áp lau nước mắt cho nàng.
- "Chúng ta đi vào đi"
Tân Lôi nắm tay Tần Lam dẫn nàng đi lên. Tần Lam có chút không vững bước, nên Tân Lôi kéo nàng vào lòng.
Mẹ Tần Lam mở cửa, thấy hai người ôm nhau, mắt đều đỏ, không nói gì, bà cho họ vào.
Tân Lôi ngồi trên một chiếc ghế sofa riêng, đối diện với cô là cha của Tần Lam, còn Tần Lam và mẹ ngồi cùng nhau.
Lúc này, Tân Lôi đã hoàn toàn tỉnh táo, cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng nhiều lần cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy có chút không chân thực.
Đầu tiên, Tân Lôi xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, sau đó bắt đầu nói về cô và Tần Lam
- "Dạ hai bac, Lam Lam và con quen nhau đã lâu, chúng con đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, con biết rằng có nhiều lựa chọn tốt hơn cho Lam Lam. Con rất biết ơn vì Lam Lam đã chọn con và sẵn sàng tin tưởng con"
- "Con cũng hy vọng hai bác cũng có thể tin tưởng con và cho con một cơ hội, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, cuộc sống cũng dần tốt đẹp hơn, người nhà Tần Lam cũng biết chuyện. Cho nên khi Tân Lôi xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ không đành lòng nhìn hai người bọn họ lo lắng về chuyện này.
Cha mẹ Tần Lam bình tĩnh nói về Tần Lam, cũng trò chuyện với Tân Lôi về cô. Họ đang trò chuyện, Tần Lam lặng lẽ lắng nghe ở bên cạnh.
Khi bầu trời dần tối, mẹ Tần Lam dọn dẹp phòng ngủ để hai người nghỉ ngơi.
Vừa vào phòng ngủ và đóng cửa lại, Tân Lôi đã đẩy Tần Lam vào cửa và đòi hôn. Tần Lam quay mặt đi, vô số nụ hôn rơi xuống má và cổ nàng.
Tần Lam buông tay, yếu ớt nói
- "Chị mệt rồi."
Tân Lôi đang vùi đầu vào cổ Tần Lam, ngẩng đầu lên, phát hiện đôi mắt hơi nhắm của Tần Lam, Tân Lôi bế nàng đến bên giường.
- "Được, đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà."
Tần Lam nằm trên giường, quay lưng về phía Tân Lôi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Trong căn phòng tối, Tần Lam khóc rất lâu. Trong đêm yên tĩnh ấy, nàng không đợi lời xin lỗi của Tân Lôi.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, hai người ra khỏi nhà Tần Lam. Đồ Tịnh lái xe đến đón bọn họ, Tân Lôi đã sắp xếp cho cô nghỉ ngơi tại khách sạn vào đêm hôm trước, hôm nay cùng bọn họ về
Trên đường trở về, Tân Lôi lái xe, Tần Lam ngồi ở ghế phụ. Tần Lam lên xe, liếc nhìn Đồ Tịnh rồi không ngừng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đồ Tịnh lên tiếng không đúng lúc
- "Chị là chị Tần Lam, em thực sự xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, là lỗi của em khi lái xe nhầm đường khiến cho chị Lôi đến muộn."
Tần Lam cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu
- "Sao có thể trách cô? Tôi còn chưa cảm ơn cô đã đưa cô ấy đến tận đây."
- "Hơn nữa, đó cũng không phải là vấn đề quan trọng" nàng nói nhỏ.
Khi Tân Lôi quay lại nhìn, Tần Lam đã nhắm mắt lại. Tân Lôi rời tay khỏi vô lăng, liếc nhìn người ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu rồi không nói gì thêm.
(Còn tiếp..)
===============================
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶
~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com