PHẦN III - CHAP 18 • CHIA TAY
Trước tiên, Đồ Tịnh được đưa về công ty, lúc Tần Lam và cô về đến nhà thì đã là buổi trưa. Hai người đều ngầm không nhắc lại chuyện này nữa, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng từ ngày đó trở đi, trong lòng Tần Lam có chút oán hận. Lúc đầu, nàng nghĩ rằng Tân Lôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm trong chuyện này, ít nhất sẽ không có yếu tố nào có thể gây ra sai xót
Sau đó, nàng hy vọng Tân Lôi sẽ chủ động xin lỗi hoặc giải thích cho nàng. Nhưng nàng không nhận được bất kỳ điều gì trong số đó nên chỉ có thể để chuyện đó từ từ chìm vào quên lãng trong lòng.
Một lần thất vọng có thể là một tai nạn, nhưng nếu nó xảy ra thêm vài lần nữa, không ai có thể lấy lại được lòng tin của nàng.
Những ngày trôi qua một thời gian trôi qua trong yên bình. Khi ngày Quốc khánh đến gần, phòng ban của Tân Lôi đã tổ chức một hoạt động xây dựng nhóm. Để thư giãn một chút có thể tham dự cùng các thành viên trong gia đình. Tần Lam hiếm khi có cơ hội nghỉ ngơi nên nàng tình cờ đi cùng Tân Lôi.
Hoạt động xây dựng nhóm là leo núi, và có khoảng hai mươi người trong nhóm của họ. Một chiếc xe buýt chạy đến chân núi và mọi người xuống xe.
Phải mất khoảng hai giờ để leo lên tới đỉnh núi. Sau khi xuống núi, sẽ cùng nhau ăn tối dưới chân núi và trở về thành phố.
Những người trong phòng của Tân Lôi phần lớn đều trẻ hơn cô, nhanh nhẹn hơn. Cô và Tần Lam chậm rãi đi theo phía sau đội ngũ, không có ai tới quấy rầy họ. Hai người họ vừa nói chuyện vừa cười đùa như thể đang ở trường vậy.
Trên đường đi, họ đi qua một khu vực nghỉ ngơi và dừng lại để nghỉ ngơi. Tân Lôi đợi Tần Lam ở bên ngoài phòng vệ sinh.
Đồ Tịnh lúc này cũng đến đây, có mấy thanh niên đang chạy nhảy đùa giỡn, vô tình đụng phải Đồ Tịnh. Cơ thể cô nghiêng đi và ngã ngay trước mặt Tân Lôi, Tân Lôi vô thức đỡ cô.
Tần Lam đi ra và chứng kiến cảnh tượng này. Hai tay của Đồ Tịnh đặt trên vai Tân Lôi, hai tay của Tân Lôi đặt ở hai bên người Đồ Tịnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt người kia, thân thể hai người áp chặt vào nhau.
Quan trọng hơn, hành vi của họ không khiến đồng nghiệp cảm thấy không phù hợp
Tần Lam quay người đi lên núi.
- "Em ổn chứ?"
Tân Lôi hỏi rồi nhìn thấy Tần Lam rời đi. Đồ Tịnh gật đầu với cô, cô lập tức buông Đồ Tịnh ra, chạy đi đuổi theo Tần Lam
- "Lam Lam, nghe em giải thích. Vừa rồi có người chạy tới, đụng trúng cô ấy, vô tình ôm em thôi."
Tần Lan không để ý tới cô, tiếp tục bước nhanh về phía trước.
- "Đừng tức giận, thật sự là vô ý, em không hề động. Em chỉ không kịp phản ứng gì trong chốc lát, rồi lập tức buông tay."
Tần Lam dừng lại, hỏi gay gắt
- "Em đã từng ôm cô ấy chưa?"
Tân Lôi ngạc nhiên nhìn Tần Lam, im lặng một lát rồi cúi đầu nói
- "Hôm trước có tiệc tối của khoa, và đúng vào ngày sinh nhật cô ấy, nên chúng em đã cùng nhau chơi trò chơi..."
- "Nhưng không có chuyện gì cả. Lúc đó, các đồng nghiệp khác trong khoa đều có mặt ở đó, thật sự là vậy!"
Tần Lam vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Khoảng hai tháng trước, Tân Lôi đã nói với nàng rằng phòng ban của cô sẽ tổ chức tiệc tối đến rất khuya và bảo nàng nghỉ ngơi trước.
Gần một giờ thì Tân Lôi trở về. Cô đã say rất nhiều và phải được một số đồng nghiệp đưa về. đúng rồi, nghĩ lại thì Tần Lam nhớ ra Đồ tịnh cũng nằm trong số những người đưa cô về.
Sau này, Tân Lôi không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Lam trở nên tối sầm lại.
- "Đừng đi theo chị, đi với họ đi"
Nhìn vẻ mặt của Tần Lam, Tân Lôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà dùng cả hai tay giữ chặt cánh tay Tần Lam
- "Em sẽ đi cùng chị, con đường này không an toàn"
Tần Lam giãy dụa muốn thoát ra nhưng không được, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu
- "Tân Lôi, tin hay không thì tuỳ, chị sẽ quay về ngay bây giờ"
Tân Lôi không còn cách nào khác ngoài việc buông tay nàng ra. Tần Lam lập tức bước ra ngoài, Tân Lôi cũng theo sát phía sau.
Khi lên đến đỉnh núi, mọi người chụp một vài bức ảnh. Sau đó, mọi người bắt đầu di chuyển tự do. Tân Lôi cũng muốn chụp ảnh với Tần Lam, nhưng Tần Lam không cho cô cơ hội nào cả. Một lúc sau, Tân Lôi lại bị cấp dưới kéo đi, cuối cùng hai người đều không được chụp ảnh
Tần Lam không nói một lời suốt chặng đường đi xuống cáp treo. Trong bữa ăn, Tần Lan ngồi bên trái Tân Lôi, Đồ Tịnh ngồi bên phải Tân Lôi.
Trong bữa tối, Tần Lam trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp của Tân Lôi, nhưng nàng không hề đáp lại lời nói của Tân Lôi
Trên đường trở về trên xe, Tần Lam cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, Tân Lôi cũng không có cơ hội nói chuyện.
Khi về đến nhà Tần Lam đi thẳng vào phòng ngủ và khóa cửa lại. Cho dù Tân Lôi có gõ cửa thế nào thì cửa vẫn không mở.
Trong phòng ngủ, Tần Lam cuộn mình trên giường, cuối cùng cũng trút hết nỗi lòng kìm nén suốt một ngày. Nước mắt chảy xuống má nàng xuống ga trải giường, để lại một vùng ướt lớn.
Từ im lặng cho đến nức nở không thể kiểm soát, Tần Lam không biết mình đã khóc trên giường bao lâu. Tiếng gõ cửa của Tân Lôi cũng đã dừng lại.
Khi Tần Lam bình tĩnh lại, bên ngoài cửa không còn tiếng động nào nữa thì đã là đêm khuya. Tần Lam đứng dậy đi về phía ban công.
Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nàng. Nàng nhìn lên và thấy mặt trăng rất tròn.
Tần Lam đột nhiên cảm thấy trái tim mình đang lặng lẽ trôi đi, giống như đã mất đi thứ gì đó, nàng cảm thấy lâng lâng và trống rỗng, nhưng dần dần nàng cảm thấy sự khó chịu trên cơ thể mình đã được giải tỏa.
Đây là lần Tần Lam khóc buồn nhất kể từ khi ở bên Tân Lôi.
Tân Lôi không ngừng nhẹ nhàng dỗ dành Tần Lam ở ngoài cửa, hy vọng nàng sẽ cho cô vào giải thích và an ủi. Chỉ nghe tiếng khóc ngày một lớn, trong lòng Tân Lôi cảm thấy buồn bã không thể diễn tả được.
Đây chỉ là một tai nạn, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tân Lôi biết rằng nàng chắc chắn không muốn gặp cô ngay lúc này. Sau đó, Tân Lôi ngừng giải thích. Một lúc lâu sau, Tân Lôi nghe thấy có tiếng động bên trong. Biết rằng Tần Lan đã ổn hơn nên cô quay lại ghế sofa.
Đêm đó cô cũng không ngủ.
***
Tân Lôi và Tần Lam đã quen nhau mười năm, không ai có thể ngờ rằng họ sẽ chia tay chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.
Lúc Tân Lôi tan làm về nhà vào buổi tối, Tần Lam vẫn chưa ăn gì nên bảo mang chút đồ ăn nhẹ từ dưới nhà lên. Có lẽ một ngày làm việc cảm thấy mệt mỏi, Tân Lôi nhìn chằm chằm vào nấu trong lúc chờ đợi.
Khi đầu bếp nấu xong và đưa đồ ăn nhẹ cho cô, Tân Lôi mới nhớ ra mình đã quên dặn đầu bếp không được cho hành lá thái nhỏ vào phần của nàng. Tân Lôi do dự một lát rồi lấy đi.
Sau khi về nhà, Tân Lôi đặt đồ ăn xuống và chuẩn bị thay quần áo, nhưng câu hỏi của Tần Lam khiến cô phải dừng lại.
- "Vừa rồi dưới lầu có nhiều người không?"
- "Không có nhiều, sao vậy?"
Câu hỏi này làm Tân Lôi bối rối. Cô quay lại và thấy Tần Lan đang nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn cô mang về.
Tần Lam không trả lời mà chỉ cầm đũa gắp thức ăn vào miệng, trên cùng còn có hành lá thái nhỏ.
Nàng ấy nhai thức ăn một cách máy móc. Đó là một hương vị lạ mà nàng đã lâu không được nếm, cay nồng và kích thích, khiến cổ họng nàng có phản ứng trong giây lát.
Vài phút sau, Tần Lam ăn sạch sẽ đồ ăn, thậm chí không còn sót lại một cọng hành lá cắt nhỏ nào.
Có lẽ là vì quá si mê tình yêu nên Tần Lam không thể chấp nhận được việc Tân Lôi không còn yêu nàng nhiều như trước, hoặc là Tân Lôi không còn yêu nàng nhiều như nàng yêu cô.
Nhìn bóng lưng Tân Lôi đang thay quần áo, Tần Lam hỏi cô
- "Lôi Lôi, em có mệt không?" Giọng nói bình tĩnh khiến Tân Lôi căng thẳng.
Sau mười năm, họ đã quá quen thuộc với nhau. Tân Lôi không quay lại, im lặng một lúc lâu. Rồi giọng nói của cô vang lên.
- "Một chút"
Cuối cùng chỉ còn lại câu này.
Một khi đã nói ra thì không còn đường lui nữa, nên Tần Lam vẫn hỏi
- "Nếu là cô ấy thì sao?"
- "Tần Lam, em nghĩ chị hiểu lầm em rồi" Tân Lôi quay lại, nhìn Tần Lam với vẻ không tin nổi.
- "Em chán chị rồi sao?"
- "Có chuyện gì vậy?" Tân Lôi không hiểu nguồn gốc cảm xúc của Tần Lam
Tần Lan vẫn không hề động tĩnh
- "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị."
- "Em không có" Tân Lôi ngẩng đầu nhìn Tần Lam, nhưng dường như không muốn đối mặt với ánh mắt của Tần Lam nên nhanh chóng dời mắt đi.
Tân Lôi có thể bịa ra những lời nói dối, mặc dù không giỏi lắm, nhưng cũng đủ để an ủi người khác. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đó, cô không thể làm được.
Quen với việc giao tiếp với nhiều người khác nhau, có thể tự do kiểm soát cảm xúc của mình, ngay cả khi nói những điều như.
- "Em chỉ quên mất tại sao em lại thích chị"
Có phải vậy không? Những lời lẽ chí mạng hơn được thốt ra, và Tần Lam cảm thấy nghẹt thở trong giây lát. Thì ra con dao giết người cũng có thể không đổ máu.
Tân Lôi, là do nàng thích cô trước, nên cô mới không biết trân trọng nàng. Tần Lam cảm thấy lạc lõng.
Cả hai chỉ ở bên nhau có vài năm. Tân Lôi, rốt cuộc thì cô không phải là người có thể giữ được tình yêu của mình mãi mãi.
Trong một căn phòng lớn như vậy, thứ duy nhất còn lại chính là lòng tự trọng của cô
- "Nó bắt đầu từ khi nào?"
- "Em cũng không biết. Bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa"
Tân Lôi nói với vẻ mặt vô nghĩa, giống như trước đây họ đã từng thảo luận về những chuyện không quan trọng.
Có lẽ là vì vết thương tự chế giễu chưa đủ chắc, con dao đâm vào tim vẫn chưa xuyên tới đáy, trái tim vẫn còn đập yếu ớt trong khe hở. Cho nên Tần Lam tự mình đẩy nó vào sâu hơn.
- "Em có muốn ở bên cô ấy không?"
Tân Lôi thừa nhận rằng cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình. Ít nhất thì trước mặt Tần Lam, cô sẽ không tỏ ra mình là người toàn năng.
- "Em không biết, xin đừng hỏi nữa."
Đây thực sự là yêu cầu vô lý nhất mà nàng từng nghe.
Tần Lam không biết mình muốn gì, cũng không thể phán đoán được liệu những gì mình có hiện tại có phải là những gì mình muốn hay không. Nàng cần phải bình tĩnh lại.
Tần Lam biết Tân Lôi không phải là người keo kiệt trong lời nói, thế nên họ kết thúc ở đây. Người buông tay sau cùng trong một mối quan hệ sẽ phải chịu nhiều tổn thương hơn. Vì cô, Tần Lam có thể thỏa hiệp. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa.
- "Tân Lôi, nhớ kỹ lựa chọn của em. Bảy năm trước, em đã tỏ tình với chị dưới ánh trăng. Bảy năm sau, chị trả lại tự do cho em."
Không có cãi vã và cả hai đều rất bình tĩnh.
Đêm đó, Tân Lôi rời khỏi nhà và ở lại quán bar một mình suốt đêm. Trong vài ngày nữa cô chuyển quần áo của mình ra khỏi nhà Tần Lam và ném tất cả những thứ khác vào thùng rác ở tầng dưới.
Sau khi Tân Lôi rời đi, Tần Lam ngồi trên giường không nhúc nhích. Lúc này vẫn có thể nghe thấy giọng nói và cảm nhận được hơi thở cô.
Bây giờ mọi chuyện đã là quá khứ, nàng cố gắng làm điều gì đó, nhưng khóc là cách duy nhất để giải thoát.
Khi Tần Lam mở mắt ra lần nữa, toàn thân nàng đều lạnh ngắt. Những cảnh tượng và đồ vật trước mắt khiến màng nhớ lại từng khoảnh khắc bên Tân Lôi, từng hành động của Tân Lôi, từng lời cô nói "Em yêu chị". Khi đã chắc chắn không còn thiếu sót nào nữa, xóa chúng khỏi trí nhớ giống như tiến hành phẫu thuật.
Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Khi xóa sạch những thứ ở đây, những thứ mới sẽ ngay lập tức xuất hiện. Ánh mắt trìu mến của cô khắc sâu trên những khuôn mặt yêu thương đó, đan xen thành một tấm lưới dày đặc giam cầm Tần Lam ở bên trong.
Nửa đêm, Tần Lam cảm thấy đói bụng vô cùng, không biết mình đã tỉnh khỏi cơn hỗn loạn hay đang trốn chạy khỏi thực tại để chìm vào giấc mơ. Nàng vào bếp nấu một bát mì, dùng sức lực của cơ thể mà ăn hết bát mì từng miếng một.
Món mì có vị rất tệ và Tần Lam quyết tâm sẽ không làm nữa.!
(Còn tiếp..)
===============================
Tự dưng dịch truyện cái suy theo :(((
Vì cái tình huống từng trải qua🥲
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶
~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com