Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN III - CHAP 20 • DANH SÁCH ĐEN


     Từ khi chia tay Tần Lam, Tân Lôi dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho công việc. Nếu một nhà lãnh đạo làm việc chăm chỉ, cấp dưới của sẽ tự nhiên không dám lười biếng và hiệu suất làm việc của họ cũng sẽ được cải thiện theo.

      Các nhà lãnh đạo công ty cũng mỉm cười khi nhìn thấy cô, tiền thưởng quý của cô cũng rất đáng kể.

     Cô thực sự rất quan tâm đến nó, nhưng bây giờ với cô nó chỉ là một chuỗi số mà thôi.

     Hôm nay là sinh nhật của Tân Lôi, Đồ Tịnh mời cô đi ăn tối cùng, Tân Lôi đã đồng ý.

      Nhà hàng được Đồ Tịnh chọn, một nhà hàng phương Tây có không gian đẹp. Họ ngồi ở một góc, bầu không khí yên tĩnh rất thích hợp để trò chuyện.

      Đồ Tịnh nâng ly chúc mừng Tân Lôi, trước tiên là chúc cô sinh nhật vui vẻ, thứ hai là cảm ơn cô đã chăm sóc mình ở chỗ làm.

      Tân Lôi nhấp một ngụm nhỏ rồi ra hiệu cho Đồ Tịnh đừng uống quá nhiều. Nhưng Đồ Tịnh vẫn uống hết rượu trong ly và uống chút nước để tráng miệng.

     Khi Tân Lôi tham gia các hoạt động xã hội, cô luôn cố gắng không để Đồ Tịnh uống rượu, coi đó là sự quan tâm đặc biệt, vì tửu lượng của Đồ Tịnh  không tốt lắm.

      Uống thêm vài ly, Đồ Tịnh không còn chịu được rượu nữa, ánh mắt có chút choáng váng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Tân Lôi. Cô cảm nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ không hề che giấu trong mắt.

- "Chị Lôi, sao chị không đeo vòng cổ?"

      Tân Lôi cúi mắt nhìn ngực mình với vẻ mặt u ám, không trả lời câu hỏi của cô. Đồ Tịnh không thể đưa ra câu trả lời.

      Tiếp tục hỏi

- "Sao chị Lam không đón sinh nhật cùng chị vậy..."

      Thấy cô vẫn chưa từ bỏ, Tân Lôi đành phải thừa nhận

- "Đúng như em nghĩ, bọn chị chia tay rồi."

- "Tại sao?"

       Đồ Tịnh nhìn chằm chằm vào Tân Lôi bằng đôi mắt đen láy, thực sự muốn có được câu trả lời như một đứa trẻ tò mò.

- "Có phải vì em không?"

       Đồ Tịnh vô cùng mâu thuẫn. Cô hy vọng chuyện này không liên quan đến mình, không muốn khiến Tân Lôi phải buồn vì những rắc rối mình gây ra. Mặt khác, cô cũng hy vọng có thể có một chút liên quan với mình, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.

  Tân Lôi nên trả lời câu hỏi này thế nào? Nhìn người trước mặt tràn đầy kỳ vọng, cô phải nói gì đây, làm sao để không làm tổn thương cô ấy.

- "Là lỗi của chị"

Đồ Tịnh nghe vậy thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Lời nói của Tân Lôi như một luồng khí lạnh nổ tung trong lòng Đồ Tịnh, khiến cô lập tức tỉnh táo.

Tân Lôi tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh

- "Thật ra hôm nay chị đồng ý ăn tối với em là vì muốn nói chuyện với em. Dù sao thì em cũng đã làm việc lâu như vậy rồi, ngoài công việc ra chúng ta chưa nói chuyện gì khác."

Ánh mắt của Tân Lôi hiền từ, ẩn chứa một chút mong đợi, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này Đồ Tịnh đã nhìn rõ.

- "Chị thực sự rất ngưỡng mộ em, em thông minh, dũng cảm, tốt bụng với người khác và có thái độ lạc quan với mọi thứ.
Khiến mọi người xung quanh thích em và không muốn làm tổn thương em."

- "Là cấp trên và tiền bối của em, chị có trách nhiệm giúp em tránh rủi ro và hướng dẫn em cách xử lý mọi việc."

- "Chị Lôi, em biết hết những điều này rồi" Đồ Tịnh ngắt lời

- "nhưng..."

- "Quả thật, chị đã làm nhiều hơn thế"

Tân Lôi cười khổ lắc đầu

- "Bởi vì người khác đã dạy chị như vậy. Chị may mắn hơn em một chút, chị đã gặp người đó sớm hơn."

Đồ Tịnh hiểu rằng Tân Lôi đang nói đến mình. Nhìn dáng vẻ của cô thì có vẻ cô vẫn chưa buông tay Tần Lam ra.

- "Nhưng tại sao?"

- "Thật khó để chị trả lời câu hỏi này vì chính chị cũng không hiểu."

Lúc này mắt Tân Lôi sáng lên, cô nói với Đồ Tịnh

- "Nhưng cảm ơn em, chị vừa hiểu được một điều."

- "Điều gì?" Đồ Tịnh cảm thấy thất vọng, hỏi theo lời của Tân Lôi.

- "Thành thật mà nói, tình cảm của chị đối với em đã từng khiến chị nghi ngờ trái tim mình. Bây giờ, chị có thể nhìn rõ. Chị xin lỗi nếu thái độ trước đây của chị đối với em khiến em có những suy nghĩ khác"

Tân Lôi ban đầu nghĩ rằng Đồ Tịnh là cái bóng của Tần Lam thời trẻ, và sự quan tâm của cô dành cho cô ấy là sự phản chiếu của Tần Lam thời trẻ, có lẽ cũng xen lẫn một chút tình cảm với Đồ Tịnh.

Nhưng khi Đồ Tịnh thật sự xuất hiện trước mặt cô, cô đột nhiên nhận ra rằng những gì mình đã làm chính là những gì Tần Lam đã làm với cô lúc trước. Tân Lôi không hề nhận ra rằng cô đã vô tình trở thành cùng một người với Tần Lam

Cho dù đó là sự trân trọng của người khác hay sự chỉ bảo và chăm sóc dành cho những người trẻ tuổi, đó chính là điều thu hút Tần Lam nhất và cũng là điều khiến cô tự hào nhất.

Khi nhìn thấy ánh mắt chân thành và nồng nhiệt trên khuôn mặt của Đồ Tịnh, Tân Lôi đã tìm ra điều khiến cô cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng.

Tân Lôi không còn là cô gái trẻ ngày nào nữa. Sự trong sáng và đam mê giờ đây ngày càng ít chiếm giữ tính cách của cô, và lý trí ngày càng lớn đang dần tước bỏ chúng khỏi cơ thể cô.


Sau khi Tân Lôi hiểu ra điều này, cô đột nhiên cảm thấy sáng suốt. Nếu không thì cô thực sự nghĩ rằng mình mắc phải căn bệnh nan y nào đó.

Có thể là do cô thiếu cảm xúc, hoặc có thể cô sinh ra là một cô gái thích tán tỉnh suốt ngày mà không thấy thỏa mãn.

Việc Tân Lôi ngày càng hiểu biết hơn không có nghĩa là cô có khả năng giải quyết vấn đề. Cô vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của mình dần cạn kiệt, ngoại trừ việc giả vờ ấm áp và chào đón khi cần thiết, cô vẫn không thể tự nâng đỡ sức nặng của cơ thể mình.

Tân Lôi cảm thấy rất có lỗi, vì cô biết rõ rằng Tần Lam là người mất mát nhiều nhất trong chuyến đi dài này. Nhưng cô vẫn không biết phải đối mặt với Tần Lam như thế nào, cô chỉ có thể xin lỗi.

- "Tần Lam, em xin lỗi."  ❗️

Nàng ấy đã chặn cô rồi...

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024  - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com