PHẦN III - CHAP 21 • MẤT ĐI CHÍNH MÌNH
Vài tháng sau, em họ của Tần Lam đột nhiên đến thăm và Tần Lam đã dẫn đi ăn tối. Tại bàn ăn, em họ của Tần Lam lén nhìn về phía nàng, như thể có điều gì đó muốn nói.
- "Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị"
- "Nói đi"
Tần Lam thấy hôm nay anh đột nhiên tới đây, vẻ mặt có chút do dự, nàng không biết anh định nói gì.
- "Ừmm, chị Lôi nhờ em hỏi thăm xem hiện tại chị sống ở đâu. Chị ấy muốn gặp chị."
Tần Lam tiếp tục cầm đồ ăn trên tay mà không nhìn anh
- "Cô ấy có hỏi em điều đó ở công ty sao?" Giọng nói của nàng không hề có cảm xúc.
- "Không, chị ấy đã không đến đây hơn một tháng rồi."
- "Cô ấy có vấn đề gì sao?" Tần Lam ngẩng đầu nhìn anh.
- "Không biết, em nghe đồng nghiệp nói rằng chị ấy muốn đi nghỉ một mình."
Tần Lam nghe vậy có vẻ nhẹ nhõm, sau đó nói một câu có chút cay đắng
- "Cuối cùng cô ấy cũng nghỉ ngơi."
Một lúc sau, Tần Lam lại nói
- "Nếu cô ấy liên lạc với em lần nữa, hãy bảo cô ấy gọi điện cho chị, chị sẽ nghe máy."
Người em họ vẫn còn nghi ngờ trong lòng. Họ vừa mới tới ăn.
- "Chị, tuy đây là chuyện riêng của chị, em không nên hỏi. Nhưng em muốn biết, chị có muốn ở bên chị ấy không? Tại sao chị đột nhiên..."
- "Chị hiểu."
Câu hỏi này đánh thẳng vào tâm can Tần Lam. Nàng mỉm cười và nói một cách thẳng thắn
Suy cho cùng, công việc chỉ là một phần của cuộc sống. Cho dù Tân Lôi có cố gắng thế nào để lấp đầy nó thì vẫn luôn có thời gian để nghỉ ngơi. Dần dần, cô mất đi hứng thú với công việc. Tân Lôi cảm thấy tình trạng của mình không ổn nên đã sắp xếp công việc và xin công ty cho cô nghỉ phép dài ngày.
Sau khi rời xa Tần Lam, hứng thú sống của Tân Lôi không những không tăng lên mà còn ngày càng giảm sút.
Ban đầu, có Tần Lam có thể nói chuyện với cô. Sau khi chia tay, Tân Lôi không còn muốn nói chuyện với bất kỳ ai về bất cứ điều gì nữa.
Có lẽ thay đổi môi trường sẽ mang lại một số thay đổi, Tân Lôi nghĩ vậy và bắt đầu cuộc hành trình một mình.
Vào tháng 5, Tân Lôi quyết định ghé thăm một thành phố ở phía nam. Cô đi đến nơi mà cô và Tần Lam đã định cùng nhau đến.
Họ cùng nhau bước đi trên con đường mà họ muốn và ngắm nhìn cảnh đẹp mà họ chưa có thời gian ngắm. Thật không may, bây giờ Tân Lôi không có cơ hội chia sẻ điều này với nàng.
Tân Lôi thức dậy trong khách sạn và đi ra ngoài lang thang vô định. Khi đói, chỉ cần đi vào một nhà hàng ven đường và nếm thử những món ăn lạ.
Cô chỉ tự mình gọi một vài món. Cô được bao quanh bởi những gia đình đang đi chơi vui vẻ.
Ăn một mình thực sự thiếu đi nhiều hương vị.
Khi bước vào cửa hàng lưu niệm, sẽ thấy vô số món quà lưu niệm để lại cho du khách những kỷ niệm vui vẻ về chuyến du lịch của mình. Tân Lôi cố gắng hết sức để tập trung vào những gì trước mắt, nhưng tâm trí cô vẫn ở nơi khác.
Đêm là thời điểm khó khăn nhất. Bước đi một mình trên những con phố xa lạ, cô bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
Kể cả chơi cả ngày cũng không thể giúp cô ngủ ngon.
Tân Lôi muốn thay đổi hoàn cảnh để điều chỉnh trạng thái của mình. Rõ ràng là hiệu quả rất nhỏ.
Sau khi trở về từ chuyến đi, Tân Lôi đã đi thẳng về quê. Môi trường quen thuộc thực sự khiến cô thư giãn rất nhiều. Cô cũng có thể dần dần cảm thấy một số cảm xúc tích cực.
Ngày hôm đó, buổi sáng Tân Lôi vội vã ra ngoài. Cô đang đi đâu đó. Sau khi đi bộ hơn mười phút, cô đã đến chỗ khuôn viên trường trung học.
Nơi mọi thứ bắt đầu.
Một vài năm sau, học sinh vẫn mặc đồng phục học sinh giống như cô đã từng mặc lúc đó. Nhìn mọi người di chuyển trên sân chơi từ xa Tân Lôi thực sự nhớ khoảng thời gian đó.
Nhớ những con người thời đó và cũng nhớ chính mình thời đó. Nhưng cuối cùng nó chỉ là kỷ niệm, không bao giờ có thể quay trở lại
Sau giờ học, học sinh ùa ra khỏi tòa nhà giảng đường. Cánh cửa đó là nơi cô và Tần Lan gặp nhau lần đầu tiên.
Sau khi cô lấy hết can đảm để theo đuổi Tần Lam, cô đã nhiều lần cảm ơn cơn mưa đêm đó đã giúp cô giữ được Tần Lam
Nhưng sau đó Tần Lam lại nói với cô rằng đã đợi ở đó nhiều lần rồi.
Tần Lam chính là như vậy, nàng có thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng, nhưng nàng lại chỉ lớn hơn cô một tuổi thôi!
Trên đường trở về, Tân Lôi cúi đầu bước đi. Sự xuất sắc của Tần Lam khiến Tân Lôi quen với việc để nàng làm mọi việc.
Những quyết định, cô đều nhờ nàng ấy giải quyết, ngay cả cảm xúc cũng vậy.
Tân Lôi cũng có vấn đề riêng của mình, không biết phải giải quyết thế nào, đành phải ném cho Tần Lam. Ngày xưa vì tình yêu, Tần Lam đã tha thứ và chiều chuộng cô, nhưng lần này cô đã chạm đến giới hạn của nàng ấy và thực sự nàng không thể tha thứ cho cô
Tân Lôi không khỏi nở nụ cười khổ. Cô ban đầu đã nói rằng sẽ mãi mãi yêu thương Tần Lam. Nhưng khi so sánh, sự sợ hãi luôn luôn là chính cô, bất kể trong công việc hay cuộc sống, Tần Lam đều là người thỏa hiệp từng bước một.
Trước khi kịp nhận ra, Tân Lôi đã đến khu phố của Tần Lam. Dù sao thì cô cũng rất quen thuộc với con đường từ trường đến đây.
Tân Lôi quay người định rời đi thì chạm mặt người trong tâm trí cô.
- "Tần Lam" Tân Lôi ngạc nhiên nhìn nàng.
- "Tân Lôi, sao em lại ở đây?" Tần Lam bước xuống ghế phụ
Nàng ấy trông như thể vừa đi mua sắm về.
Tân Lôi hoảng hốt liếc nhìn nàng rồi lập tức tránh khỏi tầm mắt
- "Em có việc phải làm, vậy em đi trước đây" cô nói rồi chạy đi
Tần Lam nhìn cô vội vã rời đi, mắt vừa sưng vừa đau.
Tân Lôi bước nhanh về phía trước, cô không biết mình đang trốn tránh điều gì. Cô trở về nhà và nằm vật ra giường. Cô không bao giờ muốn rời khỏi không gian này nữa và không muốn bất cứ ai xuất hiện trước mặt mình nữa.
Tân Lôi hy vọng rằng trên thế giới này có một nơi mà mọi người đều bỏ rơi cô và chỉ có cô mới có thể cuộn mình lại.
(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶
~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com