PHẦN IV - CHAP 22 • HÃY CHO EM THÊM CƠ HỘI
PHẦN IV - TRÙNG PHÙNG
Nếu có một người cứ quanh quẩn trong tâm trí, liệu có thể gặp người đó không?
Tân Lôi trở lại công ty làm việc, bóng dáng Tần Lam bắt đầu hiện rõ trong tâm trí cô. Bất kể cô làm gì, cô đều có thể nghĩ tới hình dáng của Tần Lam
Nhưng khi nghĩ đến lần cuối cùng gặp nàng, nhớ đến Tần Lam đang ở cùng một người khác, Tân Lôi cảm thấy rất đau đớn, không dám nghĩ đến chuyện đó nữa.
Nhưng có một số cảm xúc, càng kìm nén thì chúng càng bùng phát mạnh hơn. Cuối cùng, Tân Lôi lại gọi cho Tần Lam, lần này Tần Lam nghe máy.
Hai người gặp nhau tại một khu dân cư gần Bệnh viện Tần Lam
Sau khi đi làm, hai người đã cùng nhau mua một căn nhà ở đây. Đây là địa điểm mà họ cùng nhau lựa chọn. Sau khi chia tay, Tân Lôi đã trả hết số tiền đầu tư cho Tần Lam một lần và ngôi nhà đã thuộc về cô.
Thang máy lên đến tầng mười hai và Tân Lôi lấy chìa khóa phòng ra.
- "Em chưa từng động đến nơi này, nhưng sau đó em đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để hoàn thành những việc còn dang dở" Tân Lôi mở cửa
- "Xong rồi, em muốn cho chị xem."
Tần Lam biết lý do Tân Lôi dẫn nàng đến đây, nhưng nàng vẫn im lặng.
Tần Lam theo Tân Lôi vào căn hộ, căn hộ có ba phòng ngủ và một phòng khách, phong cách trang trí đơn giản mà tinh tế. Mọi đồ nội thất trong đó đều được họ cùng nhau lựa chọn.
Khi cải tạo nhà, họ cũng tính đến cả người lớn tuổi ở cả hai bên nhà để có thể đến sống cùng nếu cần thiết.
Trong phòng làm việc có một giá sách mà Tần Lam lúc đó đã chọn, đúng là kiểu mà Tần Lam thích.
Nó trống rỗng, bên trong không có bất kỳ đồ vật nào của nàng.
Tân Lôi có khả năng thực hiện rất tốt. Sau khi trao đổi phương án thiết kế với nhà thiết kế, quá trình thi công về cơ bản được Tân Lôi giám sát. Họ chia tay khi công trình xây dựng đã đi được nửa chặng đường
Và giờ đây, nơi này đã hoàn thiện, đúng như nàng đã tưởng tượng.
Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, bàn tay của Tần Lam lướt qua mọi bức tường mà nàng đi qua. Một lúc sau, Tần Lam dừng lại.
- "Tân Lôi, em dẫn chị tới đây là có ý gì?"
- "Em có thể xin chị tha thứ cho em được không?"
Tân Lôi vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Lam, theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Tân Lôi sợ rằng cô sẽ bỏ lỡ mất một chút cảm xúc mà nàng bộc lộ, và cô cũng rất sợ nhìn thấy sự chán ghét của nàng đối với chính mình.
- "Tha thứ cái gì?" Tần Lam vẫn quay lưng về phía Tân Lôi.
- "Em xin lỗi, em đã không phân biệt rạch ròi giữa mình và người khác và làm tổn thương chị. Em không nên nói những lời đó."
- "Em không nên rời xa chị khi chị yêu em nhất"
Tân Lôi xin lỗi từng chữ một, nước mắt chảy dài trong miệng, đầy cay đắng. Dường như hương vị trong miệng càng nhiều thì nỗi đau trong lòng cô càng giảm đi.
Khóc thực sự là một cách tốt để thể hiện bản thân. Khi còn nhỏ, sẽ nhận được kẹo khi khóc. Khi lớn lên, sẽ được ôm khi khóc.
Chỉ cần xung quanh có những người yêu thương mình
Khi Tần Lam nghe những lời của Tân Lôi, có thứ gì đó đã được buông bỏ và chôn sâu trong tim nàng lại bắt đầu thoát ra. Nếu là vài tháng trước, Tần Lam chắc chắn sẽ không chút do dự quay lại tát cho Tân Lôi một cái.
Bây giờ, Tần Lam có thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình đối với Tân Lôi. Tần Lam rút ra từ những mất mát trong quá khứ rằng bất kể chuyện gì xảy ra, nếu không có lý trí thì sẽ trở nên mất kiểm soát.
- "Tân Lôi, không phải chuyện gì cũng có thể tha thứ. Không thích chị không phải lỗi của em. Em chỉ không muốn lừa dối bản thân, muốn nghe theo tiếng gọi của trái tim mình mà thôi."
Tân Lôi lập tức phản bác
- "Em không có. Em thừa nhận là em có một số vấn đề, nhưng em thực sự không ghét chị, em cũng chưa từng yêu ai khác. Từ trước đến nay đều như vậy."
- "Không còn quan trọng nữa, bây giờ nói thế này cũng chẳng có ích gì" Tần Lam nhắc lại lời Tân Lôi.
- "Tần Lam, chị có thể cho em thêm một cơ hội được không? Chúng ta bắt đầu lại nhé, được không?"
Tân Lôi cầu xin Tần Lam trong nước mắt, hy vọng có thể nhìn thấy một tia hy vọng trong mắt nàng.
- "Nếu đó là tất cả những gì em muốn nói, câu trả lời vừa rồi của chị rất rõ ràng. Tân Lôi, đừng tìm chị nữa."
Tần Lam đi ngang qua Tân Lôi rồi đi ra khỏi cửa.
- "Lam Lam, đừng đi"
Tân Lôi kéo Tần Lam từ phía sau, hai tay ôm chặt nàng
Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Tần Lam lập tức vô thức tìm cách trốn đi. Nàng tránh né cánh tay của Tân Lôi mà bắt đầu giãy dụa dữ dội.
Nàng càng giãy dụa, Tân Lôi càng ôm chặt hơn, nhẹ giọng cầu xin
- "Lam Lam, đừng đi, đừng đi."
- "Tân Lôi, buông chị ra." Tần Lam dùng hai tay đẩy vai Tân Lôi
- "Buông ra."
- "Lam Lam đừng tức giận, làm ơn mắng em đi. Đừng đi, em cầu xin chị mà"
Tân Lôi xin lỗi bằng giọng điệu của một đứa trẻ đang cầu xin sự tha thứ, đồng thời nhẹ nhàng an ủi Tần Lam
Lời nói của Tân Lôi cuối cùng cũng khiến Tần Lam không còn sức lực để phản kháng nữa, nàng đành để Tân Lôi ôm mình.
- "Em đã sai rồi.."
- "Chị sẽ tha thứ cho em chứ?"
- "Giống như trước đây vậy"
- "Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa"
- "Đừng đi mà"
Những lời này cứ văng vẳng bên tai Tần Lam. Nàng thầm cười bản thân mình thật vô dụng, tự hứa sẽ không khóc vì cô nữa.
Tần Lam khóc nức nở trên vai Tân Lôi, cô cảm nhận được cảm xúc của nàng. Cô không còn nói những lời đó để yêu cầu nàng ở lại nữa mà cẩn thận an ủi nàng như vẫn thường làm khi dỗ dành trước đây
Hai người ôm nhau khóc trong ngôi nhà mà họ đã cùng nhau xây dựng.
Tình trạng này kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Tần Lam cảm thấy nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì sẽ lại trở nên không thể kiểm soát được nữa. Tần Lam rõ ràng đã lấy lại được sự tỉnh táo. Nàng lau nước mắt rồi đẩy Tân Lôi ra.
- "Lam Lam, em biết chị vẫn còn tình cảm với em, chị có thể cho em một cơ hội để bù đắp không?" Tân Lôi chờ đợi câu trả lời của Tần Lam
- "Không thể được tha thứ chỉ bằng cách xin lỗi"
Tần Lam định quay người rời đi, Tân Lôi nắm lấy tay Tần Lam, nhưng cô vô tình chạm phải một vật sắc nhọn và ngay lập tức khiến trái tim Tân Lôi trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Cô run rẩy kéo tay trái của Tần Lam lên, trên ngón áp út của nàng quả nhiên có một chiếc nhẫn, nhưng không phải là chiếc nhẫn cô tặng cho nàng.
- "Tần Lam, đây là sao?"
Tần Lam thoát khỏi tay Tân Lôi
- "Chị phải về"
- "Chị vẫn chưa trả lời em!"
- "Em đã thấy tất cả rồi"
Tân Lôi lại kéo tay Tần Lam. Cổ tay của Tần Lam bị nắm chặt đến mức đỏ ửng lên
- "Em hỏi chị, ai đưa cái này cho chị? Có phải là người em thấy lần trước không?"
Tần Lam nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra trong đôi mắt đỏ hoe
- "Lôi Lôi, đừng làm thế"
Tân Lôi ý thức được mình đã dọa Tần Lam, lập tức buông tay Tần Lam ra, nước mắt lưng tròng nói
- "Chị lừa em đúng không? Chị yêu em nhiều như vậy, sao có thể làm cô dâu của người khác, sao có thể mặc váy cưới vì người khác được?"
- "Lam Lam, tại sao vậy? Sao lại thành ra thế này?"
- "Đủ rồi, Tân Lôi, đừng nói nữa" Tần Lam hét lớn, Tân Lôi cũng im lặng.
Cảm xúc của Tần Lam dần bình tĩnh lại, nàng bình tĩnh nói
- "Dưới lầu có người đang đợi"
- "Tân Lôi, quá khứ đã qua, hãy hướng về phía trước đi"
Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Tân Lôi, Tần Lam để lại những lời này rồi không quay đầu lại mà rời đi.
(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: _林中小屋
+ Dịch: Rosy's🫶
~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 2024 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com