Lời chào hỏi chẳng phải phép
Sau khi cán đích, Celia nhanh rời xe đi đến ki-ốt y tế. Cũng phải thôi, vết bỏng vẫn âm ỉ rát lại thêm cả gió và mồ hôi khiến tình trạng vết thương tệ hơn, cảm giác rát lan rộng rồi dấy lên từng đợt.
Bên này nhóm Jay cũng đến bên an ủi Shelly bên trong phòng nghỉ, hôm nay cô nàng cũng đã có một màn trình diễn rất tuyệt
"Cậu đã làm rất tốt rồi"
"Tớ biết điều đó, tớ không mắc lỗi, tớ thua vì kỹ năng và cả thái độ. Em ấy đã luôn giữ một trạng thái tốt khi đua kể cả với vết thương nặng như thế và hơn cả là tinh thần thi đấu trong khi tớ lại coi đây chỉ là giải bán chuyên để giữ tay. Còn kĩ thuật, tớ thấy mình thua nhiều, tớ cần luyện tập chăm chỉ hơn nhiều lắm nếu muốn thắng." Shelly thở dài
"Cậu đừng quá áp lực. Mấy trick đó cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí có phần đơn giản nữa. Chỉ là đổi trọng tâm đến trung tâm rồi phối hợp nhịp nhàng cơ thể với xe thôi. Nhìn chung thì kĩ năng không có gì nổi bật." Owen vừa dứt lời, người bên ngoài cửa đã cười nhạt ngán ngẩm:
"Lại vậy nữa rồi, anh ta chả thay đổi gì cả."
Thật ra cậu chàng chỉ đơn giản là đưa ra cảm nhận về trận đấu và hướng câu nói của mình theo hướng an ủi Shelly thôi, chỉ một chú thôi, một chút thôi mà. Bản thân Owen biết Celia mạnh, cô ấy là người đã đánh bại Owen vào 4 năm trước, chính thức ngắt chuỗi thắng của cậu tại giải đua xe cho thanh thiếu niên toàn khu vực. Và với một người được đào tạo chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ như Celia thì quả thật mấy skill đó cũng không có gì là quá khó khăn hay hoa mỹ. Đúng như Owen nói kỹ thuật đó đơn giản nhưng rõ là rất hiệu quả vì người sử dụng là Celia.
Bên này thì đã quá muộn, lời chào hỏi sau 4 năm của thiên địch một thời, cũng quá hài hước rồi. Dù chẳng muốn xem vào câu chuyện của mọi người bên trong phòng nghỉ nhưng có lẽ vẫn đành thôi vì đồ của em vẫn để ở trong đó mà. Phải lấy nhanh để còn đến viện xử lý vết bỏng nữa. Đẩy cửa bước vào em cũng chào hỏi mọi người bên trong, đi về cuối phòng rồi lấy balo của mình, khoác lên một vai không bị thương rồi quay gót rời đi ngay sau đó. Cánh cửa phòng nghỉ đóng lại một tiếng cách, tuy khẽ nhưng ai trong phòng cũng nghe cả, vì cả đám ngơ ra từ khi em bước vào. Cũng đúng thôi, với tình cảnh như vậy ai mà cư xử được tự nhiên mới là lạ.
Còn Owen ấy hả, xịt keo cứng ngắc từ khi em vào phòng cho đến khi em rời đi, cậu ta như ngừng sống vậy, vừa nói đó là kỹ năng tầm trung thì cô nàng bước vào, biết làm cái gì bây giờ. Khi trở ra, cậu chàng còn thu trọn một ánh nhìn hờ hững, bâng khua mà lạnh lẽo vô cùng của em nữa. Cho đáng đời người nói mà ít nghĩ.
Trong bầu không khí vô cùng sượng trân, Dom bỗng quay lại hỏi Owen:
"Này, cậu quen em ấy à?"
Owen cũng nhanh chóng rã đông mà trả lời ngay:
"Lune hả? Ừ thì cũng tính là có quen biết. Cách đây 4 năm cô ta đã thắng tớ trong một trận chung kết. Đó là giải Silver Line. Khi đó tớ đã có chuỗi 3 cup liên tiếp ở giải đấu này và năm thứ 4 tớ thua. Nhưng kì lạ ở chỗ Lune chỉ hoạt động trong giới đua xe năm đó thôi, cô ta cạnh tranh với tớ khá gay gắt trên nhiều hạng mục của liên đoàn quốc tế sau đó kết thúc bằng chiếc cup kia và ở ẩn, không có bất cứ thông tin nào sau đó và tớ đã không nhận ra cho đến khi xem trận đấu"
"Chả trách cô ấy lại có thể xử lý tốt như vậy."
Mọi chuyện đã kết thúc như vậy đấy. Khởi đầu không mấy suôn sẻ, hiểu lầm lại chồng vào những mảnh ký ức vỡ vụn, mờ nhạt.
Thiên địch đã trở về, Owen hãy giữ ghế cho chắc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com