Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 2: Bắt đầu -

"Bip - bip - bip - bip... Bây giờ là 7 giờ sáng".

...

"Bip - bip - bip - bip... Bây giờ là 7 giờ sáng".

"Aaa, mệt quá~" Tỉnh dậy từ cơn mê, Yên mơ màng quơ tay lên góc trái nơi tiếng chuông báo thức đang vang vọng liên hồi để chấm dứt sự dày vò thính giác kia. Nhưng có gì đó không đúng ở đây, chiếc điện thoại luôn nằm ở ngang đầu của anh khi ngủ vậy tại sao anh phải với tay lên?

Đầu óc bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo, Yên khó khăn mở mắt, đọng lại trong anh không gì khác ngoài cảm giác cay xè như hàng vạn chiếc kim đang xiên vào giác mạc vì thiếu ngủ nhưng rồi chẳng lâu sau mọi thứ đã rõ ràng trước mắt.

"Nhà nghỉ ư?".

Chàng trai kia lẩm bẩm, cái đầu ong ong đang cố gắng tua lại đoạn ký ức mờ nhạt đêm qua.

"Hừm mình đã uống một ít, đến công viên hóng gió và gặp một cô nàng kỳ quặc rồi cả hai... Trời đất ơi!".

Quay qua phía đối diện, anh hốt hoảng nhìn qua bên còn lại của chiếc giường, ga giường và gối nhăn không ít, chứng tỏ đã có người từng nằm trên đó. Nhưng giờ họ ở đâu? Anh chẳng biết, đến cả khuôn mặt của cô, anh cũng chẳng nhớ. Đọng lại trong tâm trí anh chỉ còn lại một mùi hương vani thoang thoảng và cảm giác mềm mại của làn da tuyết trắng, của đôi môi ma thuật làm mê đắm lòng người.

Chỉ biết rằng trong cơn mơ màng đó, anh nhất thời đã trao trái tim của mình cho nàng, một người có thể dung hợp những nốt cảm xúc của anh.

Nàng rời đi trong âm thầm, mang luôn cả trái tim anh theo mà không trả lại, cũng chẳng nói lấy một lời tạm biệt...

"Haiz, người gì đâu mà vô tình vậy..." Yên thở dài ngồi đó, thất thần lục lại ký ức về cô gái vô danh kia. Lòng anh tràn đầy hụt hẫng khó tả mà đến anh cũng ngạc nhiên, bởi đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được gì khác ngoài sự trống rỗng vô tận.

Hóa ra đến nơi cằn cỗi nhất, vẫn có thứ gì đó đang sinh sôi nảy mầm.

"Bip - bip - bip... Bây giờ là 7 giờ".

"Im mồm đê!".

Bừng tỉnh khỏi đống dây rối trong tâm trí, Yên với tay đến tắt báo thức, giận dữ nắm chặt chiếc máy như kiểu nó là nguyên do của mọi vấn đề rồi lại nhanh chóng thả lỏng, cúi mặt buông một tiếng thở dài.

Yên luôn luôn dậy sớm, bất kể có là ngày nghỉ. Nhưng chỉ duy hôm nay anh muốn ngủ mãi, ngủ mãi. Vì ngày này 4 năm trước, chính là ngày mà cả gia đình anh qua đời... Yên thở dài:

"Thôi nhanh nào, mất có một hôm thôi là xong...".

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Yên dự sẽ đá bát phở bò hai trứng trần ở phía đối diện nhà nghỉ. Quyết định như vậy, anh tiến thẳng qua bên đường, chẳng bao lâu sau món anh gọi đã được chủ quán bưng trước mặt.

Làn khói thơm nghi ngút bốc lên, mùi hương thơm nồng đặc trưng của quế hòa quyện với hương thơm của nước ninh xương, đâu đó phảng phất hương thơm của hành lá làm khoang miệng Yên không ngừng tiết nước bọt. Anh ngấu nghiến bát phở như hổ đói, chẳng mấy chốc đã sạch bong không tỳ vết.

Thức dậy vào sáng sớm của ngày nghỉ, vừa được đón ánh nắng ban mai, vừa được ăn món mình thích nhất. Đúng là vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.

Nhâm nhi ly chè một hồi, anh thanh toán tiền phở cho chủ quán rồi vội khởi động chiến mã hai bánh của mình, bắt đầu hành trình mệt mỏi ngày hôm nay.

Chẳng biết may mắn hay xui xẻo trời hôm nay thực sự rất lý tưởng, ánh nắng chỉ phủ lên trần gian một lúc rất ngắn rồi lại bị những đám mây hờ hững trôi kia che khuất, đâu đó còn có cảm giác mát lạnh khoan khoái thoáng qua thân thể.

Đây mới thực sự là mùa thu trong trí nhớ của Yên, nhẹ nhàng và dịu êm khác hẳn thời tiết cực đoan bây giờ khi một là nắng nóng như muốn bốc hỏa, hai là lạnh đến cắt da cắt thịt.

Chàng trai trẻ trên chiếc xe phong cách retro kia một mình một ngựa, một mình một con đường, một mình tiến về tương lai phía trước. Hàng cây ở rìa đường lớn đung đưa liên hồi như đang muốn cổ vũ cho anh.

Đích đến của mình là gì? Mình sẽ đi đến đâu? Yên cũng chẳng muốn biết. Bởi anh thừa hiểu dù nơi ấy có thực sự tồn tại, đến cuối cùng anh cũng sẽ chết trong cô độc. Có lẽ ngày anh trút hơi thở cuối cùng, người chứng kiến hình hài của anh lần cuối chắc chỉ có chim chóc và cây cối mà thôi.

Quê anh nằm ở vùng Bắc Bộ Việt Nam, cách thị trấn nhỏ 120 km về phía tây. Nơi ấy rừng núi mênh mông, âm thanh dễ nhận thấy nhất ở nơi đây không phải tiếng bíp còi inh ỏi từ xe cộ mà là từ những đàn vịt "cạp cạp" đang tụ tập thành trăm con ở cánh đồng lúa xanh ngắt đang thong dong uốn lượn đang khiêu vũ cùng mẹ thiên nhiên, tiếng chim ríu rít vang vọng trên không trung cùng tiếng trẻ con đang nô đùa ở các bãi suối.

Nếu bảo anh ghét quê hương mình chắc chắn sẽ là nói dối. Yên yêu quê hương mình, si mê cái mộc mạc đơn sơ nơi ấy, muốn dùng sức trẻ này để giúp gìn giữ và phát triển nơi đây.

Đó là Yên của bốn năm về trước, vô tư và tràn đầy hy vọng.

Giờ đây anh lại đứng trước mảnh đất ấy một lần nữa, vẫn quang cảnh ấy, vẫn là sự nồng nhiệt của mẹ thiên nhiên chào đón đứa con xa xứ trở về nhà. Đôi môi đứa con ấy vẫn cười trong vòng tay của mẹ nhưng qua khuôn môi ấy lại có chút gì đó đượm buồn, chút gì đó chẳng thể bộc bạch.

Băng qua vài con đường đến sâu trong dãy núi, một ngôi nhà gỗ dần xuất hiện, cô đơn giữa cây cối muôn trùng. Lớp sơn bên ngoài ngôi nhà đã bạc màu, phủ đầy rêu xanh, cây leo phủ kín cả mái nhà chứng tỏ đã rất lâu rồi nơi này chẳng còn hơi người. Cũng đúng thôi vì suốt mấy năm qua, anh cũng chỉ ghé nơi này vào đúng ngày giỗ.

"Con về rồi đây, cả nhà...". Yên thở dài, mang theo sầu não cùng lỉnh kỉnh những túi đồ lễ đi đến hiên nhà. Từng bước chân của anh là từng tiếng cót két cho thấy sự xuống cấp của nơi này.

Từ từ rút chiếc chìa khóa nhà từ trong túi, lắp vào ổ khóa, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đón lấy những ký ức xưa cũ tràn về trong tâm trí.

"Két" âm thanh xuống cấp của cánh cửa khẽ vang, chào đón chủ nhân của nó về nhà. Chàng trai kia mở mắt, nơi này thật quen thuộc với anh. Từng bước chân anh đi là từng mảnh ký ức vụn vỡ hiện về. Chiếc sofa mà bố anh hay nằm dài ra để xem bóng mỗi ngày, những chiếc cọ vẽ đầy màu sắc nằm ngổn ngang giữa sàn nhà mà em gái anh bày xong chẳng thèm dọn. Đâu đó phía cuối nhà, vang vọng tiếng xì xèo của mẹ đang làm cơm cho cả gia đình.

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng anh vẫn nhớ như in từng chi tiết như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra hôm qua. Khóe môi anh cong cong, anh chạy đi chạy lại gọi tên mẹ, tên bố, tên em gái mình cứ ngỡ như họ còn sống nhưng đáng tiếc chẳng một hồi âm nào vang lên, chờ đợi anh chỉ là sự trống vắng đến vô hạn. Khuôn mặt anh trùng xuống, bần thần nhìn đồ đạc ngổn ngang, những món đồ anh cho là quen thuộc đã phủ một lớp bụi dày đến mức có thể che đi màu sắc thực sự của nó.

Anh biết chứ, biết rất rõ bọn họ đã qua đời là đằng khác nhưng trái tim anh không thể chấp nhận sự thật này. Anh quỳ xuống sàn nhà, mắt đã nhắm nhưng chẳng hiểu sao hàng lệ vẫn rơi, anh chỉ biết ấm ức rên rỉ "Bố ơi con xin lỗi, tất cả là tại con... Con nhớ mọi người nhiều lắm...".

Ngày ngày 4 năm trước, là năm Lên mười tám tuổi. Yên tốt nghiệp THPT với số điểm cao nhất tỉnh. Một tương lai rộng mở phía trước. Cả nhà anh hò hét trong sự sung sướng tột cùng khi biết tin. Cha anh, vì để thỏa mãn ước mơ được thấy biển của con trai cả nên đã quyết định đưa cả nhà đến Hạ Long. Trong cơn mưa gió, chiếc xe 4 chỗ ấy vì né chiếc xe ngược chiều đang hung hăng lao đến mà mất lái lao thẳng xuống vực, các nhân viên y tế đã cố gắng hết sức nhưng đáng tiếc chỉ cứu sống được mỗi anh.

Yên trách ông trời, trách cả bố mẹ sao lại để anh ở lại đây? Sao họ cho em gái đi cùng mà lại không cho anh theo? Sao lại phân biệt đối xử như vậy? Anh cũng trách chính bản thân mình, chỉ vì ham muốn vớ vẩn của một thằng trẻ ranh mà khiến cả gia đình mình qua đời. Có lẽ chẳng phải sự cố, chính anh mới là kẻ ra tay với gia đình mình chăng?

Anh hận bản thân đến tận xương tủy. Thà rằng số phận để anh chết đi cùng họ, chí ít anh còn có thể nói lời xin lỗi tử tế đến những người anh tước đoạt sinh mệnh, để anh có thể yên lòng mà xuống địa ngục.

Có lẽ kịch bản ấy còn đẹp đẽ hơn cả thực tại, bởi giờ đây kẻ đang sống kia sống chẳng khác nào kẻ đã chết, một kẻ phải mang theo nỗi day dứt suốt phần đời còn lại, một cái xác đã đánh mất trái tim từ lúc nào chẳng hay.

Tiếng lá cây dạt dào như tô điểm thêm nét u buồn nơi đây. Yên thắp cho gia đình mình nén nhang, mùi hương khói bao trùm lấy cả phòng thờ. Anh chắp tay cầu nguyện, mong sao người anh thương có thể an lòng mà siêu thoát.

Dù chỉ có một mình nhưng Yên vẫn chuẩn bị mâm cúng rất chu đáo. Đập vào mắt mọi người chính là nguyên con gà ta vàng ươm mọng nước, bên trái là đĩa xôi được tạo hình gọn gàng cùng đĩa giò kế bên, từng lát thịt luộc được cắt xẻ thanh thoát nằm kề bên lòng mề xào giá.

Có lẽ điểm khác biệt duy nhất của mâm cúng này so với truyền thống chính là bát súp bí đỏ, nó được bài trí giữa mâm cơm không hề ngẫu nhiên. Đây cũng là món ăn duy nhất trên mâm Yên tự tay vào bếp, bởi đó là món ăn mà em trai anh thích nhất. Thằng bé có thể ăn hết cả một nồi bí đỏ mà không hề hấn gì, trong khi bình thường chỉ một bát cơm đã khiến nó than lên than xuống. "Đúng là trẻ con" anh nghĩ thầm.

Thủ tục một hồi rồi cũng qua, Yên lẻ loi nhìn mâm cơm sung túc trước mặt mà tâm trí lại trĩu đi đôi phần. Dù anh đã đi một quãng đường rất dài, mất công chuẩn bị đủ thứ nhưng thực sự cổ họng anh như nghẹn lại, những món ăn được được mua từ những nơi nổi tiếng nhất vùng này đối với anh lại trở nên tầm thường. Chẳng mấy chốc đã trôi qua nửa tiếng, anh cứ thơ thẩn ngồi đó như cái xác không hồn, chỉ đến khi chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống nền nhà vang lên một tiếng "Độp" hồn anh mới quay trở lại. Yên chẳng buồn thở dài, mệt mỏi cầm lấy bát đũa, cố gắng ăn hết bát súp bí đỏ, chẳng thèm động đến mấy món khác lấy một miếng.

Giải quyết công việc xong xuôi, Yên dọn hành lý trở về thị trấn nhỏ. Trong khi đang thả mình theo mớ suy nghĩ chằng chịt thì ngoài hành lang vang vọng đến tiếng gõ cửa.

"Yên mới về làm giỗ hả con?" Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn của một người từng trải. Là cô Liên, người hàng xóm mà xưa từng tối ngày buôn dưa lê với mẹ anh.

"Chào cô ạ, cháu cũng vừa về thôi" Yên lịch sự đáp.

"Ây cha dạo này mày đói ăn à mà sao trông phờ phạc thế này? Hay mày về đây sống đi? Gần làng xóm láng giềng có gì còn giúp đỡ lẫn nhau" Cô khẳng khái, nửa đùa nửa thật nói với anh.

"Thôi ạ cháu còn bận công chuyện riêng nữa mà" Anh nói dối không chớp mắt, đôi môi khẽ cong như thể đang thú thật.

"Ừ cũng phải ha. Mà thực ra thế hệ trẻ như chúng mày cũng chẳng thích sống ở nơi buồn tẻ thế này. Phải chứ?"

Yên khẽ mỉm cười đáp lại lời thoại của cô Liên. Anh đã quá mệt mỏi để bắt chuyện nhưng cô không cho anh thời gian nghỉ. Người phụ nữ kia tiếp tục mở lời, nhưng lần này khuôn mặt nghiêm nghị không còn ý đùa:

"Cháu có ổn không? Từ ngày xảy ra cơ sự, cô thấy cháu khác đi nhiều đấy"

"Cháu hoàn toàn ổn mà, chuyện đã qua lâu rồi" Yên vẫn nói, vẫn cười nhưng trong thâm tâm anh, mỗi lời giải thích lại là mỗi lần trái tim anh lại bị rạch ra một ít.

"Ừ, vậy thì tốt rồi. Đó không phải lỗi của cháu, đừng nghĩ nhiều làm gì..."

Nói chuyện một hồi, cô Liên xin phép anh vào thắp cho gia chủ nén nhang. Khuôn mặt cô cũng thoáng qua nét buồn, bởi cô và mẹ anh là hai người đẻ ra đã dính lấy nhau, từ nhỏ đến lớn chẳng giấu giếm nhau điều gì. Tưởng rằng hai người sẽ ngồi nhặt rau, tám chuyện phiếm đến già mà ngờ đâu đời người lại vô thường đến vậy.

"Cô ơi, cô lấy chút cỗ về ăn này. Cháu ăn một mình cũng chẳng hết" Yêu vội gọi cô lại trước khi người kia định ra khỏi cửa.

"Trời sao còn nguyên thế này. Nhìn như kiểu mày không gắp miếng nào vậy?" Cô ngạc nhiên trước đống thức ăn khổng lồ trước mặt mà trách cứ anh một tiếng. Chàng trai kia lúc này chẳng biết nói gì hơn ngoài việc gãi đầu. Bàn giao xong xuôi, trước khi rời đi người phụ nữ kia ngoái đầu lại, nheo mắt nhìn anh với khuôn mặt đăm chiêu.

"Tao biết mày sẽ rời đi ngay trong hôm nay như mọi lần. Tao cũng thừa hiểu bóng tối vẫn còn bám lấy mày nhưng Yên à, tao tin ông trời để mày lại là có lý do cả... Hãy cố gắng sống tiếp, không chỉ cho mày mà còn cho cả em, cả bố mẹ mày nữa, ráng lên nhé"

Người đàn bà với những nếp nhăn của sương gió, cái chất giọng chua chua khàn khàn của tuổi chiều tà kia nói với anh. Chất giọng khó nghe nhưng lại thật chân thành, khác biệt với câu từ mỹ miều giả tạo anh đã nghe đến phát ngán.

Anh chôn chân ở cửa, lạc vào trong thế giới của riêng mình. Đến khi lấy lại nhận thức thì người vừa cho anh lời khuyên đã khuất bóng từ lâu.

Lần cuối cùng anh nghe được lời động viên là khi nào nhỉ? Anh chẳng nhớ nữa. Đúng là chỉ khi đánh mất con người ta mới cảm nhận được giá trị của nó. Anh từng bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của cha mẹ, cố gắng làm ngược lại để chứng tỏ cái tôi của mình. Anh từng ước ao mình sẽ tự mình bay lượn giữa bầu trời rộng lớn kia và anh đã làm được thật.

Nhưng giờ anh lại lạc lõng trong chính cái tự do ấy.

"Bừm bừm" tiếng động cơ xe máy lấn át cả tiếng "vù vù" từ cơn gió đông. Trên con đường hoang vu không bóng người, không đèn điện, chỉ có ánh sáng từ chiếc mô tô vèo qua trong không gian, để lại nơi nó đi qua một sự đìu hiu vắng lặng.

Lao đi rất dứt khoát. Nhưng liệu con đường này có đúng đắn? Chính chủ nhân của nó còn chẳng biết. Chỉ biết rằng sâu trong thâm tâm anh có gì đó đang thay đổi.

Gạt đi những suy nghĩ phiền não của mình. Tiếng chuông điện thoại vang, Yên lục đục lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi áo ngực, trên màn hình hiện rõ cái tên quen thuộc "Ông Trương".

Hôm nay là ngày nghỉ của mình cơ mà. Yên mệt mỏi, nhưng vẫn quyết định nghe máy. Tính ra trong cơ số người anh từng va vấp, chỉ ông Trương là người thực sự quan tâm đến anh. Đôi lúc ông gọi anh ra quán trà đá chẳng vì lý do gì cả, đơn giản là ngồi tám chuyện phiếm với nhau.

Với người khác anh sẽ từ chối ngay lập tức nhưng ông Trương là ngoại lệ, lời nói của lão già nghiện thuốc đó phảng phất khí chất của một nhà tri thức già cỗi. Chính điều ấy khiến anh không những không ghét mà đôi khi còn hào hứng về những câu chuyện kỳ lạ của lão.

"Nhóc con, đang đâu đấy?" Cái giọng khàn khàn quen thuộc vang lên từ điện thoại.

"Chuyện gì nữa đây? Nói nhanh lên trò đang lái xe".

"Ghê vậy sao? Cái thằng cả đời rúc trong căn trọ mà cũng biết chạm cỏ cơ à" Ông Trương cười phá, giọng như đang giễu cợt Yên. Lão nói tiếp:

"Qua quán đê, làm tý điếu cày cho ấm người nhể?".

"Để xem đã".

"Xem xiếc cái gì, không qua mai khỏi đi làm nha cưng".

"Hờ...".

Ông chủ Hoài Thương quán cười hắt vào mic thoại rồi dập máy dập máy. Yên bỏ lại chiếc điện thoại về chỗ cũ, thay đổi lịch trình hướng về chỗ làm vì dù sao trời cũng chỉ vừa hết hoàng hôn.

Tay trái rồ ga, từng chút bỏ lại quá khứ năm xưa.

###

8 giờ tối.

Yên đến đích không ngoài dự đoán lắm. Anh loay hoay tháo mũ bảo hiểm, tắt máy đi vào trong cửa tiệm.

Khác hẳn với cảm giác xe lạnh đầu đông ngoài đường, nơi đây mang lại một cảm giác ấm cúng, thân thuộc, mùi thơm từ gia vị thoang thoảng khắp sảnh, cho khách hàng cảm giác như mình đang ở nhà vậy. Chính cái mộc mạc, chân chất của quán đã tạo nên sự khác biệt với những quán ăn "công nghiệp" quanh đây.

Anh rảo bước qua dòng người đang ngồi kia, có bàn đang túm tụm cười đùa với khuôn mặt đỏ rực bởi men say; có đôi tình nhân kia vừa âu yếm vừa thưởng thức phần ăn vừa được nhân viên mang lên; nhưng cũng có người chỉ một mình, trên bàn hiện hữu ly rượu trắng đầy rồi lại cạn;... Tất cả bọn họ đều có câu chuyện riêng nhưng chẳng hẹn mà tề tựu về nơi này.

Chưa cần anh phải đi tìm thì người đàn ông bụng phệ kia đã lên tiếng:

"Ô đến thật này, ra ngoài làm tý nước chè không?" Ông chú nói, giọng điệu nghe chẳng có gì ngạc ngạc nhiên.

"Ông bác gọi thằng này đến đây chỉ để uống chè? Hừm đây không nghĩ thế" Chàng trai khoác trên mình chiếc jacket chống tay lên quầy thu ngân, tay vơ đại chiếc bút trên bàn xoay xoay giết thời gian.

Ông Trường cười khẩy, hếch mắt về phía bếp.

"Hàng mới".

"Hả? Nào đi làm gặp thì ch*t à?" Yên trách móc nửa vời bởi đây cũng chẳng phải lần đầu tiên thầy làm vậy.

Anh cảm thấy ông thật buồn cười khi lại quan tâm đến nhân viên như vậy, biết là ông Trương chỉ muốn giúp mọi người gắn kết hơn, những nhân viên mới được ông tiếp đón rất nồng nhiệt nhưng nhiều khi họ chỉ làm ở nơi này được vài hôm là cao chạy xa bay rồi. Chẳng phải như thế công sức đổ sông đổ biển hết ư?

Anh chẳng trông mong gì vào những người khác, đối với anh chỉ có tự lực mới có thể giải quyết được vấn đề. Càng nhiều tâm thư chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn. Nên nếu có vấp ngã, anh cũng lựa chọn một mình, tự tay băng bó vết thương và bước tiếp. Đó cũng là lý do tại sao nhiều không nhiều người bước vào được thế giới của anh.

Đôi mắt của chàng trai mệt mỏi lại đến hướng ông Chương chỉ. Thâm tâm anh thầm cảm thán nữa hả, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngay khi ông Trương giục nhân viên kia, anh đã đứng hình trong khoảnh khắc.

"Nguyệt ơi nhanh tí nữa lên".

"Có ngay đây".

Yên mở to mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn, làn da tuyết sơn ẩn hiện dưới lớp đồng phục đang loay hoay trong bếp kia. Chính là cô ấy! não anh khẳng định chắc nịch, miệng lẩm bẩm nho nhỏ "Ra là Nguyệt"

Chắc chắn là nó rồi. Chất giọng trong trẻo, thánh thót mà đêm qua anh vinh dự được chiêm ngưỡng đã khắc sâu vào tiềm thức.

Yên ngây ngất một hồi, không để ý cơ hàm mình đã mở ra từ khi nào.

"Tỉnh lại đi em, mày thèm con người ta rỏ cả dãi ra rồi kia kìa".

Đang thơ thẩn thì bị Trương lão sư vỗ một phát vào vai làm Yên tỉnh cả người, đầu không kịp suy nghĩ mà vô thức đưa tay lên cằm kiểm tra khiến ông già bụng phệ cười như được mùa.

"Kệ xác thằng này đi, suốt ngày săm soi" Yên mắc cỡ, vùng vằng đẩy tay lão ra khỏi người. Khuôn mặt vốn bình tĩnh vẫn chưa giấu hết được nét ngại ngùng.

"Ha ha, thích em nó thì mạnh dạn lên. Tiện thể đây tao nhắc luôn, từ nay về sau mi sẽ là người dạy nhân viên mới đấy".

"Gì vậy trời, ông đi mà làm" Yên chán nản nhìn ông Trương nhưng lão chả để tâm. Lão mân mê gói thuốc lào trên tay, nghiêm túc an ủi anh:

"Tập làm quen dần đi. Tao chỉ dạy mày tận tình là có lý do cả đấy, tao già rồi, không thể mãi việc gì cũng đến tay".

Thật vậy, kể từ ngày anh đến đây làm việc anh đã thấy cách thầy đối đãi với anh có phần thiên vị hơn những nhân viên khác. Yên không hiểu điều đó, anh chỉ hoàn thành công việc của mình tốt nhất có thể, chỉ vậy thôi. Nhưng điều nhỏ nhặt ấy lại làm anh khác biệt so với phần còn lại.

"Thôi nghĩ nhiều làm gì, lỡ đến đây rồi thì vào chào nhau một cái cũng chẳng mất gì" Ông Trương huých anh một cái rồi bèn dúi anh đến phòng thay đồ.

Bất đắc dĩ phải tăng ca, Yên thay tạm bộ đồng phục sơ cua của mình, anh luôn phòng sẵn một bộ ở quán phòng trường hợp không may xảy ra.

Dáng người cao ráo lững thững đi đến bồn rửa, chỉnh trang lại mặt mũi một lần nữa. Đây là lần đầu tiên anh làm điều này, không phải vì anh xuề xòa. Anh rất chỉnh tề trong công việc, chỉ là khi nghĩ lại anh chưa bao giờ hành động như thế trước đây.

Anh chạm nhẹ lên khuôn mặt của chính mình, ngắm nhìn dung mạo mà anh đã lãng quên bao năm tháng.

Vì sao nhỉ? Liệu có phải vì đoa hoa bí ẩn đang tỏa hương cuốn hút anh ở góc bếp kia? Hay trong thâm tâm anh đang có gì đó chuyển động? Đến anh cũng chưa thể trả lời lúc này.

Hít lấy một hơi thật sâu, Yên lấy hết dũng khí bước đến trước người con gái mảnh khảnh kia. Từng bước chân lộp cộp như từng nhịp tim dao động, đôi mắt óng ánh phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, đôi môi thanh thoát khẽ mỉm cười, Yên mở lời:

"Xin chào quý cô, gọn gió nào đưa nàng đến đây vậy?".

Hai con người xa lạ, chẳng cùng một nguồn cội nhưng lại chung giao điểm của đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com