Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 3: Tình cờ hay duyên số? -

Một giọng nói từ trên trời rơi xuống làm thiếu nữ nhỏ nhắn kia nhất thời giật mình. Cô giật mình không chỉ vì bất ngờ, mà còn bởi giọng nói trầm ấm này nghe thật quen thuộc. Cô xoay qua hướng của giọng nói mong rằng trực giác của mình sai nhưng không, điều cô lo sợ đã thành hiện thực.

“Ờ ừm… Chào anh, tôi là nhân viên mới của quán.”

“Tôi biết, chủ quán vừa nói với tôi hồi nãy.”

“Vâng.”

“Từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên mới. Mong cô chiếu cố nhé. Trong công việc tôi không phải kẻ tự ái cao nên có gì không hài lòng cứ nói trực tiếp.”

Thấy thái độ cứng ngắc có phần gượng gạo, Yên phỏng đoán cô cũng nhận ra đối phương giống như mình. Bởi vừa trao cho nhau những cử chỉ âu yếm, ít nhiều cả hai cũng ghi nhớ đối phương vài phần. Không biết cô nghĩ sao nhưng đối với anh, thứ gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đó chính là giọng nói thánh thót đủ để si mê lòng người.

Giờ đây khi đèn đã tỏ, vạn vật đã rõ ràng, anh như bị lạc vào mê cung không lối thoát. Cái hàng mi cong cong, cái đôi mắt kia óng ánh nước, nó yêu kiều, nó diễm lệ như một bảo vật ngàn năm có một. 

Chính vì được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mê hồn của kỳ quan thứ tám ấy mà anh lại càng nảy sinh lòng tham muốn được thưởng ngoạn dung nhan đằng sau lớp khẩu trang xám xịt kia.

Khao khát mãnh liệt là vậy, nhưng Yên phải kiềm chế lại. Một phần bởi vì đang nơi làm việc, một phần vì sợ rằng hấp tấp quá cô sẽ dè chừng anh.

Bỏ tâm tư cá nhân qua một bên, chàng trai vỗ vỗ vào mặt mình sốc lại tinh thần rồi nhanh nhảu phụ giúp mọi người. 

Vì nay là cuối tuần nên hiển nhiên quán đông không đếm xuể, mỗi người một việc mà bill order của khách vẫn dài như cái sớ, đến nỗi cả Trương lão sư đôi lúc cũng phải vào bếp phụ các đệ tử của mình cho kịp lên món. 

Bởi đối với ông, đã buôn bán thì phải sống với châm ngôn “Khách hàng là thượng đế”.

Công việc của Yên nay khá nhàn hạ vì đã có kép chính nên anh chủ yếu phụ giúp phần tiểu tiết cho mọi người trước khi lên món. 

Khi nhìn vào đôi tay chai sạm có phần thô kệch kia, mấy ai mà ngờ được nó lại có thể uyển chuyển mềm mại như lúc này. 

Những đầu ngón tay thoăn thoắt, loáng cái đã tạo nên một bông hoa thật tinh tế đặt lên rìa đĩa cá chép vàng ươm bởi dầu chiên, tô điểm thêm vài đường cánh hoa được quệt từ chút tương ớt. Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng cũng đủ để trông món ăn ngon miệng hơn vài phần.

Dù vẫn đang tỉ mỉ hoàn thành công việc được giao nhưng sự chú ý của anh vẫn luôn đổ về phía nhân viên mới kia.

Có vẻ như đây là lần đầu cô làm công việc bếp núc thì phải, ít nhiều nó cũng sẽ khác với nấu ăn khi ở nhà. Nếu tự nấu cho mình ăn. Nếu sai sót có thể bạn sẽ nghĩ “À để lần sau làm lại vậy”.

Nhưng đây là đời, không phải nhà. Chỉ cần bạn xa lầy, bạn hoàn toàn có thể nhận những lời lẽ cay nghiệt nhất mà bạn còn chẳng hình dung nổi.

Vì đồng tiền, con người có thể quên đi cả lương tâm hay những lời căn dặn của ông cha.

Nhưng cũng vì đồng tiền, những kẻ hèn mọn ở dưới vực của xã hội sẵn sàng chịu đựng tất thảy, cũng chỉ vì hai từ mưu sinh.

Yên quan sát cô gái cũng đã được mấy hồi, anh để ý cô vẫn còn khá lúng túng khi nhìn mọi thứ xung quanh, những tiếng order của chủ quán vọng lại liên hồi khiến nàng bị ngợp hệt như anh hồi đầu đến đây.

“Ấy! Làm gì đấy?” Nhìn thấy hành động của người kia, Yên hốt hoảng phi đến, kịp thời nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô.

“Ờ… tôi làm theo quy trình thôi. Bỏ bột ngọt?” Đôi mắt cô có vẻ hoang mang, chiếc khẩu trang trên khuôn mặt khẽ rung.

“Ừ, vậy trên tay cô là là cái gì?”

Đôi mắt óng ánh màng nước ấy đảo qua cánh tay mình. Phải mất một lúc trí óc cô mới khởi động lại, rồi giật thót khi nhận ra mình đã lấy nhầm bột ngọt thành đường. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã ém đi lo lắng của mình, thẹn thùng đáp:

“Ôi trời! Não tôi bị sao thế này. Xin lỗi anh, đây là lần đầu tiên, nãy giờ tôi chưa gây họa nào cả. Mong anh bỏ qua cho…”

Cô hơi khom lưng, miệng ríu rít xin lỗi Yên nhưng anh không để tâm. Bởi dẫu sao chuyện cũng không có gì to tát, vả lại nay mới là ngày đầu cô đến đây, anh nào dám trách cứ. Tính ra mới ngày đầu như này là còn ổn áp hơn khối người anh từng gặp rồi.

“Đã có chuyện gì đâu mà xin lỗi, cô mới đến đây chưa quen là lẽ thường tình. Hiện tại quán cũng đã vãn dần rồi, ông Trương chắc cũng đã ít nhiều giới thiệu qua nơi này. Cô có gì thắc mắc không? Để tôi chỉ cô một thể?”

“Tất cả mọi thứ.” Cô thẳng thắn đáp.

“Ồ, vậy là xác định lâu dài à. Có chí đấy.” 

Yên thoáng ngạc nhiên bởi câu trả lời của cô khá giống anh ngày đầu đặt chân đến đây. Vào cuối ngày hôm đầu tiên, anh đã đến trước mặt lão Trương, khẳng định rằng muốn trở thành bếp chính ở nơi đây.

Hoài Thương đông khách nhất khu này, đó là điều mà ai cũng biết. Dù ông Trương có trả lương hậu hĩnh hơn các quán khác thì mọi người cũng rất ái ngại. Áp lực liên tục không kịp thở, căng não ra làm việc khiến họ từ bỏ chỉ sau thời gian ngắn.

Nhưng Yên thì khác, chính sự bận rộn hối hả của quán khiến nó khác biệt so với phần còn lại của mảnh đất vốn yên bình này. Bởi sự hối hả, thúc dục cho anh cái cảm giác mình còn sống, vẫn đang cống hiến.

Yên tường tận chỉ cho nhân viên mới mọi ngóc ngách của bếp, từ trong ra ngoài không sót một chi tiết y như cách thầy Trương đã hướng dẫn anh những ngày đầu chập chững vào nghề. 

Anh khá hài lòng khi cô nàng này nhớ rất nhanh. Chỉ cần dạy qua một lượt, cô đã nhớ gần hết, tay anh lia đến đâu giọng nói của cô cũng văng vẳng đến đấy,đọc công dụng của nó vanh vách như đã thạo từ lâu.

Đôi mắt ấy lúc chăm chú trông đẹp đến lạ kỳ. Yên thầm nghĩ, đôi mắt cứ liếc liếc qua vụng trộm như đang làm chuyện bất chính. 

Cái mi mắt cong cong đang mấp máy, cái con ngươi màu nâu trầm ánh nước đang chăm chú nhìn theo đôi tay anh. Trời ạ! Nó đẹp đến mê người sao rời mắt cho được.

Thao thao bất tuyệt một hồi, Yên đang rất nhập tâm để chỉ dạy này thì đâu đó phía quầy thu ngân, lão già đáng ghét với đôi môi khinh khỉnh đang chống tay nhìn chằm chằm về phía này. Điều đó khiến anh cụt cả hứng mà kêu:

“Hóng hớt ít thôi, rảnh thì vào mà chỉ người ta đi.”

“Việc của mày tao làm chi cho mệt thân. Chỉ lúc nữa rồi mày nghỉ đi, không tao bắt mày ở lại dọn cùng đấy. Còn nhân viên mới, xong xuôi ra đây một lát.” Nói xong lão quay đít đi tiến ra ngoài, làm phát điếu cày giải khuây.

“Thôi Yên nghỉ trước đi, tôi ra kia xem ông ấy nói gì.” 

Nàng thủ thỉ với anh rồi rảo bước đến chỗ lão. Chẳng biết hai người nói cái gì mà đến tận khi anh chuẩn bị nổ máy rời khỏi đó vẫn thấy ông Trương đang cười khoái chí ở góc cửa quán.

Mà anh chẳng bận tâm làm gì, với tính cách của lão kiểu gì cô cũng được nhận thôi. 

Yên vi vu trong đêm, vì trọ khá gần nên anh cũng ngại ụp chiếc mũ full face to bản, anh dắt nó vào chiếc ba lô sau lưng và để mặc cho gió trêu đùa mái tóc của mình. 

Chiếc xe hướng về nhà, nhưng hồn anh lại hướng về nàng.

Nhưng hình như anh quên thứ gì đó. Tên cô ấy là gì nhỉ?

“Trời ạ.” Yên chán trường phát ra thành tiếng, tay thì gõ gõ vào đầu tự trách. Xưng hô họ tên là điều cơ bản bắt buộc phải nhớ vậy mà anh chẳng thèm hỏi người ta tên gì, đùng cái đã nhảy vào chỉ chỉ trỏ trỏ, lại còn lén nhìn trộm người ta, thật chẳng ra cái thể thống gì.

###

Về đến nơi, hiện ra trước mắt là khu trọ với hai dãy dài đối diện nhau, mang đến người nhìn cảm giác gì đó xưa cũ với lối kiến trúc như đưa ta quay về những năm đầu 2000. Nước sơn của tường đã bong tróc, bạc màu đến nỗi phải để ý kỹ mới có thấy nó mang màu vàng nhạt, đôi chỗ còn được tô điểm bởi đám rêu phong mọc lên từ những ngày mưa gió. 

Trong hồi ức của mọi người, nơi này từng rất nhộn nhịp. Tiếng trẻ con nô đùa, những tràng cười của các bà vợ đang tám chuyện phiếm chờ chồng mình đi làm trở về. Đôi khi buồn buồn, mọi người lại tụ tập lại làm một bữa ăn nhỏ nâng cao tình làng nghĩa xóm.

Nhưng cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi cả. Trước kia khu này từng lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư, dự định sẽ xây dựng các xí nghiệp ở đây. Và thực sự họ đã làm thế nhưng bắt đầu chưa được lâu, nhà nước đã quy hoạch các tỉnh lân cận trở thành khu công nghiệp trọng điểm của nước nhà.

Thế nên việc cố gắng phát triển ở một nơi bắt đầu từ con số không là điều thừa thãi nên dần chẳng còn ai mặn mà với cái thị trấn nhỏ bé này nữa.

Công ăn việc làm thì nhỏ giọt, dân tứ xứ bắt đầu tản đi. Các dãy trọ cứ thế mà thưa dần rồi đóng cửa bởi làm gì còn ai cần chốn dung thân nữa? 

Nơi Yên đang thuê hiện tại là nhân chứng cuối cùng còn sót lại từ quá khứ. Nó từng che chở cho bao mảnh đời đi ngang qua nó, chứng kiến một phần nốt thăng trầm trong cuộc đời họ. 

Để rồi khi tìm ra hành trình mới trong đời, họ bỏ lại nơi này, để mình nó ôm lấy kỷ niệm.

Con người rời đi, cảnh vật cũng mang mác buồn.

Yên trầm ngâm nhìn cánh cửa gỗ được sơn màu xanh lá đã bạc màu bởi thời gian rồi cũng đưa tay lên mở cửa, phải đẩy nhẹ một cái tạo nên tiếng “cạnh” chiếc cở kia mới chịu cho chủ nhân nó vào. 

Anh đã quá quen thuộc với nơi này, chẳng cần ánh sáng đôi tay của anh cũng tự tìm đến cái công tắc đèn dễ như bỡn. Từ nơi bóng tối bao trùm đến nơi ánh sáng rọi đến mọi ngóc ngách, căn trọ nhỏ của Yên đã hiện rõ.

Đó là một gian nhà chừng 15 mét vuông, với vệ sinh riêng và một cái gác xép. Chừng đó đối với một thằng anh là quá thừa thãi. 

Có lẽ con trai đều sản xuất theo lô, chỉ cần có chỗ để nằm là đã đầy đủ tiện nghi rồi.

Đối diện phòng tắm nho nhỏ là cái bếp gas mini, vài ba cái bát đũa đủ kích cỡ cùng mấy lọ gia vị. Phía bên ngoài thì sát mép tường cái nệm 1 mét 2 trải ra ở góc nhà và một cái bàn gỗ cùng chiếc ghế nhựa mua ngoài chợ giá năm chục. Chấm hết.

Yên không phải dạng đói ăn hay tiết kiệm gì cả, mà đơn giản anh thấy vậy là đủ rồi.

Loay hoay một hồi Yên cũng xong hết việc vặt, từ tắm rửa đến ăn uống, tranh thủ dọn nhà được một lúc thì nghe thấy tiếng ai đó như đang gọi mình:

“Yên ơi, có nhà không?” Giọng nói vang lên từ ngoài cửa, không ai khác chính là chủ trọ của nơi này, bác Khang. Yên phản hồi ngay:

“Có bác ơi, đợi cháu xíu nhé.” Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Yên lật đật chạy đến mở cửa mời bác vào phòng.

“Nhà cháu không có nước chè, bác uống tạm nước lã cho đỡ khát ạ.”

“Ôi giờ mày ở đây với bác bao lâu rồi mà phải phép tắc thế.” Bác cười đùa với anh. Hai tay bác chống ra sau, ngồi đất vắt chéo chân, cơ thể thoang thoảng mùi rượu.

“Dạ vâng tại cháu quen rồi ạ.” Yên cảm thấy như bác có chuyện cần nói với mình liền đi thẳng vào vấn đề:

“Bác tìm cháu lúc này chắc là có việc gì đúng không ạ?”

“Ầy vào việc luôn. Truyện là xóm nhà lá của chúng ta sắp kết nạp thành viên mới đấy.”

“Hử? Hôm nào?” Yên cũng hơi bất ngờ, bởi cái chọn chỗ khỉ ho cò gáy này sống làm gì? Công việc thì không có, mà có kiếm được thì lương cũng thua xa mấy thành phố lân cận. Chẳng lẽ lại có người cũng ngớ ngẩn giống anh chẳng? 

“Hôm nay.”

“Cháu có thấy mà nào đâu?” Tuy cả ngày anh lông bông nhưng tối nay đã anh về sớm hơn bình thường. Và vẫn như thường lệ, ngoài căn phòng của anh và cái đèn mập mờ ở trước cổng thì chẳng tìm thấy một nguồn sáng nào nữa cả.

“Ừ vì họ đã đến đâu. Lỗi tại ông già này, sáng nay bác đi đình đám, bận rộn cả buổi mà quên mất hôm nay có người nhận phòng. Bác vừa điện cho người ta, họ bảo lát nữa sẽ đến đây đấy. Có gì cháu thay bác nói chuyện với họ đôi câu nhé. Cả cái dãy này có gì là cháu không biết làm, nhể?”

“Bác đã đánh tiếng thì tất nhiên cháu sẽ giúp rồi. Bác đừng lo.”

“Thế thì tốt quá! May còn cháu ở đây đấy, gì cũng biết làm. Kể ra cái luyến nhà bác mà được việc như mày thì bác đỡ khổ bao nhiêu. Không biết cho tiền nó lên phố ăn học có khá lên được tý nào không.”

“Ấy bác chớ nói thế, cháu cũng nhiều tật xấu lắm mà bác không thấy thôi. Bác về nghỉ đi, đình đám rượu chè chắc bác cũng lả người rồi, tuổi này thức khuya không tốt.”

“Ùi giời ôi, bác mày đây các cụ gọi lúc nào thì đi lúc đấy. Thôi có gì giúp người ta một chút, biết đâu lâu dần lại thành anh em kết nghĩa.”

“Vậy bác về ạ.”

Yên tiễn bác Khang ra tới cổng rồi quay về cửa trọ, ngồi ngắm nhìn nơi mình đương sống một hồi lâu.

Lần cuối cùng mình có hàng xóm là khi nào nhỉ? Hừm… Hai năm trước? Anh chẳng nhớ nữa.

Cả hai dãy trọ im lìm, tồn tại giữa không gian tĩnh mịch là thứ ánh sáng lờ mờ của đèn rọi lối đi, lúc tỏ lúc không lại càng xoáy sâu vào sự đìu hiu ảm đạm của nơi này, như thể thế giới này chỉ còn lại một con người nhỏ bé đang co cụm ở góc cuối dãy nhà kia.

Hắn ta có cảm thấy cô đơn không? Chính hắn còn chẳng biết. Hắn nghĩ khéo thế này cũng tốt. Sống trong cô độc, chẳng cần quan tâm đến ai rồi ra đi trong âm thầm. Không lo toan, cũng chẳng cần vương vấn con người ở trần gian.

Bình thản đón nhận mọi thứ là vậy, song con người cũng có lúc yếu lòng. Lắm lúc chỉ một cơn gió khẽ vụt qua tâm trí, con người ta lại muốn tìm đến sự an ủi vỗ về.

Vu vơ được vài phút cuộc đời, tiếng động từ cánh cổng trọ vang lên đánh thức Yên về với thực tại. Anh nhanh chân xỏ đôi dép vào để ra tiếp đón hàng xóm mới của mình. 

Một anh chàng cường tráng? Một ông chú trung niên mang nhiều tâm sự? Anh không quan trọng lắm, dẫu sao họ cũng chỉ là người dưng, sống hòa thuận được đã là điều may mắn rồi. Yên nghĩ vậy, nên chẳng mong chờ điều gì.

Nhưng cuộc đời này là vô vàn bánh răng định mệnh, phối hợp đồng điệu để tạo nên những áng thơ thăng trầm của đời người.

Nốt tiếp theo cao hay thấp? thăng hay trầm? Thịnh hay suy? Không ai biết được.

Yên ngây người nhìn vóc dáng mảnh khảnh trước mặt, đôi mắt lấp lánh tựa ánh trăng đầy đặn kia đang đối mặt với anh. Nó mê hoặc anh, bóc tách giác mạc tiến đến từng lớp trần trụi nhất.

“Hai ta quả thực là có duyên. Anh Yên nhỉ?”

Giọng nói của nàng trong trẻo như một bản tình ca vang vọng giữa bầu trời rộng lớn. Nó tinh tế, nó trữ tình, để lại trong lòng anh một sự vương vấn lạ thường.

Yên chỉ mỉm cười, dành cho nàng ánh nhìn chân thật nhất.

Hóa ra ở nơi cằn cỗi nhất, vẫn có đóa hoa đang vươn mình toả hương khoe sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com