Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 5: Đi làm -

Chiều đến, vì sắc thu đã nhường lại sân khấu cho mùa đông lạnh giá nên ban đêm cũng đến sớm hơn bình thường. Mới 5 giờ hơn mà ánh đỏ đã họa muốn nửa bầu trời.

Yên đang vi vu qua cánh đồng lúa bát ngát, hôm nay anh ra khỏi nhà sớm hơn bình thường. Cứ mỗi tháng một hai lần, ông Trương sẽ nhờ anh sang thị trấn kế bên để kiểm tra nguyên liệu nhập vào, cốt là để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất đến tay khách hàng. Chu đáo thật đấy.

Vì đã từng trải qua nên anh thừa biết ca tối dành cho nhân viên mới sẽ bắt đầu từ sáu giờ, tức 40 phút nữa. Yên hí hửng định bụng sẽ giả vờ quên đồ ở nhà để tiện đón Nguyệt đi làm luôn nhưng ai mà ngờ về đến nơi nàng đã mất dạng từ khi nào.

Yên mặt buồn thiu, rồ ga chạy thẳng đến quán.

"A đây rồi! Đệ tử của thầy đây rồi!" Ông Trương hét lớn.

"Làm trò nó vừa thôi, người ta đang nhìn kìa."

"Thì sao nào? Mà này, con bé nhân viên mới được của nó phết. Nó đến trước ca làm tận cả tiếng để làm quen với nồi niêu xoong chảo. Nó bảo nó không muốn làm gánh nặng của mọi người."

"Ồ."

Yên nhất thời mà cảm thán. Ăn nói chừng mực, cầm kỳ thi họa lại còn không ngại việc chân tay,... hừm như thế thì có bá quá không nhỉ? Điểm yếu duy nhất anh biết được về cô đó chính là chuột. Mà nhắc đến nó, khung cảnh hồi sáng tua lại trong tâm trí khiến khóe môi anh lại cong cong lần nữa.

"Gì vậy ông tướng? Đứng đực ra đó rồi cười cười nữa. Bị đơ hả?"

"Không phải chuyện của ông."

"Ô hay."

Mặc kệ ông chủ đang ngồi dạng chân ngoài cửa tiệm. Anh tiến vào trong, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Thay đồ xong, Yên tiến thẳng đến chỗ Nguyệt chào hỏi:

"Chào người đẹp. Đi sớm phết nhỉ?"

"Ừ. Tại còn nhiều thứ lăn tăn nên tôi đến trước một lúc."

"Lăn tăn nên bỏ muối hay đường hả?" Yên châm chọc.

"Anh..."

Ngay cả Yên cũng không để ý rằng mình đang khá sát cô. Gần quá rồi Yên ơi. Nguyệt quay ngoắt qua, cặp mắt của đôi trẻ nhìn thẳng vào đồng tử của đối phương. Nàng bất ngờ nên phản ứng chẳng kịp, cứ đơ ra một hồi rồi xấu hổ thu mình vào chiếc vỏ.

"Thôi... bỏ đi."

Nàng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng chiếc tai ửng đỏ kia đã tố cáo nàng.

Dễ thương quá. Yên thề, cô mà làm lừa đảo khéo anh bán cả thân mình để dành tặng cô mất.

"Này, đừng có mà ma cũ bắt nạt ma mới đấy. Bà mà biết mày giở trò với cô ấy bà đá mày ch*t nha con." Một giọng nói của nữ vang lên từ góc bồn rửa.

"Khéo lo quá bà già."

Đó là cái Linh, trạc tuổi anh, là nhân viên lâu năm nhất của Hoài Thương và cũng là người đã cũng lão Trương kèm cặp anh thuở đầu.

"Nếu nó làm gì nguyệt thì cứ alo cho con này nhé, để bà xé xác nó cho."

Yên cười lớn, nhưng trong lòng cũng thoáng qua nỗi sợ hãi bởi anh biết Linh không phải đứa con gái bình thường. Cô là dân MMA. Trước kia, một mình cô đã đánh cho ba thằng đàn ông đến nhập viện vì cả gan giở trò biến thái. Nghe thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi.

Quay qua Nguyệt. Biết cô đang rất ngượng nên anh mở lời trước:

"Mà Nguyệt còn chỗ nào cần giải đáp không? Để tớ chỉ một thể luôn."

"À ừ. Tôi chưa biết sử dụng cái máy chiên kia, anh có thể chỉ tôi được không?" Giọng hơi lắp bắp.

"Tất nhiên là được chứ. Nào lại đây."

Yên ân cần chỉ bảo Nguyệt. Nhìn cách nàng chăm chú lắng nghe từng lời nói của anh, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến hình ảnh chú mèo con đang được chủ cho ăn? Nhất là cái đôi mắt lấp lánh kia, trông đáng yêu làm sao. Đến Yên còn chẳng biết khóe môi anh đã nhếch lên cao vút từ khi nào.

Hôm nay đầu tuần nên lượng khách ra vào quán ít hơn là rõ so với hôm qua. Cũng phải thôi vì ở đây những quán xá như này chủ yếu kinh doanh từ khách đi đường quốc lộ, người dân nơi đây vẫn theo kiểu cơm nhà ba bữa nên chẳng mấy khi ăn hàng quán. Họa chăng thì chỉ duy ngày cuối tuần phá lệ như hôm qua chẳng hạn.

Đông đúng một khung giờ cố định nên thực tế công việc ở đây khá thoải mái, tuy khách vãng lai cũng gọi là liên tục nhưng chừng đó là chưa đủ thử thách cho lắm.

Nhân lúc đó, Yên tiện tay dạy luôn cho Nguyệt cách bài trí món ăn sao cho thẩm mỹ, khâu anh thích làm nhất:

"Tại cũng đang khá rảnh nên sẵn tiện đây tớ sẽ chỉ Nguyệt vài cách trang trí nhé?"

"Được thôi."

"Ok chờ xíu."

Loay hoay một hồi, Yên đặt lên trên bàn hai con dao và cơ số rau củ quả. Sát trùng tay xong, Yên bắt đầu:

"Công đoạn rửa các thứ các thứ thì không có gì để nói rồi đúng không. Ta vào việc chính luôn nhé."

"Ừ."

"Để xem nào... ờ dưa chuột trước đi. Nguyệt có biết tỉa bông không?"

"Chưa làm bao giờ."

"Được vậy nhìn tớ làm mẫu một lần nhé." Nói xong, Yên đặt trái dưa chuột lên thớt, vừa làm vừa thuyết minh:

"Đầu tiên, hãy cắt bỏ phần đầu theo góc nghiêng. Sau đó ta sẽ thái lát thật mỏng nhưng hãy chừa lại một phần nguyên vẹn để các lát không đứt lìa ra khỏi thể thống nhất. Đến lát cắt thứ ba, cậu hãy tách nó ra khỏi miếng dưa chuột như thế này."

Đôi tay anh thanh thoát, uyển chuyển thái dưa chuột mỏng đều tăm tắp. Sau đó anh uốn lát dưa chuột ở hai bên vào trong. Tạo thành hình cánh hoa nhỏ xinh.

"Đó vậy là được một cánh hoa rồi. Một bông trung bình cần tầm sáu hay bảy cánh gì đó. Cứ lặp lại tương tự các bước trên là xong thôi."

"Ra là vậy."

"Nguyệt thử đi." Yên đưa cô con dao còn lại, hất cán dao về phía cô.

Bản thân là đàn bà con gái nên đương nhiên chuyện bếp núc Nguyệt cũng biết kha khá. Đối với cô nấu ăn thì cần gì thẩm mỹ nên chỉ cần ngon là được thành ra đây như một chân trời mới.

Dù đã nắn nót hết sức, nhưng kết quả cô cho ra nếu không phải cánh to cánh nhỏ thì cũng lỡ tay cắt lìa lát dưa. Nhìn qua cánh hoa không tỳ vết của Yên, lòng cô bỗng dâng lên sự xấu hổ.

Nhìn khuôn mặt buồn thiu của nàng, dù thấy rất giải trí nhưng Yên không dám cười, chỉ bèn vỗ vai an ủi:

"Lúc đầu ai cũng giống Nguyệt hết á. Đừng lo, vài hôm là lên tay ấy mà."

Khuôn mặt ấy vẫn xị ra, có vẻ không phục.

#

Khi tâm trạng bạn tốt lên, tự nhiên công việc cũng nhẹ nhàng đi đôi phần.

Bẵng đi một hồi cũng đã đến lúc kết thúc ca làm, lão Trương như thường lệ lại chuẩn bị "quà mang về" cho mọi người. Ông đặt xuống bàn cơ số hộp xốp, đôi tay chai sạm vỗ vỗ.

"Nào nào nào, các đệ tử của thầy xếp hàng nào."

Nghe vậy mọi người trong quán người đang thu dọn tư trang, người đang sắp lại bàn ghế cũng ngừng tay bu đến chỗ ông thầy. Kèo thơm ai mà không đớp chứ.

Cái Linh là đứa nhanh chân nhất, ông Trương nói chưa dứt lời mà nhỏ đã phi một mạch từ bếp ra tới chỗ lão rồi. Nếu được kết hôn với đồ ăn chắc chắn ả là người đến phòng tư pháp đầu tiên. Thấy điệu bộ hớt hả của Linh, ông Trường không khỏi buồn cười:

"Vẫn nhanh chân như thường lệ nhỉ."

"hì hì, cũng tại đồ ăn thầy làm keo quá đấy."

Ai cũng có phần, từng người đến bàn lấy rồi quay lại thu dọn đồ đạc để về nhà. Yên là người cuối cùng đến lấy, chưa kịp định hình thì lão Trương đã dúi vào ngực anh hai hộp.

"Thầy định vỗ béo đệ à?"

"Vỗ vào đầu mày thì có. Nguyệt nó chưa lấy phần của mình đâu. Mày cầm lát đưa nó hộ tao."

Yên nhìn về phía bếp, nơi có một mẩu nhỏ nhắn đang cặm cụi lau chùi chiếc tủ lạnh. Nãy lão Trương đã gọi cô thử vài lần, nhưng chừng nào việc chưa xong, cô nhất quyết không ra.

Thế nên anh đành phải lén để chúng vào cùng túi đồ ăn của cô kèm tờ note "Ngon lắm á :D".

Việc nhiều đến mấy rồi cũng xong. Nguyệt đã thu dọn hành trang và tiến ra khỏi cửa, không mất nhiều thời gian để đôi mắt của cô chú ý đến hình bóng quen thuộc đang ngồi dựa vào chiếc classic bike.

"Ồ ra rồi à." Nhìn thấy cô, khuôn mặt đang tận hưởng cơn gió đầu đông kia nở nụ cười.

"Ừ."

"Về chung với tớ không? Giờ cũng muộn rồi."

"Không. Anh cứ về trước đi, tôi đi bộ được."

"Hầy tuyệt tình thế."

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng buồn. Bởi phụ nữ phải có sự tin tưởng nhất định vào đối phương mà anh chỉ mới làm quen cô sáng nay nên thực tế cũng chẳng khác người lạ là mấy. Yên không vội, cười nói:

"Vậy cho phép tôi đi cạnh Nguyệt nhé."

Như thường lệ chiếc chìa khóa bạc màu bởi vết xước cắm vào ổ khóa xe tạo nên tiếng lạch cạch. Đồng hồ của xe đã sáng, tiếng gầm đầy uy lực đậm chất xe cổ điển vang lên như một bản nhạc có thể hút hồn phái mạnh ngay lập tức.

Ờ thì... đó là chiếc xe lúc bình thường còn giờ thì em nó im bặt không khác gì cô nàng đang đứng kế bên anh.

Biết là có gì đó không ổn rồi nhưng vì quê nên yên vẫn cố chấp khởi động thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn nghiệt ngã như thế.

Huhu. Sao mày phản chủ đúng lúc thế hả. T-T

"Sao thế? Tịt ngòi hả?"

"Ờm... nãy nó vẫn chạy bình thường mà chẳng hiểu sao giờ nó lại giở trứng nữa." Yên chỉ còn biết gãi đầu. Lỗ đâu mà chui bây giờ.

"Anh có quen quán sửa xe nào gần đây thì gọi họ thử xem còn mở không."

"Chắc là vẫn có thôi. Nhưng tình hình này chắc phải gửi ở tiệm dài dài rồi. Chán thật."

"Chuyện xui rủi đâu ai muốn, thôi hay cứ để tạm ở đây đi. Sáng mai anh mang đến chỗ người ta cũng chưa muộn. Giờ bọn mình về thôi, muộn rồi."

Bọn mình. Nghe đến đây đầu Yên bỗng sáng lên hẳn. Như vậy là mình được đi bộ cùng Nguyệt rồi còn gì. Ngon! Hóa ra trong cái rủi cũng có cái may.

Ban đầu cô cũng chỉ định qua đường với anh thôi, đâu ngờ rằng mọi chuyện lại tình cờ đến mức khó tin đến vậy.

Vừa nghĩ, nàng vừa nhìn qua cậu thanh niên cao ráo, khôn ngô tuấn tú kia. Vừa nãy thôi cậu mặt cậu hiện rõ hai chữ ngượng ngùng mà giờ đây cũng khuôn mặt ấy nhưng nó lại rực lên, phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ vào tâm hồn đầy khoảng trống của nàng, như một gian phòng đã lâu không thấy ánh mặt trời.

Nàng không thể rời mắt, bởi ánh nắng đó quá đỗi ấm áp, dịu êm mà rất lâu rồi nàng đã lãng quên nó.

Lạ quá. Cảm giác này là gì?

"Này... này!" Yên quơ quơ cái tay trước mặt Nguyệt, đánh thức hồn vía đang bay bổng phương nào. Nàng khẽ giật mình đáp lại:

"H... Hả?"

"Nghĩ gì thế? Tớ vừa gọi cho thằng Đăng, nó chuyên sửa xe ở thị trấn này. Anh bạn đó kêu cứ vứt xe lại đây tí nó qua hốt về sau."

"Cậu Đăng đó tốt nhỉ."

"Chuyện. Anh em đi lại với nhau suốt." Yên nói, vẻ khá tự hào về người anh em của mình.

Yên rời khỏi chiếc xe của mình và tiến đến Nguyệt. Đôi mắt của cả hai một lần nữa tìm thấy nhau. Khóe môi anh cong cong, cất giọng:

"Mình về thôi."

Câu từ quá đỗi bình thường như tự nhiên nay lại âu yếm đến lạ, cô vô thức lẽo đẽo theo anh. Như chú gà con đang lật đật đuổi theo mẹ.

"Làm một điếu chứ? Tớ mời."

Yên giơ bao vina đã mở sẵn của mình hướng đến Nguyệt. Cái tiết trời lạnh lạnh này, lại còn thêm khung cảnh vắng lặng của trời đêm. Nó cứ vừa hiu quạnh, vừa hữu tình đến lạ, gợi cho người ta cảm giác cô đơn muốn được an ủi vỗ về.

Và đối với những kẻ cô độc như hai người. Còn gì hơn cái cảm giác được sưởi ấm bởi điếu thuốc trước cái giá lạnh của cuộc đời.

Nguyệt cầm lấy một điếu cho vào miệng, ra hiệu cho anh châm lửa.

"Rẹt rẹt." Tiếng zippo cũ kĩ vang lên, để lại trần thế cái ánh đỏ âm ỉ. Bỗng chốc nó lại sáng rực, tạo ra đống tro tàn màu xám nhạt lũ lượt tan biến vào cung đường vắng. Rồi từ đâu, một làn khói trắng bốc lên như muốn xâm chiếm không gian.

Làn khói ấy tan đi, để lại một gương mặt kiều diễm trước ánh trăng tà.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh.

Cả hai vô thức bật cười nhưng chẳng có tiếng khúc khích nào cả. Chỉ có tiếng bước chân của hai mảnh đời vụn vỡ, đang tiến về nơi chỉ có đôi ta.

_______________

# Chú thích
- MMA: Võ thuật tổng hợp hay Võ thuật tự do (Tiếng Anh: mixed martial arts, viết tắt MMA), đôi khi còn được gọi với cái tên đấu lồng, là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dựa trên các đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất, được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com