- Chương 8: Cùng đi -
Mới ngày nào cái xóm trọ này còn lạ lẫm mà thấm thoát thoi đưa, Yên đã yên vị ở nơi đây được bốn năm. Chẳng dài cũng chẳng ngắn thế nhưng chừng đó là đủ để Yên nắm tường tận mọi thứ.
Địa điểm mà Nguyệt đề cập đến quá đỗi quen thuộc với anh, thư viện của thị trấn, nằm ở rìa khu dân cư nên rất ít người qua lại. Trước khi biết đến cái góc nhỏ ở công viên kia, đây từ là nơi anh lui đến nhiều nhất mỗi khi tâm trí anh rối bời.
"Lạ gì nơi này nữa, trước tôi thường ghé nơi này mà."
"Thế thì may quá, anh chỉ tôi đường đi đến đó với." Đôi mắt nàng ánh lên những tia sáng lấp lánh, cong cong biểu lộ vẻ vui mừng.
"Để xem nào... Hay Nguyệt đi cùng tôi không? Tôi chở?" Thời thế tạo anh hùng, Yên không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được.
"Hả? Hôm nay anh không có ca làm à? Nguyệt thắc mắc cũng đúng. Hôm nay nàng được được nghỉ vì ca tối đã có anh trông quán, ca làm ngay trên đầu mà vẫn đi cùng cô được kể cũng lạ.
"Ban đầu là có, nhưng giờ thì không. Tôi đổi ca với Phương rồi nên giờ rất rảnh."
"Ra là thế..." Cô ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu.
"Hết thắc mắc rồi đúng không? Vậy cho tôi hỏi quý tiểu thư đây có chấp nhận để tên bần hèn này dẫn lối cho tiểu thư không?" Yên cúi người xuống, giơ bàn tay lên trước như thể một tên nông dân thấp hèn trong truyện đang cúi rạp trước cô nàng quý tộc kia.
Nhìn anh làm trò con bò như vậy cô vừa buồn cười vừa không nỡ từ chối, đành ngậm ngùi dung túng cho qua.
"Liệu mà dẫn đường dẫn lối cho tốt." Người con gái ấy cất lên giọng nói dịu dàng rồi mất dạng sau cánh cửa gỗ.
Yên hơi ngẩn người chút. Nguyệt chính là kiểu mạnh ai người nấy làm, mạnh ai người nấy sống y chang anh nên dù có là việc nhỏ nhất thì chạm tay vào thế giới riêng của họ cũng là cả một hành trình.
Mà ngẫm lại, hình như chỉ có anh có phản ứng kỳ lạ thì phải? Những cử chỉ rất đỗi bình thường của cô nhưng qua mắt anh lại rực rỡ đến nóng hết giác mạc. Càng nhìn khuôn mặt yêu kiều ấy, trái tim của anh như được hồi sinh đúng với độ tuổi thực của nó.
Liệu nàng có nghĩ giống ta?
Yên không biết, chỉ biết rằng mình thực sự đã hiện hữu trong tầm mắt của Nguyệt. Chỉ thế thôi cũng khiến lòng anh vui như hoa nở.
###
Dãy trọ cổ kính ấy tuy thực có vẻ hơi tồi tàn chút nhưng vị trí của nó thì đúng là không thể xem thường. Chính vì nằm ở giữa rìa ngoài với trung tâm thị trấn nên đi đâu cũng thuận tiện đủ đường.
Và thư viện cũng thế. Nơi này cách đây chưa đến hai cây số nên đi bộ hay đi xe là tùy vào tâm trạng, anh thường cuốc bộ đến đây nhiều hơn nhưng vì hôm nay còn có thêm một cục nhỏ nhỏ xinh xinh đi cũng nữa nên anh lái hẳn xe luôn cho nàng đỡ nhọc.
Một nam một nữ trên chiếc xe gắn máy, cả hai băng qua những con phố nhỏ, đôi lúc vọt qua vũng nước, làm những tia nước chuyển chỗ ở qua những cây cỏ ven đường.
Cả hai chẳng nói lời nào. Chỉ có xúc giác đang thủ thỉ với chủ nhân của nó nên mặc nhiều áo ấm hơn.
"Đến rồi đó." Yên ôn tồn tiến đến đích, đôi tay thì vẫn đang chỉ chỉ liên hồi sợ người đằng sau không thấy. Mặc cho cái biển hiệu to đùng "Bách khoa toàn thư".
Làm bạn với cánh đồng lúa xanh ngát, toà nhà được xây dựng theo lối kiến trúc phương tây những năm tám mươi. Nó to lớn, sừng sững hiện ra như một thành trì bảo vệ tri thức của loài người, với bãi đỗ xe phía trước đủ để đậu chục chiếc bốn bánh một lúc, nơi đây không có hàng rào, chỉ có hàng bàng Đài Loan thẳng tắp, xanh ngắt đem lại sức sống tràn trề cho nơi này.
"Ta vào thôi, đứng đây chi." Yên đánh thức người đang tiếp thu những hình ảnh lạ lẫm vào đầu kia nhưng chẳng bao lâu sau, bộ óc ấy lại quá tải trước những gì mình được chứng kiến.
Cánh cửa kính thấm nhuần bụi bặm của thời gian kia như mở ra một thế giới mới. Ngay cả Yên dù đã đến đây nhiều lần nhưng lần nào cũng phải cảm thán trước sự nguy nga của nơi này.
Không giống như những tòa nhà nhiều tầng khác, các tầng của "Bách khoa toàn thư" được xây dựng theo một thể thống nhất, nhỏ dần đến tầng cao nhất. Tức là từ tầng trệt của toà nhà, bạn đã có thể thấy đỉnh của công trình này hiện ra, một mái vòm lớn giúp ánh sáng vươn tới mọi ngóc ngách nơi này.
Với hàng nghìn đầu sách được tích lũy từ thời chiến tranh còn chưa kết thúc. Các đời thủ thư đã dành cả đời để gìn giữ kho tri thức này, mỗi thể loại sách đều có vị trí riêng của nó, các kệ sách được bày trí so le giữa các tầng để đảm bảo ánh sáng tự nhiên bao phủ hầu hết các ngóc ngách, thổi lên những trang giấy sức sống của đất trời.
Yên chẳng có ấn tượng gì về cái thị trấn vắng người này cả, ấy cho đến khi tìm ra nơi này. Có lẽ vì đã si mê trước vẻ đẹp vượt thời đại của tri thức, anh đã chọn ở lại đây mà chính anh cũng chẳng hiểu rõ. Chỉ đơn giản là: Hừm, nơi này không tầm thường như cách nó thể hiện.
Nguyệt trợn tròn mắt trước sự tráng lệ của nơi đây. Nàng không nói nhưng nhìn cái biểu cảm cứng đơ như tạc tượng kia thì chắc là ngạc nhiên không thốt nên lời rồi. Yên cười mỉm, bởi phản ứng của cô y chang anh lần đầu đến "cung điện" này, chỉ khác là độ dễ thương của cô anh không thể bì được.
"Ở đây có sáu tầng để cô khám phá. Năm tầng đầu tiên có đủ các thể loại sách mà cô nghĩ đến, tầng cao nhất là nơi có ánh sáng dồi dào, thích hợp cho mắt nên được làm thành tầng đọc."
"Wa... tôi không nghĩ nơi này lại đồ sộ đến thế. Vượt xa cả tưởng tượng của tôi." Nguyệt ngước nhìn lên vòm cao mà cảm thán.
"Ha ha, vậy hai đứa giống nhau rồi. Vậy cô cần tìm sách gì? Biết đâu tôi có thể giúp."
"Um... tôi muốn tìm sách liên quan đến hội họa á." Nguyệt thủ thỉ.
"Nghệ thuật à. Khả năng chúng nằm ở tầng năm ấy, cô lên đó xem sao."
"Cảm ơn anh, vậy tôi lên trước nhé."
Nguyệt lịch sự chào anh một tiếng rồi bắt đầu những bước chân đầu tiên khám phá mê cung này. Mùi hương của sách, mùi hương của gỗ như đưa cô vào chốn thần tiên. Cô cho phép bản thân buông thả một chút, nhẹ nhàng rong ruổi qua từng kệ sách như những đứa trẻ ngây ngô, chỉ cần dỗi là muốn gì được nấy.
Mà khoan đã, đến cái quyền được dỗi cô còn chưa một lần được trải qua. Vậy mà cô đã dám mạnh miệng đặt mình ngang hàng với chúng. Thật là nực cười.
Suy nghĩ vớ vẩn chẳng được bao lâu, thư viện này như một vùng đất hoang chỉ chờ các nhà khám phá đến. Nàng cứ men theo cái cảm giác mới lạ kia đánh rơi mớ bòng bong lúc nào chẳng hay.
Yên chỉ có ý dẫn cô đến đây, đi theo cùng thì cũng kỳ nên anh quyết định đi thăm thủ thư một lúc. Đằng nào thì cũng một dạo rồi chưa gặp nhau. Đôi mắt kia tuy đã mờ đục bởi tuổi gà nhưng mới chỉ nhìn dáng người, đôi tay đang phủi bụi kia đã ngưng lại, tiến đến người thanh niên.
"Ây cha thằng Yên đây mà. Đang hỏi dạo này chẳng thấy mặt mũi mày đâu!" Chất giọng khản đặc hơi chua vang lên không ai khác chính là bà Tám, thủ thư của "Bách khoa toàn thư" này.
"Hì hì. Dạo gần đây cháu hơn bận nên không ghé được, nay rảnh được chút liền qua đây đây thây." Anh gãi đầu.
"Lý do lý trấu. Nhưng tao phải công nhận không có mày phụ giúp một mình dọn nơi này cực khiếp. Tại mày cả đấy! Giúp quá hóa quen rồi." Bà làm bộ trách cứ.
"Vâng vâng. Để mấy hôm nữa cháu rảnh cháu qua phụ bà nhé."
"Rồi rồi đại ca. Mà hôm nay giở giời à mà sao lại phi xe thế kia? Bình thường mày có đi đâu?" Bà Tám nói, bàn tay đầy nếp nhăn kia chỉ vào chùm chìa khóa được anh dắt ở thắt lưng, đúng là càng già cành sắc sảo.
"À hôm nay cháu không đến một mình, có một người bạn của cháu muốn ghé qua nơi này xem thử." Anh thẳng thắn trả lời.
"Đâu? đâu? Tên gì? Trai hay gái?" Bà liến thoắng.
"Bình tĩnh nào, cổ tên Vọng Nguyệt, nữ một trăm phần trăm."
Bà Tám bất ngờ ra mặt, bà không ngờ rằng đứa trẻ bất cần đời ấy có một ngày lại chở theo một cô gái phía sau xe của mình. Bà nhất thời ngơ ngác rồi vui lây. Một niềm vui nho nhỏ. Bà vui vì được chứng kiến sự trưởng thành của những con người đã từng lui tới đây. Và Yên cũng là một trong số đó.
"Trời đất ơi! Khúc gỗ mục này mà cũng biết đưa gái đi chơi à? Thán phục thán phục!"
"Làm gì đến cỡ đấy?"
"Ừ làm gì đến nhể? Lần đầu thấy luôn mà."
"Hì hì hì."
Quen biết Yên cũng lâu nhưng nhìn Yên cứ lẻ bóng mãi cũng khiến bà Tám vẫn không khỏi băn khoăn Liệu thằng này nó có bóng không nhỉ?
Bà nghĩ vậy không phải là không có cơ sở. Cậu thanh niên này cao ráo, khuôn mặt khôn ngô tuấn tú hơn đại đa số trai làng ở đây lại còn được trời phú cho chất giọng trầm ấm, vậy mà chừng ấy năm bên cạnh nó chẳng có lấy hình bóng đàn bà. Như thế không thắc mắc sao được. Hay do tiêu chuẩn cao? Chắc chắn không phải bởi dù vẫn còn "quê" nhưng nơi này chẳng thiếu tiên nữ giáng trần hay báu vật bị bỏ quên.
"Hai đứa là bạn thôi hả?"
"Vâng."
"Mi chắc chứ?"
"Um... cháu... có lẽ là thế đấy ạ."
Cổ họng Yên tự nhiên khựng lại một chút. Bạn bè ư? Ừ thì nhìn vào cả hai đúng là bạn bè không hơn không kém. Đó là kiểu bạn bè đã từng trao cho nhau những cái hôn rực cháy nhất của tuổi trẻ, kiểu bạn bè có thể trao cho nhau chìa khóa để mở chiếc hộp tâm hồn, khám phá những nơi sâu thẳm nhất của đối phương.
Nghĩ đến đây tự anh còn thấy sửng sốt khi mình vừa tạo ra một khái niệm mới mà chính mình còn chưa nghe qua bao giờ. Nó có thuyết phục không? Với anh là có. Nhưng anh có chấp nhận nó không?
Anh cũng chẳng biết, chỉ cảm thấy con tim anh như vừa bị ai đó rạch một vết dài.
Nhìn thấy cu cậu lưỡng lự, bà Tám hiểu vấn đề ngay.
"Mày đang phân vân? Mày thích nó rồi đấy nhóc ạ! Thế nó có ưng mày không?"
"..." Yên không trả lời không phải vì ngại mà bởi anh không biết đáp án của câu trả lời đó. Cô đã chấp nhận sự hiện diện của anh trong mắt, nhưng như thế không có nghĩa là anh được làm quá bổn phận của mình, chỉ cần chạm đến chỗ không nên chạm tới, cô sẽ giương những cái gai lên như những con nhím, không phải để tấn công mà là để bảo vệ chính mình, giữ lấy những gì tốt đẹp nhất mà tấm gương vụn vỡ từng có.
Thật trớ trêu làm sao cái cách phòng vệ ấy cả anh và cô cũng chả khác gì nhau.
"Ui giời ạ, lại thêm một chàng trai si tình nữa rồi." Nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu kia, bà đoán quả thật không sai. Sống đến lõi đời rồi mấy chuyện này sao làm khó được đôi mắt đã chứng kiến những đổi thay của thời đại.
"Khả năng là mày chưa từng hỏi con bé trực tiếp rồi. Mạnh mẽ lên nào. Cùng lắm bị phũ chứ có chết đâu." Bà Tám nói, đôi chân chậm chạp lại di chuyển tiếp tục công việc của mình. Miệng bà lẩm bẩm:
"Thực ra để đối phương mở lòng không hề khó, vấn đề là thời gian. Nếu có thể khiến đối phương thấy an toàn, cho họ cái cảm giác được vỗ về, êm ái như những tiếng sóng biển đánh vào bờ thuở bình minh. Thì tự nhiên hai trái tim sẽ chẳng hẹn mà giao nhau thôi."
Yên ngẩn ra đó một lúc, đến lúc bà Tám đi mất hút anh mới nhận ra mình chỗ này chỉ còn lại mình.
Anh dạo qua từng tầng một, những kệ sách hiện hữu ở mọi nơi với đủ thể loại, có những quyển vẫn còn lưu chút hương của sách mới, nhưng cũng có những đầu sách đã nhuốm màu của năm tháng.
Thực ra con người cũng giống như tòa thư viện này. Thời gian sẽ chữa lành tất cả? Yên không nghĩ thế, chỉ là những lát cắt cũ kỹ của cuộc đời sẽ được bạn cất chúng ngay ngắn trên một cái kệ nào đó, không bao giờ biến mất. Chỉ cần bạn vô tình lật lại những trang sử ấy, những vết thương của bạn vẫn sẽ chảy máu như ngày đầu.
Vậy sự khác biệt ở đây là gì? Đó là cách mà mỗi người chúng ta đối diện với những trang giấy ấy.
Mãi chết trong quá khứ hay mỉm cười và bước tiếp? Đó là lựa chọn của bạn.
Anh từng cảm thấy trống rỗng, cảm tưởng như đã buông xuôi trước màn đêm vô tận nơi xa xăm. Anh không biết rõ vì sao mình vẫn trụ được đến giờ, nhưng anh biết rằng nếu anh lựa chọn bỏ mạng lại ở con đường hẻo lánh đó, anh của khi ấy sẽ không bao giờ tin được ánh dương đã một lần nữa ló dạng.
Yên thẫn thờ nhìn người con gái đang ngồi ở góc bàn kia, ánh chiều tà đỏ rực xà xuống âu yếm dải lụa đen của nàng, ban cho nó một sự nồng nàn âu yếm đến khó tả. Nàng nhìn những tri thức kia vẻ rất chăm chú, đôi tay trắng trẻo nhẹ nhàng vén những sợi tóc tơ ra sau tai, để lộ một gò má ửng hồng như những cánh xuân tung bay trong gió.
Bố à, có lẽ bố sai rồi. Mặt trời chỉ có một ư? Thế bên kia là gì?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com