Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 9: Bông gòn (I) -

"Hàaa, đã khát hẳn." Ông Trương cảm thán, khuôn mặt vẻ mãn nguyện trong khi đang nhâm nhi chén trà, Yên cũng thuận theo mà nhấp một ngụm.

"Thầy cũng có gu phết nhỉ?"

"Chuyện! Già đầu rồi nó phải khác chứ." Ông ta cười đắc chí.

Vì là một đầu bếp nên ông Trương rất khắt khe với những thứ mình cho vào miệng, hộp trà không tên đang để ở trên bàn kia không phải loại ba đồng ngoài chợ mà là do lão tự tay chọn lựa.

Cứ đến mùa thu hoạch, lão Trương sẽ lên Thái Nguyên một chuyến để thăm người anh em chí cốt, người ta sở hữu cả một đồi chè lớn nên vấn đề không phải kinh tế hay quan hệ mà chỉ nằm ở việc ông thích uống loại nào mà thôi.

"Mà mày có thấy dạo này quán đông khách hơn trước không?"

"Có. Giờ cao điểm của quán tuy không khác biệt là mấy, sự thay đổi lớn nhất nằm ở những lúc còn lại, kể cả kim đồng hồ có chỉ đến mười giờ tối khách vẫn ra vào như như thường trong khi trước kia mười giờ cả quán đang tính bài dẹp rồi."

"Để ý dữ nhỉ. Tao nghĩ chắc do cái vụ làm đường đấy, kể mà nó cứ làm đường mãi thì ngon nhỉ?" Ông cười.

"Thế thì lại vào mồm chủ quán hết còn gì."

Nơi đây đường xá chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là những tuyến đường chính của miền bắc đang được nhà nước đại tu lại, các phương tiện phải tìm một lối đi khác để chữa cháy nên thành ra đường xá quanh đây nhộn nhịp xe cộ hơn hẳn.

Đối với người theo chủ nghĩa yên bình như anh thì điều này quả thực không vui lắm nhưng với dân buôn bán thì đây chẳng khác gì lộc trời ban.

"Mà dạo này cái Nguyệt như nào rồi?"

"Như nào là như nào?

"Thì công việc bếp núc ấy. Con bé có làm được không?"

"Ổn lắm, tuy hơi vụng về chút nhưng rất chịu khó học hỏi. Phải tám mươi phần trăm những vấn đề trong bếp Nguyệt đã có thể tự xử lý được rồi."

"Thế thì tốt. Ban đầu nhìn bộ dạng như cây tăm của nó tao còn nghĩ nó không trụ nổi ba ngày thử việc mất."

"Lo xa quá cha nội."

Yên nói vậy nhưng quả thực lo lắng ban đầu của lão là có cơ sở, một cô gái nhỏ nhắn, chân tay trắng nõn lại còn mảnh khảnh như cành liễu, sợ rằng chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khả năng làm nàng bay mất.

Chính vì vậy đâu ai nghĩ thân hình nhỏ bé ấy lại mang trong mình sự rắn rỏi sắc đá của một người từng trải.

Nghĩ đến cảnh nàng tập tành làm bếp, biết bao nhiêu lần nàng cắt tỉa hỏng bét cả củ cà rốt, số quả trứng làm bạn với sàn nhà khi nàng luyện hất chảo nhiều không đếm xuể,... Tuy hậu đậu nhưng cũng đã rất cố gắng, tuy hậu đậu nhưng cũng thật dễ thương...

###

Hôm nay không phải cuối tuần nhưng khách vẫn đông khủng khiếp, mọi người đã đổ dồn về cung đường này thì chớ đã thế Hoài Thương còn vinh dự được các Food reviewer bế lên các trang mạng xã hội nữa, thành ra anh và mọi người phải hoạt động gấp đôi công suất bình thường, ngay cả chủ quán cũng không có thời gian mà xả hơi.

Biết mọi người đã gắng sức vì mình, lão Trương cũng thưởng cho mọi người phần ăn hậu hĩnh hơn mọi ngày coi như an ủi. Đó là một cái hộp khá nặng mà Yên còn chẳng nhớ bên trong là cái gì. Mà anh cũng chẳng bận tâm lắm, người ta có lòng là tốt rồi đòi hỏi gì nữa.

Hôm nay cảm thấy hơi buồn buồn, Yên định bụng sẽ ghé công viên làm một điếu rồi mới về nhà nhưng kim đồng hồ trên tay anh đã chỉ tới mười hai giờ đêm nên anh đành ngậm ngùi để khi khác mà lủi thủi đi về nhà.

Nhưng có vẻ ý kiến này không tồi lắm, vừa về đến cổng xóm nhà lá, đôi mắt anh đã ngay lập tức phát hiện hình bóng quen thuộc đang ngồi trước cửa nhà. Chỉ có thế thôi mà bỗng dưng mọi cảm giác nặng nề trong anh lại bay biến đâu mất. Nghe thấy tiếng cót két của chiếc cổng đã rỉ sét, Nguyệt đá mắt về hướng phát ra âm thanh:

"Muộn thế."

"Ừ, mấy bữa nay ca tối khá bận. Còn cô? Mai làm ca sáng mà ngủ muộn thế?"

"Tôi không ngủ được, lâu dần cũng thành quen."

Vì đã giữa đêm nên nhiệt độ ngoài trời xuống rất thấp, ấy thế mà người ngồi ở phía bên kia lại chỉ bận một chiếc áo dài tay mỏng dính mặc cho những cơn gió luồn qua lớp vải thâm nhập vào từng thớ thịt.

Cô có lạnh không? Có thể.

Thế có xót không? Câu trả lời là có. Nhưng người xót thương cho tấm thân ngọc ngà ấy không phải chủ nhân của nó mà là người đang khoác chiếc jacket đen kia, trái tim anh ta cảm tưởng như bị xát muối vậy.

Không chút do dự, anh tháo chiếc áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác lên bờ vai lạnh lẽo của cô. Đôi mắt long lanh ánh màu nước kia ngước lên, nhìn thẳng vào con ngươi của anh.

Mắt chạm mắt, ánh sáng lúc tỏ lúc không của chiến đèn huỳnh quang cũ kỹ như bản hòa tấu làm cho giọng hát của nghệ sĩ thêm phần rực rỡ. Làn da ngọc ngà của cô huyền ảo tựa như áng mây đầu xuân, hai bên má hơi ửng hồng, chiếc mũi cao thanh thoát, cặp lông mày diễm lệ cùng với hàng mi có đôi chút ướt, đôi tay thon gọn uyển chuyển đang không ngừng vuốt ve chú mèo đang ưỡn bụng nằm trên đùi cô.

Đáng sợ quá... Dù đã căn dặn bản thân biết bao nhiêu lần, anh vẫn chịu thua trước vẻ đẹp ma mị của nàng, đợi đến khi cô không còn quan tâm đến anh nữa anh mới tỉnh dậy khỏi cơn mê.

"Ờm tôi sợ cô sẽ bị lạnh thôi, không có ý gì đâu." Yên gãi đầu nhưng những thứ này sao vượt qua mắt đàn bà. Nguyệt không vạch trần anh, chỉ tủm tỉm cười.

"Cảm ơn nhé, anh chàng tốt bụng."

Cả hai trò chuyện với nhau thêm một chút, dù chỉ là những vấn đề vô thưởng vô phạt vậy mà vèo cái đã hơn một tiếng trôi qua. Cả hai vẫn người hỏi người đáp, cho đến khi sự xuất hiện của mấy con "mồm lèo" ngày một đông.

Trước đây, nơi này gần như chẳng có sinh vật sống nào ngoài gã cao kều này. Ấy vậy mà giờ đã trở thành tụ điểm của các "hoàng thượng" rồi, và lý do từ đâu thì chắc mọi người cũng đã biết rồi đấy.

Thực ra Yên cũng khá thích động vật, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại không chọn anh. Nhìn những vết sẹo trên cẳng tay thì có vẻ anh cũng đã rất cố gắng đấy, chỉ tiếc là đã thất bại toàn tập.

Nhìn cái cách cô chăm sóc chúng không giống tay mơ chút nào, Yên thắc mắc:

"Cô từng nuôi mèo rồi đúng không?"

"Sao anh nghĩ thế?"

"Cách cô thể hiện, Tôi không tin một gà mờ lại có thể gần gũi với cả đàn mèo hoang như thế được."

Mặc kệ Yên đang vạch trần mình, nàng yên lặng, đôi môi nàng vẫn mỉm cười nhìn những cục bông lúc nhúc kia đang ngày càng kề sát nàng, khao khát được mỹ nhân sủng nịnh.

"Hút không? Ấm bụng lắm đấy."

"Nếu cô có lòng thì tôi cảm ơn"

Nguyệt lấy vội trong bao vina hai điếu nho nhỏ, bàn tay chụm lại trước ánh lửa để tránh gió thổi tắt, nàng châm hai điếu cho cả hai người.

Làn khói trắng não nề nay rõ hơn bình thường, do không khí lạnh tràn về con phố nhỏ hay do tâm tư của kẻ phiền muộn? Yên nghĩ là cả hai.

Nàng xoay qua nhìn anh, đôi mắt long lanh kia có vẻ híp hơn bình thường, cái miệng chúm chím hồng hào kia mở lời:

"Anh có muốn nghe truyện không? Dù tôi không giỏi khoản này cho lắm."

"Cô có lòng thì tôi xin nghe."

"Vậy ngồi qua đây đi."

Yên tiến đến theo lời Nguyệt ngồi xuống trước cửa trọ của cô, phía bên hông nàng lác đác vài chai rượu đã cạn, nàng mở lời, hương thơm phảng phất của cồn lan tỏa vào không gian:

"Ngày xửa ngày xưa..."

______

Mấy bữa nay chểnh mảng quá sori các bạn @@
Để tạ lỗi tui sẽ up một bộ truyện ngắn coi như đền bù nhen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com