Chương 10: Bóng Hình Trong Tim
Sau buổi trò chuyện với Tạ Tuyết Thần, Nam Tư Nguyệt ngồi thật lâu bên thư án. Ánh nến lay động, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, nhưng không thể soi rõ tâm tư giấu kín bên trong.
Tạ Tuyết Thần nói đúng. Nếu hắn không hành động, Phong Dao sẽ rời đi.
Hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Gió đêm lạnh buốt, nhưng chẳng thể khiến trái tim hắn nguội đi.
Trong khu rừng trúc phía sau Uẩn Tú Sơn Trang, Phong Dao đang đứng tựa lưng vào thân cây, nhìn ánh trăng treo lơ lửng giữa trời. Từ khi tỉnh lại, nàng thường mất ngủ, chỉ có bóng đêm mới khiến nàng cảm thấy an toàn.
Bỗng nhiên, một tấm áo choàng phủ lên vai nàng.
Nàng giật mình quay lại, chạm ngay vào ánh mắt trầm lặng của Nam Tư Nguyệt.
"Trời lạnh, đừng đứng mãi ở đây." Giọng hắn khàn khàn, nhưng không mang theo sự ép buộc.
Phong Dao khẽ cười, nhấc tấm áo khỏi vai mình, đưa trả cho hắn. "Ta không lạnh."
Hắn không nhận lại, chỉ chậm rãi nói: "Vậy sao? Vậy còn lòng nàng, có lạnh không?"
Phong Dao ngẩn người, không biết phải đáp thế nào.
Nam Tư Nguyệt bước đến gần, cúi đầu nhìn nàng. "Phong Dao, nàng có từng hối hận không? Vì đã ở bên ta suốt mười một năm?"
Nàng nhìn hắn, trong mắt thoáng qua tia dao động. Nhưng ngay sau đó, nàng nhếch môi cười nhạt. "Không. Ta chưa từng hối hận."
Trái tim Nam Tư Nguyệt khẽ rung lên. Hắn không biết lời này có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất, nàng không phủ nhận quá khứ giữa họ.
Hắn vươn tay chạm nhẹ vào lọn tóc nàng, giọng nói trầm thấp: "Vậy thì, ở lại đi. Ta sẽ cho nàng thấy, mười một năm qua chưa từng là một sai lầm."
Phong Dao không trả lời, nhưng cũng không từ chối.
Trong lòng nàng, hắn thực sự có một vị trí, chỉ là, nàng có dám thừa nhận hay không mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com