Chương 12: Hội Ngộ Giữa Cơn Sóng Gió
Tại Ung Tuyết Thành, trong một tửu lâu trang nhã, Mộ Huyền Linh khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. "Gần đây ta cảm thấy không yên. Tà khí xuất hiện ngày càng nhiều, giống như có thứ gì đó đang trỗi dậy."
Tạ Tuyết Thần trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phố phường vẫn nhộn nhịp như thường lệ. "Không chỉ là cảm giác của nàng. Ta vừa nhận được tin từ thuộc hạ, Kính Hoa Cung và Bích Tiêu Cung cũng đã bị kẻ lạ mặt xâm nhập."
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
"Các ngươi bàn chuyện mà không đợi bọn ta sao? Thật là quá đáng."
Giọng nói mang theo nét trêu chọc vang lên, Cao Thu Mân khoanh tay đứng trước cửa, ánh mắt sáng rực. Phía sau nàng, Phó Lan Sinh khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua căn phòng.
Tạ Tuyết Thần cười nhẹ. "Xem ra không chỉ chúng ta có cảm giác này."
Cao Thu Mân kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng. "Tất nhiên. Gần đây Bích Tiêu Cung và Kính Hoa Cung đều bị những kẻ thần bí quấy rầy. Chúng ta không thể coi thường."
Phó Lan Sinh nghiêm túc nói: "Ta đã cho điều tra, nhưng không tìm ra được dấu vết cụ thể. Những kẻ này dường như không thuộc về giang hồ, mà giống như đến từ một thế giới khác."
Mộ Huyền Linh khẽ cau mày. "Thế giới khác?"
Tạ Tuyết Thần chậm rãi nói: "Hoặc là... tàn dư của trận chiến năm đó."
Không khí bỗng chốc trầm xuống. Mọi người đều hiểu rõ ý của hắn. Trận chiến năm đó chống lại Trời đã chấm dứt, nhưng không có nghĩa là mọi mối nguy đã hoàn toàn biến mất. Có những kẻ vẫn còn ẩn mình, chờ đợi thời cơ để trỗi dậy.
Phó Lan Sinh trầm giọng nói: "Ta e rằng, lần này chúng ta phải hợp sức một lần nữa."
Cao Thu Mân nở nụ cười đầy ẩn ý. "Đúng lúc ta cũng đang cảm thấy chán. Nếu đã có kẻ muốn tìm chết, vậy thì cho chúng toại nguyện đi."
Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của một cơn bão sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com