Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quyết Tâm Của Nam Tư Nguyệt

Ba ngày sau cuộc trò chuyện với Tạ Tuyết Thần, Nam Tư Nguyệt đứng lặng trong thư phòng, ánh mắt âm trầm nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Trong lòng hắn trăm mối tơ vò, nhưng có một điều hắn đã xác định rõ—hắn sẽ không để nàng đi nữa.
Phong Dao vẫn giữ khoảng cách với hắn. Nàng không còn tránh né như trước, nhưng cũng chẳng tỏ ra thân cận. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt nàng sự bình thản đáng sợ, như thể những năm tháng trước kia chưa từng tồn tại.
Đêm hôm ấy, hắn đến bên phòng nàng. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng ngồi lặng trước bàn, đôi tay mảnh mai đặt trên thanh trường kiếm. Khi hắn bước vào, nàng chỉ liếc nhìn một chút rồi lại cúi xuống lau kiếm, không hề lên tiếng.
"Phong Dao." Hắn gọi tên nàng, giọng trầm thấp.
Nàng dừng lại một chút, nhưng vẫn không ngẩng đầu. "Trang chủ có gì căn dặn?"
Hắn siết chặt tay, trong lòng trào dâng một cơn đau nhói. Hóa ra, nàng thực sự đã không còn như trước nữa.
"Nàng thật sự... không muốn ở lại bên ta nữa sao?"
Phong Dao ngước mắt lên, trong ánh mắt nàng có một tia bi thương lóe lên nhưng nhanh chóng vụt tắt.
"Ta chưa từng có ý định rời đi." Nàng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời lại như lưỡi dao cứa vào lòng hắn. "Chỉ là, ta cũng không còn lý do để ở lại."
Hắn lặng đi. Một lúc lâu sau, hắn bước đến trước mặt nàng, giọng nói khàn đặc.
"Vậy để ta cho nàng một lý do."
Phong Dao nhíu mày. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, hắn đã quỳ xuống trước mặt nàng, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy nàng.
"Ta từng không hiểu lòng mình, từng tổn thương nàng, nhưng từ nay về sau, ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp." Hắn trầm giọng nói, từng lời nặng tựa thiên quân vạn mã. "Phong Dao, gả cho ta."
Nàng mở to mắt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng.
"Trang chủ, đừng đùa giỡn."
Hắn không đứng dậy, cũng không rời đi. Trong đôi mắt hắn có một tia cố chấp mà nàng chưa từng thấy bao giờ.
"Nàng nghĩ ta đang đùa sao?"
Phong Dao không đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng trong lòng nàng, một cơn sóng lớn đã cuộn trào.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua rặng trúc, mang theo tiếng lá xào xạc. Trong màn đêm tĩnh lặng, trái tim hai con người lại dậy sóng không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com