Chương 9: Ánh Trăng và Nỗi Niềm
Đêm ở Uẩn Tú Sơn Trang tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Dưới tán cây đào nơi hậu viện, Nam Tư Nguyệt đứng tựa lưng vào thân cây, ánh mắt trầm tư nhìn bóng dáng mảnh mai của Phong Dao dưới ánh trăng.
Nàng đang luyện kiếm. Mỗi nhát chém đều dứt khoát, nhưng không mang theo sát ý, chỉ như đang trút bỏ một thứ gì đó nặng nề trong lòng.
"Phong Dao."
Nàng dừng lại, không quay đầu. "Trang chủ có việc gì?"
Nam Tư Nguyệt nhìn nàng hồi lâu, khẽ cười nhạt. "Ngươi vẫn còn gọi ta như vậy sao?"
Phong Dao không đáp, chỉ thu kiếm vào vỏ, toan rời đi. Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, đứng chắn trước mặt nàng.
"Ngươi tránh ra."
"Không."
Phong Dao nhíu mày. "Ngươi còn muốn gì nữa, Nam Tư Nguyệt? Ta đã tỉnh lại, ngươi đã làm tròn trách nhiệm. Giữa chúng ta không còn gì để nói."
Hắn vươn tay, nhưng nàng tránh đi. Sự né tránh ấy khiến lòng hắn nhói lên.
"Ngươi thực sự không còn lưu luyến gì sao?"
Phong Dao cười nhạt. "Lưu luyến? Ngươi là ai chứ? Một năm trước, ta đã từng chờ đợi, nhưng ngươi không hề nhìn ta dù chỉ một lần. Giờ đây, ngươi lại muốn giữ ta lại sao?"
Nam Tư Nguyệt im lặng.
Phong Dao không đợi hắn trả lời, quay người rời đi.
Hắn nhìn theo bóng nàng khuất dần, bàn tay siết chặt trong tay áo.
Lần này, hắn sẽ không để nàng đi nữa. Nhưng hắn phải làm thế nào để nàng thực sự quay đầu nhìn hắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com