Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 10 : Ngày Tám Tháng Tám...

 "Khanh Khanh!" Phía sau truyền đến một tiếng nghẹn ngào kêu thảm thiết.

Bị treo lơ lửng ở ngoài lỗ châu mai, ta rưng rưng nghiêng đầu. Chỉ thấy búi tóc Nương trở nên tán loạn, mắt hạnh rơm rớm lệ, phủ phục trên mặt đất, thêu y nhiễm trần. Tên đầu báo phía sau không chút thương tiếc túm chặt mái đầu đen láy của Nương, chân không ngừng đạp lên người Nương hòng khóa chặt bà trên mặt đất.

"Cầu xin ngươi, đừng làm nữ nhi ta bị thương, cầu xin ngươi ~"

Âm thanh lê thê vỡ vụn bật thốt lên khiến người nghe không khỏi đành lòng.

"À ~" Một tiếng trào phúng của Bạch Tử Kỳ thoáng qua trong không khí "Hàn phu nhân đang cầu xin ta sao? Hừ hừ ~"

Đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tim ta như ngừng đập, theo bản năng mà kêu lên một tiếng sợ hãi.

"A!"

"Khanh Khanh!"

"Muội muội!"

"Khanh Khanh!"

Nương, ca ca và cha đồng thời kinh hãi hét lên.

Ngay thời khắc ta ngỡ rằng bản thân đã bị tan xương nát thịt thì bỗng nhiên có một luồng ngoại lực cản lại. Hai chân bắt đầu quơ qào ngậy nguậy giữa không trung, nước mắt còn treo ở lông mi, nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, cả người ta khống chế không được mà run lên lẩy bẩy.

Phía sau vang lên trận cười càn rỡ : "Ha ha ha ha, có thể nghe được âm thanh hốt hoảng của Hàn tướng quân uy quyền cả lục quốc, Bạch mỗ có chết cũng không tiếc a."

Ta cắn chặt răng, nghẹn ngào quắc mắt căm giận mà quay đầu lại, hung hăng mà phỉ nhổ lên mặt hắn: "Súc sinh!"

Tiếng cười chợt ngừng tắc, Bạch Tử Kỳ quét đôi mắt sắc lạnh trừng ta, sau đó dùng tay rảnh lung tung lau chùi mặt, hai gò má căng ra vì giận, khóe miệng run rẩy. Chỉ nghe bên tai hét lên một tiếng, ta đột nhiên phát hiện cảnh vật trước mặt hoàn toàn bị đảo lộn, máu trong người toàn bộ chảy ngược xuống đầu, hai tay quơ quào giữa không trung, mặt mày đỏ lựng nghẹn trướng, bờ môi tê dại, ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng cát bụi mù mịt bên dưới. Cảm giác mắt cá chân phải gần như bị bóp nát, ta đau đến mức nhịn không được hừ nhẹ. "Ách."

"Bạch ~ Tử ~ Kỳ!"

Một tiếng bạo rống vang lên, ta cố hết sức nhìn về phía dưới thành. Cha đã thúc ngựa xuất trận, mũ giáp hồng anh kịch liệt run rẩy, ông hiên ngang đứng đó, thanh âm cuồn cuộn sát khí nồng đậm: "Còn không mau thả con gái ta ra!"

"Hả? Thả?" Một chữ nghi vấn của tên họ Bạch súc sinh nhẹ vang lên, hắn cảm thấy thích chí vô cùng, đột nhiên âm điệu vừa chuyển, lạnh lùng đánh úp lại :"Như ý của Tướng quân!"

"Không!" Lực cản trên chân lập tức biến mất, tiếng hét đau thương của Nương vang vọng khắp trời.

Ta, tựa như một mẩu lá vàng rụng giữa bầu trời thu sớm, nhờ gió lạnh của sa trường mà xa rời chốn cũ, phiêu du cùng gió mây. Bên tai là tiếng gió rít ghê người, trước mắt cách mặt đất không còn bao xa. Không hiểu vì sao, vừa rồi tâm tình còn hỗn loạn, lo sợ, thế mà giờ đây đột nhiên bình tĩnh lạ thường, sự bình tĩnh đó giúp ta chậm rãi lắng nghe nhịp thời gian đang trôi qua.

Một kiếp này, nhiều nhất cũng chỉ tới năm năm, tựa như cuộc đời ngắn ngủi của loài thiêu thân. Ta chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho cha mẹ ta, huynh trưởng ta có thể thoát ra khỏi cảnh hiểm nghèo.

Thời điểm ta chính thức buông xuôi mọi thứ, nhẹ thở một hơi chuẩn bị nghênh đón cái chết đang cận kề thì khóe mắt phát hiện một thân ảnh nào đó dùng tốc độ nhanh nhất của mình lướt qua, bên hông đột nhiên bị túm chặt, không còn cảm giác nhẹ bẫng trong không khí, đại não trống rỗng, ta trố mắt nhìn sự việc diễn ra. Đột nhiên phát hiện ra cơ thể mình đang nằm gọn gàng trong một bộ ngực rắn chắc.

Ngây ngốc mà ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy cổ họng cha khẽ động, con ngươi đen láy ánh lên tia sáng rạng rỡ, ông hoảng hốt mà nhìn ta, môi mím chặt, không nói nên lời.

"Cha!"

Ta mấp máy mở miệng, lệ rơi lã chã, đầu nhào vào cái ôm của hắn, lúc này trong lòng ta mới biết rõ thế nào là sợ hãi, cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang rối như tơ vò. Từ chua xót xâm chiếm cõi lòng sau đó được cái ôm ấm áp của người thân như trấn an thần kinh ta.

"Ô!Ô!"

Quay đầu lại, thấy ánh sáng nhạt còn sót lại phản chiếu trên lưỡi mác, kim bạc khôi giáp rầm rập nổi lên, sáu vạn quân bắt đầu tung hô hoán vũ, hào khí bức trời.

"Muội muội!" Ca ca đá vào bụng mã, phi như điên chạy về phía ta, dường như còn mang theo một rặng mây đỏ theo gió phi tới.

"Tiêu Nhi, bảo vệ muội muội con!" Cha nặng nề mở miệng, thanh âm căng chặt.

"Vâng!" Ca ca duỗi tay ra, ôm ta di chuyển từ ô chuy sang ngồi trước con ngựa đầu trắng. Đầu dựa lên ngân giáp lạnh lẽo, ta nhíu mày nhìn lên thành lâu, trên đó còn có Nương.

"Quả nhiên thân thủ Hàn tướng quân không tệ!" Bạch Tử Kỳ nhăn mày, khóe miệng nghiêng lệch, vô tư thoải mái mở miệng :"Vương thượng Ung Quốc chúng ta với Minh Vương từ trước đến giờ đều ngưỡng mộ thanh danh của Tướng quân đã lâu, nếu như Tướng quân chịu quay đầu hàng phục Đại Ung ta, Bạch mỗ nguyện ý đem trao cái đầu trên cổ này, để giải hận cho Tướng quân a."

"Hừ!", âm thanh khinh bỉ phát ra từ người đàn ông ngồi trên lưng con hồng mã, với gương mặt dài cùng với cánh tay giáo quan giơ đại đao chỉ về hướng tòa thành.

"Bạch cẩu, ngươi đừng vội ba hoa! Ung quốc các ngươi lấy cớ xuất binh, đến tính mạng bá tánh hai quốc các ngươi cũng không màng, đây là bất nhân; liên tiếp bại trận dưới tay tướng quân nhà ta, há giờ lại lôi phu nhân yếu đuối trói gà không chặt cùng tiểu thư mới đầu năm sáu tuổi bắt đến giữa chiến trường uy hiếp, đây là bất nghĩa. Tướng quân chúng ta một thời lỗi lạc, đầu đội trời chân đạp đất, há nào có thể cùng kẻ bất nhân bất nghĩa như các người làm bằng hữu!"

"Tướng quân!"

"Tướng quân!" Mấy vị giáo quan tam trận bắt đầu thúc ngựa đi ra, khẩn trương nhìn cha.

Mũ giáp khẽ động, thanh đao chậm rãi giơ lên cao, lá cờ tua đỏ phiêu động trong gió. Cha nắm chặt dây cương, lưng thẳng ngẩng cao đầu, ngạo nghễ ngồi trên ô chuy, khảng khái mở miệng : "Ta, Hàn Bách Thanh, sinh là Tướng quân chấn quốc của U Quốc, chết là trung hồn của U Quốc!"

Âm thanh hồn hậu bất diệt theo gió tản khắp tứ phương, leng keng hữu lực thể hiện rõ tinh thần bất khuất và ý chí sắc đá. Cảm giác được lồng ngực của ca ca hơi phập phồng, ta vươn tay ôm chặt hắn lấy cánh tay phải đang cầm giáo, dùng ánh mắt trấn an hắn: Chúng ta phải vì vinh, vì ngạo của cha!

Trên thành lâu, đầu người khẽ nhúc nhích, Bạch Tử Kỷ hơi sửng sốt trước câu nói của Hàn Bách Thanh, hắn gật đầu thối lui sang một bên. Minh vương khoác áo choàng đỏ sẫm xuất hiện ở đầu tường, hắn cúi đầu, nheo đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cha : "Chẳng lẽ tướng quân không nghĩ tới chuyện phu nhân và nữ nhi mình được đưa vào thâm cung viện, là để có một ngày hai người bọn họ bị bắt cóc đến giao giới tam quốc Càn Châu này sao? Lẽ nào Tướng quân không nghĩ ra, vì sao lại không nhận được tin tức phu nhân và tiểu thư mất tích ở tiền tuyến?"

Lời vừa nói ra, mày kiếm cha hơi nhíu lại, ông chăm chú nhìn thẳng người đang mang bộ dáng đắc ý bên trên tường thành.

Tam quân tướng sĩ vốn đang vung giáo hò hét cũng bắt đầu an tĩnh lại, cảm giác được hô hấp của ca ca đang ngày một dồn dập hơn, hắn thở dốc cắn răng mở miệng.

"Cha!"

Ca ca bạo rống một tiếng, mu bàn tay vì nắm chặt giáo mà trở nên trắng bệch. Cha nâng tay trái lên, ra hiệu cho ca ca giữ bình tĩnh. Thấy hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, cố lấy lại vẻ trấn định ngồi trở lại lưng ngựa, đầu ngẩng lên, vẻ mặt không chút cam lòng cắn môi dưới.

"Sau trận chiến này, Bách Thanh sẽ tự mình điều ra, không nhọc Minh Vương quan tâm!" Cha quả quyết đáp lại, thanh âm như sắt như cương, không chút do dự.

"Nếu đã như vậy, bổn vương cũng không cần quan tâm đến phu nhân làm gì nữa!" Ánh mắt Minh Vương lóe lên một tia hung ác, ống tay áo mạnh mẽ vung lên, xoay người rời đi.

"Tử Kỳ, Hàn phu nhân giao cho ngươi xử trí, tuyệt đối đừng làm bổn vương thất vọng!"

"Vâng!" Họ Bạch súc sinh hưng phấn lên tiếng đáp, khoan thai tự đắc bỉ ổi cười :"Thế thì, Hàn phu nhân thưởng cho các huynh đệ!"

Cha khom lưng lấy "Bạch Vũ cung", rút mũi tên giương cung ngắm tên khốn nạn phía trên, mũi tên bay vút trong không khí tựa ngôi sao băng xuyên qua giữa nền trời đêm tối.

Sau đó là một tràn âm thanh thê lương rống lên, Bạch Tử Kỳ run rẩy dùng tay ôm lấy lỗ tai của mình, kinh hãi ngã xuống.

"Không! Đừng!" Nương đau khổ hét thảm thiết.

"Cẩn Sắc!" Cha bạo rống một tiếng, vung thanh đao lên gầm to :"Truyền lệnh của ta, dùng huyết tẩy Càn thành!"

"Vâng!" Tam quân hữu tả, phẫn nộ dấy lên khí thế kinh động trời đất.

Ca ca như muốn phát bạo, nghẹn ngào điên cuồng hét lên : "Nương!"

Ta nắm chặt hai tay, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng: "Nương... Nương... Nương!"

Bọn lính không màng đến trận mưa tên như trút xuống, đạp chướng ngại vật, tay cầm đại đao, giáo mác, dẫm đạp lên xác chết và máu tanh nhuộm đỏ vùng trời, cứ người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, cho đến khi tiến gần về phía tường thành.

Hết mưa tên, tiếp đó là pháp trận thạch đá, quân địch không ngừng lăn đá xuống binh lính quân ta hòng ngăn chặn sự xâm chiến lan rộng, từng khối cự thạch bay lên vọng lâu, không gian chiến trận trở nên hỗn loạn và sặc mùi máu tanh.

Một tiếng thét gào "Giết" vang lên rung chuyển cả trời đất, huyết khí bốc lên tận trời cao, tại nơi tường thành hỗn độn đó, một thân ảnh mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện ở ngoài góc tường chắn mái.

"Bách Thanh!" Nương thất thanh hét lên, quần áo tả tơi, mười đầu ngón tay bấu chặt thành tường, khóe miệng đẫm huyết.

"Cẩn Sắc!" Cha kéo cánh cung, công phá vũ tiễn gấp gấp phóng ngựa lên, chuẩn xác bắn hạ đám binh lính đang vươn tay, dùng ánh mắt thèm khát chụp lấy nàng. Không ngừng có nhiều tên binh lính nhảy lên, kéo cánh tay Nương ra khỏi tường mái chắn.

"Bách Thanh, mau bắn chết thiếp! Bắn chết thiếp!" Nương khàn cả giọng mà kêu to.

Cha nghe xong, tầm mắt chợt tối sầm lại, hai gò má nhẹ run lên.

"Giá!"

Ca ca phi mã chạy như điên tiến lên. Ta nắm chặt bờm ngựa, nước mắt ngắn dài, lòng đau như dao cắt.

"Cha! Cẩn thận!" Ca ca vung giáo lên, cản mấy mũi tên đang bắn lén cha.

"Bách thanh! Bách thanh!" Mười đầu ngón tay Nương nhất quyết bám chặt lên thành tường, móng tay được sơn chỉnh chu màu đỏ tươi bắt đầu bị bẻ gãy, tựa như từng cánh hoa mỏng manh vô định lạc giữa chốn trần gian, yêu dã thê lương.

"Bách thanh! Giết thiếp!!!"

Cha đột nhiên nâng "Bạch Vũ cung", bàn tay run rẩy đặt mũi tên vào giữa dây cung.

"Cha!" Ta và ca ca đồng thời rống lên.

"Vì tôn nghiêm của Nương các con!" Cha cắn chặt răng, gương mặt không giấu được đau đớn mà co rút, ánh mắt nhiễm máu tươi, từng giọt, từng giọt nước mắt chua xót chậm rãi lăn dài trên gương mặt kiên nghị của ông. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, dây cung vì phát bắn vừa rồi mà đứt gãy.

Cẩn Sắc chỉ nức nở một tiếng, sợi nắng hoàng hôn cuối cùng cũng vụt tắt dưới vầng mây lạnh lẽo, để lại một thứ vũ khí thô dài cắm thẳng vào ngực Nương. Đám binh lính sau ai nấy đều sợ đến ngây người, ngơ ngẩn mà buông Nương ra. Nương run rẩy giơ bàn tay dính đẫm máu chậm rãi vỗ về cây mũi tên nằm chuẩn xác vị trí tim mình kia, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng mà ôn nhu, bà liếc mắt nhìn cha phía dưới, môi đỏ mấp máy, giống như đang truyền đạt những lời âu yếm cuối cùng của mình đến cho ông.

"Cẩn Sắc!" Cha tựa như con mãnh thú bị thương, gào thét gọi tên Nương.

"Cẩn Sắc!"

Ánh mắt Nương dần trở nên mơ hồ, bà xiêu xiêu vẹo vẹo dựa người lên lỗ châu mai, khóe miệng phun ra một đóa huyết hoa, bà duỗi cánh tay mảnh khảnh của mình, dùng chút sức lực cuối cùng lật người qua khỏi tường thành. Y phục tung bay, cả người như đóa hoa đồ mi đỏ rực mới nở chóng tàn mềm mại rơi xuống thành lâu, lẳng lặng điêu tàn ở biển máu sa trường.

"Cẩn Sắc!" Cha dùng thanh đao đánh vào bụng ô chuy, chạy như bay qua đó.

Hai mắt mông lung đẫm lệ đột nhiên phát hiện ra giữa mái chắn thành lâu có kẻ giương cung nhắm lén về phía cha, ta bất chấp gạt lệ, thét một tiếng chói tai : "Cha! Cẩn thận!"

"Hô! Hô! Hô!"

Giữa trận càn quét của tiễn, giữa tiếng thét gào vang dội giữa bầu trời nhá nhem, cha không còn nghe rõ âm thanh hỗn loạn xung quanh, cha cũng không màng chiến cuộc rối loạn trước mắt, chỉ kiên trì căng mắt nhìn hướng Nương rơi xuống, giục ngựa tiếp được thi thể Nương.

Ông quay đầu ngựa lại, xuyên qua mưa tiễn, ông lẳng lặng dùng tay đang cầm thanh đao kéo Nương ôm chặt vào lòng, một tay giữ chặt dây cương, bảo vệ Nương chặt chẽ trong lồng ngực ông. Đột nhiên mày ông nhăn lại, môi mỏng run rẩy, thân thể trở nên cứng đờ.

"Cha!" Ca ca vung một đá vào bụng ngựa, đưa ta cùng nhau tiến lên tiếp ứng.

Chỉ thấy sắc mặt cha trở nên trắng bệch, ông cẩn thận ôm Nương, dùng tay rảnh lấy một chiếc khăn lụa thêu từ kim giáp ra, khẽ run đưa cho ca ca: "Đây là khăn tay mà trước khi đi Nương tặng cho cha. Mau dùng cái này đưa cho muội muội con, bảo vệ nó tức tốc rời đi!"

Trên khăn lụa trắng ấy, đã hoàn toàn bị màu đỏ của máu và nhuộm hồng.

"Cha! Người bị thương!" Ca ca nắm chặt tay cha:"Cha đưa Nương chạy trước đi, hài nhi ở đây giết địch!"

"Tiêu Nhi!" Cha trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt không giấu được nỗi đau đớn kịch liệt :"Con muốn cả nhà chúng ta chết ở chỗ này sao? Con muốn Khanh Khanh giẫm lên vết xe đổ của mẹ con sao?"

"Cha, Khanh Khanh không sợ!" Ta nghẹn ngào nước mắt, ngẩng đầu kiên định nhìn cha.

"Con không sợ, cha sợ!" Cha nôn ra một ngụm máu tươi :"Các con muốn nương chết không nhắm mắt sao?"

Ca ca nặng nề thở dài, tiếp nhận khăn tay, cột lên trước ngực ta. Mắt thấy trên đất tầng tầng lớp lớp thi thể chồng chất, binh lính Hàn gia bừng bừng khí thế chiến đấy, chết không sợ, vô tình vô cảm leo lên thang mây hướng lên tường. Giữa trận chiến, binh lính tay cầm giáo mác dẫn dắt đẩy xe tiến công về phía cổng thành, cơn mưa bụi phủ mờ trắng xóa, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên. Không ai quan tâm đồng bạn mình đau đớn mấy máy trên mặt đất, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tự động lấp vào chỗ trống, một đường đẩy xe gỗ ném về phía cổng thành.

Quang cảnh này được định nghĩa bởi hai chữ " Chiến tranh", là nơi được nhuộm bằng máu địa ngục.

Cơ thể nho nhỏ của ta đột nhiên bị kéo về phía sau, khăn tay nhiễm huyết nhẹ nhàng cột vào giữa lồng ngực ca ca. Hắn định giục ngựa rời đi thì chỉ nghe một tiếng rống to.

"Tướng quân!"

Một tên phó tướng mặt mày đầy máu chạy như bay đến, khi sắp đến gần, cơ thể hắn đột nhiên ngã nghiêng rơi xuống ngựa: "Tướng quân, quân ta phía sau bị quân binh Kinh quốc đánh lén!"

"Cái gì?!" Ca ca trợn tròn hai mắt :"Không phải bọn họ là đồng minh sao? Không phải bọn họ hỗ trợ bảo vệ chúng ta phía sau sao?"

Phó tướng dùng giáo chống đỡ thân thể, đầu đầy mồ hôi lạnh, lớn tiếng nói : "Đúng là quân Kinh! Không hề sai!"

Cha nhắm mắt, nặng nề thở dài : "Sợ là hai nước Kinh Ung đã sớm cấu kết với nhau, Kinh Quốc đột nhiên cầu viện, Ung Quốc giả ý xuất binh, quả là khổ nhục kế. Mưu đồ muốn diệt quân Hàn gia ta, làm suy yếu lực lượng của U Quốc!"

"Chả trách Kinh Quốc chậm chạp không hề đưa quân tình đến báo cáo, chả trách trận chiến ở công thành bọn họ kéo dài đến mười ngày mới ra tay." Ca ca nắm chặt tay, bi phẫn mở miệng : "Thứ bọn họ chờ chính là nương và muội muội, đám súc sinh!"

Cha lập tức hét lớn: "Truyền lệnh của ta, tam quân từng nhóm rút lui, không được tham chiến!"

Ta nhìn bóng lưng cao thẳng của cha, môi hơi run rẩy: Thì ra cha đã bị kẻ địch bắn trúng mấy mũi tên! Thì ra, cha vẫn luôn dùng thân mình che chở cho Nương!

"Cha!" Ca ca khẩn trương mà kêu to :"Cha, người mau đưa Nương rời khỏi đây trước đi, hài nhi giúp người cản địch phía sau!"

"Tiêu Nhi!" Cha nhìn quân đội nhanh chóng tự rút lui, trừng mắt nhìn ca ca :"Vi phụ là thống soái tam quân, sao có thể một mình bỏ chạy?"

Vừa dứt lời, ông cúi đầu dùng cái nhìn ấm áp, ôn nhu nhất cho người phụ nữ mình yêu nằm trong lòng ngực ông : "Ta sẽ đưa nương các con trở về, trở về U Quốc."

"Giết!" Cổng thành Càn Châu đột nhiên mở ra, đám binh lính mặc bộ giáp phục hoàng sắc in rõ hai chữ Ung Quốc như nước lũ tản ra.

"Giết!" Quân ta cũng đồng thời quay lưng thét gầm lên một tiếng động trời.

Cha đưa mắt trông về phía xa, sâu kín thở dài một hơi : "Sợ là trốn không thoát!"

Nói xong ông nghiêm mặt, giơ tay lên trời, cao giọng ra lệnh : "Hàn Thạc nghe lệnh."

Vị phó tướng vừa nãy mạnh giọng mắng chửi Bạch Tử Kỳ giục ngựa chạy đến: "Có mạt tướng!"

"Ta lệnh cho ngươi suất lĩnh tả quân, phá vây từ phía đông nam !"

"Mạt tướng tuân lệnh!" Hàn Thạc giơ trường đao, bạo rống một tiếng :"Tướng sĩ tả nghe lệnh ra nghênh địch!"

"Rõ!" Đám binh lính mặc bộ quân phục màu xanh lá từ phương xa nhanh chóng chạy tới.

Cha đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi : "Hàn Kỳ!"

"Có mạt tướng!" Một vị phó tướng sở hữu bộ râu dày lớn tiếng đáp.

"Ngươi đưa quân ta từ cánh phải rút lui khỏi hướng Đông Bắc!"

"Mạt tướng tuân lệnh!" Vị râu dày chắp tay đáp, sau đó thúc ngựa rời đi.

Cha đột nhiên gọi hắn lại : "Hàn Kỳ!"

"Tướng quân?"

Cha vỗ tay lên ngựa ca ca đang ngồi, con ngựa trắng tỏ vẻ khó chịu chạy lên phía trên vài bước.

"Hàn Kỳ, giúp ta chăm sóc hai đứa nhỏ này thật tốt." Âm thanh cha trầm thấp vang lên :"Ta và Cẩn Sắc cảm tạ ngươi!"

"Vâng..." Hàn Kỳ quay đầu ngựa, cúi người thật sâu :"Tướng quân yên tâm, Hàn Kỳ dù có chết cũng sẽ bảo vệ Thiếu tướng quân và tiểu thư chu toàn!"

Ta quay đầu lại, hét lên một tiếng: "Cha! Phải đi cùng nhau!"

Ca ca quay đầu ngựa, một đá vào bụng, hướng về phía cha : "Con với muội muội sẽ ở bên cha!"

Cha vung tay lên tát vào mặt ca : " Xương cốt Nương con còn chưa lạnh, con muốn bà ấy chết không nhắm mắt, không chịu uống xong chén canh Mạnh bà sao?!" Nói xong còn vung tay đánh mạnh vào phần cổ ngựa, bạch mã hí vang lên một tiếng, quay đầu chạy như điên.

*Truyền thuyết dân gian kể rằng, sau khi chết, linh hồn phải chịu qua đủ các hình phạt ở các điện thì sẽ được áp giải đến một điện tiếp theo, cuối cùng sẽ được đưa đến Thập Điện để chuẩn bị chuyển sinh. Trước khi chuyển sinh sẽ phải uống một loại canh để quên hết tất cả do Mạnh Bà điều chế.

Cánh tay ta nhoài ra phía sau, đón gió khóc than một tiếng: "Cha!"

Ca ca bi phẫn hét lên một tiếng: "A!!!!"

Bạch mã vô cảm đưa ta cùng ca, một đường chạy như bay.

Gió thu hiu quạnh, mặt trời rực rỡ lạnh lùng. Bên tai giáp sắt rên rĩ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ca ca ra sức huy động ngân thương, đâm, chém, mùi tanh của máu văng lên tung tóe bỏ lại tiếng gào rống liên tục phía sau. Hai mắt bị bủa vây bởi thi thể nát trươm, cỏ xanh hoa biếc đã không còn màu sắc nguyên vẹn. Cát vàng mù mịt che trời. Bụi trần âm u hòa lẫn dưới làn mưa trắng xóa, bình nguyên nhỏ bé tựa như chiếc hộp gỗ nhỏ. Trời mặc trời, mưa mặc mưa, hiện thực tàn khốc vẫn không thay đổi, chân thật trong gang tấc. Trên mặt ta nhuộm đầy chất lỏng, chóp mũi chỉ là mùi tanh của máu

Đột nhiên một giọt máu tươi rơi xuống mí mắt ta, giật mình giương mắt nhìn lên, phát hiện trên gương mặt tuấn lãng của ca ca có in hằn một vết cắt dài, vì vết cắt quá sâu nên máu cũng theo đó mà trào ra ngoài.

"Ca..."

"Khanh Khanh, đừng sợ!" Ca ca một tay cầm giáo, một tay cầm kiếm, hai cánh dốc toàn lực mở đường máu, đầu người, tay người tung bay ngập trời. Hắn thản nhiên liếm máu tươi chảy xuống bên miệng, dịu dàng cười với ta : "Ca ca nhất định sẽ đưa muội trở về!"

Nói xong liền giục ngựa chạy nhanh, một đường hoành thương đảo qua, tròng mắt nhiễm một giọt, hai giọt, ba giọt máu, mơ hồ không thấy rõ sắc trời, chỉ có màu đỏ của huyết tanh là hiện thực rõ ràng nhất.

Hỏi nhân gian, anh hùng nơi nào? Bỏ lại biển máu hồng, ở sa trường.

=======================================

Nhiều năm say đó, mỗi khi đặt lưng lên giường, ta không khi nào quên cầm quyển "U Sử" lên đọc, ánh mắt dừng lại đoạn văn tự.

"Tháng sáu năm mười chín Thiên Lộc, Ung sư xuất chinh, Kinh đại bại, mất vô số tòa thành. Ngày 24 tháng 6, Văn thái hậu ở Kinh Quốc sai sứ giả đến cầu xin giúp đỡ của U Vương - Tần Chử. Ngày 27 tháng 6, U Vương ra lệnh cho chấn quốc tướng quân Hàn Bách Thanh xuất quân trợ giúp Kinh quốc kháng Ung. Ngày 17 tháng 7, Hàn tướng quân xuất binh chinh phạt, đại phá Ung quân, Minh Vương Ung Quốc lĩnh quân một đường tiến lui quân ngàn dặm. Ngày 29 tháng 7 , Hàn tướng quân dẫn quân truy đến cồng thành Càn Châu – giao giới giữa tam quốc, Minh Vương - Trần Thiệu bế tắc không tham chiến.

Ngày 8 tháng 8, Hàn tướng quân dẫn binh công thành, mắt thấy vợ và con bị bắt trói trên tòa thành. Quân sư Ung quân – Bạch Tử Kỳ ném con gái xuống thành được Hàn tướng quân phi ngựa đến cứu. Sau đó, Hàn tướng quân tự tay bắn chết vợ mình, Hàn Tô thị ngã xuống thành rồi tắt thở. Lập tức, quân Kinh trở mặt, cùng quân Ung vây kín quân U. Hàn tướng quân kêu gọi hai vạn trung quân, toàn lực phá vòng vây. Đánh đến chiều tối, Hàn Bách Thanh lệnh cho mười thân ảnh vệ, chạy đến núi Cô Bồ, trước có truy binh, sau có vực thẳm, tiến thoái lưỡng nan. Hàn tướng quân ngửa mặt lên trời thét to : " Thiên khả lão, hải năng phiên, cố quốc khó trở về!* ' . Nói xong, người ôm vợ nhảy xuống, thi cốt tiêu biến.

Trận chiến Càn Châu, quân Hàn gia tổn thất quá nửa, U Quốc mất đi vị trí ba chủ phía Nam."

Ngày tám tháng tám, ngày tám tháng tám.

Là sinh nhật.

Cũng chính là ngày giỗ.

• Câu dịch đại khái là kiểu sông có thể cạn, núi khó thể mòn, trời biển có thể tự chắp vá, toàn bộ cái trên ám chỉ cho những điều hiển nhiên có thể xảy ra, nhưng câu sau lại hùng hồn phản bác, tất cả đều có thể, chỉ có cố quốc, quê hương ông là không thể trở về... à nhân tiện, câu "Thiên khả lão, hải năng" là trích trong tập "Tuyết lớn Năm Thiệu Hưng Ất Mão trên đường ở Bà Dương của Nguyễn Lang Quy, tập này ông bất lực vì không thể rửa hận cho mình a.

P/s: Sau đây là cảm nhận của Nương qua chương truyện này, các con muốn đọc cũng được, lướt qua cũng không sao...

Có 2 thứ khiến ta thấy tâm đắc và cảm kích nhất trong chương truyện này, cả hai đều nằm ở hành động hy sinh của bậc cha mẹ của Nữ chính. 

Thứ nhất là hành động vì chết chứ không làm bẩn thân mình của Cẩn Sắc, một người phụ nữ yếu đuối có tình yêu mãnh liệt dành cho Tướng công mình, nào có ai chịu đựng nổi khi người mình yêu bên dưới đó, đỏ mắt cắn răng đau đớn vì bất lực không cứu được nàng, thậm chí còn phải lui binh vì sợ làm tổn thương đến nàng, cuối cùng, nàng chọn cách giải thoát cực kỳ sáng suốt và thanh bạch nhất cho mình, chọn cách chết trong tay người mình yêu, chết bằng một mũi tên bắn từ chính người mình yêu, giữa chiến trường máu lạnh vô tình, trước khi nhắm mắt rời khỏi trần đời, nàng âu yếm nhìn về phía đối phương, cười với đối phương, thủ thỉ những lời mà có lẽ đến gió cũng nguyện giúp nàng gửi gắm đến đối phương, sau đó mãn nguyện ra đi, cái chết như thế, không chỉ chứng minh trái tim thủy chung của nàng mà còn phẩm hạnh cao quý của nàng nữa. Nói thật, ta đã khóc khi đọc đến đoạn ấy.

Thứ hai là hành động lấy thân mình bảo vệ thi thể vợ mình trong lòng ngực, nói ra, đã là một cái xác, mấy ai lại có suy nghĩ như Hàn tướng quân, ta nghĩ ông chẳng phải là không tiếc rẻ tính mạng mình nữa, mà là vì nghĩ cho người con gái nằm trong lòng ông, ông nguyện nàng chết vì mũi tên của mình chứ không để nàng bị bắn bởi mấy tên rác rưởi kia, là đàn ông, không bảo vệ được người mình yêu chính là tiểu nhân, để người mình yêu bị thương tổn chính là thằng khốn nạn, vì hành động cao đẹp của Hàn tướng quân đó, ta như càng thương xót và trân trọng hơn tình cảm của họ, kể cả quá khứ lẫn khi hai người rời khỏi trần đời. Cả lời hứa đưa nàng trở về cố quốc, ông cũng không thực hiện được mà rống giận trời đất, quá bi thương...

Tâm sự thế thôi, về sau còn rất nhiều chi tiết đáng kể để nói a, miễn là các con vẫn luôn ủng hộ Nương là Nương vui rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com