Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 13 : "Vi Phú Tân Từ Cường Nói Sầu"

Sau khi rước linh cữu và mai táng xong xuôi cũng đã vào thời điểm cuối thu. Đứng trước sân vườn nơi mà cha mẹ đã từng hạnh phúc chung sống với nhau, ta lặng lẽ dùng tay vuốt lên thân cây sần sùi của cây Bạch Dương, ngẩng đầu lên nhìn tán lá cây đã chuyển màu vàng nhạt theo gió bay trên không trung, trong lòng chợt cảm thấy vắng vẻ lạ thường.

Rốt cuộc, thứ rụng xuống chính là lá, hay vẫn là tâm?

Thân gỗ cao chót vót chiếu thẳng lên nền trời rền vang, chở trên lưng ánh dương sầu ảm đạm, tựa như gốc cây Du Sam, đứng một mình trong khu vườn hoang vắng, một mình dưới bầu trời đón gió, chở mây.

*Cây Bạch Dương : Bạch dương là loài cây đem lại cho con người niềm vui, an nhiên và hy vọng. Đã tự ngàn đời con người vẫn đến với cây để tìm sự an ủi và đón nhận lời khuyên nhủ.

Gió thu thổi tới, từng đó Hoàng Diệp vàng óng nhẹ rơi, sàn sạt rung động. Không cần âm thanh du dương của sáo, không cần tiếng đàn cầm ngân vang, một bản nhạc giao hưởng của tiếng ve kêu dọc xung quanh vườn đã quá đủ. Khúc nhạc ỉ ôi, thê lương, tựa như tiếng than khóc của đất trời, u oán bi ai.

Trên mặt ta chợt lành lạnh phủ lên một tầng vệt nước, ta nhẹ nhàng cuốn ống tay áo lau đi.

Khóe mi ta đẫm lệ, là bởi vì Bạch Dương cô tịch sao?

"Tiểu thư."

Thở dài một hơi, đem hết mọi muộn phiền trong lòng mà tuôn ra. Ta hít mũi vài cái lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác: "Chuyện gì?"

Hàn Toàn mang theo bộ mặt phẫn nộ, râu bên miệng cũng vì thế mà run lên : "Sáng nay lại có ba tên gia đinh, hai kẻ nha hoàn bị người nhà tới lôi về."

Từ khi cha mẹ ta chết thảm, binh quyền bị tước đoạt, tôi tớ trong phủ ai nấy đều nghỉ việc không lý do hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn mười mấy thị nữ cùng tôi tớ là tình nguyện ở lại.

Ta khẽ lắc đầu, nắm nhẹ tay Hàn Toàn, an ủi nói : "Đi rồi cũng tốt, đỡ phải tốn phí. Họ muốn đi, có ép buộc cũng vô dụng a."

"Vâng." Lão quản gia hơi cúi người, phối hợp theo bước chân ta, dẫn ta rời khỏi Truy Vân viên.

"Tiểu thư, Hàn Toàn chỉ là không cam lòng. Hàn gia ta ba đời làm tướng, trung với nước, hiếu với dân, bàn thờ tổ tiên mười sáu cái bài vị, mỗi người đều ngậm máu mà chết. Vì sao vương thượng có thể nhẫn tâm, ép buộc cướp lấy ấn soái của Hàn gia quân, hại thiếu gia cùng vài bị tham tướng nản lòng nhục chí, cởi giáp từ quan."

"Toàn thúc." Ta nhàn nhạt lên tiếng, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lão :"Từ xưa đến nay đế vương luôn là kẻ vô tình, trung thần hiền tướng ôm nhiều bạc mệnh. Ca ca từ quan, ta lại cảm thấy rất tốt. Dưới hoàn cảnh không quyền không thế này, chúng ta càng phải nhanh chóng rời khỏi cái bãi sóng ngầm tranh đấu của triều đình, có như thế mới sống yên ổn."

Mày hơi giãn ra, ta kiên định nhìn về phía lão : "Toàn thúc, quan trọng nhất vẫn chính là sống sót, là sống sót."

"Tiểu... Thư..." Quản gia ngơ ngác mà nhìn ta, trên mặt không giấu được vẻ khiếp sợ.

"Làm sao vậy?" Ta nghi hoặc nhìn lão.

Quản gia nghe vậy chỉ cười trừ đáp : "Không có gì, Hàn Toàn chỉ có chút giật mình với suy nghĩ của tiểu thư. Thật ra mấy ngày nay, người mà thiếu gia với đám hạ nhân chúng ta lo lắng nhất chính là tiểu thư."

"Hả? Ta?" Không khỏi kinh ngạc tròn mắt nhìn Hàn Toàn.

"Vâng, từ sau khi tướng quân và phu nhân ra sau, tiểu thư dường như đã thay đổi thành một con người khác. Mới sáu tuổi đầu đã biết lo liệu việc nhà, quản lý sổ sách, không giống với vẻ vô ưu nghịch ngợm trước kia. Việc này khiến thiếu gia và chúng ta đều bắt đầu lo lắng, liệu có phải vì trong nhà xảy ra biến cố khiến tiểu thư quá đau lòng, nhưng xem ra Hàn Toàn nghĩ nhiều rồi, so với chúng ta thì tiểu thư nhìn nhận mọi việc đều rất thấu đáo, đúng vậy, tất cả đều phải kiên cường." Quản gia dừng bước chân, vẻ mặt vui mừng : "Chả trách có người nói tướng mạo tiểu thư nhà chúng ta là phú quý, xác định là chủ mẫu thiên hạ a. Tướng quân và phu nhân dưới suối vàng mà biết được, có chết cũng nhắm mắt."

Chủ mẫu thiên hạ?

Ta đột nhiên trừng lớn đôi mắt, bắt lấy ống tay áo lão, vội vàng hỏi :"Thúc nghe ai nói?"

Hàn Toàn kinh ngạc mà nhìn ta, mở miệng đáp :" Bây giờ đâu đâu cũng truyền miệng nhau, không phải vì tướng số đã an bài cho tiểu thư sao?"

Không xong!

Trong lòng hoảng hốt, ta nhấc làn váy, sải bước chạy đi bỏ mặc quản gia lo lắng chạy đuổi theo phía sau.

Dẫm chân dưới lớp bùn sau cơn mưa, ta mặc cả Trúc Vận đứng ra ngăn bước chân ta, "rầm" một tiếng đẩy cửa thư phòng ra.

"Hộc ~ hộc ~" Ta kiệt sức thở dốc, mái tóc hỗn độn, gương mặt đỏ lên vì nghẹn trướng.

"Khanh Khanh, làm sao thế?" Ca ca buông quyển sách trên tay xuống, mày rậm nhíu chặt, đứng dậy đi tới.

Ta nghênh bước lên trước, bắt lấy tay hắn, vội vàng mở miệng: "Ca ca, chúng ta rời khỏi kinh thành đi."

"Hửm? Muội nói mê sảng gì đó?" Hắn cúi người bế ta lên, ngồi trên ghế giúp ta vuốt lại tóc.

"Ca!" Ta kháng nghị kêu lên, khẩn trương nhìn hắn :"Nếu Ca ca đã biết ta và Nương bị bắt cóc thì cũng nên biết trận đại chiến ở Càn Châu là do bọn Kinh Ung cấu kết ngoại thích Tiền thị dùng gian kế. Bây giờ cha mẹ chúng ta chết thảm, binh quyền bị tước đoạt, chúng ta chẳng khác gì con thuyền nhỏ chông chênh giữa giông bão biển khơi."

Nhìn thấy mày rậm Ca ca ngày càng nhíu chặt, ta suy nghĩ một hồi mới tiếp tục nói : "Vừa rồi nghe Toàn thúc nói, bây giờ khắp kinh thành đều đồn đại nói ta mang số mệnh là chủ mẫu thiên hạ. Ca tưởng, đám người Tiền thị kia, U vương kia, còn cả Thục phi kia, liệu bọn họ dễ dàng buông tha cho chúng ta sao?"

Ngoại thích (chữ Hán: 外戚; bính âm: wàiqī; Người thân bên ngoại) là cụm từ để chỉ những lực lượng chính trị trong triều đình phong kiến có nguồn gốc là người thân của họ ngoại nhà vua như họ hàng của hoàng hậu, hoàng thái hậu hoặc thái phi.

Ca ca nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt trở nên sắc lạnh, một lúc lâu sau hắn mới nặng nề mở miệng gọi : "Toàn thúc."

"Thiếu gia." Lão quản gia đứng ở cạnh cửa, cung kính khom người.

"Hiện giờ trong phủ còn bao nhiêu tôi tớ nha hoàn?" Ca ca liếc mắt nhìn về phía lão.

"Còn thừa bảy gia đinh, chín bà tử nha đầu, tổng cộng là mười sáu người."

Ca ca nhìn lên bức tranh cuộn, nhàn nhạt mà nói : "Triệu tập những người này lại, hỏi ý kiến bọn họ thế nào. Nếu muốn rời đi, phát mỗi người mười lượng bạc, trả lại khế ước bán thân cho họ."

"Thiếu gia!" Hàn Toàn khẽ gọi một tiếng, chắp tay cúi người :" Xin hãy suy xét cho thật kỹ a."

"Toàn thúc, không cần nhiều lời, cứ chiếu theo ý ta mà làm."

"Vâng." Lão quản gia thờ dài, lui về sau hai bước, nhanh chóng rời đi.

Ca ca sờ vuốt lên gương mặt ta, dịu dàng mở miệng : "Khanh Khanh à, muội trưởng thành sớm thế này, là phúc hay là họa đây?"

Ta bĩu môi, dùng tay chọt lên vết sẹo dài trên mặt hắn : "Ca ca đừng có dùng cái giọng điệu như ông cụ non đó, ngữ khí cứ như Cha vậy."

Ca ca nắm chặt tay nhỏ của ta, vừa định giả vờ hờn dỗi thì chợt thấy Họa Mi đang hầu hạ ở thư phòng đột nhiên bước ra quỳ xuống đất : "Xin đừng đuổi Họa Mi đi, Họa Mi muốn ở chỗ này dập đầu đến khi nào thiếu gia và tiểu thư đồng ý mới thôi." Nói xong liền vang lên một tiếng va chạm mạnh mẽ giữa trán và sàn nhà.

"Hoạ Mi!" Ca ca ôm ta đặt sang một bên, bước chân về phía Họa Mi, ngồi xổm xuống, nâng nàng dậy :"Nếu ngươi không muốn đi, ta cũng sẽ không đuổi ngươi."

"Thiếu gia." Sóng mắt rưng rưng, thanh âm Họa Mi trở nên nghẹn ngào :"Từ nhỏ Hoạ Mi đã phải tha hương bán thân, năm tuổi liền đi theo hồi môn của phu nhân đến đây, tận mắt chứng kiến thiếu gia và tiểu thư ra đời. Bây giờ tướng quân và phu nhân đã không còn nữa, Họa Mi cũng chỉ nguyện thủ thân vì thiếu gia và tiểu thư, cả đời này, cho dù có chết, cũng muốn chết ở Hàn gia!"

"Dì Mi!" Ta nhảy xuống ghế, ôm lấy cổ nàng, yết hầu nghẹn ngào chua xót :"Từ hôm nay trở đi, dì chính là Dì Mi của ta."

"Tiểu thư..." Hoạ Mi nghe xong ngơ ngác nhìn ta, hai con ngươi trừng mở lớn có chút không tin vào mắt mình.

Ca ca nâng nàng dậy, tươi cười mở miệng : "Dì Mi, dì cứ đứng lên trước đi."

"Thiếu gia..." Nàng sợ hãi trơ mắt nhìn ta và Ca Ca, một tay lại nâng làn váy, tiếp tục quỳ xuống. Ta vội vàng giữ chặt hai đầu gối nàng, ngăn động tác của nàng lại, sau đó ngẩng đầu, khóe mắt tràn lăn một giọt lệ : "Dì Mi, dì có thể thay Nương chăm sóc cho Khanh Khanh không?"

"Tiểu thư!" Hoạ Mi lập tức òa lên khóc nức nở, tay run rẩy mà vuốt ve đầu tóc ta

"Tiểu thư..." Nước mắt lạnh lạnh, rơi tí tách xuống thảm, làm ướt gương mặt ta.

Ca ca bối rối đứng đó, không biết phải làm gì đành ngẩng đầu lên, không để cho người khác thấy vẻ mặt của hắn. Một lúc lâu, Ca mới quay mặt đi, hốc mắt sưng đỏ, khóe miệng cong lên ý cười : "Nhìn các ngươi kìa, có cần phải khóc thương tâm thế không?"

Hắn nhấc chân bước đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu : "Hôm nay mưa thu đầu đình, ta đưa các ngươi đi giải sầu, sẳn tiện quét hết mọi đen đủi trên người đi!"

Hoạ Mi lấy khăn ra, giúp ta lau nước mắt : " Theo ý của thiếu gia, tiểu thư ở nhà cũng rầu cả nửa tháng, nên đi ra ngoài một chút."

Ta chớp chớp mắt, vâng dạ đáp : "Vậy trước hết nói với Lộng Mặc một tiếng, nếu không tìm thấy ta, nàng ấy lại trở nên nóng nảy không chừng."

Hoạ Mi nắm tay ta, đầu gối khuỵu xuống, cúi đầu đáp :"Thiếu gia, Họa Mi đi trước thay y phục cho tiểu thư ạ."

"Ừm, đi đi." Ca ca gật đầu :"Nửa khắc sau, ta đứng trước cổng lớn đợi các ngươi."

"Vâng." Hoạ Mi lên tiếng đáp, nắm tay ta dắt đi, khóe miệng mỉm cười, khóe mắt mang sầu, nhẹ nâng tà váy vượt qua bậc thềm. Mỗi một cái cúi đầu dịu dàng, mỗi một bước chân chậm chạp, mỗi một cái xoay người tuyệt mỹ, không hiểu sao, toàn bộ hình ảnh đó, đã nhợt nhạt khắc sâu vào trong lòng ta tự lúc nào không hay, khiến lòng ta nhất thời bừng tỉnh.

Đến khi ta chấm dứt màn suy nghĩ mông lung của mình, cũng là lúc người đã ngồi bên trong xe ngựa. Từ trong lòng Họa Mi nhảy xuống, tay nhỏ xốc bố mành màu lam lên, tò mò nhìn đường xá xe ngựa náo nhiệt bên ngoài phố. U quốc đã vào cuối thu, cũng không đến mức lạnh thấu xương. Các bá tánh hơn phân nửa ăn mặc trường bào vải bông với ống tay áo hẹp, trang điểm nhẹ nhàng đơn giản. Ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy bầu trời trong xanh, ban công chằng chịt, từng ô cửa sổ, từng mái ngói đỏ thanh gạch, xếp san sát nối tiếp nhau. Mây trên bầu trời cũng khoan thai lượn lờ, đám người trên mặt đất ồn ào náo nhiệt, xe ngựa lộc cộc không dứt.

Kinh thành, lúc nào cũng là một chốn tràn đầy náo nhiệt, ta cảm thấy nó không thích hợp cho một khu thành thị vào cuối thu.

Đang lúc đánh giá quang cảnh xung quanh thì đột nhiên xe ngựa dừng lại. Màn xe xốc lên, ca ca tươi cười mà nhìn ta, vươn tay ra nói : "Khanh Khanh, Dì Mi, tới rồi."

Ta chống lên cánh tay rắn chắc của Ca, vui vẻ nhảy xuống ngựa.

Mắt thấy phố phường rộng lớn, các cửa hàng nhỏ lẻ san sát, quán rượu khách điếm, kỳ cờ tung bay. Nơi ta đứng chính là một cái hồ nhỏ với rừng cây liễu đã đến thuở chuyển lá. Đầu hồ bên kia chính là một rặng hoa lau kéo dài dọc theo ven hồ, thân cây mỏng manh nương theo ngọn gió cuối thu mà uốn lượn thành một đường cong tuyệt mỹ. Dõi mắt nhìn xuống mặt hồ, sơn sắc sầu đạm, mờ mịt hiện ra dưới bể hồ.

"Khanh Khanh." Ca ca dắt tay ta, nâng bước về phía trước :" Đây là một trong tám kỳ quan đẹp nhất ở U quốc, Hỉ Tâm hồ, hôm nay chúng ta dùng cơm thưởng cảnh ở ven hồ này."

Hỉ Tâm hồ? Hỉ Tâm, tên mới nghe qua thì vui vẻ náo nhiệt, nhưng khi thốt lên hai chữ với nhau lại trở thành chữ "Hí". Tựa như tiếng sụt sùi bi thương văng vẳng bên tai ai, than ngắn thở dài.

喜心: xixin – từ "xi" ngoài có nghĩa là hỉ, là vui vẻ, thích thú gì đó thì nó còn có một nghĩa hiếm là "Hí"... từ "Hí" trong có nghĩa là tiếng than thở, tiếng sụt sùi.

Bầu trời mù mịt phía trên lầu các, dựa vào lan can trông về phía xa, lấy tay chống cằm, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật, trước mắt đều là tàn dư của cánh hoa lau trắng xóa cả một vùng ven hồ. Nghiêng đầu nhìn về phía náo nhiệt chung quanh, xiêm y thêu màu sam, xúm xính tơ lụa. Nghiêng tai lắng nghe, ngọc thạch quấn quanh đai lưng, lách cách vui tai.

Quay đầu lại, chợt thấy Họa Mi đứng phía sau chúng ta, không chịu ngồi xuống. Ta bèn nhảy xuống ghế, túm lấy ống tay áo nàng : "Dì Mi, ngồi đi a."

"Hoạ Mi không dám." Nàng cúi đầu, chậm rãi không dám tiến lên.

"Dì Mi." Ca ca thở dài :"Mau ngồi đi, đừng khách sáo."

"Hoạ Mi không đói bụng, để Họa Mi hầu hạ thiếu gia và tiểu thư trước, sau đó dùng cơm cũng không muộn."

"Dì Mi!" Ta bĩu môi, ôm mặt ngồi xổm xuống mặt sàn, ngẩng đầu giả vờ hờn giận nói :" Nếu Dì Mi không ngồi thì Khanh Khanh cũng không ngồi!"

"Tiểu thư..." Hoạ Mi nghe vậy nghẹn lời không biết phải làm sao.

"Được rồi." Ca ca ôm ta ngồi trên đùi hắn, chỉ về phía ghế dựa đối diện, nhìn Họa Mi đang bày bộ dáng lúng túng, dịu dàng nói :"Dì Mi nhanh ngồi xuống đi, nếu không nha đầu này sẽ tuyệt thực thật đấy."

"Hoạ Mi tạ ơn thiếu gia đã ban ngồi."

Nhìn thấy nàng cúi đầu lẳng lặng ngồi xuống, lúc này trong lòng ta mới an tâm được phần nào.

"Tiểu nhị."

Ca ca vung tay lên, một tên nhỏ con từ đâu chạy tới cúi đầu khom lưng : "Khách quan, xin hỏi ngài muốn gọi gì ạ?"

"Gọi vài món lên đi." Ca ca sờ vuốt đầu ta, cưng chiều nói :"Muội muội ta thích nhất là ăn cá, thêm một phần cá hấp nữa."

"Tiểu nhân xin giới thiệu cho ngài vài món đặc sản ở tửu lầu Lục Đạo Kim chúng ta, nào là gạch cua đầu sư tử, vịt nấu măng ngọt, gạo nếp cuốn thịt cua, canh lô hội bách hợp, trời đang sắp vào đông, món đông trùng hạ thảo bồ câu tuyệt đối là sự lựa chọn không tồi, ngài thấy thế nào ạ?"

"Ừ, vậy gọi mấy món đó đi."

Ta ngẩng đầu lên, cau mày nhìn hắn : "Ca, có lãng phí quá không a?"

Khóe miệng Ca Ca khẽ nhếch, sắc mặt nhu hòa :"Làm tiệc sắp chia tay, muội cảm thấy lãng phí sao?"

Sắp chia tay? Ta vui sướng mà nhìn hắn : "Ca ca đồng ý rời khỏi kinh thành?"

"Ừm." Hắn gật đầu, dùng ngón tay thô ráp dịu dàng bẹo má ta :"Khanh Khanh nói rất đúng, ngày mai ta và Kỳ thúc, Thạc thúc sẽ thương lượng một chút, chọn địa điểm dừng chân, sau đó chúng ta sẽ lập tức rời đi."

Ta nghe vậy bèn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật tốt quá, rời khỏi cái chốn thị phi này đi, thoát khỏi cái chốn hoàng cung loạn lạc tranh chấp tàn bạo. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm một chốn an toàn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bỏ sức kinh doanh, ngày sau nhất định sẽ gặt hái được thành công, báo thù rửa hận.

"Hàn thiếu tướng quân." Một thứ âm thanh trong trẻo vang lên đánh vỡ dòng suy nghĩ, ta ngẩng đầu lên, bất ngờ nhận ra chủ nhân của giọng nói chính là Lăng Dực Nhiên, thân mặc một bộ thường phục màu lam, đầu đội bạc quan, ý cười tươi tắn mà nhìn ta lên tiếng : "Hàn tiểu thư."

Ca ca vội vàng buông ta xuống, đứng dậy chắp tay hành lễ : "Điện hạ, Nguyệt Tiêu đã từ quan, cái danh xưng "Thiếu tướng quân" này, sợ là không nhận nổi."

"Thiếu tướng quân cần gì phải khiêm tốn." Lăng Dực Nhiên duỗi tay nâng Ca Ca dậy, đôi mắt đẹp hơi chuyển động :"Ở trong lòng bổn điện, Hàn gia mãi mãi là tướng môn vinh liệt, không quan hệ gì đến cái danh xưng chốn quan trường kia."

"Tạ... Điện hạ." Âm thanh ca ca hơi nặng nề, ánh mắt trở nên sáng ngời.

"Hôm nay có duyên gặp mặt, chi bằng ngồi cùng nhau trò chuyện, thế nào?" Vị hoàng tử họa thủy này bày ra vẻ mặt thân thiện, tóc đen bóng mượt từng sợi, dung nhan tà mị tuấn tú, khiến cả Họa Mị ngắm nhìn cũng ngẩn ngơ.

"Nếu điện hạ đã không chê thì xin mời ngồi." Ca ca đứng ra một bên nhường ghế, Họa Mi thấy thế liền vội vàng đứng dậy, đứng ở một bên, gật đầu ra hiệu.

Lăng Dực Nhiên cười đến vui vẻ, tính trẻ con lại bắt đầu bộc phát : "Thiếu tướng quân cũng ngồi đi, tiểu thư, mời ngồi." Hắn làm động tác giơ tay, sau đó một tên nam tử mặc áo thanh bào rũ mi đi tới.

"Thiếu tướng quân, đây là thuộc hạ đã từ quan của ta – Chương Phóng, ngày tế lễ dọc đường ấy các ngươi cũng gặp qua rồi."

Vừa dứt lời,tên từ quan ấy bèn tiến lên chắp tay đáp : "Chương Phóng, bái kiến Hàn thiếu tướng quân, bái kiến Hàn tiểu thư."

"Chương đại nhân, không cần đa lễ." Ca ca đứng lên, nghiêm túc đáp lễ :"Đại nhân mời ngồi."

"Tạ thiếu tướng quân." Chương Phóng nhìn về phía chủ tử mình, đợi đến khi nhận được ám hiệu cho phép, hắn mới nhẹ giọng ngồi xuống.

"Còn vị này là?" Lăng Dực Nhiên nhìn về phía Họa Mi.

Không đành lòng thấy Họa Mi một mình đứng đó, ta thẳng tay kéo nàng qua, giành quyền giới thiệu : "Đây là Dì Mi của ta."

Lăng Dực Nhiên hơi nhướng chân mày, mị nhãn như tơ có phần thích thú mà nhìn ta, cười như không cười. Ta nâng cằm lên, thẳng tắp đáp lại ánh mắt tìm tòi của hắn. Đột nhiên, hắn bật cười to, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển : "Vị Dì Mi này, mời ngồi."

Hoạ Mi nghe xong thân mình có chút run rẩy, vừa định mở miệng từ chối thì ta đã kéo tay nàng đến chỗ ngồi, âm thanh trong trẻo có phần trẻ con vang lên : "Dì Mi, đây là ý của điện hạ, dì tuyệt đối không được từ chối nha." Nói xong bèn nhìn thẳng vào mắt Lăng Dực Nhiên, hắn thuận theo lời nói của ta, cười tủm tỉm nhìn ra, trong mắt tràn đầy hứng thú.

"Đồ ăn tới rồi a!" Tên tiểu nhị nhỏ con chạy một đường tới hét to một tiếng, bày biện các món đặc sản của tửu lâu lên bàn :"Chúc các ngài ăn ngon miệng!"

"Tiểu nhị, tính phần bàn của chúng ta nhập với phần của bàn này." Chương Phóng nói xong ném một thỏi bạc lớn : "Số còn dư thưởng cho ngươi."

Tên tiểu nhị tiếp được thỏi bạc, hai con ngươi sáng ngời, trên mặt ngập tràn sung sướng đáp: "Được rồi, các ngài muốn gì thì cứ việc sai bảo, cứ việc sai bảo."

"Điện hạ, sao có thể làm chuyện đáng xấu hổ này được?" Ca ca sợ hãi đứng lên, định cúi đầu hành lễ thì Lăng Dực Nhiên hành động nhanh hơn, bắt lấy cổ tay Ca, sóng mắt chớp động : "Thiếu tướng quân cần gì đa lễ, chỉ một bữa ăn thôi mà. Món ăn trân quý mỹ vị dễ kiếm, nhưng trung hồn nghĩa khí thì khó cầu a."

Ca ca nhẹ nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống, ngưng mi nhìn về phía xa xăm, sau một sau không nói gì. Ta đưa mắt cố nhìn ra chút gì đó từ gương mặt điềm tĩnh của Lăng Dực Nhiên, nếu nói lễ tế dọc đường ngày đó, hắn là ngọn đèn với chút ánh lửa bập bùng yếu ớt chiếu sáng. Thì ngày hôm nay, rõ ràng hắn chính là một người có đức hạnh, sáng tỏ cầu tài.

Dường như cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của ta, hắn bèn quay đầu hướng về phía ta cười rạng rỡ. Con ngươi tinh tế thâm sâu tựa như đáy biển rộng lớn không ai có thể chạm tới, chính điều đó mới thật sự đoạt hồn đối phương.

Bị hắn nhìn đến chín ngượng hai gò má, ta giận dữ quay đầu đi. Đột nhiên cách đó không xa, từng đợt tiếng cười chế nhạo man rợ tùy tiện truyền đến, ta khó chịu chán ghét liếc mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một tên nam tử ăn mặc sặc sỡ, hai má béo xệ, đầu trâu mặt ngựa. Hắn đạp chân lên ghế, một tay vuốt cằm, hai con ngươi dâm tà trần trụi nhìn thẳng về phía Họa Mi.

Miệng cũng không quên thốt lên đánh giá đối phương : "Hai má phiếm hồng, khuôn trăng đầy đặn, cánh tay thon nhỏ đáng yêu, mắt ngọc mềm nhẹ dịu dàng tựa lá liễu. Mỹ nhân a, mỹ nhân!"

Ta nheo đôi mắt, nửa ngồi lên ghế, dùng thân mình ngăn trước người Họa Mi, hung hăng trừng mắt cảnh cáo cái tên hám sắc kia.

" Con mẹ nó!" Người nọ mắng một tiếng, miệng choai choai, nghiêng mũ, vẫy tay một cái, ba tên gia định mặc hồng y theo phía sau tiến lên. Hắn vuốt cái bụng ông địa một cái, sải đôi chân ục ịch đi đến bàn chúng ta.

"Nha đầu thối, mày tránh ra!" Hắn giơ quạt lên, định cho ta một cái tát thì Lăng Dực Nhiên lại đoạt lấy quyền bảo vệ của Ca Ca, hắn một phen giữ chặt cánh tay tên mập đó bằng tốc độ nhanh đến kinh người.

"Má nó! Tên khốn nào dám cản tay bản công tử hả?!" Tên mập mở mồm mắng chửi, một cổ mùi hôi thối xông qua từ miệng rộng của hắn

Lăng Dực Nhiên chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nhìn hắn : "Tiền công tử, đã lâu không gặp."

"A, ngươi! Ngươi là!" Tên mập hất tay Lăng Dực Nhiên ra, vẻ mặt ngập tràn hoảng sợ :"Cửu điện hạ, thất lễ, thất lễ."

"Tiền công tử là đã quên giáo huấn lần trước rồi sao?" Lăng Dực Nhiên cười đến rạng ngời.

Nhưng đối phương lại cảm thấy lạnh người, hoảng sợ lui ra sau hai bước: "Không, không, cáo..từ..." Nói xong luống cuống chân tay hốt hoảng bỏ chạy.

Lăng Dực Nhiên quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng về phía ta : "Tiểu thư, khiến ngươi sợ hãi rồi."

Ta cảm kích gật đầu về phía hắn : "Cám ơn ngươi, Duẫn Chi."

"Cuối cùng cũng chịu gọi tên tự của ta rồi." Hắn cười ngọt giống như hài tử vừa được nhận kẹo, hồn nhiên vô cùng.

"Ta còn ngỡ rằng ngươi không thèm nhận ra ta là bằng hữu của ngươi đấy."

"Đa tạ điện hạ đã ra tay cứu giúp." Ca ca đứng lên, làm một cái đại lễ :"Nguyệt Tiêu còn có một chuyện không rõ."

"Thiếu tướng quân mời nói." Lăng Dực Nhiên nhàn nhạt mở miệng.

"Người nọ vừa rồi là?" Ca ca dựa vào lan can, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tên mập dưới lầu.

"Người nọ là Tiền Quần, là con trai độc nhất của Tiền tướng*, là cháu ruột của U vương." Lăng Dực Nhiên dùng tay gõ lên bàn, thản nhiên nói :"Người này vô tài vô đức, là một kẻ háo sắc tham dâm." Đôi mắt đẹp xuất hiện một tia tàn khốc, khóe miệng hơi trầm xuống.

*Cho những ai không biết Tiền Tướng, Tiền tướng là người mà chương trước xuất hiện tuân theo mệnh U Vương đến lấy lại ấn soái ấy. Ông ta cũng có tên, cơ mà vài chương sau mới tiết lộ tên ông. Vì tác giả viết theo dòng suy nghĩ của nữ chính đặt ở ngôi thứ nhất xưng ta nên chưa biết tên cũng phải, gọi tướng là vì hắn cũng là tướng quân trong triều như Hàn Bách Thanh.

Tên mập khốn nạn đó mà là kẻ tham mê nữ sắc, hừ, sợ là thiếu niên tuyệt sắc hắn cũng không bỏ qua ấy chứ. Nhìn cái biểu hiện sợ tới mức tè ra quần của hắn, xem ra kết cục lúc trước cũng thê thảm lắm.

Lăng Dực Nhiên thu hồi cặp mắt sắc lạnh, cười đùa như có như không : "Thiếu tướng quân đừng quá tức giận, hôm nay sợ là hắn không dám mò đến đâu. Thôi lại đây, ngồi xuống, chúng ta ăn chút gì đó đi."

Ta vỗ nhẹ mu bàn tay Họa Mi, trao gửi cho nàng ánh mắt trấn an. Họa Mi chỉ hơi gật đầu đáp lại ta, khóe mi cong lên ý cười.

"Gió tây lá rụng đã điểm, đứng trên cao lầu một cõi. Hoa lau vội nghiêng mình, mềm mại phiêu lãng. Cánh sen rụng tàn trải mặt hồ, đón gió phấp phới. Thở dài, ánh sáng cuối cùng đó mãi không bao giờ ở lại. Nhưng, nhấp một ly rượu nhạt, tiễn đưa bầu trời trong xanh, tiễn cả thu buồn tâm thảm."

Một giọng điệu ngâm thơ lười nhác từ đâu đó vang lên bên tai, ta quay đầu tìm kiếm chủ nhân điệu ngâm đó, chỉ thấy một vị nam tử mặc áo trắng cầm chén rượu, dựa người vào lan can trông về phía xa, trên gương mặt đượm buồn.

"Hay! Hay!" Đối diện chủ nhân điệu ngâm đó có vài vị hơi say gõ tay lên bàn trầm trồ khen ngợi.

Ta khinh thường liếc họ một cái : Dã tâm của đám hổ lang Kinh Ung rõ như ban ngày, U Quốc dần dần thối nát, thế mà đám thư sinh nho nhã kia lại ngồi đó cảm xuân hoài thu, hừ, nực cười, đúng là đáng buồn.

Lăng Dực Nhiên thò đầu qua, chớp mắt hỏi : "Hàn tiểu thư, hình như ngươi không thích vị công tử ngâm thơ kia a."

"Ừ, không thích." Ta vùi đầu tiếp tục dùng bữa, không muốn phải nghe thêm.

"Vì sao?" Hắn nhướng mày tò mò hỏi.

Ta gắp một mẩu cá, hững hờ trả lời : "Toàn là mấy kẻ không bệnh mà rên, vì chút hiểu biết thơ mà luận sầu*."

* Nguyên câu là "vì phú tân từ cường nói sầu", câu này được trích từ trong một tập thơ nổi tiếng của Tân Khí Tật mà ta tìm mãi không ra bản dịch của bài thơ đó, thơ nói về đoạn thời gian ông bị buộc tội phải từ quan về hưu. Một lần ông đi qua con đường Bác Sơn, nhưng ông nhận ra ông hoàn toàn không thích cảnh vật nơi đó. Ngẫm lại hiện trạng đất nước, ông cảm thấy mình thật vô dụng, cũng không thể an ủi bản thân bằng những lời sáo rỗng, ông chợt nhớ lại lúc mình còn trẻ, một người không có chí hướng, không có kinh nghiệm, không có điều kiện, gặp đất nước trong thời loạn lạc, giặc ngoại xâm đánh chiếm, dân chúng sống lầm than, ông nếm trải không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, mất mát tan tóc đau thương, ông đã dùng ngòi bút của mình, truyền cảm hứng, bộc lộ ưu sầu và phẫn nộ của bản thân lúc đó. Để lại nhiều tác phẩm để đời cho nhân loại là thế, cứ ngỡ mình đã biết như thế nào là "buồn khổ trên đời" , cho đến khi đảm nhiệm chức vụ mang trọng trách nặng nề trên vai, thế nhưng cuối cùng bị quân ta đột nhiên đầu hàng chèn ép, nên việc không thành, ông khi đó mới biết như thế nào mới là sầu buồn, trầm cảm thực sự, từng tầng cảm xúckhác thường bổ sung và gắn kết với nhau, ông dùng nỗi buồn của mình trong quákhứ để nhạo báng mình hiện tại. Bởi vì, nỗi buồn tronglòng ông không phải là của một cá nhân, mà là nỗi buồn khi đất nước ngày càngxuống dốc. Tóm lại khi ta còn trẻ, ta không biết điều gì gọi là cay đắng. Để thể hiện ta là một người có chiều sâu trong thơ ca, ta thậm chí mạnh miệng nói rằng ta biết cay đắng là gì. Cho nên nữ chính mới mỉa mai mấy người cứ nghĩ mình có học thức nhưng không biết bản thân đang phải đối mặt với cái gì, mạnh miệng sầu đời này nọ.

"Ồ? Vì chút hiểu biết thơ mà luận sầu?" Khóe miệng Lăng Dực Nhiên hơi cong lên, thích thú nhìn ta hỏi :"Nói thử nghe xem."

"Chỉ nhìn thoáng qua cây ngô đồng giữa trời cao rụng lá, lại không thấy vạn dặm cánh nhạn di về Nam. Chỉ nhận được viên trang sức không trọn vẹn, lại nào biết ánh trăng đêm cũng có thể khuyết đi. Chỉ nhớ đến một Lỗi Hà không bao giờ thấy tuyết, lại đã quên trận Càn Châu một bầu trời huyết."

Cái này dễ hiểu thôi, ý chỉ những người thiển cận, không biết nhìn sâu trông rộng, chỉ sáo rộng để ý đến những sự vật hiển nhiên họ dễ dàng nghe, dễ dàng thấy, không hiểu sự đời ý nghĩa diễn ra xung quanh khác. Như câu trên, cây ngô đồng rụng lá là tín hiệu mà ngàn người đời truyền miệng với nhau rằng thu đã về, thế nhưng họ nào để ý đến cứ vào thu đông, nhạn sẽ bay về Phương Nam để tránh rét. Nhận được món trang sức khuyết này khuyết nọ, nào biết ánh trăng cũng có lúc khuyết một mảng, sông Lỗi Hà, người người tự mấy ngàn đời chưa bao giờ thấy tuyết ở đó, nhưng có ai hay một Càn Châu đã đổ máu đủ để nhuộm đỏ bầu trời.

Nói xong ta lạnh lùng đưa mắt nhìn hủ nho trên kệ tủ.

Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Mọi người nghẹn họng trân trối mà nhìn ta, trong mắt tràn đầy dáng vẻ khiếp sợ. Lăng Dực Nhiên từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi ta, con ngươi trở nên rạng rỡ, yết hầu khẽ nhúc nhích, khóe miệng nhẹ cong lên ý cười tán dương.

Một khối óc quyến rũ, một tâm hồn sâu sắc, một dung nhan khuynh thành, Lăng Dực Nhiên biết kiếp này, hắn sẽ không thoát khỏi mị hoặc của nữ hài tử kia, càng không có cách nào bị cách nghĩ của nàng mà lún sâu vào đó.

Da mặt cứng lại vì gió lạnh, ta vội vàng xoay người, ngón tay khẽ chạm lên mép cửa sổ, hốc mắt chua xót, Hỉ Tâm hồ trước mắt trở nên mơ hồ, một dòng suối bích ngưng tụ thành làn sương dày đặc. Âm thanh ta có phần run run: "Nhân loại chỉ biết ve sầu đến đông, thê lương bi thảm, nửa bị thịt nửa về với đất mẹ. Nào biết ve sầu vào hạ, hát đến kiệt sức, ba tháng sinh tồn, cuối cùng trả giá mười bảy năm vẫn không thể thấy mùa xuân."**

"Năm trước gió tây, ta nói rằng xuân sắp đến. Hoa lau khẽ cười thu đi, quạ đông chở rặng mây hồng."

Làn sương dày đặc, phủ kín tầng trời xanh nhạt.

"Nhưng hôm nay..." Cánh tay ta vươn ra ngoài cửa sổ, từng khớp ngón tay chậm rãi mở ra, nghẹn ngào một tiếng : "Nương à, người đã mất đi mùa xuân sắp tới rồi."

"Khanh Khanh." Âm thanh đau lòng của Ca ca nhẹ vang lên đỉnh đầu ta, cơ thể ta được hắn ôm chặt lấy :"Có thể, Khanh Khanh, có thể."

Nước mắt giàn dụa, cảnh vật tuyệt mỹ trước mắt trở nên mông lung, mờ mịt.

Cơ thể mất sức, dựa hoàn toàn vào lòng Ca Ca, cảm giác được lồng ngực phập phồng của hắn : "Điện hạ, thân thể muội muội không khoẻ, Nguyệt Tiêu đành phải cáo biệt từ đây."

Trong lòng khó chịu, mặc cho Ca Ca ôm mình bước đi, sau đó chuyển giao cho Họa Mi bế ta lên xe. Hai tháng bi thương đột nhiên như đê vỡ tuôn trào ra.

Thật ra, ta không phải là một nữ tử kiên cường, lý trí và trái tim ta, sớm đã tổn thương sâu sắc.

Đang lúc ta ôm ngực chậm rãi ngồi sụp xuống than oán thì đột nhiên một trận đau đớn kéo dòng suy nghĩ của ta về. Ta ngơ ngác sờ vuốt trán, chậm rãi bò lên. Chỉ thấy hoạ mi quỳ gối trong xe, vẻ mặt kinh hoảng : "Là tại Họa Mi mạnh tay, khiến tiểu thư bị thương." Nói xong liền lấy khăn lụa, cẩn thận mà giúp ta xoa bóp thái dương.

Ta khó hiểu vẫy tay, chặn chiếc khăn trong tay nàng lại, dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì thế? Dì Mi."

"Vừa rồi xe ngựa đột nhiên dừng lại, tiểu thư mới va phải vách xe."

Đột nhiên dừng lại? Ta nhấc màn xe lên, chỉ lấy dòng người chen chúc xô đẩy, người ngựa đều tắc nghẽn. Nghe nói là bị quan binh vây quanh xử lý công vụ gì đó, nửa nén hương sau, một đôi ông bà lão bị trói gô lại vì tội cản trở cẩm y vệ thực thi công vụ, từ từ bước ra khỏi lớp cửa son lớn.

Thì ra là khám xét nhà, nhẹ thở dài một hơi, đang định buông mành xe ngựa xuống thì khóe mắt vô tình lướt qua ông lão bị trói kia, đó chẳng phải ai khác mà chính là người mới nhậm chức thái bộc chùa thiếu Khanh, là cái người khởi xướng ra lời đồn ta là "Chủ mẫu thiên hạ" ở bữa yến tiệc đêm đó, hình như tên lão là Sở Phong.

Kéo màn xe, lẳng lặng nhìn về phía tấm biển đề hai chữ "Sở Phủ" bị lệch đi. Nhanh như vậy, thu cũng đến lúc tàn, nhanh như vậy đã đến thời điểm cô đơn.

Thân ảnh gầy gò ốm yếu của lão đột nhiên sững lại, ông bỗng quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía ta một cách chăm chú, trong mắt hình như có phần không cam lòng. Môi lão khô khốc mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó lão yếu ớt cười khổ, nhắm mắt ngẩng đầu lên trời.

"Ông già, đi mau!" Phía sau một đám tiểu binh hung hăng đẩy ông một phen, Sở Phong bước chân loạng choạng, bỏ lại phía sau cảnh người nhà tan hoang.

"Ý trời a!" Ngữ điệu bi thương, lệ sầu đọng khóe mắt. Sở Phong nửa xoay người, cúi đầu thật sâu vái chào ta.

Cảm giác được một cỗ chất lỏng mặn chát nóng bỏng chậm rãi trượt qua gò má, gương mặt ta xuất hiện cảm giác ngứa ngáy. Ta vội vàng nâng tay xoa nhẹ thái dương, mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy đầu ngón tay nhiễm một màu máu đỏ thẳm, vệt màu ảm đạm nhưng lại mang chút yêu diễm.

Trời đông giá rét đến gần, ai thán bệnh sắc tàn cảnh.

Hít một hơi thật sâu, buông mành xuống, lòng bàn tay chà xát thứ chất lỏng màu đỏ, đôi mắt trở nên trống rỗng : Không thể mãi ôm khư khư quá khứ đau buồn, không thể sống dưới chốn kinh thành nguy hiểm này thêm giây phút nào nữa. Phải giấu nỗi đau và sự cô đơn trống trải nơi con tim dưới tận đáy lòng, ta phải dùng chính tôi tay này chặt đứt đám dây leo đang bành trướng, dùng chính hai đôi chân của mình, vì bản thân, vì người nhà mà sống thêm lần nữa.

** Ta ấn tượng nhất cách lấy hình ảnh ve sầu để nói về đời người ngắn ngủi, trước tiên ta muốn kể cho các nàng nghe về câu chuyện ngụ ngôn "Kiến và Ve sầu". Cứ hè đến kiến chăm chỉ tìm kiếm thức ăn dự trữ cho mùa đông sắp đến, còn Ve sầu chỉ mải mê hát ca, kêu suốt cả ba tháng hè, cuối cùng đông tới, ve sầu không có lấy thức ăn để tồn tại phải qua xin nhờ của Kiến. Bài học rút ra chỉ đơn giản là dạy con người sống trên đời phải biết lo xa, đừng có nước tới chân mới nhảy. Nhưng truyện cũng chỉ là truyện với mục đích răn dạy người đời, chứ sự thật đằng sau chú Ve Sầu kia mới là bi thảm, ai cũng hiểu nhầm Ve Sầu – một loài vật chỉ biết gây ô nhiễm tiếng ồn cho con người, giống cái báo thức của bốn mùa vậy, nhưng đã ai biết nó phải dùng hết 17 năm chôn vùi dưới lòng đất để lại đến hè, nó chỉ có ba tháng sống sót, thậm chí là chỉ có một tuần để tồn tại dưới ánh nắng oi bức đó. Đời ve sầu chỉ gói gọn nhiêu đó, đến đông thì sao, trở thành mồi cho bọn sống dưới lòng đất, hay là trở về với đất mẹ. Và đương nhiên, nó cũng chả biết mùa đông đẹp đến mức nào, cho nên ngân cao một khúc mùa hè, rồi cũng chấp nhận sinh mạng ngắn ngủi của mình.

Cái ta phải suy ngẫm thứ hai chính là hình ảnh Sở Phong bị áp giải với tấm bảng hiệu bị nghiêng lệch đi, chưa hưởng sung túc hết một mùa thu, chỉ vì hám vinh, hám danh, thực trạng là đây, đâu phải thứ gì cũng dễ đến, tựa như vinh hoa, phú quý vì chỉ lấy người khác ra làm bia đỡ đạn. Cho dù ông ta có đoán đúng vận mệnh của nữ chính thì sao, sống dưới cái hoàng cung thối nát ấy, chỉ có hai loại, một là sống vinh chết trung như Hàn Bách Thanh, hai là bám váy xu nịnh để có chỗ đứng trong triều. Nhưng một khi đã là phế vật, không những danh dự mất, mà đằng này có chết thì người khác cũng chẳng tới nhặt xác, cho nên, nữ chính đã nói gì, tự đứng lên bằng đôi chân, để trưởng thành, để sống đáng với những gì Cha Nương đã từng bỏ mạng vì cứu lấy mạng sống của hai anh em.

Cái thứ ba là câu thơ của Tân Triệt Tật, thật ra phải tìm lắm mới hiểu nổi rốt cuộc ổng muốn ám chỉ gì, cũng như là nữ chính muốn châm biếm gì đám người ngâm thơ kia, một kiểu người mà Việt Nam mình hay gọi là "khoe mẽ", "tự cho mình là đúng" ấy, vô cùng hay, vô cùng thâm thúy, thanh xuân chúng ta cũng trải qua y vậy thôi, cứ nghĩ chúng ta ở tuổi mới chớm này đây, xa gia đình, xa cuộc sống đã được sắp đặt, lo lắng chu toàn, rồi khi bắt đầu cuộc sống tự lập, kẻ than phiền khổ này khổ nọ, kẻ mất mát này mất mát nọ, cuối cùng chẳng ai định nghĩa đúng được "buồn khổ" là như thế nào khi thật sự bước vào đời, cúi đầu kiếm từng đồng tiền, rồi vòng đời lặp lại, có gia đình, có con, nuôi con ăn học, rồi cứ thế...mẹ, lạc đề.

P/s: Các nàng mà không đọc chương này là tiếc cả một đời đó, thế luôn, không có trong truyện tranh đâu, phải đọc mới thấu được nỗi mất mát của nữ chính, tình yêu thương của anh hai nam chính, tình cảm chớm nở của Duẫn Chi dành cho nữ chính, và cả tình huống bị tước chức của Sở Phong nữa.... quá hay... vì hay nên nguyên cả một buổi chiều tìm quán yên tĩnh ngồi lún sân 4 tiếng đồng hồ để edit... cộng thêm 3 tiếng tối nay nữa.... cần lắm một cái ôm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com