Nhà họ Vũ
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục tuần hoàn, Nguyễn Hoàng Gia Thiên ở nhà thì ít mà ở bên ngoài thì nhiều, không phải bận đi tính toán sổ sách, thu lúa cho cha thì cũng là bận dẫn thằng Tèo đi rong khắp làng. Nàng cũng thân thiết với Vũ Thị Kim Dung hơn, cô nàng này dễ thương dễ ghẹo, ở chung với nàng chẳng thấy chán bao giờ.
Bà nội với bà Thúy thì vẫn giữ nguyên ý định gán ghép cô và nàng, cô vẫn giữ nguyên ý định phản đối. Thân thiết thì thân thiết, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện, nói cưới là cưới.
Bà Thúy vẫn kiên quyết muốn mời cô qua nhà ăn cơm, từ chối hoài cũng ngại, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng đi. Vũ Thị Kim Dung chống nạnh, tặc lưỡi nhìn cô " Chịu qua ăn cơm rồi đó hen, anh làm cái chi mà má tui khoái anh dữ? Cứ nhắc anh hoài. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhún vai, cười lớn " Ai mà biết đâu, chắc do má cô thấy tui đẹp trai, hiền lành dễ mến nên khoái tui đó. "
Vũ Thị Kim Dung chề môi, không chút do dự mà chê bai " Anh tự luyến thấy ớn, anh xấu quoắc chứ đẹp trai hồi nào. Do bữa anh giúp tui, nên má tui mới thích anh thôi đó. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhướng một bên mày, thật ra cô không để tâm tới chuyện này lắm, được yêu thích thì mừng, nhưng mà nhiệt tình quá thì cũng ngại.
" Tui đã nói rồi, gặp ai thì tui cũng giúp thôi à, má cô khách sáo chi không biết. Ủa mà trong nhà có một mình cô thôi hả? "
" Đâu có, tui có anh hai nữa, anh tui có vợ có con rồi, con ảnh dễ thương lắm. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên xoa tay hằm hè, trời ơi, ghẹo con nít là thú vui khó bỏ của cô, khổ nỗi là từ lúc tới chỗ này đến giờ, không có đứa con nít nào cho cô ghẹo.
Cô phấn khích vỗ lên vai nàng, cười cười " Tui thích con nít lắm đó đa, mau mau, dẫn tui qua nhà cô liền đi, cho ngó thử cháu cô ra sao! "
Vũ Thị Kim Dung nhăn lại khuôn mặt, nàng vỗ mạnh lên lưng cô, trách mắng " Đau. Cái đồ bạo lực, bộ anh hong biết thương hoa tiếc ngọc hả, vỗ muốn lủng cái vai người ta luôn à. Anh định làm gì cháu tui, nhìn anh nham hiểm ghê? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên xoa xoa vai, người gì đâu có một đụt mà mạnh dữ, đánh một cái mà đau muốn chết.
" Cho tui xin lỗi đi, bữa sau dẫn đi lên huyện ăn bù nha. Tui có ý gì với cháu cô đâu, nghe dễ thương nên khoái, tui khoái con nít lắm đa. "
" Anh khoái con nít thì cưới vợ rồi đẻ đi chớ, hình như anh cũng 20 mấy rồi đúng hong? "
" Ai đồn mà ác nhơn vậy? Tui mới có 16 à, đâu ra mà 20 mấy dữ? "
Vũ Thị Kim Dung bất ngờ, nàng trố mắt đánh giá " Xạo xạo thấy ớn, 16 tuổi sao mà cao dữ thần vậy? Tui tưởng mấy người lớn hơn tui đó? "
" Do mấy người lùn chứ do tui đâu. Tui còn nhỏ lắm. "
" Vậy kêu tui là chị đi coi, tui lớn hơn mấy người đó. "
" Không có đâu à, nhìn cô như con nít á, đâu ra lớn hơn tui, định dụ anh hả bé? "
Vũ Thị Kim Dung dậm chân tại chỗ " Lùn hồi nào, người ta không muốn cao thôi chớ, chứ người ta mà muốn là cao hơn mấy người liền à! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười cười, vuốt vuốt đầu nàng " Được rồi, tui hong chọc cô nữa, dẫn tui qua nhà gặp cháu cô đi. Mà cháu cô nhiêu tuổi rồi? "
" Tui hong nhớ nữa, chắc là 2 tuổi đó. "
Đứng trước nhà họ Vũ, Nguyễn Hoàng Gia trầm trồ khen ngợi " Nhà cô cũng bự dữ đa, đúng là người giàu có khác! "
" Chắc nhà anh nhỏ đó. "
Bà Thúy nghe tin cô đến, nhiệt tình ra tận cửa tiếp đón, bà thân thiết ôm lấy cô, xoa xoa tay cô trìu mến " Mời hoài mà giờ bây mới chịu qua đó! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười ngọt, lễ phép thưa hỏi " Xin lỗi bác nhiều, tại con bận phụ cha quản lí sổ sách, với một phần là con ngại. "
Bà Thúy khẽ trách mắng " Cha bây, có cái chi mà ngại với ngùng. Đi, hai đứa vô nhà ngồi chơi, để bác chạy xuống bếp nấu ăn tự tay đãi bây. "
Chưa kịp đợi cô từ chối, bà Thúy nhanh nhẹn chạy đi, để lại Nguyễn Hoàng Gia Thiên đứng cảm khái " Má cô chạy nhanh dữ thần! "
" Má chị nấu ăn ngon lắm đó, quý lắm mới được má tự tay nấu cho đó đa. "
" Chị? Chị nào? "
" Thì mấy người kêu mới 16 tuổi, thì phải kêu tui là chị, tui 18 rồi đó. "
Nàng nắm lấy tay cô, dẫn vào bên trong nhà " Vô đây ngồi chờ xíu, để tui coi anh chị tui có nhà hong, giờ này anh chị tui hay đi ra ngoài lắm. "
Nàng đi trở vô trong, một lát sau ôm đi ra một thằng nhỏ. Thằng nhỏ da trắng hồng hào, hai má bánh bao phúng phính, nhìn dễ thương hết sức. Gặp người lạ, nó sợ hãi ôm chặt lấy Vũ Thị Kim Dung.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội đứng dậy " Cô cho tui ẳm thử được hong? "
" Kêu chị đi, rồi cho ẳm. "
" Chị, cho em ẳm thử thằng nhỏ đi! "
Vũ Thị Kim Dung đưa thằng nhỏ đi qua, nó khóc to không chịu " Đó, nó không chịu mấy người. "
" Chị cứ đưa nó cho tui, tui ẳm một hồi là nó nín à. "
Thằng nhỏ lúc đầu không chịu, nó nằng nặc giữ lấy áo nàng, gỡ được tay nó ra cũng tốn không ít sức. Ôm thằng nhỏ, Nguyễn Hoàng Gia Thiên ra sức dỗ dành, nâng nó lên cao cao, xoay vài vòng, chọc cho thằng khỏ cười khúc khích.
Vũ Thị Kim Dung nhìn thằng nhỏ bị cô xoay mà lo lắng " Từ từ thôi trời ơi! Mấy người mà lỡ làm rớt nó, cũng không kịp đẻ lại đền cho anh chị tui đâu đó đa! "
Ôm chặt thằng nhỏ vô lòng, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười ha hả " Chị lo cái chi, tui mà giữ là không bao giờ rớt được. Mà lỡ có rớt, thì đẻ lại đền mấy hồi. "
Vũ Thị Kim Dung liếc xéo cô " Ngồi yên ở đây đi đó, tui chạy xuống phụ má tui nấu. "
Thấy nàng đi, thằng nhỏ mếu máo đòi nàng, Nguyễn Hoàng Gia Thiên ôm thằng nhỏ cười toe toét " Đừng đòi nữa, cô con đi lấy chồng rồi, không thương con nữa đâu. "
Như là nghe hiểu lời cô nói, thằng nhỏ khóc to. Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười nắc nẻ " Thôi thôi cô nói giỡn, nín khóc nín khóc, thương thương. "
Móc trong túi áo ra một viên kẹo, Nguyễn Hoàng Gia Thiên lột ra vỏ, nhét vô miệng thẳng nhỏ. Nó vừa ăn kẹo vừa mếu máo, nhìn tếu vô cùng.
______________________
Lâu quá không viết truyện này, nên có chút quên mạch truyện, đọc dỡ thì mọi người thông cảm ha...
Truyện thuần việt đã ít, mà còn là viết về thời xưa, nên khó viết lắm. Không có nhiều dữ liệu để tham khảo, cũng có vẻ là không được nhiều người quan tâm lắm, nên tui cũng làm biếng viết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com