Thân phận
Khuôn mặt mà cả đời này, dù chỉ là nhìn thoáng qua Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng không thể nào quên.
Đặc biệt là món quà vô cùng bất ngờ trong ngày kỉ niệm đáng nhớ nhất đời, chỉ cần nhìn đến khuôn mặt ấy, trái tim cô lại không kiềm chế được mà gia tăng nhịp đập. Nguyễn Hoàng Gia Thiên nắm chặt nấm tay, nghiến răng nhìn nàng.
Thiếu nữ quay đi đầu, cắn chặt môi né đi ánh mắt của cô.
Nguyễn Hoàng Gia Khoa nhìn cô, lại nhìn nàng, anh tò mò hỏi " Ụa, em có quen cổ hả? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười, làm sao mà không quen?
Vừa định trả lời, cô thoáng khựng lại, quên mất ở đây là miền tây xưa, làm sao mà chị ta lại ở đây được?
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhăn lại mày, thật sâu nhìn kĩ thiếu nữ. Khuôn mặt này cùng chị ta giống đến 99%, chẳng lẽ là ông bà, tổ tiên của chị ta? Nếu vậy, thiếu nữ trước mặt sẽ cùng Nguyễn Hoàng Gia Khoa kết hôn?
Thiếu nữ không dám cùng cô chạm mắt, tuy đang cuối đầu nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô. Nàng mất tự nhiên lùi về phía sau, theo bản năng muốn trốn khỏi tầm nhìn của cô.
Nhìn trước mắt thiếu nữ hành động, Nguyễn Hoàng Gia Thiên ánh mắt chợt lóe.
Đây là lần đầu tiên cô cùng nàng gặp mặt, làm sao lại phải tỏ ra sợ sệt cô như thế? Cũng không dám ngẩng đầu nhìn cô, nhất là ánh mắt của nàng khi nãy...
Chẳng lẽ là chị ta? Chị ta cũng xuyên về đây?
Đợi mãi chẳng nhận được câu trả lời, Nguyễn Hoàng Gia Khoa sốt ruột đẩy nhẹ vai cô " Nè, anh hỏi em đó, sao không trả lời mà nhìn con gái nhà người ta hoài vậy? Em có quen cổ hả? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lấy lại bình tĩnh, cô nhấp nhẹ ngụm trà, nhìn kĩ thiếu nữ, cười mỉa " Không, làm sao mà quen được? "
Nghe được câu trả lời, Nguyễn Hoàng Gia Khoa rủ mắt. Thiếu nữ thoáng ngẩng đầu, bất ngờ nhìn cô, chẳng lẽ người trước mặt không phải Thư?
Nhân vật chính hôm nay là Nguyễn Hoàng Gia Khoa, Nguyễn Hoàng Gia Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, lại là người có khả năng là chị dâu của mình hoài như thế cũng không tốt. Nhìn thoáng qua nàng, cô lấy cớ muốn ra ngoài hít gió, đứng dậy đi ra ngoài.
Bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, thiếu nữ cũng gấp gáp tìm cớ đi theo sau. Nàng tìm khắp nơi, ra đến sau vườn, nhìn thấy được bóng dáng cần tìm, nàng thoáng thở ra một hơi, đồng thời trái tim cũng hồi hộp mà đập nhanh hơn.
Nghe được tiếng bước chân, Nguyễn Hoàng Gia Thiên quay lại người, im lặng nhìn chằm chằm nàng. Thiếu nữ vài lần mở miệng, lại đóng miệng, muốn nói lại thôi, sau cùng, nàng cũng nhìn chằm chằm cô.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên từ trước đến nay, dư thừa nhất chính là kiên nhẫn, cô không ngại cùng nàng đấu mắt. Ngược lại, thiếu nữ vẫn là không chịu được, nàng ngập ngừng mở miệng " Có phải là em...? "
Câu hỏi ngắn gọn nhưng xúc tích, đánh tan mọi giả thuyết trong đầu Nguyễn Hoàng Gia Thiên. Ánh mắt cô dần vẫn đục, siết chặt tay đến trắng bệch, cô cười mỉa " A, đoán xem? "
Phạm Thị Thu đáy mắt chứa đựng ánh sáng, nàng sốt ruột nắm lấy tay cô " Thật đúng là em rồi? Chị đã tìm em lâu lắm... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lạnh nhạt hất ra tay nàng " Bớt giả bộ, đừng chạm đôi bàn tay ghê tởm đó vô người tôi. Làm sao chị lại ở đây được? "
Phạm Thị Thu cắn cắn môi, nàng mất mát rụt tay trở về " Chị cũng không biết nữa...chị nghe được chỗ ở của em từ Hoài, trên đường chạy tới chỗ em, chị gặp tai nạn xe cộ...lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. "
Nàng hèn mọn nhìn cô " Chuyện lần đó...là lỗi của chị, chị thật sự biết lỗi rồi...chị không có tư cách cầu xin em tha thứ, chỉ mong em đừng trốn tránh, cũng đừng xa lánh chị nữa được không... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lạnh nhạt nhìn nàng " Chị nghĩ cũng nhẹ nhàng quá nhỉ? Chị có biết mỗi lần nhớ tới cảnh tượng đó, tôi thấy buồn nôn như thế nào không? Nghĩ đến việc mỗi đêm chị nằm bên tôi với thân thể dơ bẩn đó, tôi lại thấy ghê tởm! Cái gì mà lần đầu là quan trọng nên muốn dành cho đêm tân hôn? Chẳng qua là chị không muốn cùng tôi thân mật thôi. Tôi không trách, cũng đâu đòi hỏi việc đó... "
Cô siết chặt tay, hít sâu một hơi, lạnh giọng quát lớn " Nếu chị đã không còn tình cảm, thì cứ nói thẳng một lời, tại sao lại phải lừa dối, cắm sừng tôi? Chị cũng biết, tôi ghét nhất là lừa dối... "
Phạm Thị Thu đỏ hốc mắt, còn có thể nói gì đâu? Rõ ràng là lỗi của nàng...Là do nàng ngu ngốc, nhất thời nghe lời ngon tiếng ngọt từ hắn, làm ra chuyện không thể tha thứ đó. Nàng biết cô ghét bị lừa dối, hơn nữa là có ác cảm với việc ngoại tình...nhưng luyến tiếc tình cảm 4 năm, luyến tiếc sự dịu dàng, chăm sóc của cô...
Nàng từng nghĩ, lần đầu là quan trọng nhất, vì thế nàng muốn dành nó cho đêm tân hôn giữa nàng với cô. Nàng cũng giống những cô gái khác, mơ mộng đến một đám cưới thật lãng mạn với người con gái nàng yêu. Nhưng rồi, nàng dần cảm thấy nhàm chán với tình cảm 4 năm, rồi vô tình gặp được hắn, hắn vui tính, hắn lãng mạn, nàng dần có tình cảm với hắn.
Lần đầu quan trọng đó nàng cũng dành cho hắn. Không muốn kết thúc mối tình 4 năm, không muốn mất đi cô...cũng không muốn chấm dứt với hắn, thế rồi nàng có quyết định sai lầm nhất, yêu cùng lúc cả hai người...
Lần đó, nhìn đến ánh mắt đau đớn, thất vọng của cô, tim nàng cũng đau nhói.
Chết lặng nghe cô nói lời chia tay, nghe những lời nói đau lòng, khoảnh khắc cô quyết đoán rời đi, nàng nhận ra...nàng thật sự mất đi cô mãi mãi...
Nàng tìm kiếm cô khắp nơi, tìm mọi cách liên lạc, chỉ hi vọng được thấy cô dù chỉ một lần...
Nguyễn Hoàng Gia Thiên quay lưng bỏ đi " Anh cả là người tốt, chị tốt nhất đừng lại làm ra việc kinh tởm đó với anh ấy. Cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. "
Mặc kệ nàng ở lại đằng sau, cô cùng Nguyễn Hoàng Gia Khoa nói một tiếng, dắt ra xe đạp, trở về trước.
Chiều tối, Nguyễn Hoàng Gia Khoa vui tươi hớn hở chạy về, anh gấp không chờ nổi mà ôm lấy Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Người ta chịu làm vợ anh rồi! Anh vui quá! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên im lặng không đáp. Xem ra, vừa về nhà chưa lâu, lại phải xách hành lí đi tiếp rồi...
Sau khi dùng xong bữa tối, Nguyễn Hoàng Gia Tịnh gọi cô cùng bà ba tiến vào phòng. Rít một điếu thuốc lào, ông thở dài nhìn cô " Con cũng đủ lớn rồi, bà nội cứ giục cha cưới vợ cho con...cứ tìm cách kéo dài mãi cũng không phải là cách... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên thoáng nhướng mày " Cha muốn cho con về lại Pháp? Hay là muốn cưới vợ cho con để che mắt thiên hạ? "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh gạt đi tàn thuốc " Cha định cho con trở về lại là con gái. "
Bà ba kinh ngạc nhìn ông " Ông quởn hả đa? Cho con về lại làm con gái, bên má ông tính như nào? "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh thở dài " Trước mắt cứ như vậy đã...bên má tui tìm cách tính sau, cũng đâu thể để con nó như vậy mãi được, nó còn phải cưới chồng sinh con. "
Bà ba im lặng, thở dài. Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười cười " Cha muốn cho con về lại làm con gái, con không có ý kiến. Nhưng mà, sẵn đây con có chuyện muốn thưa với cha má. "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh gật đầu, ông nhấp môi " Con muốn nói gì? "
Bà ba cũng tò mò nhìn cô, Nguyễn Hoàng Gia Thiên thong thả cầm lên chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm " Con ở Pháp 4 năm, cũng đã có người trong lòng. Hơn nữa, người ta cũng giống như con...là con gái. "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh, bà ba trợn mắt nhìn cô. Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhẹ giọng bổ sung " Con biết cha má nhất thời sẽ không chấp nhận được, con cũng không dám hi vọng cha má ủng hộ...chỉ mong cha má đừng cấm cản hay nghĩ là con bị bệnh, con hoàn toàn bình thường. Bên Pháp thoáng lắm, người ta không quan trọng giới tính trong tình yêu...con cũng không muốn bó buộc mình trong cái định kiến đó, mong cha má hiểu cho con... "
Bà ba khóc lóc nắm lấy tay cô " Con còn nhỏ nên ăn nói chưa biết suy nghĩ thôi! Làm sao mà có cái chuyện động trời đó được! Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng...làm sao...làm sao mà để chuyện bệnh hoạn đó xảy ra được! Người ta mà biết, người ta sẽ chỉ trích, bàn tán gia đình mình! "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh nhìn cô " Con nói giỡn phải không? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài, cô biết là chuyện này không phải muốn cha má chấp nhận là chấp nhận ngay được.
" Con nghiêm túc. Cha, má...con đủ lớn, đủ để biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Chuyện con thích người cùng giới hoàn toàn không có gì là sai cả, có sai thì đó là định kiến của xã hội sai! Con biết cha, má sợ bị dị nghị, sợ người ta chửi rủa, xa lánh con...nhưng cha, má ơi, nếu con nghe theo lời cha má lấy một người con không yêu, thì con có hạnh phúc được không? Cha, má có yên lòng được không? "
Nàng nhẹ giọng bổ sung " Hơn nữa, trong 4 năm học tập ở bên Pháp, con có cùng thầy nghiên cứu ra được một loại thuốc có thể giúp nữ với nữ vẫn có thể có con như những cặp vợ chồng bình thường... "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh vẫn như cũ im lặng nhìn cô, ông rủ mắt, mệt mỏi phất tay cho cô trở về phòng.
Nhìn cửa phòng đóng chặt, cùng gương mặt mệt mỏi của cha, má...Nguyễn Hoàng Gia Thiên trong lòng cũng phiền muộn. Cô cũng cảm thấy áy náy vì làm họ phiền lòng, nhưng thà như thế còn hơn phải lấy một người cô không yêu.
Kiếp trước là trẻ mồ côi, chưa từng có được tình thương của cha mẹ, kiếp này may mắn có được đầy đủ tình thương của cả cha, lẫn mẹ...cô vô cùng trân trọng tình cảm gia đình này, không muốn đi đến kết quả đáng buồn nhất kia...
Nguyễn Hoàng Gia Thiên rủ mắt, lủi thủi trở về phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com