Thân phận mới
Nguyễn Anh Thư vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật tốn gần 10 tiếng đồng hồ. Cô ôm thân thể mệt rã rời tới phòng nghỉ, định bụng đánh một giấc thật ngon.
Nguyễn Anh Thư nhíu mày tỉnh dậy vì tiếng ồn ào, cô lẩm bẩm " Làm gì mà ồn vậy trời? "
Cô muốn ngồi dậy xem tiếng ồn đến từ đâu, nhưng chợt cơ thể nặng nề như có hàng ngàn cân đang đè lên, cô hoảng loạn muốn cử động nhưng cố mãi chỉ cử động được ngón tay.
Tiếng ồn vẫn tiếp tục, mãi đến khi thấy ngón tay cô khẽ cử động mới im bặt. Được một lúc, tiếng của một người phụ nữ vang lên đầy mừng rỡ " Mau, mau đi gọi Đốc tờ đến đây, cậu hai tỉnh rồi! "
Nói rồi, bà vội vã ngồi xuống giường, đôi bàn tay ấm áp run rẩy khẽ vuốt má cô, giọng bà nghẹn ngào " Thiên, tỉnh rồi hả con? Con làm cha má lo quá! "
Nguyễn Anh Thư chẳng thể hiểu nỗi việc gì đang xảy ra, giọng nói xa lạ cùng thân thể nặng nề làm cô cảm thấy lo lắng, nhưng dù cố thế nào đôi mắt vẫn không thể mở ra. Tiếng người phụ nữ vẫn tiếp tục vang lên, mãi đến khi có thêm một loạt tiếng bước chân vội vã, cô cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm áp của người phụ nữ lạ đã rút đi, thay vào đó là một vật thể lành lạnh áp vào vị trí trái tim cô, đôi mắt bị một bàn tay thô ráp nâng lên, sau đó là một giọng nam khàn khàn " Bà yên tâm, cậu hai đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cơ thể vẫn chưa thể gồi phục ngay lập tức, vẫn cần uống thuốc thêm vài ba ngày nữa. "
Giọng người phụ nữ tràn đầy vui mừng " Cảm ơn Đốc tờ, con tui không sao là may rồi! "
Đốc tờ cười cười " Cậu hai phúc lớn mệnh lớn, bà cho người theo tui qua lấy thuốc, mỗi ngày uống 2 lần, uống sau khi ăn. Cơ thể cậu hai còn yếu nên chưa thể ăn cơm, bà cố gắng cho cậu uống cháo với ăn canh gà để bổ sung chất cho cơ thể, sau khi ăn khoảng nửa tiếng thì cho cậu uống thuốc. "
Người phụ nữ vội vàng gật gật đầu, ra lệnh cho gia nhân đi theo Đốc tờ lấy thuốc. Bà lại ngồi lên giường, đôi tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, hai hàng nước mắt rơi lã chã " Con ơi là con, đi đứng như nào mà để rớt xuống nước vậy hả, con hôn mê 1 tuần rồi, con mà có mệnh hệ gì cha má làm sao sống nổi! Thương cha má, ráng mau hết bệnh nha con. "
Nguyễn Anh Thư muốn lên tiếng, cô thật sự cảm thấy vô cùng hoang mang, giọng nói nghẹn ngào của người phụ nữ tự xưng là " Má " này làm tim cô cảm thấy đau nhói như có một cây dao đang cứa vào, nhưng cổ họng đau rát làm cô không thể cất lời.
Người phụ nữ nói mãi một hồi rồi cũng mệt mỏi, bà dặn gia nhân chăm sóc cô kỹ càng, chỉ cần cô tỉnh phải ngay lập tức đi kêu bà cùng đốc tờ. Dặn xong gia nhân, bà lại đi xuống bếp tự tay nấu cho cố miếng cháo để ăn rồi uống thuốc.
Sau khi người phụ nữ vừa đi chưa lâu, cô nghe được tiếng cửa phòng lại được mở ra, tiếng bước chân trầm trầm cùng tiếng thở dài nặng nề khiến cô biết rằng người tới là một người đàn ông.
Người đàn ông cứ im lặng đứng một hồi, một lúc sau ông nhẹ nhàng bước đến, bàn tay to lớn thô ráp nhẹ nhàng sờ lên trán cô, nhẹ nhàng mà ấm áp. Đôi tay ấy rút đi, nhưng người đàn ông vẫn đứng đó mãi cho đến khi người phụ nữ trở lại, bà nhìn ông với đôi mắt đỏ hoe " Đỡ tờ nói con đã qua nguy hiểm, vài ngày nữa là khỏe thôi, mình đừng quá lo lắng. Mấy ngày nay ở ngoài thu lúa chắc mình mệt rồi đa, về nghỉ đi để tui chăm con thêm rí rồi tui về. "
Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ nhàng, ông bước đến lấy chén cháo từ tay vợ rồi đặt lên bàn, sau đó ông ôm chầm lấy bà " Mình mới là người mệt đó đa, về ngủ một giấc đi để tui chăm con, mấy ngày nay ở ngoài tui ăn uống đầy đủ có chi đâu mà mệt. "
Người phụ nữ xấu hổ khẽ đẩy hắn ra, bà chỉ chỉ gia nhân đang đứng ở kế bên " Còn xấp nhỏ ở đây mà làm gì vậy! Già mà không nên nết. "
Người đàn ông cười haha, mặc kệ bà xấu hổ vẫn ôm thêm một lúc, dỗ dành mãi vợ mới chịu về nghỉ, ông dịu dàng, kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho cô, cho đến khi chén cháo đã cạn đấy mới rời đi.
Từng muỗng cháo ấm áp được chầm chậm rót vào, cổ họng cùng bụng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng sự mệt mỏi đánh úp vẫn làm cô không kìm được mà rơi vào giấc ngủ.
Tình trạng này cứ thế lặp đi lặp lại 4 ngày, đến ngày thứ 5 Nguyễn Anh Thư cuối cùng đã có thể mở được đôi mắt, những ngày qua dù cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần của cô vẫn luôn tỉnh táo, trong vô số những suy đoán xẹt qua đầu thì suy đoán đây không phải thế giới cô đã từng sống là có tính khả thi nhất.
Nếu hỏi cô có thể chấp nhận được việc này hay không thì câu trả lời là không, bởi vì ở thế giới kia cô là một bác sĩ trẻ tài năng, tương lai sáng lạng. Nhưng nếu hỏi cô có tiếc nối không, thì câu trả lời cũng vẫn là không, ở thế giới kia cô là cô nhi, dù tương lai rực rỡ đến đâu thì cũng vẫn thiếu đi thứ gọi là ấm áp của tình thân, thứ cô luôn khát khao, ghen tị, cô từng thèm khát một gia đình cho đến khi bị một người phụ nữ phản bội, sự khao khát ấy dường như sợ lại bị tổn thương nên đã ẩn đi, nhưng những ngày gần đây sự ấm áp từ những người xa lạ lại làm nó một lần nữa mạnh mẽ vực dậy.
Vừa mở mắt, ánh sáng đập vào làm cô cảm thấy có chút đau đớn, nhắm rồi lại mở đến vài lần đôi mắt mới có thể thích nghi với ánh sáng, cô khẽ cử động thân thể, dù còn nặng nề những ít nhất đã có thể ngồi dậy. Cô liếc nhìn xung quanh, quan sát và đánh giá từng ngóc ngách của căn phòng.
Căn phòng trang trí đơn giản nhưng vẫn có đôi nét trẻ con, điều này làm cô cảm thấy kỳ quái, dù sao cô đã là một người trưởng thành rồi mà!
Cô cố gắng bước xuống giường nhưng chiếc giường dường như có vẻ hơi cao đối với cô, đôi chân cũng không có sức lực, theo quán tính cô ngã nhào xuống đất, cơn đau làm cô hít hà.
Ngồi dưới đất xoa chân một hồi mới làm cô cảm thấy cơn đau dịu đi, cô ngước nhìn xuống đôi chân nhỏ bé của mình, rồi lại nhìn đôi tay cũng nhỏ bé nốt, cô sững sốt vội chống người ngồi dậy cố gắng bước đi đến chiếc gương đồng gần đó để xem.
Thân thể nhỏ bé hiện ra làm cô sững người, đây rõ ràng là một đứa bé khoảng chừng 12 tuổi, khuôn mặt non nớt vì bệnh tật mà trắng bệt, nét thanh tú trên khuôn mặt có vài phần giống khuôn mặt cô lúc trước.
Đột nhiên cơn đau đầu bất ngờ ập đến, kèm theo đó là những ký ức xa lạ, dường như là ký ức vốn có của cơ thể này.
Thì ra đứa bé này là con gái nhưng vì sự trọng nam khinh nữ của bà nội mà phải giả trai, từ nhỏ đã nhút nhát, tuy bà nội trọng nam khinh nữ nhưng khi cô sinh ra cũng rất yêu thương cô, có lẽ vì thân phận con trai của cô, cũng có thể vì từ nhỏ ốm yếu hơn những anh em khác nên được yêu thương hơn.
Gia nhân ngoài cửa nghe tiếng, vội vàng mở cửa chạy vào, thấy cô đã tỉnh nó liền chạy đi tìm người phụ nữ, chẳng bao lâu, một người phụ nữ vội vã chạy vào.
Người phụ nữ, khoảng ngoài 30 tuổi, khuôn mặt phúc hậu đang lo lắng nhìn cô. Bà mặc chiếc áo bà ba màu tím, quần lụa màu trắng.
Nguyễn Anh Thư sững sờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô hoảng hốt nghe được giọng mình run rẩy cất lên " Má... "
Người phụ nữ vội vã chạy đến ôm cô, bà nghẹn ngào " Con tỉnh rồi! Con có thấy không khỏe ở đâu, nói má nghe đi con. "
Nguyễn Anh Thư sững sờ, cái ôm này cô chưa từng được nhận trong suốt bấy nhiêu năm cuộc đời, giờ đây nó lại đến từ một người xa lạ nhưng nó ấm áp đến lạ thường. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô ôm chầm lấy bà, giọng nói non nớt cất lên " Con không sao... "
Người phụ nữ vẫn ôm chặt lấy cô như món quà quý giá, bà vẫn không quên dặn dò gia nhân đi gọi đốc tờ đến khám lại. Mãi cho đến khi nghe đốc tờ nói cô đã khỏe, bà mới yên tâm, nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông vội vã từ bên ngoài trở về, nghe tin cô đã tỉnh cũng vui mừng ôm lấy cô. Bà nội, bà cả, bà hai, bà tư cũng đến xem cô, thấy co đã tỉnh cũng mừng lây.
Đám trẻ con cũng tò mò chạy đến xem, nhưng cũng chỉ dám núp sau lưng mẹ nhìn cô. Theo kí ức, cô nhận ra đứa nhóc lớn tuổi là anh trai cùng cha khác mẹ, hai bé gái nhỏ hơn là song sinh, là em gái của cô. Ngày thường vì tính cách nhút nhát ít nói, nên cô không thân thiết với anh em trong nhà, dù anh trai vài lần ngỏ ý rủ cô cùng đi ra ngoài đá banh cùng mấy đứa nhóc hàng xóm, nhưng vì sợ bại lộ thân phận nên cô luôn từ chối, dần dần cậu nhóc cũng không mở lời mời nữa. Hai đứa em gái nhỏ hơn, vì thấy cô luôn im lặng nên cũng rụt rè chẳng dám bắt chuyện.
Cô nhìn mấy đứa nhóc, lại thở dài trong lòng, trẻ con vốn dĩ nên vui vẻ, nghịch ngợm mà lớn lên chứ không nên có tính cách u tối như thế, được sinh ra trong gia đình giàu có, cha má yêu thương, mấy bà vợ của cha cũng hiếm thấy không có sự đấu đá toan tính, ai cũng hiền lành như chị em, anh em trong nhà cũng muốn thân thiết nhưng chủ nhân cũ của cơ thể này luôn luôn từ chối đón nhận, nếu không phải cô đến, có lẽ cô nhóc đã thật sự chết trong cơn bệnh nặng, hoặc cũng có lẽ sẽ vượt qua, nhưng khi lớn lên sẽ càng trở nên u ám
Giờ đây cô đã thay thế thân phận của cô nhóc, vậy cô có trách nhiệm yêu thương gia đình, sống cho trọn vẹn cuộc đời mới này.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của má, lay lay " Má, con đỡ rồi, má thả con xuống đi má, con muốn đi chơi với anh trai, với hai em gái. Nằm trên giường cả tuần nay con mệt, má cho con ra ngoài một chút có khi con sẽ khỏe hơn đó má. "
Nghe cô nói chuyện, người lớn trong nhà mừng rỡ, đám trẻ con cũng vui mừng, chúng muốn thân thiết hơn với co, muốn chơi cùng cô nhưng cô luôn từ chối, giờ đây cô chủ động mở lời, chúng hào hứng, đôi mắt đầy chờ mong nhìn má cô " Má ba, má cho em Thiên xuống chơi với tụi con nha, tụi con sẽ coi chừng em cẩn thận! "
Bà ba ngập ngừng nhìn cô, lại nhìn đám trẻ, bà vui mừng vì giờ đây cô đã mở lòng với anh em, nhưng cũng lo cho sức khỏe cô vì cô mới khỏe lại.
Nguyễn Anh Thư năn nỉ một hồi, bà ba cũng chịu thả cô xuống, cô hớn hở chạy ra chơi cùng đám nhóc, vì là trẻ con nên thân thiết cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc cô cũng đã biết tên lũ trẻ.
Cậu nhóc là Nguyễn Hoàng Gia Khoa, bé ba là Nguyễn Bảo Ngọc, bé tư là Nguyễn Minh Ánh. Trẻ con ngây thơ hồn nhiên, nhưng vì cơ thể nhỏ bé nên rất mau đói, chẳng mấy chốc mà lại phải ăn cơm.
Gia nhân thay nhau dọn cơm lên, trên bàn ăn đầy ấp những món ngon, chỉ có cô phải tiếp tục ăn cháo vì mới tỉnh lại, chưa thể ăn cơm hay món khác, cô buồn rầu hớp từng miếng cháo, cả nhà nhìn cô nhăn nhó mà cảm thấy buồn cười không thôi.
Ăn uống no nê, cô được đưa về lại phòng để tắm rửa nghỉ ngơi, uống thuốc xong cô lại ngủ. Cứ thế ngày qua ngày, cơ thể cô đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Mãi đến tận khi khỏe lại cô mới có cơ hội nhìn ngắm bản thân trong gương, một thân quần tây áo, áo sơ mi, đóng thùng lịch thiệp. Mái tóc ngắn theo kiểu 7-3, nước da trắng, cao gầy, nhìn giống ông hội đồng 8 phần.
Về cơ bản cô đã nhớ ra hết thứ phận ở trong nhà, cha cô là ông Hội Đồng Nguyễn có tiếng tốt ở xứ này, nhà cô nói chung là ruộng đất bao la, cò bay thẳng cánh. Má cô là Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, xếp thứ ba trong nhà. Cậu cả là con bà hai, bà cả thì không có con. Cô ba với cô tư là song sinh cùng mẹ, đều là con bà bà tư hết. Còn cô là cậu hai nhà ông Hội Đồng, Nguyễn Hoàng Gia Thiên.
Cha má tìm cho cô một thằng nhóc để đi theo bên cạnh cho dễ chăm sóc cô, thằng bé hơi ốm, da hơi ngâm đen, hơi lùn, mày rậm, mũi thì hơi thấp. Nhìn sơ qua thì còn nhỏ, chắc chừng hơn 10 tuổi.
Ngày đầu đến nó hơi nhút nhát không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ dám rụt rè kêu cậu hai, nhưng rồi dần dần nó trở nên hoạt bát hơn bởi thái độ dễ gần, hòa nhã của cô, có nhiều khi không có ai nó còn dám đùa giỡn cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com