Chapter 1. Phòng Khám
Burdol bị tiếng mưa đánh thức. Bên tai em văng vẳng đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Tiếng côn trùng, tiếng đào đất, tiếng thở dài.
Thật khó chịu làm sao.
Những mùi hương lạ lẫm dần dần kích thích giác quan của em. Chúng làm Burdol hoảng sợ, bởi linh tính đang mách bảo em rằng đây chẳng phải là nhà. Em choàng tỉnh sau cơn mơ màng và phát hiện ra thứ duy nhất mình có thể cảm nhận được bây giờ là cơn ê buốt chạy dọc khắp cả sống lưng. Em khẽ rên rỉ vài tiếng rồi chậm chạp đảo mắt một vòng.
Em đang ở đâu?
Không gian xa lạ này thực sự đã doạ sợ Burdol rồi. Em chớp mắt vài cái, như để chắc chắn rằng mình không mơ ngủ, cố gắng thoả mãn sự tò mò trong đầu bằng mọi cách nhưng vô ích.
- Tỉnh rồi đấy à?
Burdol bị tiếng nói này làm cho giật mình. Em thở hắt ra, cố gắng xoay người về hướng ấy. Thế nhưng cổ của em lại đau ê ẩm, hai chân sau lại như bị ghim chặt xuống đất, chẳng tài nào ngọ nguậy nổi.
- Bị mèo ăn mất lưỡi rồi hay sao mà không trả lời?
Ruler nhanh chóng bị sự im lặng của Burdol chọc cho bực mình. Hắn cáu kỉnh tiến lại gần phía em, như một hành động buộc chú chó nhỏ ấy phải đáp lại hắn ngay lập tức. Tên Golden bự con với bộ lông xù màu vàng lù lù xuất hiện trước tầm mắt khiến bản năng của giống Bichon nhỏ bé e dè. Burdol chưa từng trông thấy anh chó nào lớn đến như vậy. Thậm chí anh ta còn có thể lớn hơn cả những chú sư tử oai vệ mà em thường được xem trên TV nữa kia. Em thận trọng nhìn về phía khác, vờ như không nghe thấy gì. Suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu em bây giờ chỉ là câu hỏi liệu cái anh kia có gầm to được như anh sư tử trong Tom và Jerry hay không thôi.
Thấy nhóc con kia co rúm cả người lại khi mình tiến đến gần, không hiểu sao Ruler lại cảm thấy buồn cười. Hắn lười nhác phe phẩy đuôi, cố gắng thể hiện cho Burdol hiểu rằng hắn không có ác ý. Nhưng rồi Ruler cũng từ bỏ việc lại gần em khi đột nhiên bị hắt xì liên tục. Hắn chép miệng rồi khịt mũi mấy cái, tự nhủ mùi thuốc bó chân của em nồng quá đi mất thôi. Ruler hỏi em thêm mấy câu, cốt là muốn biết được tình trạng của em lúc này. Nhưng tuyệt nhiên, Burdol vẫn chỉ đáp lại hắn bằng sự im lặng. Có thể là do em vẫn còn hoảng sợ bởi những chuyện đã xảy ra, Ruler chẳng biết nữa, nhưng hắn không muốn làm khó em. Nghĩ đến đây, hắn nằm phịch xuống sàn rồi khe khẽ mở lời:
- Mạng của nhóc cũng lớn thật đấy. Ngã từ tầng hai xuống mà vẫn toàn mạng được. Nhóc nên cảm thấy may mắn vì chuyện đó.
Ngã ư?
Phải rồi, Burdol nhớ ra rồi. Em nhớ rằng mình đã bị trượt chân và ngã xuống từ ban công tầng hai. Và rồi dòng ký ức duy nhất còn sót lại của em chỉ là sự đau đớn và lạnh lẽo giữa cơn mưa cuối hạ. Em đảo mắt nhìn xung quanh, nơi chứa đầy những thứ tưởng chừng như lạ lẫm nhưng dường như lại có chút gì đó quen quen.
- Đây...
Cổ họng Burdol khô không khốc. Em gần như còn chẳng thể thở nổi chứ đừng nói đến chuyện lên tiếng thắc mắc. Đến lúc này, tên Golden chậm tiêu kia dường như mới thấu hiểu được sự khó khăn của đồng loại. Ruler khe khẽ thở dài rồi chậm chạp tiếp lời:
- Đây là phòng khám thú y, dù anh cũng chẳng biết là họ có giấy phép hành nghề không nữa. - Hắn lẩm bẩm. - Bà Kim tìm thấy nhóc trong bãi rác tập trung và đưa nhóc về đây khi còn đang thoi thóp.
Bãi rác ư?
Burdol không hiểu ông anh này đang nói cái gì. Tại sao em lại ở bãi rác? Rõ ràng là em bị ngã ở nhà cơ mà?
Nhìn biểu cảm ngơ ngác của em, Ruler mới nhận ra mình lỡ lời rồi. Chẳng phải đây là điều cấm kỵ hay sao. Câu chuyện này sẽ sớm đi vào ngõ cụt nếu như hắn còn tiếp tục nhiều lời. Hắn chầm chậm đứng dậy, toan chuồn đi tìm đồng minh trước khi bản thân lại thốt ra những lời không nên nói. Thế nhưng Ruler lại đột nhiên nhớ ra, rằng bà Kim đã dặn hắn phải ở đây trông chừng Burdol đến sáng mai. Hắn không thể cứ thế mà vứt tên nhóc này ở đây được, dù chỉ là trong một lát. Nhưng hắn sẽ phải trả lời như thế nào nếu thằng nhóc tiếp tục hỏi thêm đây?
Giữa lúc Ruler còn đang lẩm nhẩm bàn tính đường lui cho mình, giống như một vị cứu tinh, Lehends ẩn cửa đi vào và cứu rỗi sự khó xử đến tột cùng của hắn. Và tất nhiên, toàn bộ sự chú ý của Burdol cũng đổ dồn lên anh.
- Xuống đây làm gì?
Tựa như không quan tâm, Ruler vờ như nhìn đi chỗ khác, thế nhưng nội tâm hắn bây giờ lại nhẹ nhõm lắm đấy. Thật may vì Lehends đã kịp thời xuất hiện, hắn trộm nghĩ, rõ ràng là mấy cái lời ăn tiếng nói này hắn chẳng rành. Ruler chỉ hợp đóng vai mấy gã to con ít nói trông có vẻ nguy hiểm thôi, chứ cứ mở miệng ra là hỏng hết. Trông thấy bộ dạng nơm nớp như mới đi trộm gà về của hắn, Lehends cũng chẳng bất ngờ gì. Tên Ruler này không phải là kẻ xấu đâu, nhưng nói chuyện lại vô tư quá, chẳng biết ý tứ là gì cả. Cũng may là anh xuống kịp, bằng không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
- Tôi lo lắng cho thằng bé thôi. - Lehends nhẹ nhàng đáp. - Và tôi đoán là nỗi lo của tôi cũng có cơ sở mà nhỉ? Cậu tính đi đâu đó?
Hệt như bị bắt quả tang, Ruler mấp máy trả lời.
- Thì... Lên trên tìm cậu chứ còn gì nữa?
- Còn thằng bé thì cậu tính sao? - Lehends hất hàm về phía Burdol.
- Để nó ở dưới này.
- Một mình?
- Một mình.
Lehends nghe đến đây thì liền nhăn mặt.
- Thằng bé chỉ vừa tỉnh, có khi còn chưa nhận thức được tình hình. Vậy mà cậu nỡ bỏ mặc nó ở đây một mình sao?
Ruler cảm thấy oan ức lắm, rõ là hắn đã kịp làm gì đâu, thế mà Lehends đã lại chuẩn bị mắng hắn rồi.
- Thế thì tôi tha nó lên cùng cho vừa lòng cậu nhé?
Lehends cứ tưởng hắn nói chơi thôi, vậy mà tên kia lại tiến đến chỗ Burdol đang nằm, há miệng toan ngoạm vào người em thật, làm Lehends hốt hoảng dùng đầu đẩy hắn ra.
- Cậu bị điên đấy à? Chân thằng bé còn đang bó bột cơ mà.
- Thế này cũng không được, thế kia cũng chẳng xong. Cậu khó chiều quá đấy.
Giọng điệu của Ruler dần trở nên mất kiên nhẫn và Lehends biết điều đó. Anh quay sang nhìn cục bông trắng đang run rẩy dưới lớp chăn mỏng, nghĩ ngợi một hồi rồi mới quay sang bảo hắn:
- Cậu lên tầng trước đi. Đêm nay để tôi ở đây trông thằng bé.
- Nhưng mà...
- Sáng sớm mai tôi sẽ lên gọi cậu dậy. Khi đó cậu xuống đây đổi ca cho tôi. Bà sẽ không biết đâu. Vậy là khỏi lo bị mắng nhé.
Ruler nghe xong thì hậm hực lắm. Hắn đời nào quan tâm đến chuyện bị mắng hay không chứ. Thứ hắn quan tâm là đêm nay hắn phải ngủ một mình kia kìa. Trời sắp chuyển lạnh rồi và Ruler thì ghét điều đó lắm. Hắn cần Lehends để vượt qua mùa đông sắp tới. Giống như một tổ hợp cộng sinh thôi, chứ hắn có chết cũng không thèm thừa nhận là hắn thích được ấp trong bộ lông dài mềm mại của gã Collie hay ra vẻ kia đâu. Thế nhưng nếu được hỏi là tại sao hai đứa vẫn quấn lấy nhau trong mấy đêm hè oi ả thì hắn lại trả lời không được.
- Cậu không định lên trên với tôi thật đấy à?
- Tôi đã bảo là tôi sẽ ở dưới này với thằng bé mà.
Ruler đắn đo một lúc, hết rảo ra cửa rồi lại vòng vào trong.
- Hay là... Tôi mang chăn xuống đây nằm với cậu nhé?
Lehends chẳng hiểu nổi tên ngốc này, bình thường có làm sao đâu mà hôm nay lại lắm chuyện thế.
- Cậu làm sao thế?
- Tôi sợ ma, không muốn ngủ một mình.
Ừ đấy, thà là bảo như thế còn hơn là thừa nhận rằng hắn thích Lehends gối đầu lên bụng mình, Ruler nghĩ.
- Sợ cái gì chứ? - Lehends bật cười. - Cậu to đùng thế này, ma nó không sợ cậu thì thôi.
Câu phản bác này khiến cho Ruler - nặng 35,5 kg và đang tuổi ăn tuổi lớn - rất phiền lòng. Hắn cáu kỉnh quay đi, còn không buồn nhìn thêm Burdol lấy một cái, chỉ vứt lại một câu rồi bỏ lên phòng.
- Ngủ ngon!
Đi được một nửa cầu thang rồi, hắn vẫn chưa nghe được lời đáp lại của Lehends. Thế là hắn lại quay xuống trước cửa phòng khám rồi tru lên.
- Ngủuuuuu ngonnnnn!
- Cậu khe khẽ cái miệng lại cho tôi với. Tính gọi cả cái nhà này dậy hay gì?
- Tôi bảo là ngủ ngon!
- Rồi rồi. Cậu cũng ngủ ngon.
Ruler xem chừng cũng chẳng hài lòng mấy, nhưng hắn cũng có làm gì được nữa đâu. Hắn ngúng nguẩy bỏ lên tầng, miệng cứ làu bàu không dứt. Mong cho Lehends sẽ mất ngủ đêm nay, tên cún ngốc thầm nghĩ, để cho cậu ta thấy chỉ có nằm cạnh mình thì mới có thể ngon giấc được.
Sau khi tiễn được tên phiền phức kia đi rồi, Lehends mới đóng cửa lại cho đỡ gió rồi quay về chỗ Burdol. Anh không vội vàng tiếp cận, chỉ nhìn em và từ từ tiến từng bước một. Cho đến khi thấy em bắt đầu run lên, Lehends mới dừng lại rồi dịch xa thêm một chút rồi thong thả nằm xuống.
- Em có muốn uống một chút nước không? Nếu muốn thì chớp mắt hai cái để anh biết nhé.
Ánh mắt vừa hoang mang vừa sợ hãi của Burdol vì lời đề nghị này mà rơi vào mù mịt. Em nhắm nghiền hai mắt lại, giống như đối với Ruler, đáp lại ý tốt của Lehends bằng sự im lặng. Burdol chỉ ước đây là một cơm ác mộng, rằng những cơn đau này là giả và những nỗi lo kia chẳng có thật. Và khi mở mắt ra, em được trở về nhà, trên tấm nệm trắng em yêu và hơi ấm của ba mẹ.
Lehends cũng không muốn thúc ép em, chỉ lẳng lặng quan sát. Nhìn chú cún nhỏ được băng bó cẩn thận đang nằm trên đệm kia, hai mắt nhắm chặt không rõ tâm tư thế nào, chẳng hiểu sao Lehends lại cảm thấy bức bối lắm. Nhưng anh biết, những lời nói ngọt nhạt trong đầu anh bây giờ đâu thể giúp ích cho một kẻ không hay biết gì. Gạt qua những suy nghĩ đó, anh gác đầu lên hai chân trước rồi nhẹ giọng an ủi:
- Anh biết là bây giờ em đang đau lắm. Nhưng chúng sẽ mau hết thôi. Bà giỏi lắm. Bà có thể chữa cho em mà.
- ...
- Hãy tin anh. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Thế nên hãy ngủ đi và đừng suy nghĩ gì cả.
Burdol không biết anh là ai, cũng chẳng biết phải lấy cái gì để tin anh nữa. Nhưng ít ra, Lehends mang đến cho em cảm giác dễ chịu hơn đôi chút so với ông anh lông vàng ban nãy. Em buông bỏ hàng phòng ngự yếu ớt cuối cùng của mình, khe khẽ thở ra rồi chậm chạp nhắm mắt lại. Chút thuốc tê ít ỏi chưa tan hết lại dần khiến em lâng lâng, và rồi đưa em vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.
. . .
Burdol ở lại phòng khám ngót nghét được một tuần.
Cả người em vẫn còn đau lắm. Chân trái của em bị thương và nó khiến em rất khó để có thể cử động được. Hàng ngày, em được một bà lão tốt bụng họ Kim chăm sóc. Có vẻ như bà ấy là chủ của phòng khám này. Bà bảo rằng bà có thể chữa khỏi cho em, giúp em được nô đùa cùng đám cún của bà. Burdol không biết tên bà nhưng em quý bà lắm, bởi bà vừa hiền lành lại vừa thương em nữa. Điều này khiến cho những ác cảm về phòng khám của em dường như biến đi đâu hết. Tuy vậy nhưng đôi lúc Burdol cũng rất muốn hỏi bà, rằng liệu em đã sắp khoẻ chưa, rằng liệu gia đình đã sắp đến đón em về chưa. Burdol nhớ nhà lắm rồi. Ở đây tuy không tệ nhưng em vẫn muốn về nhà với ba mẹ và anh trai hơn. Nhưng rồi Burdol tự nhủ, có lẽ ba mẹ chỉ gửi em ít bữa ở đây để chữa bệnh. Chỉ cần chân của em lành lại, ba mẹ sẽ tự khắc đón em về.
Tuy chưa thể hoạt động lại bình thường, nhưng tổng thể thì sức khoẻ của em khá hơn trước một chút. Bà Kim thấy đám cún đã dần quen hơi Burdol nên mới để em lên tầng ngủ cùng tụi nó, bởi ở dưới phòng khám lạnh hơn và khiến bà cảm thấy không yên tâm. Từ ngày được lên tầng ngủ, em mới phát hiện ở đây không chỉ có chó thôi mà còn có cả loài khác nữa. Mà nói là loài thì hơi quá, đơn giản là chỉ có thêm một con mèo Tuxedo thôi, ấy là Chovy.
- Sao hôm nay hiệp sĩ lại rảnh rỗi thế? Em Doran không hẹn đi ăn cà rốt nữa à?
Đám cún trong phòng khám thường hay gọi Chovy như vậy, bởi nó thích mê bộ phim Chú Mèo Đi Hia từ thuở mới lọt lòng. Nó tự nhận mình là một hiệp sĩ tài ba, luôn sẵn sàng bảo vệ chú thỏ Doran nhà hàng xóm khỏi những thế lực tà ác mà chẳng ai biết là gì. Chovy sẽ thường quanh quẩn ở chuồng thỏ nhà bên ấy cả ngày rồi lại bị bà Choi xách gáy về đây mắng vốn. Cũng phải thôi, vì chẳng có con mèo nào cứ suốt ngày cậy cửa rồi chui vào trong chuồng thỏ nằm như nó cả.
Lehends uể oải ngáp một cái, cố gắng len ra khỏi tên Golden đang đè lên người mình. Cũng chẳng biết có phải là bản năng của giống loài hay không, nhưng việc trêu chọc Chovy vào mỗi sáng tựa như một thói quen khó bỏ của anh vậy. Chovy vốn đang nằm trên kệ cửa sổ liếm chân, nghe đến đây lại cáu kỉnh vô cùng.
- Cứ nhắc đến là lại bực cả mình. Tất cả là tại kẻ ác bá xứ Caro đáng ghét đó. Chính bà ta đã ngăn cách tình yêu của ta và em Doran.
Lehends nghe đến đây bật cười đến rung cả người, làm cho Ruler vốn đang say giấc cũng bị làm cho giật mình.
- Không có con mèo nào lại đòi yêu thỏ như mày hết, em ạ.
Chovy nghe đến đây thì bực lắm. Trần đời, nó chúa ghét ai đấy dám dị nghị về tình yêu của nó dành cho Doran.
- Thì sao nào? Ta không quan tâm. Một ngày nào đó, sớm thôi, ta sẽ cứu Doran ra khỏi cái chốn chật chội ấy. Ta sẽ đưa em đến một miền đất mới và xây cho em cả một lâu đài.
- Tính xây cả lâu đài tình ái luôn đấy hả? Tuy chưa nghe thỏ hát bao giờ, nhưng tao mạnh dạn đoán là không hay.
Burdol nghe xong thì khúc khích cười, làm cho Chovy hằm hè đến mức xù cả lông lên.
- Chuyện của nhà ông đấy à? - Nói rồi, nó lại quay sang cảnh cáo cả Burdol. - Và còn cả mi nữa, tên lính mới lùn tịt kia!
Lehends còn chưa kịp tiếp lời, Umti vốn đang ngủ bỗng nhiên ư ử rồi sủa lên một tiếng, làm cả đám ngơ ngác nhìn sang. Hoá ra gã vẫn đang say giấc nồng, chỉ là có vẻ gã lại đang mơ mộng cái gì đó rồi, thành ra lưỡi thì thè hết cả ra, chân sau thì không ngừng gãi phành phạch, xem chừng có vẻ khoái trí lắm. Chân của giống Duchshund vốn đã ngắn, nay lại vì chuỗi hành động này mà khiến Umti trở nên ngốc nghếch vô cùng.
- Chắc là đang nằm mơ đấy mà.
Mặc cho Burdol còn đang nhìn chằm chằm vào Umti, Lehends cũng chẳng lấy làm lạ. Với cái đứa ngày nào cũng chăm chỉ đi đuổi ong bắt bướm như gã, chuyện gã mang cả những thứ vui thích xung quanh vào giấc mơ cũng chẳng khó để lý giải gì cho cam. Chovy uể oải đứng dậy duỗi người. Một ngày mới đã bắt đầu rồi. Nó không muốn dành thêm thời gian cho họ nhà chó nữa. Trước khi rời khỏi phòng, Chovy cũng không quên lặp lại câu cửa miệng của mình vào mỗi sáng:
- Đúng là đám cún ngốc nghếch.
Nói rồi, nó nhanh chân chạy ra ngoài, định bụng sẽ lên mái nhà phơi nắng đến chiều rồi mới đi tìm Doran hàn huyên tâm sự. Ruler dường như cũng chẳng muốn bận tâm nhiều. Hắn đưa chân choàng lấy cổ Lehends trong cơn gắt ngủ rồi từ từ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com