Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118 Ẩn về Thánh Thiên (潜回圣天)

一行十几二十人在夜色的笼罩下飞速的奔驰了出去,古皓然跟在蝶衣的身侧,边跑边朝后方看去,只见蓝色妖艳的火光透过开启的城门,在黑色的夜幕中越发的夺人心魄。那隐隐约约的人声透过风传送过来,挤挤攘攘的人头隐约可见,却一个人也没有跟过来,古皓然不由嘴酱起一抹灿烂的笑容,侧头看向蝶衣。Một đoàn mười mấy hai mươi người đang chạy như bay trong đêm tối để rời khỏi, Cổ Hạo Nhiên theo bên cạnh Điệp Y, vừa chạy vừa nhìn về phía sau, chỉ thấy ánh lửa màu lam quỷ dị xuyên qua cửa thành vừa được mở, trong màn đêm càng câu hồn đoạt phách. Tiếng người vang vảng thông qua gió truyền qua đây, có thể thấy đầu người đen nghịt thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng không một ai đuổi theo, Cổ Hạo Nhiên khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười xán lạn, nghiêng đầu nhìn Điệp Y

"能有妻如此,夫复何求。" "Có được thê tử như vậy, phu quân còn mong gì hơn nữa"

蝶衣感觉到古皓然双目注视着她在说,不由转头看向古皓然,见古皓然脸上笑容无比的灿烂,一双清亮的眼睛述说着浓浓的佩服和情意,蝶衣不由微微收敛了下冷酷的面色,知道古皓然在表述刚才那一幕的震惊和钦佩,不由淡淡的道:"并不是什么大不了的事情。" Điệp Y cảm giác được đôi mắt Cổ Hạo Nhiên đang chăm chú nhìn nàng nói, bất giác quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy nụ cười trên mặt Cổ Hạo Nhiên vô cùng xán lạn, một đôi mắt trong veo đang nói lên sự bội phục và tình ý nồng nàn, Điệp Y bất giác mỉm cười thu liễm lại vẻ lãnh khốc, biết Cổ Hạo Nhiên đang muốn nói tới một màn kinh ngạc và khâm phục vừa nãy, bất giác nhàn nhạt nói: "Cũng không phải là chuyện to tát gì"

古皓然笑着摇,在蝶衣的眼中这不是什么大事,在他的眼中却不算小事情,这样震撼的一幕会永远定格在他心中,知道蝶衣并不想多说这些事情,当下笑着转头看向一旁的古浩清。Cổ Hạo Nhiên lắc đầu cười, trong mắt Điệp Y đây là chuyện không to tát gì, nhưng trong mắt hắn lại không được xem là chuyện nhỏ, một màn kinh ngạc này sẽ mãi mãi ở trong tâm trí hắn, biết Điệp Y cũng không muốn nói nhiều về những chuyện này, sau đó cười quay đầu nhìn sang Cổ Hạo Thanh bên cạnh

古浩清在打开城门的时候就看见了满天的妖异火焰,知道那逝皓然等过来的必经之路,虽然没有见识到那震惊世人的一幕,不过在看着满眼震惊的众人之后,古浩清心底也有点明白了几分,眼中的惊讶不言而喻,见古皓然笑看过来,不由对着两人挑了挑眉。Lúc Cổ Hạo Thanh mở cửa thành liền thấy ngọn lửa quỷ dị ngập trời, biết đó là con đường duy nhất bọn Cổ Hạo Nhiên bắt buộc phải đi qua, tuy không tận mắt chứng kiến một màn kinh hãi thế nhân đó, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, đáy lòng Cổ Hạo Thanh cũng hiểu ra mấy phần, sự kinh ngạc trong mắt không nói cũng hiểu, thấy Cổ Hạo Nhiên cười nhìn qua đây, bất giác nhướng mày với hai người

古皓然见他四哥满眼的惊讶,不由得意的微微笑了起来,这么强悍,这么厉害,这么爱他的女人是他的妻子,是专属于他一个人的,是这辈子生死相随的人,他以她为荣,以她为傲。Cổ Hạo Nhiên thấy trong mắt tứ ca hắn đều là vẻ kinh ngạc, bất giác đắc ý mỉm cười, nữ nhân cường hãn như vậy, lợi hại như vậy, yêu hắn như vậy là thê tử của hắn, chỉ thuộc về mình hắn, là người sống chết có nhau trong kiếp này, hắn vinh hạnh vì nàng, kiêu ngạo vì nàng

古浩清见古皓然得意无比的笑容,不由也微微笑了起来,蝶衣的厉害他这一路上领略了不少,这个女人全心全意的为了他的弟弟,逝皓然的福气,也逝家人的福气,有这样一个儿媳。Cổ Hạo Thanh thấy Cổ Hạo Nhiên cười vô cùng đắc ý, bất giác cũng mỉm cười, sự lợi hại của Điệp Y dọc đường đi hắn đã được lĩnh giáo không ít, nữ nhân này toàn tâm toàn ý vì đệ đệ của hắn, phúc khí của Cổ Hạo Nhiên, cũng là phúc khí của Cổ gia, có một con dâu như thế

本来他觉得蝶衣并不熟悉里郡,更加不熟悉需要怎样的细心和小心,才能在戒备深严的里郡救一个被通缉的人,所以他决定自己进里郡去救古皓然,让蝶衣在外面接应,可蝶衣根本连反驳的话都没说,直接把刀子抵在了他的脖子上,那样决绝的气势让他什么话也说不出来。Vốn hắn cảm thấy Điệp Y không rành Lí quận, càng không quen phải nên cẩn thận và tỉ mỉ thế nào, thì mới có thể từ trong Lí quận được cảnh giới nghiêm ngặt cứu một người bị truy nã, cho nên hắn quyết định tự mình vào Lí quận cứu Cổ Hạo Nhiên, để Điệp Y bên ngoài tiếp ứng, nhưng Điệp Y căn bản đến cả lời phản bác cũng không thèm nói, trực tiếp cầm dao kề cổ hắn, khí thế quyết tuyệt đó khiến hắn không nói nổi lời nào

约定了联络的方式,他在外面还没有把一切布置好,就在晚上看见了满天的火花和约定的信号,这样的速度和这样的能力,让他无法不震撼,在他震惊不已带着人冲过来在城门外接应的时候,在漫天妖艳的火光中城门大打开来,他的小弟和蝶衣冲了出来,这一刻让他无法不对眼前他的这个弟妹,感到深深的佩服和心折。Ước định phương thức liên lạc, hắn ở bên ngoài còn chưa bố trí ổn thỏa, thì đêm đã thấy pháo hoa đầy trời và tín hiệu ước định, tốc độ và năng lực như thế, khiến hắn không cách nào không kinh ngạc, trong lúc hắn không ngớt kinh ngạc dẫn theo người chạy tới bên ngoài cửa thành tiếp ứng, trong ánh lửa quỷ dị ngập trời cửa thành được rộng mở, tiểu đệ của hắn và Điệp Y chạy ra ngoài, vào khắc này khiến hắn không cách nào không cảm thấy bội phục sâu sắc với vị đệ muội trước mặt này được

"蝶衣,四哥,手段不错啊,居然把蜀王的老巢都给他烧了,真亏你们敢做,难度也太高了。"古皓然见古浩清取笑着自己,不由望着蝶衣和古浩清一扫这几日的烦闷,改个话题说笑了起来。"Điệp Y, tứ ca, thủ đoạn không sai a, lại đem sào huyệt của Thục vương thiêu rụi, các người thật sự dám làm, độ khó cũng quá khó rồi" Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Hạo Thanh pha trò cười mình, bất giác nhìn Điệp Y và Cổ Hạo Thanh thoáng cái quét sạch mọi phiền não mấy ngày, thay đổi chủ đề liền nói chuyện cười

蝶衣一边奔驰一边侧头看着古皓然挑眉冷冷的道:"你觉得有这个可能性?" Điệp Y vừa chạy như bay vừa nghiêng đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên nhướng mày lạnh lùng nói: "Ngươi cảm thấy việc này có khả năng sao?"

古皓然见蝶衣反问自己,不由微微一楞后转眼一想,这个时候蜀王府肯定是戒备深严,凭借蝶衣带来的这么几个人,怎么可能完成这样不可能的任务,不由挑眉看向蝶衣。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y hỏi ngược lại mình, bất giác hơi ngẩn ra sau đó đảo mắt chợt suy nghĩ, vào lúc này Thục vương phủ nhất định là cảnh giới nghiêm ngặt, dựa vào mấy người Điệp Y mang tới, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ không có tính khả thi như vậy, bất giác nhướng mày nhìn sang Điệp Y

蝶衣本来不想解释,见古皓然满眼好奇的看过来,半响淡淡的道:"在他门外放了一把火。"目的不过是要把人引开去,只要位置对了,何必去冒风险,反正结果是好的就是了。Điệp Y vốn không muốn giải thích, thấy Cổ Hạo Nhiên mắt đầy vẻ hiếu kỳ nhìn qua đây, nửa buổi trời nhàn nhạt nói: "Phóng hỏa bên ngoài cửa của chúng" Mục đích chẳng qua là muốn dẫn dụ người rời khỏi, chỉ cần đúng vị trí, hà tất phải đi mạo hiểm, tóm lại kết quả tốt là được

古皓然听蝶衣这么一说,突然皱眉道:"那隔离区那边的火势?"蜀王府要是被蝶衣烧了,他绝对是举双手双脚赞成,可隔离区那边全是平民百姓,那么大的火势那要毁掉多少人的生命,若只为他一个而死去无数的人,他的心怎么能安。Cổ Hạo Nhiên nghe Điệp Y nói vậy, đột nhiên chau mày: "Còn lửa ở khu vực cách ly thì sao?" Thục vương phủ nếu bị Điệp Y đốt mất, hắn tuyệt đối là giơ hai tay hai chân tán đồng, nhưng khu vực cách ly bên đó đều là bá tánh bình dân, thế lửa lớn như vậy thì phải hủy đi bao nhiêu sinh mạng, nếu chỉ vì mình hắn mà chết đi vô số người, trong lòng hắn sao có thể yên được

蝶衣没有看古皓然,半响冷冷的道:"烧在无人区。" Điệp Y không nhìn Cổ Hạo Nhiên, nửa buổi trời lạnh lùng nói: "Đốt ở khu vực không người"

古皓然一听不由紧紧的注视着面无表情的蝶衣,蝶衣以往的性子他不是不知道,要真按她的做法绝对是为达目的不择手段,那里会顾念会不会对别人造成什么样的损失,而现在她居然并没有那么做,这火烧在里郡的土地,却在古皓然的心中烧开了一朵洁白的雪莲,人性本善,她的蝶衣其实才是最再良的人。Cổ Hạo Nhiên vừa nghe vậy bất giác nhìn chằm chằm Điệp Y mặt không biểu tình, tính cách trước đây của Điệp Y không phải hắn không biết, nếu thật sự theo cách làm của nàng tuyệt đối là để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, sao có thể chú ý tới sẽ tạo nên tổn thất như thế nào với người khác, mà bây giờ nàng lại không làm như vậy, lửa cháy trên đất Lí quận, nhưng trong lòng Cổ Hạo Nhiên đốt thành một đóa tuyết liên thanh khiết, nhân tri sơ tính bổn thiện, Điệp Y của hắn thật sự mới là người lương thiện nhất

蝶衣见古皓然满含深情的凝望着自己,不由冷冷的道:"看路。" Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên mang theo vẻ thâm tình chăm chú nhìn mình, bất giác lạnh lùng nói: "Nhìn đường"

古皓然眼中的温柔她不是没有看见,若依她烧在人多的地方才能造成最好的效果,可是真要烧死那么多人,古皓然就算嘴上不说心中也数意不去的,蝶衣明白古皓然,就如古皓然明白他一般,想着古皓然的心情,蝶衣在选择的时候硬是生生手软了,最终选择了没人的方位。Sự ôn nhu trong mắt Cổ Hạo Nhiên không phải là nàng không nhìn thấy, nếu theo như nàng thì đốt ở nơi có nhiều người mới có thể tạo thành hiệu quả tốt nhất, nhưng thật phải đốt chết nhiều người như vậy, Cổ Hạo Nhiên cứ cho là ngoài miệng không nói nhưng trong lòng sẽ thấy vướng bận, Điệp Y rất rõ Cổ Hạo Nhiên, giống như Cổ Hạo Nhiên hiểu rõ nàng vậy, nghĩ tới tâm tình Cổ Hạo Nhiên, lúc Điệp Y lựa chọn rõ ràng là mềm tay, cuối cùng lựa chọn nơi không người

古皓然见蝶衣面上微微有点恼怒,不由轻笑了起来,她的蝶衣不愿意他看穿她的心思,其实她自己也不明白,如果不是她心中存了这样的想法,那里会在那个时候想起这些,古皓然当下什么也没有说,他的蝶衣在他心目中是最好的人。Cổ Hạo Nhiên thấy trên mặt Điệp Y có chút nổi giận, bất giác khẽ cười, Điệp Y của hắn không nguyện ý để hắn nhìn xuyên tâm tư của nàng, thật sự bản thân nàng cũng hiểu rõ, nếu trong lòng nàng không tồn tại cách nghĩ này, sao lúc đó có thể nghĩ tới những chuyện này chứ, Cổ Hạo Nhiên sau đó không nói gì thêm nữa, Điệp Y của hắn là người tốt nhất trong lòng hắn

有一瞬间的安静,夜空中只剩下迅疾的跑马声,古浩清看着蝶衣和安静的古皓然,他很想知道城门里到底发生了什么,但是显然古皓然和蝶衣都没有说的意思。Có một thoáng yên tĩnh, trong màn đêm chỉ còn lại tiếng vó ngựa vội vàng, Cổ Hạo Thanh nhìn Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên yên tĩnh, hắn rất muốn biết bên trong cửa thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cả Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đều không có ý kể

他那里知道古皓然是不知道,而蝶衣却是不想说,怎么救,用了什么办法,采取了什么手段,这些只不过数程,她并不看重过程,她只要结果是她需要的就好,其中发生了什么,做过什么努力没有说的必要。Hắn đâu biết Cổ Hạo Nhiên là không biết, còn Điệp Y là không muốn nói, cứu thế nào, dùng cách gì, sử dụng thủ đoạn gì, những chuyện này chẳng quả chỉ là quá trình, nàng cũng không xem trọng quá trình, nàng chỉ cần kết quả như nàng muốn là được, trong đó xảy ra chuyện gì, cố gắng trải qua chuyện gì không cần thiết phải nói

"蝶衣,我们这是朝什么地方去?"骏马在大道上快如闪电的飞驰着,古皓然见不是向影束京城而去,不由疑惑的问向蝶衣。而刚才他到手的证据,蝶衣只派了冰祁送回去京城,这不由让他有点疑惑。"Điệp Y, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tuấn mã trên đường lớn chạy nhanh như chớp, Cổ Hạo Nhiên thấy không phải đi về hướng kinh thành của Ảnh Thúc, bất giác nghi hoặc hỏi Điệp Y. Còn vừa nãy chứng cứ hắn có được, Điệp Y chỉ phái Băng Kỳ đưa về kinh thành, chuyện này bất giác khiến hắn có chút nghi hoặc

蝶衣与古皓然并肩奔驰着,见古皓然向她询问,不由淡淡的道:"回圣天。" Điệp Y sánh vai cùng Cổ Hạo Nhiên chạy như bay, thấy Cổ Hạo Nhiên hỏi nàng như vậy, bất giác nhàn nhạt nói: "Về Thánh Thiên"

古皓然顿时惊讶的睁大眼睛,旁边的古浩清见古皓然太过惊讶,不由微微一笑解释道:"这份资料只有一部分对明皇有用处,而其他的对我们来说都太重要了,这些东西需要的不是明皇,而是需要我们带回圣天,才能起到最大的作用,所以我们就先带回去。" Cổ Hạo Nhiên liền kinh ngạc trừng to mắt, Cổ Hạo Thanh bên cạnh thấy Cổ Hạo Nhiên quá kinh ngạc, bất giác mỉm cười giải thích: "Phần tư liệu này chỉ có một phần có ích cho Minh Hoàng, còn những thứ khác đối với chúng ta mà nói đều quá quan trọng, những thứ này không phải là thứ Minh Hoàng cần, mà cần chúng ta phải mang về Thánh Thiên, mới có được tác dụng lớn nhất, cho nên chúng ta trước là mang về đã"

古皓然单手控制着马匹,听着古浩清的解释,一边快速的奔驰,一边微微皱眉道:"我们这么一赚那小叔那里怎么办?爹娘那里怎么办?明皇那里可不是好说话的。" Cổ Hạo Nhiên một tay khống chế cương ngựa, nghe Cổ Hạo Thanh giải thích, vừa mau chóng chạy như bay, vừa hơi chau mày nói: "Chúng ta làm như vậy bên tiểu thúc phải làm sao đây? Cha mẹ bên đó phải làm sao? Minh Hoàng bên đó không phải là dễ ăn nói"

蝶衣接过话题冷冷的道:"小叔自然有办法。"古浩清在一旁不由细细的给古皓然解释起来。Điệp Y nối tiếp câu chuyện lạnh lùng nói: "Tiểu thúc tự nhiên sẽ có cách" Cổ Hạo Thanh bên cạnh bất giác tỉ mỉ giải thich cho Cổ Hạo Nhiên

原来蝶衣和古浩清来之前,古离就把所有人召集起来精心的布置了这下一步的方略,由于知道了蜀王和月葭公主勾结,所有的计划不由都直接提前了。Thì ra trước lúc Điệp Y và Cổ Hạo Thanh đến, Cổ Ly đã tập họp mọi người lại để bố trí từng đường đi nước bước, vì biết Thục vương và Nguyệt Hà công chúa câu kết, mọi tính toán đều phải được tiến hành trước

因为右相和蜀王这爆只要把这些证据递上去,自然有明皇出面解决,右相和蜀王凭借这不成熟的起兵,绝对在明皇手中讨不了好去,他门家的仇借明皇的手来替他们报也是一样的。Vì lần này Hữu tướng và Thục vương chỉ cần đưa những chứng cứ này lên, đương nhiên có Minh Hoàng ra mặt giải quyết, Hữu tướng và Thục vương dựa vào lúc chưa chín muồi mà khởi binh, tuyệt đối không dễ dàng thoát khỏi tay Minh Hoàng được, mối thù của nhà hắn mượn tay Minh Hoàng để thay bọn họ báo thù cũng vậy thôi

而冬楚君这边在影束收拾毕竟不妥当,他在怎么说也是圣天的君妃,死在影束虽然对古家比较有利,再怎么也牵扯不到他们身上,但对圣天来说和对古离来说都有害多过有利,毕竟还是那句话,他的份位在那里,死在这里与国颜面有损,而又是与古离一起出使影束的,真的追究起来,古离就算没有关系也要被套上关系,更不说本来就逝家下的手,这古离虽然不介意,但逝家其他人却不愿意给古离惹麻烦。Còn Đông Sở Quân bên này ở Ảnh Thúc lo liệu không thỏa đáng, nói thế nào thì cũng là quân phi của Thánh Thiên, chết ở Ảnh Thúc tuy đối với Cổ gia tương đối có lợi, thế nào đi nữa cũng không liên lụy tới họ được, nhưng đối với Thánh Thiên mà nói và với Cổ Ly mà nói có hại nhiều hơn lợi, rốt cuộc vẫn là câu nói đó, phần vị của hắn ở đó, chết ở đây có tổn hại tới mặt mũi quốc gia, vả lại còn cùng đi sứ tới Ảnh Thúc với Cổ Ly, nếu thật sự truy cứu, Cổ Ly cho dù không có liên quan gì cũng sẽ bị liên lụy, càng chưa nói vốn là do Cổ gia hạ thủ, Cổ Ly lần này tuy không quan tâm, nhưng những người khác trong Cổ gia lại không muốn cho Cổ Ly dính phải phiền phức

至于三公主那爆蝶衣则解开了对她的暗示,转而进行一种浅层次的催矛只要等时间一到,自然就解开了,所以这也不足为虑。Còn như tam công chúa bên đó Điệp Y đã giải ám thị cho nàng ta, loại thôi miên này chỉ cần thời gian vừa tới, tự nhiên sẽ giải, cho nên chuyện này cũng không cần lo

那明皇的满腔计算和与左相的合作,这些已经是小事情了,只要解决了右相,明皇那边肯定会出面解决左相的问题,扶持另一个力量上台维持局面的平衡,一个君皇绝对不会容忍一家独大的局面,更何况古浩远已经手中握有左相的一些东西,就算他左相想怎么样,他也没办法。Sự hợp tác đầy tính toán của Minh Hoàng và Tả tướng, chuyện này đã là chuyện nhỏ rồi, chỉ cần giải quyết được Hữu tướng, Minh Hoàng bên đó nhất định sẽ ra mặt giải quyết vấn đề của Tả tướng, phò trợ một lực lượng khác lên đài để duy trì sự cân bằng cục diện, một quân hoàng tuyệt đối không dung túng cục diện của sự thống trị độc quyền, càng huống hồ Cổ Hạo Viễn đã nắm trong tay một số thứ của Tả tướng, cứ cho là Tả tướng hắn muốn thế nào, hắn cũng hết cách

而明皇这边管他有什么计谋,这次古家的人借对付这些人的时机,金部正大光明的出了京城,就算明皇想怎么样,没有人给他做人质,他还不是只有眼睁睁看着。Còn Minh Hoàng bên này mặc kệ hắn có tính toán gì, lần này người của Cổ gia mượn thời cơ đối phó với những người này, quang minh chính đại rời khỏi kinh thành, cứ cho là Minh Hoàng nghĩ thế nào, không còn ai làm con tin cho hắn, hắn vẫn không phải chỉ còn trơ mắt mà nhìn thôi sao

古皓然听古浩清一番分析下来,不由笑道:"那其他人现在怎么样?"没有想到古离借这次这机会,居然把所有人都暗中派出了影束回了圣天,这可是绝好的机会,错过了下一次就不知道要等到什么时候了。Cổ Hạo Nhiên nghe Cổ Hạo Thanh phân tích một lượt, bất giác cười: "Vậy còn những người khác bây giờ thế nào rồi?" Không ngờ được Cổ Ly mượn cơ hội lần này, lại đem mọi người ầm thầm rời khỏi Ảnh Thúc về lại Thánh Thiên, đây đúng là cơ hội cực tốt, lỡ qua lần này thì không biết phải đợi tới lúc nào

古浩清边跑边答道:"大哥与二哥借寻找右相与朝中大臣勾结的证据机会,带着梦寻和梦心,取道焦郡朝圣天的常洲而去;三哥带着大嫂和两个妹子,借与左相去风郡的机会,取道亚郡往圣天黎洲而去;五弟则借着带所有的内眷和三公主去京城郊外疗养的借口,昼夜兼程从幽洲回圣天,而我和蝶衣则殊明正大的来接应你,然后直接走捷径与五弟在幽洲会合,这些可全部是明皇明里暗里同意了的,只是他没想到我们这一走就不会再回去。" Cổ Hạo Thanh vừa chạy vừa đáp: "Đại ca và nhị ca mượn cơ hội tìm chứng cứ của Hữu tướng và đại thần trong triều câu kết nhau, dẫn theo Mộng Tầm và Mộng Tâm, chọn tuyến đường Tiêu quận đi về hướng Thường châu của Thánh Thiên mà đi; tam ca dẫn theo đại tẩu và hai muội tử, mượn cơ hội đi Phong quận với Tả tướng, chọn tuyến đường Á quận về lại Lê châu của Thánh Thiên; ngũ đệ mượn cớ mang tất cả nội quyến và tam công chúa đi ngoại ô của kinh thành để nghỉ dưỡng, ngày đêm lên đường từ U châu về lại Thánh Thiên, còn ta và Điệp Y lại rất quang minh chính đại với lý do tới tiếp ứng cho ngươi, sau đó trực tiếp đi đường tắt sẽ gặp lại ngũ đệ ở U châu, những chuyện này toàn bộ đều được Minh Hoàng ngầm đồng ý, chỉ là hắn không ngờ được chuyến này đi sẽ không trở về"

古皓然见大家都已经溜了出来,看样子都安排好了,不由边勾起淡淡的笑容,边道:"那爹娘和小叔走那条道?" Cổ Hạo Nhiên thấy mọi người đều đã chuồn ra khỏi, nhìn dạng này đều đã thu xếp ổn thỏa rồi, bất giác vừa cong khóe môi nhàn nhạt cười, vừa nói: "Vậy cha mẹ và tiểu thúc đi đường nào?"

古浩清还没有回答,一旁的蝶衣则道:"他们走不了,也不能走。" Cổ Hạo Thanh còn chưa trả lời, Điệp Y bên cạnh đã nói: "Bọn họ đi không được, và cũng không thể đi"

古皓然闻言先是一楞,后细细一想便明白,古离是出使来的,那里能够说溜就溜,而古震则是为了做人质留在那里的,他们兄弟都离开回圣天去处理那里的事情,这方目前肯定要给明皇留个想头。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy trước là ngẩn ra, sau đó cẩn thận suy nghĩ liền hiểu ra, Cổ Ly là đi sứ tới, sao có thể nói chuồn là chuồn được, còn Cổ Chấn là vì để làm con tin nên đã ở lại đó, huynh đệ họ đều trở về Thánh Thiên để xử lý sự tình ở nơi đó, bên này trước mắt nhất định phải để cho Minh Hoàng một suy nghĩ vững vàng

古皓然眼珠转了几圈点头道:"那我们动作快点,我想只要蜀王这边兵戎一起,小叔他们自然就回来了。" Đôi con ngươi Cổ Hạo Nhiên đảo qua đảo lại mấy vòng gật đầu nói: "Vậy chúng ta phải hành động nhanh chút, ta nghĩ chỉ cần Thục vương bên này vừa khởi binh, tiểu thúc bọn họ tự nhiên sẽ trở về thôi"

古皓然想了想也不为古离和他爹娘的安全担心,就算明皇知道他们回圣天了,那对没有控制住他们的明皇来说,绝对会更加的忌讳,这等于龙入深海他再无力控制了,古离那方他也不敢强行扣留,若兵戎一起,古离只要抛出手中的东西,那明皇就算想扣留,他也没那个本事动古离等,这古离把一切可都算的十拿九稳的,所以古皓然一点也不担心。Cổ Hạo Nhiên nghĩ rồi nghĩ cũng không vì sự an toàn của Cổ Ly và cha mẹ hắn mà lo lắng, cứ cho là Minh Hoàng biết họ đã trở về Thánh Thiên, đối với việc Minh Hoàng không khống chế được bọn họ mà nói, tuyệt đối sẽ càng thêm kiêng dè, việc này bằng với việc rồng lặn xuống biển sâu hắn không cách nào khống chế, Cổ Ly bên đó hắn cũng không dám cưỡng ép giữ lại, nếu khởi binh, Cổ Ly chỉ cần ném thứ trong tay mình ra, thì Minh Hoàng cứ cho là muốn giữ lại, hắn cũng không có bản lĩnh động tới bọn Cổ Ly, Cổ Ly này đem mọi thứ tính toán nắm chắc tới chín phần mười, cho nên Cổ Hạo Nhiên không lo lắng chút nào

古浩清恩了一声答道:"小叔也是这么说的,他目前在留在那里给我们扫尾,他和爹娘会在最恰当的时候正大光明的离开,而且就是你刚才说的,蜀王那里只要一起兵,明皇那有时间来顾我们,那时候走的那叫一个潇洒。" Cổ Hạo Thanh ừm một tiếng đáp: "Tiểu thúc cũng nói như vậy, người trước mắt ở lại để dọn dẹp phần công việc còn lại cho chúng ta, người và cha mẹ vào lúc thích hợp nhất sẽ quang minh chính đại rời khỏi, vả lại như đệ vừa nói, Thục vương bên đó chỉ cần vừa khởi binh, Minh Hoàng làm gì còn có thời gian mà để ý tới chúng ta, tới lúc đó đi phải nói là tiêu sái"

古皓然笑着点了点头,他小叔古离在想些什么,他只要细细想想也能明白过来,他是嫌弃这影束目前的火烧的不旺,他还要在给他们加把火才赚就拿这蜀王的兵力分布图他不给明皇就知道,这个古离绝对没安什么好心。Cổ Hạo Nhiên cười gật gật đầu, tiểu thúc Cổ Ly của hắn nghĩ những gì, hắn chỉ cần cẩn thận suy nghĩ cũng có thể hiểu ra, người là chê Ảnh Thúc này trước mắt lửa cháy chưa vượng, người vẫn muốn thêm lửa mới không lấy bản đồ phân bố binh lực của Thục vương cho Minh Hoàng biết, Cổ Ly này tuyệt đối không tốt lành gì

古皓然不由暗自苦笑,他这小叔是别人敬他一超他敬别人一丈,别人若要犯他一超那他绝对还别人两丈,这次古家明里暗里吃了这么多亏,就算都还回来,他也绝对还要带利息,想来肯定要把右相和蜀王弄死了才回来。Cổ Hạo Nhiên bất giác tự cười khổ, tiểu thúc này của hắn chính là người ta kính hắn một thước hắn sẽ kính người ta một trượng, nếu người phạm hắn một thước vậy thì hắn tuyệt đối trả lại người ta hai trượng, lần này Cổ gia công khai hoặc ngấm ngầm đều bị thiệt to, cứ cho là trả lại, hắn cũng tuyệt đối phải mang theo lợi tức, nghĩ lại nhất định phải đem Hữu tướng và Thục vương hành cho chết rồi mới quay lại

古浩清见古皓然苦笑,不由也微微笑着道:"我们先回去再说,小叔的脾气又不是不知道,我们回圣天还有大事情要做,先回去打下基础也好,就让小叔和爹娘在影束玩个够,这么多年小叔没这么自在过,这次的事情就我们来解决。" Cổ Hạo Thanh thấy Cổ Hạo Nhiên cười khổ, bất giác cũng mỉm cười nói: "Chúng ta trước là trở về rồi nói, tính khí của tiểu thúc lại không phải không biết, chúng ta về Thánh Thiên còn có cả khối việc cần phải làm, trước trở về đặt nền móng cũng tốt, cứ để tiểu thúc và cha mẹ ở Ảnh Thúc chơi đủ đã, nhiều năm như vậy tiểu thúc vẫn chưa được tự tại qua, chuyện lần này cứ để chúng ta giải quyết là được"

古皓然点点头道:"说的是,小叔和爹娘这么多年为我们也够了,这次我们就让他们歇着,等他们回来给他们看一个全新的鼎立的古家,再说有些事情小叔在反而不好办理,我想小叔这也是给我们放手做事留的路,他可比我们精明着呢。" Cổ Hạo Nhiên gật đầu nói: "Nói đúng lắm, tiểu thúc và cha mẹ nhiều năm như vậy vì chúng ta cũng đủ rồi, lần này chúng ta cứ để họ nghỉ ngơi, đợi bọn họ quay lại cho bọn họ thấy một Cổ gia đứng vững độc lập hoàn toàn mới, lại nói có một số việc tiểu thúc ngược lại không dễ xử lý, ta nghĩ tiểu thúc đây cũng là để đường cho chúng ta thoải mái hành sự, người còn anh minh hơn chúng ta đấy"

古浩清笑了笑道:"正是。" Cổ Hạo Thanh cười nói: "Đúng vậy"

当下古皓然和古浩清不由哈哈大笑起来,在夜晚的风中远远的传了出去,古皓然回头望着身边的蝶衣,眼中的温柔让蝶衣侧头看了过来,见古皓然面上全是笑容,那份脸容上的苍白却在不经意间显露了出来,蝶衣见此微微皱了皱眉,突然在马上一个翻身直按在奔行的骏马间,一个飞跃跳上了古皓然的马背,坐在了古皓然的身后。Sau đó Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Thanh bất giác ha ha cười, trong gió đêm truyền đi xa xa, Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn Điệp Y bên cạnh, ôn nhu trong mắt khiến Điệp Y nghiêng đầu nhìn qua đây, thấy trên mặt Cổ Hạo Nhiên toàn là nét cười, vẻ trắng bệch trên mặt lại vô tình lộ ra, Điệp Y thấy vậy khẽ chau mày, đột nhiên trên lưng ngựa xoay người một cái trong lúc tuấn mã đang chạy như bay, nhảy một cái liền lên lưng ngựa của Cổ Hạo Nhiên, ngồi đằng sau Cổ Hạo Nhiên

古皓然大吃一惊,顿时转头就要说话,蝶衣一手环过古皓然的腰,紧紧的扣住古皓然的身躯,拉过来靠在自己身上,一手接过古皓然手中的马鞭,朝着马股就是一鞭,一边冷冷的道:"闭上眼睛,休息。" Cổ Hạo Nhiên giật thót mình, liền quay đầu muốn nói chuyện, Điệp Y một tay vòng qua eo Cổ Hạo Nhiên, siết chặt cơ thể Cổ Hạo Nhiên, kéo tới dựa lên người mình, một tay giành lấy roi ngựa trong tay Cổ Hạo Nhiên, quất một roi vào chú ngựa, vừa lạnh lùng nói: "Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi"

古皓然顿时心中一暖,不由转头眼有犹色的看着蝶衣道:"你没有休息。"蝶衣眼中的血丝他不是没有看见,这么短的时间内赶了过来,在路上那是怎么样一个赶法,不用蝶衣说他也知道。Cổ Hạo Nhiên trong lòng chợt thấy ấm áp, bất giác xoay ánh mắt vẻ như nhìn Điệp Y nói: "Nàng không nghỉ ngơi" Tia máu trong mắt Điệp Y hắn cũng không phải là không thấy, trong thời gian ngắn như vậy gấp rút tới được đây, thì trên đường phải tranh thủ tới mức nào, không cần Điệp Y nói hắn cũng biết

蝶衣搂在古皓然腰间的手使劲一扣,冷色道:"休息。" Cánh tay Điệp Y ôm lấy eo Cổ Hạo Nhiên dùng sức siết nhẹ, vẻ lạnh lùng nói: "Nghỉ ngơi"

古皓然见蝶衣眼中全是不庸置疑的坚决,知道蝶衣心疼他受的伤,不由紧紧环抱着蝶衣的手,靠在蝶衣的肩头帝着微笑闭上了眼睛,蝶衣说出的话绝对不会收回,决定的事情也绝对不会更改,这个时候听她的才是对她最大的关爱,最深的爱。Cổ Hạo Nhiên thấy trong mắt Điệp Y toàn là vẻ kiên quyết không nghi ngờ gì nữa, biết Điệp Y đau lòng hắn bị thương, bất giác vòng tay ôm chặt lấy tay Điệp Y, dựa vào vai Điệp Y mỉm cười nhắm mắt, lời Điệp Y nói tuyệt đối sẽ không thu lại, việc đã quyết định cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi, lúc này nghe nàng mới là sự quan tâm yêu thương lớn nhất, sâu sắc nhất đối với nàng

古浩清看着蝶衣和古皓然两人,不由微微笑了起来。夜色下,一行奔马快如闪电的朝前方奔去,在月夜中形成一道独持的风景。Cổ Hạo Thanh nhìn hai người Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên, bất giác mỉm cười. Dưới sắc đêm, một đoàn người phi ngựa nhanh như chớp lao về phía trước, trong đêm trăng tạo nên một phong cảnh độc đáo

几日后,影束京城,皇家别苑内,古震和古离在花园里悠闲的下棋,旁边方琉云边摇着折扇边笑看着两人,一派宁静和谐的气氛。Vài ngày sau, kinh thành Ảnh Thúc, trong biệt uyển hoàng gia, Cổ Chấn và Cổ Ly đang nhàn nhã đánh cờ trong hoa viên, Phương Lưu Vân bên cạnh vừa phe phẩy quạt vừa cười nhìn hai người, một bầu không khí yên tĩnh hài hòa

突然,一连窜迅疾的脚步声响起,打乱了花园的安静气氛,对坐的古震和古离微微的相视一笑,两人神色不动的继续下棋。Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân gấp rút vang lên, đánh tan không khí yên tĩnh nơi hoa viên, Cổ Chấn và Cổ Ly ngồi đối diện đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, hai người thần sắc bất động tiếp tục đánh cờ

"秋衡君好悠闲啊,这个时候居然还有闲心下棋娱乐。"淡淡的声音带着点笑意传来,正是明皇的声音。"Thu Hoành quân thật rãnh rỗi a, vào lúc này còn có tâm trạng đánh cờ giải trí" Thanh âm nhàn nhạt mang theo chút ý cười truyền tới, chính là thanh âm của Minh Hoàng

古离顿时抬起头来看着明皇,满脸的诧异神色边站起身边笑道:"明皇怎么有空到这别苑来了,也不让待卫通报一声,这不太失礼了?" Cổ Ly liền ngẩng đầu nhìn Minh Hoàng, thần sắc trên mặt đầy kinh ngạc vừa đứng dậy vừa cười nói: "Minh Hoàng sao lại có thời gian tới biệt uyển này rồi, cũng không để thị vệ thông báo một tiếng, không phải quá thất lễ rồi sao?"

明皇淡笑着道:"本皇今日没什么事情,想着来看看秋衡君还住的舒服不,看来秋衡君住的还不错。" Minh Hoàng mỉm cười nói: "Bổn hoàng hôm nay không có việc gì, muốn tới xem xem Thu Hoành quân ở có thoải mái không, xem ra Thu Hoành quân sống không tệ"

古离边笑边让过明皇坐下后,优雅的扇了扇扇子道:"明皇这么好的招待,本君那里会住的不舒服,本君现在已经乐不思蜀了。" Cổ Ly vừa cười vừa nhường chỗ cho Minh Hoàng ngồi xuống xong, ưu nhã phe phẩy quạt: "Minh Hoàng chiêu đãi tốt như vậy, bổn quân sao ở không thoải mái được, bổn quân hiện tại đã vui quên đường về"

明皇顿时哈哈大笑道:"这就好,这就好,秋衡君只要喜欢想住多久住多久,本皇绝对好生招待,咦,对了,怎么没有见浩然他们?本皇来了还不来见本皇,难道还要本皇去见他们,呵呵。" Minh Hoàng liền ha ha cười lớn: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chỉ cần Thu Hoành thích thì muốn ở bao lâu thì ở, bổn hoàng tuyệt đối sẽ chiêu đãi tốt, di, đúng rồi, sao không thấy bọn Hạo Nhiên đâu? Bổn hoàng tới rồi mà còn không ra gặp bổn hoàng, lẽ nào để bổn hoàng tới gặp chúng, hờ hờ"

古离见明皇几句话后终于走上正题,不由暗里一笑,面上应和着明皇的笑容轻笑道:"他们可没那个福气,小六他们在什么地方明皇又不是不知道,这厢还没有回来呢。" Cổ Ly thấy Minh Hoàng nói được mấy câu liền đi vào chủ đề chính, bất giác âm thầm cười, trên mặt thuận theo nụ cười của Minh Hoàng khẽ cười: "Bọn chúng không có phúc khí đó, tiểu lục bọn chúng ở đâu không phải Minh Hoàng không biết, lần này vẫn chưa thấy trở về a"

明皇微微挑眉后淡淡的笑道:"浩然跑的也太远了,这么些日子还没回来,贪玩的孩子让人担心啊,不知道路途上会不会出现什么意外,这段时间好像开始不怎么平静。" Minh Hoàng khẽ nhướng mày nhàn nhạt cười: "Hạo Nhiên đi cũng quá xa rồi, nhiều ngày như vậy vẫn chưa trở về, hài tử ham chơi khiến người khác lo lắng a, không biết trên đường đi có xảy ra chuyện ngoài ý gì không, thời gian này dường như bắt đầu không mấy bình yên"

明皇说到这微微顿了一顿,扫视了边上的古震一眼,淡淡的道:"那其他几个呢,这段时间也没见着个人,左相前几日还说起来拜访也没见着个人影,该不是觉得本皇这里不好,回圣天王朝去了吧?" Minh Hoàng nói tới đây hơi ngừng một chút, quét mắt nhìn Cổ Chấn bên cạnh một cái, nhàn nhạt nói: "Vậy những người khác đâu, thời gian này cũng không thấy chúng, Tả tướng mấy ngày trước còn nói tới bái phóng cũng không thấy bóng dáng đâu, không phải là cảm thấy chỗ bổn hoàng không tốt, về lại Thánh Thiên vương triều rồi chứ?"

古离一听不由暗暗挑眉,这个明皇真的不是个省油的灯,居然一猜就猜中古浩扬他们潜伏回了圣天,当下微微笑着道:"他们那么大的人了,本君虽然是他们的小叔,不过一向也不过问他们的私事,他们想去那里本君也不能捆绑住他们的双脚是不,这段时间跑到什么地方去了,那可就要去问他们自己了,本君可说不准。" Cổ Ly nghe vậy bất giác âm thầm nhướng mày, Minh Hoàng này thật sự không phải là tên vô dụng, vừa đoán đã đoán được bọn Cổ Hạo Dương đã lẻn về Thánh Thiên, sau đó mỉm cười nói: "Bọn chúng lớn vậy rồi, bổn quân tuy là tiểu thúc của chúng, nhưng mà trước giờ cũng không hỏi chuyện riêng của chúng, bọn chúng muốn đi đâu bổn quân cũng không thể trói chân chúng được đúng không, thời gian này chạy đi đâu, thì phải đi hỏi bản thân chúng rồi, bổn quân cũng không rõ"

明皇见古离既不承认也不否认,当下淡淡笑道:"怎么走也不给本皇打声招呼,是不手罪本皇招待不周啊?"这话说到这已经有点严厉了。Minh Hoàng thấy Cổ Ly vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, sau đó nhàn nhạt cười: "Sao đi mà cũng không chào bổn hoàng một tiếng, có phải là trách bổn hoàng chiêu đãi không chu toàn không?" Lời này nói tới đây đã có chút nghiêm khắc rồi

古离哈哈一笑道:"明皇这话说严重了,他们又不是两国来使,有什么资格来向明皇你禀报他们的行程,这身份上可相差了天隔地远,能住在这里已经是明皇看在本君的面子上特殊安排了,本君可不能这么不识趣,一点小事也要来打扰明皇。" Cổ Ly ha ha cười: "Minh Hoàng nói lời này quá nghiêm trọng rồi, bọn chúng lại không phải là sứ giả của hai nước, có tư cách gì tới bẩm bảo với Minh Hoàng hành trình của chúng, thân phận này khác biệt như trời với đất, có thể được ở đây đã là do Minh Hoàng quá nể mặt bổn quân mà đặc biệt sắp xếp rồi, bổn quân không thể không biết điều như vậy, một chút chuyện nhỏ cũng phải tới quấy rầy Minh Hoàng"

明皇见古离这话字字压在礼节上来说,让他找不到话来反驳,不由一顿目光有点冷的看着古离,古离淡淡笑了笑又道:"明皇要是觉得烦闷有本君和大哥相陪,难道还不够吗?" Minh Hoàng thấy Cổ Ly nói lời này là dựa trên lễ tiết mà nói, khiến hắn tìm không ra lời phản bác, bất giác ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn Cổ Ly, Cổ Ly nhàn nhạt cười rồi lại cười: "Minh Hoàng nếu cảm thấy phiền não có bổn quân và đại ca đây bầu bạn, lẽ nào còn chưa đủ sao?"

明皇一挑眉淡淡的看着一副毫不在意神情的古离,半响哈哈大笑道:"秋衡君厉害,厉宫,难怪当年什么后台都没,居然能够爬到这样的位置,本皇不得不佩服。" Minh Hoàng vừa nhướng mày nhàn nhạt nhìn thần tình không chút để ý của Cổ Ly, nửa buổi trời ha ha ồ lên cười: "Thu Hoành quân lợi hại, lợi hại, khó trách năm đó không có hậu đài, lại có thể trèo lên tới vị trí này, bổn hoàng không thể không bội phục"

古离见明皇反应了过来,当下微笑着道:"明皇过奖了,明皇才是真的厉害,让本君佩服的紧。" Cổ Ly thấy Minh Hoàng phản ứng lại, sau đó mỉm cười nói: "Minh Hoàng quá khen rồi, Minh Hoàng mới thật sự lợi hại, khiến bổn quân rất bội phục"

两人正各怀心思的对笑着,气氛一时间无法控制的紧张起来,空气正纠结着,突然边上有人上来汇报事情,古离眼尖的看见冰祁回来,不由嘴角带着一丝笑容示意冰祁过来,也不回避面前的明皇,笑着翻看了一番冰祁带回来的东西,顿时脸上的笑容更深了。Hai người ai nấy đều mang suy tư trong lòng nhìn nhau cười, bầu không khí trong nhất thời trở nên căng thẳng không cách nào khống chế, không khí đang quấn vào nhau, đột nhiên bên cạnh có người đi lên bẩm báo sự tình, Cổ Ly khóe mắt thấy Băng Kỳ trở lại, bất giác khóe miệng mang theo một tia nụ cười ra hiệu Băng Kỳ qua đây, cũng không né tránh Minh Hoàng trước mặt, cười lật xem một lượt thứ Băng Kỳ mang về, đột nhiên nụ cười trên mặt càng thêm đậm

明皇见此不由淡笑道:"有什么事情让秋衡君这么高兴?" Minh Hoàng thấy vậy bất giác cười nói: "Có chuyện gì khiến Thu Hoành quân vui tới vậy?"

古离挑眉一笑道:"我想明皇看见这些东西会更加的高兴。"边说边把手中的东西递给了明皇。Cổ Ly nhướng mày cười nói: "Ta nghĩ Minh Hoàng xem xong những thứ này sẽ càng thêm vui mừng" Vừa nói vừa đem thứ trong tay đưa cho Minh Hoàng

明皇接过来一翻顿时哈哈大笑了起来,不断点头道:"不错,不错,本皇确实该高兴,浩然有本事啊。"这冰祁递上来的正是右相和蜀王相勾结的证据,明皇怎能不高兴。Minh Hoàng đón lấy vừa lật một cái liền ha ha cười lên, không ngừng gật đầu nói: "Không tệ, không tệ, bổn hoàng thật sự nên vui mừng, Hạo Nhiên có bản lĩnh a" Thứ Băng Kỳ đưa tới chính là chứng cứ câu kết của Hữu tướng và Thục vương, Minh Hoàng sao có thể không vui được

古离淡笑着靠在椅背上,笑看着一脸兴奋的明皇,半响嘴角往上一勾优雅的挥舞着折扇道:"如此明皇可还满意?" Cổ Ly nhàn nhạt cười dựa vào ghế, cười nhìn vẻ mặt hưng phấn của Minh Hoàng, nửa buổi trời trên khóe miệng cong lên một đường ưu nhã khẽ phe phẩy quạt: "Như thế này Minh Hoàng đã vừa ý chưa?"

明皇把手中的证据直接放入袖子中,眼光一闪后笑看着古离道:"如果不满意呢?" Minh Hoàng đem chứng cứ trong tay để thẳng vào tay áo, ánh mắt thoáng lay động sau đó cười nhìn Cổ Ly nói: "Nếu chưa vừa ý thì sao?"

古离嘴角往上一翘笑容满面的道:"如果不满意,那本君再奉送一个消息,听说有些人已经开始点兵了,不知道这样满意不?" Cổ Ly khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười xán lạn nói: "Nếu chưa vừa ý, vậy thì bổn quân sẽ dâng lên thêm một tin nữa, nghe nói có một số người đã bắt đầu khởi binh rồi, không biết như vậy đã vừa ý chưa?"

明皇面容一正深深看了古离几眼后,突然道:"浩然人呢?" Minh Hoàng vẻ mặt nghiêm lại sâu xa nhìn Cổ Ly vài lượt, đột nhiên nói: "Hạo Nhiên người đâu?"

古离淡淡的道:"该去什么地方就去什么地方。" Cổ Ly nhàn nhạt nói: "Nên đi tới nơi nào thì đi tới nơi đó"

明皇见古离淡淡的话语中散发出一股说不出来的压迫滋味,那雍懒的样子配上那样的气质,就像一头豹子正懒懒的躺靠在那里,等一有机会就会伸出了爪子一击毙命,不由眉头微微一皱后道:"我的三儿呢?" Minh Hoàng thấy ngữ điệu Cổ Ly tản phát ra một mùi vị áp bức khó nói thành lời, bộ dáng lười biếng thêm vào là khí chất đó, giống như một con báo đang lười biếng nằm dựa ở đó, đợi có thời cơ sẽ liền giơ móng vuốt ra đánh một đòn chí mạng, bất giác đầu mày khẽ chau lại sau đó nói: "Tam nhi của ta đâu?"

古离挥了挥手中的折扇优雅的道:"会还明皇你一个活蹦乱跳的女儿。" Cổ Ly phe phẩy quạt ưu nhã nói: "Sẽ trả lại một đứa con gái hoạt bát vui vẻ cho Minh Hoàng ngài"

明皇深思半响点点头道:"好,本皇相当满意。"明皇见古离态度在淡然中显强硬,以为古离手中定然还有其他重要的东西,不由沉思半响后不但不敢动古离,反而连古皓然等的行踪也不再过问了。Minh Hoàng trầm tư nửa buổi trời gật đầu nói: "Được, bổn hoàng tương đối vừa ý" Minh Hoàng thấy thái độ Cổ Ly trong nhẹ nhàng có cứng rắn, cho rằng trong tay Cổ Ly nhất định còn thứ quan trọng khác, bất giác trầm tư nửa buổi trời sau đó không chỉ không dám động vào Cổ Ly, ngược lại đến cả hành tung của bọn Cổ Hạo Nhiên cũng không hỏi thêm nữa

古离当下微微笑了起来道:"明皇满意了,可本君还没有满意呢。" Cổ Ly sau đó mỉm cười nói: "Minh Hoàng vừa ý rồi, nhưng bổn quân vẫn chưa vừa ý a"

明皇见古离居然开始谈条件,一时间想不通古离到底想怎么样,不由挑了挑眉没有开口看着古离,古离笑笑道:"听说右相手中有一种叫墨蚣的东西,本君很感兴趣服用他到最后会让人呈现一种什么样子?" Minh Hoàng thấy Cổ Ly lại bắt đầu nói điều kiện, trong nhất thời nghĩ không thông Cổ Ly rốt cuộc muốn thế nào, bất giác nhướng mày không mở miệng nhìn Cổ Ly, Cổ Ly cười cười nói: "Nghe nói trong tay Hữu tướng có thứ gì đó gọi là Mặc Công, bổn quân rất có hứng thú nếu dùng phải nó tới cuối cùng sẽ khiến người ta lộ ra bộ dạng gì?"

明皇见这话明摆着是针对右相,当下淡淡的笑了笑答道:"本皇也很想见识一下。" Minh Hoàng thấy lời này rõ ràng là đang nhằm vào Hữu tướng, sau đó nhàn nhạt cười nói: "Bổn hoàng cũng rất muốn được mở mang một chút"

古离见明皇答应的这么干脆,不由轻笑起来,明皇看着古离的神情,嘴角不由也勾了起来,其中到底还有什么交易,还有什么谋略,也只有对视中的两人知道。Cổ Ly thấy Minh Hoàng đáp ứng việc này dứt khoát như vậy, bất giác khẽ cười nói, Minh Hoàng nhìn thần tình của Cổ Ly, khóe miệng bất giác cũng cong lên, trong đó rốt cuộc còn có giao dịch gì, còn có mưu lược gì nữa, cũng chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ

而这时古皓然等一行已经昼夜兼程的赶到了边关,在幽洲的地面上,向约定的与古浩影汇合的地方赶去。Còn bọn Cổ Hạo Nhiên lúc này một đoàn người ngày đêm lên đường đã tới được biên ải, trên địa phận U châu, theo ước định tới nơi hẹn nhập lại với bọn Cổ Hạo Ảnh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com