Chương 65 Nhập địa vô môn (入地无门)
蝶衣被古皓然突然的一扯,没防备的直接跌了过去,忙两手齐齐撑过去,只听古皓然一声闷含身体瞬间一僵声音嘎然而止,蝶衣微微一皱眉,自己没有碰着他伤口啊,当下抬头对上古皓然双眼。Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên đột nhiên kéo một cái, không phòng bị trực tiếp ngã qua đó, hai tay vội vàng chống đỡ, chỉ nghe Cổ Hạo Nhiên nghẹn giọng cơ thể phút chốc cứng đờ thanh âm khàn khàn, Điệp Y nhẹ chau mày, mình không đụng trúng vết thương của hắn a, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt Cổ Hạo Nhiên
只见古皓然脸色微红,定定的看着自己,蝶衣不由挑了挑眉,感觉到手掌下的体温和异动,蝶衣冷眼扫了一眼顿时默在当场,刚才那一跌两只手下意识的一撑,一手撑在了古皓然的胸前,一手却撑在了古皓然的双腿之间,平日倒还好说,此时古皓然身上一根线都没有,这算是亲密接触?Chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào mình, Điệp Y bất giác nhướng nhướng mày, cảm giác lòng bàn tay ấm dị thường, Điệp Y lạnh lùng nhìn lướt qua một cái liền im lặng tại chỗ, cú ngã vừa nãy hai tay vô ý chống đỡ, một tay chống lên ngực Cổ Hạo Nhiên, một tay còn lại chống vào giữa hai đùi Cổ Hạo Nhiên, thường ngày thì không nói, bây giờ trên người Cổ Hạo nhiên một mảnh che thân cũng không có, đây được xem là tiếp xúc thân mật?
蝶衣感觉到手下的变化,一脸冷漠的收回手坐在古皓然身前,好像面对的是一雕塑,除了刚开始的微微一顿外,其他什么异样的表情都欠奉,而古皓然则脸色红润,眼中神色闪烁紧紧的抱紧蝶衣。Điệp Y cảm giác được sự biến hóa dưới tay, vẻ mặt thản nhiên thu hồi tay ngồi trước người Cổ Hạo Nhiên, dường như đối mặt với một pho tượng, ngoài trừ lúc đầu hơi ngẩn ra, còn lại không có biểu tình gì dị thường, mà sắc mặt Cổ Hạo Nhiên lại đỏ hồng, thần sắc trong mắt lấp lánh ôm chặt Điệp Y
"蝶衣,疼,你帮我揉拙笨这里。"古皓然沉默半响把脸埋在蝶衣的肩头,脸色发红的拉住蝶衣的手往刚才被她压痛了的地方伸。"Điệp Y, đau, nàng giúp ta xoa dịu chỗ này" Cổ Hạo Nhiên trầm mặc nửa buổi trời vùi đầu vào vai Điệp Y, sắc mặt đỏ ửng kéo tay Điệp Y xuống chỗ vừa nãy bị nàng đè đau
蝶衣低头看着古皓然的颈子,上面整个都泛着微红,的背脊点点水光还在上面挥舞,在水光的映射下桃红的肌肤说不出来的诱人,蝶衣第一次遇上在这么危险的地方,居然还能想些乱七八糟的人,不知道该说他是无知者无畏,还是该说这个人是真的胆大包天。Điệp Y cúi đầu nhìn xuống gáy Cổ Hạo Nhiên, bên trên đều ửng hồng, từng giọt nước lóe sáng còn đang vung vẫy trên sống lưng, dưới ánh nước chiếu rọi là làn da hồng đào mê người không thể tả thành lời, Điệp Y lần đầu tiên gặp phải một người đang ở nơi nguy hiểm như vậy, lại còn có thể nghĩ lung tung, không biết nên nói hắn là người thiếu hiểu biết, hay là nên nói người này thật sự gan to bằng trời
"蝶衣,你是我的妻子。"低沉的话语从肩头传出,带着丝嘶哑,带着丝说不出来的。"Điệp Y, nàng là thê tử của ta" Lời nói trầm thấp từ vai truyền tới, mang theo chút khàn khàn, mang theo chút gì đó không diễn tả được
蝶衣听着耳边传来的低低的喘息,嘴酱起一抹冰美的笑容,这是什么地方,这趟的前景怎么样,这是什么时候,他忘记了她可没忘记,既然忘了那就让她叫他好生记起这是什么地方。Điệp Y nghe được bên tai truyền tới hơi thở gấp trầm thấp, chùi miệng một cái cười băng mỹ, đây là nơi gì chứ, chuyến này tương lai làm thế nào, đây là lúc nào, hắn quên rồi nhưng nàng không quên, đã quên rồi vậy thì để nàng nhắc cho hắn đây là đâu
蝶衣嘴角带着美艳的笑容,抬起古皓然埋在她肩头的有关当局,见古皓然眼波荡漾隐隐升腾起一丝水汽,本来绝美的容颜比往日更加艳丽三分,蝶衣勾魂绝艳的一笑贴上了古皓然的双唇。Điệp Y khóe miệng mang theo nụ cười mỹ diễm, đẩy Cổ Hạo Nhiên đang vùi đầu lên vai nàng lên, thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên thấp thoáng một tầng hơi nước, dung nhan vốn tuyệt mỹ so với ngày xưa càng thêm diễm lệ ba phần, Điệp Y cười câu hồn tuyệt diễm dán lên môi Cổ Hạo Nhiên
古皓然在开始的一震之后,脸露狂喜,本来把蝶衣抱住的手臂更加紧紧的抱紧了蝶衣,紧贴上自己的身体,唇上变被动为主动强势的启开贝齿辗转吮吸,肆意品尝对方甜美的汁液,一手从后扣住蝶衣的后脑,一个翻身把蝶衣压在了身下。Cổ Hạo Nhiên mới đầu còn chấn động sau đó, mặt lộ vẻ vui mừng, cánh tay vốn đang ôm chặt Điệp Y càng ôm chặt lấy Điệp Y hơn nữa, dán sát vào cơ thể mình, trên môi từ thế bị động thành chủ động mạnh mẽ đẩy răng ra hô hấp trằn trọc, tùy ý thưởng thức chất dịch thơm ngọt của đối phương, một tay giữ chặt sau gáy Điệp Y, trở người một cái đè Điệp Y xuống hạ thân
古皓然的双唇从蝶衣的嘴角侵犯下来,沿着雪白的颈项就往下赚粗重的呼吸声在静寂的中,似乎成了独一无二的韵律。Đôi môi Cổ Hạo Nhiên xâm phạm từ khóe môi Điệp Y xuống, ven theo cần cổ tuyết trắng xuống phía dưới hô hấp nặng nhọc trong yên tĩnh, tựa hồ thành một nhịp điệu độc nhất vô nhị
"啊,蝶衣,放手,放手。"夹杂着痛楚的声音突然响起,打破了刚才完美的韵律。"A, Điệp Y, buông ra, buông ra" Lẫn trong đó là thanh âm đau đớn đột nhiên vang lên, phá vỡ nhịp điệu hoàn mỹ vừa rồi
蝶衣躺在古皓然身下,静静的看着古皓然突然变换的脸色,此时古皓然弓着身子爬在蝶衣的身上,一张绝美的脸正紧紧的皱着眉,红白交加的脸色分外艳丽,幽怨的瞪着没有表情的蝶衣,嘴角紧咬着道:"蝶衣,疼,你放手。"一边蠕动着身体,却又不敢大动的靠在蝶衣身上。Điệp Y nằm dưới hạ thân Cổ Hạo Nhiên, yên lặng nhìn sắc mặt Cổ Hạo Nhiên đột nhiên thay đổi, lúc này Cổ Hạo Nhiên cong người bò lên người Điệp Y, cả khuôn mặt tuyệt mỹ đang chau chặt mày, sắc mặt trắng đỏ chen lẫn đặc biệt diễm lệ, u oán trừng mắt Điệp Y không có biểu tình gì, khóe miệng cắn chặt nói: "Điệp Y, đau, nàng buông tay ra" Cơ thể vừa nhúc nhích, nhưng lại không dám cử động mạnh dựa lên người Điệp Y
蝶衣冷冷的看着古皓然,脸上却是姣美异常,嘴角带着勾人的笑容缓缓的道:"怎么不动了?我的衣服还没解开。" Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, trên mặt lại là vẻ xinh đẹp dị thường, khóe miệng mang theo nụ cười dụ người chậm rãi nói: "Sao không động đi? Y phục của ta còn chưa được cởi bỏ"
古皓然额头汗珠渐渐渗透出来,眼中神色几变后狠狠的在蝶衣的嘴角亲了一口道:"蝶衣,你没有拒绝。" Trên trán Cổ Hạo Nhiên từng giọt mồ hôi dần dần thấm đẫm, thần sắc trong mắt thay đổi mấy lần sau đó mạnh mẽ hôn lên môi Điệp Y một cái nói: "Điệp Y, nàng không có cự tuyệt"
蝶衣霎时沉下脸来冷冷的道:"我以为你是一个有头脑的人,看来是我看错了。"说罢手中不由加劲,成功的听见古皓然的一声惨叫。Điệp Y ngay tức thì sầm mặt xuống lạnh lùng nói: "Ta tưởng ngươi là một người có đầu óc, xem ra là ta nhầm rồi" Nói xong tay bất giác ra sức, thành công nghe thấy một tiếng kêu thảm của Cổ Hạo Nhiên
古皓然额头带汗的看着蝶衣,咬牙道:"蝶衣,轻点,你在要我的命。"见蝶衣挑眉直视着自己,古皓然吸了一口长气无力的爬在蝶衣身上缓缓的道:"是我错,我没有分清场合,是我的不对。" Cổ Hạo Nhiên trán mang theo mồ hôi nhìn Điệp Y, cắn răng nói: "Điệp Y, nhẹ chút, nàng đang muốn mạng ta" Thấy Điệp Y nhướng mày nhìn thẳng mình, Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi vô lực bò lên người Điệp Y chậm rãi nói: "Là ta sai, ta không phân rõ trường hợp, là ta không đúng"
蝶衣冷冷的哼了一声放开了手,古皓然却赖在蝶衣身上不起来,喃喃的道:"蝶衣,现在怎么办?蝶衣。"难得这么好的机会,怎么能够说放过就放过,这可是在这么艰险的地方冒死得来的,在下一次不知道什么时候才有这么好的机会,这不磨死人吗?Điệp Y hừ lạnh một tiếng bỏ tay ra, Cổ Hạo Nhiên lại dựa lên người Điệp Y không ngồi dậy, làu bàu nói: "Điệp Y, bây giờ làm thế nào? Điệp Y" Hiếm khi có được cơ hội tốt như vậy, sao có thể nói bỏ qua thì bỏ qua, đây là từ nơi gian hiểm thoát chết, lần sau không biết tới khi nào mới có cơ hội tốt như vậy, đây không phải là giày vò chết người sao?"
蝶衣听古皓然这意思,不是不知道现在牌什么情况,而是明明知道却犹如无视,居然是所有心一齐起,这样天塌下来也不当一回事的人,蝶衣自认还第一次见到,当下一掌狠狠的推开身上的古皓然,唰的立了起来冷声道:"自己解决,给你十分钟,跟不上就自己留在这里。" Điệp Y nghe ý tứ này của Cổ Hạo Nhiên, không phải là người không biết bây giờ là tình huống gì, mà là biết rõ nhưng vẫn xem như không biết, lại chuyên tâm dây dưa cùng nhau, như vậy trời có sập xuống cũng xem như không việc gì, Điệp Y tự nhận vẫn là lần đầu tiên thấy, sau đó một tay giận dữ đẩy người Cổ Hạo Nhiên ra, soạt một cái đứng dậy lạnh lùng nói: "Tự mình giải quyết, cho ngươi mười phút, theo không kịp thì một mình ở lại đây"
古皓然被蝶衣直接推了一个滚,爬在地上咬牙道:"蝶衣,你好心狠。"边狠狠的一拳头砸向地面,好不容易天时地利都有了,可也就毁在这天时地利上,真是成也萧何,败也萧何,闷哼了半天突然市场朝前面背对着他的蝶衣道:"十分钟是多久啊?" Cổ Hạo Nhiên bị Điệp Y thẳng thừng đẩy lăn ra một cái, bò trên đất cắn răng nói: "Điệp Y, nàng thật nhẫn tâm" Giận dữ một quyền đánh xuống mặt đất, không dễ gì thiên thời địa lợi đều có đủ, nhưng cũng bị hủy bởi thiên thời địa lợi, thật là thành cũng là nó, bại cũng là nó, ủ rũ nửa buổi trời đột nhiên chạy về phía Điệp Y đang quay lưng với hắn nói: "Mười phút là bao lâu a?"
一宵无话,古皓然虽然很想拉长了脸给蝶衣做个脸色,可也知道蝶衣根本不吃那一套,别说自己做脸色,就算自己半死在面前,多半蝶衣还是一副万年寒冰的样子,再说自己也明白现在什么处境,勾况两人关系什么时候都行,要是在这里抓住了机会自然也可以趁热打铁,但是没有机会的时候,古皓然也不是一个不知道轻重缓急的人,俩人关系依旧恢复到前两日时候的相处方式。Một đêm không lời, Cổ Hạo Nhiên tuy rất muốn làm mặt xấu cho Điệp Y nhìn, nhưng cũng biết Điệp Y căn bản không thích chiêu này, đừng nói là mình làm mặt xấu, cứ cho là mình có nửa chết ở trước mặt đi nữa, quá nửa Điệp Y vẫn là bộ dạng hàn băng vạn năm, lại nói mình cũng biết bây giờ đang ở hoàn cảnh nào, huống hồ quan hệ hai người từ lúc nào đều tốt, nếu như ở đây nắm bắt được cơ hội đương nhiên cũng có thể nhân lúc còn nóng mà rèn sắt, nhưng lúc không có cơ hội, Cổ Hạo Nhiên cũng không phải là người không biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách, quan hệ hai người hồi phục như phương thức sống chung như hai ngày trước
第三日上眼前的金光靠近了很多,古皓然远远望了一眼道:"看来我们要不了几天就可以到达另一面了。" Sang ngày thứ ba kim quang trước mắt gần hơn rất nhiều, Cổ Hạo Nhiên xa xa nhìn một cái nói: "Xem ra chúng ta chỉ vài ngày nữa có thể đến được mặt bên kia rồi"
蝶衣扫视了周围一眼没有吭声,走了这几日穿出了灌木丛,走过了高大的遮天蔽日的大树,现在身处这地一片万物枯萎,寸草不生,甚至连草根都看不见,淡黄的土地上呈现一种苍凉怪异的韵味。Điệp Y nhìn xung quanh một lượt không lên tiếng, đi mấy ngày nay xuyên qua đám cây cối, đi qua cây đại thụ cao chọc trời, bây giờ đang ở trên mảnh đất vạn vật khô héo, không một cọng cỏ sinh tồn, thậm chí đến cả rễ cỏ cũng không thấy, vùng đất vàng nhạt lộ ra một mùi vị tang thương quái dị
没有毒虫,没有河流,没有树木,没有花朵,一片土地上什么都没有,古皓然和蝶衣加快速度前进,虽然知道这样怪异的地方,必然有两人想不到的东西存在,可难得这么好走的路,不用担心从天而降的毒物,不用担心喝水的时候来个吃人的东西,不用担心什么时候草丛中跳出一条毒涩更加不用担心有什么吃人的沼泽,这样的路程就算前面是龙潭虎也要加快速度走了。Không có độc trùng, không có sông suối, không có cây cối, không có hoa, một mảnh đất không có gì cả, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y gia tăng cước bộ tiến về phía trước, tuy biết nơi đây quái dị như vậy, chắc chắn có tồn tại những thứ mà hai người không ngờ tới, nhưng hiếm có đường dễ đi như vậy, không cần lo lắng độc vật từ trên trời rơi xuống, không cần lo lắng lúc uống nước xuất hiện thứ ăn thịt người, không cần lo lắng khi nào trong đám cỏ chạy ra một con độc xà càng không cần lo lắng có đầm lầy ăn thịt người gì đó
俩人奔行了一阵什么都没有,古皓然是无畏的往前奔跑,一边还不停的给蝶衣说笑话听,虽然蝶衣从来也没有笑过,可古皓然乐此不疲,也不知道是不是因为平日宠爱他的人太多了,都把他放在心上他不觉得对谁有兴趣,现在来一不把他放心上的,他反而改了脾气极力迁就起来。Hai người đi một lúc không có gì cả, Cổ Hạo Nhiên dũng cảm chạy về phía trước, còn không ngừng kể chuyện cười cho Điệp Y nghe, tuy Điệp Y chưa hề cười qua, nhưng Cổ Hạo Nhiên lại không biết mệt mỏi, cũng không biết có phải vì thường ngày người yêu chiều hắn quá nhiều rồi, đều đem hắn để trong lòng nên hắn không cảm thấy có hứng thú với ai, bây giờ có một người không để hắn vào trong lòng, hắn ngược lại thay đổi tính khí trở nên nhân nhượng
蝶衣耳内听着古皓然时不时的笑语温言,眼里却四面八方的情况都收在眼里,面前的情况虽然奇怪,但却真的一点危险也没有,不由暗中提升戒备,更是不放过任何一点异样。Điệp Y nghe thấy Cổ Hạo Nhiên có lúc cười nói ấm áp, nhưng tình hình bốn phương tám hướng đều lọt vào mắt, tình hình phía trước tuy có chút kỳ quái, nhưng thật sự không có chút nguy hiểm gì, trong lòng bất giác đề cao cảnh giác, càng không bỏ qua bất cứ khác thường gì
"咦,什么声音?"快速前进的古皓然突然停了下来,一手拽住蝶衣倾耳听去,蝶衣听古皓然如此说,不由站住脚闭目仔细的听。"Í, tiếng gì thế?" Cổ Hạo Nhiên đang mau chóng tiến về phía trước đột nhiên dừng lại, một tay kéo Điệp Y lại lắng tai nghe, Điệp Y nghe Cổ Hạo Nhiên nói như vậy, bất giác đứng lại nhắm mắt cẩn thận nghe
没有什么响动,蝶衣知道古皓然的听觉比自己灵敏的多,当下静静的等古皓然的答案,古皓然倾耳听了半响疑惑道:"唰,唰的,好像是什么东西吃食物时候的声音,不过这里有什么东西可以吃的?" Không có tiếng động gì, Điệp Y biết thính giác của Cổ Hạo Nhiên mẫn cảm hơn nhiều so với mình, sau đó yên lặng đợi đáp án của Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên lắng tai nghe cả nửa buổi trời nghi hoặc nói: "Soạt, soạt, dường như là thanh âm lúc đang ăn thứ gì đó, nhưng mà ở đây có thứ gì có thể ăn được chứ?"
吃食物,蝶衣四下扫了一眼,确实什么东西都没有能吃什么,蝶衣想了想道:"往前面再走一点看看,若不对,就撤。"这两日古皓然听蝶衣这些专用名词多了,也就明白蝶衣说的是什么意思,当下与蝶衣小心翼翼的前进,不停的察看着四周。Ăn thức ăn, Điệp Y nhìn bốn phía xung quanh, xác thực không có thứ gì có thể ăn thứ gì, Điệp Y suy nghĩ rồi nói: "Đi về phía trước một chút xem xem, nếu không phải, thì thôi" Hai ngày nay Cổ Hạo Nhiên đã nghe nhiều những danh từ chuyên dùng này của Điệp Y, cũng đã hiểu được Điệp Y nói là ý gì, sau đó cẩn thận cùng Điệp Y tiến về phía trước, không ngừng quan sát tứ phía
斜前方一条绿犀绿线的前面是一条黑黑的黑犀古皓然挑眉道:"前面应该是草地吧?这地方还真奇怪,有黑色的草么?" Lệch về phía trước là một đường màu xanh còn thẳng về phía trước là một đường đen thui Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nói: "Phía trước chắc là cỏ? Nơi đây cũng thật kỳ lạ, có cỏ màu đen sao?"
蝶衣一听突然顿住脚步,唰的蹲下身子抓起地上的泥土放在鼻尖细细的闻,古皓然见蝶衣脸色沉了下来,一遇上蝶衣脸色沉下来,古皓然就知道一不定期是有什么大危险,一般的危险蝶衣根本不会动容,能让她有点脸色变换的就不是小问题了,不由站在一旁什么话也不说的注视着蝶衣。Điệp Y vừa nghe vậy đột nhiên dừng cước bộ, soạt một cái ngồi xổm xuống nắm lấy một nắm đất đưa lên mũi cẩn thận ngửi, Cổ Hạo Nhiên thấy vẻ mặt Điệp Y sầm xuống, vừa thấy vẻ mặt Điệp Y sầm xuống, Cổ Hạo Nhiên liền biết chắc là có nguy hiểm gì lớn, nguy hiểm bình thường Điệp Y căn bản sẽ không lộ vẻ xúc động, có thể khiến nàng thay đổi chút sắc mặt thì không còn là vấn đề nhỏ rồi, bất giác đứng bên cạnh im lặng không nói gì chăm chú nhìn Điệp Y
蝶衣细细的闻了闻手中的泥土,再站起身来看了眼远处的那一屡黑犀突然脸色大变,一把抓住古皓然焦急道:"快跑。"一边找了条跟黑线相对的方向就加快速度离开。Điệp Y cẩn thận ngửi ngửi nắm đất trong tay, lại đứng lên nhìn đường màu đen phía xa xa một cái sắc mặt đột nhiên đại biến, một tay nắm lấy Cổ Hạo Nhiên vội vàng nói: "Chạy mau" Vừa tìm một con đường ngược lại gia tăng tốc độ rời khỏi
古皓然见蝶衣找了个回头路跑,虽然不是原路返回,但也相差不到哪里去,不由边跑边开口道:"那是什么东西?我们能不能闯的过去?这样子可就走回头路了。" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y quay đầu tìm đường chạy, tuy không quay về con đường trước đây, nhưng cũng không khác gì lắm, bất giác vừa chạy vừa mở miệng nói: "Đó là thứ gì vậy? Chúng ta có thể vượt qua không? Như vậy là chạy ngược về rồi"
蝶衣冷冷的扫了古皓然一眼,沉声道:"我没拦着你。"边说放开古皓然的手就跑,古皓然忙反手抓住蝶衣的手,讨好的道:"别生气,我知道你说危险那就一定危险,我不过也是为我们所剩下不多的时间着想么。"边说边回头望了一眼黑压压的东西,就算前几次遇上的大怪物,蝶衣也没有这么喜怒形与色,这到底是什么东西,居然蝶衣脸色大变。Điệp Y lạnh lùng nhìn lướt qua Cổ Hạo Nhiên một cái, trầm giọng nói: "Ta không cản ngươi" Vừa nói vừa buông tay Cổ Hạo Nhiên ra liền chạy, Cổ Hạo Nhiên vội vàng trở tay bắt chặt lấy tay Điệp Y, lấy lòng nói: "Đừng giận, ta biết nàng nói nguy hiểm thì nhất định là nguy hiểm, ta chẳng qua cũng là vì lo lắng thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều" Vừa nói vừa quay đầu nhìn thứ đồ đen thui lui một cái, cứ cho là mấy lần trước gặp phải đại quái vật, Điệp Y cũng không lộ rõ vẻ tức giận hay vui mừng, đây rốt cuộc là thứ gì, vẻ mặt Điệp Y lại đại biến như vậy
"咦,蝶衣,它们还能动?好像是一群蚂蚁,看朝我们这边来了,你看是不是?"古皓然一回头,就见那黑线离了绿线周围,好象是朝他们这个方向来了。"Í, Điệp Y, bọn chúng còn có thể động? Hình như là một đàn kiến, thấy chạy về hướng chúng ta rồi, nàng xem có phải không?" Cổ Hạo Nhiên vừa quay đầu, liền thấy hắc tuyến đó cách lục tuyến xung quanh, dường như là chạy về hướng của bọn họ rồi
蝶衣一听匆忙回头看了一眼,脸色更是冷的像万年寒冰,脚下速度加快到极致,扯住古皓然就跑,一边沉声道:"若我没有看错,它们是食人蚁,所过之处寸草不生,人畜难逃。" Điệp Y vừa nghe vội vàng quay đầu nhìn, vẻ mặt càng thêm lạnh như hàn băng vạn năm, gia tăng tốc độ dưới chân tới cực điểm, trầm giọng nói: "Nếu ta không nhìn nhầm, bọn chúng là kiến ăn thịt người, tất cả những nơi đi qua cọng cỏ cũng không sống nổi, người và con vật cũng khó thoát"
"又吃人,这他妈到底是什么变态的地方?我现在算是明白这岛上的人为什么来一个死一个,来两个死一双,这些个鬼玩意连听都没有听说过,要是遇上了还当他们就是个蚂蚁,是条鱼,哪里知道它们厉害至斯,还好,蝶衣有你,要不然十个我也要死到这里。"古皓然听见这脚下踩着的土地,就是被那些个黑线吃完了的,不由又惊又侥幸起来。"Lại ăn thịt người, nơi này con mẹ nó rốt cuộc là nơi biến thái gì? Bây giờ ta xem như đã hiểu sao người trên đảo vì sao tới một người chết một người, tới hai người chết hai người, mấy thứ đồ quỷ này ngay cả nghe thôi cũng chưa từng nghe qua, nếu gặp phải còn xem chúng là con kiến, là chú cá, sao biết được chúng lợi hại đến vậy, còn may, có nàng Điệp Y, nếu không có mười ta cũng phải chết ở đây" Cổ Hạo Nhiên nghe thấy vùng đất giẫm dưới chân, chính là bị mấy hắc tuyến đó ăn sạch, bất giác vừa kinh hãi vừa thấy may mắn
蝶衣狠狠的瞪了古皓然一眼,压低声音吼道:"闭嘴,我不是神,你别指望我顾上谁,要被他们追上你就自讨多福。"就算古皓然在她心中有点不一样,生死关头她能救就救,不能救绝对转身就赚没有人的命比自己的重要。Điệp Y giận dữ trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, đè thấp thanh âm nói: "Câm miệng, ta không phải là thần, ngươi đừng hy vọng ta sẽ lo cho ai, nếu bị bọn chúng đuổi kịp thì ngươi tự mình tốt phúc rồi" Cứ cho là Cổ Hạo Nhiên trong lòng nàng có chút không giống, giữa ranh giới sống chết nàng có thể cứu thì cứu, không thể cứu tuyệt đối xoay người đi không có mạng ai quan trọng hơn mình
古皓然边跑边转身察看,一会就不见这些蚂蚁的影子了,古皓然当下喘了口气道:"不用跑了,它们审美观点我们甩没影了。" Cổ Hạo Nhiên vừa chạy vừa xoay người quan sát, một lúc liền không thấy bóng dáng đàn kiến này nữa, Cổ Hạo Nhiên lúc này mới thở ra một hơi nói: "Không cần chạy nữa, quan điểm thẫm mỹ của bọn chúng đã ném chúng ta ra khỏi tầm nhìn
蝶衣冷冷一哼冷声道:"不懂就给我闭嘴。" Điệp Y lạnh lùng hừ lạnh một tiếng nói: "Không hiểu thì im miệng cho ta"
古皓然见蝶衣依旧一刻也不停的朝前方跑去,不由边跟着跑边道:"蝶衣,你给我说说,这东西到底有多厉害?" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y vẫn như một khắc trước không ngừng chạy về phía trước, bất giác vừa chạy theo vừa nói: "Điệp Y, nàng nói cho ta, loài này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?"
蝶衣一径的狂奔,半响后古皓然快断了这念头的时候,方听着她道:"它们的嗅觉很灵敏,遇上活物能够完全不停的追踪一两个月,不间断,不停歇,不吃个干净绝对不罢休,没有动物可以昼夜不停的奔跑一两个月,所以说也就没有任何人能够逃过它们的捕食。" Điệp Y một mạch chạy, sau nửa buổi trời tới lúc Cổ Hạo Nhiên sắp ngừng cái suy nghĩ này, mới nghe thấy nàng nói: "Khứu giác của bọn chúng rất nhạy bén, gặp phải vật sống có thể hoàn toàn không ngừng rượt đuổi một hai tháng, không gián đoạn, không ngừng nghỉ, không ăn sạch sẽ tuyệt đối không ngừng nghỉ, không có động vật nào có thể ngày đêm chạy không ngừng trong một hai tháng, cho nên nói chưa có bất kỳ ai có thể thoát khỏi sự săn mồi của chúng"
古皓然听到这里一直嬉皮笑脸的脸色,第一次沉重的无以复加,整个人一瞬间严肃了起来,沉声道:"这样的话逃有什么用,有没有办法可以一举全部把它们灭了?" Cổ Hạo Nhiên nghe tới đây sắc mặt luôn cợt nhã, lần đầu tiên trầm trọng tột đỉnh, cả người trong phút chốc trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Nói như vậy chạy còn có tác dụng gì, có cách nào có thể diệt hết bọn chúng không?"
蝶衣冷声道:"有,用火烧。" Điệp Y lạnh giọng nói: "Có, dùng lửa đốt"
古皓然看了眼寸草不生的土地,烧,用什么烧?而且这是山林啊,真要把那么多蚂蚁烧死,那火还不大的把这里能够烧完,自己等不用逃出它们的追捕,反而变成与他们同归于尽了,这有什么意思,当下边跑边寻思道:"蝶衣,记不记得来的路上有一个杂草丛生的地方,依那里独特的位置,放一把火应该影响不到其他的地方。" Cổ Hạo Nhiên nhìn mảnh đất không một cọng cỏ sinh sống, đốt, dùng cái gì để đốt? Vả lại đây là rừng núi a, nếu thật sự đem nhiều kiến như vậy đốt chết, vậy thì lửa không phải đủ lớn để đem nơi này thiêu rụi, tự mình không cần thoát khỏi sự truy bắt của chúng, ngược lại biến thành đồng quy vu tận với bọn chúng rồi, đây là ý gì, sau đó vừa chạy vừa nghĩ cách nói: "Điệp Y, có nhớ trên đường tới đây có một đám tạp cỏ sinh trưởng không, theo vị trí đặc biệt của nó, cho một ngọn lửa chắc không ảnh hưởng tới những nơi khác"
蝶衣想也没想的道:"距离太远,时间不够。" Điệp Y không cần nghĩ ngợi nói: "Khoảng cách quá xa, không đủ thời gian"
古皓然想一想也是,回头烧是把他们给烧了,十天时间能够走到另一道门前,那就真是见鬼了,不由紧紧皱着眉头,一边与蝶衣朝前面飞奔,一边不停的思索对策。Cổ Hạo Nhiên suy nghĩ cũng phải, trở về đốt sạch chúng, thời gian mười ngày có đủ đi tới bên kia của cánh cửa phía trước, đó đúng thật là thấy quỷ rồi, bất giác nhíu chặt mày, một mặt cùng Điệp Y chạy như bay về phía trước, một mặt không ngừng suy nghĩ đối sách
两人一番急跑,慌不择路的只朝与食人蚁相对的地方跑,哪里管的了前方是什么地方,有什么危险不危险的存在。Hai người chạy hết tốc lực, hoảng loạn không chọn đường chỉ chạy ngược với hướng có bầy kiến ăn thịt người, làm gì còn để ý tới phía trước là nơi như thế nào, có tồn tại nguy hiểm gì hay không
水声哗哗,清晰的流水声传入两个人的耳里,古皓然和蝶衣拐了个弯后,面前豁然开朗,没有寸草不生的诡异和苍凉,此处树木森森流水叮咚,却又是一处不一样的景色。Thanh âm róc rách, tiếng nước chảy trong trẻo truyền vào tai hai người, sau đó Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y vòng qua một cái, phía trước thoáng đãng, không còn cảnh quỷ dị tang thương không một cọng cỏ nữa, nơi đây cây cối rậm rạp nước chảy róc rách, lại là một cảnh sắc khác
古皓然顿时一喜道:"水会淹没我们的气味,加上这里有这么多青草,应该够他们舍弃我们,就怕里面又有什么食人鱼。"边说边拉着蝶衣就朝河面走去。Cổ Hạo Nhiên liền vui mừng nói: "Nước sẽ che lấp được mùi của chúng ta, hơn nữa ở đây nhiều cỏ như vậy, chắc đủ để bọn chúng từ bỏ chúng ta, chỉ sợ trong đó lại là cá ăn thịt người" Vừa nói vừa kéo lấy Điệp Y nhảy xuống sông
只见此处河水浑浊根本看不见底,河边鱼骨尸体的不少,间或还有些鸟类的羽毛和痕迹,水流却比较急切,古皓然一见顿时大喜道:"有鱼就说明里面没有食人鱼,我们走这里游过去。" Chỉ thấy nước sông ở đây vẩn đục căn bản nhìn không thấy đáy, ven bờ sông không ít xương và xác cá, trong đó còn có vài cọng lông và dấu vết của loài chim, nước chạy tương đối xiết, Cổ Hạo Nhiên vừa thấy liền vui mừng nói: "Có cá vậy nói lên bên trong không có cá ăn thịt người, chúng ta từ đây bơi qua"
蝶衣看了眼水流强度,从这里带古皓然游过去,凭她的能力还不是问题,当下恩了一声就朝水边走去,才走了两三步河里突然啪的一声,从河水中浮起一物缓缓的朝岩边游过来,蝶衣定晴一看顿时拉着古皓然后退几步,鳄鱼。Điệp Y nhìn cường độ nước chảy, từ nơi đây dẫn theo Cổ Hạo Nhiên bơi qua, dựa vào năng lực nàng thì không thành vấn đề, sau đó ừm một tiếng đi về phía ven bờ, mới đi được hai ba bước trong lòng sông đột nhiên pa một tiếng, từ lòng sông một vật từ từ nổi lên bơi về phía mòm đá, Điệp Y nhìn kỹ liền kéo Cổ Hạo Nhiên lùi lại mấy bước, cá sấu
古皓然一眼见到那长相丑陋的东西,不由睁大眼睛道:"什么东西?这又是什么什么吃人的玩意?"这两天面对这些动物太多了,神经也在打击中变的越来越粗,现在古皓然已经顾不上吃惊和侥幸,而是很肯定的问了。Cổ Hạo Nhiên vừa nhìn thấy một thứ đồ dáng vẻ xấu xí, bất giác mở to mắt nói: "Là gì vậy? Đây lại là thứ đồ gì gì đó ăn thịt người?" Hai ngày nay đối mặt với quá nhiều những loài động vật như vậy rồi, thần kinh cũng bị đả kích ngày càng lớn hơn, bây giờ Cổ Hạo Nhiên đã không kinh ngạc hay thấy may mắn, mà là hỏi rất khẳng định
蝶衣双目杀气腾腾的盯着悠闲的爬到岩边晒太阳的鳄鱼,河水里面此时又浮起来两条,注意一看岩边不远处也有好些,蝶衣一身暴敛之气此时控制不住的全部散发出来,紧握拳头冷冷的道:"鳄鱼,吃人的。" Đôi mắt Điệp Y sát khí đùng đùng nhìn chằm chằm vào con cá sấu đang nhàn nhã bò tới ven bờ phơi nắng, trong lòng sông lúc này lại nổi lên thêm hai con, chú ý nhìn cách bờ không xa cũng còn một số, Điệp Y bạo khí toàn thân lúc này không kiềm chế được toàn bộ tản phát ra, siết chặt quyền lạnh lùng nói: "Cá sấu, ăn thịt người"
古皓然顿时无语问苍天,前有鳄鱼,后有食人蚁,这进不得进退不得退,这老天还真是优待他们。Cổ Hạo Nhiên liền bi thống, phía trước có cá sấu, phía sau có kiến ăn thịt người, lần này tiến không được lùi cũng không xong, lão thiên này thật sự ưu đãi bọn họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com