CHAP 1
Buổi sáng đầu tháng Chín mang trong nó cái dịu dàng không cần cố gắng, như thể trời cao cũng vì ngày hôm nay mà tự tay vuốt mây cho phẳng, gội gió cho thơm, quét sạch mọi bụi bặm khô khốc của mùa hè còn sót lại. Sân trường rộng thênh thang, tràn ngập bóng áo trắng mới tinh và những đôi mắt chưa kịp quen với ánh nắng sáng, tiếng giày va xuống gạch xen lẫn tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, cả không gian rộng lớn được lấp đầy bởi mùi sách mới, mùi tóc gội thơm ngây và thứ không khí bỡ ngỡ đặc trưng chỉ có thể xuất hiện vào buổi sáng khai giảng đầu tiên của đời học sinh cấp ba.
Hắn đứng giữa hàng lớp 10A1, dáng người thẳng như cột gỗ, cổ áo trắng còn giữ nguyên vết gấp mới, tóc đen hơi rối nhưng không lòa xòa, nét mặt không quá lạnh cũng chẳng ấm, đôi mắt dõi về phía trước không biểu cảm rõ ràng, như thể đã quá quen với việc đứng một mình giữa đám đông, như thể khoảng cách giữa hắn và thế giới không bao giờ được đo bằng bước chân mà bằng ánh nhìn thờ ơ ấy.
Và rồi, giữa lúc hắn tưởng mình sẽ yên ổn trôi qua một buổi lễ dài lê thê với tất cả sự vô cảm cần thiết, ánh mắt hắn chạm phải một người.
Người ấy đứng ngay cùng hàng, cách hắn hai chỗ ngồi, lớp 10A1, cũng là học sinh mới. Cậu không cao, dáng người nhỏ nhắn đến mức chiếc áo sơ mi trắng tinh của trường rộng phất phơ quanh cổ tay, vạt áo phía sau dài quá mức cần thiết, lưng cặp chệch sang một bên như vừa mới được vắt lên vội vàng mà không chỉnh lại. Cậu đang cúi đầu nhìn xuống đất, mày hơi nhíu lại, tay bám vào quai túi chặt đến mức ngón tay trắng bệch ra, trông giống như một đứa trẻ bị lạc giữa siêu thị, gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng chỉ cần một lời hỏi han là sẽ mím môi đến rớm nước mắt.
Hắn không biết tại sao ánh mắt mình lại dừng lại ở người ấy lâu đến vậy, rõ ràng cảnh vật xung quanh vẫn trôi đi, vẫn có bạn mới cười rộ bên cạnh, vẫn có tiếng gọi tên lẫn tiếng giảng giải cách đứng hàng, vẫn có thầy cô đang phát cờ nhỏ và nón giấy, nhưng hắn thì chỉ nhìn cậu, như bị giữ chặt bởi thứ gì đó rất nhỏ, rất mềm, không gây tổn thương nhưng tuyệt đối không thể thoát khỏi.
Cậu ngẩng lên một chút, khi nắng vừa kịp tràn xuống gương mặt, mi mắt cong lên, hơi nheo lại vì chói, hàng mi mỏng nhẹ động đậy như một cánh chuồn chuồn vừa chạm nước. Gò má trắng phớ như vừa mới rửa mặt xong vẫn còn ửng ửng một chút hồng, sống mũi nhỏ, môi dưới hơi dẩu ra như đang khó chịu điều gì. Cả người cậu toát lên một vẻ không biết mình đang làm gì ở đây, không biết nên đi đâu, không biết nên nói chuyện với ai, và cũng không chắc liệu mình có đang đứng đúng chỗ không, dáng vẻ ngơ ngác ấy đối với ai khác có thể chỉ là vụng về nhưng đối với hắn thì lại như một câu hỏi không có lời đáp, một mảnh giấy trắng bị ai đó vội vàng gấp lại nhét vào ngăn bàn trong buổi trưa lặng gió, không ai thấy rõ mặt chữ nhưng lại làm người ta nhớ mãi cảm giác được chạm vào nó.
Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu dõi theo từng động tác nhỏ của cậu, từ cái cách cậu vụng về quay sang chào bạn bên cạnh bằng giọng nhỏ xíu, cho tới lúc cậu lấy ra một chiếc khăn giấy trong túi quần và lau mồ hôi trán, động tác hơi run và lúng túng như thể chỉ sợ ai đó đang nhìn mình, hoàn toàn không biết rằng ánh mắt của hắn vẫn chưa hề rời đi.
Có ai đó trong lớp nói nhỏ với bạn kế bên rằng Thẩm Tại Luân là học sinh giỏi Văn từ cấp hai, từng đạt giải thành phố, nghe bảo mỗi lần viết bài kiểm tra đều được cô giáo trưng làm mẫu nhưng khổ nỗi môn Toán thì dốt thảm hại, đến bảng cửu chương còn hay lộn, từng có lần chia sai 12 chia 3 bằng 5 và khóc hết buổi trưa vì tưởng mình sẽ trượt lớp chọn. Hắn nghe được, không buồn cười, cũng không chép miệng, chỉ là trong lòng có gì đó rung lên rất nhẹ như một giọt nước bất ngờ rơi xuống mặt gương, không làm vỡ mà chỉ tạo ra một đường xao động mềm mại và chậm rãi.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu trong tiếng trống gõ đều và giọng phát biểu quen thuộc của thầy hiệu trưởng, học sinh đứng nghiêm, cờ được nâng lên trên vai trái, nắng nghiêng tràn xuống hàng cây phía sau, trời trong và im như tờ, tiếng chim kêu váng nhẹ trên cao nhưng dường như chẳng ai ngẩng đầu, vì ai cũng đang quay sang nhìn cậu học sinh nhỏ vừa được gọi tên lên phát biểu.
Tên cậu được đọc rõ ràng từ micro, giữa khoảng sân rộng thinh và bầu không khí đang bắt đầu nóng lên vì ánh mặt trời.
"Thẩm Tại Luân, lớp 10A1, đại diện học sinh khối mười phát biểu cảm tưởng ngày đầu nhập học."
Cậu ngẩn người, rõ ràng là không hề biết trước chuyện này. Cả người như bị ai đó đẩy nhẹ từ sau lưng, loạng choạng bước ra khỏi hàng, tay vẫn siết quai cặp, mảnh giấy phát biểu cầm trong tay run run đến mức gần như rung bần bật, mỗi bước đi đều như dẫm lên một cái thảm rút chân, gương mặt trắng bệch ra vì căng thẳng.
Cậu đứng trước micro, không nói gì trong vài giây, chỉ cúi đầu nhìn mảnh giấy, rồi thở nhẹ một cái, giọng cất lên nhỏ như một tiếng thì thầm giữa giấc trưa đang ngủ dở.
"Tớ là Thẩm Tại Luân, tớ mới vào lớp mười, hôm nay… tớ rất vui khi được học ở đây, thật sự rất vui nhưng mà cũng hơi… hơi sợ nữa…"
Giọng cậu không run nhiều nhưng nghe như bị gió cuốn đi mất, từng câu nói ra đều như phải gắng lắm mới thốt được thành tiếng, rõ ràng là đã viết ra từ trước mà vẫn cứ ngập ngừng, lắp bắp, ánh mắt chớp liên tục như thể sợ ai đó sẽ ném ánh nhìn chê cười về phía mình, đôi vai nhỏ hơi run dưới tà áo rộng phấp phới theo gió.
Người xung quanh bắt đầu xì xào nhỏ, vài tiếng cười khe khẽ vang lên nhưng không kéo dài, không ai nỡ phá vỡ hình ảnh mềm yếu đến đáng thương ấy, cũng không ai lên tiếng động viên. Riêng hắn, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt dõi theo cậu, trong lòng khẽ vỡ ra một vùng yên tĩnh.
Dễ thương quá mức cho phép.
Cái cách cậu đứng trên sân khấu, cầm tờ giấy đã nhăn nhúm, gồng mình để hoàn thành một việc không hề dễ dàng, giọng nói nhỏ nhẹ như đang viết chữ vào trong tim người nghe chứ không phải nói trước một đám đông, gò má đỏ lên từng chút như hoa đào vừa chớm nở – tất cả khiến hắn không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên thấy khát, như có một thứ gì đó trong lồng ngực cần được lấp đầy bằng chính ánh mắt ấy, dáng đứng ấy, giọng nói ấy, và cái tên ấy, cái tên vừa được đọc lên một cách run rẩy trong micro trường.
Thẩm Tại Luân.
Cái tên đó kể từ giây phút ấy đã tự động in vào lòng hắn, không cần ai nhắc lại.
Và buổi sáng đầu thu, từ một buổi lễ tưởng chừng như vô vị, bất ngờ trở thành khởi điểm cho một điều gì đó vừa mềm mại vừa đáng sợ, như một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ dâng lên trong lòng một kẻ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ muốn quay đầu chỉ vì một người có dáng đi ngơ ngác và chiếc áo sơ mi quá khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com