trộm
Bực mình. Xểnh ra là mất, xểnh ra là mất. Vừa mới rời khỏi mắt có năm mười giây đẵ có kẻ tắt mắt ăn trộm. Phòng có mỗi mấy đứa, không thích nó từ lâu rồi, giờ lại cộng thêm chuyện này bực không chịu được.
-Phòng mình ơi có ai thấy cái ca đong gạo của tớ ở đâu không?
-Không thấy.
Hừ vậy là nó có cánh bay mất sao? thấm. Thấm quá. Có không giữ mất đừng tìm. Nhưng mà điên. Chả nhẽ lúc nào đầu cũng phải căng như dây chão lo lắng phòng bị có trộm. Sống phải thoải mái ít nhất là xung quanh cái giường bán kính 2m chứ.
Nếu là đồ của mình thì 1 cái ca đong gạo chứ mười cái cũng chẳng sao. Đằng này đây là đồ của bác người nhật, bác ấy cho mượn cái nồi cơm điện một thời gian. Dù không sạch sẽ thơm tho như ban đầu thì ít ra cũng phải còn đầy đủ phụ kiện chứ. Làm mất của bác ngại quá. bác còn hỏi nữa chứ, biết là bác phải đấu tranh tinh thần lâu lắm mới hỏi mình đây mà. Còn mặt mũi đâu mà nhìn bác nữa. Bực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com