2 . Em ngã anh đau
Em với con mèo đùa giỡn không may sao va vào cái bình có giá bằng nửa ngôi nhà của người bình thường rơi vỡ . Một mảnh văng ra bắn trúng chân em , máu chảy đầy sàn . Đốc tờ Kim nhìn mà muốn nổi điên , xách nách người nhỏ đem lên phòng không nhìn mặt lấy một cái . Đi ngang tủ dụng cụ thì thuận tay quơ cái hộp bông băng thuốc đỏ cầm theo .
" Anh ơi hức ..." Đốc tờ nghe tiếng em gọi nhưng không đáp , anh giạn lắm anh không nói chuyện . Cái bạn kia biết anh giận mình , cũng biết một lát nữa mông nhỏ không ăn roi mây cũng ăn thước gỗ nên không quấy khóc gì nhiều chừa sức xíu nữa khóc sau .
" Cởi quần ra , nằm xuống giường nhanh lên "
" Hức em hông có hư , tại con mèo mà "
" Nín dứt , cởi nhanh " Giọng anh càng lúc càng lớn Chính Quốc cũng không dám lì lợm nữa , cởi cái quần ngắn mặc ở nhà ra .
" Cởi hết ra rồi nằm xuống " Bình thường anh đánh anh chỉ kêu cởi quần ngoài thôi , bây giờ còn kêu cởi luôn quần trong . Toi đời em Quốc rồi
Kim Thái Hanh nổi giận không phải vì tiếc cái bình kia mà nổi giận vì người nhỏ nghịch ngợm lúc nào cũng để mình mẩy bị thương mới chịu . Mà Quốc bị thương thì anh xót chớ ai xót . Bởi vì vậy nên khi đi làm Thái Hanh luôn cảnh cáo em không được táy máy tay chân . Anh về mà thấy một vết xướt trên người là đánh một roi .
Chính Quốc không sợ trời không sợ đất chỉ sợ anh Hanh cầm roi trên tay . Thấy anh cầm roi là mông nhỏ trắng trắng tự động thấy nhứt nhứt .
* Chát *
" Anh dặn sao Quốc " Thái Hanh vung tay đánh mạnh , đánh cho bỏ cái tật hậu đậu .
" Hức đau...đau quá anh ơi hư ư "
* Chát *
" Anh dặn ở nhà không được chạy nhảy lung tung không nghe hay sao ? "
" Ư hức aa "
* Chát *
" Cái tai để trưng hay gì ? HẢ ? "
* Chát *
" Hức ...mèo hư mà oaa "
" Vậy thì ngày mai anh đem con mèo quăng bỏ ngoài đường , ai muốn nuôi thì nuôi anh không nuôi nữa "
" Đừng mà đừng đánh...hức đừng bỏ mèo mà "
* Chát *
" Đi vô nhà tắm rửa mặt mũi đi rồi ra đây đánh tiếp " Thái Hanh nhìn mặt mũi đứa nhỏ ướt lem nhem , thấy thương dữ lắm .
" Hức ..." Chính Quốc đang bị đau chân mà còn bị anh đánh thêm nữa nên tuổi thân dữ dằn lắm .
" Tính ngủ ở trỏng luôn hay sao ? " Thấy em lâu quá , nên anh đi xem sao ai dè nhìn thấy cảnh em nhỏ tủi thân ngồi bó gối khóc ở trỏng .
" Hức hức "
" Anh đánh có sai không mà khóc ? "
" Hức ..." Chính Quốc ngồi khóc , không dám ngước nhìn anh .
" Quốc trả lời anh đoàng hoàng"
" Dạ dạ hức hông sai "
" Ai không sai ? "
" A... anh hông sai ạ hức "
" Ngoan đi ra đây anh lấy dầu xoa cho "
" Anh bế Quốc , chân Quốc đau lắm hic " Nhìn em nhỏ mình thương dang tay nức nở khóc Thái Hanh thương chịu không nổi .
" Ngoan , nín đi anh bế " Được anh bế lên thoa dầu xoa mông , đứa nhỏ cũng thôi nức nở.
" Xoa xong rồi , nằm xuống giường đánh tiếp " Thái Hanh nhìn bộ dạng mèo con uẩn khuất của em nhịn không được chọc ghẹo .
" Hức oaaa hông mà " Chính Quốc nghe anh nói thì sợ quá nhảy xuống giường , đưa tay che mông.
" Anh đừng đánh mà , mông Quốc đau với ê ẩm lắm hức "
" Lại đây , lần sau mà còn đùa giỡn nguy hiểm như vậy nữa là anh vứt em và con mèo ra ngoài đường chung luôn có biết chưa ? " Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh , dụi cả khuôn mặt xinh xắn lên vai anh .
" Dạ "
" Anh hứa hông được bỏ mèo của Quốc nha "
" Để xem Quốc có ngoan không đã rồi mới tính "
" Quốc ngoan mà " Em nhỏ nũng nịu vùi đầu càng sâu vào vai anh hơn , em biết anh thương em nhất mà .
" Ngoan thì đã không bị đánh rồi " Anh ôm lấy đứa nhỏ mình thương , thơm lên vầng trán nhẫn mịn của em , tay xoa mông cho em đỡ đau . Đánh em đau anh cũng chẳng vui vẻ gì , anh đánh chỉ vì muốn em nhớ rõ hơn nếu làm chuyện đó hậu quả sẽ như thế nào .
" Quốc nhớ anh quá đi "
" Anh cũng nhớ Quốc nhiều "
" Hôm nay Quốc nhớ anh nhiều ơi là nhiều , lúc học nhớ anh quá nên Quốc hông nghe thầy giáo giảng gì luôn hì hì "
" Giấu đầu lòi đuôi ha " Anh đánh nhẹ lên mông em rồi lại xoa xoa .
" Hông có "
" Lần sau vì chuyện tư mà làm ảnh hưởng tới chuyện học nữa thì coi chừng anh đánh nát mông xinh "
" Dạ dạ , Quốc xin lỗi anh Quốc sẽ học ngoan học giỏi để anh thương ạ "
" Nếu Quốc không học giỏi thì anh vẫn thương nhưng mà anh sẽ không vui chút nào nếu Quốc lơ là việc học hành đâu "
" Dạ " Được anh sủng nịnh quen rồi , anh mà đánh người ta nữa người ta ôm mèo bỏ nhà đó nha~
Anh đốc tờ xót em lắm , nhưng mà em hư thì không thể không đánh nha suy cho cùng thì anh chỉ muốn em luôn vui vẻ và khoẻ mạnh thôi .
Mọi người đừng có trách ảnh , tui là người biên truyện để ảnh đánh mông xinh của bé Quốc đó hehe .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com