6 . Đau ở tim
" Giỗ má mọi năm con hay đưa em ra thăm má , năm nay má cho con xin lỗi nghen má "
" Má ơi , má ở trên đó phù hộ cho em ăn ngoan chóng lớn , bệnh tật thì để con mang cho " Anh ngồi bên mộ má , nghẹn ngào nói vài ba câu xin cho em tất cả những thứ gì tốt đẹp nhất .
" Là con không tốt phải không má ? Em ở với con mà con không dạy bảo được em "
" Đánh em nhưng mà con đau lắm má ơi "
" Bây giờ con ở không được mà bỏ cũng không xong , ở thì con thấy hổ thẹn với cha má Điền , bỏ thì con chịu không nổi con thương em nhiều lắm "
" Con giận bản thân mình lắm "
Tính đến nay cũng là nửa tháng từ khi Thái Hanh đưa em về nhà cha má Điền . Anh nhớ đứa nhỏ anh thương nhiều lắm , nhưng anh không có mặt mũi nào để nhìn cha má Điền hết . Cha má tin tưởng trao cho anh trách nhiệm quan trọng nhất , giao đứa nhỏ cha má thương nhất cho anh vậy mà anh không thể dạy bảo em thật tốt . Anh cảm thấy thất vọng chính bản thân mình . Ngay bây giờ sự thất vọng trong lòng anh lớn như bóng tối bao phủ.
Đôi ba bữa anh lại đến cổng trường em nhỏ học , trốn ở một góc ngắm nhìn em một chốc rồi đi . Anh bước, nhưng không dám tiến gần, cảm giác hụt hẫng xen lẫn trong tâm hồn. Đúng là bản thân anh đã tự đưa mình vào thế khó khăn này .
Mỗi đêm , từng lời nói từng tiếng cười ngây ngô của em vang vọng trong tâm trí anh .
Phía bên đứa nhỏ kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn , em nhớ về anh , nhớ từng khoảnh khắc của tình thương ấm áp của những nụ cười ngọt ngào và sự chu đáo khi em cần , nhớ từng điệu cười ôn nhu nuông chiều khi em nghịch ngợm . Em biết anh giận em vì không học hành đoàng hoàng tử tế nên khi về nhà cha má em vùi đầu vào sách vở , trên lớp khi thầy cô giảng bài chớp mắt một cái em cũng không dám . Câu " không ai thiếu ai mà không sống được " có thể đúng với ai khác nhưng với em câu châm ngôn ấy chẳng khác gì là lời giả tạo. Thiếu vắng anh, cuộc sống của em trở nên tồi tệ , không ai phải nhắc phải em ăn rau xanh để có đầy đủ chất dinh dưỡng , không ai nhắc em phải đi ngủ sớm , không ai cằn nhằn việc em ngâm nước quá lâu. Cuộc sống nơi em không có anh vô cùng tẻ nhạt , Chính Quốc đi đi về về giữa nhà và trường học . Hôm nào đi tới khúc ngang nhà anh cũng đi chầm chậm , đứng ngó một hồi cũng không thấy ai ở nhà . Có lần bị chị Mùi vợ anh Tư bắt gặp , chị hỏi em đủ thứ hỏi em đi đâu mà không thấy ở nhà . Em lắc đầu không đáp , không nhắc thì thôi nhắc lại làm khoé mắt sống mũi em cay .
* Reng reng reng *
Thái Hanh đi làm về vừa cửa áo ngoài treo lên móc , mệt mỏi thở ra một hơi thì điện thoại reo lên dữ dội .
" Kim Thái Hanh xin nghe "
" Hanh sao bây còn chưa rước em nữa vậy con ? Em dạo này không ổn chút nào hết , cha má nói cỡ nào cũng không nghe . Cha bây tức đến tái bệnh luôn rồi " Má Điền sốt sắng nói một tràng quên luôn cả thở .
" Con xin lỗi má , giờ con qua rước em liền " Anh Thái Hạnh mặt lại cái áo khoác vừa cởi , gấp gáp đến độ không kịp thay áo blouse .
" Ừ bây qua liền đi "
" Má con mới qua "
" Hôm qua tới giờ má có nói sao , em cũng không chịu mở cửa , cơm nước cũng không ăn . Bây lên coi em giùm má nghen "
" Dạ , con xin lỗi má "
" Lỗi phải gì con , má biết con trai má nó cũng hư dữ lắm còn con thì chỉ muốn tốt cho nó thôi "
Chính Quốc ngồi trong phòng rấm rứt khóc , nửa tháng rồi em chưa được gặp anh , chưa được ôm anh . Em nhớ anh đốc tờ nhà em nhiều lắm . Chính Quốc bệnh đi không muốn nổi vẫn cố lê lết người đi học , anh đốc tờ giận em vì em không học hành đoàng hoàng nên giờ em phải học . Học cho thiệt giỏi để anh đốc tờ còn qua nhà cha má rước em về nhà anh nữa .
" Nửa tháng rồi mà anh còn chưa rước Quốc , anh thương người khác , anh bỏ Quốc rồi hở hức ? "
" Anh đánh Quốc đau thiệt nhưng mà Quốc đau ở tim nhiều hơn "
" Sao anh hông rước Quốc dạ ? " Chính Quốc đổi tư thế từ ôm mặt thành bó gối ngồi giường trông mười phần đáng thương .
" Anh hông thương Quốc nữa hả anh hức hư..."
* Cốc cốc *
" Quốc "
" Ai dạ hức...đi đi Quốc chỉ muốn gặp anh Hanh thôi không thèm mấy người đâu "
" Mở cửa cho anh đi , muỗi cắn anh đau "
" Hanh , anh Hanh hả ? Hức "
*Cạch*
Chính Quốc mở cửa môi mếu máo định nhào vào lòng anh nhưng cuối cùng lại thôi .
" Ngoan không khóc " Anh ôm chầm lấy em nhỏ mình thương thời khắc nhìn thấy em , anh biết mình nhịn không nổi nữa rồi .
" Quốc ngoan không khóc nữa , anh xin lỗi hứa với anh không được vậy nữa nghe chưa ? " Thái Hanh ngoảnh mặt đi lau nước mắt trên mặt mình .
" Dạ dạ , anh rước Quốc về nhà mình đi hức" Chính Quốc vùi mặt vào vai anh ôm chặt lấy anh khóc lớn , em sợ lắm sợ anh lại bỏ rơi em một lần nữa .
" Quốc hông vậy nữa đâu mà huhu oaaaaa "
" Quốc xin lỗi anh...hức "
Anh một lần nữa bảo bọc đứa nhỏ mình đem cả tim gan ra để yêu thương , bao nhiêu ngày không gặp em là bấy nhiêu ngày anh cô đơn .
" Em ngoan không khóc nữa , anh đến đưa em về nhà mình đây " Thái Hạnh gom đồ bỏ vào cặp hình con thỏ xong rồi nhẹ nhàng đưa em ra ngoài thưa cha thưa má đưa em về .
" Thưa cha thưa má con đưa em về nhà con "
" Ừ bây đưa nó đi đi , để ở nhà cha lên tăng xông với nó "
" Cha má ơi , Quốc xin lỗi " Đứa nhỏ nụng nịu dụi đầu vào vai má , má Điền cười vỗ đầu đứa con cưng .
" Thôi lỗi phải gì ông tướng ơi , xách đồ rồi xéo giùm cha cái "
" Ơ sao cha đuổi Quốc " Chính Quốc bĩu môi vươn ánh mắt tội nghiệp nhìn mọi người .
" Huhu Quốc bị cha đuổi rồi , không có nhà nữa anh phải nuôi Quốc đó nha " Kim Thái Hanh ôn nhu nhìn đứa nhỏ mình thương làm trò quậy phá .
" Lắm trò "
" Lần sau nó làm bây giận nữa thì đưa qua đây , cha nhốt nó không cho nó gặp bây luôn "
" Quốc hông vậy nữa mà, anh hông được bỏ Quốc "
" Hư thì bỏ "
" Ưm Quốc hông hư , Quốc hông hư mà "
" Thôi con đưa em về đi "
" Quốc lại đây má thơm cái " Chính Quốc vui vẻ lại gần cho má thơm một cái .
" Dạ thưa cha má con về "
" Dạ Quốc về nhà cha má , cuối tùaan Quốc về chơi "
" Lái xe cẩn thận nghen con "
" Dạ "
Anh đốc tờ có phòng khám tư , tui không biết diễn tả sao cho đúng nữa . Rối quá huhu
Tui ra luật mới ra quí dị , đủ 20 bình chọn tui mới đăng chương mới ...đủ taget mới đăng nha , flop quá tui lặn .
Mn cứ có thể đem fic ra mọi nền tảng xã hội nhưng nhớ cre cho tui là được .
11/3/2025
Để ngày tháng ở đây sau này có già quay lại đọc thì biết mình hoàn thành chương này vào ngày nào năm nào hehe .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com