CHƯƠNG 1
Chương 1. Chuyển biến
Trong làng gần đây xảy ra một việc lớn, liên tiếp năm ngày cư nhiên chết mất bảy thôn dân, kiểu chết của mỗi một thôn dân lại ly kỳ giống hệt nhau.
" Lại chết người rồi ! Lại chết người rồi ! Thực sự là yêu (quái) làm bậy !" Một vị lão phụ sụt sùi lau nước mắt.
Người nhà người chết gỡ cái xác đang treo trên cổ thụ xuống dưới, sau đó khóc đến thảm liệt.
Một đám thôn dân chỉ đứng nhìn từ xa xa, không dám tới gần, đột nhiên từ trong đám người có kẻ thét to: "Nhất định là do quỷ! Nhất định là do quỷ! Hòe thụ này thành tinh!"
Ai nói điều này là không đúng ? Thôn dân ở đây đều mê tín, lại càng tin tưởng hòe thụ hóa thành quỷ đi giết người ! Không thì làm gì có giải thích nào tốt hơn? Mỗi một người đều là treo cổ ở trên cây hòe nghìn năm này mà chết! Chẳng lẽ là tự mình treo lên sao !?
Trong lúc nhất thời nhân tâm liền hoang mang, đều sợ kế tiếp chính là mình.
Người chết bị người nhà đem về , thôn dân cũng nhanh chóng giải tán .
" Lão đại! Chờ ngươi trở về ngày nào, ngươi vẫn là lão đại của bọn ta !"
"Lão đại ! Các huynh đệ đều chờ ngươi trở về !"
"Đúng vậy lão đại , chỉ cần khó khăn qua đi , các huynh đệ liền đi đón ngài trở về. Ta sẽ thay ngài chủ trì đại cục!"
Hạ Quân trừu trừu trán , mắt lạnh liếc hướng bọn họ : "Còn tiếp tục nịnh bợ , lão tử lập tức giết các ngươi !"
"Hạ quân ca, sao lại phát giận với các huynh đệ, bọn ta không phải cũng chỉ vì luyến tiếc ngài thôi sao. Có đúng hay không các huynh đệ ?"
"Đúng vậy đúng vậy!"
Toàn bang cùng đồng thanh : "Lão đại ! Trong khoảng thời gian này, có Thừa ca dẫn theo các huynh đệ, ngài cứ yên tâm đi!" "Các huynh đệ đều sẽ nghĩ cho đại ca !"
Hạ Quân xem cái đám khỉ này, trán không ngừng nổi gân xanh. Lại nhìn đến Trương Thừa mặt vô biểu tình, Hạ Quân chỉ hận không thể đập đầu mình vào tường ! Phòng ai lại không phòng hắn! Đáng đời bị tiểu tử này tính kế!
"Lão đại, không còn sớm, xe tới rồi a."
"Lão đại! Chúng ta sẽ đi đón ngài ! Ngài đi mạnh khỏe ! Các huynh đệ sẽ không quên ngài!"
Ngồi ở trên xe, Hạ Quân nằm ở ghế ngủ đến ngọt ngào. Mà thôi, nghĩ cho cùng, ở trong hắc đạo mãi rồi cũng có sẽ có ngày hôm nay, đánh đánh giết giết cũng nên để mấy tiểu tử này thay hắn đi thôi.
"Hạ quân ca, chỗ chúng ta đến là một làng hẻo lánh, sợ rằng muốn tới nơi cũng phải hơn mười ngày. Ngài xem... Nếu không thì mang theo vài nữ nhân ... ?" Nhìn đến Trương Hách đang lái xe vẻ mặt tươi cười, Hạ Quân chỉ muốn ứa ra lửa, ngươi nói tiểu tử này lớn lên cũng là trong hình dáng con người, thế nào lại cùng anh hắn Trương Thừa khác một trời một vực .
Hạ Quân híp mắt thẳng ngồi dậy, tay niết niết cằm , "Ngươi tin hay không lão tử ngày hôm nay mẹ nó phá lệ đem ngươi thao (a.k.a fuck :v ) ? Lão tử còn chưa thưởng qua nam nhân tư vị bao giờ .."
"Hạ quân ca... Ngươi, ngươi đừng xằng bậy a, anh ta thế nhưng hiện tại là bang chủ."
Hạ Quân nguyên bản chỉ muốn dọa hắn một chút, lại không nghĩ tới vừa nghe lời này liền thật sự nổi giận, xách áo Trương Hách lên: "Mẹ kiếp ! Ta thao cả nhà ngươi! Ngươi tuổi gì mà dám đe dọa lão tử? Các ngươi là một lũ chó má ! Một lũ bội bạc ! Lão tử ngày xưa đối đãi với các ngươi như thế nào? Các ngươi giỏi thật a, cùng đầu sỏ mưu hại lão tử ! ! ?"
"Anh ngươi ? Anh ngươi nếu đối tốt với ngươi thì sao lại cho ngươi theo lão tử chịu khổ ? Anh ngươi là tên súc sinh ! Ngươi liệu hồn mà biết điều , chỉ cần khiến lão tử không vui , lão tử liền đem ngươi ra làm thịt ! Chưa thấy qua lão tử giết người ? Lão tử liền tại đây giết ngươi luôn ! Thấy thế nào ?" Hạ Quân mạnh đem Trương Hách đập lên ghế dựa, vết sẹo kéo dài từ trán đến cổ lộ ra mười phần dữ tợn.
Nhìn đến thân thể cao to kiện tráng của Hạ Quân, Trương Hách nuốt nuốt nước bọt, cái gì cũng không dám nói. Người này dù gì cũng từng là lão đại, bóp chết hắn cũng dễ dàng tựa như bóp chết một con kiến thôi !
Vì vậy Trương Hách chân chó cười mỉa nói: "Đại ca ngài đừng nóng, ngài coi như ta vừa phóng thí !"
Xe rung rung lắc lắc hơn mười ngày mới đến được thôn nhỏ bọn hắn muốn tới , thôn này hẻo lánh bần cùng, tựa ở bìa rừng, phụ cận cây cối cao to tối tăm đem cả làng bao trụ , sương khói mờ ảo phủ khắp thôn trang. Đối mặt với khung cảnh như vậy, Hạ Quân trong đầu lập tức hiện ra một chữ: Nghèo!
Xe vào trong thôn dẫn tới không ít ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người, dọc theo đường đi cũng không thiếu người vây quanh, vậy mà tới khi chạy đến gian nhà mà Trương Thừa thu xếp thì những người đó đều tản ra .
Hạ Quân xuống xe, nhìn ngôi nhà mái ngói trước mặt, nhổ ra một ngụm đàm: "Anh ngươi thật mẹ nó giỏi ! Tìm ra được địa phương như này cho lão tử ở !"
Trương Hách trái lại cực kỳ hưng phấn , vừa đem hành lý để vào phòng liền chạy ngay ra gốc cây hòe du đãng: "Cái cây lớn như vậy, thật mát mẻ a!" Cái bộ dạng ngớ ngẩn, hưng phấn kinh ngạc này khiến Hạ Quân thấy thế nào cũng khó chịu, đi qua đạp mông Trương Hách : "Đi thu dọn phòng ngay cho lão tử ! Cái phòng này chưa bao giờ được cọ rửa ?! Người làm sao mà ở được ? !"
Nghe đến đây Trương Hách ánh mắt trở nên ai oán, giọng nói đều có chút run lên : "Hạ quân ca... Ở đây lớn như vậy , ta một người, ngươi bảo ta..."
"Vậy ngươi bảo ta đi quét ?"
"Hạ quân ca, ta tuyệt đối không phải cái ý tứ này... Ý ta là , chúng ta đi gọi người..."
"Gọi cái đầu ngươi ! Mẹ nó ngươi là theo lão tử đi hưởng thụ à ? Nhanh thu nhập nhà cửa , nếu đến trời tối mà lão tử không có nơi ngủ lão tử liền đem ngươi giết lấy thịt uy dã cẩu! Nghe được không? !"
"Nghe được..."
Hạ Quân lúc này mới thoả mãn buông tha hắn, xem bộ dáng không tình nguyện của Trương Hách, hắn mới thấy cực độ sảng khoái.
Đi tới dưới tán cây hòe ngồi, Hạ Quân cởi áo sơmi, lộ ra sợi dây chuyền vàng trên cổ, cởi giầy thả lỏng cơ thể .
" Mẹ kiếp nơi này di động không di động, TV không TV , Trương Thừa ngươi thật mẹ nó không làm lão tử thất vọng!"
Hạ Quân móc ra bật lửa, châm điếu thuốc trên môi, nhãn thần cũng dần mê ly.
Trong bao nhiêu huynh đệ hắn mang ra ra vào vào hắc đạo từng ấy năm, Trương Thừa bất quá chỉ là một tiểu lâu la. Chẳng qua một lần chặn cướp được hắn nhìn trúng rồi mang theo bên người, trải qua mấy năm khảo sát kinh nghiệm, dần dần trở thành tâm phúc của hắn.
Lòng người quả nhiên hiểm ác đáng sợ! Nghĩ sao được một kẻ cương trực, không nề hà vì ngươi mà tranh đấu quyết liệt, hóa ra lại là gian tế ! ? Đồ con hoang ! Đoạt quyền lực của hắn, đưa hắn vào bẫy . Hạ Quân còn nhớ rõ lúc đầu tại bến tàu giao hàng, Trương Thừa vẫn như trước chính nghĩa bẩm nhiên, trung thành tận tâm, một kiểu người chết bất biến.
Sau đó ngay khi tiếng xe cảnh sát ô ô kêu, lập tức mọi thứ liền rối loạn. Chỉ có Trương Thừa là thần tình bình tĩnh thong dong .
"Hạ quân ca, ta đã sớm nghĩ ngài không thích hợp làm bang chủ, không thích hợp làm đầu lĩnh của các huynh đệ ." Ngày đó cũng là lần duy nhất Hạ Quân thấy được khuôn mặt Trương Thừa mang theo vẻ tươi cười, con ngươi lóe sáng lóe sáng .
Nhớ đến ánh mắt đó, Hạ Quân liền nghĩ ngay đến Trương Hách vốn có vài phần giống Trương Thừa, trong ngực nổi lên một trận hỏa, vội bỏ áo xuống lao vào phòng.
Trương Hách lúc này đang khom lưng gấp chăn, đầu hơi cúi thấp, quẩn quanh bên giường.
"Ta thao! Ngươi mẹ nó thật không còn hy vọng! Đứng lên cho lão tử! Bồi lão tử đánh một trận!"
Phỏng chừng Hạ Quân cũng là đem lửa giận đối với Trương Thừa trút lên Trương Hách, coi đầu Trương Hách như anh hắn mà đập, trái một quyền, phải một quyền như mưa rào trút xuống.
Trương Hách chỉ kịp rên hai tiếng liền triệt để hôn mê. Lần ngất này, thẳng đến bầu trời tối đen vẫn còn chưa tỉnh.
Buổi tối, Hạ Quân tâm tình cực độ khó chịu ngồi xổm tại cửa chính hút thuốc, xé mở gói bánh mì cho vào miệng nhai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com