Chương 1
"Con quỷ nhỏ này không chết thiệt đó chứ?"
"Dễ gì mà chết. Mấy lần nhận đầu trấn nước, nó vẫn sống nhăn răng đó thôi."
Mai nằm sấp trên mặt đất ẩm ướt dơ bẩn, cả người ê ẩm lắng nghe tiếng người buôn chuyện.
Cô tỉnh dậy cũng được một lúc lâu rồi. Chỉ là vẫn còn bàng hoàng không rõ tại sao bản thân lại ở chỗ này. Theo lí mà nói, cô không thể nào xuất hiện được ở đây. Nói đúng hơn là không thể nào xuất hiện trên cõi đời này nữa.
Cô đã chết, vào một ngày mưa rơi lả chả, ngay tại bến đò, bởi người cô tin tưởng nhất trên đời.
Nỗi đau do từng mũi dao khắc hoạ sâu tận xương cốt. Cảm giác ngột ngạt lúc bị chôn vùi xuống hố sâu khi vẫn còn thoi thóp thở. Tất cả đều vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, đau đớn và chân thật.
Cô bị người nọ đâm "bấy nhầy" như thế thì sống thế nào được đa? Hoặc may cô đã đầu thai? Nếu là đầu thai thật thì hình như hơi nhanh thì phải? Cô chết oan ức thế này, chẳng lẽ âm phủ không hỏi han chút nào sao? Có còn thiên lí nữa hay không?
Nhưng mà, hình như cô sống lại thật, nhưng không phải kiểu đi đầu thai chuyển kiếp...
Mai khẽ nhúc nhích cơ thể đau nhức của mình, cố ngóc đầu nhìn hai người đang chống nạnh trước mặt.
Vừa ngẩng mặt, một chậu nước lạnh nặng mùi bùn dội thẳng xuống mặt cô. Nước chui vào mắt, mũi, miệng, khiến Mai lên co ho sặc sụa cong cả người.
Còn chưa kịp lấy lại hơi, một bàn tay béo ú thô kệch túm lấy mái tóc ướt rối nùi của cô, kéo mạnh ép cô ngẩng đầu, buông lời mắng nhiếc: "Con quỷ nhỏ, mày tưởng mày là cô chủ của cái nhà này thật sao? Tao nhắc cho mày nhớ, mày chỉ là một đứa con hoang không cha không mẹ được ông Hội nhặt về nuôi. Ông Hội nhân từ bố thí cho mày miếng ăn cái mặc, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến mày vọng tưởng trở thành cô chủ ư! Nhà này không thiếu cô chủ cậu chủ đến mức phải để một đứa con nuôi như mày phách lối, to tiếng đâu đa. Mày còn dám không biết thân biết phận mà đi bép xép với ông Hội, lần tới sẽ không chỉ có nhiêu đây thôi đâu. Nhớ chưa!"
Mai cắn môi nhịn đau, cô nhanh nhạy nắm bắt được hai từ "ông Hội" trong miệng người đàn bà béo.
Sống lại cũng khéo biết chọn nhà thật đấy đa. Mở mắt ra đã ở tận nhà Hội Đồng. Chỉ tiếc là thân phận vẫn rách nát, thấp hèn như trước.
Chẳng lẽ số cô đã định thấp kém, dù sống thế nào vẫn bị đè đầu cưỡi cổ đó sao?
Thấy cô im lặng không đáp, người đàn béo vung tay toan tát tới, nhưng giữa chừng thì bị người còn lại ngăn cản: "Nè nè, đừng đánh mặt nó, nếu không ông Hội hỏi tội thì không ai cứu được bà đâu."
Nghe vậy, người đàn bà béo vội rụt tay về. Bà ta niết mạnh cằm Mai một cái cho hả giận, dùng chất giọng chanh chua đai nghiến cô: "Con quỷ nhỏ này trước sau gì cũng thành một con điế-m cho coi. Bà nhìn gương mặt này của nó đi, mới có tí tuổi mà đã lẳng lơ như vậy rồi. Thảo mà các bà, các mợ đều không vừa mắt nó."
Người còn lại đánh mạnh vào vai bà ta, nhìn trước nhìn sau thấy không còn ai khác mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nhắc nhỏ: "Bà be bé cái mồm thôi, lời này nói chúng ta nghe thì được, để chủ cả nghe thấy thì mất lưỡi như chơi đó đa." Nói đoạn, bà nhìn sang Mai đang co ro dưới đất, mái tóc dài che phủ gần hết gương mặt, lạnh nhạt nhắc nhở: "Dẫu sao trên danh nghĩa cô Mai cũng là con gái nuôi của nhà Hội đồng, là cô chủ của bà. Bà chớ quá tay, chuyện này mà truyền ra ngoài ảnh hưởng đến thanh danh của ông bà Hội, người chết đầu tiên chắc chắn sẽ là bà."
Người đàn bà béo đương nhiên cũng hiểu lẽ này, chẳng qua thân phận Mai ở nhà Hội đồng quá ư vi diệu, không được xem trọng cũng không thể xem nhẹ. Tánh tình Mai lại nhút nhát, ít nói, dần dà đám người hầu cũng nương theo thái độ chủ cả mà chèn ép, ức hiếp cô. Chủ cả không ai can thiệp nên đám gia nhân được đà lấn tới, khiến cho cuộc sống của Mai mỗi ngày đều trôi qua không mấy dễ dàng.
Mai sống khổ không? Khổ!
Nhà Hội đồng biết không? Biết! Làm sao mà không biết được cơ chứ. Chẳng qua không ai muốn quản, nói trắng ra là không thèm để mắt tới.
Nếu chỉ như vậy, thì Mai có khác nào người ăn kẻ ở trong nhà này đâu.
Ngặt nỗi, lắm lúc đẹp trời, thỉnh thoảng ông Hội lại lơ đễnh hỏi thăm vu vơ một câu rằng: "Cô Mai dạo này thế nào?"
Cả nhà, từ các bà, các cậu, các cô đều không đoán được ý tứ của người đàn ông quyền lực nhất vùng, cho nên mới gây ra tình cảnh trớ trêu của Mai như hiện tại.
Muốn diệt mà không dám. Mà thấy cô sống tốt thì không cam lòng!
Hai gia nhân lại mắng chửi thêm một lúc, cuối cùng rời đi.
Mai nằm trên đất chả buồn nhúc nhích. Thầm nghĩ sao lại có chuyện trùng hợp đến thế, người này cũng tên "Mai".
Mai, nhưng lại không thể thấy ngày mai.
Cô nhìn nóc nhà bám đầu mạng nhện, suy nghĩ về lần sống lại này của mình. Ông trời đang muốn tạo cơ hội cho cô trả thù có đúng không?
Hồi tưởng lại tất cả những gì bản thân đã trải qua, những gương mặt thân thuộc hơn cả máu mủ ruột rà chồng chéo lên nhau. Thân tình tín nhiệm đều thay thế bằng những nhát dao vừa sâu và độc. Những ánh mắt bị phù phiếm sa hoa lấp đầy, chúng chọn giết cô chỉ để sống một cuộc đời vinh hoa phú quý.
Mai nâng tay che kín mặt mình, cười ngặt ngoẻo.
Đúng là ý trời. Cái bọn thấy tiền quên nghĩa kia có nằm mơ cũng không nghĩ tới ông trời đứng về phía cô. Chúng giết chết cô, nhưng cô sống lại. Sống lại trong một thân xác khác.
Mai như người điên, nằm trên đất che mặt cười thật to, càng cười càng sảng khoái.
Lăn qua lộn lại động đến vết thương trên người, Mai lên cơn ho dữ dội như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Mất một lúc sau, cô mới lấy lại được bình tĩnh, hai tay gối đầu nằm trên đất, bàn chân lắc trái lắc phải, miệng ngâm nga một điệu hát không rõ lời, tâm tình vui sướng không thôi.
Người thân thân yêu của cô, hãy chờ cô, chờ cô tìm tới phá nát cuộc sống giàu sang của mấy người. Những gì cô nhận được, cô sẽ trả lại hết cho từng người, từng người một, không xót kẻ nào.
Âm thanh kẽo kẹt vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cánh cửa vốn bị khoá hé ra một khe hở nhỏ. Khe hở dần dần mở rộng ra, một con mắt láo lia nhìn vào bên trong tìm tòi.
Mai nằm trên đất, cả người bất động. Cô thầm đoán người tới là ai? Là bạn hay thù? Thập thò lén lút thế này liệu có thể là người tốt sao?
Thấy trong phòng không có động tĩnh gì khác, người bên ngoài do dự hồi lâu mới đẩy nhẹ cửa bước vào. Người nọ nhích từng bước nhỏ lại gần Mai, khoảng cách không quá xa nhưng phải mất khá nhiều thời gian mới tới được. Thấy Mai nằm thẳng đơ, bất động trên đất, người nọ khẽ kêu một tiếng, giọng nức nở gọi: "Cô... cô... cô Mai... ơi..."
Mai không đáp lời, nó lại gọi thêm hai ba lần nữa. Một câu vỏn vẹn ba từ nhưng lần nào cũng đứt quãng, dài lê thê.
Dường như đã thích nghi được với bầu không khí trong phòng, người nọ bỗng ngồi thụp xuống khóc thút thít, bàn tay nhỏ run rẩy lấy hết can đảm lay người Mai. Chính lúc này, Mai vốn đang nằm im bất ngờ mở mắt, nghiêng đầu nhìn trừng trừng kẻ đang quỳ khóc bên cạnh mình.
Người nọ giật mình thót tim quên luôn la hét, ánh mắt kinh sợ bàng hoàng ngã ngồi ra đất.
Mai tròn mắt nhìn nó một lượt. Là một con nhóc dáng người nhỏ bé, ước chừng mười hai, mười ba tuổi. Từ biểu cảm gương mặt cho tới lời lẽ, hành động nãy giờ có thể nhìn ra không được thông minh lắm. Ít nhất lúc này vẻ mặt nó trông cực kì ngốc. Ngốc thế này thì hại được ai cơ chứ.
Mai đưa ra đánh giá rất nhanh. Sau đó cô chống tay ngồi dậy, chờ xem đứa ngốc này bao giờ chủ động mở miệng.
Lâu tới mức Mai đã đứng dậy tập thích nghi với cơ thể mới, đứa ngốc kia mới mơ màng tỉnh táo.
"Cô... cô... cô Mai... không... sao ạ?"
Đáy mắt Mai xẹt qua tia phán xét. Đứa nhỏ này không chỉ ngốc, còn có tật nói lắp.
"Nhìn." Cô đi tới trước mặt nó, xắn tay áo để lộ ra cánh tay xanh tím đan xen, cả eo bụng cũng tím đen bầm dập, lạnh nhạt hỏi: "Như vầy là có sao hay không?"
Không nhìn thì thôi, đứa ngốc vừa thấy đã mếu máo rơi nước mắt. Nó nhìn gương mặt lấm lem bùn dơ của Mai mới sựt nhớ rút ra khăn tay lau mặt giúp cô. Tay nhỏ vụng về lau chùi tới lui, miệng thì lắp bắp lèm bèm: "Bọn họ thật quá đáng, chỉ dám ức hiếp một mình cô thôi. Rõ ràng là cậu Năm chọc ghẹo cô trước, mà bà Ba lại trút giận lên cô."
Mai nhanh chóng nắm bắt thông tin, giành lấy khăn tay tự mình lau mặt, vẫn không quên trêu ghẹo đứa ngốc: "Không nói lắp nữa à?"
Đứa ngốc phồng mặt, phản bác: "Con không có nói lắp. Chỉ... chỉ khi nào sợ quá hay căng thẳng mới lắp bắp một xíu thôi."
Mai cười, lại trêu nó: "Giờ không sợ nữa à?"
Nó bĩu môi, hờn dỗi không đáp.
Mai cũng không chọc nó nữa, bâng quơ mấy câu dẫn dắt moi chút tin tức từ đứa ngốc này. Quả nhiên đứa ngốc này hỏi gì đáp nấy, không chút nghi ngờ mà moi hết ruột gan nói tất tần tật cho cô.
Đứa ngốc tên Mầm, theo hầu Mai từ lúc cô mới vào nhà Hội đồng. Chủ nào thì tớ nấy, đều mềm yếu nhút nhát như nhau.
"Cậu Năm đáng trách một, thì cậu Tư đáng trách mười. Nếu cậu Tư không ngáng chân cô thì sao cô ngã vào lòng cậu Năm được cơ chứ. Cậu Năm cũng không có cớ trêu ghẹo cô, mà cô cũng không vô duyên vô cớ bị bà Ba trách phạt."
Mí mắt Mai giật giật, cái vòng quan hệ phức tạp rối rắm gì thế này.
Con Mầm lại nhỏ giọng lèm bèm: "Mà cô cũng thật là, con đã nói đi nói lại là cô gặp cậu Tư thì phải chạy càng xa càng tốt. Cái nhà này, cậu Tư là khó chơi nhất, thù dai nhất, tàn bạo nhất, dữ dằn nhất. Cô chọc phải cậu, cậu sẽ ghi thù cô tới cuối đời cho xem."
Mai nghe nó lảm nhảm, rốt cuộc cũng biết cô sống lại ở nhà Hội đồng nào rồi. Lục tỉnh - mỗi tỉnh đều có ít nhất một Hội đồng. Mà nơi cô sống lại, là nhà ông Hội đồng Trực - Phan Trung Trực quyền thế nhất tỉnh Hoài.
Tỉnh Hoài, nhà Hội đồng Phan, ông trời quả nhiên có mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com