Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

---

Tiếng động cơ rền rĩ xé toạc bầu trời xanh. Lâm Thanh Nhã nắm chặt cần lái, mùi khói khét lẹt tràn vào khoang, máy bay rung lắc dữ dội. Loạt đạn của quân địch găm trúng cánh, lửa bùng lên. Anh nghiến răng, hạ thấp độ cao, cố giữ cho chiếc máy bay không vỡ tan trên không trung.

Trong khoảnh khắc máy bay lao xuống, Thanh Nhã nghĩ đến đất nước, nghĩ đến đồng đội còn đang chờ, rồi buông một tiếng thở dài như chấp nhận. Nhưng số phận chưa tàn nhẫn đến vậy, anh tỉnh lại giữa một cánh rừng rậm rạp, đầu óc choáng váng, chân tay đầy máu và đất bùn.

Anh không ngờ, trong khu rừng ấy, lại có người cứu mình.

Trần Gia Huy, cậu thanh niên có gương mặt hiền lành, đôi mắt sáng lấp lánh như vẫn còn tin vào ngày mai. Cậu vừa chạy giặc, vừa lạc mất gia đình, dựng một túp lều bên suối để sống qua ngày. Huy dìu anh vào trong, cẩn thận rửa vết thương, rồi mỉm cười:

“Anh yên tâm, em cũng chẳng biết mình sẽ còn ở đây bao lâu, nhưng… ít ra chúng ta không cô độc.”

Từ hôm đó, giữa rừng sâu, bắt đầu chuỗi ngày chỉ có hai người đàn ông – một phi công chiến đấu và một kẻ trí thức lạc loài, cùng nhau thắp lên ngọn lửa nhỏ trong đêm tối chiến tranh.

---

Những ngày trong rừng, tiếng bom đạn ngoài kia dần biến thành một lớp phông xa xăm, chỉ còn lại tiếng chim ríu rít và tiếng nước suối róc rách.

Huy khéo tay lắm. Cậu buộc lá cọ thành mái che, lát vài thân tre dựng thành khung, rồi gọi đó là “nhà”. Thanh Nhã nhìn mà cười, trêu:
“Nhà gì mà chỉ cần một trận mưa là ướt từ đầu tới chân.”
Huy chống nạnh:
“Thế anh giỏi thì xây đi. Anh chỉ biết lái máy bay thôi chứ gì?”
“Ờ thì… phi công không phải thợ mộc.”
“Ừ, nên mới cần có em.”

Buổi tối, bên bếp lửa, Huy thường cất giọng hát. Không phải giọng chuyên nghiệp, nhưng trong trẻo, mộc mạc. Có khi là khúc dân ca, có khi là bài hát cách mạng chưa kịp thuộc hết. Tiếng hát vang vọng trong rừng, hòa với tiếng gió xào xạc, khiến tim Thanh Nhã chùng xuống. Anh vốn quen nghe tiếng đạn rít, tiếng máy bay gầm rú, nay bỗng thấy lòng mình dịu lại.

Có lần Huy nhìn lên trời, hỏi nhỏ:
“Anh có nhớ bầu trời không?”
Thanh Nhã khựng lại, rồi ngẩng theo ánh mắt cậu. Vòm trời đầy sao sáng rực trên những tán lá. Anh đáp, giọng khàn đi:
“Nhớ chứ. Phi công sống là để bay giữa trời cao. Nhưng giờ… nếu phải chọn, anh thấy bếp lửa này cũng đủ.”

Huy ngẩn người, đôi mắt chớp chớp trong ánh lửa. Cậu mỉm cười, nụ cười vừa buồn vừa ấm, như thể trong chiến tranh, giữa rừng sâu, hai con người lạc lõng đã tìm được một mảnh bình yên riêng cho mình.

Ngày lại qua ngày, cả hai quen dần với nhịp sống trong rừng.

Buổi sáng, Thanh Nhã ra suối đặt bẫy cá. Huy thì hái rau rừng, kiếm củ mài, gom củi. Chiều đến, hai người ngồi bên khói lam chiều, chia nhau nắm cơm vội, vừa ăn vừa nghe tiếng suối róc rách.

Huy thích hát, nên hầu như ngày nào cũng cất giọng. Có lần cậu vừa giặt áo bên bờ suối vừa hát khe khẽ. Giọng hát trong veo, vang xa, lẫn với tiếng nước. Thanh Nhã đứng từ xa nhìn lại, ngực bất giác dâng lên một cảm giác rất lạ. Nó không giống tình đồng chí, cũng không giống thương hại. Nó giống như… một chỗ dựa mà anh chưa từng nghĩ đến.

Đêm xuống, trời se lạnh. Hai người quây quần bên đống lửa. Huy chợt hỏi:

“Anh nghĩ… mình còn kịp quay về không?”

Thanh Nhã im lặng một lúc lâu. Anh nhìn ngọn lửa chập chờn, khẽ đáp:

“Nếu sống sót, nhất định sẽ có ngày quay về.”

Huy mím môi, ngồi dịch lại gần hơn, như muốn tìm một chút hơi ấm. Anh phi công ngập ngừng, nhưng rồi cũng khẽ dịch lại. Khoảng cách thu hẹp, ngọn lửa soi rõ bóng hai người in lên vách lá.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng suối vọng xa, và sự im lặng dày lên… nhưng lại không hề nặng nề. Trái lại, nó đầy dịu dàng.

---

Có lần Huy bị sốt. Trời rừng ẩm thấp, muỗi mòng nhiều, cậu nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, gương mặt đỏ bừng. Thanh Nhã hoảng lên, vội đi tìm lá rừng về nấu thành nước, ép cậu uống.

“Uống đi, đắng tí thôi nhưng sẽ hạ sốt.”

Huy nhăn mặt, lí nhí:
“Anh nấu dở thế này, có khi em chết vì thuốc chứ không phải vì sốt mất.”

Thanh Nhã bật cười, nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng. Anh đưa tay đặt lên trán cậu, bàn tay thô ráp, nóng hổi, chạm vào da Huy. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại. Cái chạm rất ngắn, nhưng khiến tim Huy đập rộn lên trong lồng ngực.

Những đêm Huy chưa ngủ, cậu hay bắt Thanh Nhã kể chuyện. Toàn chuyện trên trời . Anh kể về lần bay xuyên mây, thấy bình minh nhuộm đỏ cả cánh đồng phía dưới. Kể về cảm giác khi phi cơ lượn vòng, như một con chim sắt tự do giữa bầu trời bao la.

“Anh nhớ bầu trời lắm, đúng không?” Huy thì thầm, mắt nhìn xa xăm.

Thanh Nhã trầm ngâm:
“Ừ. Nhưng mà… lạ thật. Giờ ở đây, nghe em hát, ngắm suối chảy, anh lại thấy như đang được bay một kiểu khác. Nhẹ hơn. Bình yên hơn.”

Huy ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt cậu ánh lên trong bóng lửa, có điều gì đó chưa kịp nói. Nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười, khẽ ngân nga một câu hát, như thay lời đáp.

Trong tiếng hát ấy, Thanh Nhã thấy tim mình chậm lại. Một nhịp chậm, rất chậm, như thể đang hòa nhịp cùng trái tim kia.

Một buổi trưa oi nồng, Huy xách gùi ra suối. Cậu hí hoáy rửa rau, vừa hát vừa nghịch nước. Đang loay hoay thì trượt chân, “tõm” một cái ngã nhào xuống dòng suối mát lạnh.

“Huy!” Thanh Nhã hoảng hồn lao đến. Anh kéo cậu lên, nước chảy ròng ròng trên tóc, áo dính chặt lấy người.

Huy vừa ho sặc sụa vừa cười, môi tím tái:
“Em… chỉ định rửa rau thôi, không định rửa cả người.”

Thanh Nhã quắc mắt:
“Cười cái gì? Té nữa thì ai cứu?”

“Thì anh cứu chứ ai.” Huy lí lắc, đôi mắt cong cong tinh nghịch.

Anh phi công định mắng thêm, nhưng rồi ánh mắt dừng lại trên gương mặt ướt nhẹp kia. Nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống từng giọt nước long lanh trên má Huy. Lòng anh bỗng nghẹn lại, nhưng chẳng thốt ra được lời nào nữa.

Tối hôm đó, họ nướng cá bên lửa. Huy giành lấy xiên cá từ tay Thanh Nhã, hăng hái:
“Để em làm. Hôm nay em lập công chuộc tội.”

Một lúc sau, cá cháy đen thui, khói mù mịt. Thanh Nhã ho sặc sụa, nhìn “tác phẩm” mà bật cười không kìm nổi. Huy thì xấu hổ, giãy nảy:
“Anh cười cái gì, ăn đi! Người ta nướng bằng cả tấm lòng.”

“Ừ thì… ăn.” Thanh Nhã vừa cười vừa xé miếng cá cháy khét, nhai ngon lành, như thể đó là món ngon nhất đời.

Huy ngồi bên cạnh, hai gò má đỏ ửng trong ánh lửa. Cậu im lặng, nhưng khóe môi cong cong, như đang cất giấu một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

---

Mấy hôm nay, khu rừng bỗng im ắng lạ thường. Tiếng chim hót thưa dần, thỉnh thoảng chỉ còn vẳng lại tiếng động mơ hồ như từ xa vọng đến.

Buổi tối, trong lúc nhóm lửa, Thanh Nhã chợt nghe tiếng gầm rú của động cơ vọng đâu đó ngoài rừng. Tai anh đã quá quen với âm thanh ấy, trực thăng của địch. Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng lo âu.

Huy cũng nghe, liền hỏi:
“Lại máy bay sao?”
Thanh Nhã gật, giọng trầm xuống:
“Ừ. Không xa đâu… có thể chúng đang càn quét gần đây.”

Huy im lặng. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt cậu tái đi. Cậu nắm chặt gấu áo mình, khẽ run. Như để trấn an, Thanh Nhã vươn tay đặt lên vai cậu, bàn tay ấm áp và chắc chắn.
“Đừng lo. Chừng nào anh còn ở đây, chúng sẽ không làm gì được em.”

Đêm đó, cả hai không ai ngủ được. Tiếng trực thăng xa dần, nhưng thỉnh thoảng lại vang vọng, như nhắc nhở rằng chiến tranh chưa từng rời xa.

Sáng hôm sau, khi ra suối, Huy bất chợt phát hiện vài dấu giày lạ in trên đất ẩm. Không phải của anh, cũng không phải của cậu. Huy hoảng, vội chạy về báo với Thanh Nhã.

Anh phi công cau mày nhìn vết giày còn mới, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc lạnh:
“Chúng nó đã vào đến đây rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, bếp lửa ấm áp tối qua dường như vụt tắt, nhường chỗ cho một nỗi sợ mơ hồ đang lặng lẽ bao trùm lên khu rừng.

Thanh Nhã cố nén xúc động, chờ cho đoàn tuần tra đi khuất hẳn mới rón rén rút lui. Con đường về lều dài lê thê, nhưng từng bước chân như nhẹ bẫng, trái tim anh nóng hổi, rộn rã khác hẳn ngày thường.

Huy vừa thấy anh về liền chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng:
“Anh đi lâu quá, em sợ có chuyện…”
Thanh Nhã chưa kịp nói gì, đã nắm chặt lấy vai cậu, mắt sáng lên:
“Huy, anh gặp họ rồi. Đồng đội của anh. Lính giải phóng!”

Huy chết lặng, đôi mắt mở to không tin nổi.
“Thật sao? Ở đâu?”

“Anh nghe giọng, thấy cờ đỏ trên tay áo. Họ đi từ hướng Tây, chắc là tuần tra dò mìn. Nếu men theo suối về phía cuối nguồn, có thể sẽ tìm được nơi đóng quân của họ.”

Huy run run cầm tay anh:
“Vậy là… chúng ta có thể thoát khỏi khu rừng này?”

Ánh mắt hai người gặp nhau. Trong phút giây ấy, chiến tranh, đói khát, cả nỗi sợ dường như tan biến, chỉ còn lại một tia sáng hi vọng rực rỡ.

Đêm hôm đó, cả hai ngồi bên bếp lửa mà không ngủ. Huy khe khẽ hát một khúc hát cách mạng dang dở, giọng cậu run run nhưng chan chứa niềm tin. Thanh Nhã lắng nghe, lòng dâng trào một cảm giác vừa lạ vừa quen, như được trở về với chính bầu trời mình.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tán rừng, Thanh Nhã buộc gọn ba lô, siết tay Huy:
“Đi thôi. Chúng ta sẽ tìm được họ.”

Hai người men theo dòng suối. Nước chảy mỗi lúc một xiết hơn, chứng tỏ họ đang dần đi về cuối nguồn. Trên đường, rừng rậm thưa dần, ánh sáng lọt xuống nhiều hơn, nhưng cũng đồng nghĩa nguy hiểm càng dễ rình rập.

Huy đi sau, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu vừa đi vừa khe khẽ hát để trấn tĩnh:
“Ta đi trong muôn ánh sao vàng…”

Thanh Nhã quay lại, thấy Huy mặt đỏ bừng nhưng vẫn cười. Anh khẽ gật đầu, rồi chìa tay ra:
“Cẩn thận, chỗ này trơn.”

Huy đặt tay vào tay anh, lòng bàn tay run run nhưng không chịu rút lại. Thanh Nhã siết nhẹ, coi như một lời trấn an.

Đi thêm một quãng, họ chợt phát hiện dấu vết: vài vỏ đồ hộp, tàn lửa đã nguội, in hằn trên đất ẩm. Thanh Nhã quỳ xuống kiểm tra, giọng chắc nịch:
“Người mình. Họ từng đóng quân gần đây.”

Ánh mắt Huy bừng sáng. Cậu bước lên một bước thì bỗng khựng lại. Phía trước, trên cành cây gãy, treo lủng lẳng một mảnh vải rách loang máu.

Thanh Nhã cũng nhìn thấy. Anh lập tức kéo Huy nấp sau bụi rậm. Không khí trở nên nặng trĩu.

Tiếng bước chân. Nặng nề. Cộc cằn. Tiếng súng va vào nhau lách cách. Không phải lính giải phóng…

Một tốp lính địch đang lùng sục, tiến ngược theo dòng suối.

Thanh Nhã nín thở, siết chặt tay Huy. Trong mắt anh lóe lên một tia quyết liệt. Anh biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ, hi vọng vừa lóe lên sẽ bị dập tắt trong nháy mắt.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lá rừng rung lên, tiếng súng lách cách khiến tim Huy như ngừng đập. Cậu nép sát vào ngực Thanh Nhã, bàn tay nhỏ run bần bật.

Thanh Nhã vòng tay ôm chặt, thì thầm vào tai cậu, giọng khẽ như gió:
“Im lặng… đừng sợ.”

Một tên lính địch dừng lại, cúi xuống bờ suối, hớp nước uống ừng ực. Hắn ngẩng lên, mắt đảo quanh, như thể vừa ngửi thấy mùi lạ.

Khoảnh khắc đó, Thanh Nhã chậm rãi rút con dao găm từ thắt lưng. Cơ thể anh căng như dây đàn, chỉ cần tên kia tiến thêm một bước là anh sẽ ra tay.

Nhưng rồi một tiếng quát vang lên bằng thứ tiếng ngoại quốc:
“Đi tiếp! Không có gì ở đây!”

Tên lính khựng lại, chửi thề một câu, rồi quay người nhập vào hàng. Tiếng bước chân dần xa, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua kẽ lá.

Huy ngã khuỵu xuống, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Thanh Nhã vội đỡ lấy, bàn tay rắn chắc xoa nhẹ trên lưng cậu.
“Ổn rồi… qua rồi.”

Huy ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước. Cậu mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng, chỉ vùi mặt vào ngực anh, nức nở:
“Em… em tưởng sẽ chết ở đây.”

Thanh Nhã ôm chặt cậu, đôi mắt anh ánh lên vừa kiên nghị vừa đau xót. Anh khẽ thì thầm, như một lời thề:
“Chừng nào anh còn sống, em sẽ không sao hết.”

Qua cơn nguy hiểm, cả hai không dám dừng lại lâu. Thanh Nhã quyết định men theo dấu chân lính giải phóng đã từng đi qua, hy vọng tìm được căn cứ.

Rừng mỗi lúc một dày, dây leo quấn lấy cẳng chân, muỗi vo ve như đám quân thù không bao giờ buông tha. Nhưng trong lòng cả hai đều rực lên một niềm tin mơ hồ phía cuối hành trình sẽ là ánh sáng.

Đến cuối buổi chiều, họ dừng chân bên một vách đá dựng đứng, nơi con suối đổ xuống thành thác nước trắng xóa. Thanh Nhã nhìn quanh, mắt sắc như chim ưng. Anh chợt nhận ra vài dấu vết rất khéo léo được ngụy trang: cành cây bị cắt bằng dao, đất mới lấp, còn loáng thoáng mùi thuốc súng.

Anh mím môi, quay sang Huy, ánh mắt sáng lên:
“Người mình. Ở gần đây thôi.”

Huy chưa kịp vui mừng thì tiếng nổ đoàng! bất ngờ vang lên từ xa. Một cột khói đen bốc lên phía tây. Tiếng súng liên thanh rền như sấm, vọng lại từ rừng sâu.

Huy hoảng hốt nắm chặt lấy tay áo anh:
“Chết rồi, có khi họ đang giao tranh…!”

Thanh Nhã siết bàn tay cậu, giọng quả quyết:
“Càng phải tìm đến nhanh. Nếu ta không tới kịp, có thể sẽ mất cơ hội.”

Hai người vừa len lỏi qua rừng vừa lần theo tiếng súng. Lòng Huy thắt lại, nửa sợ hãi nửa háo hức. Cậu thấy chiến tranh không còn là những tin tức xa xôi nữa, mà đã hiện hữu ngay trước mắt.

Khi vượt qua một bụi cây lớn, cảnh tượng mở ra: ở một khoảng đất trống, lính giải phóng đang chống trả quyết liệt, súng nổ đì đoàng, khói súng che khuất mặt người. Trên nền đất, vài thân hình đã ngã xuống…

Thanh Nhã nắm chặt con dao trong tay. Đôi mắt anh lóe sáng, vừa đau xót vừa quyết tâm. Anh biết, thời khắc này, mình không còn đứng ngoài cuộc nữa.

Huy giật mình, mắt trợn tròn. Họng súng lạnh ngắt ép chặt vào thái dương, mùi khét thuốc súng còn vương lại khiến tim cậu đập loạn.

Tên lính địch gằn giọng, tiếng Việt lơ lớ:
“Đứng yên! Bỏ dao xuống! Mau!”

Thanh Nhã khựng lại. Bàn tay anh đang siết chặt con dao găm lập tức run lên. Đôi mắt đen ánh lửa nhưng anh ép mình không manh động. Một cử chỉ sai lầm thôi… Huy sẽ ngã xuống ngay trước mắt anh.

“Đừng…” Huy thì thào, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Đôi mắt cậu ướt nhòe, nhìn Thanh Nhã như van nài.

Tên lính lùi lại từng bước, lôi Huy theo. Hắn định kéo cậu ra khỏi bụi cây, tách khỏi tầm quan sát của lính giải phóng. Thanh Nhã căng người, từng thớ cơ bắp nổi lên, ánh mắt tính toán từng khoảng khắc.

Nhưng đúng lúc đó, một tràng đạn nổ rền vang ngay gần đó. Tên lính giật mình, hơi nghiêng đầu.

Chớp cơ hội, Thanh Nhã lao lên như con báo. Dao găm lóe sáng, anh vặn mạnh cổ tay tên địch, hất họng súng lệch đi. Tiếng súng nổ chát chúa, viên đạn sượt qua, cắm phập vào thân cây sau lưng.

Huy hét lên, ngã nhào xuống đất. Thanh Nhã và tên lính quần nhau trong im lặng nghẹt thở, dao lia, súng va vào đá tóe lửa. Cuối cùng, anh dồn toàn lực, ghì mạnh lưỡi dao xuống. Tên lính buông rơi khẩu súng, ngã gục.

Cả khoảng rừng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng thở hổn hển.

Thanh Nhã lập tức quay lại, quỳ xuống cạnh Huy. Anh nắm lấy vai cậu, giọng gấp gáp:
“Em có sao không?!”

Huy run bần bật, đôi mắt đỏ hoe. Cậu nhào tới ôm chặt lấy anh, mặt vùi sâu vào vai, nức nở:
“Em… em tưởng anh sẽ bỏ mặc em…”

Thanh Nhã siết chặt cậu vào lòng, bàn tay to bè vuốt dọc lưng. Giữa khói súng, ánh mắt anh sáng rực:
“Anh thà chết… chứ không bao giờ bỏ em.”

Tiếng súng bên ngoài vẫn nổ đì đoàng, từng tràng đạn quất vào rừng cây như xé toạc bầu trời. Thanh Nhã vừa kịp kéo Huy đứng dậy thì một viên đạn bay sượt qua, làm mảnh vỏ cây tóe ra, rát cả da mặt.

“Đi theo anh!” Thanh Nhã nắm tay Huy, vừa chạy vừa cúi rạp người.

Họ lao qua bụi rậm, men theo mép thác nước, thỉnh thoảng phải ngã nhào xuống đất để tránh những loạt đạn lạc. Trái tim Huy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng bàn tay rắn chắc của Thanh Nhã chưa một lần buông ra.

Phía trước, qua màn khói súng, thấp thoáng bóng người mặc quân phục giải phóng. Một giọng hô dõng dạc vang lên:
“Có dân! Dừng bắn phía đó!”

Một tốp bộ đội lao đến, súng chĩa về hướng hai người. Thanh Nhã lập tức giơ cao hai tay, hét lớn giữa hỗn loạn:
“Tôi là phi công! Máy bay bị bắn rơi! Đây là dân tản cư!”

Ánh mắt các chiến sĩ lóe lên. Một người nhào tới, tóm lấy tay Huy kéo vào vòng bảo vệ. Huy run rẩy, còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã được che chắn sau lưng những người lính.

Thanh Nhã thở dốc, mồ hôi chảy ướt cả thái dương. Cuối cùng, anh cũng thả lỏng, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng sáng lên một niềm tin.

Trong tiếng súng vẫn rền phía xa, họ được dẫn về một con đường mòn. Lá rừng bị giẫm nát, mùi thuốc súng còn ám khắp nơi, nhưng giờ đây, lần đầu tiên kể từ khi máy bay rơi, Thanh Nhã và Huy đã thấy trước mặt họ không chỉ là hiểm nguy, mà là bóng dáng của đồng đội, của cách mạng, của hy vọng được trở về.

Huy bám chặt cánh tay anh, thầm thì, giọng run run nhưng mang chút nhẹ nhõm:
“Chúng ta… thật sự sống sót rồi.”

Thanh Nhã siết nhẹ tay cậu, mỉm cười, khàn giọng đáp:
“Ừ… còn sống. Và sẽ tiếp tục sống.”

Đoàn quân dẫn đường băng qua những lối mòn hẹp. Cây rừng cao ngất che bớt ánh trăng, chỉ còn tiếng giày giẫm lá khô và tiếng súng xa xa vọng lại. Huy bám lấy tay áo Thanh Nhã, vừa đi vừa ngoái đầu, như sợ một bóng đen nào đó sẽ lao ra từ sau lưng.

Một chiến sĩ trẻ quay sang, nở nụ cười trấn an:
“Đồng chí yên tâm. Đây là đường vào căn cứ của ta. Gần đến nơi rồi.”

Nghe câu ấy, Huy thấy ngực mình nhẹ hẳn, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng. Thanh Nhã nhìn cậu, khẽ siết tay, như thầm nói: Em đã an toàn rồi.

Cuối cùng, họ bước ra khỏi cánh rừng. Trước mặt mở ra một thung lũng nhỏ, ánh lửa bập bùng soi rõ những căn lán lá cọ dựng san sát. Bộ đội tấp nập qua lại, người băng bó thương binh, kẻ khiêng đạn, từng giọng hô to giữa đêm vọng vang như dòng chảy bất tận của sức sống.

Một cán bộ cấp trên bước ra, đưa mắt nhìn Thanh Nhã từ đầu tới chân:
“Đồng chí nói là phi công à? Giấy tờ đâu?”

Thanh Nhã đứng thẳng người, rút từ túi áo ướt nhẹp tấm thẻ phi công còn sót lại. Người cán bộ cầm lấy, soi kỹ dưới ánh đuốc, rồi gật đầu.

“Được. Đồng chí sẽ được bố trí gặp chỉ huy sau. Còn cậu thanh niên này?” ông quay sang nhìn Huy.

Huy thoáng khựng lại, chưa biết phải trả lời ra sao. Thanh Nhã vội đặt tay lên vai cậu, đáp thay:
“Dân tản cư. Nhưng… cũng là người tôi muốn bảo vệ.”

Người cán bộ ngước mắt nhìn hai người, đôi mắt nghiêm nghị nhưng ánh lên một tia ấm áp. Ông gật đầu:
“Được. Đêm nay nghỉ ngơi, mai sẽ tính.”

Tiếng súng xa xa vẫn chưa dứt hẳn, vọng về như nhắc nhở rằng bình yên chỉ là tạm thời. Nhưng trong khoảnh khắc, giữa ánh lửa đêm, Huy ngồi sát bên Thanh Nhã, lần đầu tiên thấy lòng mình thôi run rẩy.

Bên kia chiến tranh, ít nhất họ vẫn còn có nhau.

---

Sáng hôm sau, sương mù còn giăng khắp thung lũng. Tiếng xe vận tải ì ầm nổ máy, từng gia đình tản cư lục tục leo lên thùng xe để về khu tập kết.

Huy đứng đó, mắt đỏ hoe. Cậu níu lấy tay áo Thanh Nhã, giọng nghẹn lại:
“Em… em không muốn đi… Anh để em ở lại được không?”

Thanh Nhã cúi xuống, bàn tay to bè xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:
“Huy, nghe anh. Ở lại đây không an toàn. Em phải đi, phải sống… Chỉ khi em còn sống, anh mới còn lý do để chiến đấu.”

Nước mắt Huy trào ra, cậu lắc đầu liên tục, bàn tay siết chặt lấy tay anh như muốn níu giữ cả thế giới này.

Thanh Nhã khẽ nghiêng người, cúi xuống thì thầm bên tai:
“Rồi sẽ đến ngày hòa bình. Khi đó… anh nhất định sẽ tìm em. Ở đâu, bằng cách nào, anh cũng sẽ tìm.”

Huy bật khóc, ngực nấc lên từng hồi. Người lính phụ trách chuyến xe sốt ruột thúc giục:
“Lên đi, nhanh còn kịp đoàn!”

Thanh Nhã đỡ cậu lên bậc thang xe. Nhưng khi bàn tay sắp buông, Huy vẫn ghì chặt lấy tay anh, run run như đứa trẻ lạc.

Trong khoảnh khắc, Thanh Nhã siết mạnh, kéo cậu xuống sát lại, bàn tay giữ gáy Huy rồi hôn lên môi cậu. Nụ hôn gấp gáp, mặn chát vị nước mắt, như dồn cả lời hứa lẫn nỗi đau vào trong.

Xe khởi động. Thanh Nhã buộc phải buông ra. Huy bị kéo lên thùng xe, đôi mắt đỏ hoe vẫn dõi theo, hai bàn tay chới với. Thanh Nhã đứng lặng, môi còn run, nhìn theo chiếc xe chậm rãi lăn bánh, cuốn Huy đi xa dần.

Chỉ còn lại khói bụi và dư âm nụ hôn vừa vụt qua.

Thanh Nhã ngửa mặt lên trời mù sương, hít sâu, rồi quay người bước về hướng ngược lại, nơi chiến tranh đang chờ đợi.

Trên thùng xe chật chội, những gia đình ngồi chen chúc. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn thở dài não nề. Nhưng trong tai Huy, tất cả chỉ còn như một màn sương mờ.

Cậu ngồi sát mép xe, hai tay ôm lấy lồng ngực, đôi môi vẫn còn ấm hơi thở của Thanh Nhã. Nước mắt lăn dài, cậu cắn chặt răng để không bật tiếng nấc thành lời. Mỗi khi xe xóc nảy, trái tim cậu như bị nhổ tung, muốn chạy ngược lại, lao xuống rừng tìm về bên anh.

Cậu không biết phía trước sẽ là gì, nhưng biết chắc rằng, một phần tim mình đã để lại nơi thung lũng kia, nơi có một người đàn ông đã hứa “anh sẽ tìm em”.

Trong khi đó, ở căn cứ, Thanh Nhã khoác ba lô, vai trĩu nặng. Đồng đội tiễn anh ra lối mòn dẫn về tuyến trên. Anh bước đi dứt khoát, nhưng mỗi bước đều như dẫm lên đá sắc, đau buốt.

Trong đầu anh, gương mặt Huy hiện lên không dứt, đôi mắt long lanh, giọng nói run rẩy, bàn tay níu lấy anh tuyệt vọng. Và nụ hôn ấy, ngắn ngủi nhưng đủ để khắc sâu vào tim như một vết thương không bao giờ lành.

Gió núi thổi lồng lộng, mang theo cả mùi khói thuốc súng và mùi nhựa cây. Thanh Nhã ngước nhìn bầu trời mù sương, thì thầm với chính mình:
“Chỉ cần còn sống… anh nhất định sẽ quay lại.”

Một bên là xe dân rời đi, mang theo Huy. Một bên là bước chân người lính trở lại chiến trường. Hai con đường tách biệt, kéo hai người về hai ngả, nhưng giữa họ vẫn còn sợi chỉ vô hình, mong manh mà bền bỉ, được buộc chặt bằng một lời hứa.

---

-Tbc-

Định làm oneshort mà chắc two short rồi 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com