2
---
Chiếc xe ì ạch băng qua những con đường lổn nhổn đất đá, len lỏi qua rừng rậm rồi cuối cùng cũng tiến vào khu tập kết. Ở đó, hàng chục nóc lán tre dựng san sát, khói bếp tỏa mờ trên nền trời chiều nhuộm đỏ. Tiếng trẻ con gọi nhau í ới, tiếng người lớn lo lắng thì thầm, tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh rất… đời.
Huy vừa bước xuống xe, đôi mắt đã ráo hoảnh nước mắt, bỗng khựng lại. Trước mắt cậu, một dáng người quen thuộc bật dậy từ hàng người đang chờ.
“Huy! Con ơi!”
Giọng nghẹn ngào ấy khiến đôi chân cậu run rẩy. Huy bật lao về phía trước, ôm chầm lấy người phụ nữ tóc đã điểm bạc, thân hình gầy guộc nhưng đôi cánh tay vẫn ấm áp như ngày nào.
“Má! Má ơi…” giọng Huy vỡ òa, nước mắt ứa ra, thấm ướt cả vạt áo nâu bạc màu.
Cha Huy cũng tiến lại, bàn tay run run đặt lên vai con trai, mắt ngấn lệ mà không thốt nổi lời nào. Anh chị em trong nhà ùa ra, cả nhà quây lại, như muốn bù đắp những ngày mất tin nhau trong khói lửa.
Trong vòng tay gia đình, Huy khóc đến nấc nghẹn, nhưng tận sâu trong tim vẫn lẩn khuất một khoảng trống. Cậu biết mình đã tìm lại máu mủ, nhưng còn một người… một người đã buộc trái tim cậu bằng lời hứa nơi chiến trường.
Đêm đó, nằm trên tấm phản tre trong lán, Huy nghe tiếng bom vọng xa, ánh lửa pháo sáng chớp lóe ngoài chân trời. Cậu vùi mặt vào gối, thì thầm trong hơi thở run rẩy:
“Anh Nhã… anh còn sống chứ?”
Trong lán, Huy nằm co ro, nghe tiếng pháo vọng về. Cậu đã gặp lại cha mẹ, được vòng tay gia đình chở che, nhưng lòng vẫn cồn cào. Mỗi lần nhắm mắt, Huy lại thấy gương mặt Nhã hiện về: đôi mắt nghiêm nghị, bàn tay siết chặt, nụ hôn mặn chát buổi chia tay.
Cậu thò tay vào túi áo, lấy ra một mẩu vải rách, góc áo quân phục mà Nhã đã vô tình để cậu giữ lại. Huy nắm chặt, đặt lên ngực như giữ lấy trái tim mình.
“Anh… anh đừng để em đợi lâu quá.”
---
Ở một nơi khác, giữa chiến trường miền Đông, Thanh Nhã lao cùng đồng đội qua cánh rừng khét mùi thuốc súng. Trên đầu, pháo sáng rọi trắng cả bầu trời đêm, từng loạt đạn cày xới mặt đất.
Anh trượt người vào hố bom, thở dốc. Trán rịn mồ hôi, nhưng trong mắt anh ánh lên một tia quyết tâm. Người chỉ huy hét lớn:
“Các đồng chí! Chuẩn bị đường rút cho thương binh, ta cần một người dẫn!”
Thanh Nhã gật mạnh, lập tức lao lên. Anh chạy trong lửa đạn, dẫn từng nhóm thương binh ra khỏi vòng vây. Đạn sượt qua vai, rát buốt, nhưng anh không dừng lại.
Trong khoảnh khắc sinh tử, hình ảnh Huy lại thoáng hiện trong tâm trí, nụ cười cậu bên ánh lửa, giọng hát trong veo ngân nga. Anh cắn răng, gào lên trong tim:
“Chỉ cần còn sống… anh sẽ quay lại tìm em!”
---
Hai nơi, hai người. Một người ngóng trông, một người chiến đấu. Cách nhau ngàn dặm khói lửa, nhưng sợi chỉ đỏ của lời hứa vẫn kéo họ về cùng một hướng.
---
Đêm ấy, căn cứ bất ngờ bị pháo địch dội xuống như mưa. Tiếng còi báo động rú lên xé toạc màn đêm. Lửa bùng từ kho quân giới, bóng người chạy tán loạn.
“Phi công Thanh Nhã! Lên máy bay ngay lập tức!” tiếng hô gấp gáp vang vọng.
Thanh Nhã cắn chặt răng, không kịp nghĩ nhiều. Anh lao về phía chiếc MiG đang chờ sẵn. Đêm tối đặc quánh, chỉ còn ánh pháo sáng lập lòe từ bầu trời. Cất cánh trong điều kiện này chẳng khác nào đặt cược cả mạng sống. Nhưng không còn lựa chọn.
Bánh xe vừa rời mặt đất, thân máy bay rung bần bật. Anh siết chặt cần lái, mắt căng ra dò tìm bóng kẻ thù. Trên không trung, đèn tín hiệu đỏ nhấp nháy như máu đông đặc.
“Bình tĩnh… thở đều…” Nhã nhủ thầm, mồ hôi rịn ướt cả găng tay.
Chợt, radar kêu lên tít tít tít, mục tiêu xuất hiện. Một tốp máy bay địch đang hạ thấp độ cao chuẩn bị công kích.
“Thấy rồi…” Anh thì thầm, rồi tăng lực, mũi máy bay lao vút lên.
Trên bầu trời đen kịt, từng vệt lửa đạn sáng lóe, rạch ngang không trung như những nhát dao. Thanh Nhã nghiến răng, tay xoay gấp, thân máy bay nghiêng ngả tránh từng đường đạn. Trong thoáng chốc, anh chớp cơ hội, bóp cò.
“Ầm——!!” Một chiếc máy bay địch bùng cháy, nổ tung giữa trời.
Nhưng chưa kịp thở phào, cảnh báo lại vang inh ỏi. Phía sau lưng, hai chiếc khác khóa chặt mục tiêu, đạn lửa rượt đuổi sát sạt.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Nhã kéo cần lái, cho máy bay lao xuống thấp, áp sát triền núi để tránh bị radar bắt. Tiếng gió gào rít như muốn xé toạc thân thép.
“Mình không thể chết… Mình còn phải về gặp em…”
Anh cắn chặt môi, siết lấy lá bùa nhỏ Huy lén nhét vào túi ngực hôm nào, mảnh vải còn thơm mùi khói bếp và mùi cậu.
Ngay khoảnh khắc đó, Nhã giật mạnh cần, kéo máy bay ngóc lên, hạ cánh sau lưng kẻ thù. Ngón tay siết cò.
Bầu trời sáng rực trong tiếng nổ dữ dội.
Máy bay rít qua lớp mây, không gian như một tấm màn đen được xé toạc bởi ánh lửa. Thanh Nhã ép cần, thân máy bay rung như sắp vỡ ra từng mảnh. Đạn địch bủa vây, vệt lửa vấp vào cánh, báo hiệu có mảnh kim loại đang làm việc tàn nhẫn.
“Cẩn thận! Hai giờ 350!” tiếng đồng đội ở radio hét qua làn tạp âm, nhưng trong tai anh mọi thứ như bị bóp nghẹt; chỉ còn tiếng huyết quản đập thình thịch.
Anh bám lấy cần lái, mắt lục tìm bóng địch trong màn khói. Hai chiếc đối phương áp sát, đuôi họ như hai con diều săn. Trong một khoảnh khắc nghệ thuật anh quặt, nghiêng người, kéo máy bay cắt ngang một khe núi để tận dụng địa hình làm khiên. Một chiếc địch bốc cháy dưới luồng bắn chính xác của anh; chiếc kia quay đầu truy đuổi.
Rồi cái cảm giác lạnh buốt: một cú giật mạnh xuyên qua cánh. Cảnh báo cháy trên bảng điện nhấp nháy. Máy bay mất bớt lực, đầu mũi chao. Nhã nghe như có tiếng kim loại rên rỉ, một tiếng rên của con chim sắt.
“Không được… không được gục…” anh tự nhủ, lao về phía một khoảng trống cổ núi, tìm điểm để hạ cánh khẩn cấp. Nhưng lực nâng giảm dần, máy bay như quả táo bị cắn một miếng lớn, lao xuống thấp.
Đạn địch vẫn không buông tha. Một loạt rơi gần khiến kính chắn gió nổ vụn, mảnh kính văng vào mặt. Nhã rít một tiếng đau, tay phải tê rần. Máu chảy bên thái dương. Anh nhìn xuống: kim báo áp suất tụt. Lắp ghế nhảy dù cứu hộ? Không kịp. Mục tiêu bầy binh địch đã phủ kín bầu trời.
Thanh Nhã quyết định: không thể rời máy bay. Anh kéo cần, đẩy máy bay lao vào triền núi đá, hạ cánh kiểu lao thẳng, mạo hiểm nhưng có cơ may sống sót hơn là rơi vô vực.
Chiếc máy bay cào vào rừng, gầm rú, xé vỡ thân cây, tung ra một mảng lửa. Tiếng va chạm dồn dập, cổ họng anh ngáy khô, mắt mờ. Máy bay văng qua một vực cạn rồi chạm đất với tiếng nổ như trời sụp. Rồi — im lặng. Khói. Mùi xăng cháy. Thanh Nhã bất tỉnh lịm trong ghế.
Khi giác quan mơ hồ trở lại, anh thấy mặt trời lọt qua khe lá. Cảm giác đau nhói khắp người, tay bị kẹp, chân tê cứng. Có tiếng bước chân hối hả. Một giọng quen miệng gọi tên anh, giọng người chỉ huy, gần như cầu khẩn.
“Thanh Nhã! Giữ lấy! Đừng cố rời chỗ!” một chiến sĩ lao tới, đập vỡ kính, lôi anh ra khỏi buồng lái đang bốc khói. Lửa liếm vào cánh nhưng họ kịp kéo anh ra trước khi vụn thép bùng lên.
Anh tỉnh, mắt lờ đờ nhìn quanh: khuôn mặt đồng đội, những bàn tay xoa bóp, ngực ai đó đập thình thịch. Một chiến sĩ cởi áo quấn tạm quanh đầu anh, một người khác rít thuốc châm lửa rồi vội dập.
Máu chảy nhiều ở thái dương, bả vai đau như ai đập búa vào. Anh cố mở miệng, từng chữ như đá trong họng: “Huy… em… an toàn chứ?”
Người chỉ huy cúi xuống, vẻ mặt khắc khổ và một điều gì đó như dịu lại: “Anh vẫn tỉnh. Mang anh về lán cứu thương, ngay bây giờ.”
Họ khiêng anh qua con đường mòn lầy lội, qua những thân cây cháy sém, qua mùi thuốc súng nồng nặc. Mỗi bước lắc anh như cái trống báo hiệu: anh đã sống, nhưng giá phải trả lớn. Một viên đạn găm vào bắp chân, còn một mảnh vỏ lại bén trên cổ. Hơi thở khó nhọc, nhịp tim rối loạn.
Ở lán trạm, ánh đèn léo nhéo, các y tá loay hoay băng bó, rút pháo, cầm máu. Thanh Nhã nín, nhưng mắt vẫn mở, trong đầu anh chỉ có một hình ảnh: Huy trên thùng xe, đôi tay níu chặt, nụ hôn vội. Mảnh vải thơm khói bếp trong túi áo rung rung anh lôi ra, bóp chặt như nắm giữ một lời hứa.
Người bác sĩ đặt tay lên trán anh, thì thầm: “Tụi mình làm được. Cứ giữ bình tĩnh. Anh sẽ sống.”
Giữa tiếng la hét và mùi thuốc sát trùng, Thanh Nhã mỉm cười yếu ớt. Máu rịn trên môi, anh thì thầm như ban cho chính mình một lời thề: “Anh sẽ trở về… anh sẽ tìm em… dù có mất chân thì cũng sẽ bò mà về.”
Những ngày sau là chuỗi hồi phục đau đớn: phong bế thuốc tê, vết sẹo may, những cơn sốt, những đêm dài tỉnh thức. Đồng đội thay phiên túc trực, kể chuyện vớ vẩn để kéo anh ra khỏi cơn mê. Mỗi lúc tỉnh, anh đều nhớ Huy, nhớ giọng hát, nụ cười, bàn tay nhỏ bé đã siết lấy anh trước lúc xa nhau.
Tin tức từ hậu phương lọc về chậm chạp. Có lần, anh nghe mệnh lệnh: “Phối hợp tấn công tiếp. Đừng nghĩ tới chuyện riêng.” Nhưng lời hứa trong lòng mạnh hơn lệnh nào: phong trào, nhiệm vụ, tất cả không thể át được một tiếng gọi thầm: Huy.
Một buổi sáng, nằm trong ánh nắng mỏng xuyên qua màn vải, Thanh Nhã rướn người, lấy mảnh vải mà Huy đã cho, hít lấy hít để mùi ấy như thuốc an thần. Anh nở nụ cười dù môi còn đau, và thì thầm vào không gian: “Chờ anh, em nhé. Anh sẽ quay về, bằng mọi giá.”
---
Những vết thương của Thanh Nhã khép miệng chậm chạp. Cánh tay phải vẫn còn tê, bước đi thì cà nhắc. Mỗi đêm, tiếng bom vọng từ xa lại khiến cơ thể anh giật thót. Nhưng ánh mắt thì không hề tắt lửa.
Một buổi chiều, trong lán quân y, người chỉ huy vào, đặt lên bàn bản đồ trải gấp vội. Ông nhìn thẳng vào Nhã, giọng trầm nặng:
“Trung đội vừa nhận lệnh. Địch đang tập trung quân bên kia sông, định vượt qua cầu chiến lược. Chúng ta phải chặn.”
Nhã siết tay lại, hơi run. Bàn tay quấn băng trắng hằn ra những vệt đỏ.
“Tôi vẫn còn bay được.”
Người chỉ huy nhìn anh rất lâu, thở dài:
“Cậu có biết mình vừa từ cửa tử trở về không? Nhưng… tôi tin vào cậu. Trận này quan trọng. Máy bay cần người dám lao vào mưa đạn.”
Nhã gật đầu, mắt ánh lên tia kiên quyết. Trong tim, hình ảnh Huy lại hiện về. Anh nhủ thầm: “Mình phải sống. Phải giữ cho đất nước này đứng vững, thì mới có ngày có thể trở về tìm em.”
---
Trong khi đó, ở khu tập kết, Huy hội ngộ với cha mẹ và em nhỏ. Giữa dòng người tản cư lam lũ, cậu vẫn hay đứng lặng nhìn về phương trời xa, nơi rừng núi nối dài. Có đêm, Huy nằm trên chiếc chõng tre, áp bàn tay lên ngực, nhớ lại hơi ấm của Thanh Nhã trong những ngày ở rừng.
Mỗi lúc nghe tin chiến sự, lòng cậu lại thắt lại. “Anh… giờ này còn sống chứ?”
---
Trở lại mặt trận, nửa đêm, còi báo động lại rú lên. Thanh Nhã kéo bộ đồ bay, cơ thể còn đau nhưng từng động tác dứt khoát. Anh leo lên buồng lái, ngón tay chạm nhẹ vào mảnh vải nhỏ trong túi áo. Một lời hẹn. Một nụ hôn dang dở. Một chờ đợi dài như cả đời.
Động cơ gầm rú. Máy bay lại lao vào trời đêm.
Bầu trời loé sáng trong tiếng pháo phòng không, và Thanh Nhã biết: trận này có thể sẽ là lần quyết định số phận của mình.
Hôm ấy, bầu trời rung chuyển bởi ánh sáng đỏ rực. Tiếng bom từ pháo phòng không của địch như mưa rào, xé toạc màn đêm. Thanh Nhã nghiến chặt răng, tay đau nhói nhưng vẫn ép cần, giữ chiếc MiG ổn định.
Trong tai nghe, giọng đồng đội hét liên tục:
“Địch đang vượt cầu! Nhanh lên, Nhã, đánh sập nhịp chính đi!”
Anh liếc nhìn đồng hồ, nhiên liệu đã không còn dư nhiều. Trái tim đập thình thịch, nhưng đầu óc anh tỉnh lạnh: “Nếu mình không cắt, chúng sẽ tràn qua, chọc thủng cả tuyến. Huy… tha lỗi cho anh.”
Chiếc máy bay bổ nhào. Từng quả bom thả xuống, nổ tung mặt sông, nhấn chìm những cầu phao vừa kịp dựng. Cột lửa bốc cao, cả dòng nước dậy sóng. Địch bắn trả dữ dội, từng vệt lửa rượt theo đuôi anh. Thanh Nhã xoay gấp, lửa lóe ngay sau lưng, chỉ một sai lệch nhỏ thôi là thân xác anh sẽ hoà vào đất nước này.
Trong tích tắc giữa sống và chết, anh thấy rõ trong đầu: ánh mắt Huy hôm ngồi trên xe, đôi môi run run, cái nắm tay không chịu buông. Anh gầm lên, như hét vào hư không:
“Chờ anh—!”
---
Trong khi đó, ở khu tản cư, Huy vừa được phân phát phần lương thực. Tiếng cười trẻ con rộn lên, nhưng đêm ấy bầu trời bỗng chớp sáng. Tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi:
“Bà con! Máy bay địch! Nhanh xuống hầm trú!”
Người người chen chúc, Huy bị xô đẩy, ôm chặt lấy đứa em trai nhỏ. Đất dưới chân rung lên, khói bụi bốc mù mịt. Một quả bom nổ ngay gần khu lán ngoài rìa, cả khoảng trời sáng loà.
Huy ôm em, tim đập dồn dập, nước mắt trào ra. Trong đầu cậu cũng chỉ có một hình ảnh duy nhất: Thanh Nhã. “Anh ơi… anh còn sống không…?”
---
Trên bầu trời, Thanh Nhã cắt được đợt địch đầu, nhưng máy bay bị trúng đạn ở cánh phải. Đèn cảnh báo lại đỏ rực. Anh siết cần, hạ gấp xuống gần triền núi, vừa đủ thoát khỏi tầm bắn.
Máy bay rung dữ dội, đồng hồ áp suất rơi tự do. Thanh Nhã rít lên, hai mắt hoa đi vì máu chảy từ thái dương. Nhưng trong tay áo, mảnh vải nhỏ vẫn còn nguyên. Anh giữ chặt nó, môi mấp máy:
“Anh còn sống… vì em…”
Trong khoảnh khắc máy bay rung lắc như sắp gãy đôi, Thanh Nhã cắn chặt răng, bàn tay run rẩy giữ lấy cần lái. Mắt anh mờ dần, tai ù đặc, mọi thứ chỉ còn tiếng gió rít.
Rồi — rè… rè… — tiếng bộ đàm bỗng nổ lách tách. Một giọng khàn đặc nhưng đầy sinh khí vang lên:
“Thanh Nhã! Nghe rõ không? Cậu còn đó chứ? Trả lời đi! Địch rút rồi! Cầu giữ vững! Chúng ta thắng trận này rồi!”
Thanh Nhã mở choàng mắt, hơi thở nén lại, tim đập thình thịch. Trong thoáng chốc, nỗi tuyệt vọng vừa siết lấy anh tan ra như khói. Anh chộp lấy bộ đàm, giọng khàn khàn nhưng kiên định:
“...Tôi… tôi vẫn còn đây. Máy bay hư hại nặng, nhưng tôi sống.”
Ở đầu dây bên kia, tiếng reo vang dội, có cả những tiếng đập tay, tiếng “Hoan hô!” nghèn nghẹn trong cổ họng người chỉ huy.
“Nghe đây, Thanh Nhã, cậu là anh hùng đêm nay. Giữ máy bay, tìm điểm hạ khẩn, chúng tôi sẽ cho quân tới ứng cứu ngay!”
Một hơi thở dài tuôn ra, vai anh trĩu xuống. Mồ hôi, máu, cả đau đớn vẫn quấn lấy, nhưng đá tảng trong lòng được nhấc bổng. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời nhuốm khói lửa, khoé môi nở một nụ cười mệt mỏi.
“Anh còn sống, Huy à… anh đã giữ được lời.”
Trong túi áo, mảnh vải nhỏ dính máu vẫn ấm. Thanh Nhã chạm nhẹ lên nó, như chạm vào chính bàn tay run run của Huy.
---
Ở trại tản cư, tiếng còi báo động đã tắt. Người ta lần lượt kéo nhau lên khỏi hầm. Khói bụi lơ lửng, gió đêm thổi mùi đất cháy khét.
Huy dìu mẹ và em trai ra ngoài, mắt ngước nhìn bầu trời xa xa vẫn rực sáng bởi lửa. Cậu chắp tay, khẽ thì thầm:
“Xin hãy để anh ấy bình an…”
---
Chiếc MiG lảo đảo như một con chim gãy cánh. Kim báo nhiên liệu tụt gần vạch đỏ, cảnh báo động cơ rung liên hồi. Thanh Nhã cắn răng, gắng gượng điều khiển để giữ thăng bằng.
“Cố lên… chưa phải lúc bỏ cuộc…” anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc, máu chảy ròng xuống gò má.
Qua làn khói, anh nhìn thấy một thung lũng nhỏ trải dài dưới chân núi, có khoảng trống đất bằng vừa đủ để thử hạ cánh. Nhưng nếu sai một chút thôi… máy bay sẽ nổ tung.
Anh hít một hơi sâu, bàn tay siết lấy mảnh vải trong túi áo. Hơi ấm ký ức ùa về: tiếng Huy cười bên suối, bàn tay nhỏ níu áo anh, nụ hôn run rẩy trước lúc chia xa.
“Vì em… anh phải sống.”
Thanh Nhã kéo cần, mũi máy bay từ từ hạ thấp. Tiếng kim loại rít lên, càng hạ cánh bung ra lách cách. Đất đá vọt lên, bụi mù trời. Thân máy bay quét ngang mặt đất, tóe lửa sáng loà.
Một tiếng “ẦM!” vang dội. Toàn thân anh dội lên như muốn nổ tung, dây an toàn siết nghẹt lấy ngực. Tầm mắt tối sầm.
---
Khi ý thức trở lại, mùi khói vẫn còn ám trong phổi. Mắt Thanh Nhã mở lờ mờ, thấy mình vẫn ngồi trong buồng lái, kính chắn gió vỡ nát, phía ngoài là rừng thưa. Anh còn sống.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên từ xa. Những bóng áo xanh lao tới, đèn pin quét sáng. Một đồng đội gào to:
“Ở đây rồi! Đồng chí Thanh Nhã còn sống!”
Bàn tay rắn chắc kéo anh ra khỏi khoang lái. Không khí trong lành ùa vào phổi, đôi mắt anh rưng rưng. Tiếng hò reo, tiếng vỗ vai, tiếng gọi dồn dập.
Anh thều thào, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:
“Tôi… còn sống. Nói với… chỉ huy… nhiệm vụ hoàn thành rồi.”
Rồi đôi mắt khép lại trong vòng tay đồng đội, khoé môi vẫn vương một nụ cười nhẹ nhõm.
---
Ở nơi khác, cùng lúc đó, Huy ngồi trong lán tre, ôm chặt em trai, mắt ngước nhìn bầu trời xa xa vẫn còn ánh lửa. Trong lòng cậu bỗng khẽ dấy lên một niềm tin, rất mỏng manh nhưng dai dẳng:
“Anh còn sống. Em biết anh vẫn còn sống…”
---
Thanh Nhã rơi vào hôn mê. Mọi thứ chỉ còn là những mảng tối đan xen. Lúc thì anh thấy khói lửa rợp trời, lúc lại thấy tiếng hát khe khẽ của Huy bên suối, bàn tay mềm run run chạm vào tay mình. Cả hai cảnh cứ nhập nhoà, kéo dài như một giấc mộng dai dẳng.
Ngày trôi qua, lán quân y rộn rã. Đồng đội thay phiên nhau túc trực, lau mồ hôi, nhỏ từng giọt nước vào môi khô nứt của anh. Người chỉ huy già ngồi ở góc lán, thỉnh thoảng thở dài, ánh mắt không giấu được nỗi lo:
“Nó lì lắm… không dễ gì gục đâu.”
---
Ngày thứ ba. Trận đánh ở cầu chiến lược đã kết thúc. Quân địch rút lui, ta giữ được phòng tuyến. Tin chiến thắng lan về khu hậu phương, cờ đỏ được cắm cao, những bài ca kháng chiến lại cất lên.
Trong lán quân y, khi tiếng reo hò vọng đến, hàng chục ánh mắt chiến sĩ đồng loạt đổ dồn vào chiếc giường tre ở góc.
Bàn tay Thanh Nhã khẽ động.
Một tiếng thì thầm bàng hoàng:
“Nó cử động! Nó tỉnh rồi kìa!”
Mi mắt nặng trĩu mở ra, ánh sáng đầu tiên lọt vào là khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của đồng đội, nụ cười nghẹn của người chỉ huy. Thanh Nhã khẽ ho, ngực đau nhói, giọng anh yếu đến run nhưng rõ ràng:
“Chúng ta… thắng rồi à?”
Một loạt tiếng cười bật ra, xen lẫn nước mắt. Người chỉ huy gật mạnh, đôi mắt rưng rưng:
“Thắng rồi, Nhã ạ. Chúng ta giữ được cầu. Cậu… đã làm được.”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi người ùa lại vỗ vai, nắm chặt tay anh. Thanh Nhã nhắm mắt lại, môi nở một nụ cười kiêu hãnh. Nhưng trong lòng, anh không nghĩ đến vinh quang. Anh chỉ nghe một giọng thì thầm văng vẳng:
“Anh… còn sống. Em biết anh vẫn còn sống…”
Và trái tim anh mơ hồ đáp lại:
“Anh sẽ trở về, Huy à. Anh đã hứa rồi.”
---
Ở khu tản cư, buổi sáng hôm ấy bỗng vang lên những tiếng hò reo từ hướng căn cứ truyền về. Người dân truyền tay nhau tờ thông báo viết vội bằng mực còn nhòe: “Quân ta giữ được cầu, địch rút chạy!”
Cả trại ùa ra, những cụ già bật khóc, trẻ con chạy vòng quanh hát vang. Mọi người vỗ tay rộn ràng như Tết đến giữa bom đạn.
Giữa niềm vui ấy, Huy đứng lặng. Trái tim cậu đập nhanh hơn, như có sợi dây vô hình kéo căng từ nơi xa xôi nào đó. Cậu níu chặt tay áo mình, thì thầm rất khẽ:
“Anh… chắc là còn sống, phải không?”
Mẹ Huy đặt tay lên vai cậu, mỉm cười đầy nước mắt:
“Con coi, bộ đội ta giỏi chưa. Con tin đi, ai còn sống sót trong trận ấy… thì cũng là có số trời phù hộ.”
Huy không nói, chỉ ngước nhìn bầu trời. Trong đôi mắt ngấn nước, ánh lên một niềm tin khó tả, như thể ở đâu đó, ai kia cũng đang mỉm cười, cũng thở dốc trong vòng tay đồng đội, và thì thầm cùng một lời hứa.
---
Trong lán quân y, Thanh Nhã gắng ngồi dậy, ngực vẫn còn đau buốt. Đồng đội kể anh nghe tin địch rút, tiếng hát kháng chiến vọng khắp hậu phương. Anh nhắm mắt, hình dung ra cảnh ấy.
Một nụ cười mệt mỏi nở trên môi, anh thì thầm với chính mình:
“Em nghe rồi chứ, Huy… tiếng ca này cũng là cho em đó.”
Tin chiến thắng lan ra cả mặt trận. Nhưng cùng lúc ấy, Thanh Nhã được y tá dìu lên chiếc xe quân y, vết thương nơi ngực và vai khiến anh kiệt sức. Người chỉ huy ghé qua, đặt tay thật chặt lên vai anh:
“Cậu làm tốt rồi, Lâm Thanh Nhã. Trận này quân ta giữ được cầu, nhưng phía Bắc còn căng lắm. Trên đã có lệnh, đưa cậu về tuyến sau, thủ đô, để dưỡng thương lâu dài. Ở đây không thể mạo hiểm.”
Thanh Nhã nén tiếng thở dài, mắt vẫn dõi về cánh đồng khói còn chưa tan hết. Anh hiểu, ra đi lúc này cũng có nghĩa là tạm xa đồng đội… và càng xa cái hình bóng cậu thanh niên nhỏ bé nơi rừng sâu ngày nào.
Chiếc xe nổ máy, rung bần bật trên con đường đất đỏ lầy lội. Những tán cây rừng trôi ngược dần qua khung cửa nhỏ. Thanh Nhã ngả đầu, mí mắt nặng trĩu nhưng trái tim lại không thôi vang vọng một câu duy nhất:
“Huy… em phải an toàn đó.”
Ở hậu phương, Huy trong những ngày hội ngộ gia đình, vẫn luôn chờ mong. Tin chiến thắng khiến cả làng hân hoan, nhưng giữa tiếng ca trống dồn, lòng cậu vẫn rỗng đi một khoảng. Chẳng ai biết, đêm xuống Huy thường ra bìa suối, ngồi một mình, mường tượng ra đôi mắt trong trẻo của người phi công.
Chiến tranh còn chưa dứt, nhưng với cậu, một cuộc chờ đợi âm thầm đã bắt đầu.
---
Sau mấy tháng tản cư, đất nước dần yên tiếng súng. Gia đình Huy được hồi cư về Hà Nội. Con phố cũ, mái ngói rêu xanh, hàng bàng vẫn đứng đó, nhưng trong mắt Huy tất cả dường như khác hẳn.
Ngày nhập học đại học, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, đeo chiếc cặp vải bạc thếch, chen trong hàng trăm gương mặt thanh niên rạng rỡ. Giảng đường đông, tiếng giảng viên hòa cùng tiếng máy chiếu cọc cạch, mọi thứ trở lại nhịp sống bình thường. Nhưng Huy ngồi đó, mắt đôi lúc nhìn xa xăm.
Giữa bạn bè mới, giữa những buổi sinh hoạt đoàn, cậu vẫn cười, vẫn hát khi được yêu cầu. Thế nhưng, cứ đêm về, khi Hà Nội chỉ còn tiếng xào xạc của cây bàng già ngoài cửa sổ, Huy lại giật mình tự hỏi:
“Anh ấy… còn sống không? Nếu còn… liệu anh có nhớ mình không?”
Mọi thứ mơ hồ đến mức chính Huy cũng chẳng dám tin. Chỉ biết rằng, đôi khi nghe tiếng động cơ máy bay xé ngang bầu trời thủ đô, tim cậu lại thắt chặt, như vừa chạm phải một nỗi nhớ tưởng đã chôn kín từ lâu.
---
Thanh Nhã nằm viện gần nửa năm. Khi vết thương đã khép miệng, anh một mực xin trở lại chiến tuyến. Nhưng cấp trên lắc đầu:
“Cậu đã cống hiến quá nhiều rồi, sức khỏe không cho phép nữa. Giờ bộ đội cần người truyền kinh nghiệm. Cậu sẽ ở lại trường huấn luyện không quân, đào tạo lớp phi công mới.”
Thế là từ hôm ấy, cuộc đời Thanh Nhã chuyển sang một lối khác. Mỗi sáng mặc bộ quân phục sạch sẽ, bước vào giảng đường với những gương mặt trẻ măng háo hức nghe chuyện bay, chuyện đánh. Anh giảng bài rành mạch, ánh mắt vẫn sáng, nhưng sâu thẳm trong lòng, lúc nào cũng có một khoảng trống.
“Mình phải đi tìm em, nhưng tìm ở đâu? Giữa đất nước rộng dài, hàng vạn gia đình tản cư trở về, liệu Huy giờ đã sống thế nào?”
Có lúc, vào buổi tối hiếm hoi ngồi một mình bên cửa sổ, nghe tiếng ve ngân dài trên tán cây, Thanh Nhã nhắm mắt lại. Trong ký ức, vẫn vẹn nguyên đôi mắt trong veo, nụ cười hơi run khi nắm chặt tay áo anh nơi rừng sâu.
Thế nhưng, mọi thứ mờ mịt như khói súng tan giữa trời: chẳng có địa chỉ, chẳng có manh mối. Chỉ còn một lời hứa chưa kịp nói thành lời: “Ngày hòa bình, anh sẽ tìm em.”
---
Hà Nội những năm đầu hòa bình, phố xá còn chưa kịp vá lành vết thương bom đạn, nhưng sự sống thì đã cuồn cuộn trở lại.
Thanh Nhã ở trong khu tập thể quân đội, ngày ngày lên giảng đường huấn luyện, tối về căn phòng nhỏ vắng lặng, ánh đèn vàng leo lét hắt bóng anh xuống sàn gạch. Những đêm như thế, anh thường mở sổ tay, viết vài dòng nhưng rồi lại xé đi. Bởi chẳng biết viết cho ai.
Huy cũng ở Hà Nội, nhưng là một thế giới khác. Cậu chen chúc trong lớp học đại học, rồi tham gia các buổi lao động cùng bạn bè. Có hôm, cả trường kéo nhau đi dọn gạch ngói ở những con phố bị bom vùi. Cậu hát vang cho cả đội nghe, tiếng hát trong trẻo giữa khói bụi khiến bao người ngoái nhìn. Nhưng khi về ký túc, Huy thường lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, chống cằm ngắm ánh trăng, lòng bồn chồn bởi một nỗi nhớ không gọi được thành tên.
Có những khoảnh khắc, hai thế giới ấy suýt chạm nhau.
Một buổi sáng, Thanh Nhã đi ngang Hồ Gươm, chiếc áo quân phục phẳng phiu, tay kẹp xấp tài liệu. Ở phía đối diện, Huy cùng bạn bè vừa ra khỏi thư viện, ôm chồng sách cao đến tận cằm. Giây phút ngắn ngủi, giữa dòng người hối hả, hai ánh mắt lướt qua nhau, nhưng chỉ như một làn gió nhẹ.
Cả hai đều ngoái đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng người kia khuất vào đám đông.
Thanh Nhã khẽ cau mày, trái tim chợt hụt đi một nhịp.
Huy cũng thoáng ngẩn người, trong đầu vang lên một nỗi quen thuộc mơ hồ, nhưng không dám chắc.
Hà Nội rộng đến thế. Họ vẫn chưa tìm thấy nhau.
Tháng ấy, Hà Nội vào mùa mưa. Phố phường ướt nhòe, từng vũng nước in bóng đèn đường vàng vọt.
Một tối, Huy cùng nhóm bạn ra Nhà hát Lớn dự buổi văn nghệ gây quỹ cho thương binh. Cậu được phân công hát, giọng vang lên trong trẻo, ngân nga ca khúc kháng chiến quen thuộc. Khán phòng yên lặng, ai cũng rưng rưng.
Ở hàng ghế dưới, Thanh Nhã ngồi cùng mấy đồng chí từ trường không quân. Ban đầu anh chỉ nghe, nhưng càng nghe tim càng siết chặt. Giọng ca ấy, cao vút mà vẫn run rẩy như lần đầu hát giữa đêm rừng, khi bên ngoài vọng tiếng súng. Anh thoáng bật dậy, mắt tìm quanh sân khấu.
Ánh đèn rọi xuống, chiếu thẳng gương mặt trẻ tuổi ấy. Một thoáng, Thanh Nhã sững người. Là cậu…
Nhưng ngay khi anh định bước tới, cả hội trường đứng dậy vỗ tay rào rào, người chen người đổ ra cửa. Hình bóng ấy biến mất giữa biển người, như sương mù tan đi trong mưa.
Đêm đó, về đến phòng, Thanh Nhã không ngủ được. Anh ngồi bên bàn, tay nắm chặt bút, lòng trào dâng một quyết tâm:
“Huy… nhất định anh sẽ tìm em. Cho dù là cả thành phố này, anh cũng sẽ lật tung lên.”
Còn Huy, khi trở về ký túc, bạn bè khen cậu hát hay. Nhưng trong lòng cậu chỉ thấy lạ lùng: tại sao lúc cất giọng, trái tim lại run lên, như đang hát cho một người duy nhất ở nơi nào đó ngoài kia.
---
Những ngày sau buổi văn nghệ, Thanh Nhã gần như mất ăn mất ngủ. Anh nhớ rõ gương mặt ấy, giọng hát ấy. Lòng anh mách bảo, nhất định là Huy.
Anh bắt đầu dò hỏi. Nhờ một đồng chí trong Đoàn Thanh niên, anh được biết: ca sĩ trong buổi hôm đó là sinh viên khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp. Tin ấy như luồng điện chạy dọc sống lưng.
Một chiều mưa bụi, Thanh Nhã mặc quân phục chỉnh tề, bước vào sân trường. Tiếng loa phóng thanh vang vang, sinh viên tụ tập thành từng nhóm, cười nói rộn ràng. Anh đi dọc dãy hành lang, ánh mắt như lửa, tìm kiếm từng gương mặt.
Rồi… ở cuối bậc thang, anh thấy cậu.
Huy ôm mấy quyển sách, vừa bước xuống vừa trò chuyện cùng bạn. Trời bất chợt hửng nắng, vệt sáng xuyên qua tán cây, đổ xuống mái tóc cậu. Khoảnh khắc ấy, như cả thế giới ngừng lại.
Thanh Nhã gọi khẽ, giọng run nhưng dứt khoát:
"Huy!"
Cậu thanh niên khựng lại. Bàn tay siết chặt quyển sách, đôi mắt mở to. Trong tích tắc, gương mặt thoáng ngơ ngác rồi bừng sáng, nước mắt dâng tràn.
"Anh… Anh Nhã…"
Cả hai cùng bước tới, chẳng còn khoảng cách. Thanh Nhã đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy kia, cảm giác ấm áp thật sự len lỏi từng mạch máu. Anh thì thầm, giọng nghẹn đi:
"Anh đã hứa rồi. Hòa bình… anh tìm được em rồi đây."
Huy bật khóc, vùi mặt vào ngực anh, mặc cho cả sân trường xôn xao. Trong khoảnh khắc ấy, chiến tranh, chia ly, nỗi chờ đợi mơ hồ… tất cả đều tan biến, chỉ còn lại một cái ôm nghẹn ngào giữa lòng thủ đô vừa hồi sinh.
---
Chiều hôm ấy, sân trường vẫn rì rầm tiếng sinh viên nhưng cả hai như tách khỏi dòng chảy ồn ào. Thanh Nhã nắm chặt tay Huy, gần như không dám buông, sợ tất cả chỉ là mơ.
Họ tìm một quán nước nhỏ bên gốc bàng già, ngồi đối diện nhau. Ly trà nhạt khói mỏng, gương mặt cả hai đều còn ướt nước mắt.
Huy cắn môi, cố kìm xúc động:
"Em… em tưởng anh đã… không còn nữa. Suốt bao ngày, em chẳng biết phải tìm ở đâu, chỉ đoán mò, chỉ hát để nhớ…"
Thanh Nhã khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn đỏ hoe:
"Anh cũng vậy. Anh bị thương nặng, đưa thẳng về thủ đô. Muốn đi tìm em mà không có một manh mối. Anh chỉ biết giữ lời hứa, rằng… nếu còn sống, nhất định sẽ gặp lại."
Khoảnh khắc ấy, cả hai bỗng bật cười, nụ cười run rẩy, đầy nước mắt, nhưng sáng rỡ hơn bất cứ điều gì.
Thanh Nhã vươn tay, đặt lên bàn tay Huy, giọng trầm ấm:
"Em thấy không? Chúng ta đã đi qua cả chiến tranh. Vậy thì, những ngày sau này… mình không còn phải sợ nữa."
Huy ngước lên, đôi mắt trong veo như thuở ban đầu ở rừng sâu, nghẹn ngào thì thầm:
"Em chỉ cần anh còn ở đây. Thế thôi là đủ."
Ngoài kia, tiếng xe đạp leng keng, tiếng rao hàng rong, tiếng Hà Nội sau chiến tranh đang hồi sinh. Nhưng trong góc quán nhỏ, chỉ còn hai trái tim rộn rã, tìm thấy nhau sau những tháng năm dài chờ đợi.
---
Ánh hoàng hôn phủ lên mặt hồ một tấm gương lấp lánh, người người thong dong trên lối đá ven nước. Gió thổi qua những tán bàng, mang theo mùi kẹo bông và hơi ẩm của nước, Hà Nội sau chiến tranh vẫn vậy, vừa dịu vừa chở đầy nhớ.
Thanh Nhã và Huy đi sát nhau, tay trong tay. Hai con người từng trải qua lửa đạn bây giờ thong thả bước trên đường lát đá cổ kính, như thể cả thành phố này đang chúc mừng cho cuộc gặp lại của họ. Huy thỉnh thoảng ngước lên nhìn mặt Nhã, nụ cười còn ướt bởi nước mắt, ánh mắt trong veo như trẻ con. Thanh Nhã nắm chặt bàn tay ấy, cảm thấy tim mình đầy đến mức muốn trào ra.
Qua bên Tháp Rùa, họ dừng lại. Thanh Nhã nhìn ra mặt hồ, rồi quay về nhìn Huy ánh mắt kiên định, ấm áp. Không cần lời dài, anh kéo Huy thật gần, hôn một nụ hôn êm, đủ ấm để bù đắp những ngày xa cách, đủ dài để khiến cả hai đều nghẹn.
Khi rời môi nhau, Huy còn đang thở dốc, mắt long lanh. Thanh Nhã cười, miệng cong một nét vừa nghiêm vừa nghịch:
"Quà đáp lễ đó nhé."
Huy trợn tròn mắt:
"Quà gì cơ anh?"
Thanh Nhã thò tay vào túi áo, rút ra một vật nhỏ: một chiếc la bàn bạc cũ, mép còn xước, bên trong có khắc vội hai chữ cái nhỏ một chút vụng về nhưng đầy ý nghĩa. Anh đặt nó vào lòng bàn tay Huy.
" Là la bàn của anh, em giữ nhé. Khi lạc đường thì mở ra mà nhìn, nó sẽ chỉ con đường về. Và nếu không đủ, thì cứ nhìn phía có anh, anh là hướng Bắc của em."
Huy xúc động đến nấc nhẹ, hai tay ôm chặt chiếc la bàn như ôm cả thế giới. Thanh Nhã lại nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm:
"Ngoài la bàn, quà thật sự của anh là… nhiều nụ hôn hơn nữa, và cả một lời hứa: anh sẽ không để em đi lạc nữa."
Huy cười nức nở, tựa đầu vào vai anh. Hồ Gươm lặng yên, đèn đường bắt đầu nhấp nháy, còn hai người họ thì đứng đó an toàn, ấm áp, cùng nhau viết tiếp một chương đời mà trước kia họ chỉ dám mơ.
---
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com