Chương 3- Bang Snow Angel
Khi trống báo hiệu tan học vang lên, bọn nó cũng như các bạn cùng lớp nhanh chóng cất sách vở vào cặp. Bỗng nhiên một cô gái mặt bự phấn đến chỗ tụi nó, hất hàm bảo tụi nó đi theo cô ta. Mindy hỏi nó:
- Giờ sao, có đi không mày?
Nó chưa kịp trả lời, Cindy đã lanh chanh xen vô:
- Có chứ! Có chứ! Lâu lâu mới có vụ hay như vậy để quậy mà!
- Hmm, - Windy liếc mắt qua gương mặt hào hứng của Cindy rồi nói tiếp,- Chiều nó vậy, mình đi thôi.
Cả bọn liền đi theo con nhỏ đó ( nó đã đứng đợi tụi nó nói chuyện từ nãy đến giờ và trông đã có vẻ hơi cáu kỉnh) nó dẫn cả bọn ra khu sau trường vắng vẻ. Tại đó một tốp con gái đang đứng đợi tụi nó và trong số đó có 4 gương mặt khá là quen thuộc: Khuê, Mỹ, Lan, Dương. Mỹ Mỹ chanh chua nói:
- Mấy con nhỏ Hồ Ly Tinh chết tiệt này, chúng mày là cái thá gì mà dám cướp 4H từ tay bọn tao. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Dám động đến bọn tao chúng mày chết chắc rồi.
Bọn con gái xung quanh gật đầu, cười cười nhìn chúng nó với ánh mắt hận thù. Windy lạnh lùng nhìn lại chúng nó với sự khinh bỉ, ghê tởm không thèm giấu diếm. Chi cảm thấy như bị xúc phạm nó hét lên:
- Đánh chúng đi!!!
Bọn con gái chỉ chờ có thể, liền xông vào. Chỉ một giây sau tất cả lũ con gái ấy đều nằm rạp dưới đất. Dương sửng sốt nhìn chúng nó và tình cờ nhìn thấy hình xăm bông tuyết có cánh thiên thần trên tay Windy, nó hét lên:
- Snow Angel!!!
Ngay lập tức những đứa còn lại cũng nhận ra chúng đang đối mặt với ai tất cả bọn chúng đều hoảng hốt bỏ chạy. Lan bất lực rít lên:
- Chúng mày hãy nhớ lấy rồi bọn tao sẽ trả thù!
Mindy khinh bỉ nhìn chúng nó:
- Trả thù hả? Nó nghĩ mình là ai chứ? Hừ. Bọn bẩn thỉu!
Cindy vui vẻ nói:
- Công nhận hôm nay vui thật!
Trong lúc đó bọn hắn đi vệ sinh ở tòa nhà gần đó nên đã chứng kiến hết tất cả những sự việc vừa qua. Hắn lẩm bẩm:
- Snow Angel à? Thảo nào...
Và bọn hắn nhìn theo chúng nó đang đi về phía cổng trường với ánh mắt khâm phục.
********************
Tối đó Mindy nấu cơm cho cả bọn trong bếp khiến mùi thơm lan tỏa ra khắp cả căn biệt thự, bọn hắn từ ngoài đi vào nhà lập tức bị choáng ngợp bởi mùi thức ăn thơm phức bụng Kin kêu réo om sòm. Len vui vẻ nói:
- Có thức ăn hả? Có phần cho tụi này không vậy? Đói muốn chết rồi!
Mindy quắc mắt nhìn lại:
- Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp! Tụi này không rảnh mà nấu ăn cho mấy anh. Với lại mấy anh đâu có góp mua thức ăn.
Kin mát mẻ nói:
- Cô là đại gia cơ mà! Sao lại tiếc một chút tiền như thế chứ?
- Ồ, vậy không phải anh cũng là đại gia ư?- Mindy đáp trả- Sao lại phải ngửa tay xin bố thí như thế?
Kin nín bặt, không dám ho he gì nữa. Bỗng nhiên điện thoại của Windy vang lên bài hát Cry on my shoulder. Nó vội bắt máy. Giọng nói của Mai- một thuộc hạ thân tín của nó- vang lên:
- Chị Windy, nghe tin chị mới về nước là em gọi điện cho chị ngay lập tức. Từ khi các chị sang Mỹ, thằng David đã kiếm chuyện đánh tui em và chiếm bar Angelina rồi! Hắn còn hống hách nói các chị không ra một cái gì cả! Bọn em yếu thế không làm gì được nó nên tức lắm. Bây giờ các chị về rồi phải trả thù rửa nhục.
Windy nghe xong tức giận đập điện thoại xuống bàn nó nói với bọn hắn:
- Tôi cho bọn anh cả đấy! Ăn hết đi!
Rồi nó quay sang nói với Mindy:
- Chúng ta phải đi ngay! Thằng David đã chiếm bar Angelina rồi!
Nghe vậy tất cả bọn nó đều đứng lên không nói một lời đi lên tầng và trở lại với bộ đồ bó màu đen có có in hình bông tuyết vs cánh thiên thần màu trắng nổi bật. Bọn hắn ngớ người ra nhìn chúng nó, thật lạnh lùng nhưng cũng thật quyến rũ. Bọn nó ra khỏi nhà lấy mô tô lái thẳng đến bar Angelina. Đến nơi bọn nó bước vào tất cả những người trong quán bar đều im bặt phần vì sắc đẹp của bọn nó phần vì nhìn thấy chiếc áo bọn nó đang mặc trên người. Ai cũng nhận ra bọn nó là 4 đại tỉ của Snow Angel. Candy hét lên:
- Tên hèn David đâu! Ra đây cho các chị hỏi chuyện!
Từ bên trong phòng VIP một người con trai bước ra hắn có một gương mặt khá điển trai tuy nhiên lại đang mang một vẻ mặt rất buồn cười khó hiểu pha giữa sự sợ hãi và cố gắng tỏ ra kênh kiệu. Hắn cười cười và nói:
- Ồ, Bốn Bà Chúa Tuyết Đã về rồi đấy ư? Có vẻ không được vui lắm nhỉ?
- Hừ, mày hèn lắm David! Tao cần giải quyết chuyện riêng với mày. Mày muốn mang bao nhiêu người thì mang bọn tao chấp! Nào, mau lên chọn người đi rồi ta kiếm chỗ nào vắng vắng.
- Oh! Anh hùng quá nhỉ! Được, đi thì đi!
†††††††††††††††††††††††††††††
David đã đem theo khoảng 500 người rồi đang gặp bọn nó ở bãi đất trống. Mindy khinh bị nhìn rồi nói:
- David à, Hồi trước tao chỉ nghĩ là mày hèn thôi nhưng bây giờ thì tao chắc chắn là mày rất hèn! Nhìn mà xem mày nghĩ cái đống người ấy có thể cứu được mày sao?
Cindy thì lại nói:
- Sao mày đem ít người thế, David? Từng này làm sao đủ để cho chúng ta giải trí! Haz, tao thất vọng về mày quá đấy!
Rồi ngay lập tức bọn nó xông vào tả xung hữu đột, chỉ 5 phút sau những người duy nhất còn đứng được là bọn nó và David. Candy nói:
- Mày thấy sao? Bọn tao đã nói rồi chúng không giúp gì được mày đâu!
Và...linh hồn của quý ngài David đã được tiến đưa về thế giới bên kia!
Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mình, hẹn gặp lại vào chương 4!!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com