Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_11_


Sáng tinh mơ ngày thứ năm Hoa Nam đón một cơn mưa lớn, trận mưa như biến thành lớp sương mù trong không khí khiến tầm nhìn của người đi đường bị gián đoạn, gió thổi qua mang theo hơi lạnh tràn vào mỗi ngỏ ngách.

Ở nhà lớn  mỗi thành viên đều được Bá Viễn tập có thói quen đóng cửa sổ trước khi đi ngủ riêng ba đứa nhỏ Nguyên Vũ Vũ thì không, dù đã nói rất nhiều lần nhưng chưa lần nào ngày mưa mà phòng này đóng cửa đàng hoàng. 

Cửa sổ đóng không chặt, nước mưa theo khe hở vào trong đọng lại thành một vũng nhỏ trên sàn nhà, vài giọt mưa văng đến tận giường của Trương Gia Nguyên, bị cái lạnh làm tỉnh anh mơ màng ngồi dậy xem tình hình.

Thấy cửa sổ được đóng sơ sài anh vội leo xuống giường đóng lại, quay về giường tiện tay chỉnh nhiệt độ điều hòa lên vài độ, Trương Gia Nguyên nằm xuống giường kéo cục bông nhỏ về phía mình ôm cậu vào lòng tiếp tục ngủ. 

Châu Kha Vũ đang ôm cái 'lò sưởi' hình người ngủ rất ngon bỗng trong tay xuất hiện khoảng không cố kéo lên mí mắt nhập nhèm nhìn Trương Gia Nguyên, nhíu mày không chút nương tay đánh một cái vào mu bàn tay đang lộ ra ngoài cái chăn của cậu nhóc kia tiếng 'chát' nho nhỏ vang lên, Trương Gia Nguyên không thèm quan tâm cách lớp chăn bông gác tay lên eo Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ thấy vậy cũng xích lại gần cục bông nhỏ dùng chân gác lên người cậu.

Trong phòng lần nữa truyền tới tiếng hít thở đều đều của ba đứa nhỏ, đến khi chuông báo thức trên đầu giường reo lên đã là chuyện của ba tiếng sau. Châu Kha Vũ rời giường trước đó và đi học từ lâu còn Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ nướng trên giường đến gần 10hvì đầu giờ chiều hai cu cậu mới có tiết. Ngồi dậy vươn vai giãn gân cốt, cậu lay người anh gọi dậy.

-Nguyên, Nguyên dậy thôi.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi dậy, đi vào nhà tắm súc miệng rửa mặt, Doãn Hạo Vũ ở ngoài gấp lại chăn mền. Và chuyện sẽ không có gì nếu như một sinh vật nhỏ bé không xuất hiện trên tường, thằn lằn bị đứt đuôi. Trương Gia Nguyên đang vừa đứng đánh răng vừa ngắm vẻ đẹp trai của mình, ngay khi nhổ bọt trong miệng ra một cái đuôi nhỏ nhỏ rớt xuống trước mắt, ngọ nguậy trong bồn rửa mặt.

Đồng tử anh mở to, lượng bọt đánh răng còn trong miệng vô thức nuốt xuống cổ họng, tưởng chừng kiềm lại được tiếng hét thì 'nạn nhân' mất đuôi rớt xuống.

-Hạo...HẠO VŨ CỨU ANHHHHHH.

Trương Gia Nguyên chạy vào phòng tắm, quanh miệng vẫn dính bọt tay cầm bàn chải run run chỉ vào con thằn lằn đang bò trên bồn rửa mặt, đôi mắt hơi đỏ nhìn Doãn Hạo Vũ.

-Cục bông nhỏ, em giúp anh bắt nó đi chỗ khác đi được không? Anh...anh cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm vào anh.

-Nguyên~~~~, là một con thằn lằn thôi mà. Cậu dài giọng bất lực gọi tên anh, Doãn Hạo Vũ có chút bất ngờ khi thấy Trương Gia Nguyên sợ thằn lằn.

-Nhưng nó bị đứt đuôi, cái đuôi nó còn ngọ nguậy được nữa.

-Ok ok, để em bắt cho.

Cầm con thằn lằn cùng cái đuôi xấu số, bước ra cửa Doãn Hạo Vũ quay người giả bộ thực hiện động tác ném vào phòng tắm, đổi lại nghe thấy tiếng thét của người kia vang lên cậu cười ha hả, chọc Trương Gia Nguyên vui ghê. Đem nó ra ngoài từ cửa sổ thả xuống bãi cỏ sát tường, cậu đóng cửa sổ lại. Trời còn mưa, hơn 10h rồi mà bên ngoài vẫn âm u, mưa tuy không lớn nhưng lại dần trở nên dai dẳng.

Trương Gia Nguyên lúc này đã tắm rửa xong xuôi trở về dáng vẻ đẹp trai hàng ngày, nhưng đôi mắt lại đang liếc quanh phòng để tìm sinh vật nhỏ bé kia. Doãn Hạo Vũ cười nhìn anh.

-Em bỏ nó xuống bãi cỏ rồi.

Người kia khẽ thở phào, dùng khăn che đi cái vuốt ngực của mình. Điều chỉnh lại tâm trạng khoác vai cậu xuống nhà bếp.

-Đi ăn sáng nào.

Khi đang ăn thì nhận được tin nhắn từ Châu Kha Vũ.

Tắt điện thoại, Doãn Hạo Vũ quay sang nói với Bá Viễn đang đứng ở bếp.

-Chú Viễn ơi, anh Khơ Vũ bảo chú nấu cho anh ấy chút cháo thịt á.

-Ok, anh nấu liền. Lát em đem theo hả?

-Dạ, mặc dù em có tiết đầu giờ chiều nhưng đi sớm chút cũng không sao ạ.

Bá Viễn gật đầu bắt tay vào nấu cháo cho Châu Kha Vũ, thằng nhóc này chắc lại quên ăn sáng hay thế nào rồi đây, Châu Kha Vũ đời nào lại ăn cháo trừ khi bệnh nằm luôn trên giường hoặc đau dạ dày thì mới chủ động bảo anh nấu thế này thôi.

Múc cháo vào bình giữ nhiệt, cắt thêm ít thanh long đỏ với táo bỏ vào hộp đựng. Bá Viễn bỏ đồ ăn vào túi xách vừa lúc nhóc Biu Gia Nguyên và Hạo Vũ đeo balo đi xuống, bảo ba đứa nhóc đợi một lát, anh chạy lên phòng lấy vài loại thuốc trị đau dạ dày đem xuống bỏ vào túi kiểm tra lại một lần mới dặn dò.

-Cháo và thuốc là của Kha Vũ còn trái cây thì bốn đứa chia nhau ăn nhé. Được rồi đi học đi, nhớ mang ô theo, vẫn còn mưa lâm râm đó.

-Dạ vâng.

Ba đứa nhóc cầm theo hai cái ô lớn rồi mới ra ngoài lên xe đi học.

============================

Có ai giống tui bị sợ thằn lằn đứt đuôi khum? Gặp nó là muốn nhảy dựng luôn ấy. Thằn lằn có đuôi không đáng sợ đứt đuôi rồi mới đáng nói =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com