Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_15_


Ba ngày sau Châu Kha Vũ đi bụi cũng chịu về, vừa đi vào đã được một cục bông nhỏ ôm lấy dụi dụi vào lòng:

-Huhu, Châu Kha Vũ em nhớ anh chết đi được. Em nói với Nguyên ca nếu anh còn không về em sẽ không thích anh nữa.

-Vậy bây giờ thích anh không?

Châu Kha Vũ nghe cậu nói mà không nhịn được cười, đặt balo lên sofa vươn tay ôm chặt cậu. Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng đáp lại: "Rất thích, sau này vẫn thích" Trương Gia Nguyên từ trên lầu đi xuống thấy một màn ôm ấp này mà trong lòng cũng nhẹ nhõm, Châu Kha Vũ quay về thì anh không cần ngủ cùng nhóc Biu nữa.

-Về rồi thì vào ăn sáng, ôm nhau chắn hết cả đường đi.

Santa vừa nói vừa từ ngoài cửa đi vào, trên tay là vài bông hoa vừa cắt từ vườn, đem cắm vào lọ xong thì xoay người vào bếp. Bá Viễn từ phòng bếp nhìn ra cũng gọi gọi vài tiếng.

-Ăn sáng nè hai đứa, muốn ôm gì đó thì chiều tối tụi anh đi rồi làm gì làm.

-Tối anh đi đâu ạ? Cho em đi với.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy mọi người định đi đâu đó thì vội buông tay khỏi vòng eo của Châu Kha Vũ lon ton đi vào bếp theo sau là Châu Kha Vũ. Cả nhà đều ngồi vào bàn ăn Bá Viễn mới cất giọng.

-Oscar với Hồ Diệp Thao qua tết này sẽ chuyển ra ngoài, bảo tụi anh qua coi nhà thử.

-Sao tự nhiên lại chuyển?

Châu Kha Vũ thắc mắc chẳng lẽ anh mới đi có mấy ngày mà gia đình xào xáo tới vậy rồi à. Mika như thấu suy nghĩ em trai, giọng trầm ấm vang lên.

-Trong lúc chú đi bụi thì ông Hùng có nhận nuôi một bé gái. Nhà mình ồn quá sợ ảnh hưởng giấc ngủ của đứa bé nên hai người họ sẽ chuyển ra ở riêng. Cũng chẳng đâu xa, gần studio của ông Hùng đó.

-Rồi hai người kia đâu? Mới sáng sớm.

-Đưa con gái về nhà ngoại chơi vài hôm.

Căn nhà lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng va chạm của chén đũa, Châu Kha Vũ đã về nên mọ thứ lại như cũ. Vẫn là ba đứa nhỏ đi rửa chén, mấy anh lớn cũng biết ý về phòng hết để ba đứa nhỏ nói chuyện còn lại mỗi nhóc Biu, đi tới đi lui rồi bỗng bước tới chỗ cậu đang dọn bàn vỗ nhẹ mông Doãn Hạo Vũ một cái, thì thầm:

-Bảo vệ hai trái đào cho tốt.

Doãn Hạo Vũ giật mình tay cũng buông ra, chén sứ vừa cầm lên lại rớt xuống phát ra âm thanh. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng lúc quay lại nhìn cậu, thấy mặt cậu hơi đỏ Châu Kha Vũ vội rửa bọt xà phòng trong tay lại gần, dùng bàn tay ẩm ướt hơi lạnh áp vào má cậu, nhíu mày.

-Em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào, mặt đỏ như vậy?

-Em...em không sao.

Né tránh bàn tay của anh, Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng quay đi chỗ khác, không chịu được cảm giác xấu hổ cậu quay người chạy lên lầu. Châu Kha Vũ ngớ người vẫn chưa hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ bỏ chạy.

Trương Gia Nguyên đứng một bên xem trò vui lúc này cũng rửa xong mấy cái chén được Châu Kha Vũ đem lại, nhìn mặt Châu Kha Vũ vẫn đầy dấu chấm hỏi, Trương Gia Nguyên lau khô tay đến gần Châu Kha Vũ, âm thanh lòng bàn tay đánh vào thắt lưng vang lên, nhìn mặt người kia Trương Gia Nguyên lên tiếng.

-Bảo vệ hai trái đào cho tốt.

Châu Kha Vũ bị đánh một cái mới hiểu ra vấn đề, cười bất lực Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhỏ có cho tiền anh và Trương Gia Nguyên cũng không dám quá phận, ngoài trừ ôm và hôn mặt thì những thứ khác đều chưa từng đến cả hôn môi cũng không.

Cuộc sống của cả nhà sau đó không thay đổi bao nhiêu, vui vẻ đón tết từ lớn đến nhỏ rủ thêm vài người bạn về nhà ăn uống đón giao thừa.

-----------------

Trong thời gian Châu Kha Vũ đến studio của Oscar ở tạm hắn vẫn thường cùng Hồ Diệp Thao đến đó hỏi thăm hoặc là đem đồ ăn ở nhà cho anh. Tối hôm đó trên đường đi làm về Hồ Diệp Thao nghe thấy tiếng con nít khóc nên có xem thử, y tìm thấy một đứa bé tầm hai ba tuổi nằm trong thùng xốp đặt dưới cây đại thụ gần chỗ làm.

Bế đứa bé lên dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ phía xa chiếu đến thì thấy trên người bé ngoại trừ mấy vết côn trùng cắn thì không có vết thương lạ, Hồ Diệp Thao vội gọi điện cho Oscar bảo hắn tới đón mình còn y thì quay về quán cà phê dùng khăn ấm lau sơ vết bẩn trên người bé.

Sau đó cả hai đưa bé con đến bệnh viện nhi để khám cho bé, may mắn là không có gì nghiêm trọng. Hồ Diệp Thao nhìn bé con đã ngủ say, nắm tay áo của Oscar giật nhẹ.

-Hay là mình nhận nuôi đứa bé đi anh, bị bỏ trong thùng xốp thế kia chín mười phần là bị mẹ ruột bỏ rồi.

-Ừ nghe em.

Oscar nhìn y gật đầu trong mắt là dịu dàng dành riêng cho Hồ Diệp Thao, tối đó y ở lại với bé con còn Oscar thì về nhà lớn báo cho mọi người. Sau đó vài ngày thì bé con được xuất viện, hắn cùng Hồ Diệp Thao lại chạy đông chạy tây tìm nhà cũng như làm lại khai sinh cho đứa bé, đến trước hôm Châu Kha Vũ về nhà Oscar đã nói chuyện mình nhận nuôi đứa bé cho hai bên gia đình của hắn và Hồ Diệp Thao, mượn dịp tết này hắn đưa hai bảo bối về nhà chơi.

Oscar là một người cực kỳ yêu con gái, trước khi đưa bé con về nhà ngoại hắn đã tự mình đến cửa hàng bán đồ cho trẻ em để mua đồ mới cho con gái, nào là đồ tết đồ ngủ, băng đo tất chân, mỗi một màu hắn đều lựa cho bé con hơn mười bộ khác nhau. Lúc hắn lái xe về nhà mọi người thật sự rất ngạc nhiên vì số túi quần áo hắn đem về.

Hồ Diệp Thao thì rất tức giận vì hắn vung tiền quá mức, mua đồ cho bé con không sai nhưng ở tầm hai ba tuổi này trẻ em lớn rất nhanh, quần áo mới mặc tháng này thì tháng sau đã chật. Mua nhiều như vậy làm gì chứ. Y có cằn nhằn Oscar thì hắn cũng chỉ cười hề hề bảo:

-Không sao không sao, anh mua cho công chúa nhỏ, mặc không hết thì để đó.

Hồ Diệp Thao rất muốn đánh hắn nhưng nhìn cách hắn chăm sóc cho bé con y lại không nỡ, Oscar nâng niu bé con hết mực, chỉ thế thôi cũng đủ biết hắn yêu thương đứa trẻ này thế nào. Hồ Diệp Thao có hôm đã hỏi hắn thế này.

-Nếu con bé là con trai thì sao?

-Vẫn vậy thôi em, đó vẫn là con của anh và em, anh vẫn hết mực thương yêu nó. Con trai con gái không quan trọng, chỉ cần em yêu con, anh yêu em và con vậy là được.

Hồ Diệp Thao đã khóc khi nghe hắn nói thế dù chuyện này không lớn nhưng y vẫn vùi vào lòng hắn nức nở vì cảm động vì y cảm nhận được tình yêu to lớn của hắn dành cho một đứa trẻ đem về vài ngày. Hắn có gai góc lạnh lùng thì với Hồ Diệp Thao hắn vẫn luôn dịu dàng và chu đáo như vậy.

=======================

Mọi người ơi tui định viết tầm hai chương nữa sẽ end bộ này ấy, mọi người có muốn quà đặc biệt gì hong???? Thêm nữa tui nhìn cái lịch học của tui, tui khá trầm cảm 🤧 nên là truyện thì lần này tui viết xong một lần tui mới đăng nha, tức là tui sẽ off một thời gian =))))

Tuy là khá gấp gáp nhưng mà giờ trong đầu tui toàn nội dung mới của bộ 'Đại học K' =))))). Viết 1 chương của bộ này tui mất tận 2 3 ngày ấy 🤧

Còn về phần quà của bộ này thì mọi người cứ cmt nha. Yêu mọi ngườiiiiii 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com