_18_
5h30 chiều
Bá Viễn được tan làm sớm nhất, về nhà tắm rửa một trận ngồi sofa đợi mấy người khác về. Chú Viễn cũng rất mệt khi phải ở nhà với mấy đứa có bồ có được không hả, nếu được thì Bá Viễn cũng muốn phi thẳng qua trung tâm thương mại cho rồi.
Ngay lúc anh nghĩ mình sắp phải bỏ chạy về phòng thì Ngô Vũ Hằng nắm tay Phó Tư Siêu từ ngoài đi vào.
-Chú nay về sớm thế?
Không đợi Bá Viễn trả lời Phó Tư Siêu đã đi lên lầu thay đồ còn mỗi Ngô Vũ Hằng ngồi dưới này. Vũ Hằng thấy mặt chú đen lại thì vội cười nịnh kiếm chuyện nói.
-Chú, chú định lát nữa mua gì?
-Coi mấy đứa đã, nếu ăn ngoài trời thì mua thảm, chén đĩa dùng một lần với mấy thứ linh tinh khác. Còn nếu ăn ở khách sạn thì mua quần áo mặc cho đẹp thôi.
Sáu đứa loi choi đang chìm trong thế giới game phía đối diện nghe Bá Viễn nói thì la lên mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
-Đi mua quần áo.
-Em muốn mặc áo cặp với Pai Pai.
Trương Gia Nguyên nhanh miệng thêm một câu, xoay sang hôn nhẹ vào má của Doãn Hạo Vũ rồi tiếp tục di chuyển ngón tay trên màn hình.
Châu Kha Vũ lúc này đang hỗ trợ Trương Gia Nguyên phá trụ cuối, liếc mắt thấy nhóc hôn má cậu, anh liền dắt tướng quay đầu bỏ chạy mặc kệ tướng của Trương Gia Nguyên một mình đấu với địch. Và cuối cùng thì tướng của Trương Gia Nguyên chết tươi còn nhóc thì tức không biết để đâu.
Bỏ điện thoại qua một bên, thấy hai anh lớn đã vào bếp Trương Gia Nguyên quay sang ôm lấy Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào hõm cổ cậu nhẹ giọng làm nũng:
-Pai Pai~~~.
-Haha, Nguyên ca làm sao thế?
Doãn Hạo Vũ bị tóc mái của Trương Gia Nguyên cọ đến nhột, nghiêng đầu dựa lên vai Châu Kha Vũ hỏi han Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc nhìn ba người rồi lại nhìn Lưu Chương, khều tay hắn:
-Eigei, em cũng có bồ mà sao cứ phải ăn 'cơm' thế nhỉ?
-Ừ, anh có người yêu phi thường hoàn mỹ mà cũng phải ăn. Ê Biu mày có người yêu chưa?
Trương Tinh Đặc đang tủm tỉm nhắn tin với Hiroto bị hỏi thì giật mình suýt rơi cả điện thoại, úp màn hình vào ngực trả lời Lưu Chương.
-Sắp...sắp có rồi.
Nhóc Biu vừa nghĩ tới anh crush thì vui như xuân đến, không tự chủ được mà lại cười ngu, Lưu Chương ra chiều ghét bỏ, lắc đầu chẹp miệng:
-Trời trời, coi kìa coi kìa, nhắc tới cờ rút cái cười ngu liền.
-Mặc kệ em.
Trương Tinh Đặc làm mặt quỷ với Mặc Chương rồi đứng lên về phòng thay đồ, gần tới giờ rồi. Đợi lúc cả nhà tụ họp thì đã đã gần giờ cơm tối, quyết định sang phố Tây ăn trước rồi tính.
Hôm nay thiếu đôi Hùng Thao vì bé con lúc sáng đột nhiên phát sốt nên cả hai bận bịu từ sáng đưa con đi khám, chỉ hứa đến hôm đi biển thì hẹn gặp ở đó.
Khóa cửa cẩn thận Bá Viễn và Mika dẫn đầu cả nhà đi bộ sang phố Tây, phía sau lần lượt là đôi Biu Chín-SanRi-Hằng Siêu-Mặc Chương-Nguyên Vũ Vũ.
Phố Tây là một con đường lớn với hàng quán hai bên, ở giữa là dãy bàn ghế trải dọc đến cuối phố tạo thành hai lối đi nhỏ, kéo ba bốn cái bàn lại mới vừa cho một đại gia đình. Nguyên Vũ Vũ chịu trách nhiệm giữ chỗ còn lại thì tản ra đi mua đồ ăn.
Doãn Hạo Vũ nhìn quanh muốn tìm quán bán bánh bao kim sa, trong lúc cậu ngó ngang ngó dọc. Một cô gái đi tới cạnh Trương Gia Nguyên ngại ngùng đưa điện thoại hỏi nhỏ:
-Anh đẹp trai có thể kết bạn không?
Chưa kịp nhìn xem cô gái ra sao, hai má bị bóp lấy kéo sang bên phải, một nụ hôn nhẹ rơi xuống khóe môi. Trương Gia Nguyên cứng người nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ đang phồng má nhíu mày.
-Anh ấy có chủ rồi.
Cô gái như bị điểm huyệt mất một lúc mới tỉnh lại, xin lỗi cậu một tiếng rồi chạy đi về phía hội bạn. Doãn Hạo Vũ buông tay đang bưng mặt anh nhìn theo đôi lát, cô gái kia không có gì là buồn bã khi bị từ chối trái lại còn phấn khích miêu tả lại động tác của cậu cho hội bạn. Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai, hai tai đỏ ửng xấu hổ chết mất.
Trương Gia Nguyên cười tươi không nhịn được vòng tay ôm lấy bả vai cậu, tay còn lại nhéo cái má trắng mềm, giọng nói cưng chiều:
-Cảm ơn Pai Pai cứu anh khỏi tay thợ săn nhé.
Châu Kha Vũ và cậu nghe Trương Gia Nguyên nói mà bật cười, đùa giỡn thêm một lúc thì mọi người về hết, còn mỗi đôi Mặc Chương vẫn chưa. Đợi đến lúc ăn được một nửa mới thấy hai người kia xách mấy ly nước đem về. Bá Viễn đưa tay giúp cầm phụ một ít, coi tên nước đọc lên rồi đưa cho đứa đó. Đứng trước sảnh trung tâm thương mại đã là chuyện của một tiếng sau.
Đại gia đình nép vào một góc thảo luận xem sẽ mua gì, lẽ ra ban nãy lúc ngồi ở phố Tây là phải bàn rồi nhưng mấy đứa này gặp đồ ăn thì... Nên tới tận lúc này mới bàn bạc với nhau. Sau một hồi tranh cãi thì đội mặc đẹp chiến thắng, gồm có: Mặc Chương-Song Vũ-Tinh Đặc-SanRi-Hằng Siêu-Bá Viễn.
Thế là đại gia đình trực tiếp đi thang máy lên tầng ba khu vực bán quần áo. Khu vực bán quần áo của trung tâm thương mại luôn ít người đến mua, một phần vì giá cả một phần vì kiểu dáng không quá phù hợp với xu hướng ngày nay.
Cửa thang máy vừa mở sấp nhỏ đã lao ngay ra ngoài, hết xem cái này đến nhìn cái kia, áo nào quần nào cũng muốn mua. Chú Viễn thấy không ổn vội vàng xách cổ sấp nhỏ về một chỗ dặn dò:
-Mỗi đứa chỉ được phối một bộ thôi nghe chưa? Nhiều hơn thì tự trả.
-Vậy là chú quẹt thẻ phải không?
-Ừ anh với Riki quẹt.
-Ơ bạn, tui đã nói gì đâu.
Riki đứng cạnh Santa bàn về việc sẽ mặc đồ thế nào tự nhiên lại bị gọi tên, ngơ ngác nhìn Bá Viễn. Sấp nhỏ nghe không cần rút tiền túi thì đã chạy đi mất, Santa nhìn Riki cười dịu dàng:
-Không sao, quẹt của em nè.
-A không cần đâu, em để tiền đó đi.
Santa kéo Riki đi lựa đồ để lại một mình Bá Viễn với nỗi cô đơn. Đi xem thử đại gia đình chọn đồ thế nào nha.
Trương Tinh Đặc lượn một vòng đã tìm cho mình một outfit ưng ý, áo thun xanh biển có vài họa tiết đơn giản cùng quần short trắng, nhưng không biết nhóc làm gì mà cứ cầm điện thoại cho đến tận lúc vào phòng thử đồ, nhìn thoáng qua màn hình thì ra là gọi cho anh crush Hiroto, nếu vậy hẳn là bộ đồ này cũng do anh chọn cho nhóc đi.
Mika lựa cho mình một chiếc áo thun tối màu cùng quần ống rộng màu loang cực thoải mái, ngắm nghía lại đôi chút rồi cũng bước nhanh vào phòng thay đồ.
Cứ như vậy những thành viên khác cũng đã chọn xong và thử xong trang phục của mình, riêng ba đứa Nguyên Vũ Vũ mãi vẫn chưa xong vì Trương Gia Nguyên nhất quyết muốn mặc áo cặp với Doãn Hạo Vũ hoặc ít nhất phải cùng nhãn hiệu với cậu.
Châu Kha Vũ đã xong outfit cho mình, cả Doãn Hạo Vũ cũng vậy cả hai cầm trên tay quần áo đi lòng vòng theo Trương Gia Nguyên chọn nốt áo. Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn định bụng kéo tay cậu đi thử đồ trước, ai ngờ vừa xoay người nhóc Nguyên đã vội vàng chộp lấy một cái áo đen theo chân hai người vào phòng thay đồ.
(Outfit của ba bạn nhỏ nhé)
Warning
.
Dù phòng thay đồ có rộng rãi đến mấy nhưng tận ba người con trai thân cao m8 chen chúc thay đồ thì lại khác. Trương Gia Nguyên lật mở cổ áo thấy cùng brand với Doãn Hạo Vũ thì vui như được mùa, mãn nguyện thay đồ.
Cả gia đình đã tính tiền xong mới thấy ba đứa nhỏ lôi nhau vào thử đồ thì lắc đầu ngán ngẩm, Santa tinh ý phát hiện bất thường bước vội đến trước phòng thay phía cuối gõ vài cái.
-Anh đưa thẻ cho quẹt, có cái gì thì nhớ đây là nơi công cộng đừng có quá đáng. Bọn anh về trước.
Nói đoạn đưa thẻ ngân hàng qua phía trên cửa, nhận lại ngón cái của thằng nhóc nào đó không biết và tiếng cảm ơn, xoay người đi về phía mọi người.
-Hai đứa Song Vũ gặp vấn đề với zip quần rồi, chưa có ra liền được đâu, mình về trước đi anh Viễn cũng trễ lắm rồi.
Santa nhắc đến giờ giấc Bá Viễn mới giật mình vội giơ tay xem đồng hồ, mắt thấy gần 9h mới xoay bước cùng mọi người vào thang máy để lại ba đứa kia.
Lúc này trong phòng thay đồ.
Doãn Hạo Vũ cố nép người vào góc phòng nhằm giảm thiểu sự tồn tại của bản thân dùng cái áo trắng như vật che, chắn đi tầm mắt của mình dán chặt vào hai anh đang bán khỏa thân.
Trương Gia Nguyên thông qua gương toàn thân nhìn rõ mồn một mỗi hành động của Doãn Hạo Vũ, không cài lại nút áo hơi xoay người trực tiếp ôm eo cậu kéo vào khoảng trống giữa mình và Châu Kha Vũ. Đằng trước là lồng ngực rắn chắc của Trương Gia Nguyên phía sau là cơ bụng tám múi của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình tiêu rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cậu xấu hổ úp mặt vào áo sơ mi trên tay.
Sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ, cúi người ở bên tai cậu nói nhỏ:
-Ngủ cũng ngủ cùng rồi, em còn xấu hổ à?
-Nhưng...nhưng khi đó và bây giờ không giống nhau mà.
Trương Gia Nguyên bước tới thu hẹp khoảng cách thêm đôi chút, tư thế bây giờ chính là Châu Kha Vũ lưng dựa sát tường phía sau còn Doãn Hạo Vũ như miếng thịt nằm trong cái hamburger cậu hay ăn trước sau đều bị ép.
-Em mau thử đồ đi, chúng ta còn ở lâu trong này thì nhân viên ngoài kia sẽ nghi ngờ đó.
Trương Gia Nguyên cọ mũi lên cái má mềm mềm của Doãn Hạo Vũ, thổi vào tai cậu từng chữ. Không gian bỗng chốc trở nên ám muội không rõ, cậu treo áo lên cái móc sau lưng Gia Nguyên, nhích người muốn thoát khỏi tư thế khó nói này nhưng Doãn Hạo Vũ quên rằng làm vậy chẳng khác nào châm lửa.
-Đừng cử động.
Châu Kha Vũ níu cánh tay Doãn Hạo Vũ ngăn cậu ngọ nguậy, anh đánh mắt với Trương Gia Nguyên, nhóc liền hiểu ý, dùng sức nâng cả người cậu lên, để cậu lưng dựa vào ngực Kha Vũ hai chân vòng qua eo mình.
-Pai Pai, em phải ăn nhiều vào, em gầy lắm rồi.
Trương Gia Nguyên một tay đặt dưới mông Doãn Hạo Vũ một tay sờ cái eo nhỏ. Trong khoảnh khắc hốt hoảng vì bị nhấc lên, sờ lên người cậu xúc cảm truyền qua tay đều là cảm giác chạm vào xương sườn của cậu. Gia Nguyên cảm thấy nếu mình mạnh tay hơn có phải sẽ bóp nát eo cậu không.
Cánh tay Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ một trên một dưới kiềm chặt vòng eo nhỏ, Gia Nguyên vươn tay cởi áo thun cậu đang mặc trên người treo ra cái móc phía sau, nhỏ giọng nói với Doãn Hạo Vũ:
-Hai anh giúp em thay đồ.
Làn da trắng hồng ngon miệng dưới ánh đèn màu trắng lại càng phát sáng, Châu Kha Vũ xoay mặt cậu sang trái hôn nhẹ lên đôi môi hồng rồi rời đi.
Hạ xuống cái gáy xinh đẹp một nụ hôn, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Tính toán vị trí dấu hôn, anh bắt đầu dùng lực nút mạnh lên bả vai cùng sau lưng cậu, để lại nhiều dấu hôn đỏ thẫm.
Trương Gia Nguyên cũng không kém cạnh, từ xương quai xanh đến khuôn ngực đều được 'chăm sóc' qua, Doãn Hạo Vũ nức nở từng tiếng nho nhỏ sợ hãi người bên ngoài nghe thấy. Bị lật tới lật lui, chỉ khi nửa người trên của cậu đều là dấu hôn, hai người kia mới buông tha cho Doãn Hạo Vũ.
Lúc được thả xuống cả người Doãn Hạo Vũ không chút sức lực nhưng vẫn gắng gượng nhắm ngay yết hầu của hai người cắn mạnh, nhìn thấy màu hồng nhạt trên làn da của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, cậu tức giận mặc lại áo thun.
Châu Kha Vũ thật sự tính toán rất chuẩn, khi tròng áo thun vào một dấu hôn cũng không hề lộ ra ngoài. Doãn Hạo Vũ cầm áo đi biển mở cửa bỏ ra ngoài không ngó đến hai người kia một cái nào, trước khi đi không quên giành lấy chiếc thẻ để trong túi xách của Trương Gia Nguyên.
Còn lại hai người đứng trong phòng thay đồ nhìn nhau, liếc mắt tới bộ phận nào đó, Trương Gia Nguyên buông tiếng thở dài:
-Rốt cuộc bao lâu nữa em và anh mới được ăn thịt thỏ thế?
Châu Kha Vũ nhún vai nhìn Gia Nguyên, cười vỗ vai nhóc vài cái rồi đem đồ ra ngoài thanh toán. Và sau tối đó thì hai anh bị Doãn Hạo Vũ dỗi đến tận hôm đi chơi, vì đến sát ngày đi biển mấy dấu hôn trước ngực cậu vẫn còn màu hồng nhạt nhìn kỹ sẽ thấy.
==========================
Chương này dài nhất từ trước đến giờ luôn =)))) còn một chương đi biển nữa là end rồi nè.
Đợi qua 20/10 tui có quà cho mọi người nhé 😁 (không biết khi nào đăng) , bật mí là vẫn là con thuyền 'tà đạo' Nguyên Vũ Vũ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com