Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_7_

7h tối

Lúc ba anh em về nhà đã sát giờ cơm tối, Oscar vừa vào nhà không thấy người yêu nhỏ liền hỏi Bá Viễn:

-Chú Viễn, Thao Thao vẫn chưa về ạ?

-À ừ, lúc chiều em ấy có gọi về bảo hôm nay tăng ca, sẽ về muộn nên bảo cả nhà không cần đợi cơm. Em ăn cơm trước đi rồi ra quán với em ấy.

Bá Viễn nói vội khi thấy Oscar lại cầm chìa khóa trên tay, thằng nhóc này lần nào cũng thế cứ người yêu tăng ca là xoắn cái đít lên hết. Oscar nghe vậy cũng ngoan ngoãn đặt chìa khóa lên bàn, vào bếp rửa tay ăn cơm.

Bữa ăn hôm nay chìm trong im lặng vì Doãn Hạo Vũ không ngồi cạnh Nguyên Vũ, cậu chuyển qua ngồi gần Lâm Mặc và nhóc Biu khiến Lưu Chương hậm hực ngồi ăn không dám lên tiếng về sự thay đổi vị trí này, Lưu Chương nghĩ tối nay phải đòi chút an ủi. Ăn xong ba đứa nhóc Gia Nguyên Vũ lớn Vũ nhỏ gom chén đĩa đi rửa, Riki ở một bên cắt trái cây rồi đem ra phòng khách coi TV với Santa, Oscar thì đến quán của Diệp Thao ngay sau khi cơm nước, Mặc Chương chú Viễn Mika nhóc Biu và Hằng Siêu thì dắt nhau đi dạo cho tiêu cơm.

Riki ngồi trên sofa xem TV lâu lâu lại đút vài miếng táo cho Santa đang ngồi dưới sàn, hai chân của anh gác trên vai gã còn Santa thì ngẹo đầu dựa lên đùi anh, cả hai một người đút một người ngồi nhai không ai nói câu nào nhưng ấm áp đến lạ.

Trong phòng bếp, Doãn Hạo Vũ bất lực nhìn hai con người to xác ở phía bên kia, có mấy cái chén cũng vật lộn dành nhau úp. Lắc đầu cậu đứng rửa nốt mấy cái còn lại trong bồn, bỗng từ bên kia truyền tới tiếng đổ vỡ, vội nhìn qua dưới đất là những mảnh sứ của một cái đĩa, nhìn tới hai thủ phạm đứng đó, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng lúc chỉ tay vào đối phương tố cáo lẫn nhau, hai miệng một lời đổ tội cho người kia.

-Không phải anh, là anh ấy.

-Không phải anh, là em ấy.

Doãn Hạo Vũ rửa bọt xà phòng trên tay, lau sơ vào cái tạp dề rồi bước tới đẩy hai người kia ra ngoài, từ đầu tới cuối không nói một lời. Đeo găng tay cao su nhặt những mảnh vỡ lớn bỏ vào túi, dùng chổi quét lại một lần khi chắc chắn không còn mảnh vỡ nhỏ nào mới cầm túi rác đi ra phòng khách.

-Trương Gia Nguyên, đi bỏ rác này.

Đang vật lộn với Châu Kha Vũ đột ngột bị gọi họ tên Trương Gia Nguyên giật mình lập tức ngồi dậy nhưng chân quá dài nên vấp phải cạnh ghế thực hiện một cú vồ ếch tuyệt đẹp, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch trơn bóng, tóc mái lòa xòa trước trán che đi vẻ mặt nhăn nhó, anh vội đứng dậy đem túi rác đi bỏ.

Đi một về thêm bảy, mấy người tản bộ cũng vừa lúc về đến trước cửa, Bá Viễn nhìn sấp nhỏ một lượt kiểm kê số lượng rồi bảo mọi người về phòng, Lưu Chương níu mấy người ở lầu một lại bảo:

-Mọi người tối nay có nghe thấy cái gì thì coi như không nghe nhé, tốt nhất là điếc hết giúp em. Mọi người cũng có thể lên lầu hai để tá túc một hôm, còn không thì em on the mic nhá.

-Mày không nhớ anh nói gì hả Chương? Thứ năm thứ sáu mới được...mà, hôm nay mới đầu tuần thôi con ơi.

Bá Viễn nghe Lưu Chương nói, chân đang bước lên cầu thang cũng muốn trẹo vội quay lại, vừa nói hai tay vừa lồng vào nhau tạo âm thanh 'ba, ba' còn quăng tới thêm một ánh mắt ái ngại.

-Con giải quyết chuyện gia đình chú ơi.

Lưu Chương cũng không vừa đáp lại Bá Viễn ngay, không đợi sự đồng ý từ chú Lưu Chương một đường vác Lâm Mặc lên chạy về phòng khóa cửa.

Bá Viễn khóc không ra nước mắt với sấp nhỏ trong nhà này, riết rồi chẳng đứa nào thương cho thân già của chú, sáng ăn sáng nhẹ nhàng trưa mở nhạc karaoke ở phòng nhóc Biu, chiều dí nhau chạy vòng vòng trong sân, về đêm thì cứ 'ừm hứm' từ mấy phòng có đôi và vì tệ nạn này quá nhiều nên chú mới bắt tụi nó chỉ được hoạt động vào thứ năm thứ sáu mà xem ra cũng chẳng khả thi gì mấy. Ôi trời ạ, chắc chú xĩu quá mấy đứa ơi~~~.

Bá Viễn về phòng khi vừa định đóng cửa thì gặp Doãn Hạo Vũ đi đến, động tác cũng dừng lại, Bá Viễn để cửa cho cậu cười hỏi.

-Em cần gì hả Pai?

-Nhà mình có hộp y tế không anh, hoặc thuốc để tan máu bầm ấy.

-Em bị thương? Có sao không, để anh xem nào.

-Không ạ, là Nguyên nhi á, lúc nãy anh ấy bị té đầu gối có đập xuống gạch em sợ anh ấy bị đau.

-Để anh lấy cho em.

Doãn Hạo Vũ gật đầu ngoan ngoãn đứng trước cửa đợi Bá Viễn tìm thuốc, ít phút sau anh quay trở ra đưa cho cậu một tuýp thuốc nhỏ.

-Cái này tác dụng khá lâu, em xuống bếp lấy ít đá chườm thêm thì mau hơn đó, thoa thuốc rồi hẵng chườm đá nhé.

-Vâng ạ, cảm ơn anh, em về phòng đây. Anh ngủ ngon.

-Ừ, em ngủ ngon.

Bá Viễn nhìn theo đợi lưng đứa nhỏ khuất nơi hành lang mới đóng cửa.

Doãn Hạo Vũ lấy đá đựng vào thao inox, tắt đèn bếp rồi lên lầu. Mở cửa vào phòng cảnh tượng trước mắt khiến cậu không kiềm được tắt đi cái bóng đèn trong đầu, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên một người cởi trần một người quần áo xộc xệch, chăn bông cũng nhăn nhúm một cục. Giường đã được kéo lại như cũ cậu ngồi lên giường mình ở giữa đem mấy món kia để lên giường của Gia Nguyên, quay sang phía bên giường Kha Vũ nói với Gia Nguyên đang bị đè.

-Ban nãy em thấy anh bị vồ ếch khá đau, thuốc em mượn của chú Viễn thoa trước rồi chườm đá nha. Em...đi tắm, hai người tiếp tục, cứ tiếp tục.

Trương Gia Nguyên hóa đá nhìn cậu lung tung lấy đồ vào phòng tắm, nhìn lại tình trạng của mình vội leo xuống khỏi người Châu Kha Vũ, không khí ngượng ngùng bỗng chốc bao trùm lấy hai người, trước đây cũng vậy mà ta có sao đâu nhỉ, bây giờ cứ thấy sai sai kiểu gì là sao.

Doãn Hạo Vũ tắm xong mới biết mình vơ nhầm hai cái áo tự kỷ hết vài phút thì hé cửa gọi khẽ:

-Khơ Vũ, Khơ Vũ.

-Sao thế em?

-Anh lấy giúp em cái quần thể thao với, em lấy nhầm hai cái áo không mang quần vào.

Hai con sói bự ngoài này nghe cậu nói vậy thì đứng hình vài giây, trong đầu cũng không biết nghĩ tới cái gì, Châu Kha Vũ giật mình khi nghe Doãn Hạo Vũ kêu lần nữa, vội đứng dậy đi về tủ đồ một tay sờ mũi xem có máu chảy ra hay không, một tay lấy quần thể thao trên móc treo. Giây trước vừa đưa quần giây sau liền bị ném trả.

-Châu Khơ Vũ, đây là quần của anh. Trên giá đỡ có bảng tên.

Trương Gia Nguyên không cho Châu Kha Vũ cơ hội quay lại tủ, chuẩn xác cầm quần thể thao phóng tới cửa phòng tắm, nhận lại tiếng cảm ơn ngọt lịm, ngồi xuống giường của mình Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nhướn mày đắc thắng, tay thoa thuốc lên vết bầm trên đầu gối miệng không quên hoạt động.

-Châu đen tối, mau chùi máu mũi của anh kìa.

Giơ tay lên sờ mũi, không có, thẹn quá hóa giận anh ném cái quần trong tay vào người Gia Nguyên rồi quay người nằm xuống giường trùm chăn.

=========================================

Vì là cuộc sống hàng ngày nên tiến độ nó hơi chậm ấy, mọi người muốn tui tua thời gian hong? Cmt cho tui biết nha, à spoil trước là chương sau đến chỗ làm của Thao Thao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com