Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*NOTE: Tác giả sẽ cố tránh dùng danh xưng chung cho cả 4 mà dùng thẳng tên; tuy nhiên, sẽ có những lúc không tránh đc thì sẽ chia như sau:

Giang Hành, Hoàng Tinh - cậu

Phái Ân, Khâu Khâu - anh

Trong câu xuất hiện tên ai thì ý chỉ người đó*

-----

Giang Hành và Khâu Khâu dừng bước trước cái giường kì lạ, phía trên không thấy có gì khả nghi, Giang Hành liền cúi nhẹ người kiểm tra thì thấy có một cái chân cùng chiếc giày quen quen đang run rẩy. Giang Hàng ngồi xổm xuống ngó thấy Phái Ân đang nằm trốn, người run nhẹ, hay tay đưa lên bịt chặt tai, mắt thì nhắm chặt nên chưa phát hiện ra có hai người đang ngồi nhìn bên ngoài.

"Phái Ân ah~ Em đây, không sao rồi Phái Ân"

Giang Hành kéo nhẹ một bên tay của Phái Ân, giọng nhẹ xuống, vỗ về bên tai anh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc mỗi đêm, Phái Ân dần bình tĩnh ngước lên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc liền bò ra ôm chặt Giang Hành. Khâu Khâu bên cạnh đột nhiên bị đút cơm chó cũng bất lực cười ông anh lớn tuổi của mình đang làm nũng người yêu.

Chịu không nổi cảnh chim chuột của hai ông anh zai, Khâu Khâu hắng nhẹ giọng kéo hai người về lại thực tại rồi tách nhau ra, đứng dậy cùng Khâu Khâu đi tìm Hoàng Tinh.

Trên đường đi, Phái Ân kể lại lí do bản thân nằm dưới đó cho hai người nghe, thì ra người bị dí cuối cùng là Phái Ân. Y tá rượt mãi ở đằng sau, xung quanh thì không thấy còn ai nên anh lợi dụng điểm mù góc hành lang để trốn vào phòng rồi núp xuống cái giường gần nhất. Lúc sau cánh cửa bị mở, y tá với ống tiêm trên tay đang đứng ngoài cửa nhìn xung quanh phòng tìm kiếm bóng người, Phái Ân sợ bị phát hiện liền theo phương châm "Mắt không thấy, tai không nghe, người mất dạng" cho đến khi Giang Hành và Khâu Khâu tìm thấy.

"Anh cũng quá là xui rủi đi, Phái Ân à. Nhưng mà may anh không sao"

Giang Hành ôm lấy người yêu mà an ủi, vỗ về làm Phái Ân ngượng đỏ mặt. Mặt bên, Khâu Khâu hướng mắt nhìn hai người, trong ánh mắt bắn ra hai chữ "Khinh bỉ" rất to nhưng thâm tâm cũng muốn có Hoàng Tinh bên cạnh để xà nẹo cùng.

Ba người tiếp tục dắt nhau đi xung quanh tìm kiếm Hoàng Tinh, cho đến khi ra khỏi khu hành lang các phòng bệnh, không gian phía trước cũng dần rộng hơn. Đằng sau hành lang dài là một khu giếng trời, không gian thoáng đãng với những hàng ghế đệm ngồi cho các khách, bệnh nhân có thể ngồi nghỉ thư giãn. Ở mặt phía bên kia hành lang của ba người, đi xuyên qua khu giếng trời là một cái cửa kính lớn.

"Hình như chỗ này mới là tòa chính này, đằng kia có cửa kìa. Ra kiểm tra xem phải lối thoát không đi"

Kéo tay Phái Ân, Giang Hành dẫn đầu đưa hai người đi ra trước giếng trời của bệnh viện. Phái Ân tò mò, tay được kéo đi còn đầu thì ngước lên nhìn bầu trời đêm qua lớp kính phía trên.

Cánh cửa chính, dưới tác động kéo rồi chuyển sang đẩy của Giang Hành, đều không di chuyển như có vật cản nào đó phía trước ngăn mọi người thoát khỏi bệnh viện.

"Khoan. Hai người giữ im lặng phát."

Đột nhiên nghe loáng thoáng được tiếng xột xoạt nhỏ, Khâu Khâu cảnh báo hai người giữ trật tự rồi theo dõi xung quanh. Từ góc hành lang phía đối diện ba người, lờ mờ xuất hiện bóng hình trắng của y tá ma đang lượn lờ nhìn ngó xung quanh.

Ba người không hẹn liền ngồi xổm xuống, dùng hàng cây gần đấy làm vật cản mà trốn khỏi ánh nhìn của y tá. Phái Ân vỗ nhẹ vào người Giang Hành và Khâu Khâu rồi đưa tay chỉ về phía bên phải, ở đó có một đường hành lang khác. Ba người lần lượt di chuyển chậm sang phía hành lang, sử dụng các bệ cây và hàng ghế ngồi để tránh bị phát hiện, từng người di chuyển sẽ có một người ló mặt ra quan sát hành động của y tá.

Đến lượt di chuyển, Phái Ân đã đi qua liền thay phiên quan sát cho Khâu Khâu; tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị rời tầm mắt để di chuyển, Khâu Khâu liền nhìn thấy có một bóng hình xuất hiện ở trên tầng 2 phía y tá. Cố gắng vươn người nhìn kỹ lại, Khâu Khâu nhận ra đó là Hoàng Tinh mà anh đang đi tìm.

Két~

Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên phát ra một tiếng động phát ra từ hàng ghế mà Khâu Khâu đang nấp. Việc tìm thấy Hoàng Tinh đã khiến Khâu Khâu nhất thời quên đi tình hình xung quanh mà bất cẩn va vào chiếc ghế, tạo tiếng động làm lộ sự hiện diện của bản thân với y tá ma. Y tá quay người theo hướng tiếng động mà chạy tới, Khâu Khâu lại bận quan sát Hoàng Tinh đang cố gắng chỉ dẫn lối đi chạy lên tầng 2 cho anh mà không để ý thấy y tá đã chạy gần đến chỗ mình.

Giang Hành liền quay lại nắm cổ tay Khâu Khâu kéo đi ra chỗ Phái Ân đang ngơ ngác ngước nhìn lên phía trên, đứng chờ ở gần ngõ hành lang sau bị Giang Hành nắm tay chạy. Dắt theo hai người còn đang suy nghĩ lơ mơ đằng sau, Giang Hành vừa chạy vừa theo dõi các hướng ngõ trong hành lang, cố gắng cắt đuôi được y tá đằng sau. Trộm vía hành lang bên này lại có nhiều ngõ nhỏ giúp 3 người dễ dàng cắt đuôi sau một khoảng thời gian và trốn tạm vào một phòng bệnh gần đó hồi sức.

Khâu Khâu điều hòa lại nhịp thở xong quay ra bàn với hai người về những gì Hoàng Tinh vừa nói với anh.

"A Tinh vừa bảo ở cuối hành lang, men gần cửa trước vừa nãy có cầu thang đi lên. A Tinh bảo sẽ chờ mình ở trên, đi thôi"

Nói xong, Khâu Khâu liền mở cửa đi ra tìm hướng ra chỗ cầu thang mà Hoàng Tinh đã chỉ cho anh; Giang Hành thì chỉ kịp đứng dậy bất lực vì sự mong ngóng tái ngộ người yêu mà quên cảnh giác xung quang của Khâu Khâu; Phái Ân đằng sau lại đang nhăn mày suy nghĩ về điều gì đó.

Ba người cùng nhau mò lại đường ra hành lang mép ngoài với Khâu Khâu dẫn đầu. Giang Hành đi song song với Phái Ân, nhận thấy sự im lặng của anh khá kì lạ, quay sang thì thấy anh vẫn đang nhăn mày suy nghĩ gì đó. Lo lắng, Giang Hành liền nắm tay anh, kéo Phái Ân lại gần cậu mà vỗ về.

"Phái Ân ah~ Anh làm sao thế? Tự nghĩ nhiều trong lòng dễ bị già đi lắm nha~ Nói em nghe xem nào"

"Cũng không có gì...Chỉ là anh"

"AH! Đây rồi!"

Phái Ân chưa kịp nói hết câu, ở phía trước, Khâu Khâu đã tìm thấy cầu thang đi lên đúng như Hoàng Tinh hướng dẫn mà kêu lên, thúc giục hai người phía sau nhanh chạy đến. Lên tầng đi bộ ngược lại theo hành lang, ba người cuối cùng cũng về lại được hành lang cạnh giếng trời và hội ngộ lại với Hoàng Tinh.

Cậu sau khi nhìn thấy ba người bị y tá ma rượt ở dưới khá lo lắng muốn chạy xuống tìm, đặt biệt là Khâu Khâu khi anh suýt gặp nguy hiểm, may có Giang Hành kéo đi. Tiếng kêu của y tá rất lớn khiến Hoàng Tinh sợ bị át tiếng nhưng cậu tin ánh mắt của Khâu Khâu khi ngước nhìn cậu nói, cậu tin anh nghe thấy mà ngoan ngoãn ngồi chờ tại chỗ.

"A Tinh! Em ổn chứ? Có sao không?"

Vừa nhìn thấy nhau, Khâu Khâu đã chạy thẳng tới ôm chầm Hoàng Tinh vào lòng; Hoàng Tinh thấy anh chạy lại cũng giang tay chờ cái ôm ấm áp. Vòng tay Hoàng Tinh quấn quanh eo Khâu Khâu rồi cậu đưa một tay lên xoa nhẹ lọn tóc gáy anh mà vỗ về, an ủi nỗi nhớ thương, nỗi lo lắng của một người tới đối phương.

Đối diện khung cảnh mặn nồng là Giang Hành và Phái Ân đang bất lực nhìn hai đứa em như vừa bị phụ huynh cấm cản cho yêu xa mấy năm. Phái Ân liếc tới chỗ Hoàng Tinh ngồi chờ vừa nãy thấy có 2 món đồ mới, đi tới nhìn kĩ thì là 2 cái đèn pin cỡ vừa.

"Em kiếm đâu ra cái này vậy, Hoàng Tinh?"

"Em tìm thấy đấy"

Trong lúc chạy trốn khỏi y tá ma, Hoàng Tinh đã chạy vào ngã rẽ ngược hướng với Phái Ân nên tránh khỏi được sự truy đuổi của y tá nhưng lại lạc khỏi các thành viên. Sau khi phát hiện ngừng bị truy đuổi, cậu có đi ngược lại để tìm mọi người thì nghe thấy tiếng kêu nhẹ ở phía trước liền chạy vào căn phòng gần nhất để trốn.

Căn phòng Hoàng Tinh trốn vào ngập trong giấy tờ, sách báo ngổn ngang trong tủ và trên bàn. Cậu đi lại xung quanh phòng xem xét tình hình phòng.

"Hình như là phòng nghỉ của bác sĩ thì phải"

Ở trong ngăn kéo bàn bác sĩ bên phải Hoàng Tinh tìm thấy được 1 cái đèn pin cỡ vừa, cậu thử bật lên kiểm tra đèn vẫn sáng. Không chắc số lượng pin còn lại, Hoàng Tinh lựa chọn tắt đi sử dụng sau. Đi kiểm tra bàn của bác sĩ còn lại, ở trong ngăn kéo bên cạnh cũng có một cái đèn pin y hệt vẫn còn sử dụng được. Cầm theo cả 2 cái đèn, Hoàng Tinh nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi đi kiểm tra các phòng nghỉ khác nhưng không kiếm được gì đành lang thang cho đến khi nhìn thấy mọi người ở dưới tầng.

"Xong em chờ mọi người tìm đường lên đây"

Cảm xúc kì lạ dần len lỏi, Phái Ân - người nãy giờ vẫn còn chăm chú suy nghĩ cũng chầm chậm lên tiếng.

"Mấy đứa...mấy đứa nghĩ bây giờ là mấy giờ?"

"Lúc chúng ta vào đây là tầm 3 rưỡi chiều" Giang Hành nhớ lại.

"Nãy giờ chạy thì chắc cũng 45 phút rồi đi? Chắc là 4h kém nhỉ?"

Khâu Khâu tính toán, quay sang Hoàng Tinh vẫn đang nắm tay anh để hỏi và đáp lại anh là sự gật đầu của Hoàng Tinh.

"Nhưng mà...mấy đứa nhìn trên kia đi"

Phái Ân chỉ tay chéo lên phía trên, ba người cùng nhìn theo hướng chỉ của anh về phía trời kính của giếng trời liền sững sờ. Ở phía trên là một bầu trời đen như mực, tô sáng duy nhất bởi ánh trăng tròn to một cách kì quái ở giữa như tròng mắt của ai đó đang nhìn trực diện vào họ.

"S...sao....sao lại thế được? Muộn nhất thì chỉ mới hoàng hôn thôi chứ? Sa..o"

Hoang mang hiện lên trong mắt Khâu Khâu, mọi suy nghĩ của mỗi người bắt đầu hỗn loạn.

"Liệu đây có phải thật hay là màn bọc giả? Trông nó quá thực để bảo là giả.

Liệu rằng chúng ta lạc ra khỏi khu chơi? Nhưng chúng ta có đi qua lối chặn nào đâu.

Vậy...liệu rằng...chúng ta còn đang ở...căn nhà ma?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com