Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khoảng lặng chợt qua, bốn người đối mặt nhìn nhau mà đồng lòng lựa chọn không nhắc lại vấn đề này nữa. Tiếp tục với mục tiêu chính đi tìm lối ra, cả nhóm đi kiểm tra xung quanh tầng hai nhưng không tìm ra được gì. Bước đến hành lang cuối cùng, Hoàng Tinh liền nhận ra nơi này mà báo mọi người.

"Đây là chỗ mà em tìm thấy đèn pin nè. Không nhầm thì là cái phòng số 2 ở bên phải....là phòng này"

Hoàng Tinh bước lên trước, kéo cửa đi vào lại căn phòng nghỉ của bác sĩ, ba người cũng nối đuôi theo sau. Hoàng Tinh đứng trước một cái bàn làm việc và đưa tay chỉ vào khu ngăn kéo bên cạnh.

"Đèn pin được để ở bên trong ngăn kéo này, mỗi bàn một cái. Có điều... chỉ mỗi cái phòng này là có thôi"

Giang Hành nhìn máy tính trên bàn, quan sát lại xung quanh "Đèn phòng vẫn có điện để bật, nếu vậy thì...". Tiến tới trước bàn, Giang Hành mở nguồn máy tính lên, màn hình máy liền hiện logo khởi động.

"Máy tính còn hoạt động kìa, có thể sẽ có thông tin hữu ích cho mình đấy"

"Màn hình không khóa, Nice~"

Bàn tay điêu luyện của Giang Hành lướt trên bàn phím, tay phải lướt chuột tìm kiếm thông tin trong các ổ cứng máy; ba người còn lại đứng cạnh dõi theo màn hình. Đa số các file đều là các bản mềm thông tin bệnh nhân, giấy tờ bệnh nói chung và các bản file tương tự ngoại trừ 1 tệp file được tìm thấy giấu kín ở ổ cứng phụ với cái tên kì lạ "T".

Tò mò, Giang Hành liền thử mở tệp nhưng lại bị báo lỗi. "Không lẽ...tệp bị khóa sao?", theo dự đoán bản thân, cậu lần mò liền tìm thấy thông tin tệp khóa và thông báo nhập mật khẩu hiện lên.

"Mật khẩu có khi được note lại ở đâu đấy quanh đây thôi, chia nhau kiếm đi"

Khâu Khâu dứt lời, mọi người cũng chia nhau ra tìm kiếm ở các chồng tài liệu nằm rải rác xung quanh phòng.

Trong lúc cả nhóm cặm cụi tìm kiếm, một bóng trắng mờ từ đâu bay lượn tới gần chiếc giá sách được đặt sát tường. Toàn bộ hình ảnh đều được thu trực tiếp vào tầm mắt của Hoàng Tinh đang ngồi đối diện đó; chưa kịp khó hiểu cậu chợt nhận thấy cái bóng trắng đang cố đẩy ngã chiếc giá mà người đang ngồi ở ngay dưới đó lại là Khâu Khâu.

Tim cậu chợt hẫng đi một nhịp, dự cảm không lành chợt hiện lên trong lòng Hoàng Tinh, giá sách dần nghiêng tới chỗ Khâu Khâu.

"Khâu Khâu! Cẩn thận!"

Hoàng Tinh vội lao tới, Khâu Khâu và mọi người nghe thấy cũng liền nhận ra chiếc giá sách đằng sau đang lung lay đổ về phía trước.

Rầm

Giá sách đổ sập xuống kèm theo ít bụi bay xung quanh phòng, Giang Hành và Phái Ân bị hít phải không ít bèn ho liên hồi. Bình ổn, hai người liền đi tới kiểm tra tình hình; may mắn sao giá sách được đỡ lại bởi chiếc bàn gỗ được kê cách đó không xa, tránh được hiểm họa không mong muốn.

Phía dưới giá sách, hai bóng hình nhỏ úp lớn vẫn đang nằm ho vì hít phải bụi. May thay lúc giá sách đổ, Hoàng Tinh kịp thời chạy tới ôm lấy Khâu Khâu mà đè nằm xuống, cố gắng dùng thân thể bản thân để bảo vệ anh.

"Khụ....Hai đứa...khụ khụ....không sao chứ?"

"Bọn em...khụ khụ....không sao...khụ"

Phái Ân cúi xuống hỏi thăm, nghe được lời đáp của Khâu Khâu cũng an lòng mà tính toán tìm cách cứu hai người họ. Tuy rằng khoảng không ngăn cách giữa giá sách và mặt đất đã cứu mạng Khâu Khâu và Hoàng Tinh nhưng cũng nhốt hai người tại đó. Không gian vừa đủ chứa cả hai nhưng lại không đủ để xoay người thoát ra: hai bên trái phải đều bị chặn; không gian không đủ để Hoàng Tinh lui khỏi người Khâu Khâu; trên đầu không gian chỉ vừa đủ để đứng, khó ngồi dậy; dưới chân thì bị mắc mấy tập tài liệu đè lên chân không nhích xuống được.

Giang Hành và Phái Ân dự tính phương án nắm chân kéo từng người ra; tuy nhiên sau khi dỡ được đống tài liệu ra khỏi chân Hoàng Tinh, hai người cầm mỗi bên chân kéo nhẹ.

Cộp

"Khoan đã! Dừng dừng dừng"

Tiếng va nhẹ khiến hai người dừng tay, Khâu Khâu ở trong cũng hoảng loạn hét lên ngăn cản. Hoàng Tinh sau khi kéo liền bị đống tài liệu còn lại kẹt ở trên giá rơi vào đầu, số kẹt ở đằng sau thì cứa vào người cậu.

Phương án liền bị loại bỏ vì sự an toàn của Khâu Khâu và Hoàng Tinh. Suy nghĩ một lúc, Giang Hành thử ẩn nhẹ một bên giá sách còn thừa ở phía trên, cảm giác tay không quá nặng liền chuyển hướng sang phương án nhấc giá sách lên để cả hai có thể nhổm dậy mà chui ra.

"Phái Ân, anh cố gắng nhấc bên đấy lên nhé, chỉ cần giữ một lúc thôi. Hai người thấy có thể chống dậy thì nhanh chui xuống dưới mà thoát ra nhá"

Chuẩn bị sẵn sàng, Phái Ân và Giang Hành đứng ở hai bên góc nhô lên của giá sách, vào tư thế chuẩn bị nhấc lên.

"Theo nhịp nhé. 1...2...3...Nhấc"

Phái Ân và Giang Hành đồng thời nhấc giá sách nghiêng sang, mở rộng không gian phía trên cho Khâu Khâu và Hoàng Tinh có thể nhấc người lên mà bò ra sau. Sau khi Khâu Khâu thoát ra an toàn, Giang Hành và Phái Ân cũng không còn bao nhiêu sức liền buông tay làm giá sách rơi xuống lại chỗ cũ.

Bụi lại bay lên tạo thành làn sương bụi mờ khiến cả bốn người bất giác nhắm chặt mắt lại, đứng nép tụm ra góc đối diện, gần cửa vào để tránh né. Bụi mờ dần tan đi, cả nhóm mới để ý kĩ đằng sau cái giá sách là một khu tủ âm tường được giấu kín mà khi nãy Giang Hành và Phái Ân vì lo lắng cho Hoàng Tinh với Khâu Khâu nên chưa kiểm tra.

Những tập tài liệu màu đỏ dày, mỏng các loại được xếp ngay ngắn ở trên giá và được đánh số ở sau gáy như để dễ phân biệt; tuy nhiên nằm ở góc ngoài cùng bên phải lại có một tập màu trắng trông khá bình thường so với đống ở bên cạnh. Giang Hành với lấy tập màu trắng xuống, ngay phía trên bìa tài liệu là một dãy số được dán note lên cậu liền tiến tới bàn máy tính để nhập thử vào dãy mật khẩu.

Trong lúc đó, Phái Ân lấy thử một tập tài liệu đỏ được đánh số trên giá tủ xuống mà mở ra đọc, sắc mặt liền tối sầm đi ngay sau khi đọc những trang đầu, anh nhịn không được mà văng tục với nội dung bên trong. Nghe thấy tiếng, Giang Hành đang ngồi ở bàn cũng phải quay sang lo lắng kiểm tra tình hình, thấy không quá nghiêm trọng thì quay lại nghiên cứu tệp bị khóa. Khâu Khâu tò mò tiến lại gần Phái Ân ngó xem nội dung, kinh hãi không tin vào những gì được viết bên trong, hoảng loạn đi vội tới kiểm tra các tập tài liệu khác. Hoàng Tinh nhìn Khâu Khâu như vậy liền lo lắng mà tiến đến níu tay anh lại, đẩy nhẹ mặt anh sang nhìn cậu rồi nhẹ nhàng vỗ về

"Khâu Khâu, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nào, nhé?"

".....Ừm"

Được vỗ về, Khâu Khâu dần lấy lại bình tĩnh nhìn cậu mà lòng đầy nặng nề đưa tập tài liệu trên sang cho Hoàng Tinh cùng đọc. Bên trong đều là nội dung, thông tin của bệnh nhân và quá trình "trải nghiệm sản phẩm" của họ được ghi với tiêu đề là "QUÁ TRÌNH THÀNH THẦN". Sự ghê tởm hiện lên trong tâm trí Hoàng Tinh, cậu không nhịn được mà nhăn mặt khi đọc toàn bộ nội dung, cảm nhận những đau đớn mà bệnh nhân phải trải qua nhưng chỉ được gói gọn vào chữ "co giật vì sốc thuốc" hay "tình trạng nôn mửa đào thải thuốc" cho đến trang cuối được đóng dấu đỏ "THẤT BẠI" đáng sợ. Theo như nội dung trang cuối, vào ngày đó nhịp tim của bệnh nhân đột nhiên có biến động, tình trạng không mấy khả quan và đến cuối cùng thì không sống sót.

"Cái thể loại vô đạo đức gì vậy chứ? Mấy người này coi bệnh nhân là chuột bạch hay gì?"

"Thử thuốc, theo dõi tình trạng, kiểm tra khả năng,... Rõ ràng là nghiên cứu vô nhân tính chứ chữa bệnh cái khỉ gì"

Hoàng Tinh và Khâu Khâu không nhịn được mà cùng mắng chửi vài câu, Phái Ân ở bên cạnh đã tìm được một cái ghế mà ngồi ở bàn chung giữa phòng, đọc "bệnh án" tiếp theo là tập tài liệu số 2 và là tập dày nhất ở trên tủ. Bệnh nhân là một bé gái mới tầm 5-6 tuổi, có vẻ là bé nhất trong số bệnh nhân trong tài liệu đỏ ở đây, nằm ở bệnh viện với bệnh viêm não bẩm sinh.

"Thật đáng thương, bé nó còn nhỏ vậy mà..."

"Sao vậy?"

Khâu Khâu và Hoàng Tinh mắng xong thì nghe Phái Ân bên cạnh nói liền đi sang hỏi chuyện liền được anh giải thích về bệnh nhân được ghi trong tài liệu. Hai người nghe xong, trong lòng cũng dâng lên một nỗi xót xa, thương cho cô bé còn nhỏ lại gặp phải căn bệnh oái oăm đã vậy còn bị lôi vào kế hoạch ác độc của bệnh viện.

"Bé gái sao? Có phải tên là Thẩm Giai Duyệt không?"

"Đúng rồi, em biết gì sao? Không lẽ là người quen của Thẩm tổng đây"

Để ý thấy cảm xúc của mọi người, Phái Ân trả lời Giang Hành bằng một câu đùa vui để dung hòa bớt không khí ngột ngạt, trầm buồn trong căn phòng. Đột nhiên đùa trong tình huống hiện tại khiến Giang Hành, Khâu Khâu và Hoàng Tinh không phòng bị mà phá ra cười khiến tâm trạng mỗi người thoải mái hơn một chút.

"Họ hàng tôi không ai yếu như vậy cả, thư ký Cao"

Tâm trạng tốt lên, Giang Hành hùa theo câu đùa của Phái Ân mà vào vai Thẩm Văn Lang để trả lời câu hỏi xong cũng quay lại câu hỏi cũ mà đáp.

"Em tìm thấy một bản word thông tin bệnh nhân như là đánh giá lựa chọn vật thí nghiệm phù hợp vậy. Có điều...số lượng được đánh giá là phù hợp nhiều hơn đống trong tủ ở kia"

"Khoan đã, sao lại có một file được đặt tên là "Phù hợp cao" vậy? Mở ra xem nào"

"Thông tin của Thẩm Giai Duyệt đấy, bé nó là file duy nhất được đặt tên như vậy."

Khâu Khâu thắc mắc nghe được Giang Hành giải thích cũng không muốn đáp lời mà chỉ tập trung đọc nội dung bên trong file. Theo như thông tin thì cô bé có vẻ rất được mọi người xung quanh yêu quý; luôn hồn nhiên, ngây thơ tươi cười, mang đến niềm vui ấm áp và hạnh phúc ngập tràn tới mọi người. Viêm màng não với một đứa trẻ là điều đau đớn và vô cùng nguy hiểm nhưng cô bé vẫn luôn trào đón một ngày mới bằng nụ cười tươi, kể cả sau mỗi lần tiêm. Khả năng dung nạp thuốc từ khi sinh ra giúp cô bé có thể chống chọi đến giờ lại trở thành lí do được lựa chọn làm sản phẩm thí nghiệm của bệnh viện.

"Ôi đứa trẻ đáng yêu..."

Khâu Khâu đứng ở sau lưng Giang Hành đọc, lòng nặng trĩu đau thương, đôi mắt nhiệt huyết giờ chỉ còn nỗi buồn. Hoàng Tinh nhìn người thương buồn, lòng cũng không vui bèn nắm tay anh, vỗ về an ủi

"Cô bé có tính cách y như tên vậy. Hân hoan, vui vẻ. Thẩm Giai Duyệt là thiên thần nhỏ có nhiệm vụ xuống để phân phát niềm vui cho mọi người."

Ai cũng hiểu ý câu nói của Hoàng Tinh nhưng không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ nhỏ của cô bé, mọi người chỉ lẳng lặng đứng nhìn vào máy tính. Không thể tiếp tục, Phái Ân quay lại bàn để đọc tình hình lúc cuối đời của bé, mong sao Thẩm Giai Duyệt ít nhất rời đi trong yên bình

"Ở trang cuối tập tài liệu của bé có ghi, lần tiêm cuối là lần thứ 77...

Khi đó Thẩm Giai Duyệt không còn gặp phải các phản ứng với thuốc, sau khi kiểm tra thì thể trạng bé đã miễn dịch với thuốc."

Hah

Hoàng Tinh cười khẩy, nắm chặt tay Khâu Khâu sau khi nhìn trang tài liệu mà Phái Ân đang đọc

"Mấy người đấy có vẻ vui lắm, khoanh tròn mấy lần liền bằng bút màu mà. Thật kinh tởm"

Cảm nhận được bàn tay đang siết chặt hơn của đối phương, Khâu Khâu không nói gì, kéo bàn tay đang đan ngón vào nhau lên môi và hôn vào mu bàn tay cậu an ủi. Anh biết Hoàng Tinh khinh thường nhất những kẻ như bệnh viện này: muốn trở thành kẻ bề trên bằng việc sử dụng những người vô tội khác, những kẻ không an phận với những gì bản thân đang và sẽ có.

"Vào tối ngày hôm đấy, cô bé bị lên cơn co giật tim nhưng lúc đó lại không có ai quản lý xung quanh thành ra không kịp thời cứu chữa mà mấy trên giường bệnh..."

"Thật kì lạ, lúc đó bác sĩ, y tá với điều dưỡng đi đâu hết rồi?"

Đọc xong nội dung cuối cùng, Phái Ân khó hiểu liền lên tiếng chỉ ra sự kì lạ trong câu cuối miêu tả tình hình cuối đời của Thẩm Giai Duyệt.

"Có lẽ em trả lời được câu hỏi đó của anh đó, Phái Ân à"

"Em tìm được gì sao?"

Phái Ân đáp lại đầy bất ngờ với Giang Hành, người vẫn luôn ngồi kiểm tra máy tính nãy giờ.

Sau khi đọc xong thông tin về Thẩm Giai Duyệt, mọi người đi ra sau đọc những miêu tả cuối trước khi qua đời của bé còn Giang Hành vẫn khai phá nốt mọi thông tin có trong máy. Cậu tìm được một trang mạng quản lý của bệnh viện nhưng cần tài khoản để đăng nhận; may thay lúc vừa đăng nhập được vào máy, Giang Hành đã xem qua được các thông tin chung về chủ nhân chiếc máy và tìm thấy tài khoản, mật khẩu từ trước.

Trang điện tử không chứa quá nhiều thông tin hữu ích; tuy nhiên, Giang Hành có tìm được 1 mục liên quan đến lịch trình hoạt động của bác sĩ trong các tháng. Đa số chỉ là phân công trực, lịch họp và kiểm tra các phòng bệnh và trùng hợp thay, đó đều là phòng có bệnh nhân được lựa chọn để thử thuốc.

"Các bác sĩ có vẻ ít thông tin, đến bản đồ bệnh viện cũng không có trên web. Nếu muốn thông tin lớn hơn chắc chúng ta phải đi kiểm tra phòng của các trưởng khoa hoặc giám đốc bệnh viện."

"Ở đây này, vào tối hôm Giai Duyệt mất, có lịch họp nhưng lại không ghi địa điểm tổ chức cuộc họp"

Giang Hành trong lúc mở lại lịch trình hoạt động cũng tóm tắt lại các thông tin cậu đã kiểm tra được rồi kể lại cho mọi người cho tới khi tìm được thời gian xảy ra. Cả nhóm im lặng suy nghĩ, đoán xem tình huống có thể xảy ra khi đó thì chợt Khâu Khâu nhận ra có điều kì lạ trong lịch trình của trang web.

"Ủa khoan, đây là năm bao nhiêu cơ? 20..1...5?"

"Hả? Có nhầm gì không? Xem nhầm năm lịch hả?"

"Đâu có, em xem lịch mới nhất auto hiện lên của trang mà...Bé nó mất mới được tuần thôi"

Toàn thân chợt rét nhẹ, Phái Ân cố lí giải hợp lý tình huống liền bị Giang Hành chặn lại phương hướng suy nghĩ. Trong lúc hai người vẫn cố suy nghĩ tìm lí do hợp lý, Hoàng Tinh bên cạnh đưa mắt nhìn sang góc phải của máy tính liền nhìn thấy điều kì lạ, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm gì đó sau phát hiện ra sự thật liền kinh hãi mà rón rén nói

"Mọi người...bây giờ...đang là 2h sáng đấy"

"Làm sao có thể..."

Nhớ lại tình huống vừa nãy, ba người không còn chắc chắn với câu nói của mình để mà trả lời Hoàng Tinh. Những suy nghĩ vẫn còn giấu kín bên trong vừa nãy, giờ đây lại trồi lên cùng những nghi vấn khó hiểu về mọi thứ xung quanh họ.

"Đây là đâu?

Bây giờ là thời điểm nào?

Làm cách nào?

Tại sao chúng ta lại ở đây?

Và quan trọng hơn, VÌ SAO?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com