Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

-Con thật không ngờ ngài lại có thể làm được nhiều thần chú khác loại... lại còn trong cùng một lúc với thời gian kéo dài lâu tới như thế! Con đã để ý, ngài Potter hình như còn dùng một số thần chú khác không có trong chương trình ôn thi lúc ngài thuyết trình giảng dạy cho chúng con đúng không ạ? Là ngài cố tình cho vào để ngầm nhắc nhở chúng con ạ? Đó có phải là gợi ý ngoài lề của ngài về những phần sẽ có trong bài thi không ạ?

Harry hơi ngạc nhiên với những câu hỏi tới tấp dồn dập của chàng trai tóc bạch kim. Anh bật cười trước sự hưng phấn không điểm dừng của Scorpius, lén lút đưa tay khoá trái cánh cửa sau lưng lại.

Anh khoan thai tiến đến bên kệ để đồ trong phòng, mở tủ tìm tách. Harry phất tay, cánh cửa tủ bên cạnh liền bật mở, một loạt các túi trà thơm mùi bay ra từ bên trong, xếp thành hàng dài ngay ngắn dừng trước mặt Scorpius

-Em chọn một loại đi, đây toàn bộ là trà tôi đem từ nhà tới cho dịp này đấy.

Scorpius trầm trồ trước khả năng thực hiện phép thuật không dùng tới đũa phép của Harry, hai mắt xám sáng ngời, mỉm cười bắt chuyện

-Sao ngài lại đem đến nhiều vậy ạ? Ngài định mời hết tất cả các thầy cô một bữa tiệc trà sao?

Scorpius nhìn lướt qua các túi trà đủ màu bày trước mặt cậu, đếm sơ qua cũng phải hơn mười loại. Harry mỉm cười, lấy hũ đường và sữa lên khay bạc tinh xảo, làm phép cho nó tự bay tới trước mặt Scorpius. Anh sau đó lại cúi đầu, mò tìm bình giữ nhiệt, nhàn nhạt trả lời

-Tôi sẽ ở lại đây cho đến hết tháng này, công việc của tôi đâu chỉ có mỗi một buổi thuyết trình đơn giản như thế chứ? Giáo sư McGonagall đã cất công mời rồi, tôi còn được đề nghị ở lại để còn nói chuyện riêng với các em năm thứ bảy về hướng nghiệp nữa cơ. Dù sao cũng phải ở lại khá lâu, thế nên tôi cứ chuẩn bị trước thôi.

Scorpius gật đầu tỏ ý đã hiểu, bắt đầu xem xét kĩ hơn các loại trà mà Harry bày ra trong khi người kia thì chuẩn bị nước nóng. Bước qua một gói trà, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu, chàng trai tóc bạch kim liền lập tức vui vẻ chọn nó

-Cái này đi ạ!

Harry ngẩng lên khỏi bình trà, khi nhìn thấy loại trà đối phương chọn, một tia cảm xúc khó tả loé qua mắt anh. Người đàn ông tóc đen ngâm nga một tiếng dưới cổ họng, nheo mắt mỉm cười với Scorpius

-'The Fairy Dust' à... sở thích uống trà của em... hình như là giống với của ba em nhỉ?

Scorpius ngồi xuống, mỉm cười quan sát căn phòng nghỉ được tạm thời trang trí lại cho phù hợp với sở thích người ở, gật đầu

-Nói là giống, thay bằng nói là ba chỉ suốt ngày cho em uống đúng một loại đấy trong buổi trà chiều thôi. Thỉnh thoảng vào mùa đông ba sẽ thay thức uống bằng cacao hay chocolate nóng, nhưng chủ yếu trong các bữa vẫn cứ là thưởng trà 'The Fairy Dust' thôi. Chính vì thói quen rập khuôn của ba nên em cũng thành ra chỉ quen uống mỗi loại này thôi.

Harry rót nước nóng vào bình, thả lá trà vào bên trong ngâm. Anh đứng khuất sáng, lưng quay lại với Scorpius, vừa nghe kể vừa gật đầu. Đôi mắt xanh của Harry sáng lên, dường như nhớ lại gì đó mà khẽ khúc khích

-Vậy sao? Thế thì hẳn là trò sẽ thích ăn bánh Victoria Sponge lắm nhỉ? Cái loại mà phải cho cực kì nhiều mứt với số lượng kem bình thường gấp đôi của Muggle ấy? Nhưng Draco thì lại nghiện đồ ngọt, toàn thích cho kem lên gấp ba lần đúng không?

-A vâng đúng rồi, ba cũng rất hay cho bánh đó vào thực đơn trà chiều-

Scorpius đang nói dở bỗng khựng lại, một loại cảm giác bất an bỗng dấy lên trong lòng cậu. Chàng trai tóc bạch kim ngờ vực nheo mắt nhìn Harry, dè dặt hỏi

-Tại sao ngài lại biết thói quen ăn bánh của ba em?

Harry bị hỏi bất ngờ liên sượng người, dừng hành động đang làm lại. Khoé môi anh hơi nhếch lên, tạo thành một biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt. Anh chậm rãi đặt bình nước nóng xuống, bật cười nhẹ

-Tôi có quen biết với ba em mà, đừng quên rằng chúng tôi không những bằng tuổi nhau mà còn học chung cùng năm nữa. Chính miệng Draco đã nói thế với tôi khi cậu ấy bảo tôi đi mua bánh.

Scorpius nheo mắt, cảm giác kỳ quái trong lòng càng ngày càng lớn, cậu cúi đầu tự thì thầm với bản thân

-Ba đúng là rất thích ăn đồ ngọt, nhưng lại không tuỳ tiện để lộ chuyện đó cho bạn bè biết vì muốn giữ hình tượng. Người biết chuyện mà do ba tiết lộ chỉ có mình má, bà nội với cả mình thôi cơ mà...

Tự nói một mình dở chừng, cậu lại nhớ ra gì đó, thoáng chốc lưng đổ đầy mồ hôi lạnh

-À khoan, theo ba kể thì còn có-

Scorpius ngẩng lên, hai mắt xám mở to, há hốc chỉ vào Harry

-Tình đầu của ba!

Harry lúc này mới quay lưng lại, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối càng làm biểu cảm của anh thêm khó nắm bắt. Người đàn ông tóc đen nheo đôi mắt xanh lấp loé ánh sáng sau cặp kính gọng tròn dát vàng, mỉm cười vui vẻ

-Tình đầu của Draco... làm sao?

Scorpius ớn lạnh, vội vàng nhảy khỏi ghế ngồi, theo bản năng lùi lại, cảnh giác nhìn Harry

-Ba nói.... tình đầu của ba là một người vặn vẹo về nhân cách, trong khoảng thời gian hẹn hò ba đã nhận thấy điều đó từ người ấy... Tình đầu của ba... rất tốt, có thể nói là vô cùng tốt... là điều ai cũng công nhận... nhưng đó chỉ là cái mặt bề ngoài mà thôi. Còn sâu bên trong, người ấy rất là cố chấp... có xu hướng bảo vệ thái quá và... và vô cùng tàn nhẫn... Ba dặn tôi không được lại gần người ấy, nhưng tuyệt nhiên lại không nói tên người ấy ra... Tôi không nghĩ đó lại là-

-Là Harry James Potter, người được mệnh danh là "Cứu Thế Chủ", đúng chứ?

Harry bước từng bước ra khỏi kệ pha trà, nụ cười càng lúc càng thêm phần ngọt ngào khi nghe từng lời Scorpius, chỉ là ánh mắt thì lạnh như Hồ nước đen mùa đông. Anh không hề dời đi tầm mắt, cũng lười chớp mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Scorpius

-Em ấy không nói... hẳn là nghĩ đứa con trai yêu quý của mình sẽ tự suy ra được mà biết điều một chút... Nhưng, thật buồn làm sao, em lại là một đứa ngu dốt... Người ba cao quý kia của em đã đánh giá cao em quá rồi... Em nghĩ tôi gọi riêng em đến đây là vì lý do gì cơ chứ?

Harry nhả từng lời chậm rãi, càng lúc càng tới gần hơn, không hề quan tâm đến việc Scorpius đã sợ đến tái xanh mặt mày. Cậu toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên cảm nhận cái cảm giác con mồi bị vây hãm trong móng vuốt của thú săn, làm cách nào cũng chạy không thoát. Hai chân cậu run rẩy không ngừng mà lùi lại, né tránh người trước mặt như né tránh Chúa Tể Hắc Ám.

Harry thở ra một hơi lạnh, ánh mắt khoá chặt từng biểu cảm của Scorpius, như thể đang từ người trước mặt xuyên thấu qua, nhìn đến dáng vẻ của một người khác

-Tôi biết em sẽ một cách ngu ngốc, không đề phòng gì mà để lộ vài chuyện hay ho mà... Thật không ngờ Draco lại nghĩ như thế... rồi lại còn nói như thế về tôi sau lưng tôi... đối tượng lại còn là con trai em ấy nữa... Cố chấp sao? Bảo vệ thái quá?... Tàn nhẫn?

Harry chậm chạp lặp lại những lời của Sciorpius, đến những từ cuối cùng thì nghiến răng mà nói ra. Anh ôm mặt, bỗng ngửa đầu cười lớn. Điệu cười sang sảng vang lên, vọng lại khắp bốn phía căn phòng, nghe đến là điên dại.

Scorpius lúc này đã hoàn toàn bị cơn sợ hãi chiếm lấy, bất chấp tất cả tìm cách tránh xa khỏi Harry. Cuối cùng vẫn lại bị bắt được.

Đối phương tóm được cậu, kéo cổ áo ấn cậu vào tường một cách thô bạo. Đôi mắt xanh của Harry loé lên, sắc như dao, ngoan độc đến run người

-Tôi chỉ nói là tôi muốn đem em ấy theo, chạy trốn khỏi nơi ấy, chạy trốn khỏi Hogwarts, chạy trốn khỏi Anh Quốc! Không cần biết là đi đâu, chỉ cần đem em ấy tránh xa khỏi lão già rắn kia và toàn bộ đám Tử Thần Thực Tử là được! Thế mà em ấy lại không nhìn thấy thành ý của tôi, nhất quyết ở lại cái dinh thự chết chóc thối tha đó với 'gia đình' em ấy! Tôi cố tìm cách cách ly em ấy khỏi tất cả những thứ hắc ám xấu xa tệ hại của thế giới này, em ấy lại chạy trốn khỏi tôi, rồi tự ngu đần mà đâm đầu vào cái thế giới bản thỉu nhơ nhuốc đó! Này, nhãi con, chính nhãi cũng thấy không đúng mà, đúng không! Tự hỏi ba nhãi đi, xem ai mới là kẻ vặn vẹo ở đây hả? Em ấy nói không muốn trở thành Tử Thần Thực Tử, không muốn chết, không muốn xa tôi, tôi liền tìm cách vẽ ra một con đường an toàn cho em ấy. Rồi sau đó thì sao? Em ấy không chịu!! Vì cái quái gì mà lại không đồng ý chạy trốn với tôi?! Rốt cuộc là vì sao chứ??

Scorpius bị một người trưởng thành, hơn thế nữa là một người đàn ông thừa thãi sức mạnh bóp nghiến, suýt thì tắt thở mất mạng. Khó khăn lắm mới điều chỉnh được nhịp hít thở yếu đuối, đợi được đến lúc Harry tạm bình tĩnh lại mà lỏng nắm tay ra. Cậu ngọ nguậy, cố giật cổ áo khỏi nắm tay đối phương nhưng không làm được, đối phương hoàn toàn không có ý để cho cậu dễ dàng thoát đi.

Không thể làm gì khác, Scorpius đành nghiêm túc ngẫm nghĩ về những gì Harry vừa nói, cuối cùng lo sợ kết luận

-Còn không phải... do tất cả những ý định của chú sẽ gây ảnh hưởng đến mạng sống của bạn bè và người thân của cả hai sao?

Harry cứng người, vẻ mặt ngỡ ngàng, có vẻ như chưa từng nghĩ đến điều này. Anh nhíu mày ngẩng lên

-Em nói cái gì?

Scorpius rùng mình trước cái nhìn của Harry, vội vàng đảo mắt đi chỗ khác

-Thì... nói thế này có hơi ích kỉ nhưng... Nếu không có chú ra mặt cùng sự hi sinh của chú, làm sao Thế Giới Pháp Thuật có thể yên lành mà được sống trong hoà bình như bây giờ chứ? Vì thế... việc chỉ có hai người chạy trốn với nhau là không thể. Nếu như làm thế, hẳn là... thế giới này bây giờ vẫn sẽ ngập tràn trong Hắc Ám và chết chóc... Nếu như thế, không phải hai người cũng sẽ không thoát nổi khỏi cuộc sống tăm tối sao? Ba tôi... sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó...

Harry đờ ra, khuôn mặt điển trai bỗng lộ ra vẻ suy tư. Dường như nghĩ tới gì đó, anh bất ngờ lộ ra vẻ yêu thích không thôi, khúc khích mỉm cười, vui vẻ thả Scorpius ra

-Ưm... Cách giải thích không tồi... Quả nhiên Draco vẫn cứ là Draco... Đáng yêu chết đi được...

Scorpius rợn người với tông giọng ngọt ngào mà Harry dùng để gọi tên ba mình, nhìn mà không thể tin nổi người đang mỉm cười trước mặt với người vừa nãy bóp cổ mình là cùng một người. Hai tay cậu run run kéo chỉnh cổ áo, Thừa lúc đối phương còn đang mải ngơ ngẩn nhung nhớ chuyện khác, Scorpius lặng lẽ lùi bước tránh xa. Cậu vội chạy tới cánh cửa gỗ, vươn tay suýt chạm được đến nắm đấm cửa.

Một tiếng rầm vang lên, Harry dùng thần chú ném cả cái ghế sofa về phía cửa, chặn hoàn toàn đường thoát thân của Scorpius. Chàng trai tóc bạch kim rúm cả người trước tiếng động từ va chạm của đồ vật nặng nề với bức tường, vội vàng lùi xa khỏi cánh cửa, ôm lấy thân mình co rúm vào một góc, sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.

Harry cười nhẹ, vui vẻ nhảy chân sáo quay về lại phía sau quầy, đưa tay tỏ ý mời với Scorpius

-Làm gì mà phải vội vàng thế, ngày còn chưa tàn mà? Còn chưa uống ngụm trà nào mà cậu đã định bỏ về rồi sao, Scorpius Malfoy? Việc này mà truyền ra ngoài, mọi người sẽ nói tôi là một kẻ thô lỗ, không biết lễ nghĩa tiếp khách là gì mất...

Scorpius hơi hé mắt nhìn lên, cảm nhận được đối phương đang uy hiếp mình, bàn tay trắng nhỏ nhắn run rẩy bấu chặt vào một bên sofa, lắp bắp hỏi

-Ch... chỉ... chỉ một tách thôi ...c ... có đ... được không ạ?

Harry rót trà ra tách, vẻ mặt lại lộ vẻ hiếu khách khó tả, gật đầu, nheo mắt lại

-Đương nhiên rồi, tuỳ ý em thôi. Nếu như một tách đã đủ để thoả mãn em... đấy là trừ khi em muốn thêm nữa thì...

-M... một tách là đủ rồi ạ!

Scorpius bật người đứng dậy, vội vã lao đến để uống xong tách trà Harry mời.

Rời đi rồi, cậu sẽ về phòng, gửi cú hỏi ba vì sao lại hẹn hò với một người đàn ông điên khùng đáng sợ đến mức này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com