Chương XXXIII
Albus nằm ườn ra trên chiếc ghế dài bọc vải xanh lá trà trầm in chìm đầu rắn nhà Slytherin,đôi mắt đang dần đậm đi thành một sắc hoà lẫn cùng màu vải nheo lại.
Hít một hơi trầm đục,điếu thuốc cháy dở trên môi người con trai tóc đen liền vang lên những tiếng tí tách nho nhỏ.
Phả ra làn khói trắng xám nồng mùi bạc hà,cậu khẽ cười khẩy.
Trên bàn tay cậu,là Tấm Bản Đồ Đạo Tặc cậu trao đổi được với James để sử dụng cho kế hoạch của cậu.
Hiện lên một cách rõ ràng trên tờ giấy da là hai cặp tên màu đen đang như có như không dính chặt lấy nhau,hoà vào làm một.
Cậu nhìn hai cặp tên ấy,mãn nhãn đến khó hiểu.
Cậu...một chút cũng không ghen tuông...
Không đố kị...
Cũng chẳng có nổi tia đau lòng...
Cứ như...cậu chưa từng yêu người kia...
Chưa từng thương mến...
Chưa từng có một gợn sóng tình cảm đến xao động nỗi lòng nào cả...
Cậu....có thực sự quan tâm đến việc có được người này...cùng với cả người đàn ông luôn ra vẻ khinh thường cậu kia không?
Hay chỉ đơn thuần...là ham muốn của một con thú săn mồi...
Khao khát chinh phục được hai con mãng xà xinh đẹp ngoan ngoãn ấy nằm trọn nơi móng vuốt?
Để có thể...đem chúng tổn thương đến tận cùng....
Để có thể đem chúng thuần phục mà nắm bắt trong lòng bàn tay...
Để một cách sung sướng...đem chúng chà đạp dưới bàn chân mình?
Suy nghĩ này...
Cảm xúc này...
Tại sao...
Vì cớ gì cậu lại không thể giải thích nổi?
Khuôn miệng Scorpius đóng vào mở ra liên tục,vô cùng kịch liệt.
Bàn tay cậu ấn trên ngực James dù đã dùng đến gần hết tất cả phần sức lực vẫn cứ mềm nhũn như bị rút hết xương,không sao đem người kia ẩn được khỏi cơ thể mình.
Cậu mím môi,hàm răng cắn vào lợi chặt đến cứa chảy máu,nhuốm ướt những chiếc răng trắng nhỏ xinh.
Đôi mắt xám ướt đẫm lấp lánh nheo lại hăm doạ,địch ý hiện đầy.
Một cơn sóng điện chạy dọc sống lưng James.
Đôi mắt nâu cong lên,tạo hình trăng khuyết sau mắt kính tròn sáng rực.
Anh liếm môi,hưng phấn tràn ngập
-Đúng vậy...đúng rồi...đúng như thế...!Quá quyến rũ luôn ấy....Scorpius...Tiếp tục đi...nhìn anh như vậy...a....thật quá đẹp mà......Nhìn kĩ càng đi,hãy quan sát anh thật chăm chú đi...Đừng bao giờ rời mắt khỏi anh một lần nào nữa,Scorpius!
Vung tay nắm lấy hai cánh tay đã yếu sức bất lực của người kia,anh đem nó thô bạo giật mạnh xuống,bẻ ngoặt sang một bên.
Cảm giác được phần xương đòn nơi tay mình như suýt bị làm cho gãy nát,đôi lông mày Scorpius nhăn chặt lại.
Hít lạnh một hơi,khuôn miệng run run của cậu hé mở,dường như đang cố nói điều gì đó.
Những giọt máu nóng đỏ chảy nơi kẽ răng rơi xuống từng giọt một,nhuộm hồng làn da trắng ngần.
James mỉm cười lớn.
Cúi đầu,anh liếm những giọt huyết sắc lấp lánh kia,cảm nhận vị tanh tưởi mà ngọt lịm như kẹo dâu nơi đầu lưỡi.
Nuốt sạch số máu trộn lẫn với nước bọt tiêu hoá,thân thể anh khẽ run lên
Quá ngon lành...
Người này...
Quá sức ngon lành...!
Cơ thể...
Biểu cảm....
Từng inch một trên cơ thể người này...
Tất cả đều như một thứ độc quá sức ngọt ngào...
Hoàn hảo đến nghiện đứng cả tâm trí anh....!
Scorpius nằm vật ra trên sàn,đôi mắt xám mờ đi bên dưới một làn nước mỏng,đáy mắt đỏ ửng có phần sưng lên.
Hơi thở người con trai tóc bạch kim nóng bỏng,nhịp thở gấp gáp,tim đập loạn nhịp.
Trên bờ môi đỏ hé mở chảy ra đường nước dãi mỏng,tựa như một kẻ bị ép thuốc độc đang đau đớn mà khó khăn giãy chết.
Nhưng,màu hồng nhạt trên bờ má trắng thì lại lộ ra một vẻ mị hoặc khó tả.
Bàn tay James trượt lên vuốt ve hai bên cổ Scorpius,nhận lại một cái nảy nhẹ nơi hông người kia,đùi theo quán tính đập vào nơi sát gần phía hạ bộ đang cương lên của anh.
James bật một tiếng rên đầy thoả mãn,đôi mắt nâu nheo lại sau cặp kính gọng tròn
-Nhãi dâm đãng,thực quá là gợi tình đến muốn giết người mà...!
Scorpius đầu óc đã mụ mị cả đi do thuốc,không còn đủ ý thức để hiểu được xem người trước mặt vừa nói cái gì.
Đôi mắt xám đảo đi vô lực về phía có âm thanh phát ra,tròng mắt đờ đẫn,dường như không nghe hiểu chút gì cả.
James mỉm cười trước biểu tình ngây ngô ngoan ngoãn thuần phục đến bất bình thường này của Scorpius,lòng càng ngày càng vui vẻ lên nhiều phần.
Bàn tay đang mơn trớn trên làn da trắng hoạt động càng nhanh,tiếp xúc ma sát nóng bỏng.
Scorpius rên lên,không chịu được trêu đùa ngứa ngáy từ nơi hai bàn tay thô ráp kia,cơ thể cong lại đầy khó chịu.
James liếm môi,thú vị nhìn đối phương.
Một tiếng lạch cạch thuần tuý vang lên,nơi quần Scorpius bỗng dưng lỏng hẳn đi,tạo cho chủ nhân nó cảm giác dễ hít thở thông thoáng không khí hẳn.
Vung nhẹ cổ tay,chiếc thắt lưng da bay vút trên không trung,lộn vòng và rơi xuống đất cái cạch.
James cúi đầu,đem chiếc quần âu đen và quần đùi trong màu xám xanh kéo tuột khỏi hai mắt cá chân Scorpius.
Ngó xuống hạ bộ đã cương cứng,phần đầu rỉ ra chất dịch lỏng trắng đục ướt đẫm củ người kia do bị trêu đùa và hành hạ dưới tác động của thuốc,khoé môi anh nhếch lên.
Cúi đầu,anh đem dị vật đang ngẩng đầu cứng ngắc ấy ngậm từ tốn vào trong khoang miệng mình.
Có chút gì đó không thoải mái dâng lên,James tặc lưỡi một tiếng dưới cổ họng,đem răng cứa vào nơi làn da nhạy cảm.
Mắt Scorpius bất ngờ mở trừng lớn,sự tỉnh táo đang mất dần ngay lập tức quay trở lại.
Rên lên một tiếng khản đục,cơ thể chàng trai tóc bạch kim co giật mạnh mẽ.
Cậu bật đầu dậy,giọng nói như nghẹn cứng,nước mắt chảy ra
-Anh....anh đang làm cái....-
Những tiếng lép nhép tuần tự vang lên,James đem đầu lưỡi mình di lên chuyển xuống dọc theo chiều dài hạ bộ của Scorpius,dường như không để tâm đến người kia.
Scorpius thở hắt từng quãng từng đoạn đứt gãy,khổ sở vô cùng
-Anh...ha...a....Không...-....Đừng...Đừng mà...Đừng........-!
James há miệng,kéo trượt phần hạ bộ đã hơi xìu xuống sau lần ra đầu tiên của người kia khỏi miệng mình.
Đưa lưỡi liếm dọc môi,phần dịch trắng đục còn đọng sót lại trên khoé môi được anh liếm sạch,đem nuốt trôi xuống nơi cổ họng.
Anh ngẩng đầu lên,ngón tay thô ráp kéo nghịch làn da hồng hào nơi đỉnh,đôi mắt nâu ánh lên
-Mãi mới tỉnh thì đừng có thừa lời nhiều tiếng,tập trung rên lên mấy tiếng cho anh nghe đi nhãi.Tiếp theo đây còn sướng hơn nhiều đấy
-Anh..nói cái...-A..!
James siết chặt lấy hạ bộ của người kia,dường như muốn bóp nát nó trong nắm tay mình.
Scorpius co thắt hông,rít lên từng tiếng sắc lạnh.
Một cách thô bạo,anh di chuyển tay liên xuống,lực nắm dồn càng lúc càng mạnh mẽ,tốc độ cũng cứ thế giá tốc lên.
Scorpius rên la không ngừng,cơn đau đớn và niềm khoái lạc trộn lẫn vào nhau,dày vò cậu đến quên cả thở,những tiếng chửi tức giận giờ nghẹn cứng trong cổ họng.
James mỉm cười,đưa tay còn lại rảnh rỗi trượt vào trong chiếc quần âu,tự nắm lấy người anh em của mình mà xoa bóp.
Hơi thở James nặng nề,chùng xuống.
Anh cong lưng,gục người xuống,áp sát cơ thể dán chặt vào thân thể đang loã lồ của người kia.
Ấp mặt vào hõm vai đối phương,người con trai Gryffindor cực kì thoả mãn gằn từng tiếng trầm đục
-Chết...tiệt..-!Dễ chịu quá...ha...ưn...thật quá là...giết người mà.....chết tiệt....Scorpius.......!
Há miệng,James cắn phập vào phần xương quai xanh đang thoắt ẩn hiện thoắt theo nhịp thở phập phồng của lồng ngực người kia,dùng sức nghiến chặt.
Cùng lúc đó,cả hai người cùng bắn ra,bẩn dính thân thể cả hai.
Scorpius la lên,tròng mắt xám trượt ngửa,thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa những dày vò khó nhẫn nhịn từ phía đối phương mà ngất lịm đi.
James gượng ngồi dậy,thở hắt,nheo nhìn Scorpius nằm vô lực trên sàn.
Anh im lặng,không nói gì,không một biểu cảm nào thoát ra.
Đưa tay lên,anh vuốt đôi mắt Scorpius,cho người kia được ngủ trong yên bình.
Đem chiếc áo chùng Gryffindor trùm lên người kia như làn đầu tiên anh đã làm ngay chính tại nơi này,bàn tay anh siết lại.
Quay đi,anh bước tới bên khung cửa sổ anh đã từng đờ đẫn nhìn hàng giờ liền chờ đợi người kia tỉnh dậy với bao nhiêu suy nghĩ trong lòng không bao lâu trước kia.
Giờ đây,lại một lần nữa đối mặt với khung cửa sổ ấy,anh lại không có một chút cảm xúc gì cả.
Rút ra trong túi áo gói thuốc lá anh tịch thu từ Albus,bàn tay anh dè dặt rút ra một điếu.
Mùi cỏ bạc hà cuộn trong thuốc lá xộc đến,thơm mùi tinh khôi nhẹ nhàng thanh khiết.
Đặt lên đầu môi,đũa thần chĩa vào điếu thuốc rực sáng ánh lửa đỏ,cháy lên rồi phụt tắt.
Những vụn cỏ được đốt cháy bắt đầu phả ra làn khói trắng,thơm mùi bạc hà nhưng đã vẩn đục.
Hít một hơi dài,James nhăn mày,ho khụ từng hơi.
Đôi mắt nâu ứa nước,cực khó khăn tiếp tục hít thêm một hơi,đôi mắt đánh sang thân hình đang nằm dưới đất cách xa chân mình.
Lông mày anh nhăn lại,bình tĩnh phả thêm một làn khói trắng đục.
Tưởng thơm ngon như vậy...
Mà sao dư vị đọng nơi đầu lưỡi lại đắng ngắt đến khó nuốt trôi như thế chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hế lô,bao lâu rồi t chưa ngoi lên nhờ?:))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com