Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành Trình của AN và ỦN


CHƯƠNG 1 : KHU RỪNG ĐÃ QUÊN MẤT GIẤC MƠ CỦA MÌNH 

Ở rìa xa nhất của một giấc mơ chưa ai gọi tên , có một ngôi nhà gỗ nhỏ bé thô sơ nhưng đầy ấm áp và sự yêu thương   ,  nằm yên giữa cánh đồng hoa rực rỡ thở bằng ánh sáng dịu dàng . Nơi ấy An và Ủn bắt đầu một cuộc phiêu lưu không bản đồ , không la bàn chỉ có trái tim dẫn đường  ...

Sáng sớm ở ngôi nhà gỗ , ánh nắng lặng lẽ rơi qua khung cửa sổ chạm lên má an vừa nhẹ vừa ấm như bàn tay mẹ . Ủn đã thức từ sớm ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ đôi cánh nhẹ nhàng đung đưa qua lại theo gió nhìn ra cánh đồng hoa đang rì rào chào buổi sáng 

" dậy đi an ơi ? " giọng ủn khe khẽ nhẹ nhàng " hôm nay chúng ta có 1 chuyến phiêu lưu kì bý nữa này " --------- An lười biếng dụi mắt kéo tấm chăn mềm mại lên tận mũi mỉm cười . Mỗi ngày ở ngôi nhà này là một món quà bất ngờ đầy tuyệt diệu , và ai lại muốn bỏ lỡ nó chứ -

An cùng Ủn đeo balo bằng mây bồng bềnh lên đi ra cánh đồng thơm bát ngát đầy gió như trong mơ ấy , trên cánh đồng đủ màu sắc rực rỡ của hoa ở giữa xuất hiện một chiếc gương to bằng cửa viền  lượn sóng như rễ cây bám vào , họ nắm tay nhau đi tới trước gương --" mình vào thôi an nhỉ ? " ---- an nhìn gương , chiếc gương không phản chiếu lại hình bóng của họ nó là cảnh bên trong gương : một khu rừng ảm đạm . họ lặng lẽ bước vào như vào một thế giới dịu kì khác không còn là không khí ấm áp gió mát của cánh đồng nữa mà ở đây như 1 khu rừng già lạnh lẽo âm trầm , trước mắt họ là một khu rừng kì lạ , cây cối khẳng khiu , màu tro bạc im ắng không một tiếng chim hót ,khu rừng như đang ngủ gió khe khẽ qua từng kẽ lá. 

---" ủn ơi nơi này buồn quá "---an khẽ nói bàn tay nắm lấy tay bông mềm của ủn như tìm thứ ấm áp nơi này ---"ừm......nhưng có  lẽ nơi này chờ tụi mình đến để nhớ lại màu sắc của nó "---ủn trả lời mắt long lanh nhìn sâu vào rừng 

họ bước đi mỗi bước chân là âm thanh nhỏ giữa vùng im lặng , không có tiếng cười không có ánh sáng khi họ bước sâu vào bên trong khu rừng xám tro , thì tiếng xào xạc khẽ vang lên an và ủn quay sang nhìn . Một bóng nhỏ lướt qua ngồi lặng dưới gốc cây -- đó là sinh vật lạ nhỏ xíu . thân thể là từ những chiếc lá khô ám màu đôi tai vểnh lên như cáo đôi mắt tròn xo như 2 viên sỏi trong suốt như nước mắt đã hóa đá 

nó không nói gì cả chỉ nhìn an và ủn đáy mắt long lanh buồn man mác bối rối và trống rỗng ---  An ngồi xuống , nhẹ nhàng hỏi ---" bạn nhỏ ơi bạn là thế ? " ---- sinh vật nhỏ nghiêng đầu như không nhớ --- Ủn khẽ khàng tiến lại đôi cánh bông lay nhẹ ---" có thể bạn quên tên mình rồi , bạn có thể kể một chút câu chuyện của bạn , biết đâu chúng ta sẽ tìm lại được tên bạn ấy " ---sinh vật nhỏ không trả lời nhưng từ thân thể nó rớt xuống 1 chiếc lá tro kèm theo hình ảnh mờ nhòe như 1 kí ức , tấm lá chiếu 1 lần nó chơi đùa nhảy nhót háy vui vẻ trong rừng cùng bạn bè nhưng dần dần bị phai màu --- An và Ủn nhìn nhau , cuộc phiêu lưu đầu tiên có lẽ là tìm tên cho một người bạn nhỏ bị quên lãng ....

sinh vật nhỏ cụp tai xuống buồn rầu . Ủn mỉm cười nói --" vậy giờ tụi mình cùng nhau đi khắp rừng xám tro này nhặt lại từng mảnh kí ức , từng niềm vui đã bị rơi rớt đến khi đủ đầy nhé "---sinh vật nhỏ đáy mắt như hiện lên ánh sáng nó không nói nhưng khẽ gật đầu ---" thế giờ mình gọi bạn là lá nhỏ nhé " ---an xoa đầu lá nhỏ 

thế là hành trình bắt đầu : An Ủn và Lá nhỏ một cuộc phiêu lưu trong khu rừng từng biết mơ nay chìm trong màu tro buồn tìm lại ánh sáng dịu dàng của kí ức , và rồi từng chút từng chút khu rừng bắt đầu lay động 

sinh vật nhỏ dẫn họ dẫn họ đến 1 thân cây đã cháy đen xám tro như chính cái tên của khu rừng này , nó đưa tay lên chạm vào thân cây , 1 vạt từ thân cây bật ra để lộ bên trong như 1 đêm tối lấp lấp sáng vàng như những chú đom đóm phát sáng --- lá nhỏ nói " đây là cây nhớ nhung , dẫu mọi người quên đi hết thảy nó vẫn sẽ nhớ " --- an nắm tay ủn nhẹ giọng hỏi " mình đi tiếp nhé ủn ?" --- ủn gật đầu nắm tay an đi tiếp vào rừng , có một bạn bướm nhỏ bay tới vòng qua người họ rồi đậu trước vai an , bướm cũng phủ lên mình một màu xám tro nhẹ nhưng lấp ló bên trong an thấy được một màu xanh lam đẹp như đại dương sâu thẳm trên cổ nó hình như có một sợi dây quấn quanh ---Ủn nhẹ nhàng lấy cọng dây ra bỗng nhiên sợi dây từ tay Ủn hóa thành 1 làn khói mờ ảo biến mất trên không trung nhưng bỗng con bướm khi nãy mang trên mình màu xám tro ám màu buồn bây giờ đã dần hiện ra một màu xanh dương đậm có các đóm sáng như mang cả đại dương và sứa phát sáng lên cánh bướm vậy --- " mình là bướm xanh mình nhớ các bạn ấy quá "---Ủn hỏi ---" các bạn ấy đâu ? "--- 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com