Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lý Nhã Tình bước xuống xe, cô nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại , những làn mi dài cong khẽ khẽ rung, làn tóc dài ngang vai nhẹ bay theo từng đợt gió thổi. Cô đứng trước công ty của Đằng thị, không bước vào vội bởi cô muốn tận hưởng không khí trong lành này để có thể lấy một chút may mắn cho chính mình. Cô nhẹ nhàng mở mắt, bước những bước chân thanh thoát vào phòng nhân sự. Vừa đúng lúc có giọng nói vọng ra

      " Lý Nhã Tình ,20 tuổi " .

Ngắn gọn nhưng đủ cho người nghe hiểu . Nhã Tình khẽ mở cửa bước vào đi đến trước bàn phỏng vấn khẽ cười, nhưng nhìn kĩ có thể nhận ra nét buồn trong đôi mắt của cô và điều không thể thoát khỏi mắt của người đàn ông trước mặt.

Lúc đầu khi cô gái này xuất hiện đã làm anh không khỏi nhíu mày  ,trong mắt nổi lên ý cười thoáng qua , hừm..Thật không phí công anh đích thân tham buổi phỏng vấn này.

Nhã Tình khi thấy người đàn ông trước mặt này nhìn trằm trằm mình có chút bất ngờ với những biến đổi trong đôi mắt màu xanh lục đó , nhưng cô không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, có lẽ do cô không giỏi trong việc đánh suy nghĩ của người khác nhưng cũng có lẽ người đàn ông trước mặt này là một người khó đoán.

Đằng Cận Niên vẫn quan sát kĩ biểu hiện của cô gái này, anh khẽ nhếch môi rồi gõ nhẹ xuống bàn.Thấy vậy Nhã Tình bước đến nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ mình đang cầm trên tay xuống bàn . Lúc này cô mới có thể hít thở nổi và kịp quan sát xung quanh, tại sao ở đây chỉ có mình hắn , công ty này thật lạ lùng, chẳng lẽ không sợ có người giở trò trong việc tuyển nhân viên sao . Đang suy nghĩ lung tung thì một giọng trầm thấp vang lên "nói" làm cô giận mình không biết làm thế nào tại sao khi đối diện với người đàn ông này cô lại cảm thấy sợ hãi và bất an, hay do khí chất vương dã toát ra từ người hắn . Sau một phút bàng hoàng cô khẽ mỉm cười nói" Tôi tên là Lý Nhã Tình ..."

Cô chưa nói hết câu thì người trước mặt đã bị người trước mặt ngắt lời :" Tôi nghĩ nghề này không phù hợp với cô ".Không cho cô thời gian thích nghi Đằng Cận Niên đã xoay ghế ,quay lưng về phía cô lạnh lùng , nhếch môi mỉa mai :" Ra ngoài "

Sau khi bị người trong phòng trực tiếp đổi ra ngoài cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "là sao,như vậy là đã phỏng vấn xong à.Anh ta nói vậy có ý gì,nghề này không phù hợp với cô...không phù hợp với cô?" . Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu của Nhã Tình, đúng vậy chắc nghề này không phù hợp với cô,chắc có lẽ nghề của cô chính là một mặt hàng để cho ngươi ta buôn bán,mẹ cô mất,cô bị chính ba ruột của mình bán đi cho một người phụ nữ trung niên,bà ta cho cô học xong mấy tháng cuối cùng của đại học ,tưởng là người này tốt thấy cô bị ba mình đánh đập thương tình giúp cô ,cuộc sống xẽ tốt đẹp hơn một chút nào ngờ chỉ là bà ta chưa tìm được mối để bán cô đi. Nhưng chuyện gì đến thì cũng đến, ngày hôm qua chính là ngày cô không thể quên ,ngày cô bị bà ta cho uống xuân dược để lên giường với một người đàn ông ,nhưng trái ngang nhất là cô không biết mặt người đó là ai,cô đã muốn chết nhưng chết thì giải quyết được gì ,cô phải sống ,sống để thoát khỏi bà ta ,cô xẽ dùng những gì bà ta bỏ ra cho cô,dùng chính bằng cấp này để bà ta phải hối hận ,công ty này là bước khởi nghiệp thế mà thậm chí chưa kịp nói gì thì đã bị đuổi ra ngoài
 

    -------------------------------------------

Sáng hôm sau,Nhã Tình đang ngồi lướt web tìm một công ty khác để xin việc thì đột nhiên cửa bị đập cho mở tung, một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc váy đỏ chói khoét ngực ,tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn vô cùng nóng bỏng,  bước vào theo sau bà ta là hai thằng ,bà ta chính là Tư Mã Chát,người đã mua cô từ tay ba cô. Bà ta đến đây làm gì,tại sao lại dẫn theo người,đột nhiên Nhã Tình có một dự cảm chẳng lành sắp xảy ra. Cô đứng lên hướng về phía bà ,cố gắng không để cho bà ta thấy sự bất an :"  Bà đến đây làm gì,nơi này không hoan nghênh bà "

Tứ Mã Chát thấy Nhã Tình nói vậy không hề tức giận , bà mỉm cười đi về phía Nhã Tình vỗ vỗ lên má cô nhưng lại bị cô gạt tay ra,nhưng bà vẫn không giận mà đưa tay lên xoa đầu cô :" Con gái ,hôm qua con làm tốt lắm ,mẹ rất tự hòa về con ,con gái yêu ạ , người ta rất hài lòng,bây giờ còn mua với giá rất cao"

Nhã Tình nghến răng ,trong mắt không giấu nỗi tức giận ,căn hận nhìn bà ta :" Bà nói gì " . Mã Chát lướt nhẹ ngón tay của mình lên đôi môi căng mọng cô làm cho cô cảm thấy dơ bẩn quay mặt đi :" Ta đã bán con với một giá rất cao đó ,thật không phí những gì ta bỏ ra...hahaha...nhốt nó lại cho tao ,đừng để nó xảy ra chuyện gì không tao sẽ sử chúng mày". Bọn chúng vừa nghe lệnh liền đi đến chỗ cô :" mong cô hợp tác "

Nhã Tình không trả lời chỉ quay về phía Mã Chát :" Tôi thật hối khi ngày trước không học cảnh sát để bỏ bà vào tù " . Mã Chát quay lại nhìn cô cười lớn,tuyệt tình :" Còn tôi thấy hối hận khi không quảng cáo cô sớm hơn" sau đó đi thẳng không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com