[RinSou] Trên chuyến tàu
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Inui Seishu đang cắm cúi vào mấy cuốn sổ khi vị khách lướt qua cửa tiệm.
"Xin chào?"
Cậu ta giật mình ngước mặt lên. Kì lạ thay, chẳng thấy bóng dáng ai trong phòng. Nghĩ mình nghe nhầm, Inui lại tiếp tục công việc dang dở của mình với những cuốn sổ ghi chép về các lọ ma thuật kì bí.
"Xin lỗi, không biết anh có..."
Lần này thì Inui nhìn lên ngay lập tức, và, trông cậu trai đó kìa, với chân trái bị gãy lìa ở phần mắt cá như thể vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng. Inui sửng sốt nhìn đối phương, chẳng phải chỉ vì bàn chân vốn đang cong vẹo sang một bên, mà còn vì mảng máu thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi ca rô của cậu ta.
"Ồ vâng, làm ơn đừng nhìn tôi như vậy, trốn tránh người ta đã khó lắm rồi. Tôi là một hồn ma." Câu cuối được thốt lên với vẻ thẳng thừng trộn lẫn thản nhiên đến ngờ vực. Có vẻ cậu ta không có ý hù doạ.
"À... vâng, ý tôi là... anh đợi một chút."
_____________________
Kokonoi đang muốn bỏ chạy khỏi mớ hồ sơ tồn đọng khi Inui gọi đến.
"Koko, cứu em."
Cuối cùng gã ta cũng có cái cớ để rời khỏi công ty vào giờ cao điểm khi tất cả mọi người đang làm việc chăm chỉ, à không, ý là để giúp đỡ cho em.
Thôi bị kỉ luật thì tính sau.
___________________
Kokonoi nhìn vị khách đang ngồi, và cái gã ta nghĩ đến đầu tiên là sao một hồn ma lại có thể ngồi trên ghế của con người, hoặc là, gã biết quá ít về các hồn ma.
"À, Koko, Kawata nói cậu ấy cần tìm lại kí ức của mình. Nhưng lọ ấy hết mất rồi."
Kokonoi đăm chiêu, gã có cảm giác đã thấy cậu trai ở đâu đó.
"Người ta không bán à?" Kokonoi hỏi với vẻ ngờ nghệch lạ thường. Inui ngạc nhiên nhìn gã ta, còn hồn ma tên Kawata Souya thì bắt đầu thấy bối rối.
"À," hồn ma nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, "nếu được thì tôi có thể đi đến ga tàu, kí ức cuối cùng là lúc tôi ở đó."
"Được rồi, tôi sẽ đi với anh, Koko, anh tới địa chỉ này xem người ta có bán không."
_____________________
Ấy là một cảm giác kì lạ len lỏi trong lồng ngực Kawata Souya, khi cậu ta đến ga tàu.
Khi dòng người tấp nập qua lại, khi người vẫy tay tạm biệt và trao nhau cái ôm. Lạ lẫm mà cũng quen thuộc làm sao, bởi cậu ta chẳng thể nhớ lại. Khi hoa anh đào bay trong gió lộng, và ánh bình minh chiếu trên gương mặt của cậu ta, Souya bước xuống sân ga.
Cậu ta đã đi cùng ai đó, đúng vậy, người đó còn lên tàu, và họ đã ngồi chung một băng ghế.
Bất lực, Souya chợt biến mất trong sự ngạc nhiên của Inui. Cậu trai tóc vàng dáo dác nhìn quanh sân ga những người với người. Thế nhưng bóng dáng của vị khách kia thì không thấy đâu.
Inui thất thểu về tiệm, bộ dạng chán nản thấy rõ. Cậu bắt gặp Kokonoi, cũng chán nản không kém, đang ngồi chờ trong cửa tiệm.
"Anh không tìm được lọ nào như thế cả, em ạ."
Và cả hai thở dài.
Hồn ma lạc lối Souya cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu ta đi quanh sân ga đã cả buổi chiều, và không nhận lại gì ngoài cái liếc mắt khó hiểu của các hồn ma khác tại đây.
Chỉ đến khi bắt gặp Inui trước sân ga với lọ thuốc trên tay, cậu ta mới có một chút hi vọng.
"Suỵt, Inui, đừng có hét tên tôi thế nữa. Anh đem gì vậy?"
"À, ờ, một lọ... đại khái là lấy lại kí ức tươi đẹp nhất của anh, có thể sẽ giúp được đấy."
Souya nhìn lọ thuốc với vẻ nghi hoặc thấy rõ, dù trước đó bản thân đã tự tìm đến cửa tiệm của Inui. Nhưng cơ hội thì chỉ có một, nếu không chính cậu cũng không biết sẽ làm gì tiếp theo. Và trong vài giây, Souya dốc cạn lọ thuốc. Rồi đầu cậu ta đau như búa bổ, cộng thêm cơn buồn ngủ ngày càng tăng, thật là lạ vì ma thì không ngủ bao giờ, Souya thiếp đi.
Souya thấy mình đang ở trên toa tàu, và chính trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay đặt lên tay cậu ta, sự dịu dàng là thứ duy nhất cậu cảm nhận được ở giấc mơ lạ lùng. Souya nhìn sang bên, và thế đấy, mọi thứ kết thúc bằng tiếng rít chói tai của bánh xe toa tàu, còn bản thân cậu ta thì tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên trán, thấm trên cả lưng áo.
Souya hoảng hốt, cậu ta cảm nhận được cái chết trong chính khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình. Nhưng bất giác, cậu lại thấy hình bóng ấy dưới gốc cây anh đào, kí ức vụt qua trong tâm trí, nhưng như thế là đủ.
Đã ba giờ sáng. Souya sốt sắng đứng dưới gốc cây anh đào, cái cây ở gần sân ga nhất. Tuy vậy, xung quanh chẳng có bóng dáng một ai, kể cả người sống hay đã khuất.
Trong thời khắc hoa anh đào bay trong gió, những kỉ niệm đã ùa về. Với Souya, với Rindou. Về một buổi sáng đẹp đẽ lạ thường, khi cả hai chuẩn bị đến thủ đô cho một cuộc sống mới. Và chỉ có vậy thôi, bấy nhiêu đã đủ để Souya không ngừng tìm kiếm suốt hai mươi lăm năm, dẫu cho tâm trí cậu chẳng thể nhớ được. Và dù cho có như vậy đi chăng nữa, tình yêu là thứ không thể xoá nhoà.
Khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Souya bắt gặp một hình dáng quen thuộc.
______________________
Kokonoi lục lọi trong trí nhớ của mình. Gã ta gõ vài dòng, những trang báo hiện ra trên màn hình máy tính. Ngay lập tức, gã gọi điện cho Inui.
Thông tin về một chuyến tàu gặp tai nạn thảm khốc, chính xác là vào ngày này hai mươi lăm năm về trước hiện rõ trước mặt gã. Năm trong tổng số các toa tàu trật bánh, văng ra khỏi đường ray, làm thiệt mạng gần như toàn bộ hành khách trên các toa này. Và rõ ràng, Souya là một hành khách trên toa, tên của cậu được ghi trong danh sách bởi vẫn còn giấy tờ cá nhân nguyên vẹn.
Cả hai đến sân ga, nhưng nó đã đóng cửa. Chẳng thấy Souya đâu.
Và rồi khi cặp đôi chậm bước trở lại con đường khi nãy, họ bắt gặp hai hình dáng, một trong đó là của Souya. Còn lại là của một người đàn ông cao, gầy, gã mặc chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, cổ cao che đi khuôn mặt. Kokonoi đoán đó cũng là nạn nhân của con tàu xấu số.
____________________
Souya nhìn người trước mặt. Mông lung vô định, nhưng cảm xúc cũng rất rõ rệt. Vì chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cả hai. Và vì kí ức dần quay trở lại, vào ngày hôm ấy, khi họ bước cùng nhau trên sân ga. Chẳng hề hay biết một thảm hoạ có thể chia tách đôi họ mãi mãi.
Chỉ có nỗi nhớ là còn ở đây, với Rindou. Đã bao đêm gã trằn trọc khi nhớ về cậu trai, về chuyến tàu trong buổi sáng đầu xuân tuyệt đẹp. Gã vẫn giữ bức ảnh họ chụp cùng nhau dưới gốc cây anh đào, cái cây vẫn trụ đến tận bây giờ.
Và khi gã tỉnh dậy, tất cả đã kết thúc. Chẳng còn hoài bão lớn lao hay chân trời biển rộng.
Chẳng còn Souya.
"Lạ quá nhỉ, ngày nào anh cũng đứng ở đây, vậy mà chẳng thấy em."
Souya không đáp. Mắt cậu ta chớp chớp. Rindou cố giữ cho bản thân không khóc, nhưng khoé mắt gã đã ươn ướt.
"Em phải đi rồi."
Souya cất tiếng. Cuối cùng, sau ngần ấy năm, họ đã tìm thấy nhau. Ước muốn cuối cùng của Souya đã được thực hiện. Nhưng cậu ta hiển nhiên không muốn rời đi.
Họ ôm lấy nhau và cơ thể cậu trai dần tan biến thành bụi. Cậu ta ngước nhìn Rindou, môi mấp máy không thành lời.
"Anh sẽ theo ngay sau em nhé." Rindou giữ chặt tay người kia, trước khi tất cả chỉ còn là lớp bụi mờ đằng sau nước mắt.
Mặt trời ló dạng sau tán cây anh đào.
Kokonoi và Inui lặng lẽ đứng nhìn gã đàn ông, rồi họ bước đi, về nhà, tay trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com