Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101-105

Chương 101: Náo nhiệt trong phòng bếp

"A! Nhạc Nhạc tỷ, em bỏ nước nhiều quá rồi làm sao đây?"

"Nhạc Nhạc, hình như tôi làm vỡ rồi."

Hà Nhạc Nhạc dở khóc dở cười nhìn tỷ muội Vinh gia....đang chà đạp bột mì.

Thùng thùng thùng đông, thùng thùng thùng đông, thùng thùng thùng đông, đông!

Bên cạnh còn có tiếng chặt thịt rất có tiết tấu.

Hà Nhạc Nhạc liếc nhìn Quý Tiết đang vung dao chặt thịt, rất lo lắng cho đống đồ ăn kia.

"Dưa chuột có thể làm gì nữa?" Tần Chi Tu trên người đang mặc tạp dề, trên đầu quấn khăn trùm nhẹ giọng hỏi.

"Nhạc Nhạc! Ra đây xem một chút... cái này anh gói như thế nào?" Mục Duy giơ một cái bánh trẻo căng phồng nhưng không lòi không vỡ, tranh công nhìn Hà Nhạc Nhạc.

Nguyễn Lân buồn bực trừng mắt liếc nhìn Mục Duy một cái, "Lãng phí vỏ bánh của tôi." Nhưng tay vẫn rất thành thạo nghiền vỏ bánh trẻo như trước.

"...Tay của anh còn chưa khỏi, vẫn để tôi làm đi." Hà Nhạc Nhạc tiến lên muốn lấy bánh trẻo trong tay Mục Duy, nhưng hắn lại khoát tay né đi.

"Không có việc gì, cũng nên hoạt động, nếu không đợi đến khi gỡ thạch cao thì lại lâu khỏi."

"Nhạc Nhạc tỷ, mặt toàn dính bột."

"Dưa chuột phải bỏ bao nhiêu muối?"

Trời ạ! Hà Nhạc Nhạc, cô đây là chuẩn bị mở lớp dạy học nấu ăn sao?

Nhưng vì đã đồng ý với Tần Chi Tu hôm nay tiếp tục làm bánh trẻo, đồng thời cũng muốn làm bánh trẻo rán cho Thân Đồ Mặc, vì thế sau khi dùng xong bữa sáng cô đã bắt đầu chuẩn bị. Kết quả tỷ muội Vinh gia nghe nói cô làm bánh trẻo, cũng không đi chơi, ở tại phòng bếp vây quanh cô hỏi tới hỏi lui. Cô cảm thấy hai tỷ muội này cũng thích học, nên cô dạy họ.

Cuối cùng cô đành phải kêu họ đổi quần áo, cột gọn tóc dài, mặc tạp đề vào bếp vừa phụ vừa học. Thân Đồ Mặc và Quý Tiết chuẩn bị ra khỏi nhà trọ cũng thấy dáng vẻ các cô liền hỏi đang làm gì, kết quả... Quý Tiết cũng không đi nữa, còn lên lầu gọi Tần Chi Tu xuống lầu, bảo rằng sợ bọn họ gói bánh trẻo ít quá không đủ ăn, vì thế hai người muốn tự lực cánh sinh!

"Để dành cho tôi." Thân Đồ Mặc nói xong câu này một mình ra khỏi nhà trọ.

Vốn trong phòng bếp hơn bốn người đã làm cho đầu cô muốn lớn lên, không bao lâu sau, cả Nguyễn Lân cùng với Mục Duy cũng đến tham gia náo nhiệt, ngoài ý muốn là, Nguyễn Lân vậy mà sẽ nhồi bột làm vỏ bánh trẻo, còn nhồi đến nhuần nhuyễn. Hắn nói bởi vì cứ đêm ba mươi, mẹ hắn sẽ cho người giúp việc nghỉ hết, cả nhà cùng nhau gói bánh trẻo, mặc kệ sống cũng phải ăn, mà hắn phụ trách làm vỏ bánh trẻo.

". . . Có thể, làm cho một bát mì sợi không?" Nguyễn Lân bỗng dưng tạm dừng động tác, quay về phía Hà Nhạc Nhạc nói.

"Được, to hơn một chút gói kỹ lại một chút?"

"Được."

Làm mỳ sợi dùng ít hơn so với làm vỏ bánh trẻo, vì thế Hà Nhạc Nhạc trở lại phòng bếp một lần nữa, thời gian một buổi sáng, bảy người ngay tại bàn ăn qua qua lại lại phòng bếp, mãi cho đến hai giờ chiều, cuối cùng bảy người mới mỗi người một chén lớn ngồi ở bên cạnh bàn chuẩn bị ăn.

"Thơm quá a! Tôi muốn ăn liền!" Vinh Thanh Nhã giơ dĩa ăn hô lớn.

"Đợi chút!" Tần Chi Tu đột nhiên ngăn lại, "Có thể. . . chụp một tấm ảnh không?"

"A! Đúng rồi đúng rồi! Tôi đi lấy máy chụp ảnh! Hôm qua tôi cùng với tỷ tỷ vừa mua đó!"

Một lát sau, "Một hai ba. . . Cà tím!"

Bị mọi người ôm ở bên trong, vị trí này làm Hà Nhạc Nhạc rất không được tự nhiên hoạt động thân thể, nhưng vào lúc Vinh Thanh Nhã hô tiếng "Cà tím", vẫn hướng về phía màn ảnh trên giá ba chân mềm nhẹ cười cười.

Chụp ảnh xong, những người khác đều tự ăn phần mình, Vinh Thanh Nhã lấy máy chụp ảnh xuống xem hình vừa mới chụp.

"Gì?"

"Xảy ra chuyện gì vậy? Không chụp được sao?" Hà Nhạc Nhạc đi qua nhìn màn hình máy chụp ảnh hỏi.

Vinh Thanh Nhã vụng trộm liếc mắt ngắm Tần Chi Tu, rồi mới nhỏ giọng nói với Hà Nhạc Nhạc, "Chi Tu ca ca nở nụ cười đó!"

Hà Nhạc Nhạc nhìn Tần Chi Tu trong ảnh chụp tươi cười thanh nhã, không rõ lắm.

"Có một việc mà nhóm fan cũng không biết lý do vì sao, chính là Chi Tu ca ca lúc cùng người khác chụp ảnh chung chưa bao giờ cười, mặc kệ là chụp cùng ngôi sao khác hay là cùng fan."

". . ."

"Hơn nữa. . . Hắn cũng chưa từng nhắc đến người nhà của hắn, vì thế chúng tôi đều đoán có phải hay không bởi vì lý do gia đình linh tinh gì đó."

Nghe vậy, Hà Nhạc Nhạc liếc nhìn Tần Chi Tu một cái đúng lúc hắn mỉm cười nhìn lại cô, sợ tới mức cô giật mình, may mắn chuông cửa nhà trọ kịp thời vang lên, mới làm cho cô che giấu được bản thân đang xấu hổ.

Bộ dáng Tần Chi Tu cười rộ lên . . Rất. . . dùng một từ chính là ── rất giây người.

Người đến cô cũng không biết, nhưng giống như đã gặp qua ở đâu, vị đại thúc kia nói là người đại diện của Nguyễn Lân, đến khi Nguyễn Lân bưng bát mỳ sợi đến camera theo dõi xác nhận xong, Hà Nhạc Nhạc mới mở cửa sắt ra để cho vị đại thúc trung niên tóc hoa râm nhưng mặt mày hồng hào tiến vào.

"Hiện tại mới ăn sao?" Ngô Minh cười, đưa một cái hộp thủy tinh đóng gói tinh xảo cho Nguyễn Lân. "Sinh nhật vui vẻ."

"Chú Ngô khách sáo quá." Nguyễn Lân tiếp nhận quà tặng nói. Tư liệu sinh nhật hắn đã công khai là giả, ở Mâu Tư trừ dì Vân cũng chỉ có chú Ngô biết sinh nhật thật của hắn.

"Hôm nay là sinh nhật của anh sao?" Hà Nhạc Nhạc đang châm trà cho Ngô Minh, vừa vặn nghe được.

"Đúng vậy, sao vậy? Muốn làm tiệc cho tôi? Hay là muốn tặng quà?" Nguyễn Lân nhìn Hà Nhạc Nhạc, dương dương tự đắc cười nói.

"Mời chú dùng thong thả." Hà Nhạc Nhạc nhìn cũng không nhìn hắn, nhìn Ngô Minh mỉm cười, lui xuống.

". . . Nguyễn Lân, con. . . Cùng vị Hà tiểu thư này?"

Nguyễn Lân vẫn nhìn bóng dáng Hà Nhạc Nhạc, cho đến khi cô biến mất ở hành lang, hắn mới xoay đầu nhìn về phía vị trưởng bối vẫn giúp đỡ dìu dắt cho sự nghiệp của hắn.

"Ừ." Hắn gật gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu được ý của chú Ngô thúc là gì. Tuy rằng hắn tạm thời còn chưa thu phục được cô gái này, nhưng đó là chuyện sớm muộn, hiện tại thừa nhận cũng không sao cả.

"Vì thế. . . Hà tiểu thư đối với chuyện con chụp hình kích tình có ý kiến?"

"Không, là vấn đề của bản thân con, cô ấy không có ý kiến gì." Nhìn Ngô Minh tỏ vẻ không tin, Nguyễn Lân đành phải thẳng thắn, "Trên thực tế, cô ấy còn không chấp nhận con."

"Ách. . . A?" Ngô Minh cau mày nhìn Nguyễn Lân, rồi mới trầm ngâm một lúc, cuối cùng lấy điện thoại di động đi ra bên cạnh cửa sổ gọi điện, còn nói với Nguyễn Lân.

"Tổ trường quay bên kia không thể lại hoãn nữa, nếu như con còn chưa tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng chú có một đề nghị."

". . . Cái gì?"

Năm phút sau.

"Cái gì? Muốn tôi tạm đảm nhiệm vị trí trợ lý công tác của Nguyễn Lân?"

"Đúng vậy, làm phiền cô, Hà tiểu thư."

Chương 102: Cô không sao cả

"Không được cô ấy. . . Chú Ngô, chú có ý gì vậy?" Chú Ngô muốn hắn mất mặt sao?

"Vừa nãy chú đã xin chỉ thị của Thân Đồ giám chế cùng với Địch tổng, bọn họ cũng tán thành đề nghị này. Nguyễn Lân, con hẳn nên biết, thời của đạo diễn cùng vài vị diễn viên chính đều rất nhanh qua đi, con cứ như vậy buông tha tất cả. . ."

". . . Con đã biết."

Hà Nhạc Nhạc nhìn vẻ mặt có chút nặng nề của hai người, không hiểu ra sao. Nguyễn Lân đã biết, nhưng mà còn cô cái gì cũng không biết a! Vì sao muốn cô đi làm trợ lý tạm của Nguyễn Lân? Trợ lý ngôi sao phải làm cái gì a? Cô đi làm trợ lý, nhà trọ thì phải làm sao đây?

Cô còn chưa đồng ý, Ngô Minh tiên sinh cũng đã đứng dậy cáo từ, chân trước cô đi tiễn Ngô tiên sinh, chân sau trở về cũng không nhìn thấy Nguyễn Lân đâu.

Nguyễn Lân. . . Nhớ lại khoảng thời gian này chung quanh Nguyễn Lân không khí đều biến thành màu đen, Hà Nhạc Nhạc đoán rằng ── vấn đề lần này có vẻ rất nghiêm trọng?

Bởi vì giữa trưa ăn quá muộn lại ăn nhiều, sáu giờ tối, mọi người trong nhà trọ đều tỏ vẻ ăn không vô, gắp qua gắp lại, nhưng vẫn vì Thân Đồ Mặc mà tập trung liên hoan một buổi tối.

Thân Đồ Mặc chậm rãi nhìn mọi người chung quanh. . . Bắt đầu từ lúc Hà Nhạc Nhạc đem bánh trẻo rán để ở trước mặt hắn, ánh mắt nóng bỏng của mọi người vẫn theo dõi hắn.

Cúi đầu nhìn bánh trẻo rán trong các hình dạng khác nhau trên bàn, ". . . Các người nhìn tôi như thế, tôi cảm thấy giống như các người đang liên thủ đầu độc tôi."

"Phụt. . ." Vinh Thanh Nhã phụt cười, "Thì ra Thân Đồ đại ca cũng sẽ nói giỡn a?"

Quý Tiết khóe miệng khẽ cười nói, "Các người đừng xem thường hắn, đừng nhìn hắn luôn có dáng vẻ mặt than! Nếu như hắn há mồm dỗ con gái, không ai có thể chống đỡ nổi! Tôi kể mọi người nghe một chuyện, lúc đại học chúng tôi gặp một lão xử nữ biến thái nhất viện, người chỉ cho điểm "mọi môn chỉ thiếu 0,1", bởi vì có một lần đề tài của bà ấy kết thúc chỉ thiếu 0,1, kết quả năm đó trong cuộc thi chúng tôi chắc chắn sẽ gặp bà ấy... các người biết rồi, kêu một bà cô đã nghiên cứu mười năm mới đột phá được vấn đề đến làm giám khảo của chúng tôi. Chúng tôi đều nghĩ lần này chắc chắn tiêu rồi, vậy mà tên này... phải biết rằng bình thường hắn đều là vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm túc không nói lời nào, thế mà ngày đó tên này bỗng nhiên trực tiếp cầm bài thi lên bục cùng bà cô già xử nữ nói chuyện phiếm, làm cho bà cô già xử nữ cười đến run rẩy hết cả người, thẹn thùng giống như cô gái nhỏ, còn đem toàn bộ thành quả nghiên cứu viết hết ra. Kết quả chúng tôi không rớt một ai, đến bây giờ vẫn còn được tôn sùng là kỳ tích. Sau này, nam sinh toàn viện so sánh kỹ thuật tán gái của bản thân câu nói thông dụng đầu tiên là ── 'Dưới Thân Đồ người tán gái giỏi nhất' !"

Mục Duy cười gật gật đầu, "Chuyện này tôi có nghe nói qua, nhưng không biết là Thân Đồ."

"Oa! Thân Đồ đại ca giỏi quá ── ai ai ai! Ăn ăn!" Vinh Thanh Nhã cảm thán, lại phát hiện Thân Đồ Mặc đã động chiếc đũa, nhanh chóng la lên để mọi người thấy.

"Hắn ăn đã mấy cái rồi? Có ai nhìn thấy hắn ăn cái đầu tiên là cái nào không?" Quý Tiết khẩn trương hỏi. Bọn họ vừa mới cá cược, cá Thân Đồ ăn cái bánh trẻo đầu tiên là cái nào, người thua nhận trừng phạt của người thắng.

". . . Cà tím." Hà Nhạc Nhạc bưng đồ ăn từ trong bếp ra bàn đáp lời, vừa nãy mọi người đều đang nhìn Quý Tiết, nhưng cô nhìn thấy Thân Đồ Mặc cái bánh trẻo đầu tiên rồi mới vào phòng bếp.

"Thật sự?" Quý Tiết hoài nghi nói.

"Ừ." Tần Chi Tu mặc áo T shirt rộng thùng thình bên cạnh Quý Tiết cũng khẳng định trả lời của Hà Nhạc Nhạc.

"A. . . Tỷ, chỉ có tỷ đoán đúng thôi!"

"Một khi đã như vậy, mọi người nhận trừng phạt đi? Nhạc Nhạc cô muốn lên lầu vậy cô bắt đầu trước nha, nói thật hay mạo hiểm?" Vinh Thanh Phong cười hỏi.

Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, "mạo hiểm."

"Vậy. . ." Vinh Thanh Phong đứng lên đi đến trước người Hà Nhạc Nhạc, dáng người cao gầy làm cho cả người cô toát ra khí chất tiêu soái của cô gái.

Chỉ thấy cô nhẹ nhàng nâng cằm Hà Nhạc Nhạc, "Hôn tôi."

". . ." *5.

Dâng ra nụ hôn đồng tính đầu tiên, Hà Nhạc Nhạc đỏ bừng mặt lên lầu 3, cô vốn dĩ chỉ muốn hôn hai má mà thôi, không nghĩ tới Vinh Thanh Phong đột nhiên quay sang...

Không dám nhìn biểu cảm của mọi người, cô liền bưng khay đi vào thang máy. Nguyễn Lân không xuống lầu dùng cơm, cô chỉ có thể đưa lên.

Dạo qua phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm một vòng cũng không phát hiện Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc đành đi tìm thử từng phòng một. Nhà trọ này mỗi một tầng đều có rất nhiều phòng, trừ mấy phòng dùng cho cuộc sống thường ngày, còn có rất nhiều phòng tuỳ thuộc công việc của mỗi người. Giống như Tần Chi Tu thì có phòng ghi âm, phòng nhạc cụ; Mục Duy thì phòng chụp ảnh, rửa ảnh mà Nguyễn Lân thì là phòng chiếu phim loại nhỏ, phòng chứa quần áo khổng lồ, phòng chứa ảnh cùng dữ liệu linh tinh.

Các đồ dùng trong nhà trọ cũng đầy đủ hết, nếu như đem hoa viên của nhà trọ cải tạo thành vườn rau, lại thêm chuồng gà gì đó... đây thật là một nơi tốt để ẩn cư.

Tìm được rồi, ở phòng đạo cụ trang phục.

Hà Nhạc Nhạc gõ gõ cửa, Nguyễn Lân nằm trên sô pha không phản ứng.

Đang ngủ sao?

Đến gần sô pha, nhìn khuôn mặt tuấn tú hai mắt nhắm chặt vẫn đẹp đẽ bức người như trước, Hà Nhạc Nhạc do dự có nên đánh thức hắn hay không.

So với khi bọn họ tỉnh, cô càng thích khi bọn họ ngủ hơn.

Nhẹ thở dài, Hà Nhạc Nhạc ngồi dưới đất dựa vào sô pha nhìn người có ngày sinh nhật hôm nay.

Thực ra. . . Mỗi ngày nhìn thấy đám nam nhân ngoại hình xuất chúng diện mạo hiên ngang tràn đầy mị lực, muốn không động lòng thì phải nói là hoocmon không phát triển. Nhất là ... cô cùng với bọn họ còn có tiếp xúc thân thể thân mật như vậy.

Sỉ nhục? Bị bọn họ coi như công cụ phát tiết tình dục.

Cô. . . vào lúc vứt bỏ cảm giác thẹn thùng của con gái. Ngay cả lúc mặt sẽ đỏ, sẽ ngượng ngùng, nhưng đáy lòng... cái gì cô cũng không cần.

Vào lúc cô chuyện gì cũng chưa từng làm đã bị ngón tay nghìn người chỉ trỏ, cô đã nghĩ, muốn đem lời đồn trở thành sự thật! Làm cho mọi người biết rõ là đồn đãi vẫn nghe nhầm đồn bậy phải sáng mắt ra! Ở trước mặt những người tự cho là chính nghĩa lại mù quáng tin tưởng lời đồn ngu xuẩn gào thét: "Vốn dĩ cái gì tôi cũng chưa từng làm, là các người vu khống tôi, không làm rõ chân tướng đã muốn thương tổn tôi! Tôi biến thành như bây giờ, các người là đầu sỏ gây nên!"

Cuối cùng cái gì cô cũng không làm, chỉ cố gắng... làm người tốt. Chỉ vì cha mẹ tin tưởng cô, yêu thương cô vô điều kiện, cô không thể ngu xuẩn đi làm chuyện tự hại mình để trả thù người khác. Huống chi sau này cô cũng đã hiểu được... những người như thế còn ti tiện hơn động vật, chẳng qua cô không may trở thành đối tượng để mọi người ác ý phát tiết mà thôi.

Không hề suy nghĩ đến nhân tính con người, cô chỉ muốn yên tĩnh thầm lặng, không cần cuộc sống sung sướng... cô chỉ cần có tiền.

Cha mẹ là điều quý giá nhất ấm áp nhất trên thế giới này, cô không muốn mất đi. Sau đó là Linh Vũ... cô không nghĩ trái tim lại có thể hồi phục sớm như vậy, còn có thể tin tưởng người khác, nhận cảm giác che chở từ người khác, Linh Vũ giống như ánh sáng kỳ tích chiếu vào sinh mệnh của cô, làm cho cô tin tưởng ông trời cũng sẽ thưởng cho người tốt.

Đủ rồi, tình thân, tình bạn, cô đều đã có được, cả đời này ── cô không mệt. Vì thế bất kể cái gì khác, cô đều có thể bỏ qua.

Bị người ta đùa bỡn thân thể? Không sao? Ba tháng sẽ có thể có thai? Sẽ thiếu một cánh tay hay một cái chân?

Bất kể thế giới này đối với cô ra sao, muốn cô làm cái gì, chỉ cần đừng đụng đến cha mẹ cùng với Linh Vũ.

Cái khác, cô, không sao cả.

Lời nói của tác giả: Thực ra ~ trong xương Hà Nhạc Nhạc có ngạo khí ~ tính tình cứng rắn lại sáng sủa ~ chỉ là trước đây gặp phải loại chuyện tra tấn lòng người như vậy ~~~ nhân cách của cô thật ra từ lâu đã ---- vặn vẹo.

Không chạm đến người nhà với bạn của cô ấy, cô ấy sẽ không sợ hãi chỗ nào... cũng không cần gì cả.

Chương 103: Đại mạo hiểm

"A ──" cùng với một tiếng thét kinh hãi, Hà Nhạc Nhạc đã bị Nguyễn Lân đang ngủ trên sô pha cầm lấy cánh tay nhấc lên ngồi trên người hắn.

"Dưới tình huống bình thường, cô không phải nên đắp cho tôi một tấm chăn hay áo khoác, rồi sờ mặt hôn trộm tôi sao?"

". . ." Hà Nhạc Nhạc từ chối trả lời, thắt lưng bị hắn ôm cô đứng dậy không được, chỉ có thể xem thường nhìn hắn, "Anh cho là tôi tin vào phim thần tượng hay là ngôn tình tiểu thuyết? Với lại, anh ngủ cũng không thích đắp cái gì mà?" Hại cô nửa đêm vì lạnh mà tỉnh lại đó thôi.

"A. . ." Ngẩng đầu nhẹ hôn lên môi Hà Nhạc Nhạc, Nguyễn Lân nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng xem càng thích. Cô gái nhỏ này sao lại có thể hợp khẩu vị của hắn như thế chứ?

Lại hôn sâu hơn, hai tay tự nhiên mò vào bên trong quần áo của cô ──

"A ── tôi, tôi còn chưa ăn cơm."

"Tôi cũng chưa ăn mà."

"Anh ──" cứ như vậy, thân thể của cô nhất định sẽ bị bọn họ làm hỏng luôn! Không phải "Làm" xấu xa đó, mà không bao giờ được ăn đúng bữa khi đói!

"Leng keng leng keng. . ." Tiếng cửa thang máy đột nhiên vang lên.

Nguyễn Lân vừa bắt đầu, vốn muốn mặc kệ, nhưng chuông cửa cứ vang không ngừng, hắn đành phải tạm thời buông tha Hà Nhạc Nhạc.

Người bấm chuông cửa là Quý Tiết, "Nguyễn tiên sinh đang ở phòng đạo cụ." Hà Nhạc Nhạc vừa đi vào thang máy vừa nói. Thật vất vả có người giải cứu cái bụng của cô, cô choáng váng lắm mới có thể đi lại.

Ai ngờ Quý Tiết cũng không cho cô cơ hội thoát khỏi móng quỷ của Nguyễn Lân, mà xanh mặt đưa điện thoại di động cho cô.

"Lại đây."

Chuyện gì vậy? Hà Nhạc Nhạc nghi ngờ cầm di động đi theo phía sau Quý Tiết trở lại phòng đạo cụ.

Quý Tiết nhìn Nguyễn Lân trên sô pha, thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng quay đầu nói với Hà Nhạc Nhạc phía sau: "Chụp"

"A? Được!" Hà Nhạc Nhạc chạy nhanh đối diện với hắn giơ điện thoại lên.

Quý Tiết gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Lân, rồi mới hít sâu một hơi cúi xuống hôn lên môi của hắn!

Hà Nhạc Nhạc hít một ngụm khí lạnh, cho đến khi Quý Tiết lấy lại di động đi ra ngoài mở cửa thang máy, cô mới có phản ứng, nhìn nhìn Nguyễn Lân đang trong trạng thái hoá đá, rồi mới đi ra ngoài.

"Anh ---" Hà Nhạc Nhạc nhịn không được phải mở miệng hỏi, cô chắc chắn không tin Quý Tiết đã thầm mến Nguyễn Lân từ lâu rồi nên mới hôn hắn.

"Cô đừng nói gì cả, mở cửa trước, đang vội." Quý Tiết thúc giục nói.

". . ."

Cửa thang máy vừa mở, Vinh Thanh Nhã cũng cầm di động đi đến, "Nhạc Nhạc tỷ, tỷ phải giúp em!"

"Ách. . ." cô đại khái đã đoán được những chuyện vừa xảy ra, "Đại mạo hiểm"

Vinh Thanh Nhã điên cuồng gật đầu, Quý Tiết đã bấm thang máy đi xuống.

"Em rút trúng hình phạt trong vòng năm phút phải chụp được hình quần lót của Nguyễn Lân rồi xuống lầu, nếu không em sẽ phải nhảy thoát y! Nhạc Nhạc tỷ, chỉ có tỷ mới có thể giúp em!" Vinh Thanh Nhã rất đáng thương nhìn Hà Nhạc Nhạc, bộ dáng đáng yêu làm Hà Nhạc Nhạc mềm lòng. Suy nghĩ, để cửa thang máy mở ra rồi mới dẫn Vinh Thanh Nhã vào phòng đạo cụ.

"Hai người muốn làm gì vậy?" Nguyễn Lân vừa nghe Vinh Thanh Nhã nói muốn hắn cởi quần cho cô chụp ảnh, vừa thấy Hà Nhạc Nhạc mở cửa sẵn cho cô ấy chạy, hắn hận không thể bóp chết Hà Nhạc Nhạc.

"Làm ơn! Hé ra một chút! Hé ra một chút là được rồi! Sẽ không chụp thấy mặt!" Vinh Thanh Nhã nhìn thời gian sắp hết, muốn khóc luôn rồi.

"Anh cứ coi như chụp quảng cáo nội y thôi mà." Hà Nhạc Nhạc nhỏ giọng khuyên nhủ.

". . ." Cô có biết phí đại diện của hắn là bao nhiêu không? Nguyễn Lân trừng mắt liếc nhìn Vinh Thanh Nhã, "Tôi mặc kệ các người đang chơi trò gì, nghĩ cũng không có cửa đâu."

"Nhạc Nhạc tỷ. . ."

"Nguyễn Lân, trên trần nhà có dơi kìa?" Nguyễn Lân vừa ngẩng đầu, Hà Nhạc Nhạc liền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vén áo của Nguyễn Lân lên, tay nhỏ bé thuận thế tuột quần của hắn, lộ ra một góc quần lót màu xanh đen dưới ánh sáng.

"A! Chụp được rồi! Nhạc Nhạc tỷ chạy mau!" Vinh Thanh Nhã cầm di động liền tông cửa xông ra ngoài.

Chạy? Đương nhiên là cô muốn chạy a!

"Cô, nghĩ, muốn, chạy, sao?" Nguyễn Lân nghiến răng nghiến lợi túm áo Hà Nhạc Nhạc đem cô kéo trở lại, "Bình thường sao không thấy cô cởi quần áo của tôi nhanh mạnh rõ ràng như vậy? Hừm?"

"Ah... Tôi, chuyện đó, a! Hôm nay Mục tiên sinh còn chưa uống thuốc! Tôi phải đi ---- a..."

Đôi môi bị nam nhân thô bạo ngậm mút cắn nuốt, tựa như muốn ăn sống cô, Hà Nhạc Nhạc hiểu được. . . cô lần này gặp phiền toái lớn rồi!

Thùng thùng thùng!

Cửa phòng đạo cụ bị người khác gõ vang, trước cửa lầu 3 luôn luôn có thể giăng lưới bắt chim vậy mà trong mười phút ngắn ngủn tiếp đón vị khách thứ ba.

"Ngại quá quấy rầy một chút, Nhạc Nhạc, điện thoại phòng khách có người tìm cô." Mục Duy trên xe lắn nho nhã cười nói

". . . Mục Duy, cậu có tin mình đem tay chân cậu đánh gãy hết!" Sư tử Nguyễn Lân phun lửa lớn! Hôm nay bọn họ dám hợp tác lại troll hắn...

"Đương nhiên. . ." Mục Duy phong độ nhìn Nguyễn Lân mang phong độ, "Không tin." Nói xong vẻ mặt xấu hổ nhìn Hà Nhạc Nhạc, "Là Nhậm tiểu thư."

Hà Nhạc Nhạc vừa nghe, vẫn có chút hoài nghi, nhưng vẫn kiên trì đẩy Nguyễn Lân ra, cùng Mục Duy đi vào thang máy.

"Thật sự?" Tiến vào thang máy Hà Nhạc Nhạc lại hỏi.

Mục Duy cười cười, "Anh trúng hình phạt trong vòng ba phút phải mang được em xuống lầu."

"Các người. . . xấu xa quá đi. . ." Nhìn trong đôi mắt Mục Duy chứa một mảnh ý cười, Hà Nhạc Nhạc trong lòng cũng không kiềm được cảm giác vui sướng khi người ác gặp họa, khoái trá bật cười.

Nhưng, cô cùng với những người khác so sánh, cô cười trong thời gian ngắn ngủi vô cùng. Mấy phút sau, Nguyễn Lân hùng hổ đi xuống lầu, Vinh Thanh Phong, Mục Duy bọn họ vừa thấy Nguyễn Lân liền cười nói, "Nhìn! Dơi!" "Anh thích màu xanh lam sao?" Nguyễn Lân tức giận mức thiếu chút nữa xốc bàn ăn, cuối cùng tất cả nghẹn khuất tự nhiên đều. . . phát tiết ở trên người cô.

Sáng sớm, cô bị lạnh tỉnh lại, thân thể phản xạ có điều kiện hướng về phía ấm áp bên cạnh.

"Lạnh?" Giọng nam khàn khàn từ tính vang lên ở bên tai.

"Ừ."

"Muốn ấm áp hơn một chút không?"

"Ừ. . . A! Không! Đừng. . ."

Có chuyện gì bi thảm hơn việc mới sáng sớm đã bị người ta bạo cúc hoa không?

Có, chính là sau khi cả người bị người ta chơi cả một đêm, sáng sớm lại tiếp tục bị người ta bạo cúc hoa. . .

Ngày 23 tháng 8, ngày đầu tiên của chòm sao Xử nữ.

Bởi vì thật sự bị Nguyễn Lân ép buộc quá mức, hơn nữa gần đây ăn uống không điều độ, vì thế Hà Nhạc Nhạc lần đầu tiên ── ngủ quên. Một lúc sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện mọi người trong nhà trọ đang ăn bữa sáng, mà đầu bếp chính lại là ── ảnh đế Nguyễn Lân.

Lúc trước Nguyễn Lân từng diễn qua một nhân vật nam độc thân nấu ăn cực siêu, vì đã gần sát với nhân vật, Nguyễn Lân phải đi học một khóa huấn luyện ngắn hạn, tư thế nấu ăn xinh đẹp... nhưng những thứ làm gì... Khụ khụ, bất quá đối phó qua một bữa sáng đơn giản vẫn có thể.

"Nguyễn Lân, cậu xác định cậu không phải đang trả thù chúng tôi chứ?" Quý Tiết nhìn sandwich trên bàn, nghi ngờ nói, cẩn thận hỏi lại.

"Ăn hay không thì tùy, không ăn thì cút!" Chính xác là Nguyễn Lân rất muốn đem bọn họ đi hầm canh hết! Buổi sáng lúc hắn đi vào thang máy liền nhìn thấy ảnh chụp hôm qua Quý Tiết hôn hắn treo đầy thang máy như ảnh truy nã, ảnh chụp còn cố tình đi chỉnh sáng! Đã vậy ảnh chụp còn đặc biệt xếp thành chữ "Sinh nhật vui vẻ", làm cho hắn có tức giận cũng không xả được.

Nhưng nể tình tối hôm qua vẫn rất "vui vẻ", hắn tạm thời đem chuyện này nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng có cơ hội, hừ... dám chọc hắn? Chết chắc!

Sau bữa sáng, Thân Đồ Mặc lấy điều kiện "Một tuần làm trợ lý đổi một tuần nghỉ phép có lương" dụ dỗ khiến Hà Nhạc Nhạc đồng ý với việc kiêm chức ngoài ý muốn này, Mục Duy tạm thời vào ở trong bệnh viện, có một bác sĩ khoa chỉnh hình có thể giúp Mục Duy hồi phục sớm, dù sao công việc của Mục Duy cũng không phải người nào làm thay được, lần nghỉ ngơi này của hắn làm cho rất nhiều ngôi sao, tạp chí, nhà thiết kế xếp hàng chờ đều chóng mặt nhức đầu, mỗi ngày gấp rút đến nỗi hận không thể lắp tay chân lại cho hắn, một đám gọi điện thoại thúc giục Địch Phi Vân sắp điên đầu luôn.

Theo kế hoạch ngày 25 tháng 8 Nguyễn Lân sẽ trở lại trường quay, ngày 26 tỷ muội Vinh gia phải về nước, vì thế Quý Tiết tìm người chen ngang quyết định ngày 24 ghi âm bài hát. Nhìn mọi người một đám cầm di động, cầm laptop gấp gáp sắp xếp thời gian, lần đầu tiên Hà Nhạc Nhạc phát hiện cô còn rất rảnh. . .

Ngày 24 ghi âm bất ngờ rất thuận lợi, người ghi âm là một nam nhân nhỏ gầy có ria mép, tuổi khoảng hơn ba mươi, đối với Vinh Thanh Nhã rất là ân cần, luôn khen Thanh Nhã rất đáng yêu, đối với cô chỉ nói hai chữ ── "Ừ, được."

Thực ra cô cũng không xác định được bản thân hát như thế nào, so với những người khác như thế nào, điều duy nhất cô có thể làm chính là cố gắng hết sức. Cơ hội ca hát như vậy cô rất cảm kích, cứ nghĩ đến giọng hát của bản thân được rất nhiều người nghe thấy, loại cảm giác này... rất hạnh phúc.

Sáng sớm ngày 25 tháng 8, cô đem laptop cùng mấy bộ quần áo để thay đổi cùng Nguyễn Lân lên xe bảo mẫu của hắn, đi cùng còn có người đại diện Ngô Minh tiên sinh lần trước đã gặp qua.

"Buổi sáng tốt lành, Hà tiểu thư! Những việc cô cần làm đều ghi trong sổ này, cô cứ theo thời gian trên đó sắp xếp là được, tổ quay phim bên kia nếu có cái gì thay đổi sẽ có người phụ trách chuyên môn thông báo cho cô."

". . . Được."

"Được rồi, làm phiền Hà tiểu thư, vất vả Hà tiểu thư quá. Nguyễn Lân. . . tạm thời giao cho cô chăm sóc."

Chương 104: Ngày ở trường quay

Sau khi đem hành lý đồ dùng đều để ở khách sạn, Hà Nhạc Nhạc đi theo Nguyễn Lân, Ngô Minh đi đến trường quay. Sau khi Nguyễn Lân tạm thời nghỉ ngơi, tổ quay phim liền điều chỉnh kế hoạch quay chụp, tập trung quay chụp phần diễn của các diễn viên khác trước, nhưng những diễn viên khác bản thân mình cũng có an bài công tác khác nhau, thời gian rất khó phối hợp, vì thế trong khoảng thời gian này tổ quay phim thường xuyên có người thì diễn, không người thì nghỉ, cảm xúc cao thấp của tổ quay phim đã không ổn lắm, may mà danh tiếng Nguyễn Lân ở đây cũng khá tốt, bình thường đối với nhân viên công tác của tổ quay phim đều rất thân thiết chăm sóc, vì thế lần phong ba này cũng không bị đưa đến trước mặt truyền thông cùng công chúng.

"Rất xin lỗi, đạo diễn, đã tạo thêm phiền phức cho anh cùng với mọi người."

Hàng mi của Nguyễn Lân mang thần sắc tự trách làm cho người ta thật sự không đành lòng tiếp tục trách móc nặng nề hắn gì nữa, đạo diễn cùng với vài người phụ trách tổ quay phim cũng chỉ nói vài câu "Đã trở lại là tốt rồi, đã trở lại là tốt rồi" đem sự việc tạm thời trôi qua.

Hà Nhạc Nhạc chưa từng chính mắt thấy người khác quay phim, vì thế nhìn không ra cái gì khác, nhưng theo góc độ người ngoài nghề đến xem, ngày đầu tiên quay chụp cũng khá tốt. Bởi vì thường xuyên quay một lần liền qua cảnh, cũng không NG bao nhiêu, một cảnh lặp đi lặp lại cũng đều là do đạo diễn muốn quay phim với nhiều góc độ khác nhau.

Nhưng mà. . . không biết có phải ảo giác hay không, cô vẫn cảm thấy bầu không khí tổ quay phim có chút kỳ quái, thường xuyên có người nhìn Nguyễn Lân sau đó nhỏ giọng nói nói cùng người kế bên, cái biểu cảm kia rõ ràng không phải là háo sắc. Hà Nhạc Nhạc tự nhận không phải là một người hiếu kỳ, nhưng ma xui quỷ khiến, cô thấy hai cô gái vừa mới "Châu đầu ghé tai" đi đến toilet cũng chạy theo phía sau.

"Dì cả mẹ đến thật phiền, cứ phải chạy đi toilet."

"Dì cả mẹ nếu không đến cô càng phiền hơn, cô phải chạy đi bệnh viện."

"Phi! Cô cái miệng quạ đen này, có thể nói dễ nghe hơn không? Bụng tôi đã rất khó chịu rồi. Hừ, giọng điệu này của cô. . . Giống với Tiêu Toa lắm đó nha!"

"Cắt! Tôi bắt chước được không!"

"Được được rồi, biết cô rất tinh mắt. . . A, rất muốn nhìn ngày mai Tiêu Toa trở lại tổ quay phim nhìn thấy Nguyễn Lân sẽ có biểu cảm gì! Ha ha ha ha!"

"Tôi thật muốn nói, xứng đáng! Cô ta mệnh tốt, vừa xuất hiện đã có đạo diễn nâng đỡ, trực tiếp thành 'minh tinh điện ảnh quốc tế', cầm được vài giải thưởng điện ảnh nhỏ lỗ mũi đã hướng lên trời, lần này vấp phải trắc trở đi? Cô ta làm như cô ta thật sự có mị lực khôn cùng già trẻ đều yêu vậy! Nguyễn Lân người ta đối với cô ta cũng không dậy nổi một chút tình dục nào đâu! Cười chết tôi rồi. Vốn là cảnh diễn trên mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, kết quả chính cô ta ở giữa phòng hoá trang rống to, để toàn thế giới đều đã biết! Ha ha! Nếu là tôi khẳng định đập đầu chết cho rồi."

"Nếu như không phải Thân Đồ giám chế lên tiếng cấm nói chuyện ra ngoài, tôi rất muốn đem tin tức này nói ra, để xem Tiêu Toa sau này phải làm sao! Xem cô ta ở trước mặt đạo diễn, giám chế cung kính, mà có thể làm cho Nguyễn Lân không khách khí nói ra loại chuyện này như thế, cô gái kia không chừng ở dưới thân Nguyễn Lân đã làm những gì đâu!"

"Ừ! Tôi cũng đoán vậy! Haiz, cô nói xem nếu như Nguyễn Lân thật sự không có cách nào cùng cô ta chụp ảnh, cô nói. . . có khả năng đổi nữ chính hay không?"

"Thôi đi! Nhiều lắm là sửa kịch bản, cô cũng không phải không biết bối cảnh của Tiêu Toa, cô ta không chỉ có một cha ruột là nguyên lão của Mâu Tư, mà còn có một cha nuôi là lão đại chính giới! Thay đổi nam chính là Nguyễn Lân cũng sẽ không động đến nữ chính là cô ta! Được rồi được rồi, đi thôi! Mỗi người có số mệnh khác nhau, chúng ta chậm rãi nhìn đi."

". . ." Hà Nhạc Nhạc đứng lên, phản xạ tính bấm nút xả nước. Mọi người trong tổ quay phim đều chờ xem kịch vui sao? Nếu như vẫn không có cách nào chụp tốt, nhân vật của hắn có khả năng bị đổi? Vì thế trong khoảng thời gian này hắn vẫn. . .

Tuy rằng đã gần hết tháng 8, nhưng uy lực của những ngày mùa hè một chút cũng không có xu thế yếu bớt đi, nhìn thấy Nguyễn Lân mặc trang phục diễn che kín người biểu cảm nghiêm túc, thần thái vẫn tiêu sái tự nhiên như trước, Hà Nhạc Nhạc không khỏi có chút bội phục. Sau một hồi quay chụp liên tiếp, trong thời gian ngắn ngủi thay đổi biểu cảm nhanh chóng, chân mày, khóe miệng, ngón tay, thắt lưng, thậm chí là góc áo giày nhọn đều có vẻ sinh động như cũ, làm chấn động Hà Nhạc Nhạc! Nếu như lần trước Nguyễn Lân cải trang làm cho cô cảm nhận được sự chuyên nghiệp của hắn, vậy lần này, cô thật lòng bị hành động chuyên chú của hắn thuyết phục.

Nguyễn Lân. . . Không thẹn với hai chữ "Ảnh đế".

"Hồn đã đánh mất rồi sao?" Nguyễn Lân thấy Hà Nhạc Nhạc nhìn hắn đến ngẩn người, ngay tại trước mắt cô phẩy phẩy năm ngón tay, cười nói.

"Ách, chụp xong rồi? Vậy. . ." Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn chung quanh, cầm lấy cốc nước đưa cho hắn, "Vậy uống nước đi."

"Soái không?"

"Ừ?"

"Không cần ngượng ngùng, cô không phải cô gái đầu tiên nhìn tôi đến ngẩn người." Nhưng lại là cô gái thứ nhất làm cho hắn bởi vì vậy mà vô cùng sung sướng.

". . . Thì ra là thế, khó trách những người mẹ vì để cho đứa nhỏ thông minh, mỗi ngày sẽ đem ảnh khoa học gia ra cho đứa bé coi." Hà Nhạc Nhạc bĩu môi, bắt đầu sắp xếp mọi thứ chuẩn bị về khách sạn.

". . ." Nguyễn Lân sửng sốt trong chốc lát. Có ý gì?

"Nguyễn Lân, ngày mai. . . Tiêu Toa sẽ trở lại, tổ đạo diễn sắp xếp mấy cảnh diễn cho hai người để tìm cảm giác, cậu đừng có áp lực quá lớn, bên Tiêu Toa chúng tôi sẽ cố gắng nói giúp anh, nhưng. . . lời nói lần trước của cậu xác thực rất tổn thương tự tôn của người ta, tốt nhất là, cậu tự mình... cậu hiểu được không." Một vị nữ đạo diễn trung tuổi đi tới ôn nhu nói với Nguyễn Lân.

Nguyễn Lân buông hạ tầm mắt, không có trả lời.

"Chúng tôi biết, cậu chắc chắn đã bị uất ức gì đó mới có thể nói ra những lời này, nhưng mà... Haiz, thôi quên đi, cậu đã làm hết sức rồi, nếu thật sự không được nữa, chúng tôi nhất định sẽ đứng về phía cậu, yên tâm!" Nữ đạo diễn rất là nghĩa khí nhìn Nguyễn Lân nói.

". . ."

"Rất cảm ơn chị, vất vả cho chị quá!" Thấy Nguyễn Lân không đáp lại, Hà Nhạc Nhạc nhanh chóng thay hắn nói lời cảm ơn.

Nữ đạo diễn "vừa thưởng thức vừa thương tiếc" nhìn Nguyễn Lân, rồi mới nhìn Hà Nhạc Nhạc gật đầu một cái liền xoay người rời đi.

"Cô..." Nguyễn Lân bỗng dưng nhăn mày nhíu mi quay đầu nhìn chăm chú Hà Nhạc Nhạc, "Vừa nãy ý của cô là bởi vì tôi rất ngốc nên nếu nhìn tôi lâu sẽ bị ngốc theo hử..?"

Hà Nhạc Nhạc đánh một cái lên trán, xem thường nhìn hắn ── ý tốt cùng tình cảm của người ta cũng không lọt vào lỗ tai hắn tí nào!

Ăn xong cơm chiều trở lại khách sạn thời gian vẫn còn sớm, nhân viên tổ quay phim thuê phòng KTV rồi rủ Nguyễn Lân đi cùng, Nguyễn Lân thân sĩ cười cười khéo léo từ chối, nói có chuyện cá nhân muốn xử lý, thấy vậy những người khác cũng không lôi kéo nữa.

Hà Nhạc Nhạc liếc liếc nhìn hắn, ở khách sạn thì có chuyện cá nhân gì chứ... Nhưng mặc kệ như thế nào, ở ngoài nhà trọ vì tránh rắc rối, Nguyễn Lân chắc sẽ không dám xằng bậy đối với cô, vì thế cô đuổi Nguyễn Lân về phòng, cô đi xuống lầu trở về phòng tắm rửa rồi mới ôm laptop xem tivi.

Một ngày như vậy thảnh thơi hơn so với ở nhà trọ nhiều! Dựa vào giường mở máy tính, cô nghĩ nếu như một tuần này đều thoải mái như vậy, xong rồi còn được nghỉ một tuần, Hà Nhạc Nhạc rất muốn hát vang lên!

"Leng keng leng keng!" Chuông cửa vang lên.

Hà Nhạc Nhạc rất cảnh giác "Ai?" Không phải là Nguyễn Lân chứ? Cô cùng với Nguyễn Lân ở phòng có quy cách khác nhau, vì thế không ở cùng tầng trệt, Nguyễn Lân không đến nổi mạo hiểm như thế để chạy tới đây chứ? Nếu để cho paparazzi hoặc người có tâm nhìn thấy, sẽ bất lợi đối với hình tượng hoàn mỹ của hắn nha!

"Phục vụ phòng." Giọng nam có chút mơ hồ.

"Tôi không có kêu phục vụ phòng."

"Là phòng 2508 kêu đồ ăn đến phòng cô ạ."

Phòng 2508 là số phòng của Nguyễn Lân, hắn tốt như thế sao? Hà Nhạc Nhạc nửa tin nửa ngờ mở cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy một xe đẩy chuyển thức ăn, lại nhìn thấy người phục vụ ──

"Nguyễn ── "

Nguyễn Lân mặc quần áo phục vụ nhếch miệng cười, lộ ra tám cái răng khỏe mạnh chỉnh tề, đẩy mạnh xe vào phòng.

"Anh. . . A. . ."

"Cô còn dám nói tôi ngốc nữa không?"

"Tôi, tôi không có!"

"Làm 50 lần hoặc là đánh 5000 cái vào mông, chính cô chọn đi."

"Này!"

"Vậy vừa làm vừa đánh."

"Anh, anh biến thái a! Cứu mạng a!"

"Cô kêu đi, cho dù cô kêu khàn cổ họng cũng không có người tới cứu cô dâu! Hì hì hì hì. . ."

Tốt, dám chê cười hắn.

"Đợi chút, chờ, chờ một chút! Không, không được chạm vào phía sau!"

"Phía sau chỗ nào? Chỗ này?"

"Ừ a. . ." Ái muội thở gấp.

"Sao lại 'không được'? Cô không nói rõ ràng làm sao tôi biết được?"

"A a ── đau, đau đau đau. . ."

"Cô kẹp nhanh như thế đương nhiên sẽ đau, ngoan, thả lỏng. Hít vào... thở ra... đúng rồi, chậm rãi thả lỏng..."

"Ha. . . ừ. . ."

"Có cảm giác rồi sao? Vậy ta không khách khí nữa?"

"A a. . . Đừng, đừng a. . ."

Chương 105: Mấy ly rượu hồng

". . . Nhạc Nhạc."

". . ." Hà Nhạc Nhạc vô lực dựa vào trên giường, hô hấp khó bình tĩnh trở lại, nam nhân còn cố tình không cảm thấy được nửa thân mình đang đặt ở trên người cô, vẫn như gọi hồn kêu bên tai cô.

Da thịt áp chặt vào nhau, vuốt ve mê luyến trên thân thể hơi lạnh của cô, lưu lại tầng tầng hơi ấm của hắn, Nguyễn Lân cười cười, tiếp tục kêu, "Nhạc Nhạc?"

Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ thở dài, "Có chuyện gì sao, Nguyễn tiên sinh?"

"Không có việc gì, chỉ muốn gọi tên cô." Nguyễn Lân lại sờ soạng trong chốc lát, "Trước kia tôi cũng đều gọi cô như vậy mà?"

". . ." Hắn bị bệnh sao? Hà Nhạc Nhạc không nói gì mà cố gắng chống đỡ. Nghe nói làm diễn viên rất dễ bị tâm thần phân liệt, không phải hắn còn trẻ đã bị bệnh nghề nghiệp chứ?

"Nhạc Nhạc. . ."

Hà Nhạc Nhạc khẽ cắn môi, hắn đang học nói sao?

"Làm của tôi. . ."

"Ừ?" Hắn vừa mới nói cái gì?

"Không có việc gì. . . Có muốn uống chút gì hay không?" Nguyễn Lân nói xong đứng dậy, trên thân hình trần trụi mà kiện mỹ không có chút sẹo lồi, chỉ có đường cong gợi cảm khỏe mạnh mê người sáng bóng nam tính.

"Ừ, để tôi tự lấy." Hà Nhạc Nhạc chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị xuống giường uống nước, Nguyễn Lân đã xách một chai rượu hồng cùng hai cái ly từ xe đẩy phục vụ đến, chân dài đảo qua ngăn cản thân thể của cô đang muốn xuống giường.

"Tôi không uống rượu." Hà Nhạc Nhạc nhìn ly rượu trong tay hắn, nói trước.

"Tôi dạy cho cô." Động tác Nguyễn Lân thành thạo mở chai rượu ra.

"Tôi ──" cô cũng không muốn học.

"Bước đầu tiên, cô đổ rượu vào ly." Châm vào hai ly rượu hồng. "Bước thứ hai, mở miệng ra."

". . ."

"Bước thứ ba, cô đổ rượu vào miệng."

"Hôm nay tâm trạng anh rất tốt sao?" Hà Nhạc Nhạc hỏi.

"Đúng vậy, vì thế cô uống với tôi một ly đi?"

Trên mặt Nguyễn Lân có tia sáng kỳ lạ chiếu rọi, mặc dù trong lòng Hà Nhạc Nhạc có chút nghi ngờ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều.

". . . Chỉ một ly thôi nha!"

Nhận ly rượu trong tay Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc nhấp thử một ngụm, tốt, uống được, xong rồi uống từ từ đến hết. Hà Nhạc Nhạc rõ ràng làm cho Nguyễn Lân có chút ngạc nhiên, nhìn thấy cô cầm ly rượu không, hắn lại đem bình rượu rót vào ly của cô.

"Ai ai!" Hà Nhạc Nhạc vội vàng thu hồi ly rượu, "Chỉ một ly thôi mà!"

"Chai rượu này đã mở ra không uống hết rất lãng phí, giúp tôi uống hết đi."

"Đừng."

"Uống một ly giảm bớt một lần xử phạt, ly vừa nãy giảm cho cô 1 lần, còn lại 49 lần."

"48! Anh. . . Đã làm một lần." Hà Nhạc Nhạc có chút uất ức mở miệng cãi.

"A. . ." Nguyễn Lân cười khẽ, "Được, 48." Vừa cười, vừa đổ rượu cho cô.

Hai người ly chạm ly, Nguyễn Lân lại không vội mà uống rượu, chỉ để y ly rượu nhìn Hà Nhạc Nhạc uống hết, hắn sẽ châm rượu đếm ngược số lần cho cô...

Uống đến lúc còn 44 lần, Hà Nhạc Nhạc có chút choáng váng, cô biết bản thân đã uống say, không cho Nguyễn Lân rót rượu nữa.

"Không cần, uống nữa sẽ say. Anh không uống kìa."

Nguyễn Lân cười cười, để chai rượu xuống, rồi mới cầm ly rượu trong tay đưa cho Hà Nhạc Nhạc, "Đút cho tôi."

". . . Có được trừ không?"

"Giảm hai lần." Nguyễn Lân bật cười.

Miệng chứa rượu thơm ngọt, Hà Nhạc Nhạc hôn môi đỏ mọng của Nguyễn Lân, cái miệng nhỏ đem rượu trong miệng đút cho hắn. Một ngụm đút hết, nam nhân lại đột nhiên hút mạnh, thô bạo cuốn lấy đầu lưỡi của cô ngậm liếm.

Mùi rượu nồng đậm quanh quẩn trong hô hấp của hai người, Hà Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy rượu hồng nãy giờ uống vào giờ phút này đều hóa thành nhiệt lượng say lòng người từ bụng lan ra khắp toàn thân.

"Không đủ. . ." Hút hết chất lỏng trong miệng cô, Nguyễn Lân nhìn chằm chằm mắt cô, tràn ngập gợi cảm dụ hoặc liếm liếm môi.

"Tôi. . ." Không, đã không có.

Nguyễn Lân nắm lấy tay nhỏ bé của cô đặt trên dục vọng dưới thân đang gắng gượng của hắn, "Tôi còn chưa bao giờ xúc động như vậy."

Ôm thắt lưng đem cô đặt ở dưới thân, ở bên ngoài nguồn suối ướt át của cô ma sát vài cái, đột nhiên cắm nhẹ một cái đi vào trong.

"Ừ. . ." Hà Nhạc Nhạc cắn cắn môi, cầm lấy cánh tay rắn chắc cơ bắp của hắn cố gắng chống đỡ xúc cảm ma sát mãnh liệt dưới thân. Lúc nãy hắn chơi xấu chơi ở phía sau, phía trước bây giờ đã sớm hư không không chịu nổi mật dịch tràn lan, hiện tại hắn lập tức tiến vào, nháy mắt liền đem âm huyệt thiếu thốn phía trước kích thước vô cùng.

"Ôm hoài cũng không thấy đủ. . ." Nguyễn Lân một bên thả chậm thắt lưng, một bên nhìn chằm chằm biểu cảm khẽ nhíu mày của cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần lại diễm lệ có một loại biểu cảm vừa vui thích vừa thống khổ, cái miệng nhỏ nhắn lúc thì khó nhịn khẽ cắn môi, lúc thì tràn ra tiếng dâm mỹ mềm mại ngâm nga.

Động tác Nguyễn Lân càng ngày càng chậm, nhưng không mềm nhẹ tí nào, hắn lần lượt biến hóa góc độ dùng cự vật làm người ta khó có thể thừa nhận, một tấc một thước hung hăng trừng trị hoa huyệt non mềm của cô, làm cho cô nửa tỉnh nửa say không ngừng cảm thụ được lửa nóng thật lớn của hắn.

"Ừ a. . ." Bất kể làm vài lần rồi, bất kể có bao nhiêu ẩm ướt, thô to của bọn họ đều làm cho thần kinh cô khẩn trương, sợ hãi có lúc sẽ bị bọn họ cắm đến hỏng. Có thể là do sợ hãi, mãnh liệt kích thích, ma sát khoái cảm không thể từ chối làm cho cô sung sướng đến khó nhịn, không biết nên kêu hắn chậm lại một chút, hay là nên kêu hắn nhanh lên chút nữa. . .

Phảng phất như lăng trì, một chút thông thả một chút rút cắm thật sâu, cự vật thật lớn xông qua vách tường tầng tầng nếp gấp non mềm, đè ép nghiền nát hoa tâm đang cố gắng không ngừng kháng cự sự xâm nhập này; khi rút ra, côn thịt như cường đạo quét qua hoa tâm đang co rút mẫn cảm yếu ớt, làm cho hoa huyệt của cô không tự chủ co rút mấp máy, càng tăng thêm hưng phấn cho nam nhân khi mãnh liệt rút cắm.

"A. . ." Thì ra nam nhân làm càng chậm càng khó chịu hơn? Khoái cảm rõ ràng đang tích lũy không ngừng, trong hoa huyệt lại càng khao khát. Hà Nhạc Nhạc hoạt động biên độ nhỏ phối hợp với Nguyễn Lân đang rút cắm, bị thân thể mãnh liệt nhu cầu, bất mãn khô nóng bức đến muốn khóc ──

"Nhạc Nhạc. . . Làm cô gái của tôi nha."

"Ừ?" Hoàn toàn không thể chú ý hắn đang nói cái gì, cô chỉ biết là dưới thân. . . Rất khổ sở, chỉ nghĩ, rất muốn hắn rút cắm nhanh hơn. . . "Nguyễn Lân, tôi. . ."

"Phải nhanh một chút?"

"Ừ!" cô chỉ nghe được chữ "nhanh", đúng vậy, đừng tra tấn cô, nhanh một chút, cô muốn hắn nhanh một chút, cho cô!

"Làm cô gái của tôi! Nhạc Nhạc, Hà Nhạc Nhạc, tôi muốn em!" Hắn muốn mỗi ngày ôm cô như vậy, mỗi đêm ôm đều ôm lấy cô đi vào giấc ngủ, mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt của cô khi tỉnh lại. Đúng. . . Hắn không biết cô gái này có gì có thể dụ hoặc hắn, chỉ cần cô ở bên cạnh, hắn cảm thấy rất an tâm thoải mái, cái gì cũng không cần nghĩ, sẽ không phiền chán không lo âu, chỉ hưởng thụ sự mềm mại, an ủi, ngẫu nhiên cười khẽ của cô. . .

Chỉ có cô, chỉ có cô, có thể đem hắn làm một nam nhân bình thường! Không có ánh mắt mang ý đồ gì, không mang theo thần sắc khác thường, không có nửa điểm che giấu, không có chút ngụy trang, không tự cho là đúng bình luận phán xét, không làm bộ làm tịch ghê tởm, cô là cô gái duy nhất làm cho trái tim của hắn. . . cảm thấy thoải mái.

Hắn muốn cô! Mặc kệ cô vì cái gì mà bán thân, mặc kệ có bao nhiêu nam nhân đã chạm qua cô, hắn đều. . . không bỏ cô xuống được.

"Nói, nói em nguyện ý làm người của tôi, sau này, chỉ được ở dưới thân tôi, chỉ có tôi có thể chạm vào, chỉ có tôi mới có thể đi vào thân thể của em, miệng của em, hai cái huyệt dâm đãng của em. . . tất cả của em, đều là của tôi!" Ánh mắt nam nhân trắng trợn bá đạo, uy thế đẹp đẽ quý giá chặt chẽ đem Hà Nhạc Nhạc dưới thân bao vây, áp bức đè ép cô, bắt buộc cô, bắt cô thần phục, chờ cô hiến tế!

"Hu hu. . ." Hắn đang nói cái gì vậy? Đầu cô thật choáng váng, nóng quá, tiểu huyệt rất ngứa. . . "Nguyễn Lân, ôm tôi, ôm tôi. . ."

Đây là lần đầu tiên tình dục ở trong ngực Nguyễn Lân sôi trào nổ mạnh, hiện tại hắn mới biết được những hành động liên quan đến tình yêu lúc trước của hắn nhợt nhạt trống rỗng như vậy!

Yêu, chính là khi người kia ở trước mặt gọi tên của ngươi, toàn thế giới đều sẽ biến mất!

Nâng mông cô lên, đem hai chân của cô mở lớn ra hai bên, Nguyễn Lân nhìn chằm chằm vẻ mặt khát cầu của cô, chậm rãi rút lửa nóng ra.

"Không, đừng đi. . ." Cực lực co rút cái mông, làm cho tiểu huyệt chặt trất nhiệt tình giữ lại lửa nóng xấu xa khuây khỏa đến vô cùng kia, Hà Nhạc Nhạc nâng hai tay lên hướng về phía Nguyễn Lân.

"Như thế nào tôi cũng không đi, đều cho em." Cúi người xuống để cho cô dễ dàng ôm sát bản thân, Nguyễn Lân động mạnh một cái mãnh liệt, đem bản thân hoàn toàn xâm nhập vào mật huyệt của cô!

"A a. . ."

Không hề chậm rãi tra tấn nhau nữa, thân thể cường kiện của Nguyễn Lân bắt đầu phóng túng dục vọng, kịch liệt rút cắm trên thân hình mềm mại của Hà Nhạc Nhạc, cùng với tiếng thét chói tai, rên rỉ, va chạm lần lượt xâm nhập vào âm huyệt mẫn cảm ẩm ướt trơn trượt của cô.

"A. . . A a. . . Không, đủ, đủ. . . Nguyễn Lân, ừ a. . ."

"Vĩnh viễn cũng không đủ. . . ôm cô gái bản thân yêu thương, sao mà đủ?"

"Hu hu. . . A a a. . ."

Ngày hôm sau

"41."

"44."

"Rõ ràng chính là 41, ngày hôm qua tôi đã uống. . ." Hà Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút, cô ngày hôm qua đã uống tới mấy ly rồi.

"Nghĩ không ra sao? Người ta đều nói người uống say sẽ nhớ nhầm, hôm qua mới làm hai lần em đã say đến bất tỉnh nhân sự, tôi cũng không so đo với em, bây giờ em tỉnh lại đổ thừa cho tôi?" Nguyễn Lân vừa mặc lại quần áo phục vụ, vừa làm bộ tức giận nói. Hắn đã quan sát thấy người phục vụ lên lầu dọn dẹp rồi trở lại phòng khách quý, máy theo dõi ở tầng trệt và trong thang máy hắn đã nhìn qua, tuyệt đối sẽ không bị theo dõi chụp thấy mặt.

Nhìn nhìn bộ dáng giận tái mặt của Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc thở dài, "Được rồi, 44 thì 44." Thật sự là uống rượu hỏng việc, nhưng thật ra mặc kệ 41 hay 44 đều không có ý nghĩa gì nhiều, lúc hắn muốn làm chẳng lẽ cô còn thoát được sao?

Đúng rồi, "Ngày hôm qua cũng không thấy anh xem kịch bản, hôm nay quay phim được không?" Thực ra cô muốn nói hôm nay Tiêu Toa sẽ vềquay lại tổ quay phim, hắn ... có sao không?

"Sao vậy? Em quan tâm tôi?" Nguyễn Lân mặc quần áo, đi chân trần đến trước người Hà Nhạc Nhạc, cúi đầu mỉm cười nhìn cô.

Hà Nhạc Nhạc cười cười, "Lân ca à, hiện tại tôi là trợ lý của cô, vẫn nên hỏi chứ, anh không muốn tôi hỏi, vậy sau này tôi không hỏi nữa."

Nguyễn Lân giơ lên khóe miệng, rất là vui cười cười, cúi người hôn hôn môi cô, "Yên tâm, nam nhân của em, vĩnh viễn sẽ không làm cho em cảm thấy mất mặt." Cùng lắm thì đem cô gái kia tưởng tượng thành cô, nhịn một chút cũng trôi qua.

Nam nhân của cô? Hà Nhạc Nhạc nhăn mặt, còn không đợi cô nói cái gì, Nguyễn Lân cũng đã đẩy xe phục vụ đi ra ngoài. Nghĩ lại chắc Nguyễn Lân cũng không có ý gì đặc biệt, trên thực tế, cô có chút lo lắng cho cảnh diễn hôm nay của Nguyễn Lân. Tuy rằng... Nguyễn Lân từng cường bạo cô, nhưng mà lúc đó hắn cũng không biết cô không biết... Hiện tại nói cái đó cũng không có ý gì, tóm lại Nguyễn Lân cũng không phải người xấu, cô cũng rất kính nể nghị lực chuyên nghiệp của hắn, nghĩ đến hắn có khả năng bị nhục nhã, thậm chí có thể vì hậu thuẫn cường đại của Tiêu Toa mà chịu thiệt... có không có biện pháp không lo lắng.

Hà Nhạc Nhạc cũng không biết lo lắng lần này của cô điển hình là hoàng đế không vội thái giám vội, nhưng hoàng đế này cũng không biết, hắn muốn nhẫn nại, nhưng người nào đó lại không muốn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com