Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126-130

Chương 126: Chỉ là do trùng hợp

Có lẽ xuất phát từ áy náy, cũng có lẽ xuất phát từ đồng tình, Trần Thần kéo ống quần tây trang, ngồi xổm xuống giúp Hà Nhạc Nhạc nhặt tiền xu lên.

"Trần Thần!" Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt rất khó coi.

"Không cần." Hà Nhạc Nhạc không nhận tiền xu trong tay Trần Thần, nhìn một xấp tiền xu đã nhặt được, xoay người rời khỏi cửa hàng.

Cô nhớ rõ Nhiếp Tiểu Thiến và Trần Thần thi đại học cùng một trường, ở bên nhau bốn năm còn gặp người lớn rồi, đoạn tình cảm lưu luyến từ trung học này cũng coi như sắp nở hoa kết trái.

Rất tốt.

Bởi vì đã xem đủ chủng loại, Hà Nhạc Nhạc đặt trên mạng một cái phone đơn giản, tuy rằng chất lượng cũng không tốt lắm, nhưng giá cả lại khá được, không đến nổi nào.

Xem sách báo tài liệu cả một đêm, Hà Nhạc Nhạc nghỉ ngơi một chút, nhìn chằm chằm laptop nửa ngày, mới ngồi dậy khởi động máy lên NG, cũng không đi đến phòng trò chuyện, trực tiếp mở hộp thư.

"Được nghỉ ngơi đi. Rất nhớ tiếng hát của em."

Mười chữ, hai câu nói rất đơn giản. Nghỉ ngơi. . . Bây giờ là bốn giờ rạng sáng ngày 2, điện thoại chắc khoảng ngày 3 là giao đến, mà ngày 4 cô đã phải trở về, ở nhà thời gian luôn lơ đãng trôi nhanh như vậy. Nhớ... trừ cha mẹ và Linh Vũ, thì ra còn có người sẽ nhớ cô, cho dù chỉ là nhớ tiếng hát của cô.

"Nghỉ ngơi mấy ngày. Em mua điện thoại mới, đến khi lấy sẽ hát cho anh nghe! (khuôn mặt tươi cười)"

Cứ như vậy là được, duy trì liên lạc qua tin nhắn.

Sáng sớm ngày 2 hàng đã giao tới, cô vừa mới nhận hàng đóng gói còn chưa mở ra thì mẹ cô đã đem một thiệp mời đưa cho cô.

"Con gái, là tiệc đính hôn của Tiểu Nhã! A, ngay ngày mai! Không nghĩ con bé sẽ kết hôn sớm như vậy, còn trở về quê đãi tiệc rượu, con nhất định phải đi nha, lúc trước con bé cũng giúp con không ít đâu!"

". . ."

Tiểu Nhã?

Đột nhiên nghe được cái tên này, Hà Nhạc Nhạc nói không rõ cảm xúc của bản thân ra sao, nhìn tấm thiệp đỏ tươi trên tay mẹ, cô giống như nghe thấy tiếng đùa cợt năm đó ở bên kia điện thoại của "Tiểu Nhã".

Cười cười nhận thiệp mời trong tay mẹ, chờ mẹ đóng cửa phòng lại, tươi cười của Hà Nhạc Nhạc nhạt dần, chậm rãi mở thiệp ra, chỗ nhà gái viết rõ ràng ba chữ "Thôi Nhã Nhiên".

Thôi Nhã Nhiên, Thôi Nhã Nhiên!

"Cậu có biết năm lớp năm tiểu học cậu vì sao té xỉu không? Cậu có biết vì sao thầy thể dục lại dám ra tay với cậu không? Cậu có biết những lời đồn này là ai nói ra không? Cậu có biết những tên côn đồ kia là ai kêu tới không? Ha ha. . ."

Ha ha. . .

Đó là tiếng cười lạnh lẽo giống như băng mà cô đã từng nghe thấy trong đời.

Bây giờ trong lòng cô lại hoàn toàn không hận.

Là do cô không dám, cô sợ bản thân một khi bắt đầu oán hận sẽ vạn kiếp bất phục! Cho nên cô cũng không nói cho cha mẹ biết về cuộc gọi của Tiểu Nhã. Cha mẹ vẫn như cũ coi Tiểu Nhã là người bạn duy nhất của cô, ân nhân của cô!

Cuộc gọi kia cách đây đã hơn bốn năm, nhớ lại thời gian bốn năm này, tất cả đều là Linh Vũ, có Linh Vũ tồn tại mới làm cho những mầm móng cừu hận không mọc rễ nảy mầm trong lòng cô, mới làm cho cô khi đối mặt với cái tên 'Thôi Nhã Nhiên' không có phản ứng kích thích!

Nhưng. . . Không đúng.

Tuy rằng mẹ của Tiểu Nhã là người thành phố, nhưng từ nhỏ Tiểu Nhã đã lớn lên tại nơi này, rất nhiều thân thích đều ở đây, trở về tổ chức tiệc đính hôn cũng là đúng nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Cô vừa từ thành phố trở về nghỉ ngơi, Tiểu Nhã cũng đúng lúc này đính hôn?

Nếu như là thật, vậy vì sao Tiểu Nhã lại gửi thiệp mời cho cô? Tiểu Nhã không sợ cô đi quậy tiệc cưới sao?

Trong lòng rất nhiều nghi ngờ nhưng không thể hỏi ai... Tiểu học, cấp 2, cô không có liên lạc với ai hết, gọi điện thoại đến khách sạn trên thiệp mời, người của khách sạn cũng xác nhận tiệc cưới có tổ chức.

Nếu như là thật, vậy lý do Tiểu Nhã muốn gặp cô ── rốt cuộc là vì cái gì?

Cô chỉ muốn hỏi một lần, cho dù Tiểu Nhã có trở về trả lời cô hay không. Vấn đề này, cô chỉ hỏi một lần ── cô tuyệt đối sẽ không để vấn đề này ràng buộc bản thân cả đời! Tuyệt đối không!

Để thiệp mời xuống, Hà Nhạc Nhạc đi đến phòng bếp, nhìn dáng vẻ bận rộn của cha mẹ trong phòng bếp, cười khẽ xắn tay áo lên... Buổi tối, người một nhà bọn họ coi phim gia đình cẩu huyết trên tivi, cô và mẹ nước mắt ngắn dài cùng khóc cùng cười với diễn viên trên phim, còn cha cô vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười ngồi một bên đưa khăn tay, khăn giấy, đưa nước, đưa hoa quả...

Đây là hạnh phúc của cô, hạnh phúc giản đơn nhất.

Ngày 3 tháng 9, nhiều mây.

"Con mặc đồ như vậy mà đi sao? Thế này không tốt!"

"Không sao, Tiểu Nhã sẽ không để ý."

"Có khả năng trời sẽ mưa, mang theo ô đi!"

"Ừ!"

Năm nay thời tiết rất kỳ quái, mùa mưa đã qua lâu rồi vẫn thường xuyên có mưa, rõ ràng lúc ở trên phương tiện giao thông công cộng trời trong mây trắng, mấy phút sau, sắc trời chuyển đen, nháy mắt mưa to trút xuống.

Hà Nhạc Nhạc miễn cưỡng đi vào khách sạn, đại sảnh lầu một rất là yên tĩnh, làm cho cô cảm thấy có chút không đúng, nhưng khi cô lấy ra thiệp mời, tiếp tân cũng rất nhanh dẫn cô đi đến phòng tiệc trên lầu, làm cho cô an tâm dần.

Tiếp tân dẫn cô từ cửa lớn đi đến phòng tiệc, giống như cô đã tới trễ, đại sảnh phòng tiệc đã không còn chỗ ngồi, liếc mắt nhìn quanh ── đương nhiên là không biết ai.

Không! Đợi chút!

Hà Nhạc Nhạc đột nhiên ngừng thở nhìn về phía hai bàn khách đang ngồi gần sân khấu, mà hai bàn khách kia cũng mang biểu cảm khác nhau nhìn về phía cô!

Chậm rãi nhìn về phía MC đang ở trên sân khấu ──

"Tốt lắm! Bây giờ mời cô Hà Hoan đại diện bạn tốt của cô dâu lên đài đọc diễn văn!"

Chương 127: Chuyện xưa ở thành phố nhỏ

Hà Nhạc Nhạc quay đầu muốn đi, trước mặt lại bị hai cô gái mặc bộ váy lễ phục màu hồng nhạt trang điểm xinh đẹp ngăn lại.

"Hi! Bạn học cũ gặp lại, không chào hỏi gì đã muốn đi sao?" Một cô gái khinh miệt cười nói.

"Hôm nay là ngày tốt Tiểu Thiến đính hôn, cô đã từng là bạn ngồi cùng bàn của cô ấy nếu đã đến đây rồi thì chúc phúc một câu đi, chưa nói gì đã vội rời đi?" Hai cô gái tự đắc cười tươi trêu đùa.

". . . Tránh ra." Hà Nhạc Nhạc cúi xuống, thấp giọng nói.

"Tránh ra? Ha! Có thể a! Cô đi lên sân khấu chúc phúc đi rồi chúng tôi mới mở cửa cho cô ra ngoài!" Hai cô gái cười đến mức run rẩy cả người.

Hà Nhạc Nhạc chán nản ngẩng đầu, nhìn về phía hai người bạn học, "Tôi chưa bao giờ thương tổn gì đến các người, vì sao các người phải làm tôi khó xử?"

Sắc mặt hai cô gái vô cùng lạnh lẽo, "Không cần biết, nói với cô đã rất sỉ nhục rồi, huống chi cô còn vong ân phụ nghĩa đối với Tiểu Thiến như vậy! Chúng tôi đã muốn dạy dỗ cô sớm rồi! Bây giờ đã muộn bốn năm, mời cô lên sân khấu!"

Đã muộn bốn năm. . . Hà Nhạc Nhạc nhìn lại sân khấu nhỏ phía trước bàn mấy bạn học cũ, trên mặt bọn họ đều là vẻ đùa cợt, miệt thị, tốt hơn một chút thì không có phản ứng gì cả... thì ra trong lòng tất cả bạn học, cô là đối tượng để bọn hắn ghi hận sao?

Cũng đúng, bởi vì cùng trường với cô, mà bọn họ cũng nhận không ít ánh mắt khác thường. Vậy... theo như bọn họ, coi như cô nợ bọn họ đi!

Nhẹ nhắm mắt, Hà Nhạc Nhạc gắt gao nắm tay lại, lúc sau, buông nắm tay ra, bình tĩnh đi lên sân khấu. Ngay cả tim đập mạnh, lỗ tai cũng bắt đầu ù đi, ngay cả khi máu cũng muốn sôi lên, cô cũng phải ── kiềm chế bản thân không được sợ hãi!

Các khách mời đang ngồi cũng chưa có phát hiện chuyện gì xảy ra, đều phối hợp với MC vỗ tay, chờ Hà Nhạc Nhạc đọc diễn văn.

"Mọi người... muốn tôi nói chuyện gì?" Nhìn hai người bạn học, Hà Nhạc Nhạc bình tĩnh nói.

Sau một lúc lâu, không có người trả lời.

"Kể lại chuyện lúc trước cô làm sao câu dẫn Trần Thần!" Một cô gái mặc áo hồng phấn reo lên.

Khách mời toàn trường ồ lên, người chậm chạp cũng biết tiệc cưới hôm nay có trò hay, cha mẹ Trần Thần nghe thấy vậy vẻ mặt cũng mờ mịt.

"Bà thông gia, đây là có chuyện gì vậy?" Cha Trần hỏi.

"Này, này! Ai! Tiểu Thiến rất càn quấy, để tôi đi tìm con bé!" Mẹ của Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng đứng dậy đi đến phòng trang điểm tìm Tiểu Thiến và Cha Nhiếp.

Cha Trần thấy thế cũng kêu mẹ Trần đi phòng nghỉ tìm Trần Thần, ông đi về phía bên cạnh sân khấu hỏi thăm tình hình.

"Sao vậy? Dám làm không dám nói a?" Hai cô gái váy hồng kẻ tung người hứng.

Ánh mắt Hà Nhạc Nhạc liếc qua nhìn về phía mấy người trẻ tuổi ngồi ở trên bàn, tuy rằng nam sinh trong lớp Trần Thần cô không biết, nhưng cô không tin những người đó đối mặt với đề tài đặc biệt này hoàn toàn không có cảm giác!

Quả nhiên, có mấy nam nhân vừa thấy ánh mắt cô nhìn qua liền quay mặt đi, không dám đối mặt với cô...

"Mặc kệ lúc trước đã xảy ra chuyện gì, hôm nay là ngày Tiểu Thiến và Trần Thần đính hôn, tôi chân thành chúc phúc cho bọn họ ── trăm năm hạnh phúc."

"Đứng lại! Mới như vậy thôi đã muốn chạy? Cô nói muốn chúc phúc cho bọn họ vậy thì đợi bọn họ đến đây đi?"

Lạch cạch. Cửa chính hoa lệ của tiệc cưới được mở ra, cô dâu xinh đẹp lạnh lùng cùng với chú rể tuấn tú đang cau mày tức giận cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa, bên cạnh còn có MC với vẻ mặt sầu lo.

Thủ tục đính hôn ở thành phố nhỏ những năm gần đây vẫn là kiểu dáng Tây Âu kết hợp, tuy rằng chỉ là đính hôn, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến cũng mặc áo cưới màu trắng xinh đẹp tuyệt mỹ..

Vừa thấy Nhiếp Tiểu Thiến xách làn váy muốn đi về phía Hà Nhạc Nhạc, Trần Thần vội vàng bắt lấy cánh tay cô ta.

"Tiểu Thiến, hôm nay là tiệc đính hôn của chúng ta! Hôm nay đừng nên ồn ào!" Trần Thần thấp giọng khuyên nhủ.

Nhiếp Tiểu Thiến bỏ tay hắn ra, "Em đã chờ bốn năm, chỉ đợi ngày này! Cô ta làm em chịu sỉ nhục như vậy, hôm nay trả lại toàn bộ cho cô ta!"

"Tiểu Thiến!"

Hà Nhạc Nhạc thản nhiên lại bất đắc dĩ nhìn Nhiếp Tiểu Thiến đến gần, cô thầm nghĩ muốn nói một câu ──

". . . Đáng giá không? Cho dù tôi đã làm gì, dùng một ngày như vậy để trả thù tôi, có đáng giá không?"

Nhiếp Tiểu Thiến bĩu môi cười khẽ một chút, "Cô có biết bị bạn phản bội là cảm giác thế nào không? Tôi thật sự rất ngạc nhiên, người giống như cô, vẫn còn có người làm bạn với cô sao! Cô không thể tưởng tượng được tôi sẽ dùng cái tên Thôi Nhã Nhiên để lừa cô đến đây đúng không? Vốn dĩ tôi còn lo lắng cô và Thôi Nhã Nhiên vẫn còn duy trì liên lạc, nhưng lúc trước đã nghe cô nói không nhận được điện thoại của cô ấy nữa, bây giờ nghĩ lại... người ta chắc đã sớm không còn coi cô là bạn, mà cô vậy mà vẫn ngây ngốc muốn thi vào đại học cô ấy học! Tự mình đa tình."

Nói với Hà Nhạc Nhạc xong, Nhiếp Tiểu Thiến lấy micro, cười tươi như hoa, "Cảm ơn các vị quan khách đã đến đây hôm nay, tôi thật sự rất vui. Tôi và Trần Thần đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, trong bốn năm cũng có rất nhiều lần cãi nhau, nhưng tôi chưa bao giờ muốn chia tay với Trần Thần, điều này, cũng phải cảm ơn một người đã ngồi cùng bàn với tôi, là cô ấy, luôn luôn nhắc nhở tôi nhất định phải hạnh phúc, cùng với Trần Thần bách niên giai lão. Người ngồi cùng bàn với tôi bây giờ đang đứng bên cạnh, rất nhiều người có khả năng không biết cô ấy, nhưng có lẽ đã nghe nói qua tên của cô ấy... cô ấy là Hà Hoan."

Trong phòng tiệc yên lặng trong chốc lát, rất nhanh có tiếng nói nhỏ xì xào khắp nơi.

Thành phố nhỏ diện tích không lớn, hai người trên đường vô tình gặp nhau trò chuyện hai câu cũng sẽ phát hiện có một người cùng xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Mà Hà Hoan. . .

"Đúng vậy, cô ấy là cô gái truyền kỳ của thành phố nhỏ chúng ta, khi tiểu học thì câu dẫn thầy giáo thể dục, trung học đã bắt đầu phá thai. Có phải nhìn không giống hay không? Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng không tin, coi cô ta là bạn, mà cô ta... sau khi biết tôi thích Trần Thần, vô liêm sỉ chạy tới toilet nam câu dẫn Trần Thần! Còn đem... còn đem thư tình của tôi dán trên thông báo trường!"

"Hôm nay mời cô ấy đến đây, cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho cô gái ti tiện này biết, Nhiếp Tiểu Thiến tôi rất cảm ơn cô ấy! Cảm ơn cô đã cho tôi được mở mang tầm mắt! Cảm ơn cô đã bắt tôi hạnh phúc để cho cô xem!"

"Tiểu Thiến! Quên đi." Thấy Nhiếp Tiểu Thiến càng nói càng kích động, Trần Thần xấu hổ nhìn Hà Nhạc Nhạc, muốn kéo Nhiếp Tiểu Thiến đi.

Hà Nhạc Nhạc cười khổ một chút, đối với lời nói vũ nhục như vậy, cô đã sớm chết lặng, chỉ có cơ bắp khẩn trương đến mức sắp không duy trì được nữa.

"Trần Thần! Anh có biết hay không, thực ra em cũng có thể thi vào đại học X! Em vốn có thể tìm được công việc rất tốt, cùng anh có cuộc sống vui vẻ! Nếu như không phải là cô ta, nếu không phải bởi vì cô ta ──" Nhiếp Tiểu Thiến uất ức trào ra nước mắt.

Trần Thần đau lòng ôm Nhiếp Tiểu Thiến, khó xử nhìn Hà Nhạc Nhạc, "Cô. . . Cô mau nói xin lỗi với Tiểu Thiến đi."

Cô. . . Xin lỗi?

Nhìn chằm chằm nam nhân không nói lý lẽ muốn cô xin lỗi, hai tay Hà Nhạc Nhạc vô thức nắm chặt lại.

Nhẫn nhịn.

Nhẫn nhịn.

Rốt cuộc vẫn không ức chế được cả người run rẩy ── đây là nhân tính! Đây là nam nhân!

"Có phải chỉ cần tôi nói xin lỗi, là có thể rời đi hay không."

"... Bởi vì bỏ lỡ đại học X, trong lòng Tiểu Thiến vẫn có khúc mắc, vì thế . . ." Trần Thần giải thích nói.

"Vì thế. . . Đều là do tôi sao?" Hà Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn khách mời đầy phòng, "Được, tôi xin lỗi. . ."

Hãy cố gắng chăm sóc bản thân, đối với bản thân tốt hơn một chút.

Nhạc Nhạc! Xin đối xử tốt với bản thân nhiều hơn một chút! Yêu bản thân nhiều hơn một chút!

Khuyên nhủ của L và Vinh Thanh Phong xoay quanh trong lòng cô, cô cũng muốn... cũng muốn yêu bản thân nhiều hơn một chút, đối xử tốt với bản thân nhiều hơn một chút! Cô cũng không muốn lưng đeo tội oan ức, thừa nhận tất cả chỉ trích vô vị, nhưng cô biết đấu tranh chỉ đổi lấy kết quả ác liệt hơn mà thôi, tất cả tất cả, đều nhận định là do cô vì bản thân nên mới nói dối thoái thác trách nhiệm.

Lời nói từ miệng nhiều người có thể làm chảy vàng thiêu hủy hài cốt, tại thành phố nhỏ này, trừ cha mẹ, không ai tin tưởng cô, không ai giúp cô!

"Được rồi, Tiểu Thiến, là tôi đã sai, xin lỗi." Trái tim đã chết, nên cũng không có bao nhiêu hy vọng, Hà Nhạc Nhạc lạnh lẽo run run nói.

"Bây giờ cô mới nói xin lỗi, không biết là đã quá muộn rồi sao?" Giọng nói trách mắng của Nhiếp Tiểu Thiến.

"Đúng vậy, quá muộn rồi." Một giọng nói trầm thấp của nam nhân đột nhiên vang lên ở cửa chính.

Chương 128: Kẹo nói thật

Hà Nhạc Nhạc khiếp sợ nhìn nam nhân cao lớn đang đi về phía cô ── tây trang màu xám cũng với áo sơ mi trắng, áo khoác tùy ý vắt lên cánh tay trái, dáng người hoàn mỹ của Tây phương và Đông phương kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ vô song!

Đường cong cơ thể cường tráng cùng với khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, thân hình tỉ lệ vàng, thắt lưng khêu gợi, chân dài như siêu mẫu bước tới, tao nhã ung dung giống như thảm đỏ dưới chân vì hắn mà trải ra, giống như hắn đang đi tới chỗ ngồi vương giả tựa hoàng đế của mình!

"Thật có lỗi, bảo bối, anh đã tới chậm." Mục Duy cúi đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc đang sửng sốt phát ngốc, môi liền hôn xuống, biểu cảm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, "Anh không nghĩ ở nơi này rút tiền mặt lại phiền phức như vậy."

"Anh, chân của anh. . ."

"Đã khỏi rồi, nên đi tới đây. Em coi, chuyện vui vẻ như uống rượu mừng cũng không dẫn anh theo."

Vui vẻ? Hà Nhạc Nhạc vô lực cười cười.

"Anh là ai?" Nhiếp Tiểu Thiến đánh giá Mục Duy với khí chất cao quý, cảnh giác hỏi.

"A! Chút nữa đã quên tự giới thiệu. Không có cách nào, suốt mười ngày không gặp bảo bối của tôi, nhớ cô ấy đến mức không thấy được tạp vật gì khác. Xin chào, tôi là Mục Duy, bạn trai của Hà Hoan."

Tạp vật... gì khác? Sắc mặt Nhiếp Tiểu Thiến biến thành màu xanh, "Nơi này là tiệc đính hôn của tôi, không chào đón nam nhân hoang dã không mời mà đến! Xin mời lập tức đi ra ngoài!"

Mục Duy nghe vậy nháy mắt, liếc mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, vẩy vẩy tay, lấy áo khoác đang vắt trên tay trái khoác lên vai Hà Nhạc Nhạc.

Vài người phục vụ nâng một cái ghế quý phi đến, Mục Duy liền ôm lấy Hà Nhạc Nhạc ngồi xuống.

"Anh!" Nhiếp Tiểu Thiến tức giận đến mức đôi mắt thanh tú trừng lớn, vừa thấy quản lý khách sạn chạy tới, vội vàng khiếu nại, "Quản lí, xin mời kêu bảo vệ tới đây, có người đến tiệc đính hôn của tôi quấy rối!"

"Ngại quá, ngại quá, xin chờ một chút!" Quản lý khách sạn ngừng cũng không ngừng chạy tới phía Mục Duy, "Mục tiên sinh, đã chuẩn bị xong, bây giờ đưa 'đồ ăn' lên được chưa?"

"Quản lý!" Nhiếp Tiểu Thiến thét chói tai, Nhiếp cha cũng trừng mắt nhìn quản lý khách sạn, "Gọi ông chủ của các người tới đây, đây là thái độ gì thế!"

". . . " Quản lý khách sạn khó xử nhìn cha con họ Nhiếp, lui về phía sau Mục Duy vụng trộm nháy mắt nhìn cha con họ Nhiếp, ai ngờ người ta hoàn toàn nhìn không ra, hắn đành phải mở miệng, "Thực xin lỗi Nhiếp tiên sinh, ông chủ Vương vừa nãy mới nâng cốc chuyển nhượng khách sạn này của Mục tiên sinh, mà Mục tiên sinh đã hạ lệnh lập tức ngừng kinh doanh để sửa chữa, vì thế tiệc đính hôn này của ông... Ông yên tâm, tiền đặt cọc chúng tôi sẽ trả lại gấp hai lần!"

Động tĩnh gì trên sân khấu cũng đã qua micro truyền khắp phòng tiệc, giống như biến hóa trên phim truyền hình cẩu huyết làm cho tất cả khách mời nhất thời đều choáng váng.

"Lên 'Đồ ăn' đi." Mục Duy thản nhiên nói.

"Dạ."

Quản lý khách sạn vung tay lên, một đội phục vụ nối đuôi nhau mà vào, trên mặt hơn ba mươi cái bàn ăn đều đặt một cái mâm màu vàng đậy nắp lại...

". . . Hà Hoan! Cô đây là có ý gì!" Nhiếp Tiểu Thiến tức giận không thể đè lại, Trần Thần bên cạnh cô ta cố gắng bình tình lại, "Hà Hoan, chuyện quá khứ, cô cũng đã nguyện ý xin lỗi, tôi sẽ khuyên Tiểu Thiến cố gắng quên đi, cô... cô đi đi, đừng gây sự ở chỗ này nữa."

Rất lạnh lẽo... Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn tây trang đang khoác trên người, vẫn không thể hết run được.

Mục Duy có chút lo lắng ôm sát thân thể của cô, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu vai của cô, "Đừng sợ, có anh."

Có. . . Hắn.

Hà Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, liều mạng áp chế phản ứng hồi hộp của thân thể, tìm lại giọng nói của mình, một lát sau, giương mắt nhìn về phía ── nam nhân duy nhất ở tại thành phố nhỏ này có thể cho cô ấm áp trừ cha mẹ, "Chúng ta đi thôi."

Mục Duy lại lắc đầu, "Có một số việc, em có thể chịu đựng, nhưng anh thì không được."

"Anh, anh đều biết rồi?"

"Đã biết một chút, nhưng vẫn không bằng một phần ngàn những gì em không từng chịu."

"Anh... tin tưởng tôi?" Ánh mắt Hà Nhạc Nhạc vừa sợ hãi vừa trông ngóng nhìn về đôi mắt đa tình của Mục Duy.

Mục Duy cười khẽ, ánh mắt mềm mại đến mức người khác cũng muốn hòa tan, "Mặc dù anh ở trước mặt em có chút ngốc, nhưng đừng vũ nhục chỉ số thông minh của anh chứ. Lời đồn đãi như này, cũng không phải ngu đến mức sẽ tin tưởng nó."

"A. . ." Hà Nhạc Nhạc cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng, hốc mắt ướt át, "Cảm ơn. . ."

"Cảm ơn thì không cần, lấy thân báo đáp là được rồi." Lời vừa nói ra khỏi miệng, Mục Duy biết đã lỡ lời, khẩn trương nhìn chằm chằm phản ứng của Hà Nhạc Nhạc, ai ngờ cô lại cười nói ──

"Được."

Lời đồn đãi cũng được, vũ nhục cũng được, đối với cô, người đã đem tự tôn mai táng đi mà nói, nhiều tổn thương hơn nữa cũng chỉ là ném hòn đá vào vực sâu mà thôi. Nhưng... cảm ơn hắn, cảm ơn nam nhân này, tại thành phố nhỏ tràn ngập lời đồn vớ vẩn, nguyện ý tin tưởng cô, chỉ vì điều này, cô nguyện ý cho hắn.

Trái tim, rất khó tưởng tượng được đang nhảy nhót. Cảm xúc xa lạ làm cho cao thủ tình trường như Mục Duy cũng không thể lập tức hoàn hồn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô tươi cười như thiên sứ.

"Hà Hoan! Cô muốn bán thì cứ bán, đừng ở chỗ này làm ô uế lỗ tai của mọi người!" Nhìn Hà Nhạc Nhạc tươi cười, Trần Thần cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, tự dưng tức giận đầy bụng, làm hắn xúc động rống lên.

Trần Thần mất đi lý trí rít gào cuối cùng cũng tạm thời làm tâm trạng Mục Duy bình tĩnh lại, Mục Duy vừa muốn phát hỏa, Hà Nhạc Nhạc lại chậm rãi mở miệng.

"Xin anh. . ."

Mục Duy khó hiểu nhìn Hà Nhạc Nhạc, đã thấy tròng mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô nhìn chằm chằm Trần Thần. "Tôi đã rất cố gắng ở nhẫn nhịn, vì thế. . . xin anh, đừng nói nữa."

Cô nhẫn nhịn, cô xin lỗi, không phải vì hèn mọn nịnh nọt, cũng không phải yếu đuối để người khác dẫm lên tôn nghiêm của bản thân. Cô nhường nhịn đều là vì... Tiểu Thiến đã từng đối xử tốt với cô. Nếu Tiểu Thiến thương Trần Thần, bây giờ còn muốn gả cho hắn, nếu nước bẩn đều đã hắt lên người cô, nên vũ nhục cô cũng cảm thấy không sao cả, cô biết, cô nhẫn nhịn!

Nhưng hắn không cần nói. . . Không cần mở miệng đã lộ ra sự vô sỉ của hắn, ti bỉ, yếu đuối, bởi vì nói như vậy, cô sợ sự nhẫn nhịn của bản thân sẽ làm cho Tiểu Thiến gả lầm cho người xấu!

Hà Nhạc Nhạc lạnh lẽo nhắc nhở làm cho Trần Thần nhịn không được rùng mình một cái, có chút kinh hoảng nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, theo bản năng lui về sau nửa bước.

"Có ý gì?" Nhiếp Tiểu Thiến tỉnh táo nhìn qua lại giữa Trần Thần và Hà Nhạc Nhạc, cuối cùng nhìn chằm chằm Trần Thần, "Anh có việc gạt em sao?"

"A. . . Hắn đương nhiên đã gạt cô. Cô thật sự rất biết thưởng thức người ta đó?" Mục Duy châm chọc nói, nâng tay vỗ hai cái, phục vụ đầy phòng lập tức giở nắp cái mâm 'thức ăn' được đặt trên bàn ra, lộ ra hình dáng thực sự của 'thức ăn' trước mặt tất cả khách mời.

Tiếng hít thở nổi lên bốn phía.

Trên bàn trước mặt mỗi người đều là một xấp hai mươi ngàn tiền mặt màu hồng chói lọi, một hai cái thì không sao, khi mà trên bàn tất cả khách mời trong phòng đều xếp một xấp tiền như thế... là sáu trăm ngàn đó!

Tình huống hoành tráng như vậy làm cho cả phòng tiệc lặng ngắt như tờ, nhóm người lớn bị chấn động không dám hé răng, nhóm trẻ con thì bị biểu cảm của người lớn làm cho sợ tới mức không dám hé răng.

Những người đang ngồi ở đây thật ra cũng cơ người tài sản hơn triệu, nhưng... đó là tài sản cả nhà! Muốn bọn họ thật sự lấy ra sáu trăm ngàn tiền mặt, ai dám lấy ra? Mục tiên sinh này đến tột cùng là người nào? Còn Hà Hoan kia...

"Ngại quá, đồ ăn khá ít, đều do ngân hàng Quý thị dự trữ tiền mặt không đủ." Mục Duy nhẹ nhàng nói.

Không ai dám nói tiếp.

"Đồ ăn này có tên là 'kẹo nói thật'." Mục Duy nghiêng đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc bên cạnh, ôn nhu nói, "Chân tướng những việc này, sẽ bị che giấu, sẽ bị vặn vẹo, thậm chí sẽ biến mất. Nhưng muốn biết được chân tướng, có đôi khi cũng không khó."

Quản lý khách sạn đứng dậy, hướng về các khách mời cao giọng nói, "Chỉ cần nói ra chân tướng gì đó liên quan đến lời đồn đãi của Hà tiêu thư, có thể lấy đi hai mươi ngàn trên bàn ăn. Bên cạnh khách sạn có ngân hàng, lấy xong lập tức có thể gửi vào tài khoản."

Một câu náo động toàn trường!

"Thật sự?" "Không thể nào?" "Đây là tiền nhiều quá nên muốn đốt sao? Hai mươi ngàn mua một câu chân tướng?" "Cậu có biết cái gì không?"

Hà Nhạc Nhạc nhìn tình hình ngược lại trước mắt , trong lòng vẫn bình tĩnh, tiền tài, chân tướng, đạo đức, lòng người, tình bạn, tình thân. . .

"Tôi muốn hỏi!" Một cô gái bàn trong giơ tay lên hô. "Nói cái gì cũng được đúng không? Chỉ cần làm sáng tỏ lời đồn?"

Quản lý khách sạn nhìn Mục Duy thấy Mục Duy gật gật đầu.

"Tôi biết thư tình của Tiểu Thiến. . . Thật ra không phải là Hà Hoan dán trên thông báo." Cô gái nói.

Chương 129: Anh cút đi

Không phải. . . Hà Hoan dán?

Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt thay đổi.

"Nói ra là ai dán, thêm năm mươi ngàn." Mục Duy mỉm cười nói.

"Cái này. . ." Cô gái có chút do dự.

Mục Duy vung tay lên, lập tức có một nam nhân mặc tây trang đen lạnh lùng đẩy một cái xe đến trước mặt cô gái, kéo ra màn che, lộ ra đầy tiền mặt trên xe, là năm mươi ngàn trước mặt cô gái đó.

Cô gái nuốt nuốt nước miếng, phát hiện bản thân muốn nói nhưng hoàn toàn không thể khống chế giọng nói.

"Tôi biết! Là Tấm Hồng! Tôi tận mắt nhìn thấy! Tấm Hồng cùng với Viên Lệ nhặt được thư tình của Tiểu Thiến, cố ý dán trên bảng thông báo!" Cô gái váy hồng cao giọng nói.

Nam nhân lãnh khốc ngược lại đem năm mươi ngàn cho cô gái váy hồng vừa nói.

Hành động của nam nhân lãnh khốc này hoàn toàn làm cho cả phòng điên cuồng ── nhưng cũng làm cho Nhiếp Tiểu Thiến oán giận la lớn!

"Vì sao không ai nói cho tôi biết!"

Hai cô gái có chút áy náy nhìn Nhiếp Tiểu Thiến liếc mắt một cái, chạy nhanh tìm thứ gì đó cả tiền mặt vào, giống như phía sau có sài lang hổ báo đuổi theo vậy.

"Tôi! Tôi có lời muốn nói!" Một nam sinh đứng lên.

"Vương Mạnh!" Trần Thần hoảng sợ quát bảo hắn ngưng lại.

"Anh em, thực xin lỗi, thật ra tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với Hà Hoan, vì thế... Tiểu Thiến, thật ra lúc trước không phải Hà Hoan câu dẫn Trần Thần, là Trần Thần. . . Hắn lấy thư tình của cậu uy hiếp Hà Hoan, muốn chiếm tiện nghi của cô ấy."

Mặt Trần Thần không còn chút máu, mà so với sắc mặt hắn càng trắng hơn là Nhiếp Tiểu Thiến đang mặc áo cưới thuần khiết.

"Cho dù không thể giải thích, bị cô nhục nhã trước mặt mọi người, bị cô lừa gạt đến đây để phê phán, cho đến cuối cùng Hà Hoan vẫn muốn bảo vệ tình yêu của cô, hôn lễ của cô, thậm chí... thừa nhận lỗi lầm bản thân chưa bao giờ phạm phải, vì bị bắt buộc phải xin lỗi cô. Như vậy, cũng đã không làm thất vọng thiện ý lúc trước của cô đối với cô ấy?" Mục Duy lạnh lùng mở miệng.

"Tôi. . ." Nhiếp Tiểu Thiến hoang mang lo sợ, oán hận của bản thân là từ đâu mà ra.

"Tiểu Thiến. . . Em nghe anh giải thích, lúc ấy anh chỉ nhất thời hồ đồ, cô ấy, cô ấy vốn dĩ danh tiếng cũng không tốt, vì thế, vì thế anh..."

"Vì thế anh liền gạt em?" Nhiếp Tiểu Thiến ngóng nhìn bạn trai năm năm của bản thân, bây giờ là chồng sắp cưới, đau khổ hối hận thất vọng làm nước mắt đong đầy tuôn rơi.

"Tiểu Thiến! Những việc đó đều đã trôi qua! Chúng ta sắp kết hôn! Chúng ta đều đem chuyện này quên đi được không? Vì nữ nhân như Hà Hoan phá huỷ năm năm tình cảm của chúng ta, không đáng mà!" Cầm lấy hai tay Nhiếp Tiểu Thiến, Trần Thần cố gắng khuyên bảo.

"Năm năm tình cảm . . Đúng vậy, chúng ta bên nhau đã năm năm, tôi từng yêu anh như vậy, anh nói thật cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã yêu nam nhân thế nào vậy!" Nhiếp Tiểu Thiến như bị tâm thần quát to, "Anh sao có thể làm như vậy! Anh đã ở trước mặt tôi nơi cô ấy câu dẫn anh như thế nào! Bảo tôi đừng tin tưởng cô ấy! Anh sao có thể ở ngay trước mặt cô ấy tiếp tục gạt tôi, còn ép cô ấy xin lỗi tôi! Trần Thần! Anh nói cho tôi biết! Anh là cái loại nam nhân gì vậy!"

"Anh. . ." Trần Thần bị hỏi đến mức á khẩu không trả lời được.

"Đợi chút. . ." Một người đàn ông trung niên do dự đứng lên, " Hà Hoan này có phải đã từng bị trường học đuổi học hay không?"

"Tiếp tục." Mục Duy tiếp lời.

"Nếu đúng là như vậy, lời đồn cô ấy liên quan đến côn đồ ở bên ngoài chắc cũng là giả rồi... thật ra tôi là hàng xóm của hiệu trưởng già trường đó, đã từng nghe đồn rằng cô ấy xúi giục côn đồ đánh hiệu trưởng đó, nhưng hiệu trưởng già đó từng bất đắc dĩ nói cho tôi biết, hắn nói hắn có lỗi với Hà Hoan, hắn biết thật ra cô ấy là một cô gái tốt, nhưng có người gây áp lực cho hắn nên hắn không có biện pháp nào khác... nhưng ai đã gây áp lực cho hắn, hắn không nói."

"A! Vậy đúng là Hà Hoan kia rồi! Bởi vậy tôi nói sao lại nghe quen như thế! Vài năm trước, thường xuyên nghe thấy trong khu vực nhỏ của tôi có người đồn đãi nói Hà Hoan thế này thế kia, tôi không thích nghe nên cũng không chú ý, nhưng có chút kỳ lạ, chính là người nói là một người đàn bà trung niên không phải ở trong khu của chúng tôi, nhưng lại thường xuyên tới đây nhiều chuyện! Rất nhiều chuyện đều là do người đàn bà kia nói ra! Nhưng nếu như có người gây áp lực trong lời nói của hiệu trưởng già, vậy người đàn bà trung niên kia nói không chừng... cũng đã có người sắp xếp?"

"Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn mượn cơ hội này để nói lời công đạo mà thôi. Lúc trước tôi nghe được lời đồn đãi kia, tôi ở bệnh viện phụ sản làm việc đã hơn hai mươi mấy năm, hỏi qua tất cả bác sĩ phụ sản lớn nhỏ, vài năm đó tuyệt đối không có học sinh tiểu học mang thai! Lấy loại chuyện như thế này để chửi bới một cô gái nhỏ, thật sự là không có đạo đức tám đời mà! Lúc này nói ra cũng coi như thuận miệng nhẹ lòng đi."

"Liên quan đến... thầy giáo thể dục tiểu học kia, hắn là con rể của hàng xóm ngay tại khu nhỏ kia của chúng tôi, nhưng rất nhiều năm trước hắn đã chuyển đi rồi, bởi vì... thầy giáo thể dục kia có bệnh ấu dâm, bị trưởng khu phát hiện nên bị đánh một trận, bọn họ sợ ồn ào lớn hơn nữa nên đã chuyển đi. Vì thế. . . Hà tiểu thư lúc trước hẳn là bị. . ."

Chuyện to chuyện nhỏ toàn bộ bị vạch trần, lời đồn đãi nhiều năm ở thành phố nhỏ một khi sáng tỏ, mọi người lại phát hiện tất cả đều biết hoặc nhiều hoặc ít chân tướng, nhưng ai cũng không chịu giải thích, chấp nhận lời đồn vớ vẩn này truyền đi truyền lại năm này qua năm khác, còn bị thêm mắm thêm muối vô số lần.

Rất rõ ràng, có người cố ý muốn nói xấu bôi nhọ Hà Hoan, mà bọn họ... toàn bộ sắm vai trò đạo cụ để người sau lưng ra tay!

Kẹo thành thật. Nhìn tiền mặt trước mắt, bọn họ thật sự thành thật đúng không? Nếu bản thân bị lời đồn đãi hãm hại như vậy, nếu như bản thân bị người người nói xấu thì có giống dáng vẻ kia của cô gái Hà Hoan không...

Bọn họ có thể giống như cô gái kia hay không, dáng vẻ kiên định, thần sắc thong dong, kiên cường đối mặt với tất cả bắt nạt nhục nhã? Rõ ràng có bộ dạng kiêu ngạo như núi nhưng lại chịu đựng nhẫn nhịn uất ức...

Không, bọn họ không thể nào làm được, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Trong phòng tiệc có người lục đục đứng lên rời đi, rất nhiều người đã nói ra chân tướng cũng không có lấy tiền mặt đi.

"Súc sinh!" Trần cha bi phẫn chửi Trần Thần một tiếng, đi về phía cửa ra.

"Ông xã!" Trần mẹ thở dài, cũng đi theo.

"Ba! Ba! Tiểu Thiến! Ba, mẹ. . ." Trần Thần khẩn cầu nhìn Nhiếp cha Nhiếp mẹ.

"Không dám, chúng tôi cũng không dám có một con rể phạm tội cưỡng gian."

"Con. . . Tiểu Thiến, cho dù anh đã từng phạm sai lầm, nhưng anh đối với em là thật lòng, thật sự,

có thể ta đối với ngươi là thật tâm, thật sự, theo ta lần đầu tiên ── "

"Cút." Niếp Tiểu Thiến nhẹ giọng nói.

"Tiểu Thiến!"

"Thật ra... tôi đã muốn chia tay với anh từ sớm, nhưng vẫn nghẹn một hơi, nghẹn một hơi!" Nói xong với Trần Thần, Nhiếp Tiểu Thiến bước đến trước người Hà Nhạc Nhạc, cúi đầu nhìn cô, "Đều là tại cô làm hại! Cô làm cho tôi lãng phí năm năm thanh xuân để ở bên một nam nhân cặn bã!"

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu, cầm lấy tay Mục Duy, nước mắt rơi nhưng vẫn không dám nhìn Nhiếp Tiểu Thiến. Cô kiên trì nói cho Tiểu Thiến biết là đúng hay sai?

"Tôi đã từng nghĩ, Nhiếp Tiểu Thiến tôi làm sao có khả năng nhìn lầm người! Tôi đã từng nói lời đồn đãi này không thể tin! Cô có biết hay không, thật ra người mãi ở trong lòng tôi ── là cô!" Nhiếp Tiểu Thiến bên cạnh vừa khóc vừa cười nói.

". . . Cái gì?" Hà Nhạc Nhạc nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, cô, điều mà lỗ tai cô vừa nghe là thật sao?

Lời nói của tác giả: Tiểu Thiến là người lưỡng tính... Khụ khụ ~ được rồi, thực ra là tôi có suy nghĩ rất ác...

Chương 130: Nhất định trúng mục tiêu

Trên dãy ghế dài xa hoa của xe đang chạy không nhanh không chậm trên quốc lộ, Mục Duy nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang ngủ say, trong lòng yên tĩnh.

Cô... ngốc đến mức làm hắn đau lòng, thông minh làm hắn tôn kính.

Hắn không đồng ý với phương pháp xử lý của cô, nhưng hắn giải thích được những lựa chọn của cô.

Ngày hôm qua, khi chân tướng sự thật được công bố, trên mặt cô cũng không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào ── cô biết, cô vậy mà đã biết cô là bị người khác hãm hại. Dù vậy, cô vẫn lựa chọn im lặng chịu đựng tất cả. Yếu đuối sao? Đối mặt với lời đồn đãi có thể dễ dàng sai khiến mọi người, giải thích chỉ là lãng phí nước bọt.

"Em... chẳng lẽ không hận sao?"

". . . Nếu trên đầu anh rơi xuống phân chim, anh sẽ tức giận sao?"

"Nhưng người hãm hại em không phải là con chim vô tình, mà là có người cố ý."

Nghe thấy câu này của hắn, cô lại nhợt nhạt nở nụ cười, cười đến rạng rỡ, thản nhiên tùy ý. "Nếu đã biết là cô ta cố ý, tôi cần gì phải nghe theo sắp xếp của cô ta. Cô ta cố ý xây dựng cho tôi một hoàn cảnh khuất nhục như vậy, chính là muốn nhìn thấy tôi đau khổ, tôi hận, xem tôi phải khổ sở nghĩ xem lý do gì khiến cô ta hãm hại tôi ── vì sao tôi phải đi theo con đường mà cô ta đã quy hoạch sẵn chứ?"

". . ." Hắn không thể nói gì khác.

"Thật ra cũng đã từng hận, nhưng cái loại cảm giác này..." Cô vẫn tươi cười, giống như đang nói một chuyện vui vẻ, "Rất đáng sợ."

Nhìn thấy cô tươi cười, trái tim của hắn như bị xé rách, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, không dám tưởng tượng cô đã trải qua giãy dụa như thế nào mới có thể đổi lấy sự thong dong bình tĩnh như lúc này.

"Tôi đã từng thử thu thập chứng cứ... cho đến khi phát hiện uy lực của hai chữ 'nghe nói' này. Người xưa có câu "Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm", vì thỏa mãn cảm giác ưu việt của bản thân, mọi người đối với tin đồn hứng thú nhiều hơn rất nhiều so với việc tìm hiểu đó có phải sự thật hay không. Có vài thứ, tôi lấy ra làm bằng chứng, cuối cùng đổi lấy nhiều ác ý hơn mà thôi... Sau đó, Internet phát triển, Linh Vũ khuyên tôi nên vạch trần chân tướng trên đó. A... "

". . . Trên internet chưa bao giờ có chân tướng thực sự." Hắn hiểu được ý của cô.

Cô gật gật đầu, "Mỗi người đều không có cùng lập trường. Truyền thông chú ý điểm hấp dẫn, chỉ biết liều mạng phóng đại để thu hút ánh mắt của người dân... Thật ra cũng có rất nhiều người tốt, nhưng mà, một, tôi cũng không cần người an ủi, hai, dưới tình huống không có chứng cứ xác thực ai cũng không giúp tôi được. Hôm nay nếu anh không dùng tiền để bắt họ mở miệng, có bao nhiêu người đơn thuần sẽ đứng lên vì tôi?"

Đúng vậy, đây là nhân tính trắng trợn. Hắn giống như cô rất rõ ràng, nhân tính con người là ác nhất.

"Không thay đổi được hoàn cảnh của bản thân, tôi chỉ có thể cố gắng thay đổi tâm trạng của bản thân. May mắn, không đến nổi khó như tưởng tượng."

"Em. . . Làm rất tốt." Đối mặt với vực sâu đau khổ như thế lại tạo ra một bông hoa nhỏ tươi mát, đối mặt với cô gái nhìn như bình thường lại toả ra hương thơm dụ hồn này, hắn... cam tâm tình nguyện chui đầu vào lưới.

"Cảm ơn. . . Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm vì tôi."

". . . Vinh hạnh của anh."

Hắn muốn thương cô, bảo vệ cô, giống như là muốn liều mạnh bảo vệ một chút tình cảm của bản thân! Không phải cô cần hắn, mà là hắn.... cần cô.

Ở bên cạnh cô, làm cho bản thân hắn cảm thấy... hắn còn chưa hoàn toàn dơ bẩn, cùng với loại người ti tiện vô sỉ này khác nhau! Bây giờ thậm chí hắn cảm thấy, hắn rời khỏi cái gia tộc dơ bẩn kia, cá gọi là thế giới quý tộc đáng ghê tởm kia là vì đến đây để gặp cô! Chỉ có sạch sẽ như cô mới có thể cứu vớt bản thân dơ bẩn của hắn, không... có lẽ, ông trời muốn hắn vì cô mà phải dơ bẩn!

Hắn muốn ── đem toàn bộ thế giới cho cô!

Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng điện thoại.

"Albert." Mục Duy nhẹ giọng nói nhỏ.

". . . Tôi là người Trung Quốc, ở trên đất nước này, hãy gọi tên tiếng Trung của tôi."

"Đỗ Thác, cậu nói những nói nhảm cũng khá nhiều đó. Tôi rất ngạc nhiên với cá tính của cậu như vậy làm sao mà vẫn ngồi ổn được vị trí bang chủ Hồng Long vậy."

"Không có cách nào, bởi vì cha già đã chết kia của tôi chỉ có mỗi mình tôi. Được rồi, nói với cậu một tiếng, chuyện cậu muốn tôi đã sắp xếp tốt rồi, xương của đám tiểu nhân kia cũng muốn mềm rồi."

"Cảm ơn! Ngại quá, chuyện như thế mà phải kêu cậu ra tay."

"Không sao cả, chuyện nhỏ thôi. Kế tiếp thì sao?"

"Không có chuyện gì nữa, như vậy được rồi."

"Được, để tôi chờ xem cao thủ như cậu lại đang đùa giỡn gì nữa đây."

Tắt điện thoại, thấy Hà Nhạc Nhạc chậm rãi trợn mắt, Mục Duy ôm thân thể của cô, hôn hôn cái trán.

"Đánh thức em sao?"

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, đáng yêu xoa dụi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mê mang làm cho cô giống như một cô gái nhỏ.

Trái tim Mục Duy đập nhanh hôn liên tiếp lên môi cô. Cô như vậy thật sự làm cho hắn cảm giác bản thân giống như đang dụ dỗ cô gái vị thành niên.

Vừa tỉnh đã bị ăn hai miếng đậu hủ, Hà Nhạc Nhạc nhìn chăm chú Mục Duy, nửa ngày mới phản ứng lại ── nhớ đến những việc ngày hôm qua hắn làm vì cô, bọn họ hiện tại đang trên đường trở về nhà trọ.

Chợt nhìn thấy khuôn mặt mang nét phương Đông, nhìn kỹ vẫn có vào dấu vết khắc sâu của người Tây phương... cảm ơn tất cả những gì ngày hôm qua hắn đã làm vì cô. Cô không muốn hỏi là vì sao, cũng không tính suy nghĩ nhiều. Cô chỉ biết là, bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn muốn cái gì, chỉ cần cô có, cô đều sẽ hết sức cho đi tất cả...

Ngày hôm qua hắn nói muốn thân thể của cô?

Ánh mắt nhìn đôi mắt của hắn lướt đến chiếc mũi cao thẳng cuối cùng dừng lại ở trên đôi môi gợi cảm no đủ, cô nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn.

Cô chủ động khiến toàn bộ thân thể của hắn hưng phấn, một chút đụng chạm nho nhỏ cũng có thể làm máu nóng của hắn sục sôi giống như muốn trào ra khỏi thân thể, pháo hoa kỳ diệu ở trong đầu nổ mạnh ──

"Ha ha. . . Ha ha ha ha. . ." Vô cùng khoái trá ôm lấy cô gái nhỏ đang nghi hoặc, hắn, hắn thực sự tìm được nữ thần linh cảm rồi.

Nhưng một lát sau hắn liền đen mặt lại. . ."Còn chưa hết sao?"

"Còn có. . . Một chút. Ngày mai chắc là sẽ hết." Hà Nhạc Nhạc nhỏ giọng đáp. Hắn không phải... Mặc kệ vấn đề này sao?

". . . Thân Đồ tiểu tử!" Mục Duy xem thường. Khó trách Thân Đồ hào phóng thả Nhạc Nhạc một tuần như thế, thì ra đã tính toán kỳ kinh nguyệt của Nhạc Nhạc chuẩn cả rồi! Hừ... đây thật sự là Thân Đồ ma vương không thèm để nữ nhân vào trong mắt?"

"Nhạc Nhạc, em cảm thấy Thân Đồ như thế nào?"

"Ừ?" Có ý gì?

". . . Không có việc gì."

Ý niệm tà ác lên men ở trong đầu, hắn biết đáy lòng hắn đã có ma quỷ thức tỉnh... Hắn muốn cả thế giới điên cuồng cùng hắn, vì cô mà điên cuồng!

Màn hình di động lại sáng lên.

Quý Tiết điện thoại đến.

"Đến đâu rồi?"

". . ." Mục Duy nhìn nhìn ngoài cửa sổ, "Quốc lộ ×××."

"Tiện đường, quay đầu túm Tần tiểu tử trở về đi."

Lời nói của tác giả: Thẳng thắn mà nói ~~ nếu tôi là Nhạc Nhạc ~~ khẳng định sẽ lựa chọn cá chết lưới rách ~~~~ bởi vì tôi không làm được ~ không hận, không oán ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com