Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201-205

Chương 201: Ánh mt tri va vn

Đem mấy tờ tiền cuối cùng đưa trả tiền taxi vẫn còn thiếu hai đồng, Hà Nhạc Nhạc rất ngượng ngùng nói xin lỗi, cũng may người lái xe cũng không so đo lắm.

Nhìn bóp tiền rỗng tuếch, Hà Nhạc Nhạc rất đáng yêu vòng vo ném bóp tiền lên trời rồi chuẩn bị mở balo ra tiếp được. Nhưng vừa mới mở balo ra cô mới nhớ trong đó có laptop không thể đụng đến, vội vàng hoang mang rối loạn lấy tay đi chụp lấy bóp tiền trống không.

Tần Chi Tu ôm Đậu Đỏ lẳng lặng đứng ở một bên nhìn cô đùa giỡn, khi bóp tiền từ trong mấy ngón tay cô rơi xuống, cánh tay dài đưa ra tùy tiện chụp lấy nhét bóp tiền vào tay cô.

Thật ra cô muốn một mình trở về, cô cũng không muốn cho Quý Tiết biết chỗ cô đang ở bây giờ, Quý Tiết giống như cũng đoán được ý của cô, trên đường đi đã xuống xe, để cho Tần Chi Tu cùng cô trở về nhà. Đồng thời hắn còn kêu Tần Chi Tu ngày mai phải trở về nhà trọ, bởi vì lần này tuyên truyền album rất quan trọng, Tần Chi Tu không thể lại tiếp tục không xuất hiện, hơn nữa tần số xuất hiện quá thấp cũng không duy trì nhân khí cao được. Nhóm fan vẫn cần không ngừng nhìn thấy thần tượng mới kích thích được độ sinh động hơn, cho dù là nhìn trên máy tính hay tivi cũng tốt.

Về phòng tắm rửa, tóc dài rối tung xõa thẳng, Hà Nhà Nhạc ngồi trên sô pha nhỏ xem tài liệu phối âm. Nếu như có smartphone thì có thể đem tài liệu ghi âm lại rồi, thừa dịp lúc đi làm ở trên xe bus cũng có thể xem, đáng tiếc... nhớ lại cái điện thoại di động giá trên trời kia cứ như vậy hỏng mất, Hà Nhạc Nhạc có chút không cam lòng, theo đáy vali lấy điện thoại ra thử khởi động máy, vẫn không lên.

Hay là hết pin rồi?

Nghĩ như thế, Hà Nhạc Nhạc lấy cục sạc cắm thử vào rồi khởi động máy ── vậy mà lên được rồi! Cô quả thực mừng rỡ, vội vàng cắm vào máy tính chuyển dữ liệu qua.

Tần Chi Tu vây khăn tắm ra tới, thấy vẻ mặt khoái trá tươi cười của cô.

Thuần túy, hạnh phúc, tươi cười thỏa mãn, làm cho người ta thấy cô tươi cười cũng sẽ tự giác giơ khóe miệng lên.

"Quần áo có thể để trong này không?" Hắn còn có thể đến ở nữa không?

"..." Nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn, Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gật gật đầu.

Vẫn là chiếc giường đơn nhỏ hẹp kia, hai người không thể tránh khỏi phải chen chúc cùng nhau, nhưng lúc này, chuyện gì cũng không xảy ra.

Nương theo ánh sáng xuyên thấy qua khe hở của rèm cửa sổ, Tần Chi Tu lẳng lặng nhìn cô gái gần trong gang tấc.

Chủ nhật, sau khi Tần Chi Tu rời đi, Hà Nhạc Nhạc cảm thấy phòng lớn hơn rất nhiều. Mở máy tính chuẩn bị đọc báo, bên tai lại nghe thấy kêu giận hờn của mèo nhỏ. Đậu Đỏ trừng mắt tròn tròn màu vàng đồng, chuyển đầu nhìn chung quanh cô xem xét mọi nơi, giống như đang tìm Tần Chi Tu.

"Meo meo..."

"Meo meo..."

Cứ cách mỗi giây, Đậu Đỏ sẽ nhỏ giọng kêu to một tiếng, Hà Nhạc Nhạc đứng dậy ôm lấy Đậu Đỏ dịu dàng khẽ vuốt ── không nghĩ tới mị lực của Tần Chi Tu không chỉ phủ lên già trẻ, đến cả con vật cũng không thoát khỏi!

Để Đậu Đỏ kêu to hoài cũng không tốt! Làm sao đây? Hà Nhạc Nhạc theo bản năng nhìn chung quanh, rồi mới lấy tờ báo có ảnh Tần Chi Tu mở ra để trước mặt Đậu Đỏ. Cô chỉ thử xem mà thôi, không nghĩ tới Đậu Đỏ trực tiếp gục đầu lên đó, im lặng không kêu nữa.

"Sắc mèo!" Hà Nhạc Nhạc buồn cười chọc chọc lên đầu Đậu Đỏ.

Tiền mặt không còn, nhưng trong ATM cũng còn tiền, bởi vì ATM không thể lấy tiền lẻ nên may mắn còn lại, Hà Nhạc Nhạc đến siêu thị mua mấy gói mì sau đó thuận tiện đi vòng qua trường học, nhớ lại còn vài việc nên tiếp tục quay về phòng ghi âm.

Không sao, tất cả đều tốt!

Bánh cũng có, trứng gà cũng có! Đúng rồi, tiền đền bình chữa cháy cho tiệm đồ nướng của người ta nữa.

Nghĩ đến bình chữa cháy, Hà Nhạc Nhạc cười cười, vài năm trung học khó chịu nhất kia, cô dốc lòng xem rất nhiều sách tâm lý học, cô nhớ rõ khi đó nhìn thấy trong một cuốn sách có nói 'Bt k bây gi cu tri qua là vui sướng hay thng kh, tt c đi vi tương lai ca cu mà nói, đu là mt nét bút tài phú mà thôi', lúc ấy cô rất ác liệt lấy bút tô đen câu nói đó. Cho dù cô có thể giải thích mọi người bày tất cả thói hư tật xấu trên người cô, nhưng cô thật sự không chấp nhận được vì sao bị kỳ thị, bị bắt nạt, bị nhục nhã, bị vu tội, bị ác ý chửi bởi đủ loại sẽ trở thành 'tài phú' của cô.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ câu nói kia cũng đúng, ít nhất... chính vì đã bị người khác lấy bình chữa cháy phun qua, cô mới biết được thứ kia trừ để dập lửa còn có thể 'diệt người'.

Lấy điện thoại di động, lục lọi số của Mục Duy, trong lòng Hà Nhạc Nhạc rất cảm kích. Thống khổ đã qua mới có thể biến thành 'tài phú', cảm ơn nam nhân này, vì cô lau đi tầng tầng lớp lớp mạng nhện giăng kín mười mấy năm qua.

"Alo?"

"Hi! Nhớ anh sao?"

Nghe giọng điệu tán tỉnh của Mục Duy, trong lúc nhất thời Hà Nhạc Nhạc cũng không biết nên nói cái gì. Vừa nãy cô chỉ muốn cảm ơn hắn nên theo bản năng lấy điện thoại bấm bấm, chờ khi đổi ý điện thoại để nhấn gọi luôn rồi.

"Ngại quá, hôm trước vội vã đi mất."

"Ừ, đúng rồi, đến hôn tạm biệt cũng không có."

"... Anh, bạn anh không sao chứ?"

"Em nói Khải Tát? A... hắn đang muốn dùng mọi biện pháp để gia nhập quốc tịch nước mình."

"..."

"Muốn hỏi anh có dám hay không, giống như anh đã nói yêu em, giống như em yêu anh vậy, rốt cuộc em sẽ nghĩ như thế nào..." (li bài hát)

Lần đầu tiên cô nghe bài hát 'Vì yêu mà mê' nói lên tâm tình của nam trong tình yêu, tim Hà Nhạc Nhạc đập nhanh, "Nhưng mà, Linh Vũ đã có người trong lòng, Khải Tát cứ như vậy... sẽ bị tổn thương."

"Đúng vậy, bị thương cũng tốt. Nhưng nếu chỉ vì buông tay rồi sau đó hối hận, thời gian và cơ hội, cũng sẽ không trở về."

"... Đúng vậy." Hà Nhạc Nhạc nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa vặn, mỗi một lúc đều rất trân quý.

"Nhạc Nhạc."

"Ừ?"

"... Anh rất muốn ôm em một cái."

"..."

"Không cần miễn cưỡng, khi anh cũng chưa nói gì mà."

"Không..." Cô đã nói, mặc kệ hắn xuất phát từ nguyên nhân nào mà giúp cô, phần nhân tình này cô đều nhận. Trước kia cô xem tiểu thuyết cổ đại, những cô gái ở cổ đại cứ động một cái là nói 'Ân lớn không có gì trả nổi chỉ có thể lấy thân báo đáp' rất ngốc, quá mức xem nhẹ bản thân rồi, nhưng bây giờ mới biết được, có thể trả giá, so với việc cõng trong lòng một nhân tình không trả nổi mà sống thì thoải mái hơn nhiều.



Chương 202: Nói li ln na xem

Thứ Hai, một vòng mới bắt đầu. Bởi vì hiện tại trung tâm thiếu người, Hà Nhạc Nhạc và hai người khác cùng đi đến giúp. Đến Hà Nhạc Nhạc có tên trong nhóm người mới cũng thấy rất bất ngờ, bởi vì thứ 6 tuần trước cô vừa mới lên làm mẫu đã bi kịch chọc giận giáo viên và quản lý, mới tuần sau cô đã được gọi đi thực tập, nói sao cũng kỳ quái.

"Cô ta chắc là có quen biết rồi?"

"Chắc không phải, tôi đã nhìn sơ qua lý lịch của cô ta, tốt nghiệp đại học trọng điểm, nếu có quan hệ, sao còn đi làm phục vụ chứ?"

"Vậy cũng không chắc, cậu không biết thôi? Quản lý tập đoàn HR ban đầu chính là phục vụ ở chỗ này đó, làm nửa năm liền lên quản lý, một đường thăng tiến, đến cuối cùng người ta mới biết cô ấy là cháu ngoại của giám đốc."

"Nga... mặc kệ cô ta là ai, tôi chỉ coi biểu hiện thôi."

"Cũng đúng, ha ha."

Chuyện khác thường tự nhiên sẽ trở thành chủ đề để mọi người bàn tán, tuy rằng Hà Nhạc Nhạc cũng thấy quyết định của quản lý kỳ quái, nhưng cô cũng không tính đi hỏi. Trải qua thời gian thích ứng ngắn ngủi, cô đã quen với tiết tấu của công việc phục vụ, hoàn cảnh công việc không tiếp xúc trực tiếp với nhiều người ── rất thích hợp với cô.

Giữa trưa dùng lò vi sóng của công ty hâm nóng cơm mang theo, Hà Nhạc Nhạc một mình đi tới công viên trung tâm cách công ty không xa ăn cơm, không phải cô không muốn hòa đồng với những người khác, mà là bởi vì cô không có tiền mua đồ ăn, bây giờ cô chỉ có thể ăn cơm với rau luộc, hơn nữa tình huống này đã liên tục một tuần rồi. Tuy rằng cô cũng thấy đây không phải chuyện gì mất mặt, nhưng cô không muốn phải giải thích với người khác cũng không hy vọng những người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, đơn giản né đi là tốt nhất.

Ba ngày sau, yên bình trôi qua. Linh Vũ theo Lê Dĩ Quyền đi công tác, nói thứ 6 mới về, Đậu Đỏ ở nhà rất sung sướng, không trốn cô cũng không chủ động dính cô, chỉ có buổi tối là yên lặng ngủ bên cạnh cô, sau hai lần bị dọa cô cũng thành thói quen.

Thứ Năm, Mục Duy gọi điện thoại đến.

Tan tầm, Hà Nhạc Nhạc mới vừa đi đến cửa khách sạn đã hẹn trước, nữ phục vụ xinh đẹp đoan trang giống như đã biết cô nói Mục tiên sinh đã đặt sẵn chỗ ngồi rồi, mời cô ngồi nghỉ ngơi một chút, hắn sẽ đến nhanh thôi.

Ngồi ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Hà Nhạc Nhạc lật lật menu, nhàm chán nghĩ lỡ như Mục Duy không đến, cô cũng không tiền để trả tiền trà ở đây nữa... Buổi chiều ngày mai tiền lương việc kiêm chức làm thêm chắc sẽ được chuyển tới, nếu không nhận được, rau cải cô cũng không có ăn nữa.

"Quả nhiên là cô." Một giọng nói có chút quen tai bỗng nhiên vang lên.

Hà Nhạc Nhạc nghe tiếng quay đầu lại, vừa thấy nam nhân trẻ tuổi nói chuyện, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, đôi mi thanh tú nhíu lại.

Phạm Tư Nghị tự tiện ngồi xuống đối diện Hà Nhạc Nhạc, nhếch chân lên, một tay đặt lên chỗ dựa sô pha, nghiêng nghiêng thân thể tìm tòi nghiên cứu, tinh tế đánh giá cô gái bình thường trước mặt. Nửa tháng này hắn bị đùa giỡn đến sứt đầu mẻ trán, nghệ sỹ ở công ty ồn ào đòi hủy hợp đồng, mỗi ngày còn sinh sự làm cho hắn một đống scandal, cổ phiếu của công ty sau hai ngày tăng lên lại đột nhiên giảm mạnh, ở trên mạng còn có người thêm mắm dặm muối đủ điều. Cha già của hắn lên tiếng muốn hắn dọn dẹp lại nếu không liền trục xuất hắn ra khỏi cửa.

Đối với tất cả những chuyện xảy ra, mới đầu hắn còn không xác định được, đợi cho chuyện phiền toái cứ một chuyện lại một chuyện, ban giám đốc muốn buộc hắn xuống ghế, cuối cùng hắn mới khẳng định được ── Thân Đồ Mặc, ha ha! Thân Đồ Mặc!

Cuối cùng, cậu cũng sẽ quan tâm để ý đến nữ nhân a! Hừ!

Phạm Tư Nghị ngồi xuống, Hà Nhạc Nhạc không nói hai lời đứng lên, "Ngại quá, mời anh đứng dậy để tôi đi!"

"Tôi cứ muốn ngồi ở đây đó."

"... Phục vụ! Ngại quá, có thể mời vị này dời qua chỗ khác không, tôi muốn đi ra ngoài."

"Ách... vị tiên sinh này..." Vẻ mặt người phục vụ khó xử.

Phạm Tư Nghị cười khẽ, túm cánh tay kéo Hà Nhạc Nhạc vào trong lòng, rót ly nước nói với người phục vụ, "Không có việc gì cả, cậu cứ đi làm việc, bạn gái của tôi đang cáu kỉnh giận dỗi."

"Buông ra! Tôi căn bản không quen biết anh! Anh không buông ra tôi liền báo cảnh sát!" Hà Nhạc Nhạc cố sức giãy dụa, lại không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ có thể vừa giãy dụa vừa phiền chán giận dữ trừng mắt nhìn Phạm Tư Nghị.

"A... Lần trước còn không sợ cô báo cảnh sát, về nước... cô cảm thấy tôi sẽ sợ sao?"

Nghe thấy lời nói coi rẻ pháp luật như thế của Phạm Tư Nghị, Hà Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, "Buông."

"Không."

"..."

"Cô có biết Thân Đồ Mặc vì cô đã làm những gì không? A... tôi thật sự rất ngạc nhiên, nếu như tôi thật sự 'làm' cô, hắn sẽ có phản ứng như thế nào?"

Vẻ mặt Hà Nhạc Nhạc có biểu cảm giống như nhìn thấy quái vật. Hắn điên rồi sao? Hắn nói "Thân Đồ Mặc vì cô" làm cái gì? Hắn nói hắn bị chê cười như thế nào trong nước à?

"Vì thế anh năm lần bảy lượt tìm tôi gây chuyện, chỉ vì muốn chọc giận Thân Đồ Mặc?" Hà Nhạc Nhạc hỏi ngược lại.

"Sao vậy? Cô có cách gì tốt hơn à?" Phạm Tư Nghị cúi đầu nhìn khoảng ngực no đủ hở ra của cô. Vừa nghĩ muốn chạm vào cô, thân thể đã hưng phấn lên.

"Anh tìm nhầm người rồi, tôi và Thân Đồ Mặc không có quan hệ gì hết, hắn làm chuyện gì cũng không có khả năng vì tôi đâu."

"... Ha ha!" Phạm Tư Nghị đột nhiên cảm thấy rất thích, "Được, chỉ cần cô lặp lại câu nói kia một lần nữa, tôi không bao giờ kiếm chuyện phiền toái với cô nữa, như thế nào?"

Nhìn hắn cười vui vẻ như thế, Hà Nhạc Nhạc đột nhiên có linh cảm không tốt.

"Chú Miêu, hắn đến rồi sao? Được, tôi đang ở lầu một, lập tức đi lên đây." Nói chuyện điện thoại xong, Phạm Tư Nghị cũng không để ý Hà Nhạc Nhạc có tình nguyện hay không, lôi kéo tay cô đi lên lầu 3 khu phòng riêng.

Đẩy cửa ra, Phạm Tư Nghị tươi cười đầy mặt nói với hai người trong phòng, "Ngại quá, tôi tới trễ."

"A Nghị... vị tiểu thư này là??" Người đàn ông lớn tuổi trong phòng hỏi. Ông chịu nhờ vả của mẹ Phạm Tư Nghị đến đây làm người hòa giải, nhưng không nghĩ tới Phạm Tư Nghị trước đây rất ngoan khi trưởng thành lại không hiểu chuyện như vậy, lúc này mà lại mang nữ nhân tới!

"Cô ấy? Cô ấy là bạn của bạn học cũ của của con đây ── a! Không đúng, Nhạc Nhạc, cô vừa mới nói, cô với bạn học cũ của tôi không có quan hệ gì có phải hay không?" Phạm Tư Nghị dáng vẻ vô cùng thân thiết hỏi.

Hà Nhạc Nhạc nhìn nam nhân luôn mặc quần áo màu đen ngồi thẳng tắp tao nhã ở bàn tròn trong phòng, chỉ cảm thấy dạ dày của mình như bị đóng băng, trái tim cứng lại, miệng cứng ngắc không nói được tiếng nào.

Đôi mắt ngàn năm lạnh như băng của Thân Đồ Mặc liếc nhìn bàn tay nắm chặt gắt gao của cô, chuyển mắt, khóe miệng dâng lên tươi cười nhợt nhạt, giống như tâm tình khá tốt. Nhưng động tác kế tiếp của hắn, lại làm cho Hà Nhạc Nhạc lạnh lẽo từ trong ra ngoài ──

Hắn chậm rãi lấy mắt kính phản xạ ánh sáng hoa lệ của ngọn đèn trong mặt xuống, con ngươi đen như mực nhìn không thấu cảm xúc như động thú săn mồi nhìn chằm chằm cô!



Chương 203: đ giây như năm (Cái này editor tht s không biết dch thế nào. Mong các bn góp ý dùm)

"Đến đây, ngồi đi." Phạm Tư Nghị kéo một cái ghế ra, cầm tay Hà Nhạc Nhạc dẫn đến bên cạnh bàn.

Hà Nhạc Nhạc giật mạnh giãy tay mình khỏi tay Phạm Tư Nghị, khẩn trương sợ hãi nhìn Thân Đồ Mặc, miệng vẫn không thốt được một lời, bụng ẩn ẩn co rút đau đớn, theo bản năng cô xoay người rời đi.

"Bảo bối, em muốn đi đâu?" Phạm Tư Nghị chân dài liền ngăn trước mặt cô, giọng điệu ngả ngớn mang theo một chút uy hiếp.

Hà Nhạc Nhạc cắn cắn môi dưới, "Tránh ra."

"Bảo bối đã quên lời nói vừa nãy anh nói sao? Hả?"

Chỉ cần cô lặp lại câu nói lúc nãy, hắn sẽ không bao giờ tìm cô gây chuyện phiền toái nữa?

Hà Nhạc Nhạc giương mắt chán ghét trừng trừng Phạm Tư Nghị, "Tùy anh!"

Nói xong, Hà Nhạc Nhạc muốn vòng qua hắn, Phạm Tư Nghị lại nở nụ cười mỉa, cánh tay dài thu lại, thoải mái ôm cô vào trong lòng.

"Vậy tôi cũng không khách khí."

"Anh ── "

"Cô lộn xộn nữa, tôi ở trong này liền 'làm' cô." Phạm Tư Nghị nhẹ giọng nói bên tai cô.

Hà Nhạc Nhạc lập tức ngưng giãy dụa, rồi nhấc chân hung hăng giẫm mạnh lên giày da đen bóng của Phạm Tư Nghị.

"A!" Phạm Tư Nghị đau đến mức vẻ mặt dữ tợn, cầm lấy tóc Hà Nhạc Nhạc kéo cô trở lại.

Hà Nhạc Nhạc bị đau khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nhưng cắn răng một tiếng cũng không kêu, bụng, bụng, càng ngày càng đau.

"A Nghị!" Nam nhân lớn tuổi quát khẽ, đối với hành động khó coi liên tiếp của Phạm Tư Nghị thể hiện bất mãn. Nếu không phải nể mặt ông ngoại của Phạm Tư Nghị, hắn tuyệt đối sẽ không vì loại chuyện như thế này mà mang bản mặt già nua đi lấy lòng ai. Làm cổ đông lâu năm của Mâu Tư, mọi người đều biết lão Thân Đồ lớn tuổi rất nể mặt người khác, nhưng mọi người cũng rất rõ ràng, tiểu Thân Đồ kính trọng người lớn chỉ kính một lần, bán đi một lần nhân tình sẽ không bán lần thứ hai! Chuyện của Tiểu Toa trước đó vài ngày chính là ví dụ tốt nhất.

Cho phép Tiêu Toa bị hủy hoại, còn lấy thêm nhiều tội danh như dâm loạn, cố ý gây thương tích, hối lộ cảnh sát bị bắt, cha nuôi của cô ta cũng vướng vào mấy chuyện mẫn cảm nên đối với cô ta cũng hết cách. Cuối cùng Tiêu lão chỉ có thể xin Mâu Tư giúp đỡ, xin Thân Đồ gia tộc hùng mạnh, chỉ cầu xi có hủy đi tương lai của con gái cũng đừng mất đi chút tự do cuối cùng... Tiêu lão trước mặt một đám cổ đông bọn họ và Thân Đồ Mặc quỳ xuống, kết quả như thế nào?

Thân Đồ Mặc nhìn cũng không thèm liếc một cái. Tiêu lão một đêm bạc đầu, mấy ngày hôm trước nghe nói Tiêu Toa nhiều lần tự sát không thành, Tiêu lão bán hết tài sản đi khai thông quan hệ, nhưng trước mắt mà thấy, hy vọng không lớn... Mâu Tư đã cô lập, người ta cho dù muốn giúp, cũng phải nhìn thái độ của nhà Thân Đồ a!

Miêu Đông Sơn có chút kiêng kị nhìn thoáng qua Thân Đồ Mặc tuấn mỹ bên cạnh ── thật đáng sợ a! Con trai của lão Thân Đồ này so với lão Thân Đồ lúc còn trẻ còn tàn khốc lãnh huyết hơn nhiều, Phạm tiểu tử này không thức thời còn sống chết muốn chọc giận hắn a!

Miêu Đông Sơn bắt đầu có chút hối hận đã đến làm người hoà giải.

Phạm Tư Nghị buông tay ra, sắc mặt có chút khó coi liếc mắt về Thân Đồ Mặc vẫn yên tĩnh như vực sâu không nhìn thấu.

Tóc được buông ra, Hà Nhạc Nhạc không nói hai lời chạy về phía cửa phòng.

"Lại đây."

Hai chữ trầm thấp, từ tính, tràn ngập uy nghiêm cao ngạo lại chứa uy lực ma tính cường đại khí thế xuyên qua hai tai cô, chiếm cứ đầu óc của cô, áp bức cô không thể suy nghĩ, chỉ có thể như con rối xoay người lại, cứng ngắc hoạt động bước chân.

Phạm Tư Nghị nháy nháy mắt, cũng không ngăn cản.

Không, không thể!

Cô đã rời khỏi nhà trọ! Cô không phải là sex toys như thịt bò nghe theo bọn họ! Cô không có nghĩa vụ gì mà phải nghe theo mệnh lệnh của bọn họ nữa!

Hà Nhạc Nhạc cưỡng chế lại sợ hãi ngừng bước chân, cố nuốt nước miếng, cố gắng nói.

"Phạm tiên sinh... Thân Đồ tiên sinh, tôi đối với hai người mà nói, đều chỉ là một người nhỏ bé không đáng kể, hai người có ân oán gì đó, xin, xin đừng liên lụy đến người vô tội." Nói xong, Hà Nhạc Nhạc lại một lần nữa xoay người phải đi.

"... Đừng để cho tôi nói lần thứ hai." Ngữ khí Thân Đồ Mặc rất bình thản, bình thản làm người ta sợ hãi từ đáy lòng.

Nghe lời nói cảnh cáo phía sau, Hà Nhạc Nhạc cắn răng một cái, đi nhanh tới cửa, đẩy cửa ra ngoài.

"A... Thì ra là thật." Phạm Tư Nghị tươi cười sáng lạn vô cùng, "Cô ta quả nhiên không chấp nhận có quan hệ gì với cậu, ha ha ha ha..."

"..." Thân Đồ Mặc lạnh lùng liếc Phạm Tư Nghị một cái, giơ tách trà lên, nhấp một ngụm trà ấm áp, "Giám đốc Miêu, trà, tôi đã uống, đi trước."

Thân Đồ Mặc đứng lên, cầm lấy áo khoác tây trang màu đen đặt lên khuỷu tay, đi tới cửa, thân hình thon dài dừng một chút, quay lại lãnh đạm nhìn Miêu Đông Sơn.

"Trong một tháng, thu mua toàn bộ truyền thông Thiên Vương, chuyện này liền giao cho giám đốc Miêu vậy."

"Ách... Này, Thân Đồ ──" Miêu Đông Sơn choáng váng.

Bụng, đau quá, da đầu cũng rất đau, Hà Nhạc Nhạc ôm bụng cong thắt lưng đi về phía trước, mắt thấy phía trước có toilet, vội vàng vọt vào nôn hết ra.

Tiếng chuông di động chợt vang lên.

Một dãy số xa lạ.

"Alo? Xin chào..." Hà Nhạc Nhạc vịn bồn rửa tay, khó chịu nói, "Ai vậy ạ?"

"... Cô xóa số điện thoại của tôi?" Ma vương tồn tại, như bóng với hình.



Chương 204: Cô y biết không

Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng, Hà Nhạc Nhạc vừa ngẩng đầu nhìn trong gương liền thấy khuôn mặt như bước ra từ địa ngục kia!

"Ừ..." Bất chấp sợ hãi, Hà Nhạc Nhạc cắn răng chịu đựng bụng quặn đau nghiêng trời lệch đất, vẫn không nhịn nổi mà kêu ra tiếng.

"..." Vẻ mặt Thân Đồ Mặc vốn dĩ đang lạnh lùng chậm rãi nhíu mày lại, con ngươi đen sâu thẳm.

"Đợi lát nữa đi đâu chơi vậy? Ách..." Phía sau Thân Đồ Mặc là hai cô gái trẻ tuổi, vừa thấy bóng dáng Thân Đồ Mặc họ còn tưởng rằng mình đi nhầm toilet nữa, vội vàng nói xin lỗi lui ra ngoài, nhưng vừa ra ngoài nhìn lại mới thấy họ đâu có đi nhầm!

"Anh này, ngại quá, đây là toilet nữ, phiền anh đi ra ngoài đi!" Một cô gái nói.

"Có chuyện gì vậy?" Không để ý tới cô gái đang nói lớn, Thân Đồ Mặc hỏi Hà Nhạc Nhạc.

Ngực co rút đau đớn, trong bụng quặn đau, đầu cũng bắt đầu choáng váng từng đợt, Hà Nhạc Nhạc nhìn nam nhân phản chiếu trong gương, bắt buộc bản thân đứng thẳng lên.

Xoay người, đối mặt với nam nhân này cô cũng không dám làm trái ý hắn, Hà Nhạc Nhạc cực kỳ cảm ơn giờ phút này toàn thân cô đều đau đớn, làm cho cô không đến nỗi hoàn toàn chìm vào khí thế cường đại của hắn.

"A! Anh có chuyện gì thế! Nói cũng không đi? Anh biến ──" cô gái vừa nói vừa đi đến chỗ Thân Đồ Mặc, chờ đến khi gần bên cạnh hắn, còn chưa kịp mở miệng nói hết câu đã đón nhận ánh mắt lạnh lùng của hắn liền lâm vào 'trạng thái đứng hình'.

Giống như bị đóng băng, cô gái đứng hình miệng cứng lại không khép được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân mặc đồ đen đi đến cô gái bên cạnh bồn rửa tay.

Hà Nhạc Nhạc lui từng bước, "Tôi không sao."

Thân Đồ Mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, một lát sau, trên cái trán trơn bóng no đủ của cô đã tiết ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Thân Đồ Mặc vừa muốn đi tiếp một bước nữa ──

"Anh đừng tới đây! Tôi, tôi ──" Hà Nhạc Nhạc không nhịn được hoảng sợ lui lại mấy bước, "Tôi đã rời khỏi công việc đó rồi, xin, xin, không cần ── a! Anh! Anh thả tôi xuống!"

Thân Đồ Mặc ôm lấy Hà Nhạc Nhạc, không nhìn hai cô gái ngẩn ngơ đứng trong toilet đi ra ngoài.

"Rất, rất soái, nha!" Cô gái không hề có lập trường háo sắc nói.

Một tiếng sau, bệnh viện Tông thị, văn phòng của viện trưởng.

Tông Kiên Định môi hồng răng trắng, tóc xoăn gợn sóng, mị lực yêu dị tận xương - viện trưởng bệnh viện Tông thị ngồi ở sau bàn làm việc, sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn bệnh án của Hà Nhạc Nhạc, thỉnh thoảng giương mắt liếc liếc hai nam nhân anh tuấn trên sô pha.

Mục Duy chân dài lần lượt xoay xoay thay đổi đặt trên bàn trà bên cạnh, hai tròng mắt thâm thúy có chút suy nghĩ. Thân Đồ Mặc hai chân bắt chéo một tay tùy ý chống trên mặt sô pha, một tay đặt trên đùi phải, vẻ mặt bình tĩnh không hề bận tâm.

"Khụ... Các cậu tính làm sao đây?" Tông Kiên Định thử hỏi.

Hai nam nhân còn chưa kịp nói, cửa phòng liền bị đẩy mạnh ra, Tần Chi Tu vẻ mặt lo lắng đi đến, phía sau còn có Quý Tiết mang sắc mặt nặng nề.

Thân Đồ Mặc vừa thấy hai người, nhíu mày lại, liếc mắt nhìn Tông Kiên Định nhiều chuyện.

"Nhạc Nhạc bây giờ thế nào? Vì sao chúng tôi không thể đi thăm cô ấy?" Giọng nói Tần Chi Tu tuy nhẹ, nhưng rất gấp gáp.

"Cô ấy cần nghỉ ngơi, các cậu ngồi trước đi." Tông Kiên Định khuyên nhủ.

"Tình huống rốt cuộc như thế nào? Cô... cô ấy không sao đúng không?" Quý Tiết cẩn thận nhìn sắc mặt Tông Kiên Định, muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy đáp án nhanh một chút. Nửa tiếng trước hắn thuận đường đưa Tần Chi Tu đến đài truyền hình quay thử một tiết mục, trên đường nhận được điện thoại của Tông Kiên Định, bởi vì không mang tai nghe nên hắn liền mở loa, kết quả nghe thấy Tông Kiên Định nói Hà Nhạc Nhạc bởi vì đau bụng bị Thân Đồ Mặc đưa vào bệnh viện, tình huống như thế nào còn đang kiểm tra, nhưng hình như... không tốt lắm.

Đau bụng... Không tốt lắm.

Tông Kiên Định một vòng nhìn sắc mặt bốn nam nhân trong phòng, do dự một lát, cho một câu trả lời không thuyết phục chút nào, "Khó mà nói."

"Khó mà nói gì chứ? Cô ấy rốt cuộc thế nào! Vì sao cô ấy lại đau bụng? Cô ấy... mang thai hả?" Quý Tiết lúc này sao có thể nhẫn nhịn được Tông Kiên Định lề mề, trực tiếp hỏi liên tục như pháo nổ.

Vấn đề cuối cùng hắn vừa nói ra, ba người khác cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tông Kiên Định.

"..." Tông Kiên Định không tiếng động than nhẹ, ngồi xuống bên cạnh Mục Duy, cũng tỏ ý bảo Quý Tiết và Tần Chi Tu cũng ngồi xuống.

"Nếu như mình nói đúng, các cậu chuẩn bị xử lý như thế nào?" Tông Kiên Định hỏi, "Nguyễn Lân đâu?"

Bốn nam nhân im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Mục Duy gọi cho Nguyễn Lân, không có người nhận, nhưng vừa tắt điện thoại Nguyễn Lân đã gọi ngược lại.

"Có chuyện gì?" Giọng nói cứng rắn lạnh lẽo.

Từ sau ngày thấy Mục Duy và Quý Tiết cùng nhau ôm Hà Nhạc Nhạc, thái độ Nguyễn Lân đối với 4 người còn lại trong nhà trọ rất lạnh lẽo, cho dù ở bên ngoài nhà trọ, cũng không duy trì phong thái thân sĩ trước mặt bọn họ.

"Nhạc Nhạc ở bệnh viện Tông thị."

Mục Duy vừa nói xong, điện thoại đối diện đã cúp máy.

"Khụ... các cậu thương lượng trước đi, tôi đi xem một chút." Tông Kiên Định đứng lên nói.

"Đợi chút, cô ấy biết không?" Quý Tiết truy hỏi.

Tông Kiên Định lắc đầu, đi ra ngoài. Chân trước Tông Kiên Định vừa mới đi, Tần Chi Tu liền đứng lên.

"Cậu đi đâu vậy?" Quý Tiết nhíu mày.

"Mình muốn cầu hôn Nhạc Nhạc. Mặc kệ đứa nhỏ là con của ai, mình đều coi như con của mình mà yêu thương."

"... Con nối dõng của nhà Thân Đồ, vĩnh viễn sẽ không theo họ người khác." Thân Đồ Mặc lạnh lẽo liếc mắt nhìn Tần Chi Tu.

Mục Duy hừ lạnh một tiếng, "Hình như cậu đã quên ngay từ đầu là cậu cho cô ấy uống thuốc tránh thai, dưới tình huống như vậy đứa nhỏ đó của nhà Thân Đồ sao? Cho dù cậu muốn, còn cô ấy thì sao?"

"..."



Chương 205: Tình hung không tt

Đứa nhỏ.

Hai chữ đơn giản làm cho bốn người đều trầm tư, bản thân Mục Duy cũng có chút thất thần.

Đứa nhỏ của hắn, cốt nhục của hắn. Là bé trai hay là bé gái? Giống hắn hay giống cô? Cười rộ lên sẽ có dáng vẻ như thế nào? Còn khi khóc thì sao?

Trong bụng của cô thật sự đã có đứa nhỏ, đứa nhỏ thuộc về hắn sao?

"Mặc kệ là của ai, cô ấy cũng sẽ không muốn đứa nhỏ này đâu." Trên mặt Quý Tiết lộ ra thống khổ.

Nửa tháng này hắn suy nghĩ thật lâu, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cô kiêu ngạo nhẫn nại sống như thế nào, cố chấp kiên trì ra sao, cười khổ mềm mại làm cho người ta thương tiếc, cô thỏa hiệp, thuận theo, kháng cự, nói dối... cô, sau tất cả toàn bộ vẫn có thể tươi cười dịu dàng.

Không có cô trong cuộc sống, quyến luyến đối với cô càng ngày càng tăng, hắn chịu đựng khát vọng đi tìm cô, tự trừng phạt mình.

Bởi vì ở trong thế giới của cô, hắn là tên trứng thối, cặn bã! Hắn không có mặt mũi đi gặp cô.

Hắn muốn tìm cơ hội thích hợp để bắt đầu với cô một lần nữa, làm cho cô nhận hắn, yêu hắn, bù lại những thương tổn hắn từng gây ra cho cô, thực hiện lời hứa chấp nhận hắn. Chỉ cần cô nhận hắn, làm bạn hắn, hắn tin tưởng sẽ trở thành một nam nhân hoàn mỹ hơn, không làm cho cô thất vọng, mang đến hạnh phúc chô cô!

Đúng vậy, ở bên người cô hắn sung sướng như thế. Mặc dù là thường xuyên vì bản thân ngu xuẩn mà bị cô chọc giận, nhưng nhớ lại vẫn rất sung sướng, thỏa mãn, giống như chỉ cần ở cùng với cô, cuộc sống chính là một ly cà phê nồng đậm, vị đắng phong phú vô cùng.

Đứa nhỏ... Đứa nhỏ của cô và hắn, nghĩ lại làm cho hắn hưng phấn đến mức cả người run run. Nhưng mà hiện tại ──

Mặc kệ là đứa nhỏ của ai, đều chỉ làm cho cô thống khổ thôi! Làm cho cô hận bọn hắn hơn nữa, làm cho hắn không còn cơ hội trở về bên cạnh cô!

"Đứa nhỏ này không thể muốn, hơn nữa, cũng không thể để cho cô biết."

Đứa nhỏ rất quan trọng, nhưng cô quan trọng hơn.

Tần Chi Tu chậm rãi ngồi xuống, Mục Duy thả hai chân xuống để cạnh bàn trà, ý của bọn họ Quý Tiết hiểu, cũng không thể không ủng hộ.

Con ngươi đen của Thân Đồ Mặc hạ xuống, từ đầu đến cuối, tư thế vẫn không nhúc nhích.

Hắn chưa bao giờ do dự như thế.

Chưa bao giờ.

Chậm rãi nhấm nuốt cảm xúc xa lạ này, là lo lắng? Là thương tiếc? Giống như còn có cảm giác muốn giữ lấy.

Mục Duy liếc mắt nhìn Thân Đồ Mặc, đúng lúc thấy khóe miệng hắn gợi lên nụ cười như có như không ── ma vương tỉnh ngủ rồi sao?

Nhưng bây giờ tỉnh ngủ, hình như vẫn hơi sớm. Hắn muốn làm cho tất cả bọn họ cùng hắn sa đọa không dứt ra được, cũng muốn đem ma vương lạnh lùng này quỳ dưới chân cô!

Không biết qua bao lâu, Thân Đồ Mặc đứng lên đi ra ngoài, ba người khác nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy.

Vừa bước vào tầng VIP, Nguyễn Lân không chút để ý tới hình tượng, tiếng gầm nhẹ liền truyền vào tai bốn người đang đi đến.

"Tránh ra!"

"Nguyễn tiên sinh, viện trưởng Tông đã nói rồi, bây giờ Hà tiểu thư không thể cho người vào thăm, nhất là ── nam nhân". Y tá vẻ mặt đau khổ khó xử nói. Không phải nói Nguyễn Lân cực kỳ thân sỹ dịu dàng sao? Sao lại... "A! Thân Đồ tiên sinh!"

Vừa thấy mấy người Thân Đồ Mặc, y tá vội vàng trốn qua một bên, không hề khuyên Nguyễn Lân nữa. Dù sao thì cửa khóa, cô cũng không sợ bọn họ xông vào.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Nguyễn Lân căm tức nhìn 4 người.

"... Cô ấy có." Thấy những người khác đều không đáp lại, Quý Tiết nhỏ giọng giải thích, "Nhưng tình huống không tốt lắm."

Vẻ khiếp sợ, thất thần đồng thời lướt qua khuôn mặt hoa mỹ tinh xảo của Nguyễn Lân, hồi lâu sau hắn mới tìm lại được tiết tấu hơi thở bình thường, "Tông Kiên Định đâu?"

"Ở bên trong." Thấy Nguyễn Lân muốn gõ cửa, Quý Tiết vội vàng cảnh cáo, "Cậu bình tĩnh một chút, cô ấy còn chưa biết."

"Ai?"

"Cho dù biết thời gian thụ thai, cậu cảm thấy có thể phán đoán được sao?" Mục Duy thấp giọng trào phúng nói. Lấy tần suất và khoảng cách bọn họ ôm cô, ai cũng có thể, vì thế lúc nãy bọn họ căn bản không hỏi vấn đề này. "Khống chế cảm xúc của cậu đi, nếu không cậu đừng mong nhìn thấy cô ấy."

Đẩy Nguyễn Lân ra, Mục Duy gõ gõ cửa, "Nhạc Nhạc, là anh."

Khóa cửa khẽ nhúc nhích, năm người nối đuôi nhau mà vào.

Tông Kiên Định đứng ở cuối giường thấp giọng ho khụ hai tiếng, liếc mắt vẻ mặt bất an của Hà Nhạc Nhạc.

Hà Nhạc Nhạc khẩn trương lại lo sợ không yên, cô không rõ vì sao cô đã rời khỏi nhà trọ rồi vẫn nhiều lần gặp lại bọn họ! Cô không muốn trốn Mục Duy, nhưng những người khác...

Vẫn là nói, cô vốn không nên tin vào may mắn ở lại thành phố này? Nhưng cô thật sự không muốn cách Linh Vũ quá xa...

"Khá hơn chút nào không?" Mục Duy ngồi vào bên giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên đùi cô.

"Ừ." Hà Nhạc Nhạc gật gật đầu, chuyển mắt nhìn Tông Kiên Định. Vừa nãy Tông Kiên Định kêu cô trong vòng mười phút không được mở miệng nói chuyện, cô không biết vì sao, nhưng trực giác cho rằng hắn sẽ không hại cô.

"Nếu không thoải mái, nhất định phải nói với bác sĩ."

"Ừ." Tiếp tục nhu thuận gật đầu, không khí nghiêm túc trong phòng bệnh cũng làm cho cô không nói nên lời.

Nguyễn Lân nhìn thật sâu vào cô gái trước mặt làm cho trái tim hắn đau đớn... Em trai đã nói hắn nên tạm thời buông tha, để cho hắn nghĩ lại rõ ràng. Hắn đã thử qua, hắn đều thử qua, có thể... cho dù nghĩ đến cô sẽ làm hắn đau lòng muốn điên lên, nhưng cứ nghĩ đến sau này trong sinh mệnh sẽ không có cô ── một giây hắn cũng không thể nghĩ tiếp tục!

Hắn nhận thua, hắn đầu hàng, hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa.

"Theo anh về nhà đi! Người nhà của anh nhất định sẽ rất thích em." Đi đến bên giường, Nguyễn Lân thấp giọng dịu dàng.

"..." Hà Nhạc Nhạc hoàn toàn không hiểu.

"Nguyễn Lân!" Quý Tiết lớn tiếng quát.

"Câm mồm! Các cậu không cần thì tôi muốn! Tôi mặc kệ đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của ai, cô ấy phải là vợ của tôi, các cậu ai cũng đừng nghĩ đến cô ấy nữa!"

Tần Chi Tu một chữ cũng không nói đi đến đầu giường nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đạm mạc nhìn Nguyễn Lân.

"Cậu!!!" Nguyễn Lân ngạc nhiên.

"Khụ khụ..." Tông Kiên Định không nhịn được ý cười, liên tục ho khan che giấu, nhưng đã không kịp.

Thân Đồ Mặc liếc nhìn, con ngươi đen mang theo vẻ nguy hiểm làm cho sống lưng Tông Kiên Định lạnh ngắt.

"Anh, anh đang nói cái gì vậy? Đứa nhỏ gì? Tôi, tôi chỉ là gần đây ăn uống không điều độ, đau dạ dày mà thôi!" Hà Nhạc Nhạc không suy nghĩ cẩn thận.

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Ách... Này, cái gì tôi cũng chưa nói, tôi chỉ nói là 'nếu như', 'nếu như' mọi người đều hiểu đúng không! Được rồi, Hà tiểu thư không sao có thể xuất viện được rồi, sau này nên ăn uống điều độ hơn, dáng người của cô rất tiêu chuẩn! Khụ khụ, không còn sớm nữa, tôi đi về trước đây!"

"Tông, Kiên, Định!" Quý Tiết cắn răng, nghiến từng chữ một hung hăng nói.

Rắc rắc!

Mục Duy cùng Nguyễn Lân, song song hoạt động các đốt ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com