Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211 - 215

Chương 211: Chỉ dựa vào anh

"Tôi kêu hai người cút đi, không nghe thấy sao?"

Bị Quý Tiết ôm vào trong ngực, giọng nói Hà Nhạc Nhạc lạnh như băng miệt thị.

Rất buồn cười.

Cô nghĩ chỉ cần rời khỏi nhà trọ thì sẽ thoát khỏi ác mộng.

Cô nghĩ chỉ cần không còn hợp đồng cô sẽ không phải làm đồ chơi dưới thân bọn họ nữa.

Cô nghĩ cho dù có gặp lại, cô cũng chỉ là một người xa lạ không tên không tuổi đối với bọn họ mà thôi.

Kết quả thì sao?

"Nhạc Nhạc?" Tần Chi Tu chìa tay muốn lau đi nước mắt còn vươn lại trên mặt cô, Hà Nhạc Nhạc lại nghiêng đầu, không nhìn hắn.

Một chút kinh hoảng xẹt qua đôi mắt xinh đẹp của hắn, "Nhạc Nhạc, anh..."

Quý Tiết buông cánh tay ra, cúi đầu nhìn cô, "Ngoan, đừng tức giận." Nhìn thấy cô trong tiềm thức cũng không đành lòng thương tổn hắn, biết được mình cũng có chút trọng lượng trong lòng cô, trái tim Quý Tiết dần bình tĩnh lại, thậm chí còn có chút ngọt ngào.

"A..." Hà Nhạc Nhạc cười lạnh một tiếng, đẩy cánh tay Quý Tiết ra xuống giường, yên lặng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, tiếng nước vòi sen truyền ra.

Sau một lúc lâu, Hà Nhạc Nhạc tóc ướt sũng thay quần áo đi ra, đôi mắt khẽ nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng, tóc ẩm ướt dán lên quần áo trong suốt, ẩn ẩn lộ ra màu da hồng hào.

"Hai người không đi đúng không? Vậy tôi đi." Hà Nhạc Nhạc cầm lấy balo đi về phía cửa phòng.

"Nhạc Nhạc!"

"Nhạc Nhạc!"

Tần Chi Tu tới trước Quý Tiết bước lên bắt được tay cô, trong mắt đều là vẻ đau lòng.

"Em..."

Hà Nhạc Nhạc đẩy tay Tần Chi Tu ra, vẫn không nhìn hắn, "... Thực xin lỗi, mong anh để chìa khoá phòng của tôi lại."

Cả người Tần Chi Tu run lên, không thốt nên lời.

Quý Tiết cầm cánh tay Hà Nhạc Nhạc, có chút áy náy nhìn Tần Chi Tu, "Đừng tức giận, em cắn anh tiếp đi."

Hà Nhạc Nhạc nhắm hai mắt lại, một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt đỏ bừng sau khi khóc rống làm trái tim của hai nam nhân đau đớn.

Vừa nãy cô ở trong phòng tắm...

"Anh trả thù đủ chưa?" Hà Nhạc Nhạc hỏi.

"Anh..."

"Hy vọng trước khi tôi trở về các người đã rời khỏi đây." Nói xong, Hà Nhạc Nhạc tránh khỏi tay Quý Tiết mở cửa ra ngoài, để lại hai nam nhân không biết phải làm gì.

"Vừa nãy mình nên ngăn cản hai người đúng không?" Tần Chi Tu nghĩ lại... hai người họ lúc nãy.

Quý Tiết xấu hổ nhìn Tần Chi Tu, hắn cũng không nghĩ tới cô sẽ tức giận như thế, thậm chí giận chó đánh mèo lên Tần Chi Tu. "Mình đi xin lỗi cô ấy, cậu đừng đi ra."

Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự nhỏ ba tầng trước mắt, Hà Nhạc Nhạc cũng không biết vì sao bản thân lại đi đến đây. Hơi cười khổ, cô biết đi đâu bây giờ?

"Cô gái nhỏ, cô tìm ai?" Một phụ nữ tóc hoa râm mặt mũi hiền lành vừa vặn đi ra thấy Hà Nhạc Nhạc đứng ở ngoài cửa, liền thân thiết hỏi một câu.

"Dạ, không, con, con đi ngang qua thôi, ngại quá." Hà Nhạc Nhạc hơi khom người, vội vàng chạy đi.

"Nhạc Nhạc!"

Nghe thấy tiếng kêu của Quý Tiết, sắc mặt Hà Nhạc Nhạc lạnh đi, chân bước nhanh hơn.

Sau khi hai người trẻ tuổi một trước một sau chạy qua mặt người phụ nữ, bà nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra.

"Con trai, hôm nay có về nhà hay không?"

"Hôm nay có khả năng ── "

"Đúng rồi, con có biết một cô gái nhỏ tên Nhạc Nhạc không? Cô ấy vừa nãy đứng ở trước cửa giống như đang tìm con đó."

"Cô ấy tìm con? Vì sao? Con lập tức về. Mẹ, mẹ đừng dọa cô ấy đó!"

"... Mẹ con là bà lão yêu quái hay sao hả? A? Tôi khổ cực nuôi dưỡng con trai ba mươi năm, từ năm mười tám tuổi con trai trưởng thành, người làm mẹ như tôi mới thoải mái được một chút, bây giờ muốn con trai trả thời thanh xuân lại cho tôi thì làm sao được chứ, kết quả thì sao? A? Nhiều năm như thế cũng chưa đem được một cô gái nào về nhà?"

"... Mẹ, cô ấy không có ở bên cạnh mẹ chứ?"

"Đang ở bên cạnh mẹ đó? Ở bên cạnh mẹ càng phải nói! Đến nằm mơ mẹ cũng thấy con gái nhà người ta lớn bụng tìm tới cửa muốn con chịu trách nhiệm! Con còn cười! Bà già ta đã sắp xuống mồ rồi, con nếu như còn không sinh cháu gái cho ta, mẹ đưa con đi Thái Lan được rồi đó!"

"Mẹ, con cúp máy trước, đang lái xe."

Vừa tắt điện thoại, Lê Dĩ Quyền liền nhấn ga chạy đi.

Vui Vẻ tìm hắn? Có chuyện gì sao?

Lê Dĩ Quyền vừa lái xe vừa do dự có nên tìm Nhậm Linh Vũ hỏi số điện thoại di dộng của Vui Vẻ hay không, dù sao tính cách của mẹ anh...

Từng Hương Nghi còn không biết mình đã bị con liệt vào phần tử khủng bố, vừa nghe thấy con mình với cô gái kia quen biết nhau, còn rất nóng lòng, quả thực tâm trạng bà vui như tết, mắt phượng xinh đẹp chuyển vòng vòng, cầm chắc túi xách trên tay bước nhanh về phía Hà Nhạc Nhạc vừa biến mất.

"Được rồi." Quý Tiết ngăn Hà Nhạc Nhạc lại, vặn thân thể của cô qua, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của cô ôn nhu dỗ dành, "Chúng ta đi về ăn cơm tối đi? Tần tiểu tử buổi sáng còn có chương trình nữa."

"..." Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, không nói một lời.

"Đừng như vậy, cùng lắm trở về anh chịu đòn nhận tội để em tra tấn nha?"

"Quý tiên sinh, tôi rất muốn biết một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Rốt cuộc tôi đã làm gì, để anh cho rằng có thể dùng loại giọng điệu như thế này nói chuyện với tôi? Để cho anh cảm thấy, sau khi tôi rời khỏi nhà trọ rồi vẫn có thể đùa bỡn cơ thể của tôi, để anh coi đó là chuyện bình thường như thế?"

"..."

"Mặc kệ tôi đã làm gì để cho anh hiểu lầm, tôi xin lỗi. Nhưng bây giờ tôi nói rõ ràng cho anh biết ── anh, Quý Tiết, ở chỗ này của tôi..." Hà Nhạc Nhạc chỉ vào trái tim của mình, "... không là gì cả. Anh ở trước mắt tôi mỗi một giây đều lãng phí sinh mệnh của tôi ── "

"Em nói dối!"

"Xin anh buông ra, đụng chạm của anh làm cho tôi ghê tởm!"

"Câm mồm!" Quý Tiết hít sâu một hơi, "Thực xin lỗi, anh biết bây giờ em đang tức giận, cũng biết anh làm sai rất nhiều chuyện. Anh... anh đang học cách yêu em như thế nào, dù sao em cũng phải cho anh thời gian chứ!"

"... Chỉ vì anh nghĩ, mà tôi phải nhận sao, bởi vì anh muốn, mà tôi phải cho sao. Quý tiên sinh, tôi hỏi anh ba chữ ── dựa vào đâu?"

"Anh..."

"Dựa vào việc anh là Quý tổng của Mâu Tư hả? Dựa vào việc bộ dáng anh đẹp trai, công phu trên giường tốt hay sao? Hay là dựa vào việc anh luôn miệng nói yêu tôi? Quý Tiết, nghe nè: Yêu tôi, anh không xứng!"

Từng Hương Nghi rất muốn vỗ tay.

Chương 212: Không cần buông tay

Đau.

Cảm giác bị ngàn mũi tên xuyên qua đại khái chính là như thế này... nhưng vì sao, bây giờ hắn lại cảm thấy cô rất xinh đẹp mà trái tim hắn cũng đang đập rất nhanh! Đôi mắt tức giận lóe ra kiêu ngạo, khóe miệng bất khuất đùa cợt, cằm hơi hơi nghiêng, thân hình nho nhỏ giống như sắt thép...

Cô nói hắn không xứng yêu cô ── nhưng mà hắn đã yêu rồi! Đã không thể... quay lại rồi.

Vì sao hắn lại ngốc như thế, một lần nữa không khống chế được, một lần nữa phạm sai lầm, một lần nữa chọc cô tức giận, lại lần nữa làm cho cô tổn thương, hắn nên... yêu cô như thế nào, cô mới có thể chấp nhận được?

Giãy khỏi cánh tay Quý Tiết, Hà Nhạc Nhạc xoay người rời đi, Từng Hương Nghi thấy thế vội vàng chạy chậm vòng tới trước mặt Hà Nhạc Nhạc, vừa thấy Hà Nhạc Nhạc đi tới lập tức chân mềm nhũn ra ──

"Ai u!"

Hà Nhạc Nhạc tiếp tục nhìn dưới mặt đất đi về phía trước, giống như không có nghe thấy tiếng rên rỉ của Từng Hương Nghi.

"Ai u!" Từng Hương Nghi hô to một tiếng nữa, lần này Hà Nhạc Nhạc nghe thấy được.

Mười phút sau, phòng khách Lê gia.

Hà Nhạc Nhạc lấy ly nước đưa tới tay cho Từng Hương Nghi.

"Thật ngại quá, Hà tiểu thư, làm phiền con trở về còn phải đưa nước cho dì nữa." Từng Hương Nghi 'xin lỗi' cười nói.

Hà Nhạc Nhạc thản nhiên cười cười, "Dì khách sáo quá rồi, tiện tay mà thôi. Chân dì còn đau không? Có cần đưa dì vào bệnh viện kiểm tra thử không?"

"Không có việc gì, không sao, nghỉ ngơi là tốt liền thôi."

Hà Nhạc Nhạc nhìn nhìn cổ chân của Từng Hương Nghi, không có sưng đỏ, Từng Hương Nghi nhìn qua cũng không đau lắm, liền đứng lên, "Dì nghỉ ngơi nhiều hơn đi, con không quấy rầy dì nữa."

"Ai ai ai! Đợi chút, ai u... Đau đau đau..." Cái tên nhóc chết tiệt kia sao còn chưa trở về nữa, bà già ta không giả vờ nổi nữa rồi!

Hà Nhạc Nhạc thấy thế vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra, tuy rằng không nhìn ra gì cả, nhưng vẫn giúp Từng Hương Nghi lấy cái hòm rượu thuốc nhẹ nhàng xoa bóp.

Từng Hương Nghi quả thực muốn rơi nước mắt, bà đã muốn có con gái như vậy nhiều năm rồi, muốn ba mươi năm, cuối cùng chỉ có thể mong cháu gái thôi.

"Vừa mới nãy hình như dì thấy con cãi nhau với một tên nhóc, sao vậy? Cãi nhau với bạn trai hả?" Từng Hương Nghi hỏi.

Động tác xoa bóp của Hà Nhạc Nhạc dừng một chút nhưng rất nhanh lại tiếp tục, "Không phải, hắn không phải là bạn trai của con."

Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Từng Hương Nghi thấy rất may mắn, "Vậy bây giờ con có bạn trai không?"

Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ cười cười, bây giờ các cô dì thế hệ trước nhìn thấy người trẻ tuổi đều thích trực tiếp hỏi mấy vấn đề này hay sao vậy?

Nhẹ nhàng lắc đầu, Hà Nhạc Nhạc để chân Từng Hương Nghi xuống, "Cô ở một mình hay sao? Cô trật chân hành động không tiện, vẫn nên có người bên cạnh chăm sóc thì tốt hơn."

"Đúng vậy, người già rồi phải có người chăm sóc, cái tên nhóc không hay cười kia chút nữa mới về được. A! Không sao, con vội thì cứ đi đi! Sao có thể phiền con như thế chứ, còn phiền con phải chờ con của dì trở về. Ha ha..."

"..." Hà Nhạc Nhạc nhìn dì tươi cười thân thiện ấm áp, vẫn cảm thấy là lạ, "Không sao, dù sao con cũng không bận."

"Vậy tốt quá, cô gái nhỏ? Con còn đang đi học hay đi làm rồi? Nhà con ở đâu?"

"..."

Hà Nhạc Nhạc kiên trì hơn mười phút để 'trả lời các câu hỏi', thật vất vả đến cuối cùng cũng nghe thấy bên ngoài có tiếng xe lái vào gara.

"Dì Từng, con trai của dì đã về đến rồi, con đi trước." Hà Nhạc Nhạc đứng dậy xách balo muốn đi.

"Ai ai ai!" Từng Hương Nghi dưới hoàn cảnh bất ngờ đã đứng lên ngăn lại, "Ngồi một lát nữa đi!"

Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn vào chân Từng Hương Nghi.

"Ai u!" Từng Hương Nghi sửng sốt một chút, vội vàng ngã ngồi trở lại lên sô pha, cúi người sờ chân của mình.

Lê Dĩ Quyền vừa đi vào phòng khách chợt nghe thấy tiếng hô đau sắc bén của mẹ mình, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười liếc nhìn Từng Hương Nghi, chuyển mắt mỉm cười nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc.

"Em tìm anh hả?"

"Ách..."

Hà Nhạc Nhạc vừa giải thích, Lê Dĩ Quyền nhẹ nhàng liếc mắt một cái cũng biết bà có ý gì, gọi điện thoại cho cha đang chơi cờ ở công viên, hắn liền đứng lên đưa Hà Nhạc Nhạc về nhà.

"Ngại quá, mẹ của anh... làm phiền em rồi." Vừa đi, Lê Dĩ Quyền vừa nói.

Sắc trời đã tối, đèn đường đều đã sáng lên, nhìn bóng dáng song song của hai người dưới chân, Hà Nhạc Nhạc nhếch khóe môi, "Không có việc gì... anh không cần đưa em về đâu, đi vài bước thôi mà."

"Xảy ra chuyện gì? Tâm trạng không tốt sao?"

"... Không, cảm ơn anh, thật sự không cần đưa về đâu, chân dì đang đau, anh trở về với dì đi."

"..." Lê Dĩ Quyền dừng bước lại, nhìn bộ dáng xa cách của cô, lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt cô. Trên màn hình viết rõ ràng lời hắn vừa mới nói, chính là hai câu nói kia.

L: Vui vẻ, xảy ra chuyện gì? Tâm tình không tốt?

Hà Nhạc Nhạc cắn răng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, một câu ngắn ngủi lại làm cho nước mắt cô trào ra.

L, NG. Ba năm... thoáng cái đã ba năm, cô đã sớm không chủ động tới gần người khác, không bao giờ chủ động tin tưởng người khác, cô cũng không có khả năng chủ động đi kết bạn. Nhưng mà bản thân cô lại cực kỳ may mắn, cô có cha mẹ vô tư yêu cô, tin tưởng cô, bên cạnh vẫn có Linh Vũ nguyện ý cười cùng cô, ở góc cô không nhìn tới, còn có một người quan tâm cô, thỉnh thoảng nghe cô tâm sự chuyện vụn vặt, nghe cô ca hát.

Nhưng đột nhiên có một ngày, L không thấy đâu nữa. Cái người cô có thể không cầm kiêng kị nói giỡn, thậm chí phóng túng bản thân làm nũng, vụng trộm ỷ lại ở trong lòng một chút, L, đã biến mất rồi. Khi L, cho tới bây giờ chỉ nhìn thấy chữ, lại đột nhiên có một ngày nghe thấy tiếng, L của cô... đã không còn.

Còn lại bên cạnh chỉ là, nam nhân vĩ đại đến mức làm cho người ta tự biết xấu hổ, người Linh Vũ ái mộ sùng bái nhiều năm, người làm ra bản hợp đồng chặt chẽ làm cho cô không dám phản kháng ── Lê Dĩ Quyền.

Cố gắng kiềm chế nước mắt, Hà Nhạc Nhạc giật nhẹ khóe miệng, "Thật sự không có việc gì, cảm ơn Lê luật sư đã quan tâm."

Bàn tay cầm điện thoại của Lê Dĩ Quyền dừng ở không trung vài giây, "Vui Vẻ, anh cũng không phải mới quen biết em ngày một ngày hai. Anh cũng không cho rằng việc anh giấu diếm thân phận là có thể gạt bỏ đi giao tình ba năm nay của chúng ta, em cố ý xa cách anh như thế. Là do anh trong lúc vô tình đã làm chuyện gì sai hay là do chuyện của Tiểu Vũ hả?"

Lê Dĩ Quyền quá nhạy cảm làm cho Hà Nhạc Nhạc giật mình, theo bản năng trốn tránh ánh mắt của hắn, không thể trả lời vấn đề của hắn.

"Hay là... em sợ Mục tiên sinh hiểu lầm?"

Ừ?

"Vừa nãy nghe mẹ anh nói, em với Mục tiên sinh xảy ra vấn đề gì sao?"

"Không phải..." Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ tính phủ nhận. Hắn, hắn nghĩ cô cãi nhau với Mục Duy?

"... Xem ra là anh làm cho chuyện của em phức tạp hơn?" Lê Dĩ Quyền nhìn biểu cảm lo lắng của cô, "Nếu như thật sự là như vậy, anh rất có lỗi. Xem ra, nhất thời không nhịn được mở miệng nói thật sự là một quyết định sai lầm nhất trong mấy năm gần đây của anh."

"Lê luật sư, em..."

"Vui Vẻ, anh có phải sẽ mất đi người bạn này hay không?"

Nước mắt, cuối cùng cũng không nhịn được. Hà Nhạc Nhạc ngồi xổm xuống đem khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân vùi vào giữa hai tay, cắn răng gắt gao kiềm chế tiếng khóc, cho dù hai mắt giấu ở trong cánh tay, nước mắt vẫn chảy ra, nhanh chóng thấm ướt ống tay áo.

Phải mất đi người bạn này sao?

Buông tha cho người bạn này sao?

"Không, không cần... Không cần bỏ em đi..."

Trong tai truyền đến tiếng nghẹn ngào làm cho Lê Dĩ Quyền lo lắng đến đau đớn, cũng ngồi xổm xuống, hắn khẽ vuốt mái tóc dài của cô, lần đầu tiên hôn lên trán cô, chìa tay ôm cô vào trong lòng.

Cách đó mười bước, Tần Chi Tu đang đội mũ lưỡi trai yên lặng đứng thẳng.

Chương 213: Cái gì là yêu

Tuy rằng không thể nói cho Lê Dĩ Quyền biết tình hình thực tế, nhưng Hà Nhạc Nhạc cuối cùng cũng không cố ý duy trì khoảng cách nữa. Hai người ở bên ngoài ăn cơm chiều cùng nhau, Hà Nhạc Nhạc kiên trì thanh toán để mời khách, nhưng khi cô nói muốn đi tìm Nhậm Linh Vũ, Lê Dĩ Quyền muốn đưa cô đi, cô cũng không từ chối, chỉ là cô không nghĩ tới hắn sẽ vào nhà Linh Vũ cùng với cô.

Linh Vũ và cha mẹ Linh Vũ nhìn thấy Lê Dĩ Quyền đến thăm cực kỳ vui mừng, hai ông bà đều là dáng vẻ vừa lòng xem con rể tiêu chuẩn, còn Linh Vũ hiếm khi lộ ra mấy phần thẹn thùng, Hà Nhạc Nhạc nhìn thấy không nhịn được cúi đầu cười khẽ, nhưng nhớ lại lúc nãy Lê Dĩ Quyền hôn lên trán cô, cô lại có chút... hơi hơi lo lắng.

"A! Sao cậu lại gặp sư phụ mình vậy? Chẳng lẽ, hai người giấu mình vụng trộm quen nhau?" Nhậm Linh Vũ ôm gối dựa vào trên giường, vẻ mặt đùa cợt.

Hà Nhạc Nhạc dựa vào đầu giường lật truyện tranh xem, "... Nếu như cậu lại không ra tay, mình mới có thể xuống tay được."

"Hì hì hắc! Có phải hay không a!" Vẻ mặt Nhậm Linh Vũ cười như trộm, "Xem ra cậu cũng không chạy khỏi mị lực của sư phụ mình!"

Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ cười khẽ, "Hay nói giỡn, nhưng cậu đừng chê mình dài dòng, cậu thích hắn nhiều năm như vậy rồi, nên chủ động thì chủ động đi, nếu không cải trắng bị con heo khác lấy mất, cậu sẽ phải hâm mộ ghen tị đó."

Nhậm Linh Vũ suy nghĩ một lát, "Đợi chút... Được lắm! Cậu dám nói mình là heo! Coi đây!"

"Ai ai ai! Đừng ồn ào! Đừng ồn ào! Sẽ ầm ỹ đến chú với dì đó!"

Hai người thấp giọng cười đùa một hồi lâu, Nhậm Linh Vũ mới dựa vào trên người Hà Nhạc Nhạc, có chút buồn bã nói.

"Nhạc Nhạc... Cậu có yêu ai không?"

Yêu? Trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy gương mặt tuấn mỹ, Hà Nhạc Nhạc hơi hơi cười khổ, lắc lắc đầu.

"Nhạc Nhạc, mình rất loạn."

"Xảy ra chuyện gì?" Ôm Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc nhẹ cau mày hỏi.

"Chính là... rõ ràng mình rất chán ghét hắn quấn quít lấy mình, nhưng mà ── ngẫu nhiên sẽ nhớ hắn."

Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, "Ngẫu nhiên?"

"Được rồi, là thường xuyên."

"... Khải Tát?"

"Ừ, chính là cái người ngoài ngành mà mình không nói được lời nào hết!"

Hà Nhạc Nhạc dừng một chút, "Vậy, Lê luật sư thì sao?"

"Mình không biết, khi nghĩ đến sư phụ, tim mình sẽ đập mạnh, mặt sẽ đỏ, sẽ có ảo tưởng, nhưng nhớ đến cái người ngoài ngành bị mình bắt nạt kia, còn có dáng vẻ cười ngây ngô làm mình vừa bực mình lại vừa buồn cười kia ..."

"Vậy... Nếu Lê luật sư và Khải Tát bây giờ đều có bạn gái, cậu sẽ có cảm giác gì?"

Nhậm Linh Vũ yên lặng hồi lâu, "Bạn gái của sư phụ, mình sẽ hâm mộ, nếu như không tốt, nhất định mình sẽ không phục. Nếu như cái người ngoài ngành kia nhanh như vậy đã có tình mới..." Nhậm Linh Vũ oán hận bĩu môi, cuối cùng nói, "Mình nhất định sẽ chém chết hắn."

"Nhạc Nhạc, có phải mình xấu lắm đúng không?"

Hà Nhạc Nhạc lắc đầu.

"Mình ... đến bản thân yêu ai cũng không biết, đọc nhiều ngôn tình như vậy thật sự là vô dụng mà..." Nhậm Linh Vũ thất bại nói.

"..."

"Nhạc Nhạc, mình thật là khó chịu..."

Ôm Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc không biết nên an ủi như thế nào. Yêu đến tột cùng là gì? Vì sao yêu hoặc bị yêu cũng đều làm người ta nhận hết tra tấn vậy?

Ngày hôm sau, hai người đã lâu chưa cùng nhau đi dạo phố gia nhập vào đại quân đi mua sắm cuối tuần, thử một đống quần áo nhưng một cái cũng không mua, Hà Nhạc Nhạc không muốn tiêu tiền không cần thiết, Nhậm Linh Vũ đã có nhiều rồi nên cũng lười mua. Dạo đến buổi chiều, bỏ lỡ cơm trưa nên hai người tìm một tiệm Fastfood tùy tiện ăn một chút. Vừa vào, Hà Nhạc Nhạc đang chuẩn bị gọi đồ ăn, Nhậm Linh Vũ bên cạnh lại vọt tới cái bàn cách đó, vẻ mặt hưng phấn kêu cô nhanh đổi vị trí.

"Thiếu chút nữa mình quên mất! Buổi chiều hôm nay có trực tiếp!" Nhậm Linh Vũ hưng phấn mà chỉ vào tivi trên tường.

Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn lại.

"Được rồi, chúng ta đến xem đáp án của Nguyễn Lân trước." Một nữ MC nổi tiếng ra vẻ thần bí nói, "Các vị khán giả nữ có phải rất hồi hợp, rất hưng phấn đúng không? Tiêu chuẩn tình nhân hoàn mỹ trong lòng Nguyễn Lân, mọi người có được mấy điều phù hợp? Để tôi liếc trộm một cái xem trước nhé ── ách..."

Biểu cảm của nữ MC có vài giây kinh ngạc, "Này, tiêu chuẩn này đúng là lời ít ý nhiều mà! Nguyễn Lân, anh để tôi xoay bảng lại cho mọi người cùng xem nhé?"

Hà Nhạc Nhạc muốn dời mắt đi chỗ khác, nhưng chỉ chậm một giây, cô đã thấy được gương mặt tao nhã. Tóc đen dày toàn bộ vuốt ra phía sau làm lộ ra cái trán no đủ trơn bóng, mũi cao thẳng tuấn tú, kiều môi, đường cong khuôn mặt hoàn mỹ, tây trang sắc đỏ cài nơ đen, nam nhân từ trên màn ảnh truyền thông này, vĩnh viễn vẫn bức người quý khí như vậy, một cái nhăn mày một chút cười dịu dàng cũng làm cho lòng người mê say...

Đối mặt với câu hỏi của nữ MC, Nguyễn Lân cúi đầu thản nhiên cười cười, nâng bàn tay lên.

Nữ MC rất rõ ràng xoay ngược bảng đáp án lại đối mặt với máy quay, trên bảng chỉ có một chữ duy nhất ── "Vui"!

"Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ?" Phục vụ đi đến trước mặt hai người hỏi, vừa vặn chặn lại tầm mất Hà Nhạc Nhạc nhìn tivi.

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu chuyển mắt, lại không thể khống chế được trái tim đang đập kịch liệt. Nguyễn Lân...

"Còn chưa tới Tần Chi Tu, Nhạc Nhạc cậu ăn gì?" Nhậm Linh Vũ hỏi.

"Ừ? A!" Lực chú ý đều đặt trên giọng nói ở tivi, Hà Nhạc Nhạc tùy tiện chọn cơm, cẩn thận che giấu cảm xúc hồi hộp.

"Không biết chữ 'Vui' này là cái tiêu chuẩn gì a?" Nữ MC vẫn cố gắng tươi cười, máy quay vừa chuyển cô đã vội vàng nhìn Nguyễn Lân và người đại diện Ngô Minh.

Quay liveshow trực tiếp có thể thu hút lượt xem, mấu chốt nhất là kịch bản phải phong phú chặt chẽ, chỉ cần khách mời cầm kịch bản, sẽ có đáng yêu, có bạo dạn, có cười, có nước mắt, nhưng nếu khách mời không dựa vào kịch bản cũng rất dễ dàng gây ra vấn đề lớn, vì thế tổ tiết mục lựa chọn khách mời luôn rất cẩn thận. Mặc dù lần này mời Nguyễn Lân - ảnh đế dịu dàng được giới giải trí công nhận là rất phối hợp với kịch bản và Tần Chi Tu - ca sĩ thiên tài rất ít khi tham gia chương trình giải trí, tổ tiết mục cũng không chút lơi lỏng, kịch bản đều phải sửa chữa nhiều lần rồi xác nhận không có vấn đề gì mới định ra thời gian trực tiếp, vừa mới bắt đầu còn tốt, sao bây giờ Nguyễn Lân lại...

"Là ý rất vui vẻ sao?" Khách mời không theo kịch bản, muốn làm cho khách mời mở miệng, lỡ như bọn họ nói hoặc không nói, nói đúng hoặc không đúng thì hỏng rồi.

Nguyễn Lân nhìn chữ 'Vui' trên bảng, "... Đúng vậy, vui vẻ... và không vui vẻ."

"Thì ra là thế, tiêu chuẩn kia thật không đơn giản chút nào, người có thể làm cho người ta cảm giác được vui sướng, tuyệt đối chính là tình nhân hoàn mỹ ha! Nguyễn Lân theo đuổi cảm giác sung sướng vui vẻ, chúng ta đợi đáp án của Tần Chi Tu 'sát thủ thiếu nữ' là gì nha? Sau khi quảng cáo, chúng tôi sẽ công bố đáp án nhé!"

Vui vẻ... không vui?

Hà Nhạc Nhạc thiếu chút nữa ngồi không vững.

Chương 214: Chậm rãi xuông dòng

"Nguyễn Lân, con vẫn không buông tay được sao?" Trở lại phòng nghỉ, Ngô Minh đưa Nguyễn Lân một cốc nước, có chút âu sầu nói.

"Con chưa bao giờ buông tay." Nguyễn Lân dựa vào bàn trang điểm, uống ngụm nước, trên khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt.

"Vậy con... tính làm sao?"

Nguyễn Lân im lặng trong chốc lát, lắc đầu, "Con không biết. Chú có thể dạy con không?"

"Ặc..." Ngô Minh khó xử nghĩ nghĩ. Cô gái kia có cảm giác là một đứa nhỏ nhu thuận hiền lành, nếu như cô ấy không có bạn trai như cô ấy nói, ông không nghĩ ra lý do gì để cô ấy từ chối Nguyễn Lân. "Có phải cô ấy đã có người trong lòng rồi sao?"

"..."

"Có cảm giác, cô gái này hẳn là một đứa nhỏ chuyên tình lại kiên định, nếu cô ấy thật sự đã có người trong lòng, chú nghĩ con nên buông tha đi. Chỗ nào không có cỏ thơm, đại trượng phu lo gì chứ?"

Nguyễn Lân có chút tự giễu cười cười, "Chú muốn trong lòng con có cô ấy lại đi ôm cô gái khác?"

"Không phải, ý của chú là..." Ngô Minh nói, "Con thích cô ấy ở điểm gì? Nói nghe thử xem, chú có thể giới thiệu cho con một người tốt hơn."

Thích cô ở điểm gì?

Chuyện cũ như một thước phim chậm rãi trôi qua trong đầu, vẻ tươi cười thản nhiên hiện lên trên chân mày khoé môi tuấn nhã của Nguyễn Lân, nhìn thấy dáng vẻ này của Nguyễn Lân, Ngô Minh chỉ có thể than nhẹ một tiếng.

Đứa nhỏ Nguyễn Lân này trong mắt đầy hy vọng, bây giờ cố tình lại đi yêu một cô gái không yêu hắn, đường tình nhất định nhấp nhô rồi.

"Được rồi, vừa nãy chúng ta đã xem qua tiêu chuẩn tình nhân lý tưởng của Nguyễn Lân, bây giờ đổi đề tài nhé!" Nữ MC thần thái ngút trời tiếp tục lên dẫn chương trình, nhưng khách mời bây giờ đã đổi thành Tần Chi Tu với bộ quần áo thoải mái kèm áo khoác bụi bặm giống như cực phẩm búp bê.

Chỉ thấy nữ MC từ trên bàn kính lấy ra một bộ ảnh nhỏ, trên mặt mang theo vẻ thần bí chậm chậm mở ra, từ từ chuyển hướng về phía khán giả -----

"A a a a..." Trong trường quay phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc của các cô gái.

"A a a a..." Bên tai Hà Nhạc Nhạc vang lên tiếng thét chói tai của Nhậm Linh Vũ, cùng lúc với tiếng thét truyền ra từ trong TV.

Hà Nhạc Nhạc xấu hổ nhìn bộ ảnh trong tay nữ MC, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bộ ảnh nữ MC mở ra rõ ràng chính là ảnh thân mật cô và Tần Chi Tu đã chụp.

Lúc chụp thì không sao, bây giờ ảnh chụp lộ ra trước mặt bao nhiêu người, cảm giác đó...

Nhậm Linh Vũ thu hồi ánh mắt háo sắc liền chú ý đến tình trạng bất thường của Hà Nhạc Nhạc, vội vàng kêu phục vụ đổi kênh khác.

"Nhạc Nhạc, cậu không sao chứ?"

Khô nóng trong thân thể rất nhanh bình tĩnh lại, Hà Nhạc Nhạc miễn cưỡng cười cười, "Không có việc gì, mình, mình đã quên hỏi chuyện album rồi."

"Việc đó không sao, nhưng, bộ ảnh đầy đủ kia phát hành cậu xác định không lộ mặt chứ?"

Bị Nhậm Linh Vũ hỏi như thế, Hà Nhạc Nhạc cũng có chút lo lắng, sau khi do dự một lúc, cô quyết định gọi điện hỏi Mục Duy xác nhận lại.

"A... Em hỏi Tần tiểu tử hỏi thử không phải sẽ biết à?" Mục Duy trả lời như thế đó.

Tìm Tần Chi Tu để hỏi?

Chơi với Nhậm Linh Vũ đến muộn mới về, Hà Nhạc Nhạc cố lấy tinh thần trở về nhà, đứng ở cửa phòng trọ, Hà Nhạc Nhạc do dự khoảng năm phút mới lấy chìa khoá mở cửa. Trong phòng, không có một bóng người, trên bàn còn có đồ ăn hôm qua Tần Chi Tu làm ra, được đậy lại, một tí cũng chưa động vào, ba bộ chén đũa được xếp lên chỉnh tề, nhưng nhìn qua lại lộ ra vẻ trống vắng. Trên một góc bàn là màu bạc phản xạ ánh sáng.

Cô cúi người cầm lấy cái chìa khóa trên bàn.

"Tần tiểu tử trừ Đỗ Vi ra căn bản không có bạn, hoàn cảnh trưởng thành hẹp hòi khiến cho trải nghiệm tình cảm của Tần tiểu tử cực kỳ mỏng. Hắn vốn dĩ là không hiểu ý nghĩa của hỉ nộ ái ố."

Trong đầu nhớ lại lời nói của Tông Kiên Định đã nói với cô, Hà Nhạc Nhạc nắm chặt chìa khóa trong tay, trong lòng giãy dụa.

Tiếng di dộng đột nhiên vang lên, một dãy số xa lạ.

Thân Đồ Mặc? Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ rùng mình một cái, nhưng nhìn kỹ lại hình như không giống.

"Alo, xin chào?"

"Là anh." Giọng nói mang ý cười mê người, "Em không ngại anh tìm Linh Vũ xin số điện thoại của em chứ?"

"Lê... L, đương nhiên không ngại, có việc gì sao?"

"Mẹ anh nấu chè, muốn anh mời em tới nếm thử, cảm ơn em ngày hôm qua đã giúp đỡ."

Hà Nhạc Nhạc mỉm cười, "Em chỉ thuận đường mà thôi, không cần khách sáo."

Vài tiếng cười khẽ truyền tới từ di động đối diện, Hà Nhạc Nhạc tiếp tục nói, "Không cần khách sáo, em vừa mới ăn cơm chiều rồi, ăn chè không nổi nữa đâu."

"Ách..." Hà Nhạc Nhạc đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, Lê Dĩ Quyền mặc quần áo màu lam đang đứng ở dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn cô.

"... Để em xuống dưới."

Hà Nhạc Nhạc nhìn cái bàn nhỏ, lại nhìn chìa khóa trong tay, một lần nữa đem chìa khóa để lại lên bàn, ra khỏi nhà.

Mới vừa ra khỏi cửa nhà, Lê Dĩ Quyền đã làm một động tác cúi đầu trong khiêu vũ chọc cho Hà Nhạc Nhạc cười khẽ. L trong trí nhớ cũng như thế này, mặc dù ở NG hắn có quyền uy vô thượng, ở trên Internet cũng có lực uy hiếp kinh người, nhưng từ khi quen biết, vẻ hài hước dịu dàng của bản thân hắn giống như một anh trai nhà hàng xóm.

Màn đêm buông xuống, hình bóng của một đôi nam nữ dần dần biến mất ở ngọn đèn xa xa, trong một chiếc xe thương vụ bình thường, Ngô Minh nhìn Nguyễn Lân đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, trên mặt lộ vẻ khó xử.

Hắn tại sao lại không nghĩ tới, cô gái kia chẳng những đã có chủ, mà vị chủ nhân kia, nhân phẩm hay bộ dáng so với Nguyễn Lân cũng không kém bao nhiêu, là luật sư Lê Dĩ Quyền tài hoa phong nhã. Hơn nữa, thật lòng mà nói, cho dù là chính mình chọn con rể, chỉ sợ ông cũng sẽ chọn...

"Này, Nguyễn Lân, yêu một người, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi, con nói đúng không?"

"Cô ấy thích... dáng vẻ giống như vậy sao?"

Chương 215: Chưa bao giờ thoát khỏi

Chương 215: Chưa bao giờ thoát khỏi

Ngồi ăn chè uống nước nói chuyện phiếm, chờ đến lúc muốn đứng dậy tạm biệt, Hà Nhạc Nhạc mới giật mình phát hiện hình như cô đã bị người ta không dấu vết điều tra hết cả gia thế hoàn cảnh sở thích của mình rồi!

"Có rảnh đến chơi nhiều hơn nha! Đứa con trai này của dì thật sự nuôi uổng công, suốt ngày vội vàng không nhìn thấy người, còn mua nhà ở bên ngoài, lâu lâu mới về nhà với dì một lần!" Từng Hương Nghi vừa liếc nhìn Lê Dĩ Quyền, vừa oán giận nói.

Lê Dĩ Quyền chỉ có thể cười cười, đưa Hà Nhạc Nhạc trở về.

Mở cửa vào nhà, lúc đóng cửa Hà Nhạc Nhạc liếc nhìn cửa phòng đối diện, vẫn tối đen một khoảng, như là một cái động hắc ám tối thui...

"Meo meo..."

Con mèo nhỏ chui trong ổ chạy ra, đôi mắt ngập nước giống như chứa vẻ uất ức nhìn Hà Nhạc Nhạc, Hà Nhạc Nhạc nhìn thức ăn còn đầy trong chén, ôm lấy Đậu Đỏ ── cô còn tưởng rằng Tần Chi Tu sẽ mang nó đi theo.

"Meo meo..."

Sợ con mèo nhỏ lại kêu không ngừng, Hà Nhạc Nhạc đem ảnh của Tần Chi Tu để ở ổ của nó, lại đặt Đậu Đỏ trên ảnh, ai ngờ cô vừa mới để Đậu Đỏ xuống, nó liền nhảy lại trong lòng cô.

Hà Nhạc Nhạc có chút kinh ngạc nhìn nó, nó... Cũng sợ cô đơn sao?

"Thực xin lỗi."

Mãi cho đến đêm khuya, Hà Nhạc Nhạc cũng không nghe thấy tiếng mở cửa của phòng đối diện, nằm ở trên giường ôm con mèo nhỏ, cô không biết cảm giác mê mang trong lòng là gì, cô chỉ mơ hồ cảm thấy... hình như cô vẫn chưa thoát khỏi được đám nam nhân ở nhà trọ đã lấy đi trinh tiết của cô.

Thứ 2, ngày 1 tháng 11.

Ngồi nhờ xe của Lê Dĩ Quyền, lúc Hà Nhạc Nhạc tới khách sạn vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ làm, cô gái tiếp tân trực ban đang híp mắt nhìn TV, Hà Nhạc Nhạc liếc mắt một cái, chương trình cô gái kia đang xem hình như là chương trình trực tiếp buổi chiều hôm qua Tần Chi Tu và Nguyễn Lân làm khách mời.

"Hà Nhạc Nhạc, cô đã đến rồi? Trông quầy dùm tôi một chút nha, tôi đi lấy cà phê, buồn ngủ quá."

"Được."

Hà Nhạc Nhạc ngồi vào ghế, trên TV đang chiếu đến đoạn Tần Chi Tu và Nguyễn Lân trả lời vấn đề liên quan đến bộ phim 《 Một đời một kiếp 》 . Có lẽ là bởi vì chuyện của Tiêu Toa nên bộ phim 《 Một đời một kiếp 》như bị phủ bụi, vì thế bộ phận tuyên truyền điện ảnh của Mâu Tư phá lệ xuất tiền, đến Tần Chi Tu ít tham gia các chương trình giải trí cũng phải chạy đi tuyên truyền, cho thấy sự coi trọng của Mâu Tư.

"Nghe nói trong phim này Nguyễn Lân có một cảnh cực kỳ nóng bỏng, đối với Nguyễn Lân đã không ít lần diễn cảnh nóng mà nói, không biết lần này có khác gì với những lần trước không?" MC hỏi.

Hà Nhạc Nhạc vừa nghe thấy liền khẩn trương đứng lên, hơi thở không chịu khống chế dần dần dồn dập lên.

"Khác nhau ở chỗ... Lần này không phải diễn."

"A a a a ──" trong trường quay lại là những tiếng thét chói tai.

"Oa! Ý của anh là lần này đóng cảnh thật hả?" Vẻ mặt MC vừa kinh ngạc vừa hưng phấn.

"... Mọi người xem sẽ biết." Nguyễn Lân thân sĩ lại mỉm cười mị hoặc, bên cạnh hắn Tần Chi Tu cụp đôi mắt xuống, dung nhan như thiên sứ lộ ra khoảng cách tuyệt thế.

Tòa nhà công ty Mâu Tư.

Sáng sớm, rèm cửa văn phòng Thân Đồ Mặc vẫn đóng chặt, bên trong ánh sáng lóe ra, tiếng thở dốc dâm mỹ của nam nữ quanh quẩn, Thân Đồ Mặc cầm điều khiển quay đi quay lại, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm bức tranh trên tường, đôi mắt không hề chớp.

Hồi lâu sau, "Đem toàn bộ cảnh quay này đưa đến đây."

Tào Hâm: "Là... toàn bộ hả?"

Cầm di động, Tào Hâm lo lắng không yên, sáng nay hắn vừa đem bản cắt gọn chỉnh sửa sơ lược của bộ phim《Một đời một kiếp》 đến đây, chưa đến một tiếng đồng hồ, Thân Đồ giám chế còn chưa xem hết được tất cả phân cảnh, chẳng lẽ bộ phim có vấn đề gì rồi sao? Không dám hỏi kỹ càng, Tào Hâm cố gắng chịu đựng cẩn thận đem toàn bộ cảnh quay đưa đến trong tay Thân Đồ Mặc.

Thân Đồ Mặc rất nhanh liền tìm được mục tiêu ── thoáng đụng vào thân thể phiếm hồng run rẩy, da thịt trắng nõn mềm mại mẫn cảm, tiếng ngâm khẽ trêu chọc dục vọng của nam nhân. Cho dù trên đoạn phim đã rất xảo diệu tránh khỏi khuôn mặt của cô gái dưới thân Nguyễn Lân, nhưng cô gái làm Nguyễn Lân lộ ra biểu cảm gợi tình như vậy, cái cô gái uyển chuyển muốn chìm đắm lại vừa cự tuyệt kia, rõ ràng chính là cô gái nhỏ nhát gan, liên tiếp làm cho Mục Duy, Nguyễn Lân, Quý Tiết đều động tâm ---- Hà Nhạc Nhạc! Đến cả Tần Chi Tu không hiểu tình cảm là gì hình như cũng rơi vào tay cô...

Cảm giác còn sống của nam nhân?

Dục vọng tích lũy đã lâu mênh mông hung mãnh, Thân Đồ Mặc nhìn chiếc bút máy xa xa trên bàn làm việc, suy tư một lát.

Mấy phút sau, Thân Đồ Mặc biến mất ở văn phòng mờ ảo.

Hơn phân nửa buổi sáng hai mí mắt Hà Nhạc Nhạc không ngừng nhảy, không biết là tài hay là tai đây, làm cho cô trả lời điện thoại càng cẩn thận hơn, chỉ sợ có lỗi, thật vất vả chờ đến lúc nghỉ trưa. Cô mới phát hiện cả một buổi sáng cô cũng chưa uống nước. Thừa dịp rảnh rỗi, cô cầm ly nước đi vào bàn trà.

"Tôi đã nói cô ta có gia cảnh rồi! Cậu còn không tin!"

"Nói không chừng là đang quen một bạn trai có tiền đó?"

"Làm ơn đi! Hai chiếc xe có biển số khác nhau đó, cậu không thấy sao? Tôi dám cá với cậu, Hà Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ tăng chức nhanh thôi!"

"Hà Nhạc Nhạc, tôi đang đi tìm cô đó! Tổng giám đốc kêu cô đến phòng 2701." Quản lý khách sạn đến giữa cửa phòng trà nói với Hà Nhạc Nhạc.

Hai người đang nhiều chuyện ở giữa phòng trà nghe vậy quay đầu lại liền thấy Hà Nhạc Nhạc vẻ mặt lạnh nhạt, giống như chỉ nghe thấy bọn họ nói chuyện bình thường thôi.

Đợi chút! 2701? 2701 không phải chính là phòng VIP sao? Tổng giám đốc kêu cô ấy đi phòng VIP hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com